LoveTruyen.Me

Diabolik Lovers Say Hoa

"Đừng có mà gây gổ tại đây." Reiji nghiêm túc chỉnh lại kính của mình, anh ta nhìn sang em với ánh mắt dò xét "Còn cô thì đi theo tôi, nếu đã là khách thì chúng tôi phải thể hiện sự chăm sóc chu đáo."

Hanako nhận thấy sự kì lạ trong câu nói của tên vampire tóc tím nói với mình, nhưng em chỉ gật đầu, khi đi ngang qua Ayato, em mấp máy khẩu hình và điều này khiến cho tên kia tức tối cả lên.

❛❛Đồ công tử bột.❜❜

"Cô, cô..." Ayato bực bội lầm bầm trong miệng "Để xem đắc ý được bao lâu, dù gì cũng bị bổn thiếu gia hút cạn máu của cô ta."

"Vật hiến tế ư? Hay đơn giản chỉ là một người bình thường đi lạc?" Laito liếm môi đầy nguy hiểm như thể đã tìm được thứ gì đó khơi gợi bản tính của hắn ta.

Trên hành lang chỉ còn có hai người, em đi phía sau Reiji, không khí ban đêm rất lạnh, thêm việc trên người em chỉ mặc váy ngủ dài tay nhưng vẫn không ấm áp được nhiêu.

Em và Reiji không ai nói với nhau câu gì, sự trầm mặc cứ thế bao trùm lấy khoảng thời gian đi đến phòng dành cho khách.

"Nhiệm vụ của mình là gì nhỉ? Chắc phải có thiết bị thông minh nào được giấu trong đồ vật để xuất hiện---"

"Cô ở căn phòng này."

Reiji dừng bước, anh ta lên tiếng đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ của em, Hanako mắt đối mắt với Reiji, nhẹ cúi đầu nói.

"Cảm ơn anh."

Em bước vào bên trong, căn phòng khá thoải mái, được trang trí theo phong cách quý tộc thời xưa. Em dạo quanh một vòng tìm kiếm thứ gì đáng nghi nhưng một hồi lâu cũng chẳng thu được kết quả gì.

"Nhiệm vụ này phải ở nơi dễ tìm chứ, sao mà nãy giờ---"

Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng động kì lạ xuất hiện, em cảnh giác xung quanh. Chợt có một lực mạnh bạo đẩy em về phía bức tường, lưng bị đập không hề nhẹ, em nhíu mày.

"Mong chờ đến vậy sao?" Hanako ngước lên nhìn thủ phạm.

Một tư thế kabedon huyền thoại đến từ Ayato, hắn giở cái giọng thiếu ăn đòn của mình.

"Dáng vẻ không sợ trời sợ đất này làm ta rất muốn bóp chết cô! Nhưng, trước khi làm việc đó thì ta phải hút cạn máu của cô!"

Em quan sát hắn từ trên xuống dưới, rồi cười nhạt. Ayato từ từ tiến lại gần cần cổ tinh tế, trắng nõn và mùi thơm của máu đang quyến rũ hắn, khoảng cách chỉ còn vài cm.

"Thơm thật."

Bất ngờ Hanako hai tay nắm lấy vai của Ayato kéo xuống, lên gối đá vào hạ bộ của hắn, hành động nhanh nhẹn và dứt khoát, em phủi phủi tay rồi xem biểu cảm thú vị của tam thiếu gia.

"Đau không? Do anh ra tay trước nhé."

Hắn nghiến răng, mày nhíu chặt lại. Hanako hơi cúi người, tay nâng cằm của hắn lên, ánh mắt như một thợ săn nhìn con mồi.

"Đáng đời."

"Bổn, bổn thiếu gia không, không tha cho cô dễ dàng đâu! Ta nhất định nhớ rõ ngày hôm nay!" Ayato nói xong liền biến mất.

Em thở dài, mặc kệ tên kia, bản thân lo còn chưa xong làm gì còn thời gian để tâm xem tên kia trả thù như nào. Ngã lưng trên giường, mắt ngắm nhìn trần nhà, trong đầu đang sắp xếp lại những việc đã xảy ra.

"Mình bị hút vào game với nguyên nhân trò chơi bị lỗi, rồi đột nhiên có ánh sáng xuất hiện sau đó mình ngất đi, mở mắt ra thì đã nằm ở giữa rừng. Tiếp theo, mình tìm được căn biệt thự này và sống trong biệt thự là những ma cà rồng có mối quan hệ là anh em, nhưng có vẻ không thân thiết. Cuối cùng, nhiệm vụ là gì? Giết ma cà rồng rồi đánh boss cuối? Muốn cho người chơi biết thì phải có gợi ý chứ!"

Nằm lăn qua lăn lại vài vòng, một ý kiến lóe lên trong suy nghĩ của em.

"Vậy trong lúc bản thân mất đi nhận thức thì nhiệm vụ tự xuất hiện? Nghe có vẻ không khả quan lắm, nhưng chỉ còn có cách này thôi! Tự làm mình bất tỉnh? Thôi, mình đâu có khùng!"

Hanako ngồi trên giường, vẻ mặt đăm chiêu. Chợt, khóe môi em nhếch lên, nhìn ánh trăng đang sáng rực trên bầu trời.

Kể từ khi em đến biệt thực này thì thời gian hiện tại tầm bốn giờ sáng. Em đã buộc tấm rèm cửa sổ và chăn lại với nhau, chỉ cần đợi đúng thời điểm thì sẽ trốn thoát từ tầng ba.

Đúng vậy, kế hoạch của em chính là diễn vở kịch "Giả vờ trốn thoát!", nữ chính sau khi biết các nam chính là ma cà rồng, bề ngoài thì cố gắng không sợ nhưng bên trong vốn dĩ sợ đến mất hồn, đợi đến khi các nam chính không xuất hiện liền từ tầng ba chạy thoát khỏi căn biệt thự.

Trong lúc tưởng chừng đã thành công thì một trong những nam chính phát hiện và đuổi theo bắt lại. Sẽ có cảnh cự tuyệt, vùng vẫy của nữ chính, và hành động tiếp theo của nam chính là đánh ngất nữ chính rồi đem về biệt thự.

Hanako: Ai lại thông minh thế không biết? <( ̄︶ ̄)>

Em quăng chúng xuống dưới từ ban công, độ dài vừa hay bằng với độ cao từ tầng ba đến dưới đất. Hanako bắt đầu thực hiện kế hoạch, chân chạm đất an toàn em liền chạy về phía trước với vẻ mặt sợ hãi tột độ.

"Con nhỏ đó dám bỏ trốn! Bổn thiếu gia chưa tính sổ với cô ta mà!" Ayato bực bội, hắn vẫn không thể nào quên ánh mắt đó.

"Cô ta sẽ trốn thoát khỏi đây được sao?" Reiji lạnh nhạt nói.

Đúng như em dự đoán, khi thấy con đường trước mặt sắp tới em vui mừng, và niềm vui chưa được bao lâu thì bóng dáng một nam nhân xuất hiện dọa em ngã xuống đất.

"Anh, anh–" Diễn là phải diễn cho tới, em lấp bấp không tin vào mắt mình.

Nhìn bộ dạng sợ sệt bị dọa sợ của em, Raito cười. Một nụ cười luôn thường trực trên môi hắn ta.

"Sao lại chạy loạn thế, Hanako-chan?"

"Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi!" Em hét lên, cùng với những giọt nước mắt chảy dài xuống má.

Raito tiến lại gần, khuỵu gối đối diện với em. Hắn ta nắm lấy cổ tay em kéo lên, em theo kịch bản vùng vẫy khỏi cái nắm ấy, tiếp đến như kịch bản Raito đánh ngất em rồi bế em đi về phía biệt thự. Trước khi mất đi nhận thức, khóe môi khẽ nhếch nhẹ lên.

Em đang ở trong tiềm thức của mình, không gian trắng xóa hiện ra một bảng thông tin, em nghiên cứu nó.

"Quả nhiên là phải bất tỉnh mới nhận được nhiệm vụ."

「Nhiệm vụ chính: Hoàn thành nhiệm vụ phụ sẽ gợi ý nhiệm vụ chính.」

「Nhiệm vụ phụ: Tìm lại trái tim thật sự của Cordelia và tiêu diệt nhân vật hắc hóa Yui Komori.」

Lưu ý: nếu người chơi chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì người chơi không thể trở về hiện thực.

Em thấy trò chơi này đúng là kích thích sự tò mò của người chơi, em thích rồi đấy. Nhưng, Hanako không hề biết được nhiệm vụ phụ này những người chơi trước đều chỉ hoàn thành được một nửa là tiêu diệt Yui Komori, và khi thực hiện phần nhiệm vụ còn lại thì họ đều bị thất bại, và sau đó họ đều chết với hình thức khác nhau, nhưng may thay những người chơi trước đều trở về hiện thực và kì lạ là họ không nhớ bất cứ điều gì về game này.

Hanako cảm nhận được bản thân sắp tỉnh lại, không gian liền biến mất. Em từ từ mở mắt ra, vẫn là ở trong căn phòng ấy, nhưng bên cạnh lại xuất hiện thêm mội người nữa đang nhắm mắt.

Hanako mặt không cảm xúc, định thẳng chân không thương tiếc đạp tên đó xuống giường thì hắn lại thức dậy.

Thế là bốn mắt nhìn nhau.

"Anh định nhìn đến khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me