LoveTruyen.Me

Diabolik Lovers Vi Hon The Ma Ca Rong Shuu Yui

- Cuối cùng cô cũng xong rồi à...?

Yui nhìn anh ta rồi gật đầu. Anh ta nhìn cô một lúc rồi khẽ nói:

- ...Vậy ta đi vào trong nhà thôi, ta sẽ chỉ cô phòng ngủ ở đâu.

- Vâng.

Thế là cô lại đi theo Shuu vào nhà rồi anh ta đưa cô đến một căn phòng ở trên tầng ngay cuối dãy hành lang, khi cô mở cửa ra thì thấy căn phòng ấy toàn là màu hồng - đúng màu mà cô thích, trên giường lại còn có vài chú gấu bông nhỏ nữa, khi cô quay lại thì anh ta đã biến mất từ lúc nào, tiếng đóng cửa phát ra từ phòng kế bên cho cô biết đó là phòng của anh ta.

Cô từ từ đóng cửa lại rồi khóa cửa cẩn thận, từ từ bước đến bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, mặt trăng nhỏ nhắn đang mọc lên phía xa xa bỗng chốc làm cô cảm thấy bớt lo đi phần nào. Yui nhanh chóng vào phòng tắm để thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường nằm, ôm gấu bông trong tay, cô vô thức cọ đầu vào chiếc gối mềm mại mình đang nằm mà cảm thán:

- Thơm quá...!

***

Đến nửa đêm, cô thức dậy vì tiếng chuông báo thức reo inh ỏi bên tai, bực mình, cô tắt báo thức rồi lại chìm vào giấc ngủ nhưng đúng 5 phút sau nó lại reo lên một lần nữa, rồi nhiều lần nữa làm cô chẳng thể nào ngủ tiếp nổi. Cô thầm trách móc kẻ đã đặt báo thức rồi lồm cồm ngồi dậy để đi vệ sinh cá nhân.

Cốc, cốc, cốc

Cạch...

- Này, Hai lư-...Hahahah... Mặt cậu... dính... hahahah..._ Ayato cười phá lên.

- Mặt tôi sao?

Yui chạm tay lên mặt mình thì thấy lớp bọt kem đánh răng khi nãy cô vẫn chưa lau nên vội vàng chạy vào nhà tắm để tiếp tục vệ sinh cá nhân vừa hỏi vọng ra:

- Cậu đến đây làm gì?

- Hahah... Tên Reiji... gọi cậu xuống ăn tối...

- Rồi, rồi, tôi xuống ngay.

- Nhớ nhanh lên đấy, nếu còn chậm chạp bổn thiếu gia tôi sẽ ăn hết phần của cậu đấy._ Cậu ta nói rồi biến mất.

"Cậu nghĩ tôi sợ chắc..."

***

Sau khi ăn tối xong, bọn cô cũng đang đường đến trường, đây là lần đầu Yui đi xe hơi mà lại có nhiều người ở cùng đến vậy. Kino đang mãi mê chiến game trong điện thoại, Shuu thì đang ngủ say như chết, Reiji đang ngồi đọc sách, Raito thì ngồi suy nghĩ gì đó, Kanato thì đang chơi với Teddy, Subara thì nhìn ra ngoài cửa sổ...

- Này Hai lưng, cậu đang nghĩ gì thế?_Ayato đột nhiên hỏi.

- Sao suốt ngày cậu cứ gọi tôi là Hai lưng mãi thế? Tôi cũng có tên đàng hoàng cơ mà!?

- Tôi thích gọi vậy đấy thì sao? Đồ.hai.lưng._ Cậu ta gằn từng chữ một hòng chọc điên cô.

- Hai người có thôi đi không hả? Thật chẳng có chút phép tắc gì!_ Reiji đóng mạnh cuốn sách đang đọc lại.

- ...

- ...

Một lúc sau, chiếc xe hơi cô đang ngồi dừng lại, bọn cô từ từ bước ra rồi đi vào trường, xung quanh có vẻ nhốn nháo hơn bình thường.

- A, hai người kia là học sinh mới chuyển đến đây phải không?

- Đẹp trai quá!

- Đúng là mĩ nam nhà Sakamaki có khác!

[…]

Yui đang đi trên hành lang thì thấy nhà Mukami cũng đang ở đó, thấy cô, họ liền hồ hởi:

- Chào._ Ruki khẽ vẫy tay.

- Chào, Lợn nái.

- Yo, chào Emu Neko-chan!_ Kou giọng lanh lảnh.

- Chào... Eve.

- Chào các cậu._ Cô vui vẻ chào lại họ.

Bộp.

Bàn tay Yui đột nhiên bị ai đó nắm chặt, cô quay ra sau thì thấy Shuu với gương mặt hầm hầm tức giận đang nhìn chằm chằm vào mình rồi anh ta chuyển hướng sang anh em nhà Mukami như để cảnh cáo họ.

- Cô... đừng dây dưa với chúng. Mau đi theo ta.

- Nhưng-

Cô chưa kịp nói dứt câu thì đã bị anh ta kéo tay đi, sau đó anh ta đưa cô đến trước cửa lớp rồi biến mất mà chẳng nói câu gì.

Đến tối, do khó ngủ nên cô đã ra ngoài hồ bơi để nghịch nước ở đó một chút. Bỗng nhiên Ayato từ đâu nước đến chộp lấy vai làm tôi giật mình.

- Ai đó? Ơ, là Ayato-kun à. Cậu đến đây vào giờ này để làm gì thế?

- Bổn thiếu gia... khát.

- Vậy để tôi đi lấy nước-

- Không. Tôi muốn hút máu cơ.

Cậu ta kéo Yui lại gần rồi vén tóc cô ra sau, cô cố hết sức vùng vẫy nên làm cậu ta không hút máu được. Bực mình, cậu ta bế thốc cô lên rồi quẳng xuống nước trong khi cậu ta biết rõ cô không biết bơi.

- Ayato-kun... Tôi không biết bơi..._ Cô cố hết sức vùng vẫy trong làn nước hòng cứu vớt sự sống mỏng manh của mình.

- ...

Cậu ta nhìn cô vùng vẫy trong làn nước mà chẳng nói gì, người cậu ta dường như hơi rung lên vì lí do nào đó. Cậu ta cứ đứng như trời trồng ở đó làm cô dần mất hy vọng. Người cô cũng lả đi dần vì chẳng còn sức lực nữa.

Rồi Yui cảm thấy làn nước quanh mình có chút dao động rồi một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay cô và kéo cô lại gần người ấy. Sau đó cô cảm thấy có ai đó đang hôn mình, ý thức cũng tỉnh táo hơn một chút, cô mở mắt ra thì thấy Shuu đang từ từ kéo cô ra khỏi mặt nước.

- Cảm ơn... anh..._ Cô nói rồi ho khụ khụ.

- Cô quả thật là một cô nàng rắc rối mà..._ Anh ta thở dài, nhỏ giọng trong khi đang bế cô trong vòng tay mình.

Trong cơn mê man, cô có thể thấy cách Ayato nhìn mình khá hối lỗi nhưng tuyệt nhiên cậu ta chẳng nói một lời nào. Sau đó, giọng Shuu đột nhiên cất lên:

- Ayato... ta cảnh cáo cậu. Nếu cậu dám làm hại cô ấy lần nữa, ta sẽ không bỏ qua đâu._ Anh ta lạnh lùng nói rồi bước vào nhà.

- Che, sao mình lại có thể...!_ Ayato nắm chặt tay lại, nói khẽ.

[…]

Khi Yui tỉnh dậy thì ở bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối, cô từ từ ngồi dậy thì chợt thấy một ngón tay của mình đã được dán một miếng băng gạt nhỏ ngay chỗ từng bị cắn, trên đó còn ghi dòng chữ: "Cẩn thẩn với máu của cô", cô đọc xong mà chẳng hiểu gì nên cũng nhanh chóng quên đi dòng chữ đó, trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường còn có một ly nước đầy, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô uống ừng ực hết cả ly.

Rồi cô chợt nhớ ra một điều rằng Shuu đã cướp mất nụ hôn đầu của mình - thứ mà cô đã để dành cho người quan trọng nhất của cô (nếu có), nhưng điều kì lạ nhất là cô lại không cảm thấy buồn mà ngược lại còn thấy có chút vui.

______________________

Trong khi tình tiết truyện đang hơi hướng romance(lãng mạn) các kiểu thì Reiji đang gào lên ở đâu đấy:

- Tên nào làm ướt sàn và cầu thang mau ra thú tội, nếu để ta tìm được sẽ trừng phạt tất cả các ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me