LoveTruyen.Me

Diary

Một vài ngày sau thì cuối cùng anh cũng đã đc thả, nhưng bây giờ hắn lại không để anh đi một mình được nên đã để một tên lính đi theo anh để giám sát

Hắn không hiểu nổi tại sao đứa em trai của mình lại trái ngược tính cách với hắn nhiều như vậy hắn là quỷ vương xấu xa và độc ác, muốn xóa sổ thế giới này, còn anh thì lại là một con quỷ hiền lành và dễ gần? Từ bé anh hay bị bọn quỷ bắt nạt vì điều đó nên hắn lúc nào cũng phải bảo vệ anh, tuy có độc ác nhưng hắn lại không thể bỏ mặc em trai của mình như vậy cũng lạ thật, hắn có cảm giác như muốn chăm sóc và bảo vệ anh

Ha nhớ lại hồi bé dù có bị hắn mắng như nào thì anh vẫn luôn lẽo đẽo theo hắn mãi và hướng cái ánh mắt cún con đó về phía hắn, chắc là do không chịu nổi bị anh "tra tấn" như vậy nên đã xuống nước với anh, vậy là cả hai đã cùng trải qua rất nhiều thứ với nhau, tất cả đau khổ và khó khăn đều cùng nhau vượt qua kể cả vui vẻ cũng ở bên nhau, chắc cũng do vậy mà giờ hắn rất yêu quý cậu...

Hm....quay trở lại hiện tại nào, bị một ai đó theo sau thì có một cảm giác không thoải mái một chút nào, bị nhìn chằm chằm và quan sát từng hành động từ phía sau làm anh thấy khó chịu và bất tiện và tên này cũng khá đáng sợ kiến anh càng thêm dè chừng hắn hơn

Mà dạo gần đây hắn có vẻ bận rộn hơn hẳn, mấy ngày liền anh đều không thấy hắn chắc là đang chuẩn bị cái gì đó mà hắn cũng không cho anh biết nên thôi vậy không làm phiền hắn là cách tốt nhất

Và cũng vì khoảng thời gian bận rộn của hắn, anh có thể tự do đi đâu thì đi, kể cả lên nhân gian, nhưng anh sẽ không giúp đỡ con người nữa và cũng không làm hại gì họ, anh chỉ đơn giản là đến một cánh rừng hoang không người, tránh xa con người, càng xa cành tốt....

Ở đây anh đã tìm được một không gian khá đặc biệt, giữa khu rừng già có một cái hồ bé, do nước mưa đọng lại, các con vật nhỏ bé cũng thường hay lui tới để uống nước, một khung cảnh yên tĩnh tuyệt đẹp anh rất thích nơi này

Nhưng mấy ngày nay vị khách lạ, tên mà được hắn giao phó canh trừng anh làm cho những con vật nhỏ đó sợ hãi mà không đến uống nước cũng như không đến gần anh nữa, dù khá buồn nhưng anh không thể làm gì khác

Hôm nay cũng vậy, vẫn khung cảnh đấy, vẫn im lặng như vậy....bỗng anh thấy chỗ anh thường xuyên ngồi nay lại xuất hiện một bông hoa, nó không phải hoa dại, nó là hoa hồng, bông hoa này không thể nào tự nhiên mọc ra ở đây được, nó hẳn là được cố tình để lại...nhưng rõ ràng ở nơi hoang vắng này làm sao có ai đươc cơ chứ...anh cũng đi kiểm tra kĩ xung quanh rồi cơ mà

-Thật kì lạ...liệu nơi này có còn an toàn không-

Có cảm giác không an toàn, nhưng anh không muốn rời bỏ chỗ này, bất ngờ có một con sóc chuột chạy đến chỗ anh, anh cũng nhẹ nhàng cầm chú sóc chuột lên tay, cậu bé lắm lông lâu lắm rồi anh mới được gặp lại, chú sóc đó cũng đặt lên tay anh một bông hoa khác, lần này là một bông cúc trắng

-Hm? Những thứ này là chúng mày mang đến sao?-

Nghe vậy chú sóc cũng gật đầu, và từ trong rừng, những con vật nhỏ hay đến uống nước cũng mỗi con một bông hoa mang đến cho anh

-Hửm...? Chuyện gì vậy, chúng mày đang làm cái gì thế?-

Hình như những con vật này muốn bày tỏ sự yêu quý của chúng đối với anh, gần đây chúng không thể đến gần anh được vì sát khí của con quỷ theo sau anh, nhưng hình như giờ tên đó không có ở đây, thấy vậy nên chúng cũng mừng, không biết anh có năng lực gì mà ở gần sinh vật nào thì cũng có thể thuần phục được chúng

Đang ngồi vui vẻ với những người bạn nhỏ bé này thì một cảm giác ớn lạnh phát ra từ phía sau anh, cái sát khí quen thuộc này thì những người bạn kia đã biết là ai và bắt đầu chạy loạn cả lên, anh cũng khá hoảng trong tình huống này

Xui xẻo thay chú sóc chuột kia đã bị tên đó bắt được, gã mang con sóc đó đến trước mặt anh rồi cầm một con dao nhỏ lên đâm thẳng vào cổ chú sóc, máu đỏ bắn ra cùng với sự giẫy giụa vô dụng của nó chỉ trong vài phút ngắn ngủi chú sóc đã ngừng giẫy giụa và nằm im lạnh ngắt, gã lại ném chú sóc đó xuống cái hồ nước nhỏ kia làm màu nước trong chuyển thành màu đỏ cùng với xác của chú sóc nổi lên trông rất kinh dị

-H...a.., ngươi...ngươi vừa làm cái quái gì vậy hả!!? Sao ngươi lại đi sát hạt con vật đó chứ!?- bấy giờ anh mới hoàn hồn lại sau cú sốc vừa rồi

Gã đưa tay lên quyệt đi vết máu dính trên mặt anh

-Ngài Doflamingo nói cần giết tất cả những loài sinh vật nào dám tiếp cận người, kể cả đó có là một con muỗi, hôm nay tôi đến khá muộn nên đám sinh vật kia dám đến gần người nên tôi phải làm vậy thôi, nếu tôi không làm vậy thì tôi sẽ phải chết chứ không phải sinh vật đằng kia-

-T...thật quá tàn nhẫn rồi-

-Sao người lại nói vậy, hahaha bản chất của chúng ta luôn là vậy mà-

Đúng vậy, gã nói rất đúng, anh chẳng thể làm gì được gã...anh không muốn những sinh vật nhỏ đó phải ra đi như vậy không bao giờ muốn, và anh cũng không muốn nhì thấy gã nữa, anh quay đầu chạy thật nhanh, chạy thẳng vào trong rừng sâu muốn tránh xa gã, vậy là anh cứ chạy, chạy mãi
.
.
.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me