LoveTruyen.Me

Dich Anh Trai Gintama Oneshot

Anh lại tới rình coi con bé.

Nó đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá công viên, miệng ngậm cái gì xanh xanh có vẻ là đồ ăn vặt, hai chân đung đưa qua lại trong khi nhìn về một nơi nào chẳng rõ.

Nó đang nghĩ gì vậy nhỉ? Anh không khỏi thắc mắc.

Anh muốn không phải trốn chui trốn lủi sau một giậu cây mà rình rập em gái mình như mấy thằng bám đuôi. Anh muốn đường hoàng đi đến chỗ nó ngồi kia. Anh muốn nói chuyện với nó. Hay cái gì cũng được.

Anh chỉ muốn đứng trước mặt con bé một lần nữa.

Nghe sao chán đời thế không biết, anh tự giễu. Đường đường là đấng ngân tặc quét ngang vũ trụ không ngán bố con thằng nào mà lại không dám nói chuyện với con em gái nhà mình.

Có lẽ anh sợ con bé sẽ xua đuổi anh. Nói gì thì nói, anh đã chạy mất tăm ngay sau "cuộc họp gia đình" nho nhỏ lần trước mà không thèm ừ hữ gì với nó.

Y như một thằng hèn.

Lẽ ra anh phải làm gì đó. Lẽ ra anh phải liên lạc với con bé. Nhưng một tuần, một tháng, rồi mấy tháng, anh cứ im thin thít. Cuối cùng, đến tận khi đã gom đủ can đảm để đến đây, suốt hai ngày trời anh vẫn không có động thái nào khác ngoài việc rình rập em gái mình từ một giậu cây.

Có lẽ thử úp sọt nó như ngày xưa xem sao?

Không ổn. Thế khác gì giẫm vào vết xe đổ trước kia chứ.

Nghĩ lại chuyện cũ khiến lòng anh chợt ê ẩm. Anh đã làm tốt nhiều việc, như là đánh nhau hay lật đổ mấy lão cấp trên khó ưa - một tấm gương ưu tú của giới ngân tặc - nhưng lại chẳng làm nổi một thằng anh ra hồn. Bước chân lên con đường điên cuồng truy cầu cái danh "kẻ mạnh nhất", anh đã chôn giấu những thứ như lương tri và tình thân trong một góc nào đó từ lâu. Vậy mà đứa em gái bướng bỉnh của anh lại bất chấp tất cả đào chúng lên.

Giờ bảo anh làm sao đối mặt với con bé đây?

Cuối cùng nó sẽ tiếp nhận lại người anh trai này, anh biết vậy. Em gái yêu quý của anh lúc nào cũng tốt bụng lại dễ tính như thế.

Nhưng em có biết không, em gái à, nếu như em gọi anh hai một lần nữa giống như trước kia, cảm giác tội lỗi sẽ đè nặng lên anh đến không thể thở nổi mất.

Anh không xứng đáng với danh hiệu đó đâu.

Chậc. Có lẽ anh nên cút khỏi đời con bé. Anh chẳng cho nó được điều gì tốt đẹp cả. Thế này là tốt hơn hết. Anh sẽ không có cơ hội làm tổn thương con bé, và nó... Nó sẽ sống ổn thôi, dù có anh hay không.

Anh chậm chạp quay đầu đi và-

"Ê, ông anh đần độn của tôi ơi, anh lại định bỏ đi mà không thèm chào hỏi gì em anh à? Anh em thế đấy. Vậy mà em đã định không trình báo anh tội bám đuôi."

Anh khựng lại và suýt phá lên cười. Dĩ nhiên là con bé đã phát hiện ra anh từ lâu. Con nhà tông mà.

"Hẹn gặp em sau." Anh nói vọng lại và bước tiếp.

"Tốt hơn hết là thế!" Con bé quát với theo. Anh thấy khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười.

Anh quả đúng là một ông anh ngốc nghếch. Chạy trốn không giải quyết được gì cả. Sẽ cần một khoảng thời gian dài thật dài để anh trở thành người anh trai xứng đáng với sự tha thứ của em gái mình. Có hề gì đâu. Anh sẽ làm được. Vì con bé. Vì một ngày anh có thể quay trở về và nghe nó gọi "anh hai" một lần nữa.

Và thế là người anh trai ngốc nghếch lại lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me