[Dịch] Báo Cáo Boss, Anh Bị Loại! - Tần Ngũ Ngũ
Chương 21: Ông Cung không hề tức giận...
Chương 21: Ông Cung không hề tức giận, ngược lại, ánh mắt cưng chiều bất đắc dĩ nhìn Cung Ninh một cái, tràn đầy vui mừng
---Tác giả: Tần Ngũ Ngũ | Dịch: Ol---
Ông Cung vốn còn đang tức giận, nghe Cung Ninh nói xong đành gật đầu: "Được, cứ thế đi."Nếu đổi lại là trước đó, Sử Phỉ Phỉ có lẽ sẽ rất hưng phấn.
Nhưng giờ nội tâm cô ta lại tràn ngập sự bất cam.Vì sao chỉ thứ Cung Ninh không cần mới đến lượt cô ta?
Cô ta dù muốn gả cho Long Ngạn.Nhưng cũng không muốn thông qua phương thức này.
Bị biến thành một quân cờ quang minh chính đại, nói dễ nghe một chút thì là như cô ta mong muốn còn nói khó nghe ra thì cô ta chính là công cụ để cứu chữa quan hệ hai nhà Cung - Long.Nhưng nếu cô ta không lợi dụng cơ hôi lần này thì cô ta thật sự sẽ biến thành kẻ không nơi nương tựa.Cung lão phu nhân đúng là thích cô ta.
Nhưng cô ta hiểu rõ, trước mắt Cung gia do Cung lão phu nhân cầm quyền nhưng trên thực tế đại bộ phận quyền lợi đều trong tay ông Cung.Giờ vì chuyện ở cung Long Ngạn bị vạch trần, quan hệ giữa cô ta và bố con Cung gia đã hoàn toàn rạn nứt.
Cô ta muốn trở nên mạnh hơn.Mạnh đến mức tất cả mọi người đều phải kiêng dè cô ta.
Nên cô ta nhất định phải tìm được một chỗ dựa mới.Long gia, là lựa chọn tốt nhất.
Hai mắt Sử Phỉ Phỉ đẫm lệ, giả bộ như đang phải chịu tủi nhục vô cùng lớn lao: "Được, con đồng ý."Hai tay Cung Ninh vòng trước ngực, cười lạnh.
"Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi vậy ăn cơm thôi.""Bố, con nhớ ra còn chút việc, bố ở lại ăn nhé, con đi đây."
Cô đã không còn là Cung Ninh đời trước rồi.Cung lão phu nhân không thích cô, bất kể có có lấy lòng thế nào cũng không thể thay đổi được điều đó.Vậy cô cần gì phải tự ngược mình.
"Cung Ninh, cô đứng lại!", Cung lão phu nhân nhìn bóng lưng Cung Ninh quát lớn: "Không có lệnh của tôi, cô mà dám bước ra khỏi nhà chính nửa bước thì đời này cô cũng đừng quay lại nữa, cũng đừng gọi tôi là bà nội nữa.""Ha...", Cung Ninh cười, cô quay người, nhướng mày: "Gọi người là bà nội? Từ nhỏ đến lớn có khi nào người coi cháu là cháu gái của người không? Trong lòng người cháu thậm chí còn chẳng bằng một đứa con nuôi như Sử Phỉ Phỉ, vậy vì sao cháu phải để ý đến cảm nhận của người?"
"Cháu gái cung kính có thừa người không thích, cháu gái có cá tính người lại cảm thấy không khống chế được, ài, thật đúng là khó hầu hạ.""Nguyên nhân người gọi cháu và bố tới đây, có hai điều đơn giản: thứ nhất, mượn chuyện từ hôn khiến cháu khó xử, thứ hai, lợi dụng Sử Phỉ Phỉ để đối phó cháu, để cháu biết, cháu thậm chí còn không bằng Sử Phỉ Phỉ."
"Đáng tiếc, mục đích của người không thực hiện được.""Trong mắt cháu, Sử Phỉ Phỉ còn không bằng một con chó."
"Về phần cái nhà chính này, nói thật, cháu thực sự chẳng hề muốn quay lại.""Dù sao cháu cũng không cần nhìn sắc mặt bà để làm việc. Trong mắt người ngoài, Cung gia do người làm chủ nhưng trên thực tế, người làm chủ được bao nhiêu? Ỷ vào hiếu tâm của bố cháu người thật sự có thể hô mưa gọi gió nhưng nếu phần hiếu tâm này đặt trên cở sở để khiến cháu khó chịu vậy thì người chẳng có chút thực quyền nào cả."
Lời nói của Cung Ninh khiến Cung lão phu nhân, Sử Phỉ Phỉ và ông Cung đều kinh hãi.Hai người trước không ngờ Cung Ninh đột nhiên lại trở nên miệng lưỡi bén nhọn đến vậy.Người sau lại thấy, con gái nhà mình thay đổi thật nhiều.
Biết bảo vệ mình.Ông Cung không hề tức giận, ngược lại, ánh mắt cưng chiều bất đắc dĩ nhìn Cung Ninh một cái, tràn đầy vui mừng.
Cung lão phu nhân bị Cung Ninh chọc tức đến đỏ mặt, thân thể lay động, giơ tay chỉ Cung Ninh: "Cô...", lại thấy không làm gì được Cung Ninh nên quát lớn ông Cung: "Trường Văn, con gái anh dạy ra là loại không biết lễ phép này hả?""Mẹ, tôn kính vốn là qua lại lẫn nhau, con cảm thấy Tiểu Ninh nói không sai."
"Nếu trong mắt mẹ Sử Phỉ Phỉ là cháu gái mẹ, vậy cứ để cô ta hiếu kính mẹ đi. Tiểu Ninh đã không muốn ăn vậy con ở lại cũng chẳng có ý nghĩa."
---Tác giả: Tần Ngũ Ngũ | Dịch: Ol---
Ông Cung vốn còn đang tức giận, nghe Cung Ninh nói xong đành gật đầu: "Được, cứ thế đi."Nếu đổi lại là trước đó, Sử Phỉ Phỉ có lẽ sẽ rất hưng phấn.
Nhưng giờ nội tâm cô ta lại tràn ngập sự bất cam.Vì sao chỉ thứ Cung Ninh không cần mới đến lượt cô ta?
Cô ta dù muốn gả cho Long Ngạn.Nhưng cũng không muốn thông qua phương thức này.
Bị biến thành một quân cờ quang minh chính đại, nói dễ nghe một chút thì là như cô ta mong muốn còn nói khó nghe ra thì cô ta chính là công cụ để cứu chữa quan hệ hai nhà Cung - Long.Nhưng nếu cô ta không lợi dụng cơ hôi lần này thì cô ta thật sự sẽ biến thành kẻ không nơi nương tựa.Cung lão phu nhân đúng là thích cô ta.
Nhưng cô ta hiểu rõ, trước mắt Cung gia do Cung lão phu nhân cầm quyền nhưng trên thực tế đại bộ phận quyền lợi đều trong tay ông Cung.Giờ vì chuyện ở cung Long Ngạn bị vạch trần, quan hệ giữa cô ta và bố con Cung gia đã hoàn toàn rạn nứt.
Cô ta muốn trở nên mạnh hơn.Mạnh đến mức tất cả mọi người đều phải kiêng dè cô ta.
Nên cô ta nhất định phải tìm được một chỗ dựa mới.Long gia, là lựa chọn tốt nhất.
Hai mắt Sử Phỉ Phỉ đẫm lệ, giả bộ như đang phải chịu tủi nhục vô cùng lớn lao: "Được, con đồng ý."Hai tay Cung Ninh vòng trước ngực, cười lạnh.
"Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi vậy ăn cơm thôi.""Bố, con nhớ ra còn chút việc, bố ở lại ăn nhé, con đi đây."
Cô đã không còn là Cung Ninh đời trước rồi.Cung lão phu nhân không thích cô, bất kể có có lấy lòng thế nào cũng không thể thay đổi được điều đó.Vậy cô cần gì phải tự ngược mình.
"Cung Ninh, cô đứng lại!", Cung lão phu nhân nhìn bóng lưng Cung Ninh quát lớn: "Không có lệnh của tôi, cô mà dám bước ra khỏi nhà chính nửa bước thì đời này cô cũng đừng quay lại nữa, cũng đừng gọi tôi là bà nội nữa.""Ha...", Cung Ninh cười, cô quay người, nhướng mày: "Gọi người là bà nội? Từ nhỏ đến lớn có khi nào người coi cháu là cháu gái của người không? Trong lòng người cháu thậm chí còn chẳng bằng một đứa con nuôi như Sử Phỉ Phỉ, vậy vì sao cháu phải để ý đến cảm nhận của người?"
"Cháu gái cung kính có thừa người không thích, cháu gái có cá tính người lại cảm thấy không khống chế được, ài, thật đúng là khó hầu hạ.""Nguyên nhân người gọi cháu và bố tới đây, có hai điều đơn giản: thứ nhất, mượn chuyện từ hôn khiến cháu khó xử, thứ hai, lợi dụng Sử Phỉ Phỉ để đối phó cháu, để cháu biết, cháu thậm chí còn không bằng Sử Phỉ Phỉ."
"Đáng tiếc, mục đích của người không thực hiện được.""Trong mắt cháu, Sử Phỉ Phỉ còn không bằng một con chó."
"Về phần cái nhà chính này, nói thật, cháu thực sự chẳng hề muốn quay lại.""Dù sao cháu cũng không cần nhìn sắc mặt bà để làm việc. Trong mắt người ngoài, Cung gia do người làm chủ nhưng trên thực tế, người làm chủ được bao nhiêu? Ỷ vào hiếu tâm của bố cháu người thật sự có thể hô mưa gọi gió nhưng nếu phần hiếu tâm này đặt trên cở sở để khiến cháu khó chịu vậy thì người chẳng có chút thực quyền nào cả."
Lời nói của Cung Ninh khiến Cung lão phu nhân, Sử Phỉ Phỉ và ông Cung đều kinh hãi.Hai người trước không ngờ Cung Ninh đột nhiên lại trở nên miệng lưỡi bén nhọn đến vậy.Người sau lại thấy, con gái nhà mình thay đổi thật nhiều.
Biết bảo vệ mình.Ông Cung không hề tức giận, ngược lại, ánh mắt cưng chiều bất đắc dĩ nhìn Cung Ninh một cái, tràn đầy vui mừng.
Cung lão phu nhân bị Cung Ninh chọc tức đến đỏ mặt, thân thể lay động, giơ tay chỉ Cung Ninh: "Cô...", lại thấy không làm gì được Cung Ninh nên quát lớn ông Cung: "Trường Văn, con gái anh dạy ra là loại không biết lễ phép này hả?""Mẹ, tôn kính vốn là qua lại lẫn nhau, con cảm thấy Tiểu Ninh nói không sai."
"Nếu trong mắt mẹ Sử Phỉ Phỉ là cháu gái mẹ, vậy cứ để cô ta hiếu kính mẹ đi. Tiểu Ninh đã không muốn ăn vậy con ở lại cũng chẳng có ý nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me