Dich Bhtt Ngoc Mong Cp All Of Me Tru Phuc
Sau khi tăng ca ba tiếng để xả giận, Cố Hiểu Mộng cầm túi xách đi ra khỏi công ty. Lúc đang lái xe, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ xấu xa "Về nhà nhất định đánh chết Cố Hi Nhiên". Rồi lại trách cứ bản thân tại sao có thể đường đột hẹn người ta đi ăn cơm như vậy chứ, thật sự không có chừng mực...
Lúc xe chạy qua trường học, cô không tự chủ nhìn ra bên ngoài, là Lý Ninh Ngọc! Cố Hiểu Mộng phanh xe, dừng lại ở phía đối diện cổng trường, sau đó hạ cửa sổ xe xuống lên tiếng chào hỏi. Lý Ninh Ngọc vừa mới ra khỏi cổng trường, đi rất chậm, tay đỡ đầu, nàng đang cố gắng kìm chế cảm giác choáng váng và tim đập nhanh. Bỗng nhiên, nàng được một đôi tay ấm áp vững vàng đỡ lấy. Nàng tốn sức ngước mặt lên: "Cô Cố...?" Cố Hiểu Mộng nắm chặt lấy cánh tay của nàng: "Cô Lý có chỗ nào không khỏe, muốn đến bệnh..." Lời còn chưa nói hết thì đã cảm giác người bên cạnh mất đi trọng tâm.Lúc Lý Ninh Ngọc tỉnh lại đã nằm trên giường bệnh, ga giường màu trắng, vách tường màu trắng, còn có bình dịch đang treo, và, Cố Hiểu Mộng đang nằm nghỉ cạnh giường nàng. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô mấy cái. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên, cười với nàng một cái: "Chị tỉnh rồi, trên tay có gắm kim, đừng động đậy.""Cô Cố đưa tôi đến đây sao?" Lý Ninh Ngọc nhìn về phía Cố Hiểu Mộng."Đương nhiên rồi, là tuột huyết áp, chị ngất xỉu." Cố Hiểu Mộng đắp chăn giúp nàng: "Là do không ăn tối sao? Nguy hiểm quá rồi đó chị Ngọc."Lý Ninh Ngọc khẽ giật mình, chính nàng cũng thầm cảm thấy kỳ lạ. Nàng và Cố Hiểu Mộng không hề thân quen, nhưng cô gọi thẳng chị Ngọc mà nàng lại không hề phiền chán.Trên mặt Lý Ninh Ngọc lộ ra ý cười: "Cực khổ cho cô Cố rồi, hôm nay ở trong phòng soạn giáo án tra tài liệu, không chú ý thời gian, bỏ lỡ thời gian ăn cơm, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, cô Cố có thể về nhà nghỉ ngơi trước, truyền xong bình dịch này thì tôi sẽ tự đi về là được."Cố Hiểu Mộng lắc đầu: "Sao em có thể bỏ chị lại một mình ở đây chứ. Hơn nữa, xe của chị còn gửi ở bãi giữ xe của trường học, đêm tối nhiều sương, chị lại mới vừa tỉnh lại, để chị tự đón xe về nhà, em không yên tâm, truyền xong bình này, em đưa chị Ngọc về nhà."Lý Ninh Ngọc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu với Cố Hiểu Mộng.Một bình dịch rất nhanh đã được truyền xong, hai người vừa định rời đi, Cố Hiểu Mộng bỗng nhíu mày: "Buổi tối rất lạnh, ngay cả áo khoác cũng không biết mặc vào à?" Lý Ninh Ngọc nhìn chiếc áo sơ mi mỏng manh của mình, thật sự có hơi lạnh, nàng giơ tay vuốt phẳng ga giường phía sau lưng: "Áo khoác đặt trong xe."Cố Hiểu Mộng thở dài, cởi áo khác của mình muốn khoác lên người nàng, Lý Ninh Ngọc theo bản năng lùi về sau một bước: "Không cần đâu cô Cố, tôi..." Lời còn chưa dứt, áo khoác mang theo hơi ấm của Cố Hiểu Mộng đã khoác lên người nàng."Đừng để bị cảm." Cố Hiểu Mộng không nhìn nàng, chỉ dìu cánh tay của nàng. Lý Ninh Ngọc phút chốc không thể nào tiếp thu được kiểu thân mật này, nhưng nàng cũng không rút cánh tay đang được Cố Hiểu Mộng đỡ lấy, không thể không thừa nhận, áo khoác của Cố Hiểu Mộng, thật sự rất ấm...Cố Hiểu Mộng tự mình mở cửa xe cho Lý Ninh Ngọc, sau đó lái xe dựa theo địa chỉ Lý Ninh Ngọc cho, bởi vì cân nhắc đến nguyên nhân thể chất của Lý Ninh Ngọc, cô cố ý giảm tốc độ lái xe, chạy xe rất êm. Lý Ninh Ngọc cũng khép hờ mắt, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.Cố Hiểu lén lút nhìn trộm một cái, bởi vì trời tối nên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu, kéo suy nghĩ quay lại, mắt nhìn về phía trước lái xe."Cô Cố." Giọng nói dễ nghe của Lý Ninh Ngọc vang lên.Cố Hiểu Mộng hơi nghiêng đầu: "Sao vậy chị Ngọc?""Tôi gửi wechat của tôi vào điện thoại của cô rồi, trễ một chút sẽ chuyển lại tiền thuốc men cho cô." Lý Ninh Ngọc lại sờ lên chiếc áo khoác trên người: "Còn nữa, quần áo giặt sạch xong sẽ gửi lại cho cô." "Không cần đâu chị Ngọc, tiện tay thôi mà, quần áo cũng không cần giặt, hôm nào em đến lấy là được."Lý Ninh Ngọc lắc đầu, giọng nói kiên quyết: "Tôi không thích thiếu nợ người khác, trong lòng sẽ không thoải mái."Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ, thở dài: "Được thôi, vậy cứ nghe theo chị Ngọc."Xe dừng trước cổng khu nhà, Lý Ninh Ngọc kiên quyết muốn tự đi vào. Trước khi xuống xe, Cố Hiểu Mộng bỗng gọi nàng lại, bàn tay Lý Ninh Ngọc đặt lên cửa xe, khó hiểu nhìn cô. Cố Hiểu Mộng nghiêng người vè phía nàng, cười nói: "Chị Ngọc, sau này đừng tan làm muộn như vậy nhé, còn nữa... nhớ ăn uống đầy đủ!"Lý Ninh Ngọc lịch sự mỉm cười, gật đầu với cô: "Cảm ơn quan tâm." Sau đó đóng cửa xe lại.Xe của Cố Hiểu Mộng ngừng trước cổng, đưa mắt nhìn Lý Ninh Ngọc đi vào, cho đến khi không còn nhìn thấy người đâu nữa mới quay xe lái về nhà.Lý Ninh Ngọc về đến nhà, cởi áo khoác của Cố Hiểu Mộng ra, nghiêm túc treo lên, định đi đến phòng tắm tắm rửa, lúc đang cởi áo sơ mi thì ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, là của Cố Hiểu Mộng.Sau khi về đến nhà, Cố Hiểu Mộng lập tức thêm wechat của Lý Ninh Ngọc. Cô cầm điện thoại ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ mới nhận được thông báo đã đọc và được kết bạn. Cô nằm trên giường do dự một lúc lâu, vẫn gửi đi một tin nhắn: "Chị Ngọc nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon nhé." Gửi xong, cô lập tức hối hận, chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ không trả lời, có lẽ nàng đã ngủ rồi. Cố Hiểu Mộng lật người, úp điện thoại xuống giường. Điện thoại bỗng nhiên rung lên một cái. Cố Hiểu Mộng cầm lên, trên mặt không thể kiềm chế lộ ra nụ cười.Là một tin nhắn wechat, Lý Ninh Ngọc nhắn lại: "Ừm, ngủ ngon.".--- .. -. -.-- .- -.Dịch xong đăng luôn cho đỡ quên =)))
Lúc xe chạy qua trường học, cô không tự chủ nhìn ra bên ngoài, là Lý Ninh Ngọc! Cố Hiểu Mộng phanh xe, dừng lại ở phía đối diện cổng trường, sau đó hạ cửa sổ xe xuống lên tiếng chào hỏi. Lý Ninh Ngọc vừa mới ra khỏi cổng trường, đi rất chậm, tay đỡ đầu, nàng đang cố gắng kìm chế cảm giác choáng váng và tim đập nhanh. Bỗng nhiên, nàng được một đôi tay ấm áp vững vàng đỡ lấy. Nàng tốn sức ngước mặt lên: "Cô Cố...?" Cố Hiểu Mộng nắm chặt lấy cánh tay của nàng: "Cô Lý có chỗ nào không khỏe, muốn đến bệnh..." Lời còn chưa nói hết thì đã cảm giác người bên cạnh mất đi trọng tâm.Lúc Lý Ninh Ngọc tỉnh lại đã nằm trên giường bệnh, ga giường màu trắng, vách tường màu trắng, còn có bình dịch đang treo, và, Cố Hiểu Mộng đang nằm nghỉ cạnh giường nàng. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô mấy cái. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên, cười với nàng một cái: "Chị tỉnh rồi, trên tay có gắm kim, đừng động đậy.""Cô Cố đưa tôi đến đây sao?" Lý Ninh Ngọc nhìn về phía Cố Hiểu Mộng."Đương nhiên rồi, là tuột huyết áp, chị ngất xỉu." Cố Hiểu Mộng đắp chăn giúp nàng: "Là do không ăn tối sao? Nguy hiểm quá rồi đó chị Ngọc."Lý Ninh Ngọc khẽ giật mình, chính nàng cũng thầm cảm thấy kỳ lạ. Nàng và Cố Hiểu Mộng không hề thân quen, nhưng cô gọi thẳng chị Ngọc mà nàng lại không hề phiền chán.Trên mặt Lý Ninh Ngọc lộ ra ý cười: "Cực khổ cho cô Cố rồi, hôm nay ở trong phòng soạn giáo án tra tài liệu, không chú ý thời gian, bỏ lỡ thời gian ăn cơm, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, cô Cố có thể về nhà nghỉ ngơi trước, truyền xong bình dịch này thì tôi sẽ tự đi về là được."Cố Hiểu Mộng lắc đầu: "Sao em có thể bỏ chị lại một mình ở đây chứ. Hơn nữa, xe của chị còn gửi ở bãi giữ xe của trường học, đêm tối nhiều sương, chị lại mới vừa tỉnh lại, để chị tự đón xe về nhà, em không yên tâm, truyền xong bình này, em đưa chị Ngọc về nhà."Lý Ninh Ngọc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu với Cố Hiểu Mộng.Một bình dịch rất nhanh đã được truyền xong, hai người vừa định rời đi, Cố Hiểu Mộng bỗng nhíu mày: "Buổi tối rất lạnh, ngay cả áo khoác cũng không biết mặc vào à?" Lý Ninh Ngọc nhìn chiếc áo sơ mi mỏng manh của mình, thật sự có hơi lạnh, nàng giơ tay vuốt phẳng ga giường phía sau lưng: "Áo khoác đặt trong xe."Cố Hiểu Mộng thở dài, cởi áo khác của mình muốn khoác lên người nàng, Lý Ninh Ngọc theo bản năng lùi về sau một bước: "Không cần đâu cô Cố, tôi..." Lời còn chưa dứt, áo khoác mang theo hơi ấm của Cố Hiểu Mộng đã khoác lên người nàng."Đừng để bị cảm." Cố Hiểu Mộng không nhìn nàng, chỉ dìu cánh tay của nàng. Lý Ninh Ngọc phút chốc không thể nào tiếp thu được kiểu thân mật này, nhưng nàng cũng không rút cánh tay đang được Cố Hiểu Mộng đỡ lấy, không thể không thừa nhận, áo khoác của Cố Hiểu Mộng, thật sự rất ấm...Cố Hiểu Mộng tự mình mở cửa xe cho Lý Ninh Ngọc, sau đó lái xe dựa theo địa chỉ Lý Ninh Ngọc cho, bởi vì cân nhắc đến nguyên nhân thể chất của Lý Ninh Ngọc, cô cố ý giảm tốc độ lái xe, chạy xe rất êm. Lý Ninh Ngọc cũng khép hờ mắt, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.Cố Hiểu lén lút nhìn trộm một cái, bởi vì trời tối nên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu, kéo suy nghĩ quay lại, mắt nhìn về phía trước lái xe."Cô Cố." Giọng nói dễ nghe của Lý Ninh Ngọc vang lên.Cố Hiểu Mộng hơi nghiêng đầu: "Sao vậy chị Ngọc?""Tôi gửi wechat của tôi vào điện thoại của cô rồi, trễ một chút sẽ chuyển lại tiền thuốc men cho cô." Lý Ninh Ngọc lại sờ lên chiếc áo khoác trên người: "Còn nữa, quần áo giặt sạch xong sẽ gửi lại cho cô." "Không cần đâu chị Ngọc, tiện tay thôi mà, quần áo cũng không cần giặt, hôm nào em đến lấy là được."Lý Ninh Ngọc lắc đầu, giọng nói kiên quyết: "Tôi không thích thiếu nợ người khác, trong lòng sẽ không thoải mái."Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ, thở dài: "Được thôi, vậy cứ nghe theo chị Ngọc."Xe dừng trước cổng khu nhà, Lý Ninh Ngọc kiên quyết muốn tự đi vào. Trước khi xuống xe, Cố Hiểu Mộng bỗng gọi nàng lại, bàn tay Lý Ninh Ngọc đặt lên cửa xe, khó hiểu nhìn cô. Cố Hiểu Mộng nghiêng người vè phía nàng, cười nói: "Chị Ngọc, sau này đừng tan làm muộn như vậy nhé, còn nữa... nhớ ăn uống đầy đủ!"Lý Ninh Ngọc lịch sự mỉm cười, gật đầu với cô: "Cảm ơn quan tâm." Sau đó đóng cửa xe lại.Xe của Cố Hiểu Mộng ngừng trước cổng, đưa mắt nhìn Lý Ninh Ngọc đi vào, cho đến khi không còn nhìn thấy người đâu nữa mới quay xe lái về nhà.Lý Ninh Ngọc về đến nhà, cởi áo khoác của Cố Hiểu Mộng ra, nghiêm túc treo lên, định đi đến phòng tắm tắm rửa, lúc đang cởi áo sơ mi thì ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, là của Cố Hiểu Mộng.Sau khi về đến nhà, Cố Hiểu Mộng lập tức thêm wechat của Lý Ninh Ngọc. Cô cầm điện thoại ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ mới nhận được thông báo đã đọc và được kết bạn. Cô nằm trên giường do dự một lúc lâu, vẫn gửi đi một tin nhắn: "Chị Ngọc nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon nhé." Gửi xong, cô lập tức hối hận, chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ không trả lời, có lẽ nàng đã ngủ rồi. Cố Hiểu Mộng lật người, úp điện thoại xuống giường. Điện thoại bỗng nhiên rung lên một cái. Cố Hiểu Mộng cầm lên, trên mặt không thể kiềm chế lộ ra nụ cười.Là một tin nhắn wechat, Lý Ninh Ngọc nhắn lại: "Ừm, ngủ ngon.".--- .. -. -.-- .- -.Dịch xong đăng luôn cho đỡ quên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me