LoveTruyen.Me

Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Hau Truyen Phong Thanh

Lý Ninh Ngọc trở lại văn phòng của Khoa Tình báo.

Khi vừa đẩy cửa bước vào, nàng phát hiện cửa cũng không khóa, cảm thấy nghi hoặc, nhìn thấy cả văn phòng bị bao phủ bởi một bầu không khí vô cùng quỷ dị. Nhất là Triệu Tiểu Mạn. Ngón tay bị trật khớp đã được bó thạch cao và dùng một đoạn băng gạc cố định ở trên cổ. Sơn móng tay màu đỏ phối hợp với ngón tay bị sưng cực kỳ giống. . . móng heo.

Lý Ninh Ngọc quét mắt nhìn dáng vẻ buồn cười và tức giận nhưng không có nơi để phát tác của Triệu Tiểu Mạn.

Ánh mắt Triệu Tiểu Mạn nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc cũng không hề thân thiện chút nào. Triệu Tiểu Mạn muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại cố kìm nén. Lời nói đã ra đến miệng nhưng đành phải nuốt xuống. Chính là dáng vẻ không dám nói, rõ ràng đã bị uy hiếp rồi.

Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt về lại chỗ ngồi của mình. Đoán chắc lúc nãy khi mình không có ở đây, Hiểu Mộng đã giúp mình xả giận. Thông minh như em ấy, nhất định có thể nhìn ra được đã xảy ra chuyện gì. Với tính cách của em ấy mà nói, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Triệu Tiểu Mạn. Nghĩ như vậy, chút không vui cuối cùng ẩn sâu trong đôi mắt của Lý Ninh Ngọc cũng đã tản đi, thay vào đó lại là sự dịu dàng vô hạn. Nội tâm của Lý Ninh Ngọc sớm đã mềm như nhuyễn hương, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì.

Cố Hiểu Mộng đứng ở bên ngoài cửa sổ, lặng lặng, chăm chú nhìn nhất cử nhất động diễn ra trong văn phòng khoa, nhìn Sở Dữ Tịch đến xuất thần. Nhưng nhìn thấy nàng vẫn là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra khiến cho Sở trưởng Cố có cảm giác thất lạc không thể diễn tả bằng lời.

Cô yên lặng rời khỏi, về phòng làm việc của mình.

Sao Lý Ninh Ngọc lại không nhìn thấy được Cố Hiểu Mộng đang ở bên ngoài chăm chú quan sát mình chứ? Chỉ là nàng đã quen kiềm chế rồi. Huống hồ giọng nói của bản thân cũng không được xử lý, vẫn là giọng nói ban đầu. Ngay tại lần đầu tiên nói chuyện đã khiến cho Cố Hiểu Mộng phát hiện có vấn đề, cho nên nàng cố gắng hạn chế nói chuyện, là vì sợ sẽ nghe ra được mánh khóe.

Lúc nãy khi nói chuyện với Triệu Tiểu Mạn, vừa nghĩ đến chuyện bình thường cô ta không chút kiêng kị chèn ép Cố Hiểu Mộng như thế này thì nàng không nhịn được mới buông lời công kích. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại không sợ bị nhận ra. Chỉ bằng Triệu Tiểu Mạn, chắc chắn cô ta không có đầu óc như vậy rồi. Thời gian của Lý Ninh Ngọc eo hẹp nhưng nhiệm vụ lại nặng nề, không thể để cho tình cảm cá nhân quấy nhiễu.

Sau giờ cơm trưa, Lăng Tông Lỗi vô cùng lo lắng đi tới văn phòng của Khoa Tình báo, kêu Sở Dữ Tịch đi. Dẫn theo nàng đi vào phòng làm việc của Sở trưởng Cố Hiểu Mộng. Phòng làm việc vốn dĩ đang trống rỗng của Cố Hiểu Mộng đột nhiên có thêm hai bộ bàn ghế.

Cố Hiểu Mộng đã bị vây quanh bởi một đống tài liệu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô lập tức đứng dậy đi đến mở cửa.

Ở bên ngoài phòng làm việc của Sở trưởng, binh lính đã đứng vào vị trí gác của mình.

Cố Hiểu Mộng giới thiệu sơ lược một chút về nhiệm vụ sắp tiếp nhận. Bởi vì mấy năm gần đây nhân viên giải mã vàng thau lẫn lộn, nhân tài rất ít, chỉ có thể để người có năng lực thực sự chấp hành giải mã tài liệu được bảo mật cao nhất. Vốn dĩ những nhiệm vụ giải mã cấp cao như thế này sẽ không đến tay một người mới như Sở Dữ Tịch. Mười tập tài liệu của sáng hôm nay cũng chính là một kiểu thăm dò năng lực của nàng. Kết quả, đương nhiên mọi người đều vui vẻ.

Cố Hiểu Mộng nói: "Nhận được tin tức, bên tôi đang chuẩn bị một đợt hành động mới để tiêu diệt toàn bộ mai phục của Đảng ngầm Hàng Châu, mà tất cả tình báo đều phải thông qua Sở Cơ yếu. Lựa chọn hai người tiến hành nhiệm vụ giải mã là tin tưởng vào năng lực của hai người. Tư lệnh Trương đã vì ba người chúng ta thi hành bảo vệ an toàn cấp độ 1. Trước khi toàn bộ hành động tiêu diệt kết thúc, ba người chúng ta đều không thể rời khỏi Bộ Tư lệnh Tổng trấn áp. Đi nhà vệ sinh cũng phải là hai người đi với nhau."

"Sở Dữ Tịch." Cố Hiểu Mộng nhìn nàng.

Sở Dữ Tịch cũng nhìn ngược lại cô, vẫn là ánh mắt sạch sẽ như một dòng suối mát. Trái tim của Cố Hiểu Mộng khẽ động, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn, nói: "Tôi đã xem qua mười tập tài liệu mà sáng nay cô giải mã, không có phát hiện sai lầm, chứng minh cô thực sự có năng lực này. Lát nữa ba người chúng ta sẽ cùng nhau giải mã tài liệu. Mỗi khi giải mã xong năm tập tài liệu thì đến đưa cho tôi ký tên, tiết kiệm thời gian. Nếu như gặp phải tài liệu khẩn cấp, mỗi lần giải mã xong một tập tài liệu thì cứ trực tiếp đưa cho tôi, rõ chưa?"

Sở Dữ Tịch nói: "Đã rõ." Thế là bắt đầu ngồi xuống giải mã đống tài liệu chất thành núi ở trên bàn.

"Trưởng phòng Lăng." Cố Hiểu Mộng nhìn về phía Lăng Tông Lỗi, nói: "Yêu cầu của anh và cô ấy, không cần tôi lặp lại lần nữa nhỉ?."

Lăng Tông Lỗi sao dám để cho cô lặp lại lần nữa nên vội vàng gật đầu nói: "Hiểu rồi, hiểu rồi." Nói xong cũng đi tới bàn làm việc của mình, bắt đầu làm việc.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy hai người đã nhanh chóng đi vào trạng thái, cũng bắt đầu công việc của mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, với nhiệt độ khốc liệt của tháng sáu, lại còn ở trong một văn phòng không thông gió, não của ba người phải hoạt động với năng suất cao trong gần hai giờ đồng hồ.

Cố Hiểu Mộng không chỉ phải giải mã điện văn của mình mà còn phải xét duyệt điện văn của hai người còn lại. Lượng công việc thực sự không hề bình thường.

Lăng Tông Lỗi đã nóng đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, nhưng lại ngại Cố Hiểu Mộng đang ở đây, không dám cởi áo quân phục ra, chỉ có thể chịu đựng oi bức, tiếp tục liều mạng tính toán.

Đột nhiên, lính canh ngoài cửa bước vào, lại đưa đến một nhóm điện văn mới nhất. Điện văn lần này rất ít, chỉ có hai phần, nhưng mỗi phần đều được đóng dấu khẩn cấp. Lính canh trực tiếp đưa hai phần điện văn đặt lên bàn của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng phân phát những điện văn không phải điện văn khẩn cấp cho Sở Dữ Tịch và Lăng Tông Lỗi, bản thân thì bắt đầu giải mã điện văn khẩn cấp.

Khi đưa tài liệu, cô chú ý thấy trên mặt của Sở Dữ Tịch vậy mà không hề có một giọt mồ hôi nào. Người có thể chất không dễ ra mồ hôi như cô cũng có thể cảm giác được chóp mũi đầy mồ hôi. Lại nhìn qua Lăng Tông Lỗi, đầu đầy mồ hôi, quân trang và áo sơ mi phía bên trong đều đã tháo hai nút. Áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Khi đưa tài liệu, Cố Hiểu Mộng trong lúc lơ đãng đụng phải mu bàn tay của Sở Dữ Tịch. Sao lại ướt sũng rồi? Trên mặt không có một giọt mồ hôi, nhưng trên mu bàn tay lại đều là mồ hôi. Nơi đổ mồ hôi thực sự là vô cùng không hợp logic đó.

Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ. Lại cảm nhận được áo sơ mi đã dính sát vào sống lưng của mình. Thực sự Cố Hiểu Mộng cảm thấy có chút nóng. Cô buông chiếc bút đang giải mã văn kiện trên tay xuống, mở nút trên cổ áo quân phục.

Lăng Tông Lỗi nhìn thấy hành động của Cố Hiểu Mộng, vui mừng đến mức xém chút nữa đã kêu thành tiếng. Anh ta thở nhẹ nhõm thở dài một hơi, cởi bỏ áo khoác quân trang của mình. Chiếc áo bên trong đã ướt đẫm.

Sở Dữ Tịch ngồi ở phía đối diện nhìn thấy được hành động của Lăng Tông Lỗi, cũng không bắt chước, chỉ là những giọt mồ hôi trên tóc đã bán đứng nàng. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Thời tiết nóng như vậy, tóc cũng đã có chút ẩm ướt, nhưng trên mặt lại không khỏi quá sạch sẽ đi.

Những sự nghi ngờ này cứ xoay vòng trong đầu của cô, không vứt đi được.

Cố Hiểu Mộng đứng dậy, ngâm cho ba người ly trà nhài giải nhiệt, nói với Lăng Tông Lỗi: "Trưởng khoa Lăng, uống vài hớp đi, trà nhài này giúp hạ nhiệt đó."

Lăng Tông Lỗi sao có thể không uống được, ngửa uống một hơi hết sạch, vẫn không quên nói một câu: "Cảm ơn Sở trưởng."

Đáy mắt của Cố Hiểu Mộng ẩn hiển ý cười. Trà nhài thực sự có thể hạ nhiệt, nhưng cũng lợi tiểu đó.

Lý Ninh Ngọc nhìn ly trà nhài một chút. Bác học như nàng, dĩ nhiên sẽ hiểu được công hiệu của ly trà nhài này. Chỉ là không đoán được dụng ý của Cố Hiểu Mộng thôi.

Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu giải mã, không bao lâu sao, hai phần mật điện khẩn cấp đã được giải mã xong.

Nếu như nói những phần tài liệu được giải mã lúc trước đều là những chuyện không quá quan trọng thì hai phần điện văn khẩn cấp này có thể nói là vô cùng cấp bách. Cố Hiểu Mộng giống như đang suy nghĩ nên dùng cách gì để nói tình báo này cho Sở Dữ Tịch biết, thế là lại bày ra động tác thói quen vô thức, nhìn về phía Sở Dữ Tịch.

Có lẽ là do ánh mắt kia quá mãnh liệt, khiến cho Lý Ninh Ngọc, người khi chuyên tâm làm việc sẽ không bị người khác quấy rầy, cũng cảm nhận được.

Ánh mắt hai người giao nhau. Có lẽ Cố Hiểu Mộng không hề đoán Lý Ninh Ngọc sẽ phát hiện bản thân đang nhìn nàng nhanh như vậy, con ngươi khẽ động, bàn tay trái đang đặt trên khuỷu tay phải gõ nhẹ.

Lăng Tông Lỗi đang bị ly trà kia hành hạ không sao kể xiết, muốn đi nhà vệ sinh, nhưng lại không dám nói với Cố Hiểu Mộng.

Dù sao hai người cùng đi, sẽ có lính canh đi cùng, thực sự rất ngại. Dĩ nhiên sẽ không rảnh bận tâm đến động tác của Cố Hiểu Mộng, trọng tâm đều đặt lên cảm giác vô cùng mắc vệ sinh.

"Tốc báo. Hai ngày sau bên tôi sẽ triển khai loại bỏ vùng Đông Bắc Hàng Châu. Các quán trà, toà soạn báo là đối tượng trọng điểm." Cố Hiểu Mộng thông qua mật mã Morse truyền tin tức này cho Sở Dữ Tịch. Sở Dữ Tịch dĩ nhiên cũng tiếp thu được tin tức. Chợt hiểu ra dụng ý của trà nhài, quả thực bị kế hoạch chu toàn của Cố Hiểu Mộng làm cho kinh ngạc.

Quả nhiên, Cố Hiểu Mộng của nàng đã lớn rồi.

Trong đáy mắt của Lý Ninh Ngọc cũng hiện lên ý cười, đứng dậy xin phép Cố Hiểu Mộng muốn đi nhà vệ sinh. Đúng lúc này, Lăng Tông Lỗi nhìn Sở Dữ Tịch giống như trông thấy cứu tinh, nói với Cố Hiểu Mộng: "Trưởng phòng, tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh."

Cố Hiểu Mộng nhìn về phía Lăng Tông Lỗi đầu đầy mồ hôi, ra vẻ hào phóng nói với Sở Dữ Tịch: "Cô xem, Trưởng khoa của các cô đầu đầy mồ hôi rồi, chi bằng để cho anh ta đi trước nhé?"

Lăng Tông Lỗi khát vọng nhìn Sở Dữ Tịch, sợ nàng nói một chữ không. Sở Dữ Tịch gật gật đầu, tỏ ý ngầm chấp nhận.

Lăng Tông Lỗi cấp tốc kéo cửa ra, lính canh nghi ngờ nhìn anh ta đầu đầy mồ hôi. Lăng Tông Lỗi đáp: "Đi nhà vệ sinh."

Lính canh dĩ nhiên sẽ đi theo. Trong văn phòng Sở trưởng, Sở Dữ Tịch xé một mảnh giấy, viết tin tình báo lên. Từ trong túi lấy ra một hộp thuốc đau dạ dày bằng sắt, khóa lại chặt chẽ.

Cố Hiểu Mộng nhìn qua cái hộp thuốc kia, đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Người kia cũng dùng thuốc dạ dày của nhãn hiệu này. Cô hốt hoảng, hoài nghi mở miệng, ngay cả âm thanh cũng run lẩy bẩy hỏi: "Sở. . . Sở Dữ Tịch, dạ dày của cô cũng có vấn đề sao?"

Lý Ninh Ngọc nhìn vỏ hộp thuốc trong tay, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Hộp thuốc này là do khi còn ở Cầu trang, bởi vì bản thân cố ý ăn tương ớt, dẫn đến bệnh đau dạ dày tái phát, nàng yêu cầu quân y kê đơn thuốc cho mình, đã từng xuất hiện trước mặt Cố Hiểu Mộng. Không ngờ, Cố Hiểu Mộng lại có ấn tượng sâu sắc như vậy.

Nội tâm của Lý Ninh Ngọc khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lãnh đạm.

Hóa ra Hiểu Mộng từ rất lâu về trước đã quan tâm mình như vậy sao? Chi tiết ngay cả mình cũng sẽ sơ sót vậy mà em ấy đều nhớ kỹ rõ ràng như vậy.

Nhưng xem tôi đã đối xử như thế nào với em đi? Em như thế này, khiến tôi thực sự rất khó xử.

Trong lòng Lý Ninh Ngọc rối như tơ vò.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy nàng một mực không nói gì, tâm lo nghĩ càng sâu. Cô vô cùng muốn biết, vì sao thuốc dưỡng dạ dày của người đó lại xuất hiện ở chỗ nàng. Nhưng lại hoài nghi chỉ do mình suy nghĩ quá nhiều. Dù sao cũng có nhiều người đau dạ dày như vậy. Thuốc đau dạ dày này cũng không phải chỉ có một người mua. Cô lại nói tiếp, chỉ là lần này càng lạnh lẽo hơn: "Trả lời tôi, tại sao bên trong tư liệu của cô không có ghi chép về điều này?"

Lý Ninh Ngọc rất muốn nói với Cố Hiểu Mộng rằng mình chưa chết. Nàng rất muốn ôm lấy ôm lấy người hằng đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Ngay khi lí trí của nàng sắp vỡ toạc ra, trong đầu đột nhiên lóe lên một câu nói "Dạ dày của du học sinh nghèo không có một cái nào là tốt cả."

Trên thực tế, nàng cũng đã thốt lên câu nói này. Thế nhưng, Lý Ninh Ngọc cũng không hối hận.

Tôi đã vì tổ chức chết một lần. Tôi chỉ có một thỉnh cầu duy nhất. Đó chính là đừng để Hiểu Mộng khóc vì tôi nữa.

Lý Ninh Ngọc tự nhủ.

Lại một lần nữa, nàng vì Cố Hiểu Mộng, vi phạm kế hoạch của tổ chức.

Vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng thay đổi, vốn dĩ đang lãnh đạm lại đột nhiên có thêm vài phần thoải mái, nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt.

Là chị ấy, là chị ấy đúng không? Là chị ấy!

Cố Hiểu Mộng hết lần này đến lần khác tự hỏi bản thân, nhưng bởi vì hoàn cảnh và vướng mắc trong lòng, cô thực sự không có dũng khí hỏi ra câu: "Là chị sao, chị Ngọc?"

Cô cũng không có cách nào giải thích được vì sao Sở Dữ Tịch đang ngồi trước mặt cô đây không hề có một nét nào giống với Lý Ninh Ngọc.

Khi hốc mắt của cô sắp không gánh nổi những giọt nước mắt nữa thì Lăng Tông Lỗi trở về.

Mồ hôi đã được rửa sạch sẽ. Mặt mũi viết đầy hai chữ dễ chịu. Sở Dữ Tịch nhìn Cố Hiểu Mộng, nói: "Làm phiền Sở trưởng Cố đi chung với tôi. Lính canh là đàn ông thì thực sự không tiện."

Cố Hiểu Mộng nhanh chóng che giấu những giọt nước mắt của mình, điều chỉnh nửa ngày phát hiện bây giờ nếu như chính mình mở miệng, tất nhiên sẽ bị nghe ra giọng mũi. Cho nên cô khôi phục sự lạnh nhạt, chỉ nhẹ gật đầu. Đi ra cửa, Cố Hiểu Mộng và lính canh nói rõ nơi muốn đi. Lính canh cũng không nghi ngờ nhiều. Dù sao thì cho dù là con gái của Cố thuyền vương hay là Sở trưởng Cố, một trong hai danh hiệu này đều đủ để đè chết anh ta.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me