Dich Bonten Rantake Santake Songbird
Ran Haitani là một thằng khốn.Cái cách mà hắn đối xử với Takemichi hoàn toàn thể hiện rõ điều đó. Hắn không thích cậu nhóc tóc vàng, ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ta, một cơn rùng mình khó chịu lằn bò dưới lớp da của gã. Cảm giác đó vẫn còn sống động cho đến tận ngày hôm nay.Lúc nào cũng sụt sùi, mít ướt, hậu đậu, đây là những từ ngữ để miêu tả về Takemichi khi hắn lần đầu thấy cậu, nhận hết cú đấm đấm này đến cú đấm khác trong một trận chiến khốc liệt vào cái hôm mà trời thật ảm đạm. Nắm đấm mà cậu nhóc tung ra vụng về chẳng chút kinh nghiệm, chẳng đủ để hạ gục bất kì ai. Ai lại để cho một kẻ yếu ớt như vậy ở trong một băng đảng đua xe như Toman chứ?Những ngón tay của hắn co giật trên con xe hỏng mà hắn đang ngồi, cùng với em trai của mình, họ quan sát cuộc chiến mà sau này còn được biết đến với cái tên 'Huyết chiến Halloween'. Takemichi, lúc đó chỉ mới 14 tuổi, có một ý chí rắn như thép và quyết tâm đáng kinh ngạc ẩn trong đôi mắt xanh như bầu trời ngày trong. Hắn phải công nhận điều đó nhưng gương mặt nhem nhuốc nước mắt nước mũi của cậu mới là thứ được in sâu đậm trong tâm trí của Ran. Thằng cha tóc thắt bím hôm đó chẳng thể tập trung vào bất cứ gì khác ngoài tên nhãi con tóc vàng ngu ngốc.Cuộc đụng độ tiếp theo giữa hắn với Takemichi lại càng khiến cho Ran có cảm giác chán ghét hơn nữa. Lần này hắn trở thành một phần của Thiên Trúc, trong lòng rạo rực vì biết rằng mình sẽ có cơ hội tự tay nghiền nát cậu bé mít ướt. Sẽ là nói dối nếu hắn bảo rằng cậu nhóc tóc vàng chẳng hề ảnh hưởng gì đến mình suốt thời gian qua.Thế nhưng cơ hội đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Bất chấp sự chênh lệch về lực lượng giữa hai bang, Toman vẫn đứng thẳng lưng, đầy tự tin chỉ với 50 người khi chống lại đối thủ với hơn 400 người bọn họ.Thật dễ dàng để Ran tìm thấy thân ảnh ngu ngốc của người kia thế nhưng hắn lại không ngờ Takemichi được Toman bao bọc một cách kì lạ. Mỗi khi hắn cố gắng tiếp cận cậu ta, lại có một kẻ phiền phức nào đó nhảy ra ngáng đường.Hắn dường như phát cáu vì không thể đến gần cậu nhóc tóc vàng ấy. Ran ước gì mình có thể bắt lấy cậu ta, thụi liên tục vào da thịt mềm mại bằng cây baton của mình, nhìn những giọt nước mắt xinh đẹp trào ra từ đôi mắt sáng và quá đỗi ngây thơ ấy. Có lẽ, sự căm ghét đã trở thành một thứ mê hoặc ám ảnh mà phải rất nhiều năm sau Ran mới có thể nhận ra.Nhưng rồi, mọi ý nghĩ về Takemichi trong đầu hắn bay biến khi hắn bị hạ gục bởi một thằng nhóc có cái đầu xanh bông xù. Ran còn chẳng đủ tỉnh táo để thấy cảnh Mikey vô địch xuất hiện vào ngày hôm đó và cướp đi cậu nhóc mít ướt ngay trước mặt.Nhưng giờ Takemichi đã ở đây, sau 12 năm, đang cố gắng vùng vẫy trong vòng tay của hắn. Cậu nhóc, bây giờ đã trở thành một người đàn ông, đường nét gương mặt nở rộ, với gò má cao, phần xương cổ và xương quai xanh đem theo một loại dụ hoặc khó nói thành lời. Nhưng chỉ vậy thôi, cậu ta vẫn bé nhỏ, yếu ớt tựa như chỉ cần một cú đẩy mạnh cũng có thể hạ gục cậu. Ran hiểu rõ Takemichi đang giáng xuống hắn những cú đấm mang theo mong ước giết chết hắn luôn cho rồi, bất chấp tất cả, Ran vẫn siết lấy vòng eo thon gọn của em ấy với vẻ tôn thờ.Sự thay đổi lớn nhất bây giờ là việc Takemichi đã từ bỏ mái tóc vàng hoe, rối mù của mình, để lại mái tóc đen tự nhiên sẵn có. Ran cảm thấy nó khá hợp với em đấy chứ.Takemichi vẫn yếu ớt như vậy, điều đó làm hắn thắc mắc sao cậu nhóc còn chưa bị nuốt chửng bởi cái thế giới khắc nghiệt tàn ác này.Nhưng nó cũng chẳng quan trọng lắm đâu, thật đấy. Nếu việc đó xảy ra thì hắn có thể bẻ gãy ý chí Takemichi một cách dễ dàng hơn chăng. Ngay cả hiện tại, Takemichi vẫn ngoan cố và cứng đầu, cánh tay yếu ớt cố đẩy lồng ngực của hắn ra. Rất nhanh sau đó hai cổ tay em bị một bàn tay của Ran khóa chặt. Ran to lớn hơn em, cả về chiều cao lẫn hình thể, việc chế ngự Takemichi hoàn toàn là một việc dễ dàng. So với việc bẻ gãy ý, hắn càng thích nhìn em vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng hơn."Bỏ tôi- ra!" Takemichi khóc nức nở trong khi liên tục giương những nắm đấm nhỏ vào vai hắn. Thế nhưng hắn vẫn làm thinh, không ngừng gặm cắn chiếc cổ xinh đẹp. Cuối cùng, được sở hữu Takemichi trong vòng tay là một cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Sau cái lần bị 'hạ gục' vào nhiều năm về trước, cuối cùng hắn cũng có cơ hội phục thù.Vậy nên hắn không ngừng lấy đi hết tất cả mọi thứ của Takemichi, không để bất cứ điều gì vuột khỏi đôi bàn tay tham lam của hắn.Hắn điểm tô làn da mỏng manh bằng những đóa hoa sẫm màu, để lại vết hằn in đậm trên cổ tay của chàng trai nhỏ bé tội nghiệp.Hắn xé nát nát quần áo của em một cách thô bạo.Hắn nuốt chửng cả những giọt nước mắt và tiếng rên rỉ của Takemichi.Hắn làm em đến mức phải bò rạp trên đệm, cho đến khi cả cơ thể Takemichi trở nên vô lực, mềm nhũn úp mặt xuống đệm.Cho đến khi Takemichi trở nên quay cuồng, thổn thức khi sự kích thích bò lên từng tấc da thịt.Và khi hắn đã hài lòng, Takemichi bị bỏ lại ngổn ngang giữa đống chăn nệm, với những vết bấm tím gây ra bởi những cái siết thô bạo hay là dấu bàn tay đỏ ửng in trên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của em. Tinh dịch chảy ra từ lỗ nhỏ, dọc theo hai đùi non, để lại một vũng trên ga trải giường. Những giọt nước mắt xinh đẹp chảy dọc trên gò má của Takemichi. Ran nắm lấy tóc của em, một tiếng nức nở nho nhỏ cùng với sự vùng vẫy yếu ớt đã cho thấy Takemichi vẫn còn đủ tỉnh táo. Nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt của gã đàn ông khốn khiếp, em bé trông mới thật tội nghiệp, hư hỏng và tội lỗi làm sao.Ran luôn luôn là một thằng khốn, mặc kệ em ngổn ngang giữa đống lộn xộn mà hắn gây ra. Suy cho cùng, việc chăm sóc không có trong từ điển của hắn, hắn không quan tâm đến việc Takemichi sẽ phải sống thế nào. Sau tất cả, chàng trai chỉ là một công cụ tiết dục, một cơ thể làm ấm giường khi hắn cần mà thôi.Hắn không hiểu boss say đắm Takemichi ở điểm nào. Em bị bắt cóc chỉ vài ngày trước hôn lễ của mình, thất bại trong việc tìm cách tự tử, trở thành con điếm trong một băng đảng dưới sự lãnh đạo của người bạn thơ ấu của em. Mọi thứ quả thực quá thú vị, Takemichi chỉ là một kẻ đáng thương tội nghiệp trong mắt Ran, vậy tại sao hắn phải đối xử tử tế với những kẻ ở dưới đẳng cấp của mình?Sau những trận làm tình điên cuồng, như mọi khi, Ran mặc lại áo khoác, soi mình bằng chiếc gương lớn trong phòng, hắn tỉ mỉ chỉnh lại trang phục, đóng cúc sơ mi, dựng lại cổ áo, vuốt phẳng lại chiếc blazer. Và luôn luôn như vậy, Takemichi nhìn hắn bằng đôi mắt căm thù từ phía sau, rực cháy ngọn lửa của sự phẫn nộ.Hắn ta sẽ ngay lập tức đặt lên môi em những nụ hôn mà không cần sự cho phép từ đối phương, đẩy đầu lưỡi vào giữa cánh môi mềm, tận hưởng những tiếng rên rỉ ngọt ngào của chàng trai tóc đen, thì thầm vào tai em những lời khen ngợi "Hôm nay cưng tuyệt với lắm đấy" "Mitchy cưng thế này trông mới thật xinh đẹp làm sao" Hắn ta rời đi, bỏ lại Takemichi một mình lần nữa với cảm giác kinh tởm hằn trên da, trên khắp cơ thể.
End
(private) twitter của tác giả là @YEULEBAEBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me