Dich Fanfic Van Hien Khoanh Khac Dung Cam Nhat Trong Doi
Trong mùa xuân dường như thời gian trôi đặc biệt nhanh, đến khi nhắc lại chủ đề về Nam Cực, vậy mà đã sang mùa hè rồi.Tin nhắn không kịp thu hồi ấy đến mấy ngày sau mới nhận được câu trả lời, Tống Á Hiên gửi một biểu cảm cười hehe rồi bảo, anh Văn, tôi có mang quà về cho anh nè, lần sau gặp tôi đưa cho nhé.Tôi bảo được.
Bẵng đi một nửa mùa hè, tôi đến xem buổi công diễn đầu tiên của vở nhạc kịch mà Tống Á Hiên tham gia. Trước đây trong lúc trò chuyện anh ấy từng nhắc đến thiết lập nhân vật, là một chàng trai chăn cừu nghèo khổ, yêu người khác một cách phóng khoáng và nồng nhiệt. Khi đó còn lo không biết anh ấy sẽ diễn một vai vừa khoa trương vừa hướng ngoại như vậy kiểu gì, đến lúc ngồi dưới khán đài mới nhận ra là tôi lo hão rồi, con người đã hai mươi bảy tuổi ấy vào vai thiếu niên vẫn chẳng hề có chút cảm giác lạc quẻ nào, giọng đọc thoại và hát đều vô cùng trong trẻo, biểu đạt nội tâm cũng tinh tế đến lạ.Tống Á Hiên vừa xuống khỏi sân khấu có vẻ kinh ngạc khi trông thấy tôi, ôm bó hoa trong tay cười bảo: "Trước lúc lên sân khấu nhìn thấy lẵng hoa, còn tưởng là em không đến chứ.""Sao lại thế được, đã nhận lời là sẽ đến rồi mà." Tôi sờ mũi, vội vàng lấp liếm, "Sân khấu tuyệt lắm, để mai em cũng nhận một bộ kịch gì đó diễn thử xem sao, cái này còn thú vị hơn dăm ba thứ phim vườn trường nhiều."Anh ấy cũng phối hợp mà vỗ vai tôi: "Được đấy, em chắc chắn sẽ ổn thôi."Trong một khoảnh khắc tôi có chút ngơ ngác, nụ cười nhạt dần rồi bảo: "Đi, phải làm cái gì thực tế một chút chứ, mời anh ăn lẩu."
Trong tiệm lẩu giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi nhúng thức ăn cho Tống Á Hiên, anh ấy cứ hệt như Doraemon vậy, không ngừng lôi đủ thứ từ trong balo ra."Nhìn giấy chứng nhận dũng sĩ anh được phát khi cắm trại ngoài trời nè!""Chim cánh cụt siêu đáng yêu, chỉ có điều phân thối kinh khủng khiếp!""Anh còn mang về cho em một chú chim cánh cụt cỡ lớn, không nhét nổi vào vali, anh phải ôm suốt từ sân bay về đấy, trông ngốc chết đi được. À đúng rồi, còn mang vài con gấu bông về cho mấy đứa nhỏ nữa, đều để trên xe anh cả, lát nhớ lấy nhé.""Đồ ăn ở Nam Cực chán lắm, sườn nướng chả có vị gì sất, còn chẳng ngon bằng bánh bao chấm Laoganma."Tôi chăm chú lắng nghe, thi thoảng hùa theo, gắp thức ăn chín vào bát anh ấy, giục anh ấy mau ăn đi, rồi giơ tay cầm lấy chiếc máy ảnh bắt đầu tự giở ra xem. Bên trong cũng chẳng nhiều ảnh lắm, có một vài tấm chụp động vật và sắc trắng thuần khiết.Tống Á Hiên nhai xong một miếng, như thể bất chợt nhớ ra điều gì đó, bảo: "À... Cơ mà chiếc đồng hồ em tặng anh bị hỏng giữa đường, nhưng không sao, anh đã sửa xong rồi."Tôi gật đầu, vừa hay xem đến tấm ảnh duy nhất có sự xuất hiện của anh ấy. Anh ấy mặc bộ đồ chống nước màu đỏ, đứng giữa một trời tuyết trắng mà cười híp mắt, trên lông mi hẵng còn vương một bông tuyết nho nhỏ.Ngón cái của tôi khẽ vuốt ve màn hình, sự nuối tiếc vì nguyện vọng dở dang vẫn còn đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy mềm mại đến lạ.Tống Á Hiên vẫn đang ăn lẩu, còn ngân nga theo giai điệu bài hát được bật trong tiệm, tôi chợt nhận ra anh ấy thay đổi nhiều quá, nhưng dường như cũng lại chẳng thay đổi chút nào.
-
Vào mùa xuân của mười năm trước, tôi ngồi bên ngoài ống kính nhìn Tống Á Hiên cất cao tiếng hát, trong phòng rất yên tĩnh, đến cả âm cuối có chút run rẩy của anh ấy cũng có thể nghe thấy rõ ràng.Trong màn hình, bóng dáng anh ấy ngồi trên sô pha thật gầy guộc, tôi mới liếc qua vài cái đã cảm thấy hai mắt bị bao phủ bởi hơi nước, bèn dứt khoát bỏ qua ống kính mà nhìn trực tiếp luôn. Bàn tay đút trong túi quần siết lại trong vô thức, tựa như muốn nắm chặt lấy thứ gì đó vậy.Mãi đến khi anh ấy hát xong tung tăng chạy tới tìm tôi, tôi mới ra sức nắm chặt lấy tay anh ấy, gọi một tiếng: "Tống Á Hiên."Sao thế, trong mắt anh ấy hẵng còn vương hơi nước do đồng cảm với bài hát.Tôi cắn răng, chỉ mong giây phút này anh ấy có thể đồng cảm với tôi trước, để trông thấy thế giới tràn ngập bong bóng của sợ hãi, cứ muốn giữ thật chặt là lại bay đi mất, lại vỡ tan tành.Thế nhưng ngay sau đó Tống Á Hiên đã ôm lấy cánh tay của tôi, gác cằm lên vai tôi một cách lười biếng: "Lưu Diệu Văn em có đói không, sao anh mới hát xong mà đã thấy hơi đói rồi nhỉ.""Đói thì ăn thôi, muốn ăn gì?"Tôi đáp, không nhịn được mà xoa mặt anh ấy, ngón cái lướt nhẹ qua khóe mắt đỏ hoe, muốn chấm dứt sự yếu đuối lơ lửng trong lòng tại đây."Không biết nữa, cảm thấy có chút muốn ăn bánh gato.""Không được đâu nha.""Tại sao?""Bởi vì đây là quy định, trong thời gian thu âm không được phép ăn đồ ngọt."Tống Á Hiên cũng không nhõng nhẽo, chỉ bám trên lưng theo tôi đi khắp mọi nơi, những ngón tay của anh ấy bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay mình, trên hai khuôn mặt đều hiện lên niềm hân hoan sống động.Tối hôm đó tôi ôm anh ấy vào lòng, lúc tỉnh giấc anh ấy cằn nhằn kêu nóng quá, vậy mà mái tóc vẫn ngang ngược dụi vào cằm tôi, hai đứa dùng dằng hết nửa ngày trời mới chịu rời giường, ra cửa rồi còn suýt nữa đến muộn.
Mùa hè năm hai mươi tuổi, vào concert cuối cùng của chuyến lưu diễn, tôi ôm một cây đàn ghi ta ngồi trên sân khấu. Trên ngón cái là vết chai thô ráp do luyện đàn, không có video, không có phụ đề, không có cả lời giới thiệu. Chỉ là ngồi dưới một chùm sáng xanh, hát một khúc dân ca đơn giản."Mùa hè trôi qua, em nói mình muốn đi xa / Muốn đi tới tận phương nào / Vẫn chưa nói lời tạm biệt, ngày tháng về sau còn dài / Thật sự không cần phải quá mức u sầuMùa hè trôi qua, nhận được tấm ảnh của em / Lại đi tới tận phương nào rồi / Cảm ơn bức thư em gửi, bạn thân yêu / Anh sẽ mãi chờ em ở nơi nàyTừng xuyên qua đám đông hoan lạc / Từng trông thấy ánh đèn không ngủ / Bằng lòng vượt qua mọi núi biển sông sao / Thế nhưng em đang ở nơi nàoMùa hè trôi qua, vẫn chưa nhận được tin tức từ em / Lại đi tới tận phương nào rồi / Hận câu tạm biệt dễ dãi và thong dong của chính mình / Vào lúc em ra đi(*)"
Tống Á Hiên nói đúng, đứng trên sân khấu quả thực chẳng thể trông rõ khán giả, đến tận lúc xem video tôi mới nhận ra, khóe mắt mình còn đỏ lên một cách ấu trĩ.Nhưng ấu trĩ cũng chẳng có gì là không tốt.Sự nóng lòng đầy ấu trĩ cũng vẫn thường xuyên ập đến, tôi vẫn phải biết Tống Á Hiên đã bay đi đâu rồi, nhưng cũng có thể thản nhiên chấp nhận đó là quyền tự do của anh ấy.Bao thuốc đã bị tôi vứt đi từ lâu, không còn nôn nóng muốn chiếm hữu nữa, mà học cách thừa nhận tình cảm, học cách hòa giải với nỗi lo lắng bất an.Sau sự việc này, quản lí lại cằn nhằn, tổ tông ơi ngài đột nhiên diễn một màn thâm tình như vậy, trên mạng lại bắt đầu đoán xem bài hát này là dành cho tiểu hoa A hay là em gái B rồi đấy, ngài cũng biết cách gia tăng gánh nặng công việc cho người khác quá cơ.Tôi chau mày: "Liên quan quái gì đến bọn họ."Chị ấy khinh bỉ: "Ghi ta đánh dở như thế, người ta cũng có nghe được đâu.""Ai bảo anh ấy không nghe được." Tôi nở nụ cười đắc chí.Lưu Diệu Văn mẹ nó chứ có phải cậu lại điều tra lịch trình của người ta rồi không? Bà đây tức chết mất thôi, không làm fan cuồng thì cậu sẽ chết hay thế nào hả!Tôi trả lời đầy vẻ nghiêm túc: Sẽ chết đấy.Trên điện thoại là trời đêm Bắc Kinh mà Tống Á Hiên vừa đăng lên, khoảnh khắc này tôi dường như có thể thấy được anh ấy giữa đám đông. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi nhớ anh ấy, bèn trực tiếp hỏi luôn: "Đang ở Bắc Kinh à? Đi ăn đêm đi?"Cái con người này bơi còn nhanh hơn cả chú cá trên mặt đồng hồ, tôi liếc mắt nhìn một cái, mới qua mười hai giờ đêm, anh ấy đã lại ra sân bay rồi."Concert hay lắm." Cuối cùng anh ấy bảo.Tôi vẫn rất tò mò về vẻ mặt của Tống Á Hiên khi nghe bài hát ấy, nói thật là cũng có chút tiếc nuối vì không nhìn rõ, với sự đồng cảm trời cho của anh ấy, có khi lại rơi nước mắt cũng nên. Mặc dù bài hát này cũng chẳng buồn bã bằng khúc ca năm xưa anh ấy từng hát, nhưng chúng tôi thì vẫn là hai đứa mít ướt.Nếu như có thể nắm tay, ôm anh ấy vào lòng mà ngủ một giấc, có lẽ chẳng bao lâu sẽ lại nở nụ cười ngốc nghếch ngay thôi.Thế nhưng cũng chỉ có thể im lặng một lát rồi hỏi anh ấy, trạm kế tiếp định đi đâu. Nói, tạm biệt nhé. Nói, nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình.
-
Bất giác đã mấy mùa hè trôi qua rồi, bóng lưng vui vẻ của Tống Á Hiên tung tăng đi trước mặt tôi, cánh xương hồ điệp dường như bỗng chốc kiên cường hẳn lên, cái bóng rực rỡ sắc màu in trên mặt đất.Anh ấy của tuổi hai mươi bảy bỗng chốc chẳng còn lơ lửng nhẹ bẫng nữa, dường như chỉ cần tôi giơ tay ra là có thể bắt được ngay.Vậy là tôi thò tay ra giật thử ngọn tóc của anh ấy: "Tống Á Hiên, ăn bánh gato không."Anh ấy mím môi đầy vẻ sầu não: "Nhưng mà anh ăn lẩu cũng hơi lửng bụng rồi."Thế tức là muốn ăn, tôi kéo anh ấy đi về phía quán cà phê: "Đi với em."Cuối cùng dưới màn trời đêm, chúng tôi trao đổi chú chim cánh cụt bông và hộp bánh ngọt, còn tựa vào cốp xe cùng nhau ăn một cây kem ốc quế, tôi quay đầu nhìn một dãy quà lưu niệm với chiếc balo to oạch, vừa cắn lớp vỏ giòn vừa trêu anh ấy: "Nhiều đồ đạc thế này, hôm nay em mà không đến thì anh định cứ đeo mãi vậy à?""Em không đến thì anh mang qua cho em thôi, ê ê ê đừng cắn chứ, anh cũng muốn ăn mà!"Tôi ghé đến bên cạnh anh ấy, cánh tay đang khoác trên cổ cũng đưa lên vuốt má anh ấy: "Sao anh lại ngốc thế cơ chứ hả Tống Á Hiên."Tống Á Hiên ngớ ra mất vài giây, nhưng cũng chẳng giãy giụa, chỉ hỏi tôi: "Có cần trực tiếp gửi quà của mấy đứa nhỏ về Trùng Khánh luôn hộ em không?"Tôi lắc đầu: "Cứ bày trên sô pha nhà em ấy, làm bạn với heo Peppa luôn."Anh ấy lại nở nụ cười ngốc nghếch, như thể ngại ngùng vì mình lại đi tặng những món quà ấu trĩ này.Tôi chợt cất tiếng: "Lần này về Trùng Khánh, em cãi nhau với mẹ rồi."Nhận được ánh mắt lo lắng, tôi cười nhẹ an ủi anh ấy: "Không sao đâu trước đây cũng từng cãi rồi mà, hơn nữa đều đã lớn tướng cả rồi, mẹ cũng đâu thể nào lấy dây điện quật em được nữa."Tống Á Hiên ngập ngừng một lát, cánh tay khẽ cọ vào cánh tay tôi, nghiêng đầu nhìn tôi: "Sao thế? Nghiêm trọng lắm à? Bình thường cô cũng dễ nói chuyện lắm mà, hay là... lần sau anh về Trùng Khánh cùng em xem thế nào?"Đề nghị này hết sức tốt bụng và chân thành, thế nhưng nghe xong tôi lại hơi sững sờ, lý do cãi nhau hẵng còn mắc kẹt trong cổ họng chưa kịp nói ra. Trong mắt anh ấy tràn ngập sự lo lắng dịu dàng, miệng tôi cứ mở ra rồi đóng lại, hiếm khi chẳng đào ra được mớ đạo lý của mình, không thể đồng ý cũng chẳng tài nào từ chối. Anh ấy đang đợi một câu trả lời từ tôi với tư cách bạn bè, thế nhưng tôi lại muốn dẫn anh ấy về nhà như người yêu."Anh còn muốn đi nơi nào nữa không?" Tôi bỗng nhiên cất tiếng hỏi."Hả?" Tống Á Hiên nghĩ một hồi, rồi mới đưa ra đáp án cũng không quá mức chậm trễ, "Chưa biết nữa, còn chưa nghĩ ra điểm đến tiếp theo. Chờ chuyến lưu diễn kết thúc rồi xem sau vậy."Vị ngọt của kem trong miệng biến mất quá nhanh, tôi véo chú chim cánh cụt mập mạp trên tay, giây phút này mới lại cảm thấy bản thân là một đứa trẻ.Đột nhiên tôi muốn cố gắng thêm một chút, vì vậy lại bảo: "Anh có thể đừng chạy nữa được không Tống Á Hiên."Anh ấy chớp chớp mắt: "Cũng được, vốn dĩ anh cũng định dành một khoảng thời gian để học cách nghỉ ngơi."
Là một câu trả lời khẳng định. Tối hôm nay anh ấy đã đưa ra cho tôi rất nhiều đáp án nằm ngoài dự kiến, thế nhưng tôi lại có chút hoang mang.Anh ấy dường như đang quay trở về, nhưng cũng lại dường như đã đi ra ngoài rồi.Tôi phải nghĩ kĩ xem sao. Tôi chỉ có thể dựa vào trực giác mà nắm chặt lấy tay anh ấy trước, bảo được, vậy cũng tốt.__________Chú thích:*Khúc ca cuối hạ - Todd Li:
Bẵng đi một nửa mùa hè, tôi đến xem buổi công diễn đầu tiên của vở nhạc kịch mà Tống Á Hiên tham gia. Trước đây trong lúc trò chuyện anh ấy từng nhắc đến thiết lập nhân vật, là một chàng trai chăn cừu nghèo khổ, yêu người khác một cách phóng khoáng và nồng nhiệt. Khi đó còn lo không biết anh ấy sẽ diễn một vai vừa khoa trương vừa hướng ngoại như vậy kiểu gì, đến lúc ngồi dưới khán đài mới nhận ra là tôi lo hão rồi, con người đã hai mươi bảy tuổi ấy vào vai thiếu niên vẫn chẳng hề có chút cảm giác lạc quẻ nào, giọng đọc thoại và hát đều vô cùng trong trẻo, biểu đạt nội tâm cũng tinh tế đến lạ.Tống Á Hiên vừa xuống khỏi sân khấu có vẻ kinh ngạc khi trông thấy tôi, ôm bó hoa trong tay cười bảo: "Trước lúc lên sân khấu nhìn thấy lẵng hoa, còn tưởng là em không đến chứ.""Sao lại thế được, đã nhận lời là sẽ đến rồi mà." Tôi sờ mũi, vội vàng lấp liếm, "Sân khấu tuyệt lắm, để mai em cũng nhận một bộ kịch gì đó diễn thử xem sao, cái này còn thú vị hơn dăm ba thứ phim vườn trường nhiều."Anh ấy cũng phối hợp mà vỗ vai tôi: "Được đấy, em chắc chắn sẽ ổn thôi."Trong một khoảnh khắc tôi có chút ngơ ngác, nụ cười nhạt dần rồi bảo: "Đi, phải làm cái gì thực tế một chút chứ, mời anh ăn lẩu."
Trong tiệm lẩu giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi nhúng thức ăn cho Tống Á Hiên, anh ấy cứ hệt như Doraemon vậy, không ngừng lôi đủ thứ từ trong balo ra."Nhìn giấy chứng nhận dũng sĩ anh được phát khi cắm trại ngoài trời nè!""Chim cánh cụt siêu đáng yêu, chỉ có điều phân thối kinh khủng khiếp!""Anh còn mang về cho em một chú chim cánh cụt cỡ lớn, không nhét nổi vào vali, anh phải ôm suốt từ sân bay về đấy, trông ngốc chết đi được. À đúng rồi, còn mang vài con gấu bông về cho mấy đứa nhỏ nữa, đều để trên xe anh cả, lát nhớ lấy nhé.""Đồ ăn ở Nam Cực chán lắm, sườn nướng chả có vị gì sất, còn chẳng ngon bằng bánh bao chấm Laoganma."Tôi chăm chú lắng nghe, thi thoảng hùa theo, gắp thức ăn chín vào bát anh ấy, giục anh ấy mau ăn đi, rồi giơ tay cầm lấy chiếc máy ảnh bắt đầu tự giở ra xem. Bên trong cũng chẳng nhiều ảnh lắm, có một vài tấm chụp động vật và sắc trắng thuần khiết.Tống Á Hiên nhai xong một miếng, như thể bất chợt nhớ ra điều gì đó, bảo: "À... Cơ mà chiếc đồng hồ em tặng anh bị hỏng giữa đường, nhưng không sao, anh đã sửa xong rồi."Tôi gật đầu, vừa hay xem đến tấm ảnh duy nhất có sự xuất hiện của anh ấy. Anh ấy mặc bộ đồ chống nước màu đỏ, đứng giữa một trời tuyết trắng mà cười híp mắt, trên lông mi hẵng còn vương một bông tuyết nho nhỏ.Ngón cái của tôi khẽ vuốt ve màn hình, sự nuối tiếc vì nguyện vọng dở dang vẫn còn đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy mềm mại đến lạ.Tống Á Hiên vẫn đang ăn lẩu, còn ngân nga theo giai điệu bài hát được bật trong tiệm, tôi chợt nhận ra anh ấy thay đổi nhiều quá, nhưng dường như cũng lại chẳng thay đổi chút nào.
-
Vào mùa xuân của mười năm trước, tôi ngồi bên ngoài ống kính nhìn Tống Á Hiên cất cao tiếng hát, trong phòng rất yên tĩnh, đến cả âm cuối có chút run rẩy của anh ấy cũng có thể nghe thấy rõ ràng.Trong màn hình, bóng dáng anh ấy ngồi trên sô pha thật gầy guộc, tôi mới liếc qua vài cái đã cảm thấy hai mắt bị bao phủ bởi hơi nước, bèn dứt khoát bỏ qua ống kính mà nhìn trực tiếp luôn. Bàn tay đút trong túi quần siết lại trong vô thức, tựa như muốn nắm chặt lấy thứ gì đó vậy.Mãi đến khi anh ấy hát xong tung tăng chạy tới tìm tôi, tôi mới ra sức nắm chặt lấy tay anh ấy, gọi một tiếng: "Tống Á Hiên."Sao thế, trong mắt anh ấy hẵng còn vương hơi nước do đồng cảm với bài hát.Tôi cắn răng, chỉ mong giây phút này anh ấy có thể đồng cảm với tôi trước, để trông thấy thế giới tràn ngập bong bóng của sợ hãi, cứ muốn giữ thật chặt là lại bay đi mất, lại vỡ tan tành.Thế nhưng ngay sau đó Tống Á Hiên đã ôm lấy cánh tay của tôi, gác cằm lên vai tôi một cách lười biếng: "Lưu Diệu Văn em có đói không, sao anh mới hát xong mà đã thấy hơi đói rồi nhỉ.""Đói thì ăn thôi, muốn ăn gì?"Tôi đáp, không nhịn được mà xoa mặt anh ấy, ngón cái lướt nhẹ qua khóe mắt đỏ hoe, muốn chấm dứt sự yếu đuối lơ lửng trong lòng tại đây."Không biết nữa, cảm thấy có chút muốn ăn bánh gato.""Không được đâu nha.""Tại sao?""Bởi vì đây là quy định, trong thời gian thu âm không được phép ăn đồ ngọt."Tống Á Hiên cũng không nhõng nhẽo, chỉ bám trên lưng theo tôi đi khắp mọi nơi, những ngón tay của anh ấy bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay mình, trên hai khuôn mặt đều hiện lên niềm hân hoan sống động.Tối hôm đó tôi ôm anh ấy vào lòng, lúc tỉnh giấc anh ấy cằn nhằn kêu nóng quá, vậy mà mái tóc vẫn ngang ngược dụi vào cằm tôi, hai đứa dùng dằng hết nửa ngày trời mới chịu rời giường, ra cửa rồi còn suýt nữa đến muộn.
Mùa hè năm hai mươi tuổi, vào concert cuối cùng của chuyến lưu diễn, tôi ôm một cây đàn ghi ta ngồi trên sân khấu. Trên ngón cái là vết chai thô ráp do luyện đàn, không có video, không có phụ đề, không có cả lời giới thiệu. Chỉ là ngồi dưới một chùm sáng xanh, hát một khúc dân ca đơn giản."Mùa hè trôi qua, em nói mình muốn đi xa / Muốn đi tới tận phương nào / Vẫn chưa nói lời tạm biệt, ngày tháng về sau còn dài / Thật sự không cần phải quá mức u sầuMùa hè trôi qua, nhận được tấm ảnh của em / Lại đi tới tận phương nào rồi / Cảm ơn bức thư em gửi, bạn thân yêu / Anh sẽ mãi chờ em ở nơi nàyTừng xuyên qua đám đông hoan lạc / Từng trông thấy ánh đèn không ngủ / Bằng lòng vượt qua mọi núi biển sông sao / Thế nhưng em đang ở nơi nàoMùa hè trôi qua, vẫn chưa nhận được tin tức từ em / Lại đi tới tận phương nào rồi / Hận câu tạm biệt dễ dãi và thong dong của chính mình / Vào lúc em ra đi(*)"
Tống Á Hiên nói đúng, đứng trên sân khấu quả thực chẳng thể trông rõ khán giả, đến tận lúc xem video tôi mới nhận ra, khóe mắt mình còn đỏ lên một cách ấu trĩ.Nhưng ấu trĩ cũng chẳng có gì là không tốt.Sự nóng lòng đầy ấu trĩ cũng vẫn thường xuyên ập đến, tôi vẫn phải biết Tống Á Hiên đã bay đi đâu rồi, nhưng cũng có thể thản nhiên chấp nhận đó là quyền tự do của anh ấy.Bao thuốc đã bị tôi vứt đi từ lâu, không còn nôn nóng muốn chiếm hữu nữa, mà học cách thừa nhận tình cảm, học cách hòa giải với nỗi lo lắng bất an.Sau sự việc này, quản lí lại cằn nhằn, tổ tông ơi ngài đột nhiên diễn một màn thâm tình như vậy, trên mạng lại bắt đầu đoán xem bài hát này là dành cho tiểu hoa A hay là em gái B rồi đấy, ngài cũng biết cách gia tăng gánh nặng công việc cho người khác quá cơ.Tôi chau mày: "Liên quan quái gì đến bọn họ."Chị ấy khinh bỉ: "Ghi ta đánh dở như thế, người ta cũng có nghe được đâu.""Ai bảo anh ấy không nghe được." Tôi nở nụ cười đắc chí.Lưu Diệu Văn mẹ nó chứ có phải cậu lại điều tra lịch trình của người ta rồi không? Bà đây tức chết mất thôi, không làm fan cuồng thì cậu sẽ chết hay thế nào hả!Tôi trả lời đầy vẻ nghiêm túc: Sẽ chết đấy.Trên điện thoại là trời đêm Bắc Kinh mà Tống Á Hiên vừa đăng lên, khoảnh khắc này tôi dường như có thể thấy được anh ấy giữa đám đông. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi nhớ anh ấy, bèn trực tiếp hỏi luôn: "Đang ở Bắc Kinh à? Đi ăn đêm đi?"Cái con người này bơi còn nhanh hơn cả chú cá trên mặt đồng hồ, tôi liếc mắt nhìn một cái, mới qua mười hai giờ đêm, anh ấy đã lại ra sân bay rồi."Concert hay lắm." Cuối cùng anh ấy bảo.Tôi vẫn rất tò mò về vẻ mặt của Tống Á Hiên khi nghe bài hát ấy, nói thật là cũng có chút tiếc nuối vì không nhìn rõ, với sự đồng cảm trời cho của anh ấy, có khi lại rơi nước mắt cũng nên. Mặc dù bài hát này cũng chẳng buồn bã bằng khúc ca năm xưa anh ấy từng hát, nhưng chúng tôi thì vẫn là hai đứa mít ướt.Nếu như có thể nắm tay, ôm anh ấy vào lòng mà ngủ một giấc, có lẽ chẳng bao lâu sẽ lại nở nụ cười ngốc nghếch ngay thôi.Thế nhưng cũng chỉ có thể im lặng một lát rồi hỏi anh ấy, trạm kế tiếp định đi đâu. Nói, tạm biệt nhé. Nói, nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình.
-
Bất giác đã mấy mùa hè trôi qua rồi, bóng lưng vui vẻ của Tống Á Hiên tung tăng đi trước mặt tôi, cánh xương hồ điệp dường như bỗng chốc kiên cường hẳn lên, cái bóng rực rỡ sắc màu in trên mặt đất.Anh ấy của tuổi hai mươi bảy bỗng chốc chẳng còn lơ lửng nhẹ bẫng nữa, dường như chỉ cần tôi giơ tay ra là có thể bắt được ngay.Vậy là tôi thò tay ra giật thử ngọn tóc của anh ấy: "Tống Á Hiên, ăn bánh gato không."Anh ấy mím môi đầy vẻ sầu não: "Nhưng mà anh ăn lẩu cũng hơi lửng bụng rồi."Thế tức là muốn ăn, tôi kéo anh ấy đi về phía quán cà phê: "Đi với em."Cuối cùng dưới màn trời đêm, chúng tôi trao đổi chú chim cánh cụt bông và hộp bánh ngọt, còn tựa vào cốp xe cùng nhau ăn một cây kem ốc quế, tôi quay đầu nhìn một dãy quà lưu niệm với chiếc balo to oạch, vừa cắn lớp vỏ giòn vừa trêu anh ấy: "Nhiều đồ đạc thế này, hôm nay em mà không đến thì anh định cứ đeo mãi vậy à?""Em không đến thì anh mang qua cho em thôi, ê ê ê đừng cắn chứ, anh cũng muốn ăn mà!"Tôi ghé đến bên cạnh anh ấy, cánh tay đang khoác trên cổ cũng đưa lên vuốt má anh ấy: "Sao anh lại ngốc thế cơ chứ hả Tống Á Hiên."Tống Á Hiên ngớ ra mất vài giây, nhưng cũng chẳng giãy giụa, chỉ hỏi tôi: "Có cần trực tiếp gửi quà của mấy đứa nhỏ về Trùng Khánh luôn hộ em không?"Tôi lắc đầu: "Cứ bày trên sô pha nhà em ấy, làm bạn với heo Peppa luôn."Anh ấy lại nở nụ cười ngốc nghếch, như thể ngại ngùng vì mình lại đi tặng những món quà ấu trĩ này.Tôi chợt cất tiếng: "Lần này về Trùng Khánh, em cãi nhau với mẹ rồi."Nhận được ánh mắt lo lắng, tôi cười nhẹ an ủi anh ấy: "Không sao đâu trước đây cũng từng cãi rồi mà, hơn nữa đều đã lớn tướng cả rồi, mẹ cũng đâu thể nào lấy dây điện quật em được nữa."Tống Á Hiên ngập ngừng một lát, cánh tay khẽ cọ vào cánh tay tôi, nghiêng đầu nhìn tôi: "Sao thế? Nghiêm trọng lắm à? Bình thường cô cũng dễ nói chuyện lắm mà, hay là... lần sau anh về Trùng Khánh cùng em xem thế nào?"Đề nghị này hết sức tốt bụng và chân thành, thế nhưng nghe xong tôi lại hơi sững sờ, lý do cãi nhau hẵng còn mắc kẹt trong cổ họng chưa kịp nói ra. Trong mắt anh ấy tràn ngập sự lo lắng dịu dàng, miệng tôi cứ mở ra rồi đóng lại, hiếm khi chẳng đào ra được mớ đạo lý của mình, không thể đồng ý cũng chẳng tài nào từ chối. Anh ấy đang đợi một câu trả lời từ tôi với tư cách bạn bè, thế nhưng tôi lại muốn dẫn anh ấy về nhà như người yêu."Anh còn muốn đi nơi nào nữa không?" Tôi bỗng nhiên cất tiếng hỏi."Hả?" Tống Á Hiên nghĩ một hồi, rồi mới đưa ra đáp án cũng không quá mức chậm trễ, "Chưa biết nữa, còn chưa nghĩ ra điểm đến tiếp theo. Chờ chuyến lưu diễn kết thúc rồi xem sau vậy."Vị ngọt của kem trong miệng biến mất quá nhanh, tôi véo chú chim cánh cụt mập mạp trên tay, giây phút này mới lại cảm thấy bản thân là một đứa trẻ.Đột nhiên tôi muốn cố gắng thêm một chút, vì vậy lại bảo: "Anh có thể đừng chạy nữa được không Tống Á Hiên."Anh ấy chớp chớp mắt: "Cũng được, vốn dĩ anh cũng định dành một khoảng thời gian để học cách nghỉ ngơi."
Là một câu trả lời khẳng định. Tối hôm nay anh ấy đã đưa ra cho tôi rất nhiều đáp án nằm ngoài dự kiến, thế nhưng tôi lại có chút hoang mang.Anh ấy dường như đang quay trở về, nhưng cũng lại dường như đã đi ra ngoài rồi.Tôi phải nghĩ kĩ xem sao. Tôi chỉ có thể dựa vào trực giác mà nắm chặt lấy tay anh ấy trước, bảo được, vậy cũng tốt.__________Chú thích:*Khúc ca cuối hạ - Todd Li:
https://youtu.be/9ZlIXdFWH_o
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me