Dich Fanfic Van Hien Live Stream Tu Te Dung Co Khoe Bo
Chủ nhật, khi Tống Á Hiên mò theo địa chỉ đến được cổng tiểu khu nhà Lưu Diệu Văn thì lại đúng lúc cậu đang live stream, sau khi gọi điện thoại bảo cậu xuống đón mình, anh nghe thấy tiếng cậu nói qua tai nghe "Có chút việc phải ra ngoài năm phút, chờ chút nha".Khu bình luận lập tức nổ tung, rộn ràng như pháo Tết: "Thần tiên hạ phàm rồi à", "Đi đón bạn trai về nhà hay gì", "Vụ gì đây? Hiên Hiên đến nhà em trai đó hả?"Tống Á Hiên biết hôm nay cậu sẽ live stream, trên đường đến đây anh cũng vẫn đang xem, mặc dù thường ngày anh không chơi game cũng chẳng xem live stream bao giờ, nhưng Lưu Diệu Văn là người duy nhất anh quan tâm.Đã từng có lúc anh hết sức chán nản, cảm thấy mình không hợp với việc viết tiểu thuyết, thậm chí hoài nghi năng lực và ước mơ của bản thân. Khoảng thời gian đó anh chẳng muốn làm gì hết, trong lúc nghịch điện thoại vô tình nhấn vào một bài phỏng vấn của "George".MC hỏi cậu rằng bắt đầu từ một vlogger vô danh cho đến nay trở thành một streamer với số lượng fans lên đến hàng triệu, trong suốt những năm tháng ấy đã bao giờ có ý định từ bỏ hay chưa."Bởi vì thích, nên mới kiên trì, dù cho có người trông thấy tôi hay không, tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục làm."Chính bài phỏng vấn này đã giúp Tống Á Hiên cầm bút lên một lần nữa, lúc rảnh rỗi anh cũng ngồi xem hết toàn bộ video của George, còn canh giờ lên xem live stream, nếu thật sự không kịp xem thì sau đó sẽ tìm video quay màn hình để xem lại.Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu, anh sẽ thấy rất an lòng.Chẳng ai biết lúc anh trông thấy sách của mình xuất hiện trên Weibo của George, trong lòng anh vui sướng đến nhường nào. Anh nhảy cẫng lên khỏi bàn máy tính, muốn lập tức nhắn tin cho cậu, nói cho cậu biết anh là fan của cậu, vào khoảng thời gian bản thân anh lạc lối nhất, là câu nói của cậu đã cứu anh.Trước khi nhắn tin, anh quay về bài đăng đó một lần nữa, bình tĩnh lại mới nhận ra khả năng cao là cậu còn chưa hề mở cuốn sách đó ra, vừa hay trên mạng cũng bắt đầu cãi nhau ùm tỏi cả lên, giống như một chậu nước lạnh đổ ập xuống đỉnh đầu anh vậy.Nhưng thực ra anh còn lo chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của George hơn, chỉ vì một chuyện cỏn con mà cãi vã ầm ĩ như vậy, Tống Á Hiên cảm thấy việc này không đơn giản chút nào, vì thế anh gọi điện cho Mã Gia Kỳ."Anh...""Nghe cái giọng này của em là biết em định nói gì rồi."Mã Gia Kỳ biết em trai mình thích cái cậu George gì đấy kinh khủng, vừa xảy ra việc này anh đã biết là chắc chắn Tống Á Hiên sẽ rất buồn, có điều anh cũng chỉ muốn cho cậu ta một bài học mà thôi, bởi nếu thật sự khiến cậu ta mất hết danh tiếng thì người buồn cũng vẫn là Tống Á Hiên."Anh, anh có tiền thì để giành cho anh Hâm đi, có tí chuyện thế này không cần phải thuê thủy quân đâu...""Hay lắm, giờ A Tống nhà ta đã cứng cáp rồi, sắp bỏ nhà chạy theo người khác rồi, rốt cuộc anh có còn chút địa vị nào trong lòng em không hả?""Em chưa ghen với anh Hâm thì thôi, anh lại còn mắng em? Em chỉ là một fan vô danh thôi mà, đến cả theo dõi cũng chỉ dám dùng nick phụ, hoàn toàn không có tí quan hệ nào với cậu ấy hết.""Thế mới bảo em có lớn mà chẳng có khôn!" Mã Gia Kỳ đến là bó tay, "Em không nghĩ rằng việc này là một cơ hội cho em à?"Mặc dù đã được khai sáng, nhưng tất cả những chuyện sau đó vẫn là do Mã Gia Kỳ cầm tay chỉ dẫn từng bước một cho Tống Á Hiên. Tất nhiên là bản thân anh cũng tự do phát huy không ít, nhưng dù sao xét về việc làm thế nào để "tóm" được idol thì vẫn cứ là Mã Gia Kỳ lành nghề nhất, Tống Á Hiên học hỏi được rất nhiều điều từ anh.Lúc Lưu Diệu Văn ra đến cổng tiểu khu, Tống Á Hiên đang mải xem bình luận, còn vừa xem vừa cười một cách ngớ ngẩn, nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên bên tai mới vội vàng nhét điện thoại vào trong túi.Mãi đến khi vào thang máy rồi, Tống Á Hiên vẫn thấp thỏm không biết rốt cuộc cậu đã phát hiện ra mình đang xem live stream của cậu hay chưa."Ờm..." Đứng trong thang máy, Lưu Diệu Văn lên tiếng trước, "Anh xem live stream của tôi từ lúc nào thế?"Hay lắm, giờ thì khỏi phải thấp thỏm nữa, cậu đã nhìn thấy rồi.Tống Á Hiên không biết mình có nên thẳng thắn thú nhận chân tướng sự việc hay không, im lặng hồi lâu, hai người vào đến cửa nhà, Lưu Diệu Văn mới nói tiếp."Những thứ mà bọn họ nói... Anh đừng để ý nhé.""Những thứ nào?""Thì... bạn trai gì đó ấy," Lưu Diệu Văn gãi đầu, "Toàn là nói chơi cả thôi, trước đây bọn họ còn ghép tôi với Cảnh Nguyên cơ, nên là anh không cần phải để tâm đâu.""À thế à..." Trong lòng Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi muốn mắng người, "Không sao, tôi không để ý đâu.""Vậy thì tốt!" Lưu Diệu Văn vừa mở cửa phòng ngủ lại đóng lại, quay đầu nói tiếp với Tống Á Hiên, "Người đứng đầu bảng là anh đúng không, với lượng tiêu thụ sách của anh thì tiền anh kiếm được còn chẳng bằng số tiền anh tặng quà cho tôi một tối đâu, tôi không thiếu tiền, anh đừng lãng phí thế nữa.""Được... được thôi..." Tống Á Hiên có thể cảm nhận được gân xanh trên trán mình giần giật, đến làm khách mà còn không ngừng bị nhắc nhở rằng mình là một nhà văn kém tiếng khiến anh cực kì không vui.Mặc dù đây là một lời khuyên đầy thiện chí, nhưng nếu là như vậy thì Tống Á Hiên mong rằng Lưu Diệu Văn có thể bớt dành thiện chí cho anh đi, nếu không anh thật sự sẽ tức chết mất..."Thời gian live stream của tôi còn chưa hết, làm sao đây?""Không sao cậu cứ tiếp tục đi, tôi ngồi xem là được."Lưu Diệu Văn đeo tai nghe vào bật mic lên, giọng nói của Tống Á Hiên chỉ lọt vào một chút nhưng cũng đủ khiến khu bình luận phát điên.- Hiên Hiên đến rồi ư!!- Giọng hay quá trời ơi aaaaa- Em trai mời người ta đến làm khách mà để người ta ngồi coi em live stream vậy đó hả hahahahahahahahahahahahaha- Streamer kiểu gì vậy, report!- Trong thời gian làm việc mà dám yêu đương, report!- Cơm chó hôm nay của hãng nào sao ngon quá vậy?- Ngồi không làm gì! Lên stream cùng luôn chứ!- Stream cùng nhau đi stream cùng nhau đi!- Là thiên tài nào đưa ra sáng kiến stream cùng nhau đấy! Tôi yêu cậu!"Giờ sao?" Tống Á Hiên bỗng dưng bị cue, cảm thấy hơi hoang mang ngơ ngác trước sự nhiệt tình của quần chúng.Lưu Diệu Văn phẩy tay: "Lại lên cơn đấy, mặc kệ bọn họ đi..."- Em trai này sao lại vậy!!- Em trai này thật sự hơi bị "em trai" đấy nhá!!- Chúng tôi tạo phản đó!- Công khai đấu võ mồm với fans, report!!Tống Á Hiên thấy vậy lại bắt đầu mềm lòng: "Hay là tôi ngồi nói chuyện với cậu cũng được..."Lưu Diệu Văn cũng bó tay trước sự khởi dậy của người xem, nhưng đây chẳng phải chuyện gì to tát, cậu cũng ngại làm phiền admin, đành phải nhượng bộ: "Được, vậy nói chuyện đi.""...""...""Nói gì...""Ờm... Tùy anh...""Tôi sao cũng được...""Tôi cũng...""Vậy nói gì giờ..."- Hai người đang làm gì vậy???- Gượng gạo quá đi hahahahahahahahahahahaha- Hai cậu có quen nhau thật không vậy hahahahahahahahahahaha- Giới trẻ bây giờ yêu nhau vào quên cả cách nói chuyện luôn rồi- Các cậu vẫn cứ là chơi game đi thì hơn hahahahahahahaha- Việc nói chuyện không phù hợp với hai cậu đâu!- Lâu lắm rồi không được thấy em trai ngại ngùng như vậy, dễ thương ghê! Cảm ơn Hiên Hiên!"Hay là chúng ta chơi game đi vậy," Lưu Diệu Văn đưa tay lau giọt mồ hôi vô hình trên trán, "Tôi còn một cái laptop khác, để tôi lấy cho anh, chúng ta lập nhóm."Tống Á Hiên vội vàng ngăn cậu lại: "Không cần đâu, tôi không biết chơi game, bình thường cũng chỉ xem cậu chơi thôi."Câu nói này lại một lần nữa khiến khu bình luận phát điên, thành công xây dựng hình tượng kẻ si tình Tống Á Hiên chỉ một lòng chung thủy với George."Mấy người bớt bớt đi nha, ai còn nói bậy nữa là block đó."Lưu Diệu Văn không chịu nổi nữa, càng bịa càng vô lí, trí tưởng tượng của đám người này cũng bay cao bay xa ghê. Cậu thì chẳng vấn đề gì, nhưng chủ yếu là còn Tống Á Hiên đang ngồi ngay bên cạnh xem, nhỡ đâu anh mất vui thì không hay chút nào.Nhưng trong mắt Tống Á Hiên thì chuyện lại chẳng phải như thế, anh lại nghĩ rằng liệu có phải Lưu Diệu Văn không muốn dính dáng gì tới mình hay không."Hay là tôi không chơi nữa, chúng ta đi mua thức ăn về nấu cơm đi, không phải là mời anh ăn cơm à.""Cậu thật sự biết nấu cơm á?" Tống Á Hiên tỏ vẻ nghi ngờ, "Nấu xong có ăn được không..."Lưu Diệu Văn tức đến mức bật cười: "Làm ơn đi tôi đâu có giống thiếu gia như anh, tôi phải tự nuôi sống bản thân đó, không biết nấu cơm chẳng lẽ ngày nào cũng gọi đồ ăn bên ngoài à."Nghe vậy Tống Á Hiên bĩu môi tỏ vẻ không phục: "Ai là thiếu gia... Tôi cũng có thể nuôi sống bản thân mình...""Phải, anh có thế, vậy vị thiếu gia này có tán thành ý kiến của tôi không?"Tống Á Hiên cứng đờ trước khuôn mặt đột nhiên xáp lại gần và bàn tay đang xoa đầu anh, đây là khung cảnh mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới, chưa kể xét trên quan hệ của hai người họ thì hành động này dường như hơi bị thân mật quá."Đồng... đồng ý."Giọng Tống Á Hiên rất bé, nhưng vì hai người cách nhau quá gần nên âm thanh vẫn lọt vào mic, qua tai nghe chỉ thấy giọng anh vừa trầm thấp vừa dịu dàng, dường như đang ở ngay sát bên tai vậy.Khu bình luận lại một lần nữa nổ tung.- Đù má đù má đù má đù má đù má đù má lỗ tai tôi sắp mang thai rồi- Quằn quéo quá giời ơi...- Giết tôi đi...- Chỉ có mình tôi tò mò về tư thế lúc này của hai người họ thôi à??- Đồng chí không cô đơn đâu!- Mic của em trai không phải gắn trên tai nghe ư! Sao thu được giọng của Hiên Hiên rõ quá vậy!- Ngồi lòng đó ngồi lòng đó mấy mẹ!!!- Hai vị đi mua thức ăn làm ơn đừng quên mang theo tụi tui- Tui cũng muốn xem em trai mua đồ nấu cơm!- Hiên Hiên nhìn thấy chưa!! Bảo cậu ấy cho tụi tui theo với! Tui biết là em nói chắc chắn cậu ấy sẽ nghe!- Cuộc hôn nhân này tôi đồng ý! Thế nên em trai ra ngoài đừng quên mang theo chúng tôi!- Ác ma cuồng Hiên! Chúng tôi cũng muốn!!"Mấy người nói cứ như thể bình thường tôi không chiều mấy người vậy á," Lưu Diệu Văn tự nhận thấy bản thân vẫn tốt với fans vô cùng, về cơ bản là có cầu ắt sẽ có cung, "Tôi off một lát nha, lát ra ngoài sẽ lại lên."Tống Á Hiên thấy cậu tắt máy tính mới dám lên tiếng, tự chỉ vào mình: "Tôi cũng phải lên cùng à?""Chứ sao?" Lưu Diệu Văn mở điện thoại lên lắp vào gậy selfie, rồi nhét vào tay Tống Á Hiên, "Anh cũng đâu thể ăn chực cơm tôi nấu được, tôi nấu cơm cho anh, anh quay phim giúp tôi, thế có được không?"Lòng bàn tay đang nắm lấy gậy selfie của Tống Á Hiên bắt đầu đổ mồ hôi, trái tim anh suýt nữa vọt lên tận cổ họng, anh sợ sự run rẩy trong giọng nói của mình sẽ để lộ niềm vui sướng khôn xiết lúc này, nên chỉ ra sức gật đầu một cái thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me