LoveTruyen.Me

Dich Fanfic Van Hien Live Stream Tu Te Dung Co Khoe Bo

Đến giờ ăn trưa, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng được rời khỏi vị trí trong triển lãm game, Tống Á Hiên ngồi cạnh đang nhoài người ra mặt bàn chống cằm xem bình luận, cả khu triển lãm chỉ có mình anh dám nằm bò ở đó tán nhảm với người xem trong thời gian làm việc thôi.

"Đói chưa? Đi ăn đi?"

Tống Á Hiên hào hứng bật dậy, ngồi trên ghế đung đưa chân ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt sáng rỡ lên: "Cậu xong việc rồi à! Ăn gì?"

"Tùy anh, anh muốn ăn gì?" Lưu Diệu Văn gỡ điện thoại xuống khỏi giá đỡ, "Kết thúc live stream nha, hẹn chiều gặp lại."

Khu bình luận nháo nhào cả lên, bày tỏ muốn xem hai người họ ăn cơm hẹn hò.

"Linh ta linh tinh, để cục cưng đáng yêu của mấy người nghỉ ngơi chút đi, đừng ầm ĩ nữa, buổi chiều lại lên."

Tống Á Hiên thấy cậu tắt live stream một cách hết sức vô tình, cuối cùng cũng được thả lỏng: "Không phải cậu chiều fan lắm à? Sao lại hung dữ thế."

Lưu Diệu Văn vuốt lại tóc mái trước trán anh, trên trán anh lấm tấm mồ hôi do đội tóc giả, nóng cũng chẳng biết đường kêu lên một tiếng, cậu thở dài một hơi ra chiều hết cách: "Chiều fan làm gì, chiều anh thôi không được à."

"Cậu bảo gì cơ?" Bên trong hội trường quá ồn ào, Tống Á Hiên không nghe rõ.

"Không có gì." Lưu Diệu Văn nhún vai, khuỵu xuống nhấc chân anh lên xem.

Tống Á Hiên giật cả mình, muốn rút chân về nhưng bị cậu giữ lại.

"Đừng động đậy nữa, tôi xem nào, có đau không?" Lưu Diệu Văn tháo giày của anh ra, nắm mắt cá chân anh giơ lên kiểm tra những chỗ bị đỏ, may mà chưa rách da.

"Không đau không đau!" Tống Á Hiên rút chân lại ôm lấy đầu gối, cả người thu gọn trên ghế ngồi, đỏ mặt tìm cách đổi chủ đề, "Không phải cậu kêu đi ăn à, tôi đói rồi."

"Thế anh đã nghĩ ra ăn gì chưa?"

"McDonald's đi! Trên đường tới đây tôi có thấy một hàng!" Hai mắt Tống Á Hiên sáng rực lên.

"Ăn McDonald's thôi á?"

Tống Á Hiên vùi mặt vào đầu gối, cười trộm: "Anh tôi kêu là không tốt cho sức khỏe, ngày thường không cho tôi ăn, cậu không được mách với anh ấy đâu đấy!"

Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười: "Không mách đâu không mách đâu, anh trai anh đáng sợ thế cơ á?"

"Ai bảo anh ấy đáng sợ, anh tôi tốt lắm luôn, bố mẹ tôi bận việc làm ăn, hồi nhỏ chẳng ai quan tâm đến tôi cả, đều là một tay anh ấy chăm sóc tôi đấy. Anh tôi vừa dịu dàng vừa chu đáo," Tống Á Hiên cười híp cả mắt, "Thế nên cậu xem, từ lúc anh tôi làm quản lí của anh Hâm, anh Hâm béo lên bao nhiêu!"

Lưu Diệu Văn lập tức bênh idol theo phản xạ có điều kiện: "Không sao, anh ấy béo lên mới đẹp!"

"..." Tống Á Hiên nhìn cậu chằm chằm không lên tiếng.

Lưu Diệu Văn có cảm giác hình như mình vừa nói sai điều gì: "Anh béo lên cũng đẹp!"

"Tôi béo á??"

"Không! Không béo!"

Tống Á Hiên nhịn mãi cuối cùng vẫn cười phá lên, Lưu Diệu Văn thấy vậy mới thở phào một hơi: "Chúng ta vẫn cứ là đi ăn đi thì hơn."

"Cậu trả giày cho tôi trước đã."

Lưu Diệu Văn vẫn xách giày của anh không chịu trả, quay lưng lại khuỵu xuống trước mặt anh: "Anh đi giày vào cũng đâu có đi nổi, để tôi cõng anh."

Tống Á Hiên nhìn tấm lưng của cậu cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng ở đây tứ phía đều là người, cuối cùng vẫn giật lấy đôi giày trong tay cậu, đi vào chân: "Không thích, tôi tự đi được!"

Lưu Diệu Văn cũng bó tay với anh, giúp anh đi nốt chiếc còn lại: "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, cho dù chiều này anh ngồi im thì chẳng lẽ tối không định đi chơi nữa à, vẫn phải dùng chân đấy chứ."

"Thế thì cũng không khiến cậu phải cõng!"

Lưu Diệu Văn thấy anh phản ứng mạnh như vậy, sững người, sau đó thấy vành tai anh đỏ hết cả lên mới hiểu ra.

Người này sao lại dễ ngại thế nhỉ?

Vốn Tống Á Hiên còn sợ rằng mình mặc nguyên bộ đồ này đến McDonald's trông sẽ rất kì cục, nào ngờ vào đến nơi mới nhận ra có nhiều người còn khoa trương hơn mình, bèn an tâm hưởng thụ bữa ăn. Giữa chừng có người đến xin chụp ảnh với anh, nhưng đều bị Lưu Diệu Văn từ chối, càng khỏi nói đến các thể loại lân la bắt chuyện xin WeChat, Lưu Diệu Văn có thể kiềm chế không đánh người là vì hôm nay tâm trạng cậu tốt.

Ăn xong hai người lại bắt đầu lướt Weibo giải trí, Tống Á Hiên khoe lượng fans tăng lên thần tốc với những bình luận dài dằng dặc ca ngợi sách của anh cho Lưu Diệu Văn xem, còn đang chuẩn bị đọc thuộc nguyên văn thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang giữa chừng.

Là bạn cậu gọi đến, kêu rằng coser kia cuối cùng cũng đến rồi, hỏi Lưu Diệu Văn đang ở đâu mau dắt người về đây, bọn họ phải thay đồ gấp.

"May quá cuối cùng cũng được giải thoát rồi!" Tống Á Hiên vắt chân hất đôi giày cao gót đang đi ra, "Làm con gái khổ quá đi mất..."

"Anh cũng đâu có dễ dàng gì, sớm biết như vậy tôi đã chẳng làm phiền anh giúp rồi," Lưu Diệu Văn nhìn bàn chân anh đỏ hết cả lên, lặng lẽ đau lòng.

"Cũng đâu thể nói như vậy được..." Tống Á Hiên lí nhí phản bác, "Tôi thấy mọi người đều rất vui, khiến tôi cũng tự dưng vui lây, mặc dù đau chân nhưng thế này cũng rất tốt mà, hơn nữa tôi ngồi nguyên cả buổi sáng, chẳng mệt tí nào."

Lưu Diệu Văn lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của anh, những sợi tóc bạch kim còn vương trên má, tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt cong cong mỗi khi cười, khóe miệng cũng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, tất cả mọi thứ thuộc về người này đều tốt đẹp như vậy, khiến Lưu Diệu Văn hoảng hốt trong lòng, chết thật.

"Sao tôi lại..." Thích anh thế cơ chứ.

Lúc về đến hội trường, hai chân Tống Á Hiên đã hoàn toàn mất đi khả năng đi lại rồi, Lưu Diệu Văn vừa cõng anh vừa trách sao anh không thay đôi giày khác rồi hẵng ra ngoài. Tống Á Hiên vặc lại rằng giày mình không hợp với bộ đồ này tí nào, đi vào trông kì chết đi được, Lưu Diệu Văn bày tỏ bản thân không thể hiểu được OCD phối đồ của những chàng trai ưa làm đỏm.

Vào đến phòng làm việc, Lưu Diệu Văn mới thả anh xuống, bấy giờ mọi người đều đang ăn cơm hoặc nghỉ ngơi, trong phòng không một bóng người, Lưu Diệu Văn rút điện thoại ra định gọi hỏi cậu bạn kia đang ở đâu, ai ngờ vừa mở khóa màn hình đã bị Tống Á Hiên vồ lấy.

Lưu Diệu Văn bị anh chộp lấy vai, vội vàng giơ điện thoại lên tránh khỏi tay anh: "Làm gì đấy làm gì đấy!"

"Cậu xóa ảnh của tôi đi ngay!"

Lưu Diệu Văn bật cười, thế mà anh ấy vẫn nhớ chuyện bị mình chụp trộm: "Anh ngồi đó cho người ta chụp cả ngày rồi, sao tôi lại không được chụp?"

"Không được, tôi mặc kệ! Cậu xóa đi nhanh lên!"

Lưu Diệu Văn cho tay ra sau lưng để tránh anh, Tống Á Hiên kiễng chân vươn tay định giật điện thoại của cậu, tức đến nỗi nhảy cả lên, nào ngờ lúc chạm đất gót giày trẹo một cái, cả người ngã vào lòng Lưu Diệu Văn. Cậu nhanh tay đỡ lấy eo anh, loạng choạng lùi mấy bước về phía sau, đến khi lưng chạm vào tường rồi mới đứng vững được.

"Đã bảo anh đừng nghịch nữa rồi..."

Giọng Lưu Diệu Văn nhỏ dần, khuôn mặt Tống Á Hiên gần ngay trước mắt khiến lòng cậu nhốn nháo cả lên, lồng ngực kề sát nhau chẳng phân biệt được là trái tim ai đang đập thình thịch, vòng eo mềm mại nằm gọn trong tay cậu vẫn đang đè nặng trên người. Tống Á Hiên chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn không rời mắt, ngây cả người, vành tai bắt đầu đỏ lên một cách lạ kì.

Lưu Diệu Văn cũng nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của anh, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Đẹp trai không?"

"Đẹp... đẹp trai." Tống Á Hiên buột miệng đáp.

Lưu Diệu Văn dõi theo từng cử động của môi anh, đột nhiên siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo anh, xáp lại gần hôn một cái, lúc rời ra trông thấy bờ môi nhỏ nhắn khẽ run lên, khiến trong lòng cậu lại thấy ngứa ngáy, không kìm được lại đổi một góc độ khác hôn lên môi trên của anh.

Xuyên qua lớp phấn phủ và má hồng, Lưu Diệu Văn vẫn có thể thấy được ráng đỏ đang lan ra trên khuôn mặt anh, thấp giọng cười một tiếng, cúi người ôm anh vào lòng, tựa cằm lên vai anh: "Thích không?"

"Anh..."

Tống Á Hiên bị tập kích bất ngờ, trong đầu vẫn rối tung một mớ bòng bong, vừa mở miệng lắp bắp thì nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng đẩy Lưu Diệu Văn một cái rồi nhảy dựng ra khỏi lòng cậu.

Lưng cậu đập vào tường, ôm ngực ho vài tiếng, vừa quay đầu đã trông thấy người mở cửa.

Để cậu xem xem là oắt con nào không hiểu chuyện lại đi vào đúng lúc này!

"Các anh về rồi à, em còn đang tìm mãi. Hôm nay thật lòng cảm ơn anh rất nhiều, anh thay đồ đi, buổi chiều có thể chơi thoải mái rồi." Cậu bạn dắt một cô gái bước vào, luôn miệng cảm ơn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên xua tay bảo anh cũng rất vui, sau đó liếc Lưu Diệu Văn một cái rồi loạng choạng đi vào phòng thay đồ.

Lưu Diệu Văn giận dỗi khoanh tay đứng một bên, thầm nghĩ cậu em này đến không đúng lúc gì cả, đúng là không có mắt, chẳng biết nắm bắt tình hình.

"Anh có thù gì với chú à?"

"Hả?"

Tống Á Hiên khép cửa lại xong lập tức ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, nếu đây không phải là mơ thì tức là anh vừa bị người khác hôn, lại còn hôn hai lần! Thầm mắng cậu là đồ lưu manh, nhưng anh cũng chẳng thể kiềm chế nổi khóe miệng đang nhếch lên, vừa cởi giày vừa vui vẻ nhảy cẫng lên trong phòng.

Nói sao ta, này chẳng phải đồng nghĩa với việc Lưu Diệu Văn cũng thích anh ư.

Cũng?

Sao anh lại nghĩ là cũng...

Sau khi bình tĩnh lại, Tống Á Hiên bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc mình thích cậu từ bao giờ, chẳng lẽ tình cảm mà anh dành cho cậu không phải kiểu fan dành cho thần tượng ư, dường như chuyện này cứ tự nhiên mà diễn ra như vậy thôi.

Tống Á Hiên phải tự kiến thiết tư tưởng mất một lúc mới ra khỏi phòng, trong đầu anh đã nghĩ qua mười nghìn cách bắt chuyện với Lưu Diệu Văn rồi. Anh còn tưởng là sẽ gượng gạo thế nào, ai ngờ người ta bình tĩnh như thể hai nụ hôn vừa rồi là do anh hôn cậu vậy, nắm lấy tay anh kéo ra ngoài luôn, còn bảo anh chiều nay cứ thoải mái đi loanh quanh chơi đi.

"Một mình anh thôi á?"

"Em đã xong việc đâu," Lưu Diệu Văn lại ngồi vào bàn máy tính, đeo tai nghe lên cổ, "Bốn giờ em mới kết thúc, đến lúc đó anh quay lại đây, em dẫn anh đi chơi."

"Anh không..." Tống Á Hiên vòng qua bàn ngồi vào chỗ cũ của mình, "Chân anh đau lắm không đi được."

Lưu Diệu Văn đang mở live stream lên, nghe anh nói vậy bèn dừng lại, nhìn xuống chân anh: "Đau lắm à? Không phải đã thay giày rồi sao."

Đoạn lại cúi người định tháo giày anh ra, Tống Á Hiên vội tránh đi: "Anh ngồi đây là được, đợi em xong việc là khỏi ngay."

Lưu Diệu Văn hiểu ra, tiếp tục mở live stream.

Có một số bạn dễ thương cứ yêu vào là bắt đầu dính người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me