Chương 1: Phương Phỉ
Tháng 5, xuân vừa đi, thời tiết đã vội chuyển nóng bức.Ánh nắng chiếu nóng rát đường lớn Yến Kinh, bên đường, người bán hàng rong đều trốn dưới bóng cây. Thời tiết nóng nực như vậy, những thiếu gia tiểu thư gia đình giàu có chẳng tự làm khổ mình mà ra cửa; chỉ có người nghèo làm người hầu đứa ở là đành phải ngâm rượu gạo xuống giếng nước lạnh, không ngại vất vả chạy tới các tửu lâu, trà uyển lớn, lấy năm đồng tiền một chén của mấy người vừa khát vừa mệt, thế là đủ một túi gạo, vậy là thêm hai nồi cháo, là thêm ba ngày sống.Phía ngã rẽ ở thành đông, có một tòa nhà mới tinh, bảng hiệu treo cao, chính giữa đường đường bốn chữ ánh vàng rực rỡ - "Trạng Nguyên thi đậu". Đây là ngự tứ bảng hiệu do Hồng Hiếu đế ban cho phủ đệ của tân khoa Trạng Nguyên, đại biểu cho ving quang cao quý. Người đọc sách ai được một tấm như vậy, dĩ nhiên mừng rớt nước mắt, coi như tổ tiên nơi chín suối đã được an ủi.Tòa nhà mới tinh, bảng hiệu ngự tứ, trong đình viện hạ nhân lui tới vội vàng, chỉ là bên ngoài mùa hè nắng chói chang, mà trong nhà lại lạnh buốt. Có lẽ là do khối băng giải nhiệt đặt trong phòng, nhưng càng đi sâu vào trong viện lại càng rét run.Tại một gian phòng tận cuối, ngoài cửa có ba người đang ngồi. Hai nha hoàn trẻ tuổi mặc váy hồng nhạt cùng một bà tử trung niên dáng béo tròn. Trên chiếc ghế trước mặt ba người bày chồng chồng vỏ hạt dưa, một bình nước ô mai, vừa ăn vừa tám chuyện, thoạt nhìn so với bậc chủ tử còn tự tại hơn.Nha hoàn phía bên trái quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, nói: "Trời đã nóng lại còn mùi thuốc mãi không tan, khó chịu muốn chết, không hiểu khi nào mới xong chuyện này!""Tiểu tử thối, dám nghị luận sau lưng chủ tử" bà tử lớn tuổi cảnh cáo "Sau này chủ tử biết được liền lột da ngươi."Nha hoàn phấn y không cho là đúng: "Sao thế được? Đã ba tháng rồi lão gia còn không đặt chân vào viện phu nhân." Đoạn lại đè thấp giọng "Chuyện kia đã nháo to đến mức vậy, lão gia nhà chúng ta ít nhất còn có tình có nghĩa, nếu là người khác..." Nàng bĩu môi "Ta nói câu này chứ, thà rằng tự mình chấm dứt, tốt xấu gì thì cũng bảo toàn được thanh danh. Nhưng lại cứ lay lắt sống như vậy, còn chẳng phải là liên lụy đến người khác hay sao."Bà tử còn định nói, nha hoàn kia liền cất lời: "Kỳ thật phu nhân cũng rất đáng thương, trời sinh xinh đẹp như vậy, tài học cũng tốt, tính tình khoan dung, ai biết lại gặp phải loại chuyện như này..."Ba người các nàng dù đã cố gắng nói thật nhỏ, nhưng giữa trưa hè yên tĩnh, lại cách cũng chẳng xa, từng câu từng chữ cứ vậy mà truyền tới rành mạch vào tai người trong phòng.Trên giường, Tiết Phương Phỉ nằm ngửa, nơi khóe mắt nước mắt đã dâng lên. Gương mặt gầy ốm, không những không có vẻ tiều tụy mà còn mang sắc nhược liễu, có cảm giác thanh diễm đến chấn động tâm can.Dung nhan của nàng từ trước vẫn luôn mỹ miều, nếu không đã không đảm đương nổi cái danh đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh. Ngày nàng xuất giá, có công tử Yến Kinh nhàm chán, lệnh cho tên ăn mày náo loạn, va chạm vào kiệu hoa, khăn voan đánh rơi, kiều nhan như hoa, khiến cho người người hai bên đường phố trố mắt mà nhìn. Phụ thân nàng khi đó, huyện thừa Đồng Hương Tương Dương – Tiết Hoài Viễn, trước khi gả nàng đi xa tới kinh thành còn lo lắng sốt ruột: "A Li càng lớn càng đẹp, chỉ sợ Thẩm Ngọc Dung không bảo vệ được con."Thẩm Ngọc Dung là trượng phu của nàng.Trước khi hắn đỗ Trạng Nguyên cũng chỉ là một tú tài nghèo. Nhà Thẩm Ngọc Dung ở Yến Kinh, bà ngoại là Tào lão phu nhân ở Tương Dương. Bốn năm trước, Tào lão phu nhân bệnh chết, Thẩm Ngọc Dung cùng mẫu thân vội về Tương Dương chịu tang, vậy mà gặp được Tiết Phương Phỉ.Đồng Hương chỉ là một huyện nhỏ trong thành Tương Dương, Tiết Hoài Viễn chỉ là quan nhỏ. Mẫu thân Tiết Phương Phỉ khi sinh hạ đệ đệ Tiết Chiêu vì khó sinh mà qua đời. Sau khi Tiết mẫu mất, Tiết Hoài Viễn không đi bước nữa, trong nhà nhân khẩu đơn giản, chỉ có tỷ đệ Tiết Phương Phỉ cùng phụ thân nương tựa lẫn nhau mà sống.Tiết Phương Phỉ rồi cũng tới tuổi xuất giá, nàng dung mạo xinh đẹp, bao nhiêu công tử nhà cao cửa rộng từ gần tới xa tới đạp cửa cầu hôn, thậm chí còn có cấp trên của Tiết Hoài Viễn muốn nạp nàng làm vợ kế. Tiết Hoài Viễn đương nhiên không chịu, vì từ nhỏ chịu tang mẫu, Tiết Hoài Viễn càng yêu thương nữ nhi, lại thêm Tiết Phương Phỉ ngoan ngoãn thông tuệ, Tiết Hoài Viễn chưa từng tiếc gì cho nàng, phàm là trong khả năng cho phép, Tiết Phương Phỉ dĩ nhiên phải được dùng đồ tốt nhất. Vì vậy mà mặc dù Tiết gia chỉ là phủ quan nhỏ, Tiết Phương Phỉ lớn lên so các tiểu thư khuê các còn quý giá hơn.Nữ nhi như châu như bảo trong lòng bàn tay lớn lên, Tiết Hoài Viễn vì hôn sự của nàng mà phát sầu. Nhà cao cửa rộng thì dĩ nhiên được cẩm y ngọc thực, nhưng vì thân bất do kỷ, Tiết Hoài Viễn nhìn trúng Thẩm Ngọc Dung.Thẩm Ngọc Dung tuy không giàu có, nhưng lại tài hoa hơn người, thêm phần tuấn tú lịch sự, trở nên nổi bật chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, Tiết Phương Phỉ không thể không đi theo Thẩm Ngọc Dung tới Yến Kinh. Chỉ là nàng trời sinh quá mức xinh đẹp, ở Đồng Hương còn có Tiết Hoài Viễn che chở, nhưng nơi Yến Kinh, vương tôn quý tộc nhiều không kể xiết, nếu có kẻ sinh ác ý, chỉ sợ Thẩm Ngọc Dung chưa chắc đã bảo vệ được nàng.Bất quá, cuối cùng Tiết Phương Phỉ vẫn gả cho Thẩm Ngọc Dung, người nàng thích.Gả cho Thẩm Ngọc Dung, đặt chân vào Yến Kinh, tuy rằng mẹ chồng khắc nghiệt, cũng có rất nhiều ủy khuất, nhưng Thẩm Ngọc Dung đối đãi, săn sóc nàng đầy đủ, vì vậy những bất mãn đó cũng tan thành mây khói.Đầu xuân năm trước, Thẩm Ngọc Dung đỗ Trạng Nguyên, được cưỡi ngựa hoa quanh phố, hoàng đế ban cho bảng hiệu phủ đệ, không lâu sau đó nhậm chức trung thư xá lang. Tháng chín, Tiết Phương Phỉ cũng có thai, vừa lúc sinh thần Thẩm mẫu. Nhân dịp song hỷ lâm môn, Thẩm gia mở tiệc chiêu đãi khách khứa, gửi thiệp mời quý nhân Yến Kinh.Ngày hôm đó đã trở thành ác mộng của Tiết Phương Phỉ.Nàng cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy, chỉ là trong buổi tiệc uống chút rượu mơ liền cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, mơ mơ màng màng bị nha hoàn dìu về phòng nghỉ ngơi. Chờ nàng bị tiếng thét chói tai làm bừng tỉnh, đã thấy trong phòng có một nam nhân xa lạ, mà nàng quần áo bất chỉnh, mẹ chồng cùng một đám nữ quyến đứng ở cửa, ném cho nàng đủ loại ánh nhìn châm chọc, chán ghét, vui sướng khi người gặp họa.Nàng lẽ ra đã không có chỗ dung thân, nàng vốn đã định làm như vậy, nhưng mặc cho nàng giải thích, chuyện đích thê của tân khoa Trạng Nguyên vụng trộm bị cả phòng khách khứa bắt được vẫn truyền ra ngoài.Nàng nên bị hưu, sau đó đuổi ra khỏi phủ. Nhưng Thẩm Ngọc Dung lại không làm vậy. Khi nàng nằm trên giường bệnh, quá ưu tư vì sinh non, lại nghe được Tiết Chiêu vì việc này mà chạy tới Yến Kinh, còn chưa tới Thẩm phủ thì giữa đêm đã bị cường đạo bắt gặp, giết ném xác xuống sông.Nàng nhận tin dữ, không dám truyền về Đồng Hương, chỉ cố gắng chống cự nhìn mặt Tiết Chiêu lần cuối, làm tốt hậu sự cho hắn rồi ngã bệnh. Sau đó ba tháng, suốt ba tháng, Thẩm Ngọc Dung cũng không gặp mặt nàng lấy một lần.Trên giường bệnh nàng suy nghĩ miên man, Thẩm Ngọc Dung trong lòng có ngăn cách nên không chịu tới gặp mặt hay là cố ý lạnh nhạt nàng để phát tiết tức giận? Nhưng càng nằm lâu, lại thêm vài câu vụt vặt từ miệng đám hạ nhân, nàng mới dần thông suốt một vài việc, chân tướng lại càng thêm khó coi.Tiết Phương Phỉ nỗ lực ngồi dậy, chén thuốc bên mép giường đã lạnh, tỏa ra mùi chua xót. Nàng nghiêng người, cầm chén thuộc đổ vào chậu hải đường trước án, hải đường đã khô héo, chỉ còn vài cành khô.Ngoài cửa bị đẩy ra "kẽo kẹt" một tiếng.Tiết Phương Phỉ ngẩng đầu, đập vào mi mắt là góc áo dệt kim.Nữ tử trẻ tuổi y trang quý giá đẹp đẽ, lông mày hơi cong nhọn, mang vài phần kiêu căng. Ánh mắt nàng dừng ở chén thuốc trong tay Tiết Phương Phỉ, trên mặt hiện vẻ bừng tỉnh, cười nói: "Thì ra là thế".Tiết Phương Phỉ bình tĩnh buông chén, nhìn người bước vào phòng, hai vú già dáng người thô tráng che lấy cửa, đám nha hoàn bà tử tán gẫu bên ngoài không biết từ khi nào đã không thấy, chỉ có tiếng ve truyền đến trong không khí yên tĩnh, nôn nóng như thể sắp có chuyện gì muốn phát sinh.Tiết Phương Phỉ nói: "Vĩnh Ninh công chúa."Vĩnh Ninh công chúa cười cười, trên trâm cài, một viên châu Nam Hải lớn bằng ngón tay cái quơ quơ theo bước đi, ánh sáng oánh nhuận muốn hoa mắt người nhìn.Một viên châu Nam Hải bằng vạn mẫu ruộng tốt. Hoàng thân quốc thích luôn luôn dùng đồ tốt nhất, bọn họ cẩm y ngọc thực, sao biết được khó khăn nhân gian, có được hết thảy thứ người khác cả đời cũng không dám tưởng tượng, lại còn mơ ước đồ vật của người khác, thậm chí sẵn sàng trộm đi, đoạt lấy."Ngươi nhìn như một chút kinh ngạc cũng không." Vĩnh Ninh công chúa ngạc nhiên nói: "Hay là Thẩm lang đã nói cho ngươi rồi?"Thẩm lang, nàng kêu thân mật như vậy, Tiết Phương Phỉ cổ họng trào lên vị ngọt tanh, suýt không ức chế được, một lát sau, nàng mới bình đạm nói: "Ta đang chờ, chờ chính miệng hắn nói cho ta."Tiết Phương Phỉ không hề ngốc, Tiết Hoài Viễn đã dạy dỗ nàng trở nên thập phần thông minh. Từ khi nàng bị bệnh, từ khi nàng phát hiện mình bị giam lỏng, nhất cử nhất động đều bị bị giám thị, nàng liền liên hệ mọi chuyện, bao gồm cả nguyên nhân cái chết của Tiết Chiêu, càng lúc càng có điểm không hợp lý.Lại thêm mấy lời nói vu vơ từ miệng vú già, nàng rốt cuộc đã biết.Thẩm Ngọc Dung đỗ Trạng Nguyên, thiếu niên đắc chí, thân phận không thể so với khi xưa. Tiết Phương Phỉ nàng cho dù tài mạo song toàn, thì cũng chỉ là nữ nhi huyện thừa. Thẩm Ngọc Dung được Vĩnh Ninh công chúa coi trọng, có lẽ bọn họ đã ám độ trần thương, bày ra tất cả. Tóm lại, Tiết Phương Phỉ nàng đã thành chướng ngại vật, phải nhường lại vị trí cho vị kim chi ngọc diệp, công chúa hoàng gia này.Tiết Phương Phỉ nhớ tới ngày xảy ra chuyện, Thẩm mẫu mở tiệc chiêu đãi khách khứa, Vĩnh Ninh công chúa cũng nằm trong danh sách khách mời. Nàng thậm chí còn nhớ lại khóe môi tươi cười đắc ý của nàng.Như vậy là chân tướng đã rõ ràng."Thẩm lang mềm lòng," Vĩnh Ninh công chúa dường như không để ý lắm, ngồi xuống nhìn nàng, "Bổn cung cũng không phải người tàn nhẫn, vốn là định thành toàn ngươi, ai ngờ ngươi lại không chịu," nàng nhìn lướt qua chén thuốc trên bàn, thở dài nói: "Ngươi hà tất phải như vậy?"Tiết Phương Phỉ không nhịn được cười lạnh.Một ngày một chén thuốc, nàng đã sớm nhận thấy điểm bất ổn, liền đổ hết thuốc vào chậu hoa. Bọn họ muốn nàng "chết bệnh", thuận lý thành chương cho Vĩnh ninh công chúa gả vào, nàng lại càng không chịu. Tiết Hoài Viễn đã nói với nàng từ nhỏ, chưa đến thời khắc cuối cùng, không thể tuyệt đường sống. Huống hồ dựa vào cái gì? Dựa vào đôi gian phu dâm phụ này thiết kế hãm hại nàng, lại muốn nàng chủ động chịu chết? Nàng tuyệt đối không!Tiết Phương Phỉ cất lời, âm thanh mang theo trào phúng đếm không xuể: "Đoạt nhân duyên người khác, hại chết nguyên phối, sát thê hại tự, 'ý tốt' này của công chúa, Phương Phỉ lĩnh giáo."Trong nháy mắt Vĩnh Ninh công chúa bừng bừng tức giận, nhưng chỉ một lát, nàng bình tĩnh lại, đứng lên, đi đến cái bàn trước mặt, cầm chậu hải đường khô héo kia. Chậu hải đường chỉ nhỏ bằng bàn tay, chất sứ tế bạch, trên khắc phồn hoa, trông tinh xảo đáng yêu. Vĩnh Ninh công chúa thưởng thức chậu hoa, cười khanh khách nói: "Ngươi có biết đệ đệ ngươi chết như thế nào không?"Sống lưng trong Tiết Phương Phỉ trong nháy mắt cứng đờ!"Đệ đệ kia của ngươi cũng thật đáng nói, đúng là tuổi trẻ khí thịnh." Vĩnh Ninh công chúa thưởng thức biểu tình trên mặt nàng, "Thế mà lại có thể tra ra việc này có điểm không đúng, còn nắm được một chút chứng cứ, nói muốn cáo ngự trạng, thiếu chút nữa bổn cung cũng bị liên lụy." Vĩnh Ninh công chúa vỗ vỗ ngực, tựa như có chút sợ hãi, "Hắn cũng là kẻ thông minh, đi suốt đêm tìm được Kinh Triệu Doãn. Nhưng hắn không biết, Kinh Triệu Doãn cùng ta có giao tình không tồi, lập tức đem việc này báo lại cho ta." Vĩnh Ninh công chúa buông tay, mở miệng tiếc nuối: "Đáng tiếc, tuổi còn trẻ, bổn cung thấy hắn văn thao võ lược đều không kém, nếu không vì chuyện này, hẳn sau này cũng là kẻ mệnh tốt, thê nhi được nhờ, quả là đáng tiếc."Tiết Phương Phỉ suýt chút nghiến nát răng!Tiết Chiêu! Tiết Chiêu! Nàng đã sớm hoài nghi Tiết Chiêu chết có phần kỳ quái. Tiết Chiêu khi ở Đồng Hương đã đi theo sư phụ luyện tập quyền cước, từ nhỏ lại thông minh, làm sao có thể chết trong tay cường đạo! Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, chân tướng hóa ra lại như thế! Nghĩ đến hắn thân là đệ đệ vì nàng bất bình, tra ra đầu đuôi của Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung, một tâm nhiệt huyết, cho rằng tìm được quan rồi, muốn cáo quan, ai ngờ quan lại bao che cho nhau, kẻ thù chính là quan!Nàng thốt lên: "Vô sỉ! Vô sỉ!"Vĩnh Ninh công chúa mày liễu dựng ngược, lạnh lùng trào phúng: "Ngươi thanh cao thì có để làm gì? Ngày ngày ở chỗ này chưa từng ra cửa, sợ là không biết tin tức phụ thân ngươi đi. Bổn cung niệm tình cho ngươi một tiếng, phụ thân ngươi biết chuyện bại hoại gia môn của ngươi, cũng biết đệ đệ ngươi bị cường đạo hại chết, cứ thế mà tức chết rồi!"Tiết Phương Phỉ sửng sốt, thất thanh kêu lên: "Không thể nào!""Không thể?" Vĩnh Ninh công chúa cười nói: "Ngươi không ngại thì đi ra ngoài hỏi nha hoàn một chút, xem xem liệu có thể hay không!"Tiết Phương Phỉ tâm thần đại loạn, Tiết Hoài Viễn không màng danh lợi, làm huyện thừa Đồng Hương cả đời thanh minh, rõ ràng là người tốt, như thế nào lại rơi vào kết cục như vậy. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thậm chí còn là bị tức chết. Tiết Phương Phỉ thậm chí không dám tưởng tượng khi Tiết Hoài Viễn khi biết được việc này tâm tình như thế nào.Đây là giết người phóng hỏa đeo đai lưng vàng, làm cầu sửa đường chết không còn xác!Vĩnh Ninh công chúa nói hồi lâu, dường như mất kiên nhẫn, đem bồn hoa hải đường đặt lên bàn, ra hiệu cho hai vú giá tiến lên.Tiết Phương Phỉ ý thức được điều gì, cao giọng: "Ngươi muốn làm gì?"Vĩnh Ninh công chúa tươi cười, mang theo vui sướng cùng đắc ý: "Tiết Phương Phỉ ngươi phẩm tính thanh cao, tài mạo vô song, đương nhiên không thể đeo trên lưng tội tư thông cùng kẻ khác. Mấy tháng qua đau khổ giãy giụa, tuy rằng Thẩm lang đối với ngươi thương tiếc, ngươi lại không thể tự tha thứ cho cho bản thân mình, nhân lúc Thẩm lang không ở trong phủ, treo cổ tự sát." Đoạn, nàng cười khẽ lên, "Thế nào? Cách này mà nói, còn giữ cho ngươi thể diện toàn vẹn?" Nàng thay đổi bộ mặt, nảy sinh chút ác độc: "Nếu không phải vì thanh danh của Thẩm lang, bổn cung sẽ không cho ngươi dễ dàng như vậy đâu!""Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám!" Trong lòng Tiết Phương Phỉ dâng lên phẫn nộ, nhưng nàng còn chưa làm gì, hai vú già kia đã tiến tới áp chế nàng."Bổn cung cùng Thẩm lang tình đầu ý hợp, đáng tiếc lại có ngươi, bổn cung đương nhiên không thể tha cho ngươi. Nếu ngươi là nữ nhi nhà cao cửa rộng, bổn cung có lẽ còn phí một phen trắc trở. Đáng tiếc cha ngươi chỉ là một cái huyện thừa nho nhỏ. So với Yến Kinh châu huyện, Tiết gia một nhà các ngươi, bất quá chỉ là cỏ rác. Kiếp sau, trước khi đầu thai nhớ tính cho rõ, đầu thai vào nhà thiên kim."Tiết Phương Phỉ tuyệt vọng ngẩng đầu. Nàng không chịu từ bỏ, kéo dài hơi tàn, bắt lấy sinh cơ mà xoay người, nàng không tự tuyệt sinh lộ, thế nhưng đấu không lại cường quyền ức hiếp, đấu không lại đắt rẻ sang hèn!Nhìn xung quanh, chợt trông thấy ngoài cửa sổ hình như có bóng người quen thuộc, tựa như bóng người bên gối.Tiết Phương Phỉ trong lòng nảy sinh một tia hy vọng, nàng kêu lớn: "Thẩm Ngọc Dung! Thẩm Ngọc Dung, ngươi đối xử với ta như vậy, thiên lí bất dung! Thẩm Ngọc Dung!"Bóng người ngoài cửa sổ thoáng lung lay, dường như là trốn chạy. Vĩnh Ninh công chúa mắng: "Còn thất thần làm gì? Mau làm đi!"Vú già tiến tới, tơ lụa tuyết trắng thít chặt cổ nàng, tơ lụa kia mượt mà như da thịt mỹ nhân, là hàng cống phẩm vào cung hàng năm của Triệu thị Tùng Giang, một tấm trị giá thiên kim. Tiết Phương Phỉ trong khoảng khắc giãy giụa, chợt nghĩ hung khí giết người phóng hỏa, thế mà cũng trân quý đến vậy.Vĩnh Ninh công chúa đứng cách ba thước, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn nàng như như thịt cá sắp chết đang giãy giụa, chê cười: "Nhớ kỹ, ngươi dù có dung nhan tuyệt sắc, tài học vô song, nhưng cũng chỉ là nữ nhi của thứ quan thấp bé. Bổn cung nghiền chết ngươi chỉ đơn giản như dẫm một con kiến!"Chậu hải đường kia, ở khoảng khắc nàng giãy giụa bị chạm vào, chao đảo rồi rơi xuống đất nát tan, bùn đất trong chậu còn mùi chua xót, cành cây khô héo chỏng chơ, lộ vẻ tàn khuyết bất kham.Nhân gian tháng năm, Phương Phỉ tiêu vẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me