[DỊCH HẠ TRUYỆN] - NÀNG CÔNG CHÚA CỦA RIÊNG ANH - FULL
Chap 02. Nhưng tôi thích
Kim Hạ trở về nhà cũng đã gần 6h chiều nhưng chú Dương và mẹ cô vẫn chưa trở về, Dương Huy cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô vuốt ngực một cái, sau đó quay trở về phòng tắm rửa. Lúc cô từ nhà tắm đi ra, trên người mặc một cái váy ngủ màu trắng có hoạ tiết là hoa hồng trắng nhỏ xinh trên ngực áo, tay đang cầm khăn lao tóc mẹ cô cũng vừa gọi đến. “Tiểu Hạ, mẹ xin lỗi con, tối nay có một buổi tiệc mẹ và chú Dương không thể trở về. Con tự giải quyết bữa tối nhé!” Viên Thuần hơi lo lắng nói. Kim Hạ nhìn đồng hồ treo tường, cũng không thể hiện thái độ bất mãn gì, ngoan ngoan “vâng” một tiếng. “Chú Dương của con đã gọi cho Dương Huy rồi, lát nữa thằng bé trở về, con cùng Dương Huy hai đứa phải hòa thuận với nhau…” Viên Thuần nhẹ nhàng nói. Kim Hạ thở hắt một hơi, ậm ừ một lúc rồi cũng như lúc nãy đáp một tiếng “vâng” sau đó lại bồi thêm một câu “mẹ cứ yên tâm” rồi cúp điện thoại. Cô mở điện thoại xem lại tấm ảnh lúc chiều đã chụp, nhớ đến cái tên lưu manh cướp điện thoại cô bỗng chốc rùng mình một cái, nếu không phải tại cái tên đó cô đâu có suýt phải đụng mặt Dương Huy trong cái hoàn cảnh éo le như vậy, cũng may cái mũ của áo khoác đã che đi khuôn mặt cô, nếu không với cái tình cảnh đó rất có khả năng cô và Dương Huy càng thêm khó sống trong một ngôi nhà, chuyện xấu của cậu ta bị bắt quả tang, ôi trời đất ơi nghĩ đến thôi đã thấy một sự mịt mù rồi. Nhưng cũng may, cô vẫn chạy được khỏi đó trước khi Dương Huy phát giác mọi chuyện. Cô ném điện thoại lên giường, rời khỏi phòng xuống bếp, lục tìm trong tủ lạnh, cả ngôi nhà lớn đến như vậy hiện tại chỉ có mỗi mình cô. Trong tủ lạnh cũng chẳng thấy thức ăn gì, chỉ có một ít trái cây, nước ngọt, cùng một bình sữa. Cô lấy sữa đổ ra ly, ngồi xuống bàn trong bếp, nghĩ một chút xem lát nữa nên ra ngoài ăn một mình hay là đợi Dương Huy trở về nhà rồi cùng nhau đi ăn. Chỉ là cô sẽ không ngờ đến Dương Huy trở về còn mang theo cả một đám anh em của cậu ta, trong nhóm những nam sinh đó còn có cả Lục Dịch. “Anh Lục, anh gọi chị dâu nhỏ đến đi, em sẽ chân thành xin lỗi cô ấy.” Dương Huy mở rộng cửa mời cái vị ‘anh Lục’ kia đi vào trước, sau đó mới đi theo phía sau. “Này, mày nói là chị dâu nhỏ, là chị nào đấy?” đằng sau một nam sinh như không biết chuyện gì, mặt ngơ ngơ hỏi. “Đúng đấy, từ nãy giờ mày cứ liên mồm chị dâu, mà chị dâu nào thế?” một nam sinh khác lại hỏi. Dương Huy quay người liếc đám người một cái. “Cái này tụi bây nên hỏi anh Lục, tao làm sao mà biết danh tính chị dâu.” Kim Hạ vừa cầm ly sữa định trở về phòng, bị một màn này làm cho thất kinh hồn vía, Dương Huy về nhà thế mà còn về cùng đám anh em của cậu ta, cô thật sự muốn khóc mà. Lục Dịch bước vô nhà trước tiên, nên cũng nhìn thấy cô gái nhỏ mặc cái váy màu trắng đang đứng ở chân cầu thang nhìn về phía bọn họ. Lục Dịch nhìn rõ dung mạo cô gái phía trước, làn da trắng như trứng gà bóc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi nhỏ đo đỏ hồng hồng, mái tóc dài màu nâu, phần đuôi tóc còn hơi xoăn, cô vừa tắm gội xong nên không hề cột tóc, tóc cứ thế thả dài, kết hợp cùng cái váy ngủ màu trắng trong cứ như một thiên thần nhỏ. Dương Huy và ba tên nam sinh đằng sau nhìn thấy Lục Dịch đứng bất động cũng đi nhanh vào, vừa thấy trong nhà xuất hiện thêm một đứa con gái, ba nam sinh kia cùng ngơ cả ra. “Huy, nhà mày từ khi nào xuất hiện tiểu tiên nữ vậy?” Dương Huy nhìn Lục Dịch và ba tên bạn, nhìn kiểu gì cũng thấy ánh mắt của đám người này nhìn Kim Hạ cứ thấy sai sai, cậu nuốt nước bọt một cái. “Kim Hạ?” Dương Huy hỏi. Cô hơi mất tự nhiên gật đầu thay câu trả lời. “Không thấy trong nhà còn có con trai à? Đi mặc đồ đàng hoàng lại.” Dương Huy lên giọng nói. Kim Hạ nhìn đi nhìn lại mình, có chỗ nào không đàng hoàng sao? “Còn đứng đực ở đó, mẹ cậu không nói với cậu phải nghe lời tôi ư?” Dương Huy bước lên phía trước mấy bước chắn ngang tầm nhìn của đám người phía sau lại. Kim Hạ cũng chẳng muốn đôi co, cô quay người cầm ly sữa tiếp tục bước lên, đi được vài ba bậc thang, cô quay đầu nhìn về phía Dương Huy. “Buổi tối, chú Dương không trở về, mẹ tôi nói bữa tối để tôi và cậu tự giải quyết. Cậu muốn tự ăn hay ăn cùng tôi?” Lục Dịch vừa ngồi trên ghế sôpha ở phòng khách, nghe giọng nói của cô bất giác ngước mắt nhìn cô chăm chăm, cái giọng nói này nghe khá quen tai đó chứ, môi anh khẽ kéo thành một đường cong. Dương Huy còn chưa kịp trả lời Kim Hạ, Lục Dịch đã lên tiếng. “Cùng ăn đi!” Kim Hạ không nghĩ đến câu hỏi mình hỏi Dương Huy lại bị Lục Dịch trả lời, cô quay đầu ánh mắt hơi lo lắng nhìn Lục Dịch. “Huy, đây là ai thế, giới thiệu chút đi.” Lam Thanh Huyền ngồi đợi cả nữa ngày vẫn chưa biết danh tính người đẹp, có chút khó chịu hỏi. “Con gái mẹ kế, một kẻ ăn nhờ ở đậu.” Dương Huy nhẹ tênh đáp. Cô cũng không quản được cái miệng của Dương Huy, mặc kệ cậu ta phát ngôn cái gì, hiện tại cái cô chú ý là lời mà Lục Dịch vừa nói kia. “Cùng ăn” là “cùng ăn” đó. Chẳng lẽ người này đã phát hiện ra cô rồi ư? Nhưng mà lúc đó, Lục Dịch căn bản không thấy được mặt cô, nhận diện bằng giọng nói sao, cái này cô vẫn có cách lấm liếm, giọng nói vẫn có khả năng nghe nhầm hoặc giống ai đó thì sao, đánh chết cô cũng không nhận là được chứ gì. “Bạn của cậu, tôi không quen. Lát nữa, tôi tự ra ngoài ăn!” cô mặc kệ đáp án của người kia thế nào, cứ phải bảo toàn tính mạng là trên hết. Kim Hạ còn chưa đi được bao xa, đã nghe được cái giọng nói lành lạnh kia lần nữa phát ra. “Muốn tự thú hay cưỡng ép đầu hàng?” Kim Hạ giả điếc giả ngơ chạy biến trở về phòng.
Một đám nam sinh có người vẫn còn ngơ ngơ vì giá trị nhan sắc của cô, nhưng trên hết cái bọn họ chú ý là hai câu nói của Lục Dịch. Dương Huy có chút e ngại nhìn cái mặt đen thui của Lục Dịch, mới nãy còn bình thường sau hiện tại lại quay về cái trạng thái sa sút tinh thần này rồi. Chỉ trong vòng một buổi tối cậu đã đắc tội với đại ca nhà mình hai lần, có chết không chứ. “Lát nữa ra ngoài ăn, còn bây giờ tụi bây để tao yên.” Lục Dịch quay người, quen cửa quen nẻo rời khỏi phòng khách đi ra vườn. Một đám người nhìn Lục Dịch tức giận rời đi, âm thầm cầu trời khấn phật cho anh mau nguôi cơn giận, nếu anh vẫn giận e là tối nay bọn họ khó lòng yên thân trở về nhà. “Có phải do tiểu tiên nữ khi nãy làm anh Lục giận không?” Sầm Phúc liếc mắt nhìn lên lầu hai một cái, sau đó nói khẽ với đám nam sinh ở đây. Tạ Tiêu hơi lắc đầu. “Tao nghĩ là không, lúc nãy bọn họ cũng đâu có nói chuyện cùng nhau…” “Tao lại nghĩ là có đấy, lúc nãy anh Lục nói hai câu, hai câu đều bị tiểu tiên nữ kia bơ đẹp.” Lam Thanh Huyền nhớ lại tình cảnh lúc nãy, tự khen mình suy luận sâu sắc cùng trí nhớ siêu phàm. Dương Huy âm thầm thở phào một cái, nhưng sau đó lại nghĩ đến chuyện là Kim Hạ đắc tội với Lục Dịch cả người bỗng chốc phát run. Lục Dịch là người có thù tất báo, bản thân chịu thiệt một sẽ khiến kẻ thù chịu thiệt đến mười, trước giờ chưa từng có ngoại lệ, Dương Huy gào thét ở trong lòng, lỡ như xảy ra chuyện gì, đến tai ông già rồi lại đến tai cái vị kia ở Bắc Thành chỉ có nước Dương Huy tự nhảy sông luôn thôi. Kim Hạ ôm lấy ly sữa vào lòng, đầu óc rối rắm. Ngày đầu đến Nam Thành kích thích hơn cô tưởng rất nhiều, nhưng rắc rối sau loạt kích thích này thì lại khiến cô phát sợ rồi, cái vị ‘anh Lục’ này sao lại dai như vậy chứ, cô chỉ là bỏ chạy thôi mà có cần tìm đến tận nơi để uy hiếp cô thế không, không được rồi, cô không thể cứ mãi ở trong nhà được, phải trốn ra ngoài mới được. Nghĩ là làm, Kim Hạ thay quần áo, cầm lấy cái túi đeo chéo của mình, bỏ vài thứ cần thiết vào rồi chuồn ra khỏi nhà. Lúc đi ngang phòng khách cô chỉ thấy một đám nam sinh đang ngồi chơi game miệng hò hét, cô cũng không quá chú ý đến bọn họ, chỉ nhẹ nhàng đi đến trước cửa thay giày rồi rời khỏi nhà. Nhưng mà cô không thể ngờ, vừa mở cổng ra đã thấy Lục Dịch đứng lù lù kế bên, tay còn đang kẹp điếu thuốc hút dở. “Cậu… cậu…” Kim Hạ bị dọa một trận. “Hừ!” Lục Dịch dùng tay dập tắt điếu thuốc, liếc nhìn cô một cái “Muốn chạy tiếp à?” Kim Hạ hơi hoảng sợ, chân bất giác lùi về sau hai bước. “Tôi… chúng ta không biết nhau, tôi… chạy cái gì chứ?” Lục Dịch nhướn mày, môi hơi nhếch lên.“Cô chắc chứ?” Kim Hạ suy nghĩ hai giây, run run gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lục Dịch nhìn cái bộ dáng ngốc nghếch kia của cô cảm thấy có chút buồn cười, tay lại bất giác đưa ra xoa nhẹ lên đầu cô, Kim Hạ bị hành động này làm cho hồn vía bay hết lên trời. “Sợ tôi như vậy?” “Cái kia… cậu vờ như không biết tôi được không? Tôi dù gì…” Kim Hạ mặc kệ cái gì gọi là mặt mũi, cô quả thật có chút e ngại cái vị thiếu gia nhà họ Dương kia, không muốn trực tiếp đối địch. Nếu Dương Huy đã gọi người trước mặt cô một tiếng anh thì chắc chắn người này cũng không tầm thường đi, cô không sợ trực tiếp khai hỏa với đám người này, chỉ là cô không muốn bộc lộ tâm tính thật của mình, bản tính nổi loạn đó sẽ khiến mẹ cô rơi vào thế khó xử. Lục Dịch hiểu ý cô, nhưng không hiểu suy nghĩ trong lòng cô. Anh chỉ cảm thấy cô nghĩ mình là một tên lưu manh mà sợ hãi, anh có chút bực bội ở trong lòng. Quả nhiên đứa con gái nào cũng y hệt nhau, chỉ thích tiền và cái vẻ ngoài, còn lại chẳng được cái tích sự gì. “Chúng ta có thân nhau à? Tôi tại sao phải nghe lời cô.” Lục Dịch hất hàm, ngạo mạn nói. Kim Hạ trầm mặc mấy giây, quả nhiên không tin tưởng được cái tên này mà. “Ừ, không thì thôi.” Nghe giọng điệu của cô, Lục Dịch cười khẩy một cái. “Không giả vờ sợ nữa?” Kim Hạ khoác tay, chẳng thèm nói tiếp với Lục Dịch. Lúc cô quay đầu muốn rời đi, Lục Dịch đột nhiên nắm lấy cổ tay phải của cô lại, ánh mắt anh như một cái máy quét, chăm chú nhìn vào hình xăm hoa hồng nhỏ trên cổ tay cô. “Nhìn không có một tí nào là gái ngoan nhỉ?” Kim Hạ tức đỏ cả mặt, quát một tiếng, cô thật là muốn chửi thề mà. “Lại quát tôi? Quả nhiên không phải gái ngoan.” Kim Hạ tức nổ đom đóm mắt, trần đời chưa thấy ai thiếu liêm sỉ như vậy. “Có liên quan gì?” “Không phải gái ngoan, nhưng tôi thích.”
Một đám nam sinh có người vẫn còn ngơ ngơ vì giá trị nhan sắc của cô, nhưng trên hết cái bọn họ chú ý là hai câu nói của Lục Dịch. Dương Huy có chút e ngại nhìn cái mặt đen thui của Lục Dịch, mới nãy còn bình thường sau hiện tại lại quay về cái trạng thái sa sút tinh thần này rồi. Chỉ trong vòng một buổi tối cậu đã đắc tội với đại ca nhà mình hai lần, có chết không chứ. “Lát nữa ra ngoài ăn, còn bây giờ tụi bây để tao yên.” Lục Dịch quay người, quen cửa quen nẻo rời khỏi phòng khách đi ra vườn. Một đám người nhìn Lục Dịch tức giận rời đi, âm thầm cầu trời khấn phật cho anh mau nguôi cơn giận, nếu anh vẫn giận e là tối nay bọn họ khó lòng yên thân trở về nhà. “Có phải do tiểu tiên nữ khi nãy làm anh Lục giận không?” Sầm Phúc liếc mắt nhìn lên lầu hai một cái, sau đó nói khẽ với đám nam sinh ở đây. Tạ Tiêu hơi lắc đầu. “Tao nghĩ là không, lúc nãy bọn họ cũng đâu có nói chuyện cùng nhau…” “Tao lại nghĩ là có đấy, lúc nãy anh Lục nói hai câu, hai câu đều bị tiểu tiên nữ kia bơ đẹp.” Lam Thanh Huyền nhớ lại tình cảnh lúc nãy, tự khen mình suy luận sâu sắc cùng trí nhớ siêu phàm. Dương Huy âm thầm thở phào một cái, nhưng sau đó lại nghĩ đến chuyện là Kim Hạ đắc tội với Lục Dịch cả người bỗng chốc phát run. Lục Dịch là người có thù tất báo, bản thân chịu thiệt một sẽ khiến kẻ thù chịu thiệt đến mười, trước giờ chưa từng có ngoại lệ, Dương Huy gào thét ở trong lòng, lỡ như xảy ra chuyện gì, đến tai ông già rồi lại đến tai cái vị kia ở Bắc Thành chỉ có nước Dương Huy tự nhảy sông luôn thôi. Kim Hạ ôm lấy ly sữa vào lòng, đầu óc rối rắm. Ngày đầu đến Nam Thành kích thích hơn cô tưởng rất nhiều, nhưng rắc rối sau loạt kích thích này thì lại khiến cô phát sợ rồi, cái vị ‘anh Lục’ này sao lại dai như vậy chứ, cô chỉ là bỏ chạy thôi mà có cần tìm đến tận nơi để uy hiếp cô thế không, không được rồi, cô không thể cứ mãi ở trong nhà được, phải trốn ra ngoài mới được. Nghĩ là làm, Kim Hạ thay quần áo, cầm lấy cái túi đeo chéo của mình, bỏ vài thứ cần thiết vào rồi chuồn ra khỏi nhà. Lúc đi ngang phòng khách cô chỉ thấy một đám nam sinh đang ngồi chơi game miệng hò hét, cô cũng không quá chú ý đến bọn họ, chỉ nhẹ nhàng đi đến trước cửa thay giày rồi rời khỏi nhà. Nhưng mà cô không thể ngờ, vừa mở cổng ra đã thấy Lục Dịch đứng lù lù kế bên, tay còn đang kẹp điếu thuốc hút dở. “Cậu… cậu…” Kim Hạ bị dọa một trận. “Hừ!” Lục Dịch dùng tay dập tắt điếu thuốc, liếc nhìn cô một cái “Muốn chạy tiếp à?” Kim Hạ hơi hoảng sợ, chân bất giác lùi về sau hai bước. “Tôi… chúng ta không biết nhau, tôi… chạy cái gì chứ?” Lục Dịch nhướn mày, môi hơi nhếch lên.“Cô chắc chứ?” Kim Hạ suy nghĩ hai giây, run run gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lục Dịch nhìn cái bộ dáng ngốc nghếch kia của cô cảm thấy có chút buồn cười, tay lại bất giác đưa ra xoa nhẹ lên đầu cô, Kim Hạ bị hành động này làm cho hồn vía bay hết lên trời. “Sợ tôi như vậy?” “Cái kia… cậu vờ như không biết tôi được không? Tôi dù gì…” Kim Hạ mặc kệ cái gì gọi là mặt mũi, cô quả thật có chút e ngại cái vị thiếu gia nhà họ Dương kia, không muốn trực tiếp đối địch. Nếu Dương Huy đã gọi người trước mặt cô một tiếng anh thì chắc chắn người này cũng không tầm thường đi, cô không sợ trực tiếp khai hỏa với đám người này, chỉ là cô không muốn bộc lộ tâm tính thật của mình, bản tính nổi loạn đó sẽ khiến mẹ cô rơi vào thế khó xử. Lục Dịch hiểu ý cô, nhưng không hiểu suy nghĩ trong lòng cô. Anh chỉ cảm thấy cô nghĩ mình là một tên lưu manh mà sợ hãi, anh có chút bực bội ở trong lòng. Quả nhiên đứa con gái nào cũng y hệt nhau, chỉ thích tiền và cái vẻ ngoài, còn lại chẳng được cái tích sự gì. “Chúng ta có thân nhau à? Tôi tại sao phải nghe lời cô.” Lục Dịch hất hàm, ngạo mạn nói. Kim Hạ trầm mặc mấy giây, quả nhiên không tin tưởng được cái tên này mà. “Ừ, không thì thôi.” Nghe giọng điệu của cô, Lục Dịch cười khẩy một cái. “Không giả vờ sợ nữa?” Kim Hạ khoác tay, chẳng thèm nói tiếp với Lục Dịch. Lúc cô quay đầu muốn rời đi, Lục Dịch đột nhiên nắm lấy cổ tay phải của cô lại, ánh mắt anh như một cái máy quét, chăm chú nhìn vào hình xăm hoa hồng nhỏ trên cổ tay cô. “Nhìn không có một tí nào là gái ngoan nhỉ?” Kim Hạ tức đỏ cả mặt, quát một tiếng, cô thật là muốn chửi thề mà. “Lại quát tôi? Quả nhiên không phải gái ngoan.” Kim Hạ tức nổ đom đóm mắt, trần đời chưa thấy ai thiếu liêm sỉ như vậy. “Có liên quan gì?” “Không phải gái ngoan, nhưng tôi thích.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me