Dich Ha Truyen Nang Cong Chua Cua Rieng Anh Full
Lục Dịch đưa Kim Hạ đến bệnh viện, tay vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cô không lúc nào buông ra. Kim Hạ bị đau cũng chẳng nghĩ được quá nhiều, rất nhanh sau đó, cô được đưa vào khu vực cấp cứu, bác sĩ vệ sinh qua vết thương, cũng may vết cắt không quá sâu, không cần phải may lại, chỉ cần băng bó, cẩn thận không đụng nước mấy ngày là sẽ ổn. Kim Hạ từ nhỏ đã sợ đau, vừa nhìn thấy bác sĩ cầm cây kéo lên đã tái xanh cả mặt, bàn tay phải càng bấu chặt vào tay Lục Dịch. "Không sao đâu, băng bó xong sẽ không đau nữa." Lục Dịch xoa xoa đầu cô, dịu giọng nói. Kim Hạ bặm môi lắc đầu. "Ngoan, lát nữa tôi mua kem cho cậu." Anh bác sĩ trẻ còn độc thân bị một màn này làm cho nghẹn họng, tuổi trẻ thật đẹp biết bao nhiêu, tình cảm trong sáng, đáng yêu. "Cô bé, bạn trai em chiều em quá." Anh bác sĩ sau khi đã băng bó xong tay cho cô, cũng lên tiếng trêu chọc một câu. Lục Dịch nhìn anh bác sĩ, âm thầm khen ngợi mắt nhìn của anh ta quá chuẩn, chỉ có Kim Hạ mặt đỏ bừng bừng, lắp ba lắp bắp chối bay. "Không... cậu ấy không phải bạn trai..." "Sao rồi, sao rồi?" Sầm Phúc thở hồng hộc nhìn mấy người bọn họ, chặn luôn câu nói Kim Hạ chuẩn bị nói ra. Đám Dương Huy xem camera mấy lần liên tục, vì lúc đó học sinh bu quá đông ở bảng thông báo nên không nhìn ra được là do ai đẩy ngã, chỉ nhìn thấy người Chiêu Lăng nghiêng ngã một lúc, vô tình đúng vào lúc Kim Hạ đi ngang qua nên cả hai cùng bị dòng người đẩy ngã, tuy Kim Hạ đè lên người Chiêu Lăng, nhưng tay cô bị thương nghiêm trọng hơn. "Sầm Phúc báo tay Tiểu Hạ không sao rồi, bọn họ chắc ăn trưa xong mới trở về trường." Tạ Tiêu nghe xong điện thoại đi vào trong truyền đạt lại lời của Sầm Phúc. Dương Huy thở nhẹ một hơi, gật đầu xem như đã biết. Lúc bọn họ trở về lớp, cả lớp vừa thấy Dương Huy đã bắt đầu xì xào bàn tán, lớp trưởng mấy lần nhắc nhở trật tự nhưng vẫn không ngăn được cái đám bà tám ấy. Tạ Chanh tuy rất bất ngờ với thân thế của cô, nhưng bọn họ từ sớm đã làm bạn cùng nhau, Tạ Chanh hiểu rõ tính cách Kim Hạ, cô rất tốt, cũng rất chân thành, không giống như mấy lời xấu xa mà mấy bạn học kia đang đồn đoán. "Câm cái miệng lại hết cho tôi, nói thêm một lời nữa đừng trách tôi không nể mặt bạn bè." Dương Huy phát cáu. Sau đó lời đồn tất nhiên vẫn xuất hiện, nhưng bọn họ chỉ dám ở sau lưng mà nói, lời hăm dọa của Dương Huy cũng khiến đám học sinh ấy rất thức thời. Ở Tam Trung, có 3 đều kiện tiên quyết không nên mắc phải, thứ nhất nữ sinh không đi tỏ tình với Lục Dịch, thứ hai không chạm đến nữ thần của Dương Huy, và thứ ba chính là đừng dây vào nhóm phú nhị đại học bá này. Bọn họ vừa học giỏi vừa có tiền, căn bản những học sinh khác chơi không lại. Tay Kim Hạ bị thương không thể luyện đàn cũng chẳng làm được gì khác, buồn chán đến mức sắp sinh bệnh. Mẹ cô - Viên Thuần biết chuyện tay cô bị thương liền gác công việc ở nhà cùng cô hai ngày, hai ngày này Kim Hạ ngoài đến trường thì chỉ có thể về nhà, Lục Dịch thấy cô cả ngày ủ ê cũng đâm ra có chút khó chịu. Hôm ấy, thời tiết không mấy tốt đẹp, một cơn mưa rào kéo ngang qua, bên ngoài cổng Tam Trung, một chiếc xe thể thao màu đỏ chói lòa dừng ngay trước cổng. Học sinh trong giờ ra về được dịp tò mò đưa mắt nhìn sang, Kim Hạ che ô cùng Tạ Chanh đi ra cũng bắt gặp cái xe kia, cô chẳng thèm để ý, đi lướt qua. Lúc cô đến trạm xe buýt, có vô tình nhìn về phía cổng trường, nhóm Lục Dịch vừa hay đội mưa dắt xe đạp đi ra, người ở trong xe kia vừa thấy Lục Dịch đã vội mở cửa xe phóng ra như bay. "Anh Tiểu Lục!" Đám Dương Huy dừng chân quay đầu, có chút bất ngờ khi nhìn thấy người thanh niên kia. Chẳng phải tên ngố này bị cái vị kia tống ra nước ngoài rồi sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. "Ôi, chào mấy nhóc!" Người kia vẫy vẫy tay. "Lục Kinh? Anh về khi nào vậy?" Lam Thanh Huyền hỏi. Lục Kinh bật cười: "Mới vừa về nhé, chẳng phải sắp sinh nhật anh Tiểu Lục sao, tôi về mừng sinh nhật anh ấy." "Bà nội có biết không?" Lục Dịch lạnh nhạt hỏi. Nụ cười trên mặt Lục Kinh cứng đơ, nhắc đến bà nội Lục cậu ta liền có chút kinh sợ: "Anh à, đừng để bà ngoại biết, nếu không em sẽ bị bắt đi Châu Phi luôn đó." Sầm Phúc cùng đám Lam Thanh Huyền bật cười. Lục Kinh là em họ của Lục Dịch, con trai của cô nhỏ nhà họ Lục, tuy lớn tuổi hơn Lục Dịch, nhưng tính tình lại giống y một đứa con nít, nhưng đứa con nít lớn xác này cũng chẳng vừa gì, quậy phá đến mức bị bà nội Lục không chịu nổi liền tống cậu ta ra nước ngoài. "Chủ nhật là sinh nhật anh Tiểu Lục rồi, em có chuẩn bị bắt ngờ cho anh nhé." Lục Dịch híp mắt nhìn cậu ta, rất muốn buông một câu từ chối, nhưng lại nhớ đến mấy hôm nay Kim Hạ buồn bực mà Lục Kinh cũng có vài trò hay ho, thuận tiện dùng sinh nhật anh khiến cô vui vẻ cũng không tệ. "Tùy cậu chuẩn bị, nhưng vui vẻ một chút." Lục Dịch khoác tay leo lên xe đạp rời đi. Lục Kinh vui vẻ lớn giọng nói hai chữ "Tuân lệnh", thật ra từ nhỏ Lục Kinh đã ngưỡng mộ Lục Dịch, anh so với người khác thì đích thị chính là thiên tài, học một biết mười, lên 4 đã biết đọc biết viết. Lục Kinh tư chất bình bình, khi còn bé còn từng bị bắt nạt, nhưng nhờ có Lục Dịch mà mấy đứa trẻ lớn gan kia không còn chèn ép cậu ta nữa. Lục Kinh 18 tuổi đã bị đưa ra nước ngoài, chuyện trong nước không biết quá nhiều, nhưng chuyện Lục Dịch ầm ĩ ở Lục gia cậu ta có biết. Cũng vì chuyện này cậu ta đâm ra ghét bỏ mẹ con Lục Vi, cái vị Lục phu nhân ấy bề ngoài thì tỏ ra yếu thế, nhưng bên trong lại thâm sâu hiểm độc. Nếu không phải vì bà ta, Lục Dịch cũng không bị ép tới mức rời Bắc Thành. Tối thứ năm, Kim Hạ cùng Tạ Chanh đi dạo trung tâm thương mại. Hôm nay, cô có nghe loáng thoáng đám Dương Huy nói chuyện, cuối tuần này là sinh nhật Lục Dịch. Bỏ qua mấy lần bị Lục Dịch trêu chọc, Kim Hạ vẫn còn nợ anh về chuyện cây đàn dương cầm, cô kéo Tạ Chanh lượn mấy vòng khu mua sắm, muốn tìm một món gì đó để tặng anh. Lúc ghé ngang cửa hàng đồng hồ, cô chỉ muốn vào thử vận may một chút, không nghĩ đến nhìn một cái liền ưng ý cái đồng hồ mang thương hiệu Hublot, mặt đính đá. "Lấy cho tôi cái này." Cùng một câu nói nhưng phát ra từ hai người. Kim Hạ ngước mắt nhìn lên, chàng trai kia cũng cúi đầu nhìn cô. Một ánh mắt ấy như có tia lửa xẹt qua, Lục Kinh hơi thất thần nhìn cô gái nhỏ trước mặt, da trắng, môi hồng, mái tóc dài màu nâu xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, một khắc ấy trái tim Lục Kinh điên cuồng đập mạnh. "Xin lỗi, quý khách, cái đồng hồ này là phiên bản đặc biệt trong năm, hiện tại cửa hàng chỉ còn một cái duy nhất. Không biết ai trong hai vị..." Nữ nhân viên ái ngại nhìn cô và Lục Kinh. Kim Hạ cúi đầu, đưa tay lấy thẻ từ trong túi ra: "Tôi mua!" Lục Kinh nghiêng đầu nhìn cô cười một cái: "Tiểu mỹ nhân, cho anh xin WeChat được không?" Tạ Chanh đứng bên cạnh có chút e ngại nhìn Lục Kinh, cái trò xin WeChat con gái này trăm thằng con trai đều như nhau mà. "Em đoạt đồng hồ của anh rồi, bây giờ đổi lại nên cho anh cái gì đó đi chứ."Kim Hạ nhìn cậu ta một cái không nói lời nào, đợi sau khi nhân viên tính tiền gói xong đồng hồ, Kim Hạ cầm lấy đồ cần cầm rồi kéo tay Tạ Chanh nhanh chóng rời đi. Lục Kinh đương nhiên không muốn bị ăn bơ, liền ngay lặp tức chạy theo cô. "Tiểu mỹ nhân, em đừng như vậy chứ, làm quen một chút đi mà." "Không." Cô nghiêng đầu lạnh lùng lườm Lục Kinh một cái, sau đó kéo Tạ Chanh tìm đường khác rời đi. Lục Kinh bật cười, càng thích thú đuổi theo cô. Chỉ là vừa đúng lúc điện thoại cậu ta vang lên, nhìn tên người gọi Lục Kinh bất đắc dĩ phải quay lại nghe máy. Tiểu mỹ nhân cứ như vậy đi mất. ...Lục Dịch xoa xoa trán vừa lạnh lùng nhìn Lục Kinh lại có chút bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Lục Kinh cười cười cầu hòa, lúc cậu ta đáp chuyến bay từ Mỹ về Nam Thành không nghĩ đến tình cảnh như hiện tại, cậu ta đã cố giấu rồi nhưng cư nhiên vậy mà không qua mắt được người mẹ vĩ đại của cậu ta, bà ấy vẫn từ Bắc Thành chạy đến đây. "Lục Kinh, con muốn c.hết à mà chạy đến đây làm phiền anh Tiểu Lục của con?" Lục Nhiễm quắc mắt nhìn thằng con trai trời đánh nhà mình. Lục Kinh xu nịnh nhích người lại gần bà: "Con đâu dám, chỉ là con muốn về mừng sinh nhật anh Tiểu Lục mà thôi. Mẹ à, chủ nhật này là sinh nhật anh Tiểu Lục rồi, sinh nhật 17 tuổi đó, không thể qua loa tùy tiện." Lục Nhiễm bĩu môi đẩy cái đầu của Lục Kinh đang cố tình cọ cọ vào vai mình ra: "Hừ, con đừng có biện bạch." Lúc hai mẹ con nhà họ Lục còn đang bận trách qua mắng lại, Lục Dịch quay người đi thẳng một đường vào phòng ngủ. Lục Nhiễm thấy đứa cháu trai yêu quý nhà mình chạy mất, trực tiếp đẩy luôn thằng con của mình ra, chân bước nhanh theo anh, nhưng cái bà ấy nhìn thấy lại là một cây đàn dương cầm đang nằm ngay ngắn ở gian phòng khách bên cạnh. Lục Nhiễm lộ rõ vẻ bất ngờ. "Tiểu Lục, con chơi đàn lại rồi à?" "Không có!" Lục Dịch hơi quay đầu lại nói. Lục Kinh nghe thế cũng từ ghế sôpha lật đật chạy sang xem, cậu ta hấp tấp chạy ào đến xém thì ngã ụp mặt lên cây đàn. "Cái thằng này..." Lục Nhiễm nhăn mặt một cái, lấy tay túm lấy cổ áo của Lục Kinh. Lúc bà ngẩng đầu lên lại vô tình nhìn thấy một khung ảnh trên cây đàn, dáng vẻ xinh đẹp của tiểu cô nương trong ảnh khiến Lục Nhiễm có chút say mê. Lục Kinh nhìn theo ánh mắt của mẹ mình, miệng cũng thốt lên hai chữ "mẹ ơi", trong nhà anh Tiểu Lục thế mà có ảnh con gái, mà nữ sinh này nhìn vừa xinh đẹp vừa có chút quen mắt. Lục Dịch nhăn mặt nhìn hai mẹ con Lục Nhiễm, anh bước nhanh đến trực tiếp úp luôn khung ảnh xuống. "Tối nay hai người ra khách sạn mà ngủ!" "Ơ, không. Nhà anh hai phòng mà, em với mẹ ngủ cùng nhau cũng được!" Lục Kinh lắc đầu không cam lòng nói. Lục Nhiễm quay đầu đánh cái bốp vào đầu Lục Kinh: "Ai nói mẹ ngủ cùng con? Con ra sôpha mà nằm." Tối muộn hôm đó, hai mẹ con Lục Nhiễm bắt đầu phi vụ làm chuyện xấu. Lục Dịch vừa đóng cửa phòng, tắt đèn, Lục Kinh liền nhỏ giọng gọi mẹ mình. "Mẹ, lục lọi nhà người ta như vậy là phạm pháp đó." Lục Kinh ôm cái điện thoại, vừa soi đèn vừa nói. "Mẹ chỉ muốn biết mặt cháu dâu của mẹ thôi." Lục Nhiễm quay mặt tìm tìm kiếm kiếm. Quả không phụ sự kỳ vọng của hai mẹ con Lục Nhiễm, Lục Kinh bọn họ tìm kiếm một lúc cũng lòi ra được vài món đồ của con gái trong nhà Lục Dịch. Bức ảnh lúc nãy cũng được hai mẹ con coi kĩ càng hơn, Lục Kinh nhìn chằm chằm bức ảnh, quả thật muốn đập đầu vào gối mà c.hết. Cái vị này cùng với tiểu mỹ nhân cậu ta gặp lúc tối ở trung tâm thương mại rõ ràng là cùng một người đó, lúc đó cậu ta đã làm gì, con mẹ nó, cậu ta đã đi xin WeChat chị dâu nhỏ nhà mình, còn có ý trêu đùa cô nữa. Lục Kinh vò đầu, chuyện này mà tới tai Lục Dịch thì xác định xong đời. Lục Nhiễm không biết được suy nghĩ của con trai, chỉ thấy Lục Kinh nhìn chằm chằm bức ảnh: "Nè, con không được suy nghĩ bậy bạ đó nha." "Con... nghĩ bậy cái gì chứ!" Lục Kinh méo mặt nhìn mẹ mình. Lục Nhiễm liếc con trai: "Đừng tưởng mẹ không biết, con thấy gái đẹp là mắt sáng lên như sao á, y hệt thằng nhóc họ Lam. Người này tương lai là chị dâu con đó, biết điều mà tém lại, Tiểu Lục mà biết được, tới đó mẹ mặc kệ con, cho nó đánh con nhừ đòn luôn." Lục Kinh gật gật đầu, hết sức ngoan ngoãn. Lục Nhiễm không ở lại Nam Thành quá lâu, qua hôm sau liền mua vé máy bay rời đi. Bà chỉ là muốn đến xem con trai cùng cháu trai mà thôi. Lục Kinh tiễn mẹ ra sân bay xong liền quay về bắt tay vào tổ chức tiệc sinh nhật cho anh. Tối chủ nhật, Lục Dịch nhìn chiếc du thuyền sa hoa cũng đủ thấy được tâm ý của Lục Kinh và Lục Nhiễm. Lục Nhiễm tuy đã lấy chồng rời khỏi Lục gia nhiều năm, nhưng đối với đứa cháu là anh lại rất yêu thương, so với người cha cố chấp của anh thì anh lại thích người cô nhỏ này hơn. Lần này, Lục Nhiễm tài trợ hẳn một cái du thuyền hạng sang để anh tổ chức sinh nhật chính là mong tương lai về sau của anh có thể thuận lợi vượt sóng ra khơi. Bà nội Lục cũng cho người gửi quà tặng đến nhà, phía nhà ngoại của anh Dụ gia cũng gửi quà từ nước ngoài về. Mấy thứ đó đã được gửi đến vài hôm trước, Lục Dịch còn chưa mở ra. Thật ra mà nói món quà anh hy vọng hơn hết cả là đến từ cô công chúa của mình. "Anh Tiểu Lục, anh thấy thế nào?" Lục Kinh cầm ly rượu vang, xem chừng rất vui vẻ. Lục Dịch gật đầu: "Cảm ơn!" "Anh thích là được!" Lục Kinh mỉm cười uống cạn ly rượu, sau đó tiến đến quầy thức ăn mang thêm hai ly rượu khác đến một ly đưa cho anh một ly giữ lại cho mình. Kim Hạ và Tạ Chanh theo nhóm của Dương Huy đến khu vực cảng biển, nhìn thấy một chiếc du thuyền 5 tầng đậu sừng sững ở đó, cũng đủ biết người chi tiền có bao nhiêu giàu có. Lần sinh nhật này của Lục Dịch không mời quá nhiều người, chỉ có nhóm bạn thân ở Nam Thành, một vài người bạn cũ ở Bắc Thành, thêm cô, Tạ Chanh và Lục Kinh. Lục Kinh vừa nhìn thấy cô đã ngây cả người ra, tim đập loạn lên nhưng không phải vì thích mà là vì sợ, sau đó Lục Kinh nhân lúc anh đi về phía cô, bản thân liền tìm đường lủi đi luôn. Lục Dịch nhìn cô mắt không chớp lấy một cái, hôm nay, cô mặt một chiếc váy màu xanh thiên thanh, chân đi giày cao gót màu trắng, mái tóc dài được tết gọn gàng, mặt trang điểm nhẹ càng làm tôn lên nước da trắng nõn của cô. "Chúc mừng sinh nhật!" Kim Hạ mỉm cười nhìn anh, sau đó đưa hộp quà nhỏ trên tay ra. Lục Dịch nhận lấy, mắt không chớp đáp lời cô: "Cảm ơn, gái đẹp không ngoan!" Kim Hạ biết mình lại bị anh trêu, cô lười quản, hôm nay sinh nhật anh cho anh yên ổn một ngày. Cô lườm anh một cái rồi kéo tay Tạ Chanh đi tìm thức ăn. Lam Thanh Huyền đứng phía sau cười đến run rẫy hai vai. "Anh Lục, anh trêu như thế con gái người ta ghi thù đó." Lục Dịch không nói gì chỉ hơi cười cười. Lúc Kim Hạ còn đang chọn nước uống, một cô gái mặc váy trắng đi đến trước mặt cô, nhìn chăm chăm cô. Kim Hạ không thích nhất chính là bị người không quen biết soi mói, cô đưa mắt nhìn cô bạn kia, cô bạn kia lại trực tiếp nhìn cô. "Cậu là bạn gái của Lục Dịch à?" Cô bạn kia khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô. Kim Hạ nhíu mày, không nhìn trực tiếp cô bạn: "Phải thì sao mà không phải thì sao?" "Phải thì quá tầm thường, không phải... mà tôi nghĩ cậu không có khả năng làm bạn gái của Lục Dịch." Cô bạn kia khinh khỉnh nói. "Vậy cậu là gì của Lục Dịch mà phán xét tôi? Là mẹ nhỏ của cậu ta à?" Cô bạn kia bị hỏi ngược lại nghẹn cả họng. Lục Kinh đang uống rượu nghe cuộc đối đáp kia mà bật cười, phun luôn ngụm rượu ra ngoài, cô quả nhiên miệng lưỡi sắc bén mà, chỉ một câu cũng đủ làm đối phương câm nín. Kim Hạ quay đầu nhìn Lục Kinh, nhận ra đây là tên háo sắc ở trung tâm thương mại lần trước, tâm tình đã tệ nay còn tệ hơn. Tạ Chanh vừa từ nhà vệ sinh đi ra nhìn vẻ mặt khó ăn khó ở của cô, lại nhìn xung quanh một cái, trí nhớ Tạ Chanh khá tốt, tất nhiên không quên tên con trai một mực chạy theo cô ở trung tâm thương mại mấy hôm trước để xin WeChat. "Tiểu Hạ, cậu ăn được gì rồi?" Nhìn thấy tâm tình bạn mình hơi kém, Tạ Chanh muốn tìm chủ đề gì đó để thu hút. Kim Hạ chán nản: "Bị chọc tức nên tớ no ngang rồi." "Thôi mà, đồ ăn ở đây nhiều như vậy đừng vì một tên t.hần kinh mà bực bội." Lục Kinh nhìn vẻ mặt của cô rất thức thời lủi đi, chắc chắn là lại đắc tội rồi, mà tội này còn là tội khó tha. Lục Dịch tụ tập lại vài người bạn cũ ở Bắc Thành, trong số đó có hai nữ sinh là Y Lan và Vân Mai, thật ra Lục Dịch cũng không hay cùng Y Lan và Vân Mai nói chuyện, chỉ do hai nam sinh kia lôi vào nên thành thử trong nhóm có thêm hai nữ sinh, lại nói thêm Vân Mai là bạn thanh mai trúc mã của Phó Văn Trác, bọn họ mấy năm trước từng học cùng nhau, chơi cũng khá thân. Mấy người bạn ở Bắc Thành cũng không xa lạ gì với nhóm Dương Huy, cũng đều cùng là phú nhị đại như nhau. "Này, này, từ khi nào tụi mày quen biết một nữ sinh xinh đẹp như vậy?" Thẩm Minh mắt sáng rỡ nhìn cô. "Bỏ cái ánh mắt đó đi. Còn nhìn nữa coi chừng tao đập mày đấy." Dương Huy dọa. Phó Văn Trác cũng nhìn cô sau đó lại nhìn lại Dương Huy: "Bạn gái mày à? Tao nhớ mày thích con gái nhà họ Chiêu mà?" "Nói nhảm, em gái thằng Huy đấy." Sầm Phúc vỗ vỗ lên vai Phó Văn Trác sau đó nhỏ giọng nói thêm một câu: "Tiểu công chúa nhà anh Lục, tụi mày đừng làm bậy bị ăn đập như chơi đó." Thẩm Minh nghe xong câu này chợt quay đầu nhìn sang Y Lan một cái, lúc nãy Y Lan còn vừa mỉa mai cô xong, chậc, tình hình gì đây chứ. Nhưng mà, lúc cô và Y Lan nói chuyện Thẩm Minh có nghe lén được một chút, miệng lưỡi của cô cũng không tầm thường, cư nhiên khiến cho Y Lan nói chưa được mấy câu đã phải ngậm miệng lại, cái này quả nhiên y hệt Lục Dịch, không hề chừa đường lui cho đối phương mà. Lục Dịch ghét nhất rườm rà nên màn cắt bánh kem sinh nhật hay ước nguyện gì đó đều bỏ qua. Kim Hạ lướt một vòng du thuyền, cũng chụp mấy tấm ảnh với Tạ Chanh xong liền tìm chỗ ngồi xuống. Lục Kinh sau một hồi né né tránh tránh cô cuối cùng cũng bước đến chỗ cô, Kim Hạ ngước mắt nhìn người thanh niên một cái sau đó chẳng thèm quan tâm đến. "À... tiểu mỹ nhân, không... chị dâu... nhỏ... không phải... bạn học nhỏ, chuyện hôm trước ở trung tâm thương mại thành thật xin lỗi em. Em đừng để bụng nhé, anh là Lục Kinh, em họ của Lục Dịch." Kim Hạ nghe không hiểu mấy câu lắp bắp của Lục Kinh, nhưng đại ý xin lỗi thì cô vẫn nghe ra, cô nhìn Lục Kinh hơi gật đầu một cái, cũng không có nói lời nào. Lục Kinh lại tiếp tục mở miệng: "Em đừng nói cho anh Tiểu Lục nhé, nếu không, e là anh sẽ bị một trận đòn đó." Kim Hạ nghe được câu này, đột nhiên trong đầu nãy ra một ý định xấu xa, vừa hay lại đúng lúc Lục Dịch đang cầm một miếng bánh kem đi đến chỗ cô. Kim Hạ đứng dậy cười như không cười nhìn Lục Kinh, trong một thoáng ấy Lục Kinh cảm thấy phát run. "Lục Dịch, em trai này của cậu muốn xin WeChat của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me