Dich Hoa Phuong Then Thung
【 Địch Phương 】 Thẹn thùng 1 https://donggumuqin.lofter.com/post/31aad7a7_2b9b16ba5Hướng dẫn đọc: Phương pháp giải độc Bích trà thứ một trăm linh một....
MộtĐịch Phi Thanh dẫm lên bụng Phương Đa Bệnh, hung hăng đem hắn ấn ở trên mặt đất.Từ lúc bắt đầu, Phương Đa Bệnh đã không có phản kháng. Nhưng Địch Phi Thanh vẫn bắt được trong mắt hắn một tia không tình nguyện cũng không chịu buông tha.Phương Đa Bệnh sặc một ngụm đất, thái dương bị đá vụn cắt qua, nóng rát mà đau đớn. Quần áo sớm đã bị xé nát lung tung ném ở một bên. Hắn lấy một cái tư thế rất khó mở miệng lại bất kham, bị bắt mở ra thân thể, bị căng ra khớp xương khanh khách rung động, không ngừng tiếp nhận cự vật của người kia.Phương Đa Bệnh cảm thấy chính mình biểu hiện cũng đã đủ thuận theo, nhưng hiển nhiên đối phương vẫn không vừa lòng.Địch Phi Thanh rũ mắt xuống, lạnh lùng đánh giá. Hắn từng vô số lần gặp qua đối phương ở trước mặt Lý Liên Hoa tình ý chân thành dịu ngoan, tự nhiên chướng mắt sự đón hùa hư tình giả ý đón nhận như vậy.Huống chi, Phương Đa Bệnh căn bản không khống chế được chính mình, hắn run thật sự lợi hại.Địch Phi Thanh một phen bóp chặt cổ hắn, lòng bàn tay sinh kén, lạnh lẽo đến thô ráp, hắn giống như nắm kiếm giống nhau, sát ý nghiêm nghị mà chế trụ mạch đập trên cổ Phương Đa BệnhHắn không có ý tưởng muốn buông ra, ngược lại càng bóp càng chặt, thẳng đến khi đối phương chịu không nổi sỉ nhục run run thân thể, khát vọng cầu sinh mà run rẩy.Phương Đa Bệnh vô pháp hô hấp, sắc mặt phiếm xanh tím, hướng Địch Phi Thanh ánh mắt xin tha, hắn lúc này mới cong cong khóe miệng, buông lỏng tay ra.“Ngươi như vậy, mới tính là có điểm thành ý.”Phương Đa Bệnh đau đớn mà nức nở một tiếng, che cổ ho khan lên.Đợi cho Địch Phi Thanh rốt cuộc tận hứng, hắn đã cả người thương tích.Phương Đa Bệnh chật vật nằm ở nơi đó, thanh âm nghẹn ngào, ngữ điệu hàm hồ.“Nói cho ta,” hắn nói, “Ngươi đã đáp ứng ta.”Địch Phi Thanh đem áo ngoài tùy ý ném cho hắn, Phương Đa Bệnh bọc áo choàng, miễn cưỡng ngồi dậy.Kỳ thật chút che lấp này cũng bất quá là lừa mình dối người, hắn còn có chỗ nào không bị đối phương xem qua.Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, quay đầu đi, nhìn Liên Hoa lâu nơi xa xa điểm một ngọn đuốc.Ban đêm đen nhánh, liền ánh nến cũng trở nên ảm đạm theo.Hắn tuy bị người trong giang hồ mắng là tà đạo, nhưng hành sự quang minh lỗi lạc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn làm cái giao dịch ti tiện như vậy.Địch Phi Thanh dựa vào thân cây ngồi xuống, hắn giữ lời hứa, chỉ chậm rãi phun ra mấy chữ: “hoa Vong Xuyên.”Phương Đa Bệnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như bắt được cọng rơm rạ cứu mạng, truy vấn nói: “Đó là cái gì?”“Một loại hoa sinh trưởng ở nơi cực hàn chi địa, hoa khai tịnh đế, một gốc tính âm, một gốc tính dương, từ sau khi Nam Dận diệt quốc, ghi chép về nó cũng dần dần xói mòn, đến bây giờ, đã rất ít có người đã biết.”Vốn dĩ suy sụp cúi đầu Phương Đa Bệnh trong mắt bỗng nhiên bốc cháy lên một chút mong đợi.Địch Phi Thanh thấy hắn như cũ một bộ tâm hướng Lý Liên Hoa, trong lòng tức giận, nhưng hắn không có phát tác, chỉ là nói tiếp: “ độc Bích trà không có Dương Châu mạn khổ luyện mười năm nội tức tinh thuần thì không thể bức ra. Đáng tiếc, Dương Châu mạn trong cơ thể Lý Liên Hoa chẳng còn lại mấy thành, mà ngươi, chỉ luyện mấy tháng, căn bản không có biện pháp.”“Như vậy, hoa Vong Xuyên hữu dụng, có phải không?” Phương Đa Bệnh thực mau liền bắt được mấu chốt manh mối.Địch Phi Thanh gật gật đầu, “Dương thảo tính liệt, âm thảo tính hàn, chí thuần chí nhu, phù hợp với nội lực Dương Châu mạn. Người ăn vào âm thảo sẽ nội lực đại trướng, tu vi một bước lên trời, chỉ là âm thảo này cũng mang kịch độc, người ăn vào bảy ngày về sau độc tính quá độ, dẫn tới ngũ tạng đều nứt, kinh mạch đoạn tuyệt mà chết. Ta hỏi qua Dược ma, độc này hung hiểm, lại đúng lúc có thể cùng độc Bích trà tương khắc, nếu là hắn ăn vào…… Phối hợp với Dương Châu mạn, có lẽ còn có một đường sinh cơ.”“Có lẽ?” Phương Đa Bệnh hỏi: “Ngươi có mấy thành nắm chắc?”Địch Phi Thanh nghĩ nghĩ, nói: “Ba thành.”Phương Đa Bệnh trầm mặc xuống dưới. Địch Phi Thanh nhìn ra hắn thất vọng cùng do dự, lại nói: “Nếu dùng Vong Xuyên hoa, hắn có lẽ còn có thể lưu lại một mạng, nếu không dùng, hắn phải chết không thể nghi ngờ.”Phương Đa Bệnh rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, đang lúc Địch Phi Thanh cho rằng hắn muốn tìm đường khác, hắn lại đột nhiên mở miệng nói: “Hoa Vong Xuyên ở nơi nào?”Địch Phi Thanh vừa lòng mà cười cười, thản nhiên nói: “Giác Lệ Tiếu vì lấy lòng ta, từng dâng lên nửa cây dương thảo, tuy rằng nàng hiện tại đã chết, bất quá ta từ trong miệng nàng biết được nơi âm thảo sinh trưởng.”Hắn nói, chậm rãi đứng lên, đi đến bên người Phương Đa Bệnh ngồi xổm xuống, hung hăng nắm cằm đối phương, mạnh mẽ làm chính mình nhét đầy tầm mắt y.“Những người đó đều đã chết, hiện tại trên thế giới này, người biết hoa Vong Xuyên hoa nơi nào, chỉ còn một mình ta.” Hắn nói.Kẻ chết dưới chưởng của Địch Phi Thanh có rất nhiều, hắn chỉ dùng năm phần sức lực đã khiến Phương Đa Bệnh không thể động đậy. Trên người hắn ẩn ẩn hàn ý, kích thích đến Phương Đa Bệnh tâm như nổi trống.“Nói cho ta ở nơi nào.”Phương Đa Bệnh đôi mắt không chớp, cố chấp mà nhìn hắn, hai hốc mắt ửng đỏ, sắc mặt trắng bệch bị bắt ngẩng đầu lên, áo choàng trên người chảy xuống lộ ra cần cổ mấy tấc trắng mịn, hạ xuống dưới che kín hôn ngân cùng ứ thanh xanh xanh tím tím.“Ta sẽ không nói cho ngươi,” Địch Phi Thanh nói.Hai người dựa đến cực gần, liền hô hấp nóng rực đều phun đến trên mặt đối phương. Phương Đa Bệnh nhãn thần khẽ chuyển, lại nghe hắn nói: “Nếu ngươi thật sự muốn tìm, cũng có thể, bất quá, ta muốn đi theo ngươi.”Phương Đa Bệnh như thế nào không rõ ý tứ hắn, vừa mới rồi nhục nhã còn chưa có từ trong kí ức hắn hủy diệt. Bàn tay nắm chặt lại buông ra, dồn dập thở hổn hển vài tiếng miễn cưỡng áp xuống lửa giận bốc lên, hắn trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc chậm chạp đồng ý.“Ta đáp ứng ngươi.”Cái đáp án này cũng không có làm Địch Phi Thanh cảm nhận được bao nhiêu vui sướng, tương phản, hắn càng thêm cảm thấy tức giận cùng vô lực.Lý Tương Di, là túc địch, cũng là tri kỷ của hắn.Địch Phi Thanh cả đời đều cùng hắn ganh đua cao thấp, tại sao đối phương một chút cũng không coi trọng thắng thua.Mười năm, hắn mất đi rất nhiều, lại như cũ lấy được rất nhiều đồ vật Địch Phi Thanh trước nay không chiếm được.Hắn được người sùng kính, tưởng niệm, ôn nhu mà trân trọng mà ái. Không sợ không bỏ.Địch Phi Thanh không biết đó là cái tư vị gì.Nhưng hắn không phải kẻ thích miên man suy nghĩ, hắn nếu muốn nếm, liền nếm.Hắn nói Phương Đa Bệnh nếu muốn phương pháp giải độc Bích trà cần phải trả đại giới, muốn đối phương thuận theo chính mình.Nhưng tư vị này lại không ngon miệng giống trong tưởng tượng của hắn, tương phản, nó thế nhưng hết sức chua xót.Địch Phi Thanh công khai lên án ghét bỏ Phương Đa Bệnh đối đãi phân biệt, hắn bắt lấy nắm tay dần dần buộc chặt của đối phương, thấp giọng nói: “Ba ngày sau giờ Dậu, ta ở cửa thành chờ ngươi.”Phương Đa Bệnh rũ xuống mi mắt, không rên một tiếng.Địch Phi Thanh bực bội cực kỳ, nhíu nhíu mày, thò lại gần cắn xuống đôi môi hắn.Phương Đa Bệnh theo bản năng mà giãy giụa lên, lại bị chặt chẽ đè lại. Bàn tay bóp chặt cằm hắn hồi lâu mới buông ra, Phương Đa Bệnh hướng trên mặt đất nhổ xuống một mạt huyết, lại dùng mu bàn tay lung tung xoa xoa khoé miệng rướm máu.“Ngươi là lần đầu tiên, đúng không?” Phương Đa Bệnh trong giọng nói mang theo lạnh băng cùng trào phúng.“Ngươi kỹ thuật thật kém,” hắn nói.
TBC.
Mẹ kế có đôi lời:
Haizzz tui thấy mọi người hôm bữa nói ngược Bảo Bảo quá, tui liền tìm một bộ ngược A Phi. Nhưng mà huhu, tui cũng không biết đây là ngược ai nữa. Nhưng mn đừng trách A Phi, hắn chưa nhận ra nếu muốn đoạt được sở ái, thì phải biết trân trọng thủ hộ, sau này hắn sẽ hiểu mà.
MộtĐịch Phi Thanh dẫm lên bụng Phương Đa Bệnh, hung hăng đem hắn ấn ở trên mặt đất.Từ lúc bắt đầu, Phương Đa Bệnh đã không có phản kháng. Nhưng Địch Phi Thanh vẫn bắt được trong mắt hắn một tia không tình nguyện cũng không chịu buông tha.Phương Đa Bệnh sặc một ngụm đất, thái dương bị đá vụn cắt qua, nóng rát mà đau đớn. Quần áo sớm đã bị xé nát lung tung ném ở một bên. Hắn lấy một cái tư thế rất khó mở miệng lại bất kham, bị bắt mở ra thân thể, bị căng ra khớp xương khanh khách rung động, không ngừng tiếp nhận cự vật của người kia.Phương Đa Bệnh cảm thấy chính mình biểu hiện cũng đã đủ thuận theo, nhưng hiển nhiên đối phương vẫn không vừa lòng.Địch Phi Thanh rũ mắt xuống, lạnh lùng đánh giá. Hắn từng vô số lần gặp qua đối phương ở trước mặt Lý Liên Hoa tình ý chân thành dịu ngoan, tự nhiên chướng mắt sự đón hùa hư tình giả ý đón nhận như vậy.Huống chi, Phương Đa Bệnh căn bản không khống chế được chính mình, hắn run thật sự lợi hại.Địch Phi Thanh một phen bóp chặt cổ hắn, lòng bàn tay sinh kén, lạnh lẽo đến thô ráp, hắn giống như nắm kiếm giống nhau, sát ý nghiêm nghị mà chế trụ mạch đập trên cổ Phương Đa BệnhHắn không có ý tưởng muốn buông ra, ngược lại càng bóp càng chặt, thẳng đến khi đối phương chịu không nổi sỉ nhục run run thân thể, khát vọng cầu sinh mà run rẩy.Phương Đa Bệnh vô pháp hô hấp, sắc mặt phiếm xanh tím, hướng Địch Phi Thanh ánh mắt xin tha, hắn lúc này mới cong cong khóe miệng, buông lỏng tay ra.“Ngươi như vậy, mới tính là có điểm thành ý.”Phương Đa Bệnh đau đớn mà nức nở một tiếng, che cổ ho khan lên.Đợi cho Địch Phi Thanh rốt cuộc tận hứng, hắn đã cả người thương tích.Phương Đa Bệnh chật vật nằm ở nơi đó, thanh âm nghẹn ngào, ngữ điệu hàm hồ.“Nói cho ta,” hắn nói, “Ngươi đã đáp ứng ta.”Địch Phi Thanh đem áo ngoài tùy ý ném cho hắn, Phương Đa Bệnh bọc áo choàng, miễn cưỡng ngồi dậy.Kỳ thật chút che lấp này cũng bất quá là lừa mình dối người, hắn còn có chỗ nào không bị đối phương xem qua.Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, quay đầu đi, nhìn Liên Hoa lâu nơi xa xa điểm một ngọn đuốc.Ban đêm đen nhánh, liền ánh nến cũng trở nên ảm đạm theo.Hắn tuy bị người trong giang hồ mắng là tà đạo, nhưng hành sự quang minh lỗi lạc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn làm cái giao dịch ti tiện như vậy.Địch Phi Thanh dựa vào thân cây ngồi xuống, hắn giữ lời hứa, chỉ chậm rãi phun ra mấy chữ: “hoa Vong Xuyên.”Phương Đa Bệnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như bắt được cọng rơm rạ cứu mạng, truy vấn nói: “Đó là cái gì?”“Một loại hoa sinh trưởng ở nơi cực hàn chi địa, hoa khai tịnh đế, một gốc tính âm, một gốc tính dương, từ sau khi Nam Dận diệt quốc, ghi chép về nó cũng dần dần xói mòn, đến bây giờ, đã rất ít có người đã biết.”Vốn dĩ suy sụp cúi đầu Phương Đa Bệnh trong mắt bỗng nhiên bốc cháy lên một chút mong đợi.Địch Phi Thanh thấy hắn như cũ một bộ tâm hướng Lý Liên Hoa, trong lòng tức giận, nhưng hắn không có phát tác, chỉ là nói tiếp: “ độc Bích trà không có Dương Châu mạn khổ luyện mười năm nội tức tinh thuần thì không thể bức ra. Đáng tiếc, Dương Châu mạn trong cơ thể Lý Liên Hoa chẳng còn lại mấy thành, mà ngươi, chỉ luyện mấy tháng, căn bản không có biện pháp.”“Như vậy, hoa Vong Xuyên hữu dụng, có phải không?” Phương Đa Bệnh thực mau liền bắt được mấu chốt manh mối.Địch Phi Thanh gật gật đầu, “Dương thảo tính liệt, âm thảo tính hàn, chí thuần chí nhu, phù hợp với nội lực Dương Châu mạn. Người ăn vào âm thảo sẽ nội lực đại trướng, tu vi một bước lên trời, chỉ là âm thảo này cũng mang kịch độc, người ăn vào bảy ngày về sau độc tính quá độ, dẫn tới ngũ tạng đều nứt, kinh mạch đoạn tuyệt mà chết. Ta hỏi qua Dược ma, độc này hung hiểm, lại đúng lúc có thể cùng độc Bích trà tương khắc, nếu là hắn ăn vào…… Phối hợp với Dương Châu mạn, có lẽ còn có một đường sinh cơ.”“Có lẽ?” Phương Đa Bệnh hỏi: “Ngươi có mấy thành nắm chắc?”Địch Phi Thanh nghĩ nghĩ, nói: “Ba thành.”Phương Đa Bệnh trầm mặc xuống dưới. Địch Phi Thanh nhìn ra hắn thất vọng cùng do dự, lại nói: “Nếu dùng Vong Xuyên hoa, hắn có lẽ còn có thể lưu lại một mạng, nếu không dùng, hắn phải chết không thể nghi ngờ.”Phương Đa Bệnh rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, đang lúc Địch Phi Thanh cho rằng hắn muốn tìm đường khác, hắn lại đột nhiên mở miệng nói: “Hoa Vong Xuyên ở nơi nào?”Địch Phi Thanh vừa lòng mà cười cười, thản nhiên nói: “Giác Lệ Tiếu vì lấy lòng ta, từng dâng lên nửa cây dương thảo, tuy rằng nàng hiện tại đã chết, bất quá ta từ trong miệng nàng biết được nơi âm thảo sinh trưởng.”Hắn nói, chậm rãi đứng lên, đi đến bên người Phương Đa Bệnh ngồi xổm xuống, hung hăng nắm cằm đối phương, mạnh mẽ làm chính mình nhét đầy tầm mắt y.“Những người đó đều đã chết, hiện tại trên thế giới này, người biết hoa Vong Xuyên hoa nơi nào, chỉ còn một mình ta.” Hắn nói.Kẻ chết dưới chưởng của Địch Phi Thanh có rất nhiều, hắn chỉ dùng năm phần sức lực đã khiến Phương Đa Bệnh không thể động đậy. Trên người hắn ẩn ẩn hàn ý, kích thích đến Phương Đa Bệnh tâm như nổi trống.“Nói cho ta ở nơi nào.”Phương Đa Bệnh đôi mắt không chớp, cố chấp mà nhìn hắn, hai hốc mắt ửng đỏ, sắc mặt trắng bệch bị bắt ngẩng đầu lên, áo choàng trên người chảy xuống lộ ra cần cổ mấy tấc trắng mịn, hạ xuống dưới che kín hôn ngân cùng ứ thanh xanh xanh tím tím.“Ta sẽ không nói cho ngươi,” Địch Phi Thanh nói.Hai người dựa đến cực gần, liền hô hấp nóng rực đều phun đến trên mặt đối phương. Phương Đa Bệnh nhãn thần khẽ chuyển, lại nghe hắn nói: “Nếu ngươi thật sự muốn tìm, cũng có thể, bất quá, ta muốn đi theo ngươi.”Phương Đa Bệnh như thế nào không rõ ý tứ hắn, vừa mới rồi nhục nhã còn chưa có từ trong kí ức hắn hủy diệt. Bàn tay nắm chặt lại buông ra, dồn dập thở hổn hển vài tiếng miễn cưỡng áp xuống lửa giận bốc lên, hắn trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc chậm chạp đồng ý.“Ta đáp ứng ngươi.”Cái đáp án này cũng không có làm Địch Phi Thanh cảm nhận được bao nhiêu vui sướng, tương phản, hắn càng thêm cảm thấy tức giận cùng vô lực.Lý Tương Di, là túc địch, cũng là tri kỷ của hắn.Địch Phi Thanh cả đời đều cùng hắn ganh đua cao thấp, tại sao đối phương một chút cũng không coi trọng thắng thua.Mười năm, hắn mất đi rất nhiều, lại như cũ lấy được rất nhiều đồ vật Địch Phi Thanh trước nay không chiếm được.Hắn được người sùng kính, tưởng niệm, ôn nhu mà trân trọng mà ái. Không sợ không bỏ.Địch Phi Thanh không biết đó là cái tư vị gì.Nhưng hắn không phải kẻ thích miên man suy nghĩ, hắn nếu muốn nếm, liền nếm.Hắn nói Phương Đa Bệnh nếu muốn phương pháp giải độc Bích trà cần phải trả đại giới, muốn đối phương thuận theo chính mình.Nhưng tư vị này lại không ngon miệng giống trong tưởng tượng của hắn, tương phản, nó thế nhưng hết sức chua xót.Địch Phi Thanh công khai lên án ghét bỏ Phương Đa Bệnh đối đãi phân biệt, hắn bắt lấy nắm tay dần dần buộc chặt của đối phương, thấp giọng nói: “Ba ngày sau giờ Dậu, ta ở cửa thành chờ ngươi.”Phương Đa Bệnh rũ xuống mi mắt, không rên một tiếng.Địch Phi Thanh bực bội cực kỳ, nhíu nhíu mày, thò lại gần cắn xuống đôi môi hắn.Phương Đa Bệnh theo bản năng mà giãy giụa lên, lại bị chặt chẽ đè lại. Bàn tay bóp chặt cằm hắn hồi lâu mới buông ra, Phương Đa Bệnh hướng trên mặt đất nhổ xuống một mạt huyết, lại dùng mu bàn tay lung tung xoa xoa khoé miệng rướm máu.“Ngươi là lần đầu tiên, đúng không?” Phương Đa Bệnh trong giọng nói mang theo lạnh băng cùng trào phúng.“Ngươi kỹ thuật thật kém,” hắn nói.
TBC.
Mẹ kế có đôi lời:
Haizzz tui thấy mọi người hôm bữa nói ngược Bảo Bảo quá, tui liền tìm một bộ ngược A Phi. Nhưng mà huhu, tui cũng không biết đây là ngược ai nữa. Nhưng mn đừng trách A Phi, hắn chưa nhận ra nếu muốn đoạt được sở ái, thì phải biết trân trọng thủ hộ, sau này hắn sẽ hiểu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me