LoveTruyen.Me

Dich Hoan Thanh Longfic Inuyasha Sau Tat Ca

Hắn đi gần như cả đêm, để quay lại lâu đài của mình, vài tiếng sau khi mặt trời mọc. Không ăn cũng không ngủ, tâm trạng của hắn đã tệ lại càng thêm tệ.

Tên bán yêu em hắn và cậu bé taijiya ngồi ở trước cửa, cộng với Jaken lo lắng đi lại xung quanh cả hai khiến hắn muốn điên hơn nữa.

Gã yêu lùn nhảy lên và chạy về phía cổng để đón hắn. "Thiếu gia Sesshomaru! Inuyasha và Kohaku đang ở đây, chúng muốn --"

Hắn liếc mắt, gã im bặt. "Bán yêu, ta nghe thấy tiếng nghiến răng của ngươi. Nếu ngươi muốn nói gì đó, cút về với mong muốn ấy đi."

"Chúng ta đã chờ ngươi cả đêm đấy đồ khốn, ta cứ nói!" Nhanh như chớp, Thiết Toái Nha xuất hiện; ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm thật chói mắt. "Chúng ta đã biết ngươi làm cái gì với người phụ nữ kia trong khu rừng phía bắc rồi."

"Trong rừng của ta!" Hắn gầm lên, tiếng gầm này lớn hơn tiếng gầm bình thường của hắn nếu như hắn không khó chịu trong ba mươi tám giờ vừa qua. "Ả không có quyền ở lại đó!"

"Ta biết ngươi là một thằng đần, nhưng giết một cô gái không có khả năng phòng bị là một bước không ai lường được đấy." Gã em hắn tự cao nói. "Ngươi hành xử như một thằng điên vậy. Nghĩ lại cho nó thông đi. Vào rừng nhiều hơn bình thường, giết người mà không nói với ai, sau đó trốn xuyên đêm..."

Hắn không điên. Là Rin mới có vấn đề. Inuyasha đang muốn bẫy hắn, hắn không thể hạ mình xuống để cãi nhau với tên này được.

"Rin đã nhìn thấy người kia." Kohaku nói; ít nhất thì cậu bé không nói với giọng kết tội hắn. "Em ấy mang thức ăn đến cho cô ta. Và làm bạn với cô ta."

Không thể nào. Ả nữ thần kia ở sâu trong rừng khi hắn bắt gặp ả đang cố gắng giết Kagura; chỉ sau một cuộc rượt bắt, hắn đã giết ả, thậm chí ả còn không kịp gần ngôi làng.

Nhưng không có nghĩa là hắn phải thanh minh cho mình.

"Thiếu gia Sesshomaru, có đúng không?" Jaken lén nhìn hắn, nhăn mày. "Tại sao thiếu gia không nói cho tôi biết?"

"Ngươi không đáng để biết!" Lại lần nữa, Sesshomaru không thể giữ giọng bình thường được. Gã cóc vội chạy về phía cửa, để Kohaku và Inuyasha chắn giữa gã và chủ của gã.

"Kagura thì sao? Ngươi cũng làm vậy với cô ta à?" Inuyasha hướng về Kohaku. Cậu bé taijiya lấy từ thắt lưng ra một thứ, Jaken vồ nó ngay lập tức.

"Này!"

"Thiếu gia Sesshomaru, là quạt của con mụ phong yêu!" Jaken vẫy vẫy cây quạt trên đầu. Sesshomaru thấy lồng ngực mình nóng lên vì tức giận. Hắn không làm gì Kagura cả; chính mới là người gây sự với hắn.

"Kagura không ở đây. Các ngươi đi đi, hoặc tự lãnh hậu quả."

Kohaku giữ lấy vai Inuyasha và thầm thì gì đó; cậu bán yêu rên lên bực dọc và hạ vũ khí xuống. "Phí thời gian thật."

Cả hai bước về phía cổng, thấy rõ là chẳng ai vui vẻ gì. Sesshomaru lướt qua họ. Hắn phải cố gắng lờ đi trận tranh cãi bên hông mình; Bạo Toái Nha đang đòi nhuốm máu khách của hắn, và vũ khí của cha hắn, Thiên Sinh Nha, đương nhiên là phản đối. Vô dụng.

Trước khi cửa đóng lại, Kohaku quay về phía hắn, cúi đầu xuống.

"Con hi vọng ngài có lý do chính đáng cho những việc ngài làm, thưa thiếu gia Sesshomaru. Vì Rin."

Tiếng đóng cửa cái "rầm" là câu trả lời cậu bé nhận được.

***

Vài năm trước, Sango không nghĩ là mình sẽ đưa cậu con trai mình ra ngoài hôm nay. Kohaku và Inuyasha đã rời đi, tìm đến lâu đài của Sesshomaru. Để cứu Rin khỏi tình trạng tồi tệ này, Sango đã khiến con bé bận rộn với đôi song sinh của cô. Miroku thì đang mải mê với những món đồ tâm linh trong đền của Kaede, cô bị bỏ lại với cậu út.

Sau một lúc đi vòng quanh làng với bé con buộc trước ngực và Phi Lai Cốt sau lưng, Sango đi về hướng kết giới của ngôi làng. Một chút không khí trong lành sẽ tốt cho phổi của Mushin, đúng chứ?

Gần như không có bà mẹ trong làng khiến cô cảm thấy thoải mái khi trò chuyện; cô luôn cảm thấy hơi xấu hổ khi đôi mày họ nhíu lại vì cô không biết chăm sóc trẻ con như nào mới tốt, mặc dù cô lại chăm sóc em trai cô rất tốt. Hầu hết thời gian họ đều lảm nhảm về "trực giác" và khiến Sango phải bật cười. Trực giác của cô dùng để xác định sức mạnh của yêu quái, giao việc cho một nhóm tajiya, làm sao để diệt yêu mà không gây nguy hiểm đến những người đồng chí của mình. Sử dụng trực giác với những thứ quý giá và vô hại như ba đứa con của cô là một việc rất thú vị.

Sau tất cả, Sango vẫn rất tin tưởng giá trị của bản thân cô. Nhưng thỉnh thoảng, cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một người lớn tuổi hơn, thông minh hơn xác nhận với cô rằng cô đã làm tốt việc của mình.

Cô lại gần rìa ngôi làng, nơi trời cao ngó qua đầu tường như một đứa trẻ tinh nghịch. Không có gió, những lọn tóc dài buông thõng xuống lưng cô. Mushin huơ nắm tay mũm mĩm về phía biển nâu; cô đặt tay lên lưng nó, hơi nghiêng đầu để những sợi tóc vuột ra khỏi tầm tay nó.

"Chúng ta có thể ra ngoài một chút, được không con yêu?"

Mặt trời rạng rỡ khi Sango bước qua cổng làng và ra ngoài. Inuyasha và Kaede đã cãi nhau gần tháng trời để xem có nên xây dựng nó hay không. Dân làng đã bỏ phiếu, nhưng đều nhau, vì không ai muốn xúc phạm đến hai người quản lý của làng; Kagome cầm lá phiếu quyết định, trễ mất hai năm rưỡi. Cá nhân Sango thì rất ưng những khúc gỗ bóng bẩy thế này - nó gợi cho cô về ngôi làng Taijiya của cha cô. Một ngày nào đó, cô và Miroku sẽ lên kế hoạch đưa ba đứa con đến thăm những gì còn lại của ngôi làng ấy.

Cô bước trên bãi cỏ cao. Một tay cô che mắt con trai khỏi ánh sáng mặt trời. Trước mặt cô, những cánh đồng trải dài trước khi biến mất ở cánh rừng phía bắc và một loạt ngọn đồi. Sango hít thở sâu, vui vẻ vì bầu không khí trong lành.

"Mẹ!"

Đôi mắt cô mở to, và cô quay ngoắt lại. Hai bóng dáng bé xinh xuất hiện, gần như không thấy được vì độ cao của bức tường làng. Hai đứa con, Emi và Keiko, cúi đầu xuống và không ai để ý đến chúng. Chúng chạy về phía cô, vấp phải cỏ. Trong một khoảnh khắc kinh ngạc, Sango thấy lòng mình như bị xé ra - cô phải chắc chắn rằng chúng vẫn ổn, nhưng cô không thể đặt Mushin xuống được, lỡ thằng bé chạy lung tung - nhưng sau đó chúng đã đến gần cô, chỉ cách cô vài bước.

"Hai đứa ra ngoài này làm gì?" Cô cúi xuống, mừng vì sợi dây đã giữ Mushin lại để cô có thể dùng hai tay xoa đầu đôi song sinh và kiểm tra xem chúng có bị thương hay không. "Rin đâu rồi?"

Keiko hướng về phía chị mình. Emi ngập ngừng, dấu hiệu cho thấy rằng con bé chuẩn bị nói một điều mà người lớn không hề thích chút nào.

***

.

.

.

Sau một thời gian dài bị bắt, Kagura có thể tỉnh dậy một cách bình thường.

Ít nhất là từ lúc cô chết. Cô đã trốn thoát được cái chết vì được hồi sinh. Khoảng thời gian sau đó, cô toàn bật dậy vì những cơn ác mộng trong căn nhà nhỏ an toàn của mình. Có những đêm cô không ngủ, chỉ rong ruổi khắp cánh rừng, cánh đồng, ra tận biển phía chân trời xa. Không có gì có thể xua đuổi nỗi sợ của cô ngoài cách chìm trong tự do.

Tâm trí cô không còn những bóng đen ngột ngạt. Nhưng cũng chẳng có cái gì có thể xua đi nỗi lo trong vô vọng của cô.

Cô vẫn hoàn toàn ổn, và bị giam giữ.

.

.

.

Một thời gian dài sau đó, cô tự hỏi liệu người phụ nữ kia có thể phân thân của Naraku hay không. Có phải hắn đã quay lại để trực tiếp ám ảnh cô hay không? Nếu không, tình hình của cô hiện tại chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, trùng hợp một cách tàn khốc. Những nỗi sợ về hắn khiến cô ám ảnh. Những ký ức đã mất từ lâu quay lại; cô không có gì khác để nghĩ nữa.

Khuôn mặt lạnh lùng của Hakudoshi liếc cô, thất vọng với sự tồn tại của cô. Đầu tiên là từ trong một tấm chăn, sau đó là từ một đứa trẻ nóng tính.

"Có đau không, Kagura? Chắc hẳn Naraku đang bóp nát trái tim ngươi... tại một nơi nào đó."

Kanna, khuôn mặt tái nhợt của cô bé biến mất từ cửa hầm trên sàn nhà. Không sợ, không buồn, không giận. Lạnh như tấm gương trong tay cô bé.

"Trong tay Naraku. Là cả sự sống và cái chết."

Điệu cười của hắn, vô hồn và buồn tẻ, kéo dài như một khoảng trống vô tận xung quanh cô. Niềm vui của hắn là nỗi sợ hắn gây ra cho cô. Những xúc tu lạnh lẽo như cánh tay đàn ông, quấn quanh cổ cô. Chúng bóp lấy cô, tạo ra các vết tím bầm. Cô thét.

Khóc.

Nghẹn.

"Kagura, ngươi là một phần cơ thể của ta. Ngươi có muốn quay lại không?"

.

.

.

Cô chẳng là gì ngoài một phần thừa thãi mà hắn có thể uốn nắn tùy thích. Một con rối nhỏ được tự do đi lang thang nhưng sẽ bị dây kéo lại bất cứ khi nào hắn muốn.

Nhưng ít nhất thì cô còn biết về hắn. Biết góc tối trong đầu và trong tim hắn, biết chúng ghê tởm thế nào; hắn không còn là bí ẩn với cô. Nhưng người phụ nữ khốn kiếp đã ép Kagura về lại vị trí mà cô muốn thoát khỏi...

Cô không biết tên ả.

Cô cũng không cần biết.

Bởi nếu cô còn được thấy ả thêm lần nữa, cô sẽ vặn gãy cổ ả.

____

T/N: Toi học về tâm lý một chút, phải công nhận là Kagura mạnh mẽ thật sự. Nếu áp vào trường hợp của toi, chắc toi tuyệt vọng lắm luôn ấy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me