LoveTruyen.Me

Dich Hoan Thanh Longfic Inuyasha Sau Tat Ca

Áo choàng màu tối của Araki như hòa vào cơn bão. Tiếng ả rõ ràng, cứ như là ả đang ngay bên tai Kagura chứ không phải ở ngoài đền. Kagura cố gắng điều chỉnh nhịp tim mình để nhắc bản thân rằng ả không còn cái bình nữa. Và gió là năng lượng của cả hai...

Cũng chẳng có nghĩa gì cả, trong thời tiết thế này....

"Đưa tôi cái chén." Nữ thần gắt, môi cong lên. "Của Cha tôi."

"Hắn cũng hồi sinh tôi," Kagura nghe thấy tiếng mình nói. Cứ như là cô phân đôi ra để xem mình đáp lại nữ thần thế nào. Bằng cách nào đấy, giọng cô rất bình tĩnh. "Sự thật là, tôi đến trước."

Không lay chuyển được nữ thần bão; miệng ả mở ra và đóng lại nhanh chóng khi ả bước gần hơn. "Không vấn đề gì. Nó là của tôi."

"Cô sẽ quay lại à?" Kagura đáp, nheo mắt lại. "Hay cô định ở lại cõi này lâu hơn?"

"Nó không chỉ dùng để di chuyển đâu," Akari thở dài, như thể Kagura là một đứa trẻ loài người ngu xuẩn. Ả tiếp tục bước đến. Kagura đáp lại bằng cách đưa tay ra sau lưng, cứ như là muốn nghiền cái chén lên tường.

"Tại sao tôi phải đưa cô, sau những gì cô đã làm với tôi?" Cô gào, mắt rực lên. "Cô và em gái chết tiệt của cô đã cố giết tôi hai lần. Không tính cơn bão khốn nạn này nữa."

Mưa tạt vào mặt nữ thần như những vết sẹo, khi ả nhăn mặt. "Nagisa và tôi không cần gì hơn ở cô. Chúng tôi chỉ muốn tồn tại ở đây, trong dạng này, nhưng chúng tôi có kế hoạch mới rồi. Loài người đối xử rất tốt với chúng tôi-- lo cho những người em đã bị giết của chúng tôi." Ả chỉ một tay về phía bàn thờ. "Chúng tôi không có lý gì để làm hại họ-- cơn bão không phải do chúng tôi."

Vậy là sau tất cả, cô đã đúng. Kagura vẫn giữ tay sau lưng, tưởng tượng tiếng va chạm giữa cái chén gốm và gương mặt của người phụ nữ sẽ thoải mái đến mức nào. "Vậy cô đang nói rằng là mấy người sẽ để tôi yên?"

Nữ thần nghiêm túc gật đầu.

"Tôi không tin cô."

Akari hét lên; gió lao vào cửa đền, "Không công bằng chút nào! Họ gửi cô xuống thế giới mà cô đã biết rõ từ trước! Cô dễ dàng vượt qua được!"

"Cô nghĩ thế à?" Kagura đứng lên. Đôi chân trần của cô suýt trượt ngã-- sàn đá đã bị ướt bởi nước mưa chảy xuống từ người cô. "Ta dễ dàng vượt qua?

Kẻ tạo ra ta là một con quái vật đã phá hủy mọi thứ ở vùng đất này. Hắn không quan tâm hắn đã hành hạ hay giết bao nhiêu người, càng không quan tâm những người ấy có là phân thân của hắn hay không-- tất cả những gì hắn để tâm chỉ là sức mạnh. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc để hắn nắm giữ trái tim ta; và cho đến khi hắn giết ta, ta vẫn không có trái tim."

Mặt Akari tái nhợt, như thể ả biết Naraku là ai, bằng cách nào đó, dù ả sinh sau cái chết của hắn một thời gian dài. Hoặc là biểu cảm của Kagura khiến ả sợ.

"Khi thằng Cha khốn kiếp của cô hồi sinh ta, ta không hề biết. Cơ thể ta đột nhiên xuất hiện-- và ta vẫn ổn vì ta chỉ quan tâm đến chính ta. Nhưng không có nghĩa mọi thứ đều dễ dàng với ta. Làm sao để chứng minh rằng nó vẫn ở đây--" cô đưa tay lên ngực-- "thay vì ở trong nắm tay kẻ khác? Nhất là khi có mấy kẻ như cô ở xung quanh."

Ngay cả khi đã an toàn, nó vẫn đau lắm. Kagura đến đứng ngoài cửa đền, nước từ mái nhà nhỏ xuống vai cô, trượt theo xương sống cô chảy xuống dưới.

"Ta không cần biết cô nghĩ gì-- nhưng nếu cô còn gần ta thêm lần nữa, ta sẽ vặn cổ cô và cho cơ thể cô nhảy múa!"

Vung tay lên, cô quăng cái chén vào đôi mắt đẫm nước của nữ thần.

Gió giữ lấy cái chén cách mũi Akari một khoảng. Nữ thần cẩn thận đưa tay lên bao bọc nó. Biểu cảm của ả pha trộn giữa nhẹ nhõm, ngạc nhiên và sợ hãi.

"Đi đi!"

Ả rời đi trước khi câu nói giận dữ của Kagura chấm dứt. Ngực đau nhói, nữ phong yêu khuỵu xuống bậc thang. Mưa tiếp tục quật vào người cô.

Khốn kiếp. Sao không chết đuối luôn cho rồi?

***

"Ừm, thiếu gia Sesshomaru--" - Jaken ngắt lời bằng một tiếng hắt hơi.

"Gì?"

"Mụ phong yêu chưa quay lại."

Gã người hầu hắn nghĩ hắn ngu đến mức không tự nhận biết được điều đó? Có cái gì đâu; là hắn bảo cô đi, và cô đi thật. Hết chuyện.

Thấy hắn không đáp lại, Jaken tiếp tục. "Ngài có muốn tôi hỏi rằng mụ ta đi đâu không, thưa thiếu gia?"

Sesshomaru nhướn mày. Jaken không quan tâm đến Kagura, bất cứ sinh vật nào có hai mắt và có não một tí đều biết. "Tại sao ta phải muốn thế?"

"Ừm, dạ bởi vì... trông có vẻ... là ngài có..." Jaken vỗ các đầu móng của gã vào nhau. Sau một tiếng hắt hơi, gã bỏ cuộc. "Không có gì đâu ạ."

Trước khi hắn kịp suy nghĩ về biểu hiện lạ của Jaken, Rin đã đến ngồi cạnh hắn. Con bé đang phân loại thảo mộc ("cho chị Kagome khi chị ấy về!") trên tấm vải dài dưới chân nó. Rin có chỉ một vài loại thảo mộc cho hắn, cũng cho hắn xem một vài dụng cụ chữa bệnh. Hắn thậm chí còn không thèm giả vờ để mắt đến chúng, nhưng con bé cũng không bận tâm. "Ông Jaken muốn nói rằng ngài có thể đang lo cho chị Kagura, chị ấy là bạn của ngài mà."

"Jaken," Sesshomaru gầm gừ, lườm gã yêu lùn đang lắp bắp. "Ngươi không cần quan tâm đến mấy thứ trong tưởng tượng của ngươi."

"Thưa thiếu gia, tôi--"

"Nhưng thiếu gia Sesshomaru," Rin ngắt lời, hai tay hướng về phía trước. "Chị Kagura ở ngoài trong cơn bão. Rất nguy hiểm."

"Nếu cô ta gặp rắc rối thì cũng không liên quan đến ta."

Đôi mày Rin chạm nhau. "Đương nhiên là có chứ ạ. Đêm qua ngài tỏ tình với chị ấy đúng không?"

Jaken vội chạy đến bên kia phòng để tìm kiếm sự an toàn. Sesshomaru cảm thấy có gì đó-- là gì nhỉ? Tức giận? Ghê tởm? Hay là cái gì khác? -- bùng lên: cảm ơn tất cả các vị thần vì không có bất cứ con người nào trong cuộc trò chuyện này.

"Ta không tỏ tình," hắn cố gắng nói khi đang nghiến răng.

"Có, ngài có tỏ tình." Con bé nói rất bình thường, như thể họ đang cãi nhau về chuyện ăn gì bữa tối chứ không phải là một chuyện vô cùng xấu hổ với hắn nếu nó thực sự xảy ra. "Chị ấy hét vào mặt ngài, và ngài lại gần như muốn cưỡng hôn chị ấy."

"Con chỉ đang mơ ngủ thôi. Những gì con thấy đều không phải thật."

Jaken hắt hơi đồng tình.

"Ồ?" Con bé lắc đầu khi hắn cho rằng nó đang nhầm lẫn. "Con chắc chắn là gì đó đại loại như thế... ngài đã nói gì với chị ấy?"

"Cô ta buộc tội ta. Ta chỉ nói rằng không có bằng chứng." Hắn hi vọng cuộc trò chuyện kết thúc. Nhưng khi Jaken quay lưng về phía hắn, Rin vỗ tay.

"À! Thiếu gia Sesshomaru, chị ấy nói gì đó về chuyện là của ngài, đúng không ạ?"

Jaken hóa đá. Nếu gã giả chết, gã cũng thừa biết là giả chết cũng vô dụng. Nhưng mà để sống sót thì não bộ của gã sẽ tự giác làm ra những việc mà gã cần làm.

"Kagura," Sesshomaru cẩn thận, cực kì cẩn thận nói với Rin, "không thuộc về ai ngoài cô ta. Cô ta không hứng ở bên ta. Giờ đừng hỏi mấy câu đó nữa."

"Đúng đó Rin!" Jaken chạy đến và đặt cả hai tay lên miệng con bé. Nó bỏ tay gã ra và kêu lên. Gã nói tiếp, "Xin ngươi, làm ơn giữ mấy câu hỏi và suy nghĩ đấy trong đầu ngươi đi. Thiếu gia Sesshomaru quá tốt so với một phụ nữ như ả ta!"

Vị Chúa tể cau mày bực dọc. Bằng lý do nào đấy, câu nói của gã yêu lùn nghe giống như là một lời an ủi cho một người bị thất tình hơn là một lời khen bình thường. Và hắn không thất tình, hắn không có tỏ tình với cô.

Hắn cũng chưa từng tỏ tình với cô.

Quay đầu lại, hắn nhìn qua cửa sổ.

Thời tiết tệ thật...

***

"Chị, chị rất hạnh phúc với Inuyasha, đúng không?"

Kagome nhìn lên khi cô đang sơn móng tay. Em trai cô đang ngồi trên ghế làm bài tập về nhà, chớp mắt nhìn cô. Có vẻ cậu bé lấn cấn với câu hỏi nãy giờ; vài phút trước, người được nhắc đến trong câu hỏi đã ra ngoài với ông ngoại.

"Đương nhiên là chị hạnh phúc rồi. Chị đã kết hôn, không phải sao?"

Sota chạm vào trang sách bằng ngón cái và ngón trỏ. "Sao lúc nào anh ấy cũng bám chị vậy? Cứ như là mỗi khi chị đi thì chị sẽ không bao giờ quay về ấy."

Có người để ý rồi này. "Phức tạp lắm, Sota..."

Lông mày Sota nhướn lên. "Chị phản bội anh ấy hay sao à?"

"Cái gì? Không đời nào!" Nếu móng tay cô không ướt, cô đã ném gì đó vào cậu bé. "Nhìn đi, anh ấy đã rất khó khăn khi chia xa với chị. Em biết Inuyasha ấy; anh ấy rất khó để tin tưởng người khác, và khi đã tin tưởng thì anh ấy sẽ bám lấy họ. Với cả,... Đã rất nhiều người anh ấy quan tâm chết hoặc biến mất trước mặt anh ấy."

"Anh ấy sợ chị cũng thế sao?"

"Chị nghĩ vậy." Kagome chải tóc, sau đó lập tức kiểm tra xem móng tay cô có bị nhòe màu xanh đi không. Càu nhàu trong thất vọng, cô với lấy hộp khăn giấy. "Không phải là bọn chị không bao giờ tách ra, em biết đấy."

"Biết mà." Cậu bé gật đầu. "Anh ấy vẫn ổn trong khoảng nửa tiếng khi chị đi khám sáng nay."

Cô đỏ mặt. "Lâu hơn nữa cơ. Kiểu như, bọn chị còn lâu ngày không thấy mặt nhau. Rất nhiều chuyện xảy ra, từ khi chị quay lại."

"Em không cố làm chị xấu hổ đâu." Sota lật trang sách, đánh dấu cái gì đó. "Chỉ là, khi em với Hitomi cạnh nhau một thời gian dài, bọn em không có ám nhau như anh chị."

"Bọn chị không có ám nhau!" Kagome nạt. Mở lọ sơn móng tay, cô sơn lại móng mình. "Người thường đều như vậy khi gặp quá nhiều khó khăn trong đời."

"Ừm, chị cũng bỏ nhà. Và em không có hành động như anh ấy."

Cây cọ hiệu Ocean Blue You chạm vào móng tay cô. "Sota..."

Mắt cậu bé vẫn dán vào trang sách. Kagome cố tìm từ để nói.

"Mọi người sẽ biểu hiện như vậy khi cực kỳ căng thẳng. À thì không có nghĩa là người ấy làm đúng và người khác làm sai." Nhúng cọ vào lọ nước tẩy sơn, cô nói thêm, "Kể cả những biểu hiện ấy có lành mạnh hơn hẳn so với những biểu hiện khác."

"Ý chị là, kiểu như Inuyasha cho người theo dõi chị ấy hả?"

"Đúng rồi, ví dụ tốt đấy." May mắn, Kagome chắc chắn là chồng cô sẽ không làm thế. Anh ấy đã trưởng thành rồi.

"Hoặc kiểu như mẹ và ông đập cái giếng để chị không thể quay về thời Chiến Quốc?"

"Ừ." Hoặc hỏi tất cả mọi phụ nữ mình gặp sinh con cho mình, hoặc cố gắng kéo người yêu cũ xuống địa ngục cùng mình, hoặc cố gắng giết cậu em như xác sống của mình và tự tử. "Chỉ là cảm giác lo lắng khi chị đi lâu, hoàn toàn có thể hiểu được."

"Còn chuyện mặc áo khoác của chị? Thỉnh thoảng mẹ làm thế-- khi nhớ chị, mẹ luôn mặc đồ trong tủ của chị." Sota ngẩng lên nhìn cô. "Còn ông luôn cầu nguyện mỗi sáng cho sự an toàn của chị. Còn em... em viết thư cho chị. Ngay khi chị lần đầu rời đi. Những điều về trường lớp, bạn bè hoặc mấy thứ tương tự thế." Cậu bé nhún vai. "Nhưng như vậy cũng tốt."

"Thật à? Em viết thật?" Kagome thấy mắt mình cay cay. Không may, gạt nước mắt đi chỉ khiến móng tay cô hỏng tiếp. "Ừm-- em giúp chị chứ?"

Sota cười khẽ, chạm vào lọ nước tẩy sơn. "Vâng, chị."

"Và..." Cô nói tiếp. "Em có thể cho chị đọc thư được không? Nếu em muốn."

Em trai cô cười, giữ lấy tay cô. "Vâng. Không sao ạ."

***

Kể cả đã đội nón và mặc áo mưa, Shippo vẫn hối hận vì đã rời nhà Inuyasha ngay. Nhưng cậu nhóc đã thấy Kagura chạy ra khỏi cửa. Nửa giờ trôi qua cô vẫn chưa quay lại; Shippo không phủ nhận rằng cậu nhóc đang lo lắng. Nếu cô lại cãi nhau với thiếu gia Sesshomaru, chắc cô đang muốn ở một mình. Nhưng ở đâu trong thời tiết này? Y hệt như những điều ngu xuẩn Inuyasha đã làm (và chọc Kagome phát điên.)

Tiểu hồ ly cố thuyết phục bản thân rằng người lớn sẽ tự hào về cậu nếu cậu đi tìm cô. Kể cả khi cô ướt sũng-- dù cô không hẳn là bạn họ-- nếu cậu giúp được, cậu vẫn cứ giúp. Nhỡ cô bị làm sao, thật kinh khủng nếu như cậu không đi giúp cô.

Lửa hồ ly thắp sáng con đường trên đồng, dính đầy bùn và bụi. Gió đẩy nó về một hướng. Shippo cứ để nó dẫn đường chứ không phản đối nó.

Nếu mình không tìm ra chị ấy, mình sẽ quay lại, cậu nhóc tự hứa. Kagome giấu chocolate nóng ở đâu đó trong nhà. Emi và Keiko chắc chắn sẽ giúp mình tìm ra.

Cậu nhóc bước đi, gió dẫn cậu đến ngôi đền. Nheo mắt lại, cậu nhóc thấy một cái bóng trên bậc thang. Cô đang làm cái quái gì thế, ngồi ngoài trời? Chỉ vài bước thôi là cô đã vào trong ngôi đền khô ráo rồi mà?

Cuối cùng thì cậu nhóc cũng đã tìm thấy cô. Kagura nhìn cậu nhóc hướng về phía ngôi đền; khoanh tay lại, áo cô đã ướt sũng. Tóc đen buông xuống vai cô. Khi cậu nhóc cúi xuống, cậu thấy cả hai chân Kagura đầy bùn và lớp kimono của cô cũng thế.

Đáy mắt cô tràn đầy tuyệt vọng khiến cậu nhóc đau đầu.

Shippo biết rằng cô không ổn; cậu nhóc đã thấy biểu cảm ấy trên mặt những người bạn của mình nhiều lần, trong trận chiến với Naraku. Biểu cảm ấy không còn nhiều nữa từ khi họ ở lại làng, và ít hơn hẳn khi Kagome trở về. Nhưng đôi khi nó vẫn xuất hiện.

Chị ấy trông vô vọng quá... còn hơn cả khi thoát ra từ cái bình.

Shippo quyết tâm đưa tay ra. "Đi với em."

Cô lắc đầu. Cậu nhóc nói thêm, "Không phải nhà của Inuyasha."

Cô từ chối nắm tay cậu nhóc, nhưng chỉ một lúc sau, cô đã đứng dậy. Cả hai cùng rời đền để hướng về những ngôi nhà trong làng.

***

Nữ pháp sư già không ngạc nhiên lắm trước chuyến thăm bất ngờ của họ.

"Cô trông như vừa mới đi bơi về ấy." Kaede cười nữ phong yêu, đưa hai bộ đồ cũ xấu xí trước mặt cô. "Không may là tôi chỉ còn thế này. "Đồ dự phòng cho Rin và Kagome khi đỡ đẻ. Sạch, nhưng mà..."

"Sao cũng được," Kagura khịt mũi, quay vào sau tấm màn xanh để thay đồ. Shippo và Kaede trò chuyện rôm rả khi cô cởi bộ độ ướt ra.

"Kagome và Inuyasha có nói là về lúc nào không?"

"Không, bà Kaede. Con hi vọng là cơn bão không quá dài, nếu không họ mắc kẹt mất."

"Hừm. Thời tiết lạ thật. Không chớp, không sấm, chỉ mưa và gió? Đáng quan ngại."

Đâu có đáng ngại đến thế. Kagura độc ác nghĩ, kéo tay ra khỏi một ống tay áo. Dù sao thì, ai thèm quan tâm chứ.

Kiệt sức khiến chân tay cô chùng xuống và tầm nhìn của cô mờ đi; ngay khi mặc xong bộ đồ, cô chỉ muốn nằm xuống ngủ. Sao mình theo nó đến đây được nhỉ? Nhà một nữ pháp sư. Trái ngược hoàn toàn với tính cách của mình...

"Xong rồi." Kaede dùng một cái cán chổi để nhấc đống đồ ướt của cô trên sàn, cho nó vào một cái xô gần đó. "Tôi sẽ phơi sau. Giờ ngâm cho hết bùn đã."

Shippo ngồi xuống một cái đệm lớn, dựa vào bức tường treo đầy kinh và bùa chú. Hai tay cậu nhóc mải lau đuôi với một cái khăn xanh lớn. Một cái khăn nữa gấp gọn trên bàn, Kagura lấy cái khăn, thận trọng nhìn nó. Cô lau khô tóc trong vài phút rồi cầm cái khăn ẩm trên tay.

"Bà Kaede hầm thịt rất ngon," cậu nhóc vui vẻ nói, cứ như Kagura là bạn lâu năm rồi không bằng. "Và bà ấy biết chơi bài."

"Ây dà," người phụ nữ già tự hào nói, ngồi ở cái đệm đối diện. "Ta không nghĩ là con muốn chơi đấy?"

"Được rồi!" Cậu nhóc cười rạng rỡ với Kagura. "Chị có thể xem bọn em chơi ván đầu, rồi chị sẽ chơi ván sau!"

Ờm, nực cười. Ta sẽ không dành cả ngày hôm nay để chơi bài đâu. Kéo đệm ra khỏi bàn, cô chống cằm. Nữ pháp sư lấy một bộ bài ra từ trong ống tay áo, huơ trước mặt Kagura.

"Xem cho cẩn thận nhé, nữ yêu. Tiểu yêu này thích ăn gian lắm đấy."

________________

T/N: Cảm giác bị Rin vả đôm đốp vào mặt nó thế nào anh tôi ơi?

Và chị yêu của tôi à, hôm qua chị mới cười anh vì anh ướt như chuột, nay chị cũng ướt không kém á =)))) Cười người hôm trước hôm sau nghiệp quật đó chị =))))

Mà toi cưng Shippo với Rin quá huhu T_T Bé con Shippo tuyệt vời luôn, khi đang tuyệt vọng nhất mà có người đưa tay ra kéo mình lên, là toi chắc toi khóc luôn rùi á

À mà lúc trans chap này, nhà hàng xóm cứ léo nhéo "Người ta nói ngày mưa là ngày buồn nhất..." :D

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me