[Dịch| Hoàn thành] (Longfic Inuyasha) sau tất cả
#6: Màn một
Ở tuổi mười hai (gần mười ba, nhưng con bé không nhớ bao giờ thì đến cái tuổi mười ba ấy), Rin hiểu mọi thứ phức tạp hơn nhiều so với câu "đừng nói chuyện với người lạ". Một vài người trông có vẻ tốt đấy, nhưng chỉ là giả vờ, như Suikotsu. Một vài người khác trông rất đáng sợ, như Sesshomaru, lại là người bảo vệ và chăm sóc con bé. Một vài người khác nữa thì thất thường như thời tiết, ví dụ là Kagura chẳng hạn. Một người có thể là bạn, là thù, là không hề quan tâm đến con bé, và cũng có thể là trộn lẫn giữa cả ba, và con bé không biết định nghĩa nó là gì.Bà Kaede vẫn luôn nhắc nhở con bé rằng nó nên cẩn thận và không được nói chuyện với người lạ. Sesshomaru không cho nó đi cùng nữa, nên con bé vẫn không có bạn bè nào ngoài làng. Cuộc sống của nó cứ bình bình như thế: làm bảo mẫu cho bọn trẻ con, giúp đỡ bà Kaede và xem Shippo luyện tập. Không ai trong làng có ác cảm hay hành hạ con bé, và nó biết họ sẽ bảo vệ nó nếu ác mộng của nó thành hiện thực.Nhưng Rin vẫn luôn cảm thấy nó thật nhỏ bé, sợ hãi và cô đơn. Nó biết, nó biết rõ rằng mọi chuyện đã qua lâu rồi và nó phải vượt qua mớ cảm xúc ấy. Nhưng, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, nó vẫn thấy có gì đó đè nén hạnh phúc trong lồng ngực mình.Và khi vô tình nhìn thấy người phụ nữ nằm dài trên cây ở trong rừng, nhìn thấy sự buồn bã tỏa ra từ người ả như khói lửa, Rin quyết định cất tiếng chào.***Con bé biết ả không phải yêu quái, càng không phải người làng nào đang đi tìm nó. Nhưng ả cũng chẳng phải con người -- gương mặt ả có thể thay đổi, như dòng nước chảy. Các tơ máu trên cổ và cánh tay ả phát sáng (Rin đã bỏ thói quen nói "____ nhất mà con từng thấy!" đã bốn năm rồi.), và dù nó nhìn ả đã được một lúc, gương mặt ả vẫn không có dạng bình thường.Rin theo dõi ả mấy ngày và ả vẫn không rời khỏi cái cây. Nó đoán, có lẽ đây là linh hồn rừng hoặc là nữ thần nào đấy như trong những câu chuyện cổ tích giờ đi ngủ mà bà Kaede kể.Khoảng trống trong tim mà Rin không thể lí giải được đồng cảm với sự u uất của người phụ nữ -- nó cảm thấy mình như bị bóp nghẹt lại, dù không ai chạm vào nó; hình ảnh đàn sói xâu xé cánh tay nó hiện lên rõ nét sau bao năm; sự vô vọng của nó khi ngài Sesshomaru chỉ đến rồi lại đi, và nó không thể yêu cầu ngài ở lại để tránh khiến ngài cảm thấy không hài lòng.Rin muốn biết nỗi đau của người phụ nữ, và nó muốn nỗi đau của nó được bộc phát ra.Mọi người trong làng đều tốt với nó, không ai nói gì khi nó mang thức ăn ra khỏi kết giới của làng. Người phụ nữ nhìn nó chằm chằm, rồi mang thức ăn đi. Nước mắt ả chảy xuống thành dòng suối nhỏ khiến Rin ngạc nhiên. Kể cả thiếu gia Sesshomaru của nó cũng không thể làm được như thế, dù ngài có thể đến địa ngục và quay trở lại được.Rin muốn ngài biết đến điều kỳ lạ này, để xem ngài có thể biết được những thứ mà nó không thể giải thích hay không. Nhưng người phụ nữ cầu xin nó, rằng không được để ả rời khỏi cái cây. Mớ tóc đen dài phủ xuống mặt ả, ả thì thào về nỗi thất vọng, về chuyện bị bỏ rơi, rồi về chuyện không thể tự bảo vệ bản thân và kể rằng những chuyện đó đáng xấu hổ đến mức nào.Rin chấp nhận yêu cầu của ả, nó không nói cho Sesshomaru nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me