LoveTruyen.Me

Dich Khi Nam Thu Phan Cong

Chương 74: Miễn không phải tôi là được (4)

[Người nói là háu ăn...]

"Chữ sao nghĩa vậy ạ, thưa vương tử. Họ thường xuyên đòi hỏi ether và muốn quá nhiều cho một lần. Nó thậtttttttt sựuuuuuu quá khó rồi...... Tôi có nói qua với họ vì tôi không thể chịu nổi thêm giây phút nào nữa và tiểu thư chỉ hỏi tôi là sao lại không thể và Hoàng thử chỉ thở dài. Hic......"

Sand chôn mặt vào khăn tay tôi. Tôi nhắm mắt lại ngay lúc đó, không biết nên nói gì mới phải.

Cơ bản thì, Christelle và Hoàng tử đang đối xử quá tệ với cậu thần gian giáo sĩ non nớt này, giống như cậu ta là một cái máy sạc công cộng và cứ thế bắt nạt cậu ta.

Tôi không thể tin nổi.

Họ công khai làm chuyện quá quắt rồi hành xử như chẳng có gì sai trái khi tôi gặp họ ở Hoàng cung?

[Cái đó, ưm. Người đã kể lại chuyện đó cho Hồng y Boutier chưa ạ.]

Tôi nhận ra bản thân đã thiếu sót khi đặt câu hỏi đó.

Dĩ nhiên là Sand không thể thưa chuyện với cô được.

Chức Hồng y được gọi là một 'Người con Danh giá của Đức tin' và có quyền lực ở Vatican, tuy vậy, Aurélie Boutier hơn hết còn là nhũ mẫu của Hoàng tử và cộng sự của Hoàng đế.

Dù cho có đặt sang bên khoảng cách quyền lực xa vời giữa một thần quan và một hồng y, Sand sẽ không thể chạy xồng xộc đến chỗ cô rồi bảo cháu trai của cô là một tên rác rưởi được.

"Hiiiiic, sao tôi có thể......"

Đôi mắt của Sand chìm trong nỗi buồn khi anh nhìn vào tôi.

Tôi ngượng ngùng vỗ vai anh trong khi cảm thấy hối lỗi.

[Tôi hiểu rồi ạ. Ngài Geens chỉ ngồi đó và để im thôi sao?]

Tôi cần phải hỏi. Ngài Johann Geens là giảng viên Thánh Hiệp sĩ cho Christelle và Hoàng tử Cédric.

Nếu họ làm gì đó sai trái với danh phận Thánh Hiệp sĩ, ông nên là người can thiệp trước bất kì ai khác.

Đó phải là một mối quan hệ cộng sinh giữa Thánh Hiệp sĩ và thần quan, chứ không phải là bên nào bóc lột bên nào.

"N, ngài Geens, trong suốt tiết học...... Ngài ấy dường như không hứng thú mấy với công việc......"

Anh thu người lại như muốn hóa nhỏ đi.

Tôi đột nhiên nhớ lại lần giao tiếp tôi có với Ganael trong phòng tiệc Cung Juliette.

'Sẽ ổn thôi vì đây là đấu tập mà. Giảng viên từ Vatican đang ở đó với họ. Tôi chắc ngài ấy sẽ lo liệu mọi thứ thôi.'

'Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy đấy ạ, nhưng tôi không nghĩ giảng viên có thể xử lí được hai người họ đâu ạ.'

Tôi có thể nhìn thấy loại tình huống đang nhanh chóng hình thành trước mắt tôi. Tôi cần phải lên tiếng trước cái tình huống khả thi ấy.

Tôi nghĩ rằng đây là thứ mà không nên có người thứ ba biết và hủy đi Thần Thác trước khi hạ thấp giọng.

"Vậy, hai người họ suốt ngày chỉ đấm đá nhau, hút ether họ cần từ người và ngài Geens chỉ ngồi đó mà xem?"

"Hức, vâng ạ, thưa vương tử......"

Sand sụt sịt và lặng lẽ trả lời. Tôi không thể không nhăn mày.

"Tôi chưa bao giờ nghe có chuyện như thế khi còn ở Hoàng Cung cả. Công tước - nim hay là tiểu thư đã nói gì đó về chuyện này rồi hay sao ạ?"

"Ngài Geens và tôi đến đây chưa có được lâu cho lắm...... Có vẻ họ nghĩ rằng ngài ấy rồi sẽ dạy họ khi thời điểm đã chín muồi. Và hai người kia... dường như cũng tận hưởng mấy cái vụ đấu tập đó ạ?"

Thần quan, người trông có vẻ cùng lắm hai mươi, nghiêng đầu trước khi dùng khăn tay lau đi hàng nước mắt.

Tôi hầu như không thể ngăn bản thân thở dài.

Tôi không biết ngài Geens đang nghĩ gì, nhưng hai người kia thì không được phép tiếp tục như thế.

"À, vương tử ơi...... Lí do tôi đến thú tội... Đó là vì tôi muốn chạy trốn ạ. Tôi thậm chí còn bí mật đóng cặp đêm qua. Hức. Tôi biết mình không nên làm thế, cơ mà......"

Sand chuyển chủ đề để tập trung vào thánh lễ.

Tôi yên lặng gật đầu và lắng nghe câu chuyện của anh.

Tuy vậy, tôi không thể ngăn nổi cơn khó chịu đang chạy dọc khắp người tôi.

Nếu như tôi có thể nhắm chặt mắt thì hay rồi, nhưng thật khó để giả vờ phớt lờ khi hiện giờ tôi đã rõ chuyện gì đang diễn ra.

Dường như có một giới hạn phớt lờ mấy thứ này, ngay cả khi chúng không xảy ra với tôi hay đó không liên quan đến tôi.

*

Christelle de Sarnez lang thang vô định khắp Cung điện Mùa hè sau khi hộ tống Vương tử Jesse đến Phòng thú tội tạm thời.

Nói chuyện với tùy tùng của anh cũng vui đấy, nhưng hôm nay, cô có một động lực mãnh liệt muốn được hít thở không khí trong lành.

Đó là nguyên nhân cô đi về hướng khu rừng nhỏ đằng sau Cung điện Mùa hè.

Cô cảm thấy tự do hơn bao giờ hết vì những tùy tùng từ Lãnh địa Công tước đi cùng với cô đã bị bỏ lại ở lãnh địa Moutet.

Có cảm giác như dòng ether tinh khiết và ấm áp vẫn còn đang dạo chơi quanh cô.

Đó có lẽ là lí do cô không hề chú ý đến Cédric Riester đã ngồi sẵn ở khu lều mà cô đang bước đến.

"Xin kính chào Hoàng tử điện hạ, Công tước Yvelines."

"......"

Christelle lo lắng chút ít khi đứng trước mặt cậu, một trường hợp hiếm có, nhưng đã được giấu đi bằng một lời chào đúng với lễ nghi.

Tiểu Công tước nhận lời chào bằng một ánh nhìn như mọi khi.

Cậu trai này luôn dùng gương mặt xinh đẹp đó đến mức cực đại mỗi khi cô nhìn thấy cậu.

Có vẻ cậu đã mang vài tập tài liệu từ văn phòng để đọc ngoài trời.

Chắc hẳn cậu cũng cần thay đổi không khí.

Cô không còn cách nào khác ngoài đổi hướng đến túp lều đối diện.

Cả hai đều không phải là loại người sẽ lo lắng cho đối phương mà thu liễm lại ether của mình.

Sao tao phải làm khi thằng chả đó/con nhỏ kia còn chả thèm?

Đó là suy nghĩ của hai người họ.

Kết cuộc, khi ngoài giờ học, cách tốt nhất để duy trì hòa bình là tránh đụng mặt nhau.

Họ không thể gây ra bất kì náo loạn nào khi Hoàng đế vừa mới la họ xong.

"A."

Ước gì mấy căn lều khác cũng có ghế dài để mình đánh một giấc ha.

Christelle, suy nghĩ như thế, dừng bước một cách kì quặc.

Bởi vì cô đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện cô có với Vương tử Jesse mới vừa nãy.

Cô từ tốn xoay đầu nhìn Công tước.

Khuôn mặt đẹp đẽ kia dường như hơi nghiêm túc khi đang đọc mấy mảnh giấy.

Cô không có hứng làm phiền người ta làm việc, cơ mà hôm nay là ngày đặc biệt của Vương tử.

Cô không thể ngăn nổi bản tính tò mò.

"Hoàng tử này, có lẽ người quên mất hôm nay là sinh nhật của Vương tử Jesse rồi chứ gì?"

Âm giọng xinh đẹp của cô không hề có một chút ác ý trong đó.

Tuy nhiên, Công tước hoàn toàn phớt lờ cô như thể đó là chuyện đương nhiên.

Aaaa, cái thằng chó đẻ mất nết này.

'Ham Ga-in' chửi thầm trong lòng trước khi quay lại.

Cô cố gắng ngăn chặn bất cứ từ ngữ thô bỉ nào có thể phun ra khỏi miệng, nhưng chỉ với một chút cơn giận còn sót đã đủ làm cô bùng nổ.

"Người có lẽ bắt đầu ghét Hoàng tử nếu mọi chuyện cứ thế này đấy ạ."

Lần này, giọng nói của cô có chút âm hiểm. Cô biết rõ Vương tử Jesse sẽ không ghét Công tước.

Bản chất anh là người tốt bụng, và yếu đuối trước động vật lẫn trẻ nhỏ.

Công tước thường là một con thú và có thể quay lại hình hài trẻ con khi thiếu hụt ether, nên cô cá chắc rằng sẽ không bao giờ có cái ngày mà Vương tử thật lòng đối xử tệ bạc với cậu ta.

Tuy vậy, Christelle vẫn có vài điều muốn nói với cái tên khốn này.

Cô không quan tâm nếu có hơi trẻ trâu. Cô đúng là người như thế mà.

"Ta không cần phải mua vui như thế vì ta là người nắm giữ điểm yếu của cậu ta."

Cô định rời đi trước khi trở nên tức tối hơn nhưng rồi tên chả để lại một lời đáp kì cục như thế.

Cụ thể hơn, chỉ mỗi Christelle thấy lạ.

Cô xoay người lại rồi nhìn gương mặt của Công tước vẫn vô cảm như thường.

"Ngài biết điểm yếu của vương tử?"

"......"

Công tước quay lại với đống tài liệu như không còn gì để nói.

Christelle thất thần và chẳng thể im lặng nổi.

"Không phải ngài tưởng ngài có thể sử dụng nó như cái cớ để đối xử với người ta như ý mình muốn đấy chứ, Hoàng tử điện hạ?"

"Ta đảm bảo ít nhất có thể khiến cậu ta phục tùng."

Trời, đụ. Coi cái tên khùng điên này đang nói cái quỷ thần gì nè.

Christelle nhanh chóng cất bước và ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện Công tước.

Cédric cau có trước hành động thô lỗ ấy, nhưng cô ngó lơ nó dễ dàng như dòng nước chảy xuống do trọng lực.

"Hoàng tử à, tôi tưởng ngài tin Vương tử Jesse mà. Không phải mọi chuyện khá tốt đẹp trong suốt Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú sao? Tôi cũng thấy vậy."

Cô không muốn thừa nhận, nhưng vui vẫn là vui. Vương tử, Công tước và cô dường như đã hợp tác ăn ý với nhau.

Cô luôn trong tình trạng khỏe mạnh do ether của Vương tử cũng góp phần.

"Ta không rõ chuyện đó thì có liên quan gì tới vụ này."

Christelle nghiến răng ken két.

Đó là một loại phản ứng theo tiềm thức mỗi khi cô thấy ai đó hay cái gì đó vô phương cứu chữa.

Về cơ bản, Công tước tin vương tử, nhưng lại thích đi dùng phương pháp cổ lổ sĩ để có thể nắm rõ người ta trong lòng bàn tay.

Nói một cách thành thật thì, cô muốn vứt bỏ Công tước tại đây và bỏ đi cho lành.

Cô có một mối quan hệ lành mạnh với Vương tử trong khi dường như Công tước có xu hướng thích một mối quan hệ tiêu cực buộc Vương tử phải thất vọng.

Tuy vậy...

'À đúng rồi, Phi Liêm Phương Chu á. Nó hoàn toàn khác với cái hình móc khóa tôi nhận được hồi ở chợ đêm, nhỉ?'

'Ít nhất thì tôi nhớ là nó có hình đôi cánh. Tôi sẽ quay lại phòng kiểm tra thử ạ.'

'Vương tử mang nó tới tận đây luôn ấy ạ?'

'Tôi để sẵn trong túi du lịch ạ.'

Vương tử Jesse là người thậm chí còn giữ cái phụ kiện rẻ tiền mà cô giành được tại cuộc thi ném dao.

Mấy cái đó chẳng khác nào đồ tạp nham đối với một người được nuôi dạy để trở thành vương tử, nhưng ngạc nhiên thay, anh dễ tính và tốt bụng.

Christelle nghĩ rằng thật sai trái khi để một con người như thế bị tổn thương chỉ vì sự bất tài và non nớt của ai kia.

Vậy thôi.

"Hoàng tử điện hạ, dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đi ạ. Tôi chỉ giải thích đúng một lần mà thôi."

"Làm sao?"

Christelle vừa nói vừa nghiến răng.

Cô biết rằng tên này trẻ tuổi đến nỗi mực còn chưa thèm khô sau khi điền thêm tên cậu vào gia phả, song, cô chưa hề lường trước được cần phải dạy cậu ta cách kết bạn.

"Vương tử Jesse là con người. Thực tế, người còn cực kì tốt là đằng khác. Ngài sẽ không thể đánh thắng người ấy chỉ với mấy chiêu trò này đâu ạ."

"Có phải ngươi,"

"Thần vật ở Tháp Chuông. Nó thậm chí còn không phải là con người nhưng vẫn phải làm ngài chật vật đủ đường để dỗ nó phải không ạ? Mọi chuyện có lẽ đã tồi tệ hơn nếu tôi không có mặt ở đó, phải không ạ? Vậy nếu đó là con người thì ngài định giải quyết sao đây ạ?"

"......"

"Vương tử Jesse là người tốt dễ dàng thấu hiểu khi ngài nói chuyện với vương tử. Hoàng tử điện hạ cũng biết rõ mà ạ."

Đôi mắt màu cam của Công tước chìm xuống. Christelle tiếp tục nói.

"Người đã là con tin rồi. Người sẽ chỉ thấy mỗi bất an và sợ hãi nếu bị đe họa. Hoàng tử muốn đáp trả lại lòng tốt vủa Vương tử Jesse bằng cách đó ạ?"

Cô kết thúc với âm điệu vui tươi.

"Xin hãy cho vương tử thấy lòng thành của ngài đi ạ. Vậy thì hai người sẽ thân hơn đấy."

Rồi cô vuốt vuốt bộ đầm trước khi ngồi dậy.

Cô nghĩ rằng hôm nay cô khá là ngầu.

Cô thấy tự hào sau khi giảng dạy một bài học cuộc sống cho nít ranh hai mươi tư tuổi đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Cô tự hỏi làm sao tên khốn đó lớn lên thành dạng này thế không biết.

"Vậy giờ tôi xin phép được rời đi, thưa Hoàng tử."

Christelle tao nhã cúi chào trước khi bước đi.

"......"

Gió phương bắc mát lạnh quét qua khu vườn, đồng cỏ, và mái tóc đen óng ả như vải của cậu chàng.

Cậu nhìn xuống đống lài liệu trong tay trong một thoáng.

Và rồi tờ giấy bốc cháy.

*

"Tắm xong thấy khỏe re phải không nà? Rất là tươi mát luôn, phải không nà?"

- Kiiiii

- Pipipi

Tôi cười nói với thần thú.

Mất một tiếng rưỡi đồng hồ để tắm rửa cho cả mấy đứa và tôi.

Không giống Demy ưa nước, Rhea và Perry hiện giờ đang hơi hơi bĩu môi.

Lớp lông của Percy ướt nhem, nên trông nó khá gầy gò, nhưng tôi đoán đây không phải là một trải nghiệm tồi tệ vì nó đã bận rộn chạy tứ tung chíp chíp.

Tôi cột dây áo choàng một cách lỏng lẻo trước khi dùng khăn tắm lau khô mỗi đứa.

Bọn chúng luôn sạch sẽ, có lẽ vì là thần thú, nhưng tắm rửa xong làm chúng càng sạch dữ hơn.

"Perry, lại đây nào. Anh chưa có lau xong cái đuôi của nhóc đâu."

- Thút thít

Đôi tai đen của Perry run rẩy trước khi bỏ chạy khỏi tôi.

Rhea cũng bắt đầu theo sau nhóc.

Không khí ban đêm ở phương bắc khá lạnh, nên mình cần lau khô cho chúng đúng cách để đảm bảo không phát sinh vấn đề gì...... Hở?

"Mình để cửa mở khi vào à?"

Tôi thấy cánh cửa ban công hoàn toàn mở toang.

Tôi để những thần thú một mình và tiến lại ban công, tấm rèm đang bay tứ tung, tôi đóng cửa lại và đảm bảo đã đóng chặt các ổ khóa.

Percy hẳn định ở với tôi, vì nhóc đã trú ở đây cả ngày ròng.

Này là quà sinh nhật đó hả?

"...... Rồi mai phải giải quyết sao đây?"

Tôi lặng lẽ lầm bầm.

Tôi đã nghĩ khá nhiều thứ sau khi nghe lời thú tội của Sand hôm nay.

Đó là lí do tôi trực tiếp tiến thẳng về phía văn phòng Hồng y sau hai tiếng nghe hết lời thú tội của mọi người.

Tôi nghĩ rằng cũng không phải chuyện xấu gì khi kể với Hồng y về mọi chuyện tôi biết, đặc biệt khi Sand không thể làm thế.

Vậy mà...

'Vương tử, thành thật xin lỗi nhưng Giáo chủ tuyên bố rằng hiện người đang có quá nhiều việc phải làm ạ. Vương tử hẵng vài giờ sau quay lại có được không ạ? Tôi sẽ đích thân đến hộ tống người'

'Tôi hiểu rồi ạ. Không sao đâu. Lần khác tôi lại tới.'

Cuối cùng tôi lại trò chuyện với tùy tùng của Hồng y, Natalie.

Cô trông rất lo do Hồng y còn không thể ăn bữa đúng cách.

Natalie trông cũng không ổn hơn là bao.

Tôi chọn cách gửi vài miếng canelé tôi nhận được đến văn phòng Hồng y thay vì đi thăm cô.

Nói với người bận rộn như thế về những đứa cháu đang hợp tác ức hiếp đứa con quý giá của nhà người khác có hơi......

– Kiiiiiiiiiii, kiiiiiiiiii.

"Sao vậy? Nhóc muốn xuống hả?"

Demy, đã trèo lên trên bàn giường, đang tru lên.

Tôi ôm thắt lưng thằng bé lên, như mọi khi tôi hay làm, rồi nhìn thấy một cái hộp lạ mắt đang được Demy ngồi lên.

Gần bên cũng có một tấm thiệp nữa.

Cái hộp và tấm thiệp đều được trang trí đầy các hạt đá quý và thứ đồ lấp lánh, xa hoa.

Tôi dù cho có sợ hãi đến quíu cả người, vẫn từ tốn mở tấm thiệp ra. Một đoạn tin nhắn ngắn củn.

'Hãy luôn để nó bên người. -C. R.'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me