LoveTruyen.Me

Dich Khi Nam Thu Phan Cong

Chương 88: Bóng ma Pas de Trois (3)

- Ring!

"Hoàng tử, sao lại có ma thú ở đây vậy ạ? Không, quan trọng hơn, cái này..." "Nó là một công cụ ma thuật có thể phát hiện ra mana của ma thú."

Hoàng tử nhỏ giọng bảo.

Cậu vươn găng tay về phía chiếc chuông tôi đang cầm rồi thả ra một lớp mana đỏ mỏng.

Christelle và tôi im lặng nhìn.

Sức mạnh của Hoàng tử truyền vào trong công cụ ma thuật.

Tôi cố không làm ra bất cứ hành động dư thừa nào. Tôi quay người và ngạc nhiên nhìn Hoàng tử.

Dù biết rằng đây không phải lúc, tôi vẫn không nhịn được nụ cười dần nở trên môi.

"Cảm ơn Hoàng tử rất nhiều ạ."

"......"

"Tôi không biết rằng Hoàng tử lại tặng tôi một món quà hữu tích đến vậy ạ. Tôi sẽ cố gắng dùng nó tốt nhất có thể ạ."

Tôi biết rằng bản thân phải cảm ơn cậu ta nhưng không biết rằng món quà lại quý giá đến thế.

Đối với một người cực kì tệ trong việc phản ứng mana như tôi, đây là một món đồ cực kì tốt.

"Vương tử, đây là quà sinh nhật của người sao ạ?"

Đôi mắt của Christelle tỏa sáng lấp lánh trong đêm đen và cô thầm thì với tôi.

Tôi gật đầu và đổi chủ đề. Bây giờ, còn một chuyện quan trọng hơn.

"Hộ vệ của Hoàng tử đã lục soát nhà hát nhưng bọn họ không tìm thấy dấu vết của ma thú đâu hết ạ. Ngay cả hiện tại thì khá yên lặng ạ."

Tôi nhẹ nhàng nâng cầm. Màn cửa đã mở ra và sân khấu nhà hát sáng bừng.

Những tấm bảng tô vẽ phần bối cảnh một cách tinh xảo đang di chuyển ra từ hai bên.

Bên trong nhà hát hoàn toàn bình yên như không hề có dấu hiệu của sự hỗn loạn.

"Tôi không cảm nhận được luồng mana đáng ngờ nào hết."

"Ừ. Nếu thật sự có ma thú ở đây thì lẽ ra chúng ta đã phát hiện ra ngay."

Cả hai lần lượt lên tiếng. Tôi thoáng nhăn mày.

Tương tự với việc ma thú không thể xâm nhập vào Hoàng cung bởi hàng rào, ma thú cũng không thể tiến vào Hoàng đô do các kỵ sĩ Hoàng gia đã canh gác ở khu ngoại ô.

Hầu hết các ma thú đã bị giết trước khi chúng có thể đi qua hàng rào. Vậy thì.......

"Hoàng tử đã mua món này ở đâu vậy ạ? Có khi nào ngài bị lừa rồi không?"

Christelle nghiêm túc nhỏ giọng nói.

Cô chỉ vào chiếc chuông trong tay tôi và sẵn sàng đi cùng nếu tôi muốn nhận bồi thường.

Hoàng tử trừng mắt nhìn cô với ánh nhìn rực lửa.

"Cha tôi đã tạo ra nó."

"Đây chắc chắn là một cú lừa. Một công cụ ma thuật với khả năng vượt ngoài sức tưởng tượng giống như một chuyện đùa vậy đó."

Cách cô ấy quay xe trong câu nói của mình mà biểu cảm chẳng thèm thay đổi tẹo nào. Tôi quan sát lần lượt cả hai người.

Chiếc chuông nhỏ lặng lẽ rung lên sau khi phản ứng với mana của ma thú và đôi nhân vật chính không thể tìm ra ma thú.....

Song, khá chắc là công cụ ma thuật này không sai vì nó thuộc về Đại Pháp sư Vĩ đại, Hoàng tế Alexandre.

Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của viên pha lê trước khi bắt đầu nói.

"Có khi nào vì ma thú yếu quá không ạ?"

"Vâng?"

Tôi cẩn thận đặt chiếc chuông vào túi áo.

Tôi nghĩ bản thân nên giữ nó tốt hơn kể từ giờ vì đây là vật lưu niệm của ba cậu.

Dù có là bạn bè đi nữa, có ổn không khi mà nhận được một món quà như thế này?

"Nó tiến vào trung tâm thành phố mà không bị kỵ binh Hoàng gia bắt và cũng tránh được rada dò mana của hai người. Không phải tất cả điều đó đều chỉ về một điều sao ạ? Rằng nó sở hữu lượng mana đặc biệt thấp."

Đôi mắt của bộ ba chúng tôi dáo dác nhìn nhau.

Vấn đề duy nhất chúng tôi biết là khả năng cao con ma thú trong Hoàng Cung có liên quan với tin đồn về một bóng ma xuất hiện trong nhà hát.

Về cơ bản, con ma thú này không đủ mạnh để đe dọa đến mạng người hay gây ra tai nạn nào hết.

Tôi lén nhìn về phía sau.

Tầm nhìn của Benjamin, Ganael, và David không hướng về phía sân khấu, mà là chúng tôi.

Có thể họ tò mò vì sao chúng tôi lại chụm đầu vào nhau rồi cứ thì thà thì thầm.

 "Chúng ta nên sơ tán những vị khán giả-"

"Chào mừng! Cảm ơn các vị khách đáng quý đã đến màn biểu diễn mở màn của < Bóng ma Pas de Trois >."

Một người phụ nữ trung niên xuất hiện trên sân khấu ngay lúc đó. Tôi dừng nói chuyện lại và nhìn vào bà.

Đó là Tử tước André, bà chủ của nhà hát và cũng là người đã hộ tống tôi đến Khu Ghế ngồi Số 5.

Bà có một gương mặt khá rạng rỡ, không giống khuôn mặt nghiêm túc của tôi.

"Đoàn Opera Aral đã cố gắng hết sức mỗi ngày - tất nhiên, kể cả ngày hôm nay - để thỏa mãn đôi mắt và đôi tai cao quý của các vị khách quý. Họ thậm chí có thể lo lắng thái quá. A, một nửa dàn diễn viên vẫn đang ở trong nhà vệ sinh và nửa còn lại vẫn bất tỉnh sau khi ngất xỉu. Tôi phải làm gì đây?! Thật khó cho tôi để kêu cả đám tỉnh dậy!"

"Hahahaha!"

Các quý tộc vẫy quạt và cười lớn.

Tôi tò mò rằng có bao nhiêu câu là lời nói bông đùa. Tử tước tiếp tục nói.

"Giờ thì, xin hãy tận hưởng buổi trình diễn trên cả mức tuyệt vời do những vũ công của chúng tôi trình bày trước khi có một cuộc hẹn với Daphnis và Chloe. Đây là ở Hồi 3........"

Bà lật qua kịch bản mang theo và nở nụ cười sáng lạn.

Tôi tưởng rằng đôi môi mỏng và giọng nói của bà đã hơi run nhè nhẹ. Rõ ràng bà ấy đang câu giờ.

"Đây là nhóm biểu diễn corps de ballet. Chương trình bổ sung này hoàn toàn miễn phí!"

Dàn nhạc bắt đầu khởi động ngay khi họ nhận được những tiếng hoan hô và vỗ tay lớn.

Vũ công mang trang phục ba lê xuất hiện trên sân khấu. Hoàng tử bật dậy khỏi ghế ngồi khi ai đó gõ vào cánh cửa của khu ghế ngồi chúng tôi, gần như đó chỉ là một sự trùng hợp.

David chú ý thấy tình huống có vẻ là lạ, nhanh chóng chào đón khách.

Ánh sáng của trần nhà chiếu xuống khu ghế. Một nhân viên có tóc ngả trắng đang đứng cạnh cửa-

- Két!

"Hoàng tử."

Tôi ngạc nhiên và nhảy ra khỏi ghế.

Hoàng tử đã rút Hỏa Tinh Tuệ Kiếm và chỉ vào cổ của người đó!

"Ngươi nên biết tội của mình khi dám trêu chọc Hoàng gia như thế này."

"H, Hoàng tử. Cái, cái đó....."

Người đàn ông ngã nhào xuống nền đất và trông hoàn toàn tái nhợt.

Christelle ôm lấy đống khoai tây chiên và nhanh chóng ăn phần được phủ sốt.

Mong muốn ngăn cản Hoàng tử của cô nhỏ như lượng chất béo trên người Percy vậy. Cuối cùng tôi phải can thiệp.

"Hoàng tử ơi, xin ngài hãy bình tĩnh lại đi ạ. Chúng ta nên lắng nghe câu chuyện của bên nhà hát trước. Nếu họ nhận tội sau đó thì cũng chưa muộn để trừng phạt họ đâu ạ."

Tôi hiểu tại sao cậu ta lại tức giận.

Họ sẽ mang tội nặng nếu biết đến sự tồn tại của lũ ma thú nhưng vẫn tiếp tục buổi trình diễn và thậm chí còn mời cả Hoàng tộc.

Tuy vậy, chúng tôi hiện vẫn chưa có cơ sở về điều đó và người đàn ông này không nằm trong diện bị thẩm vấn.

"Phó Chỉ Huy Élisabeth cũng đang có mặt ngoài kia. Hãy để Đội Cận Vệ Hoàng gia lo chuyện này đi ạ."

Tôi nói.

Hoàng tử trừng nhân viên như muốn nuốt sống hắn trước khi chậm chạp thu thanh kiếm vào vỏ.

Tôi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc đó.

- Cốc cốc.

Một vị khách khác gõ vào cánh cửa đã mở sẵn rồi cúi đầu chào và quan sát bên trong khu ghế.

Tôi chạm mắt với một đôi mắt màu bạc hà.

"Ngài Geens?"

"Vương tử. Hoàng tử. Tôi mang túi đến cho tiểu thư Christelle ạ."

Mái tóc bạc trắng của anh bay phấp phới. Tôi cười nhẹ và chỉ vào một chiếc ví nhỏ.

Christelle nuốt một miếng khoai tây trước khi hét lên. 'Ò hen!'

.... Chúng ta có thể giải quyết con ma thú đó với đội hình này nhỉ?

*

Đương nhiên rồi. Tôi nghĩ thế rồi gật đầu.

Phó Chỉ Huy Élisabeth đã nghe được tin và tức tốc xông vào nhà hát, đồng thời, cô gửi gần hết thành viên của Đội Cận vệ Hoàng gia ở khu khán giả.

Dù sao thì chúng tôi không cần người bảo vệ.

Những vị khách bận cười và xem những vị vũ công đến nỗi có vẻ như họ chẳng biết gì về những chuyện đã diễn ra.

Triều đại của Hoàng đế Frédérique được cho là một thời kỳ hòa bình. Thật tốt vì không phải lo gì cả.

"Hoàng tử, là lỗi của tôi ạ."

Bà chủ của nhà hát khụy chân xuống trong văn phòng rộng lớn nằm ở phía sau nhà hát.

Chiếc cà vạt trắng được gấp thành hình bướm của bà đang run rẩy.

Phó Chỉ Huy của Đội Cận vệ Hoàng gia lên tiếng thay cho Hoàng tử.

"Tử tước Judith André. Có đúng là có một ma thú ở bên trong nhà hát không?"

"Chuyện đó....... Thưa ngài, ngay cả chúng tôi cũng không rõ ạ."

Người phụ nữ trung niên quỳ thẳng người hơn và đáp.

Tôi có thể nhìn thấy vài giọt mồ hôi lạnh trên người tử tước nhưng ngoài mặt, trông bà khá bình tĩnh.

Tôi có thể cảm nhận được sự kinh nghiệm quá đỗi già dặn khi đối diện với mọi loại vấn đề trong lúc vận hành nhà hát.

Dĩ nhiên, đây cũng có thể là lần đầu tiên bà gặp phải loại chuyện khủng bố đến mức này.

"Nguyên nhân chúng tôi đẩy lùi thời gian bắt đầu của buổi trình diễn là vì cả hai nhân vật chính của vở diễn đã bất tỉnh. Tuy nhiêu, liệu có phải tại ma thú hay không......."

Cả hai cơ á? Đáng nghi thật.

"Không phải gần đây đang có một tin đồn sao ạ? Tôi nghe rằng có một bóng ma xuất hiện và hút linh hồn của các diễn viên."

Tôi hỏi. Tử tước André nhìn tôi và nuốt nước bọt.

"Vương tử nói đúng ạ. Vài thành viên của vở diễn đã bất tỉnh trong suốt buổi diễn tập. Nhưng, chúng tôi chỉ nghĩ rằng họ không chịu giữ sức khỏe rồi ngất đi mà thôi. Chuyện này hay diễn ra khi họ bị căng thẳng quá mức. Bọn họ đều ổn mà không gặp chuyện gì khi tỉnh dậy ạ."

Bà chủ giải thích. Christelle chen vào.

"Vậy tin đồn về bóng ma thì sao? Đó chỉ là một trò để thu hút khán giả thôi à? Nghe bảo tiết mục luôn bán sạch vé mỗi năm mà không cần mấy thứ này kia mà."

"Về việc đó...."

Tử tước lấy chiếc khăn từ túi áo khoác màu đen và lau trán.

"Chẳng ai nhìn thấy cảnh các diễn viên bất tỉnh cả. Tôi nghĩ rằng đó là nguyên nhân mà những tin đồn vô căn cứ bắt đầu phát tán."

"Thưa tử tước, cậu nhóc đó-"

"Eric!"

Người đàn ông trung niên đã ngã xuống nền nhà hồi nãy cẩn thận xen vào trước khi bị tử tước mắng.

Tôi nheo mắt. Chắc chắn có ẩn khuất gì đó.

"Tôi đoán rằng tên của ông là Eric, nhỉ? Hãy giải thích những gì đã diễn ra."

Phó Chỉ huy Élisabeth điềm đạm hỏi.

Đôi mắt sắc bén và giọng nói trầm thấp ấy làm cô có một khí thế nghiêm nghị như thể cô đã hoàn toàn tiến vào trạng thái Phó Chỉ huy của Đội Cận vệ Hoàng gia.

Người đàn ông cúi đầu trước cô.

"Vâng, thưa ngài..... Có khoảng ba lần diễn viên mất nhận thức trong suốt buổi diễn tập. Hai lần trong số đó là không có người nào chứng kiến cả. Nhưng có một lần.... Một cậu bé chạy việc vặt mới đến nói rằng nó đã nhìn thấy một thứ đáng sợ ạ."

"Xin hãy tiếp tục."

"Thằng bé đến phòng thay đồ để đưa đồng phục thì thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang hôn nhau. Cảm thấy hơi nhạy cảm nên nó đã nhanh chóng đóng cửa, nhưng.... Thông qua khe cửa, nó nhìn thấy người phụ nữ đã bất tỉnh còn người đàn ông lại đang biến đổi."

"Ý của ông là sao ạ?"

Tôi bối rối nghiêng đầu. Eric dường như có chút do dự.

".... Thưa vương tử, tôi biết điều này nghe có hơi khó tin. Người đàn ông đã hôn người phụ nữ chắc chắn đã biến hình thành dáng vẻ y xì cô gái đó. Nhóc chạy vặt hét lên và chạy khắp hành lang để tìm tôi."

"Thằng nhóc đó giờ đang ở đâu?"

"Bốn ngày sau đó, nó bỏ việc và quay về làng quê của nó ạ."

Tử tước thở dài sau khi nghe hết những lời của Eric.

Chắc chắn đó là một thứ sẽ làm xấu hình ảnh của nhà hát.

Phó Chỉ huy Élisabeth ra hiệu bằng tay sau khi quan sát gương mặt của Hoàng tử và các thành viên của Đội Cận vệ Hoàng gia đi ra khỏi văn phòng cùng Tử tước André và Eric.

Ba người tùy tùng chậm rãi ngồi xuống ghế.

Có vẻ họ đã rõ rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ kéo dài khá lâu.

Christelle, Hoàng tử, Phó Chỉ huy Élisabeth, ngài Geens và tôi đứng thành một vòng tròn.

"Tôi nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu tin là có một con ma thú đấy ạ."

Phó Chỉ huy Élisabeth nhận xét. Tôi gật đầu đồng ý.

"Nó yếu đến mức không một ai có thể cảm nhận được và chỉ có công cụ ma pháp mới có thể phát hiện ra. Dựa trên việc nó sẽ thay đổi hình dạng sau khi hôn, tôi nghĩ rằng có thể nó đã hút mana và biến chúng thành của mình ạ."

Tôi không nghĩ đó sẽ là ether. Ether thánh giống như là chất độc đối với ma thú vậy.

Song, dù mục đích của nó có là gì, mana từ cơ thể người bình thường và người không phải là pháp sư sẽ không đủ cho nó.

"Có thể nó đang đói lắm rồi đấy. Hoặc có lẽ nó bị thương hoặc là con non."

Tôi lắng nghe giả thuyết của Christelle và chìm sâu vào dòng nghĩ suy.

Không lâu trước đây, tôi đã đọc về một con ma thú gần giống như thế trong < Bách Khoa Toàn Thư về Ma Thú>.

Tôi đọc cuốn sách đó vì lo rằng Pery có thể là một ma thú.

Có rất ít ma thú có thể thay đổi diện mạo, và có một con rất giống với Pokemon mà có vẻ tương tự với con mà chúng tôi đang đau đầu.

"Tôi biết về nó nhưng không nhớ tên của nó ạ. Con ma thú có màu đen, hình tròn và trôi nổi trong khi hấp thụ mana từ sinh vật sống. Tôi nghe rằng chúng sống sâu bên trong các khu rừng ạ."

Mà tên nó là gì ấy nhỉ? Cũng phải mất một khoảng thời gian để tôi thôi hốt hoảng vì không có cửa sổ trạng thái hay kĩ năng ghi nhớ gì hết.

Này, vị tác giả kia! Tặng cho tôi một khả năng nếu cậu thật sự muốn tôi giúp vương tử!

"Chắc là Esprit rồi. Con ma thú này cũng thường được nhìn thấy trong các vùng quê gần núi ở Thần quốc ạ. Cơ thể chính của nó yếu lắm, người bình thường cũng có thể tiêu diệt được luôn ấy."

Ngài Geens nhẹ nhàng giải thích. Mắt tôi mở to ra.

"Đúng rồi. Đó chính xác là những gì tôi nhìn thấy. Tôi nghe rằng chúng ăn đồ thừa của các ma thú khác và cả xác động vật nữa."

"Tại sao một con ma thú vốn nắm ở sâu trong rừng lại có mặt ở Hoàng đô?"

Hoàng tử im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng đã mở miệng. Làm sao đằng đây biết được khi cả đằng ấy cũng không biết kia chứ?

"Khả năng cao là nhà của nó đã bị phá hoặc nó bị lạc khỏi đàn chăng. Không phải dạo gần đây đang có một cuộc quét dọn ma thú diện rộng ạ?"

Ngài Geens nở một nụ cười rực rỡ và nói. Cùng một lúc, cả bốn đôi mắt đều hướng về phía Hoàng tử.

Đôi mắt màu cam nhăn lại.

"Giờ mấy người đang bảo rằng đó là lỗi của tôi à?"

Tôi cười chua chát.

Hoàng tử đã đốt gần hết cả ngọn núi trong Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú xuống phía nam không hẳn là chuyện xấu, nhưng chúng tôi không hề lường đến chuỗi hậu quả thế này.

Ai lại nghĩ rằng sẽ có một ma thú còn sống và chạy trốn đến Hoàng đô chứ?

"Cũng may là nó không hại người, nhưng làm sao để chúng ta bắt nó đây?"

Phó Chỉ huy Élisabeth hỏi. Bốn cặp mắt lại cùng một lúc hướng về phía Ngài Geens.

Tôi gần như không nghĩ tới viễn cảnh ba mươi phút tới khi tôi nhìn thấy anh ấy vừa cong đôi mắt lên vừa giải thích đáp án với chúng tôi.

Cơ bản, tôi không lường trước được rằng Hoàng tử và Christelle chuẩn bị hôn nhau hay đột ngột có một bước nhảy vọt trong mối quan hệ của họ.

Giá như có cái camera ở đây! Jung Eunseo!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me