LoveTruyen.Me

Dich Khi Nam Thu Phan Cong

Chương 92: Anh ta có một bí mật (3)

Cần phải mất hai mươi phút hơn để làm dịu tình hình.

Tôi phải hứa với Hoàng tử rằng tôi sẽ không giao nhiệm vụ cung cấp ether cho cậu ấy cho một thần qua nào khác đến khi Cuộc họp Cầu nguyện Thường xuyên kết thúc.

Tôi phải bảo Christelle nhiều lần rằng tôi chỉ là một người ưa ở nhà và không có khát khao chính trị gì hết.

Tôi có thể hiểu hành động trẻ con của cô vì cô đang trong cơ thể của một thiếu nữ và mọi người đối xử với cô như một đứa trẻ.

Song, tôi khá lo về Hoàng tử tự nhiên lại cư xử ngỗ nghịch như thế dù đã hai mươi tư tuổi.

Không lẽ dạng Sadie mới là cơ thể thật ư?

"Tôi mong ước được hỗ trợ tiểu thư Blanquer, Còn cậu con trai tiểu Công tước... Ahem, tôi tin rằng tiểu Công tước hiện tại không xứng đáng với vị trí đó. Hơn nữa, cậu ta nên bị phạt sau khi đối xử với em gái như thế. Chúng ta cần phải lấy đi thứ cậu ta yêu thích nhất."

Christelle vừa nói vừa nghiến răng.

Cô dường như đang cố hết sức để không chửi tiểu Công tước Blanquer trước mặt đứa em.

Mình khá chắc cô ấy đã làm thế tỉ tỉ lần trong trận đấu tập ấy...

"Nhưng tôi không biết cách giúp em ấy."

"Ừm, em có viết một bức thư và định gửi về ba mẹ ạ."

Eva đáp với một gương mặt boăn khoăn. Tôi lục lọi túi quần và lấy ra một bức thư được gập lại.

Tôi đã nhận nó từ Eva trước đó nhưng chưa có cơ hội mở ra xem.

Hoàng tử Cédric lấy bức thư từ tôi, đọc nó trước khi đưa cho Christelle.

Hơi khó để biết cậu đang nghĩ gì vì mặt cậu chẳng thay đổi gì cả.

"Hai người nghĩ sao ạ, Hoàng tử, tiểu thư Sarnez? Nhiêu đó đã đủ thuyết phục ba mẹ tiểu thư chưa ạ?"

"Hừm. Xin hãy đợi một chút ạ."

Christelle nhìn lướt qua bức thư và trả lời câu hỏi của tôi. Đôi mắt cô sáng lên đầy chân thành.

"Có vẻ như chúng ta sẽ cần quyết định hành động của mình. Chúng ta cần quyết định liệu sẽ xin chứng nhận nội dung hay viết một lá thư cầu khẩn để khiến cha mẹ em ấy cảm động. Lá thư hiện tại không được tổ chức tốt lắm."

"Chứng nhận nội dung là gì ạ?"

Eva nghiêng đầu bối rối và hỏi Christelle.

Tôi căng thẳng và nhìn về phía Hoàng tử.

Tôi tự hỏi liệu thế giới này có khái niệm giống như chứng nhận nội dung hay không.

Hoàng tử dường như cũng thấy điều đó hơi kỳ lạ. Có lẽ không có thứ gì như vậy ở đây.

"Cái đó, ừm. Nó giống như một tài liệu chính thức. Thư chính thức có định dạng khác với thư cá nhân."

Giải thích đó khá chấp nhận được. Eva nhìn chúng tôi và nói một cách thận trọng.

"Cha mẹ và anh chị em chúng tôi không gần gũi lắm... Họ có nghe khi tôi nổi giận, nhưng lần này tôi muốn khẳng định vị trí của mình một cách đúng đắn như người lớn."

Cô ấy nghe có vẻ rất trưởng thành. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và rót một ít trà hoa oải hương vào tách của tiểu Công tước.

Cô bé cười khi hương thơm lan tỏa trong không khí.

Christelle vuốt mái tóc đỏ xoăn của Eva.

"Vậy thì, cứ để người dì, không, để chị lớn này lo liệu. Chị lớn này rất giỏi viết các tài liệu chính thức."

"C, chị..."

Má Eva ửng đỏ vì vui sướng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô bé được đối xử ấm áp như một em gái nhỏ vì anh trai của cô chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của mình như một người anh tốt.

Tôi đưa bút lông tôi mang theo cho cô ấy và Christelle bắt đầu viết gì đó mới trên mặt sau của tờ giấy da.

Tôi đẩy bánh opera về phía cô để cô dễ dàng ăn trong khi viết.

Còn Eva, tôi đưa cho cô ấy một món Poire Belle Hélène với một chiếc muỗng tráng miệng.

Câu đầu tiên đang được hoàn thành.

'1. Tôi cầu nguyện cho sự phát triển không ngừng của người và lãnh thổ của người.'

Chờ đã, này là tài liệu chính thức đấy à.

Tôi cố nhịn cười và đặt một chiếc chouquette lên đĩa trống của Hoàng tử.

Không giống như Christelle, người thích nhiều hương vị trong thức ăn của mình, tên này thích những thứ nhạt nhẽo hơn một chút.

"Liệu gửi như vậy có ổn không, thưa Hoàng tử?"

"Không."

Hoàng tử lập tức đáp. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc chouquette. Em không có bỏ thuốc độc đâu mà, đại ca.

"Tôi chắc chắn rằng tên khốn đó đã để người của hắn vào gia tộc một khi trở thành tiểu Công tước."

Tôi gật đầu. Cậu ta đúng.

Dù tòa lâu đài thuộc về cặp Công tước, không thể nào tiểu Công tước không có thuộc hạ ở đó.

Có khả năng thư của Eva sẽ không được chuyển đến cha mẹ em ngay lập tức hoặc nó có thể biến mất hoàn toàn.

Tôi nhìn hai vị tiểu thư đang tập trung và suy tính.

"Xác nhận của Hoàng thái tử Đế quốc."

Hoàng tử giao tiếp bằng mắt với tôi trong khi nhai chiếc chouquette.Hồi trước, ép cậu ta ăn một miếng thịt khô cũng khó như khái sao trên trời. Giờ thì coi bộ cậu ấy trưởng thành ra rồi.

"Tôi nghe nói rằng lời mời cho các quý tộc sẽ được gửi đi trong tuần này. Nếu chúng ta sử dụng cái đó thì sao ạ?"

"......"

"Nó sẽ là một lá thư quý giá được gửi kèm với con dấu của Hoàng gia. Người hầu và tiểu Công tước sẽ không thể mở nó. Cặp Công tước chắc chắn sẽ là những người đầu tiên mở nó. Nếu chúng ta thêm thông điệp của tiểu thư vào đó thì sao?"

Cậu dường như suy nghĩ một chút trước khi nuốt chiếc chouquette và đáp.

"Họ có thể nghĩ rằng Hoàng gia đang kiểm soát cô ấy."

"Tuy nhiên, cũng đúng là tiểu Công tước đã chế giễu ngài, thưa Hoàng tử, và làm ô danh gia đình mình. Cặp Công tước đều không thương yêu cả hai đứa con, vì vậy họ có lẽ sẽ không cố gắng bảo vệ con trai mình nếu họ biết rằng Eva có lý do chính đáng cho vị trí đó."

"......Không phải là ý kiến tồi."

"Cảm ơn rất nhiều, thưa Hoàng tử."

Tôi mỉm cười.

Dù phản ứng của cậu ngắn gọn, nhưng cậu đang nói rằng bản thân sẽ giúp thực hiện kế hoạch của tôi.

Tôi chắc chắn rằng cậu ấy tính toán rằng giúp Eva và đẩy tiểu Công tước ra ngoài cũng là lợi ích cho anh ấy.

Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Giờ thì quyết định phụ thuộc vào cặp Công tước.Tôi bắt đầu ăn một món pudding gạo với caramel ở trên.

Những người ở Điền trang Bá tước cũng rất khéo léo.

......Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên mình đến nhà một người bạn kể từ khi xuyên không đến đây.

Lẽ ra phải mang theo quà mới phải.

"Chúng ta có nên tổ chức một bữa tiệc ngủ tối nay sau khi hoàn thành việc này không? Chỉ hai chúng ta và Phó Chỉ huy Élisabeth thôi."

"Tiệc ngủ là gì ạ?"

"Ôi trời. Chơi cùng nhau vào ban đêm trong khi mặc đồ ngủ đó. Chúng ta có thể tám chuyện, uống rượu và thậm chí đánh nhau bằng gối?"

"Ôi. Nghe vui thật đấy ạ!"

Mắt Eva bắt đầu lấp lánh sau khi nghe Christelle giải thích. Thật tuyệt khi thấy điều đó.

Kết nối hai cô gái này lại với nhau quả nhiên chưa bao giờ sai mà.

"Ngày mai chúng ta đi mua sắm nhé. Tôi nghe nói Trung tâm Thương mại Trung tâm Legault đã có trang phục mới cho mùa Thu và Đông. Chị sẽ dạy em cách đi mua sắm trước."

"Nghe hay đấy ạ!"

Cậu định dạy trẻ con cái gì cơ?! Tôi bị nghẹn pudding và ho.

"Tiểu thư Sarnez, xin vui lòng hướng dẫn Eva trở thành một tiểu Công tước tốt trước ạ."

"Xin đừng lo lắng. Tôi cũng sẽ dạy cô ấy niềm vui khi chi tiền cho người khác, thưa vương tử."

Liệu như vậy có ổn không? Tôi cười gượng.

Tôi không thể tách rời hai người họ bây giờ nên tôi sẽ nhờ một chút giúp đỡ dọc đường.

"Umm... Nếu tiểu thư không phiền thì có thể mua giúp tôi một món gì đó không ạ?"

"Ồ trời. Điều này thật bất ngờ từ vương tử đấy ạ."

Gương mặt Christelle rạng rỡ vì vui sướng.

Tôi nhớ lại cách mà Benjamin và Ganael đều đau đầu vì không biết tặng gì cho tôi vào ngày sinh nhật vì tôi thường không muốn bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, lần này tôi cần một thứ không phải cho tôi.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Điền trang Bá tước nhưng tôi không thể chuẩn bị một món quà tân gia đúng cách. Tôi sẽ đưa tiền cho cô để mua."

"À, người đang tìm một món quà tân gia."

Cô ấy ngay lập tức có vẻ như đã hiểu đó sẽ là thứ gì đó như thế này.

Eva nhìn qua lại giữa Christelle và tôi trước khi hỏi.

"Vương tử không thể tự đi mua ạ?"

"Tôi không thể rời khỏi Hoàng cung được ạ."

Tôi trả lời. Eva trông càng bối rối hơn.

"Nhưng đây đã là bên ngoài Hoàng cung rồi mà. Tôi nghe nói vương tử sẽ ở lại đây vài ngày. Không phải điều đó có nghĩa là người có thể ra ngoài với chúng tôi sao?"

"Tôi không chắc lắm. Điều đó..."

Tôi cười gượng gạo và nhìn Hoàng tử.

Christelle và Eva cũng nhìn cậu ấy. Tôi đang lặng lẽ ăn chiếc chouquette cuối cùng.

Nơi tôi có thể và không thể đi chỉ dựa trên quyết định duy nhất của gia đình Hoàng tộc Riester.

Sẽ rất tốt nếu được xem các mặt hàng trực tiếp và nghe thông tin về nó trước khi mua, nhưng rất có thể tôi không thể đi được, đó là lý do tôi nhờ cô ấy mua hộ.

Hoàng tử tao nhã lau miệng bằng khăn ăn.

"Tôi sẽ rời đi trước."

Rồi cậu đưa ra lời nhận xét đó trước khi đứng dậy. Cậu trông như một người đã hoàn thành xong việc ở đây.

Cả ba chúng tôi đều mở to mắt trước lời nhận xét bất ngờ này.

Percy, con chim từng đậu trên vai cậu, bay qua và đậu lên đầu của Christelle.

"Sao Hoàng tử đột ngột thế?"

"......"

Cậu ta phớt lờ câu hỏi của Christelle và đi về phía cửa nhà kính.

Rhea và Perry thức dậy từ giấc ngủ trưa và chậm rãi bò xuống từ tảng đá.

Trông có vẻ như chúng sẽ theo Hoàng tử lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Tôi vuốt lưng tụi nó khi chúng đi ngang qua tôi.

Đó là cách tôi nhắn nhủ chúng rằng đừng gây quá nhiều rắc rối.

"Có vẻ như ngài ấy thật sự là Hoàng tử Băng giá."

Eva lẩm bẩm với giọng hơi thất vọng.

Có sự khác biệt khá lớn giữa vẻ bề ngoài và tính cách của cậu, nhưng ít nhất cậu không tức giận và la mắng tôi hoặc nói rằng tôi không thể rời đi.

"Tôi ổn mà. Tôi thích ở trong nhà. Có chút phiền khi ghé qua những chỗ đông đúc ạ."

- Squeeeeee

Tôi nói để an ủi con bé và Demy, con thú cưng đã đến gần tôi, cọ đầu vào bắp chân tôi.

Cô bé khẽ bĩu môi. Ngày mai, mình phải sắp xếp lại sổ tay thôi.

*"Eva xem Hoàng tử như một ứng viên kết hôn? Không phải để đấu tranh với cậu ta đó?"

Christelle, người đã uống khá nhiều, lên tiếng.

Élisabeth không thể nhịn cười và vùi mặt vào gối.

Người bạn mới của cô nói những điều rất hài hước mỗi khi cô ấy mở miệng.

Có những người chỉ trích rằng cô ấy không như thế này trước khi bị bệnh, nhưng Élisabeth rất thích 'Christelle mới'.

Cô gái trẻ là một anh hùng đã tiêu diệt nhiều quái vật và là người dễ gần và vui vẻ.

"Họ không thể kết hôn được vì họ là anh em họ."

"Nhưng mà, một cô bé mười sáu tuổi và một người đàn ông hai mươi bốn tuổi? Cô ấy cơ bản là con gái của anh ta!"

"Phìii!"

Cô ấy cũng thường xuyên nói những điều như thế này không phù hợp với tuổi của mình khiến cô bật cười.

Élisabeth dường như đã hoàn toàn quên rằng sự chênh lệch tuổi tác mà Christelle đang nói cũng áp dụng cho cô khi cô cười.

Cả hai đều vui vẻ vì uống rượu. Christelle nhấp một ngụm rượu cognac giúp cơ thể ấm lên.

Hai người họ, người đang nằm dài trên một chiếc giường lớn, và tiểu thư bé nhỏ đã chìm sâu vào giấc mơ, đang tận hưởng bữa tiệc ngủ này.

"Đứa bé ngủ sau khi uống một ly vin chaud."

"Tớ chắc rằng em ấy phải mệt mỏi sau khi viết thư cho bố mẹ mình."

"Tớ nghĩ mình đã quá mạnh mẽ khi dạy em ấy cách đánh gối."

Christelle nhận xét.

Élisabeth vén tóc Eva đang ngủ ra sau tai trong khi Christelle rót một ít gin khô vào ly trống của cô gái trẻ.

"Mười sáu tuổi là độ tuổi để làm mọi thứ mình muốn. Em có thể nghĩ về hôn nhân sau này. Em có thể có quyền lực nếu muốn quyền lực, học hỏi nếu muốn học hỏi, và du lịch. Em cũng nên kết bạn nhiều."

Người bạn của cô lại nghe ra vẻ như một người lớn. Élisabeth nhận ly từ Christelle và cười khúc khích.

Christelle đột nhiên chỉ ngón tay của mình.

"Tất nhiên, chồng tương lai của cậu là một ngoại lệ. Nhóc đó ở đẳng cấp khác. Làm sao cậu có thể đánh bại một đứa trẻ đã nghĩ về hôn nhân từ khi sáu tuổi chứ?"

Élisabeth bật cười khi cô rời khỏi giường.

Nói về cách mười sáu tuổi nên làm khiến cô muốn cho Christelle xem một thứ gì đó.

Cô đứng chân trần trên mặt đất và bắt đầu lục lọi một ngăn kéo trong phòng ngủ.

Christelle, người đang nghiêng ly và quan sát các màu sắc khác nhau của rượu cognac, nhìn về phía bạn mình, người vẫn chưa quay lại.

"Phó Chỉ huy Élisabeth?"

"À, tớ tìm thấy rồi. Xin hãy xem cái này, tiểu thư Sarnez."

Élisabeth trở lại giường và đẩy một túi nhỏ về phía Christelle.

Nó đầy những lá thư và thiệp cũ.

"Đây là gì?"

"Đây là những lá thư tôi trao đổi với bạn bè khi còn nhỏ."

"Wow."

Christelle mở từng lá thư đầy màu sắc một.

Những chữ cái nguệch ngoạc và lỗi ngữ pháp thật dễ thương và buồn cười.

Nội dung thì trẻ con, đúng như mong đợi của những lá thư giữa trẻ con.

Tuy nhiên, thật dễ thương khi họ ký tên của mình một cách hoa mỹ nhất có thể ở cuối, cố gắng trông thanh lịch như con của các gia đình quý tộc.

"Cái này là từ Cédric. Hãy xem, đó là khi cậu ấy mười một tuổi."

"Hoàng tử biết nói xin chào cơ à?"

"Hahahaha."

Élisabeth cười lớn. Christelle cũng cười và đọc lá thư.

Những chữ cái rất khó đọc, có thể vì cô ấy đã uống khá nhiều.

Cô ấy nhắm mắt chặt trước khi nhìn xuống dưới.

Cô ấy đã làm như vậy mà không suy nghĩ nhiều nhưng...

"......Đây, đây có phải là tên đệm của Hoàng tử không?"

"Hả?"

Mắt xám của Élisabeth từ từ mở to trước câu hỏi của Christelle.

Cả hai người đều trở nên tỉnh táo ngay lập tức. Nữ bá tước trẻ vội vàng kiểm tra tấm thiệp.

Cô có thể thấy một từ được viết hoa mỹ nằm giữa 'Cédric' và 'Riester.'

"......"

"Tôi đúng rồi."

"Ah, đó là bí mật......"

Élisabeth dùng tay che mặt và nằm xuống giường. Cô bắt đầu rên rỉ.

Christelle há hốc mồm vì không thể tin những gì cô vừa đọc.

Đây là điều mà chỉ gia đình thân thiết, bạn thân và người yêu nên biết.

Ngoài chợ giờ có bán loại thuốc nào tẩy cái củ lìn này ra khỏi não không?

"Tên đệm của người này thật mỉa mai quá đi."

"Gì cơ?"

"Thật buồn cười khi cậu ấy có một cái tên như vậy với tính cách của mình. Có phải là 'Mở ra Ngôi đền đã đóng' hay gì đó không?"

"Hả?"

Élisabeth hỏi với đôi mắt khép hờ.

Hàm của cô vừa rơi xuống vì sốc trước khi cô nằm xuống, nhưng cô có lẽ đã buồn ngủ ngay khi đầu chạm vào gối.

Điều đó hợp lý vì cô đã làm việc cả ngày hôm nay.

Christelle cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu khi nhìn cô bạn.

Cô ấy tiếp tục cười vì bản chất mỉa mai của cái tên đó, nhưng đầu của cô ấy vẫn nghiêng về một bên.

Cô ấy không cưỡng lại và lập tức nằm xuống.

Điều cuối cùng cô ấy nhìn thấy là ly của Élisabeth trên ngăn kéo.

Nhỏ này để cái đó đằng đó.......

Nhưng đó thật sự là tên đệm của tên đó ư? Cái tên đệm như thế cho một tên khốn đã giam cầm vương tử á?

====================

Góc đồ ăn:

+ Poire Belle Hélène (dịch nghĩa từ tiếng Pháp: Lê nàng Helen xinh đẹp) là một món làm từ trong và kết hợp với vani kem và siro socola. Món tráng miệng này do sáng tạo ra vào khoảng năm 1864 và được đặt theo tên của vở opera của La belle Hélène bởi Jacques Ofenbach. Phiên bản đơn giản của món này thay thế lê tươi bằng lê đóng hộp và hạnh nhân cắt lát.

+ Chouquette: một hình thức khác của bánh Choux à la cream, nhưng chỉ nhỏ bằng quả nhãn. Từ "Chouquette" có nghĩa là bánh Choux mini. Bánh Chouquette không có nhân kem tươi, nhưng được rắc một lớp đường hạt lên trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me