Dich Markson Thuc Cot
Lâm Tể Phạm đúng là đã đến gặp bệnh nhân, nhưng sau khi kết thúc, anh lại được một người bạn gọi đi ăn tối.Kết quả, anh uống hơi quá chén, chưa đến mức bất tỉnh nhân sự nhưng đầu óc cũng đã có chút choáng váng không đủ tỉnh táo.Anh không lái xe về mà để ở bãi đậu xe của khách sạn, cũng may chỗ ăn cách chỗ ở không xa, anh liền dứt khoát lựa chọn đi bộ để có thể tỉnh táo hơn một chút."Bác sĩ Lâm."Anh nghe thấy có người gọi tên mình. Khẽ dừng bước, bối rối quay đầu thì phát hiện là Thôi Vinh Tể đang ngồi trên bồn hoa."Sao cậu lại tới đây?""Đưa tư liệu á."Thôi Vinh Tể quơ quơ tập giấy A4 trong tay, vẻ mặt vừa bất lực lại vừa tủi thânÀ... Lâm Tể Phạm vỗ gáy, cuối cùng cũng nhớ ra, rõ ràng là chính anh trước khi rời khỏi phòng khám đã yêu cầu, kết quả sau khi uống vài chén đã quẳng hết ra sau đầu. "Thật ngại quá..."Lâm Tể Phạm cười xin lỗi: "Uống nhiều mấy chén là quên hết cả."Anh vươn tay muốn nhận lấy tài liệu trên tay Thôi Vinh Tể, không ngờ đối phương còn đưa qua thêm một hộp cơm."Đây là hoành thánh em mua cho anh trên đường đến. Em sợ anh nói chuyện với bệnh nhân lâu quá lại quên ăn cơm nên tự chủ trương mua cho anh. Nhưng mà hiện tại... sợ là cũng không ăn được nữa."Nụ cười của Thôi Vinh Tể có chút tự giễu, cúi đầu nhìn hộp cơm trên tay, vẻ mặt có chút xấu hổ."Vừa lúc tôi đang không có gì ăn."Lâm Tể Phạm khẽ nhướn mày, sau đó anh bất giác cầm lấy hộp cơm, không cho người nọ có cơ hội do dự, nhanh chóng quyết định: "Còn đang định về nhà nấu mì đây.""A..." Trong chốc lát, Thôi Vinh Tể vẫn còn chút bối rối."Được rồi."Không hề báo trước, Lâm Tể Phạm đột nhiên nắm lấy tay Thôi Vinh Tể, cậu cả kinh, chưa kịp vùng vẫy thì Lâm Tể Phạm đã cau mày buông tay."Tay cậu lạnh quá, đừng ngồi ở đây dễ bị cảm lắm, lên nhà tôi ngồi đi.""...Hả"Bí mật chạm vào gò má nóng bỏng của mình, Thôi Vinh Tể thầm cảm ơn ánh đèn mờ ảo........................Nhà của Lâm Tể Phạm không lớn, nhưng rất sạch sẽ và đơn giản. Trên ghế sô pha chỉ có mấy cái gối tựa lưng, trên bàn cũng không có thứ gì khác ngoài cốc uống nước...Thôi Vinh Tể đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vì so với căn nhà cho thuê mà cậu đang ở thì nơi đó chính là một ổ heo. "Ngồi xuống trước đi, tôi đi pha trà."Ngay khi cậu định từ chối một cách lịch sự vì không cần phiền phức như vậy, Lâm Tể Phạm đã bước vào bếp. Thôi Vinh Tể mím môi, chỉ có thể quay người lại, yên lặng ngồi trên chiếc ghế sô pha màu nâu sẫm.Cậu nhanh chóng xoa xoa đôi bàn tay vẫn chưa ấm lên của mình, sau vài lần lặp lại mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngồi trên ghế sô pha một cách nhàm chán, ánh mắt cậu tùy ý đảo quanh căn phòng, ngay lập tức bị một vật thu hút sự chú ý.Là một khung ảnh. Nhưng kì lạ thay, nó lại bị úp xuống mặt bàn.Căn cứ vào lòng hiếu kỳ nguyên thủy nhất của nhân loại, Thôi Vinh Tể bước tới, khung ảnh màu trắng chứa đựng ảnh rõ ràng, nhưng cậu không biết tại sao Lâm Tể Phạm lại muốn che đi.Mang theo sự nghi ngờ, cậu nhấc khung ảnh kia lên —— là một người con trai xa lạ, tuy rằng cậu không hiểu rõ tình huống người đó bị chụp hình, nhưng Thôi Vinh Tể có thể cảm nhận được người trong ảnh không vui. Ngay cả khi có một khuôn mặt vô cảm đi chăng nữa, đôi mắt của người ấy cũng không nên ở trong trạng thái như vậy, như thể chúng bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc không thể hòa tan. Đây rõ ràng là một đôi mắt chứa đựng nhiều câu chuyện."Đang suy nghĩ cái gì thế?"Lâm Tể Phạm không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng bếp, trên tay là trà xanh mới pha và hai chiếc cốc nhỏ.Thôi Vinh Tể hoảng loạn định thần lại, xấu hổ úp khung ảnh xuống như ban đầu, sau đó bước nhanh về phía sô pha đường hoàng ngồi xuống."Không, không nghĩ cái gì ạ... em tưởng khung ảnh không cẩn thận bị đổ xuống nên định qua nhấc lên..."Vừa nghe liền biết đây chính là một lời bào chữa cực kỳ vụng về, trong nháy mắt ấp úng nói ra, Thôi Vinh Tể suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi của mình.Lâm Tể Phạm cũng không vạch trần cậu, chỉ nhướn mày, nâng ấm trà lên và rót đầy những chiếc cốc rỗng."Cảm thấy thế nào?""Dạ?"Thôi Vinh Tể ngẩn người, theo bản năng nhìn chén trà trong tay: "Anh đang nói về trà sao? Em chưa uống... nhưng mà rất thơm...""Ý tôi là người."Lâm Tể Phạm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng điệu của anh vẫn luôn rất nhẹ, giống như tách trà xanh trước mặt, có khi còn nhẹ hơn.Sự bộc trực của Lâm Tể Phạm khiến sự bối rối và lo lắng trước đó của Thôi Vinh Tể được giải tỏa. Cậu vốn là người tính tình ngay thẳng nên Lâm Tể Phạm như vậy ngược lại khiến cậu thỏa mãn ý nguyện."Em nghĩ...anh ấy không vui vẻ.""Sao lại nói thế?""Cảm giác."Thôi Vinh Tể nhẹ nhàng buông chén trà: "Tuy rằng em nghĩ câu trả lời này có chút không xác thực, nhưng đôi khi cảm giác đầu tiên của một người thường thường đều là chuẩn nhất.""Đúng không?"Lâm Tể Phạm cười một cách khó hiểu, nhưng nụ cười này còn chát hơn cả trà trong chiếc bình kia."Cậu nói không sai, cậu ấy ở bên tôi đúng là không vui vẻ." "Anh ấy..."Thôi Vinh Tể dừng một chút, liếc nhìn khung ảnh đang nằm, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định nói: "Đó chính là "Gia Nhĩ" sao?"Sự kinh ngạc rõ ràng lóe lên trên gương mặt Lâm Tể Phạm."Sao cậu biết?""Hôm nay khi em tới đưa tài liệu cho anh, anh đã vô tình gọi tên anh ấy."Lâm Tể Phạm không nhịn được mà bật cười, anh vốn tưởng rằng bản thân mình có thể tiêu sái như trước, nhưng thực tế vẫn khiến anh không thể thoát ra được.Phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể nhớ mãi không quên? Thế nào cũng phải làm tổn thương chính mình để trả giá...................Trạng thái của Vương Gia Nhĩ hai ngày nay không được tốt lắm, buổi tối cũng đều ở lại nhà Phác Trân Vinh chứ không về nhà mình.Phác Trân Vinh biết cậu đã trải qua một khoảng thời gian dài đấu tranh với nội tâm, không ngừng thuyết phục bản thân, cũng không ngừng phủ nhận bản thân.Sợ nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ sinh bệnh mất, Phác Trân Vinh bèn kiến nghị ngày hôm sau hai người tới trung tâm thành phố thư giãn một chút, coi như để giải sầu. Vốn tưởng rằng Vương Gia Nhĩ sẽ phản đối, không ngờ cậu lại thoải mái đáp ứng, chắc là cũng vì suy xét cho bản thân.Chỉ là ngày hôm sau khi đi ra ngoài, dọc đường đi Vương Gia Nhĩ đều không có hứng thú lắm, không nói lời nào cũng không tỏ vẻ gì, Phác Trân Vinh nói cái gì thì là thế đó, không có ý kiến, càng không phản bác.Điều này không khỏi làm cho Phác Trân Vinh cảm thấy có chút nản lòng, xuất phát điểm từ bản thân là tốt, nhưng chỉ sợ là biến khéo thành vụng, tâm không tán thành, ngược lại càng thêm tích tụ, mất nhiều hơn được.Trong lúc cậu đang vắt óc tìm cách làm cho Vương Gia Nhĩ vui vẻ thì người nọ dường như đụng phải người quen. Người này Phác Trân Vinh cũng cảm thấy quen mắt, suy nghĩ hồi lâu mới chợt nhớ ra chính là người đã nói với họ Đoàn Nghi Ân sắp được thăng chức giám đốc.Sau khi hai người hàn huyên vài câu, liền nghe thấy Vương Gia Nhĩ giả bộ thản nhiên hỏi:"Lần trước không phải anh nói Đoàn Nghi Ân chuẩn bị thăng chức giám đốc sao? Hiện tại thì sao? Anh ấy lên lãnh đạo rồi?""Haizzz, cậu đừng nhắc đến nữa."Khi nhắc tới chuyện này, đồng nghiệp lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Chuyện thỏa đáng này, cuối cùng vậy mà lại không thành!""Không thành?" Vương Gia Nhĩ nhíu mày, Phác Trân Vinh đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ khó hiểu: "Sao lại thế?""Ai biết thằng nhóc kia móc nhầm cọng dây thần kinh nào rồi! Đúng ngày diễn ra hội nghị thì lại đến trễ! Lại còn trễ tận hơn hai tiếng! Có rất nhiều lãnh đạo đang đợi ở đó... cậu nói Boss của chúng tôi có thể không tức giận được sao?""Hơn hai tiếng? Không phải chứ, từ trước đến nay anh ấy luôn là người đúng giờ.""Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy khó hiểu khi một người ngày thường luôn rất đáng tin cậy như vậy vào thời khắc mấu chốt lại xảy ra sai lầm."Người đồng nghiệp lắc đầu thở dài trước khi nói tiếp: "Nhưng ngày đó cũng thật kỳ lạ, khi cậu ấy đến, quần áo và đầu tóc hỗn loạn không chỉnh tề một chút nào, hơn nữa tôi còn nhìn thấy vết máu trên áo sơ mi của cậu ấy, tuy rằng không nhiều lắm."Giống như đánh đòn cảnh cáo, Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy hô hấp trong phút chốc trở nên rối loạn, mấy âm cuối không khỏi run lên khi nói ra:"Vậy anh có biết...lí do là gì không...""Cái này thì tôi không biết, lãnh đạo cũng hỏi nhưng cậu ấy nhất quyết không nói, cậu xem có tức không? Cơ hội nắm chắc đã không còn, có bao nhiêu người thèm muốn vị trí kia cơ chứ... Sau đó tôi có hỏi cậu ta vì chuyện khác mà vứt bỏ cơ hội thăng quan tiến chức có hối hận hay không? Cậu đoán xem cậu ta nói gì? Cậu ta nói không hối hận, cho dù có là chuyện trọng đại hơn gấp bao nhiêu lần cậu ta cũng vẫn sẽ làm như vậy, cậu ta nói chuyện cậu ta đi làm, quan trọng hơn so với bất kể chuyện gì..."Đồng nghiệp kia dong dài nói thật nhiều thật nhiều, lần này, ngay cả Phác Trân Vinh cũng nghe ra trong đó có điều không ổn, cậu cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Vương Gia Nhĩ, cố gắng an ủi cảm xúc sắp mất khống chế của cậu, sau đó bình tĩnh ngắt lời người đồng nghiệp:"Vậy anh còn nhớ rõ hôm đó là ngày nào không?""Nhớ rõ chứ, sao lại không nhớ được, ngày 12, người trong toàn công ty chuẩn bị lâu như vậy cơ mà..."Ngày 12, ngày Đoàn Nghi Ân thăng chức giám đốc, ngày Vương Gia Nhĩ bị đụng trúng đập đầu phải đưa vào bệnh viện.Trên thế giới sẽ không thể có chuyện trùng hợp như thế, như vậy đã có thể giải thích rõ ràng những khoản viện phí được thanh toán không thể lí giải, cùng với việc Đoàn Nghi Ân làm sao biết được chuyện Vương Gia Nhĩ nhập viện trong khi không hề có ai nói cho anh.Nếu nói cán cân phía trước chỉ là nghiêng, vậy thì ngay tại giờ khắc này, đã là hoàn toàn thuộc về, Vương Gia Nhĩ lại lần nữa về với cái gọi là "nhà giam" mang tên Đoàn Nghi Ân, cam tâm tình nguyện làm "tù nhân" của anh.........................."Trân Vinh, tôi phải trở về."Cả một đoạn đường đều im lặng, lúc sắp đến cửa tiểu khu, Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng thốt ra được một câu như vậy.Đáp án này hoàn toàn nằm trong dự kiến, Phác Trân Vinh cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào."Cậu quyết định là được."Phác Trân Vinh có vẻ vô cùng bình tĩnh: "Bất luận cậu lựa chọn như thế nào, tôi đều sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện. Chỉ cần cậu không hối hận.""Cậu không trách tôi sao?""Sao tôi lại phải trách cậu?""Bởi vì tôi đã làm không tốt..."Nói tới đây, Vương Gia Nhĩ đã không kìm được nghẹn ngào: "Đã nói rõ ràng là sẽ rời khỏi Đoàn Nghi Ân...nhưng...cuối cùng vẫn lại nuốt lời....""Những lời nói ra được mấy lời là thành sự thật chứ? Chỉ có trái tim của cậu vĩnh viễn sẽ không lừa cậu.""Trân Vinh..."Vương Gia Nhĩ tiến lên một bước, đặt trán lên vai Phác Trân Vinh, ánh mắt rơi vào mũi chân của hai người họ, vừa nhìn nước mắt vừa rơi xuống."Tôi mới phát hiện... Chúng tôi không thể tách rời được...bởi vì sợi dây ràng buộc giữa chúng tôi không chỉ là tình yêu... mà còn là gia đình...Cảm giác như thể chia lìa máu thịt ... quá đau...Chúng tôi không ai có thể sống yên ổn được cả...""Vậy thì đừng hành hạ nhau nữa..."Xoa xoa mái tóc mềm mại, đôi mắt Phác Trân Vinh hiếm khi đỏ hoe: "Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, lần này tôi cảm thấy, Đoàn Nghi Ân là thật lòng..."Coi như là cho hai bên thêm một cơ hội nữa, Vương Gia Nhĩ nghĩ, một đời dài như vậy, không thể tránh khỏi việc phải đi đường vòng, nhưng nếu trở lại đúng quỹ đạo, hoàn toàn có thể lại được thấy mặt trời.........................Ngày trở về, Phác Trân Vinh đưa Vương Gia Nhĩ đến dưới lầu. Vương Gia Nhĩ đứng trước bậc thang thất lạc đã lâu, xách theo vali, khoác thêm chiếc túi, muốn bước lên nhưng rồi lại do dự."Đi lên đi.""Tôi vẫn chưa sẵn sàng ...""Còn cần chuẩn bị cái gì nữa?"Phác Trân Vinh cảm thấy buồn cười: "Thu dọn đồ đạc xong rồi, lúc về tôi sẽ giúp cậu rút tiền thuê nhà, hiện tại cậu còn mỗi cái người thôi đấy, rốt cuộc còn nhọc lòng cái gì?""Được rồi được rồi... Tôi chỉ là do dự một chút thôi..."Vương Gia Nhĩ nhỏ giọng lẩm bẩm, cố ý bỏ qua dáng vẻ xem kịch vui của Phác Trân Vinh, tựa như một chú cáo già gian xảo, Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ cảm thấy thích."Vậy tôi lên đây, cậu đừng nhớ tôi quá nhé.""Cút đi cút đi, không có cậu tôi càng thanh tịnh."Vương Gia Nhĩ làm mặt quỷ về phía Phác Trân Vinh nhưng sau đó lại chậm chạp không có hành động tiếp, Phác Trân Vinh đang cảm thấy kì lạ thì đột nhiên thấy Vương Gia Nhĩ đột nhiên xoay người, vác chiếc túi to cồng kềnh chạy về phía mình."Trân Vinh."Vương Gia Nhĩ ôm chặt lấy Phác Trân Vinh, dùng sức cực lớn, làm Phác Trân Vinh gần như đứng không vững, nhưng cái ôm này rõ ràng là chứa đựng rất nhiều tình cảm."Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua."Phác Trân Vinh nhìn theo hướng Vương Gia Nhĩ lên lầu, mãi đến khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cậu mới từ từ phục hồi tinh thần lại, nhếch miệng, kéo ra một nụ cười khó coi."Tôi rõ ràng là người không chịu được nhàn rỗi mà..."...........................Cũng không biết lúc này Đoàn Nghi Ân có ở nhà hay không, nếu không có gì bất ngờ, thì là có. Nhưng chỉ sợ anh phải đi xã giao gì đó, cái này không nói trước được.Hít sâu thêm một lần nữa, Vương Gia Nhĩ mới móc chìa khóa từ trong túi, căn chỉnh với ổ khóa cửa. Rõ ràng là bàn tay vừa rồi còn êm đẹp, lúc này tự nhiên lại run lên, rơi vào đường cùng, cậu phải lắc bàn tay đang cầm chìa khóa vài lần, lúc này mới miễn cưỡng tốt lên một chút.Cửa không khóa trái, chứng tỏ Đoàn Nghi Ân ở nhà, thật vất vả mới bắt bản thân bình tâm lại lần nữa, nhưng lúc này đây, Vương Gia Nhĩ biết, chính mình không còn đường lui."Răng rắc ——" cửa mở.Đoàn Nghi Ân không nghĩ nhiều, mặc dù là anh nghe được âm thanh chìa khóa mở cửa, nhưng anh cũng chỉ chán nản cho rằng em ấy trở về để lấy những gì còn sót lại mà thôi.Anh vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha, suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể chào hỏi một cách tự nhiên lại không mất lễ nghĩa, nhưng chưa kịp nghĩ được gì thì cửa phòng đã bị mở ra.Đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Gia Nhĩ đeo balo trên vai, còn bên cạnh là chính chiếc vali cậu mang theo khi rời đi.Bốn mắt nhìn nhau, rối loạn đầu trận tuyến ngược lại chính là Đoàn Nghi Ân, anh mở to hai mắt, có chút chờ mong, nhưng rồi lại nhìn ra được anh đang cố tình ẩn nhẫn chút gì đó.Ngược lại, Vương Gia Nhĩ có vẻ phóng khoáng hơn nhiều. Lo sợ bất an của lúc trước đã sớm tan thành mây khói, nhìn người đang không biết phải làm sao, cậu hướng về phía anh, lộ ra nụ cười đã biến mất trong suốt khoảng thời gian dài.."Sao thế? Không chào đón em trở về nhà à?"Cái ôm trong dự kiến quả nhiên không làm cậu chờ quá lâu.Trong tầm mắt là hình ảnh Đoàn Nghi Ân với đôi mắt đỏ hoe đang vội vàng chạy về phía cậu, cái ghế bên cạnh bàn trà bị anh đạp ngã trên sàn gỗ rắn chắc, phát ra âm thanh chói tai.Cùng lúc đó, Vương Gia Nhĩ rơi vào một vòng tay quen thuộc.Có cảm giác ướt nóng liên tiếp dừng trên cổ cậu, vừa ngứa, lại vừa ảnh hưởng cái mũi của cậu cũng cay sè theo. Người đối diện ôm cậu chặt vô cùng, hai tay kịch liệt run rẩy, sau đó lan tràn toàn thân.Tư vị mất đi tìm được lại nên miêu tả như thế nào đây? Đoàn Nghi Ân không biết. Anh chỉ biết ánh mặt trời sau khi đã trải qua tuyệt vọng, chắc chắn sẽ càng trở nên tươi đẹp.Suy cho cùng, không có gì quý hơn việc tìm lại những gì đã mất."Còn đi nữa không?""Không đi nữa.""Sau này đều sẽ không bao giờ đi nữa?""Dù sao cũng phải có người cùng em đi hết cuộc đời này."HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me