LoveTruyen.Me

Dich Ngoc Mong Ngoc Ho Xuan

Trong năm năm, Cố Hiểu Mộng đã nằm mơ vô số lần về sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi. Đó là một màn pháo hoa long trọng, thơ ca động lòng người, chiếc váy dài màu đỏ tươi. Vốn dĩ nên là một buổi sinh nhật nàng trôi qua một cách vui vẻ nhất, lại trở thành cơn ác mộng thật lâu nàng vẫn chưa thể thoát ra được.

May quá, may quá, may mà người thường chỉ gặp được trong giấc mộng kia, lại quay trở về bên cạnh mình.

Nếu như hỏi về nguyện vọng trước kia của Cố Hiểu Mộng, vậy thì tất nhiên là hy vọng có thể thổ lộ tình cảm được giấu kín của mình đến Lý Ninh Ngọc, có thể dùng thân phận người yêu để hôn, để nắm tay cô.

Nhưng nàng của hiện tại, đã sớm không còn nằm mơ những giấc mộng đẹp như thời niên thiếu nữa. Nguyện vọng bây giờ của nàng, chỉ muốn được ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc, thân phận chiến hữu là thuận tiện nhất, cùng nhau dùng đôi tay này để sáng tạo, dùng đôi mắt này để chứng kiến thời đại hoàng kim kia.

Cố Hiểu Mộng nằm nghiêng bên cạnh Lý Ninh Ngọc đã nghĩ như vậy, lập tức nhắm hai mắt lại, ngủ thật say.

Cố Hiểu Mộng không biết. Cho dù nàng thực sự giống như Lý Ninh Ngọc, thì cũng sẽ không có khả năng thực sự trở thành Lý Ninh Ngọc. Bởi vì tình cảm của nàng, vĩnh viễn sẽ là thứ quấy nhiễu nàng.

.

Nội chiến còn đang tiếp tục, nhưng giáo dục không thể bỏ. Đại học giao thông quốc lập vào tháng chín vẫn kiên trì tiếp tục dạy học, cũng tiếp tục làm công tác cải tiến giáo dục.

Lá phong nương theo cơn gió thu se lạnh nhảy múa xoay tròn giữa không trung, cuối cùng rơi dưới bàn chân của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng đột nhiên nhớ đến bài thơ "Hữu giác" của Lý Kim Phát - Như lá úa dính máu trên chân chúng ta. Không kiềm lòng được cười một tiếng, cúi người nhặt chiếc lá phong kia lên.

"Không ngờ, quang cảnh lá phong trong trường học lại đẹp mắt như vậy."

"Bà chủ Cố nói đùa rồi. Gần đây, trường học của chúng tôi đang tiến hành cải cách giáo dục. Hôm nay còn phải cảm ơn bà chủ Cố bớt chút thời gian đến đây. Nếu không thì tôi thực sự không có thời gian đến chỗ của bà chủ Cố lấy lá trà rồi."

"Đây đều là chuyện tôi nên làm, thầy Ngô không cần khách sáo như vậy." Cố Hiểu Mộng mỉm cười với người đàn ông trung niên bên cạnh.

Mấy ngày trước, Ngô Bảo Phong đã đến trà trang của nhà họ Cố để đặt lá trà, lại chậm chạp không đến lấy. Ông ấy là hiệu trưởng của đại học giao thông quốc lập, lại là một học trưởng phản Tưởng yêu nước đã nhiều lần yểm hộ trong các hoạt động vận động. Cố Hiểu Mộng quyết định mượn cơ hội đưa lá trà để dò xét một chút an nguy của Ngô Bảo Phong.

Sau khi đưa lá trà đến văn phòng của Ngô Bảo Phong, Cố Hiểu Mộng nhìn xung quanh một chút, hỏi: "Không biết tôi có thể đi dạo trong sân trường ngắm cảnh thu được không? Xem như hoài niệm cuộc sống đại học một chút."

"Đương nhiên có thể. Chỉ là tôi... còn có chuyện quan trọng cần làm, sợ là không thể đi với bà chủ Cố ngắm cảnh rồi."

Cố Hiểu Mộng hơi khom người, nói: "Một mình tôi tùy tiện đi tham quan một chút là được rồi, cũng không cần làm phiền thầy Ngô."

Ngắm cảnh là giả, muốn xem thử hoàn cảnh công tác của chị Ngọc mới là thật.

Dạo tới dạo lui, dạo đến một mảnh đất nhỏ bên hồ. Phần lớn diện tích ở thành phố Giang Nam là sông hồ. Chuyện này cũng không khiến cho Cố Hiểu Mộng kinh ngạc. Chỉ là những đóa hoa sen dù có hơi kém sắc nhưng vẫn nở rất đẹp mọc ở gần bờ kia đã hấp dẫn sự chú ý của Cố Hiểu Mộng.

Nhắc đến Giang Nam, người đời ấn tượng hoặc là "Xuân thủy bích vu thiên, họa thuyền thính vũ miên", hoặc là "Thuyền động hồ quang diễm diễm thu, tham khán niên thiếu tín thuyền lưu", đều là câu thơ tán thưởng phong cảnh Giang Nam, ca tụng tình yêu mỹ lệ. Dường như Giang Nam là một nơi đa tài cũng đa tình, nuôi dưỡng ra rất nhiều giai nhân chim sa cá lặn, cũng cho ra không ít tài tử tài cao phóng khoáng.

Nàng đột nhiên muốn cái thời đại hoàng kim kia một giây sau sẽ đến ngay, không cần bộn bề với công việc giải mã tình báo gián điệp, không cần lo lắng quốc gia, nhân dân. Nàng có thể chèo thuyền du ngoạn trên hồ, giống như Hoàng Phủ Tùng đã viết trong bài "Hái hạt sen". Nàng sẽ đi thuyền nhỏ hái sen, lại mặc cho thuyền phiêu diêu theo con sóng, chỉ vì để nhìn thấy được mỹ nhân trên bờ. Nàng có thể mời mỹ nhân lên thuyền, chèo thuyền du ngoạn trên hồ, nhìn thủy thiên nhất tuyến, thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt.

Trong đầu nghĩ đến dung mạo của mỹ nhân kia chính là Lý Ninh Ngọc. Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Mộng không kiềm được nụ cười. Đuổi những suy nghĩ không thiết thực ra khỏi đại não, tiếp tục dạo bước đi về phía trước.

"Ma trận trong toán cao cấp là một công cụ vô cùng thường gặp. Tôi hi vọng các bạn học có thể quen thuộc với định nghĩa cơ sở của ma trận, đồng thời nắm được các phương pháp biến hóa của ma trận."

Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phòng học bên cạnh. Cố Hiểu Mộng sững sờ, quay đầu nhìn lại. Trùng hợp! Đúng lúc Lý Ninh Ngọc đang giảng bài cho học sinh.

Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng đảo một vòng, dường như đã suy nghĩ ra được kế hoạch tuyệt diệu gì đó. Nhân lúc Lý Ninh Ngọc viết bảng, lén lút chạy vào phòng học từ cửa sau, tìm một vị trí không có ai, ngồi xuống. Hôm nay, nàng mặc rất mộc mạc. Thân trên là một chiếc áo sơ mi trắng làm từ sợi đay, thân dưới mặc chiếc quần đen, chỉ là kiểu tóc và khí chất khiến cho nàng không hề giống sinh viên. Có vài sinh viên không kiềm chế được đánh giá nàng một phen.

Lý Ninh Ngọc từng được huấn luyện sao có thể không nghe thấy được động tĩnh như vậy, lúc viết bản đã biết có người đi vào từ cửa sau, viết bảng xong nhìn xuống, trực tiếp đối diện với đôi mắt biết cười của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc nhíu mày, chỉ nhìn thấy Cố Hiểu Mộng hơi le lưỡi, né tránh ánh mắt của cô, có vẻ hơi chột dạ. Nàng biết ý của Lý Ninh Ngọc là xuất hiện quang minh chính đại ở trường học như vậy rất dễ bại lộ.

Trông thấy phản ứng của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thực sự hết cách với nàng. Lý Ninh Ngọc nhếch miệng, lại tiếp tục giảng bài.

Cố Hiểu Mộng cũng không trốn học, trái lại thực sự nghe xong tiết học toán cao cấp này, khiến cho nàng nhớ đến thời điểm học nhọn cả đầu để chen chân vào mấy vị trí phía trước lúc còn học ở Princeton.

Nàng cứ thế nhìn Lý Ninh Ngọc. Chị Ngọc của nàng, dùng ngôn ngữ sinh động đem ma trận nhàm chán, tẻ nhạt giảng giải cực kỳ thú vị. Trước kia, khi ở nước ngoài học tập ước gì tan học sớm một chút, bây giờ thì ngược lại, ước gì tiết học toán cao cấp này có thể kéo dài mãi mãi, tốt nhất giảng từ toán học cổ đại đến toán học hiện đại luôn.

Nhưng tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Lý Ninh Ngọc xếp gọn sách vở và giáo án ôm vào trong lòng, lại liếc nhìn Cố Hiểu Mộng một cái rồi đi ra bên ngoài.

Cố Hiểu Mộng thấy vậy thì vội vàng chạy nhanh mấy bước đi theo sau, chắp tay sau lưng, một đường đuổi đến tận trong văn phòng.

"Bạn học Cố, văn phòng của giáo viên cũng không phải nơi tùy tiện ra vào." Tay phải của Lý Ninh Ngọc lục tìm chìa khóa trong túi.

"Lúc nãy ở trên lớp, em không hiểu về ma trận đối xứng, cố ý tìm để thỉnh giáo." Cố Hiểu Mộng cười nói, còn thuận tay nhận lấy sách vở và giáo án Lý Ninh Ngọc vì cầm chìa khóa mà không tiện cầm kia.

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn Cố Hiểu Mộng. Sau khi mở cửa, bản thân vào trước, nhưng cũng không đóng cửa lại. Cố Hiểu Mộng thong thả tiến vào phía sau, còn thuận tay đóng cửa lại.

"Mục đích thực sự của em là đến xem tình hình của Ngô Bảo Phong."

Tổ chức tương đối chú ý và quan tâm đến nhân sĩ tiến bộ, dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc biết điều này, cũng không có nghiêm nghị phê bình Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng chống tay lên bàn, nhìn Lý Ninh Ngọc đang chỉnh lý giáo án, sóng mắt lưu chuyển, cố ý khẽ nhíu mày thể hiện sự khó hiểu, nói: "Vậy vấn đề lúc nãy của em, cô Lý có thể chỉ điểm chỗ sai không ạ?"

Lý Ninh Ngọc đã từng nghe Cố Hiểu Mộng kêu mình bằng rất nhiều cách xưng hô, có tức giận đùng đùng "Lý Ninh Ngọc", có giọng điệu hân hoan "Lý khoa trưởng", có thất vọng bi thương "Lý thượng tá", cũng có ngọt như đường "Chị Ngọc". Xưng hô "cô Lý" này cũng không phải là lần đầu tiên có người gọi như vậy. Sinh viên và đồng nghiệp đều gọi cô như vậy, nhưng hai chữ này thốt lên từ miệng của Cố Hiểu Mộng lại có thể khiến cho toàn thân của cô run lên.

Thực sự là trúng bùa của Cố Hiểu Mộng mà.

"Bà chủ Cố, đừng được voi đòi tiên."

.

Thời tiết tháng mười một càng ngày càng lạnh. Cố Hiểu Mộng phát hiện khi so sánh với Hàng Châu thì nàng không hề thích Thượng Hải đến như vậy. Không nói đến những chuyện khác, chỉ dựa vào thời tiết muốn giảm là giảm này, không biết còn tưởng thực sự là mùa đông nữa.

Mùa thu là một mùa khiến cho người ta dễ dàng mệt mỏi rã rời. Thân thể của Lý Ninh Ngọc lại không được tốt lắm. Hai người gặp mặt phần lớn đều ở trong phòng hậu viện của quán trà. Nếu như đột nhiên mệt mỏi thì còn có thể có giường chiếu nghỉ ngơi một chút.

Lại là một ngày mưa dầm không dứt. Những hạt mưa tí tách tí tách thuận theo mái hiên chảy xuống. Cố Hiểu Mộng sờ lên cánh tay trái mỗi khi trời mưa thì sẽ có chút đau nhức của mình, suy nghĩ có phải do thời điểm dưỡng thương ẩu tả gì đó nên vết thương không được dưỡng tốt, để lại di chứng không hết hay không.

"Cánh tay trái lại đau à?" Lý Ninh Ngọc kéo cái người đang đứng cạnh cửa sổ cho mát đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cố Hiểu Mộng bĩu môi, đáng thương nhìn Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, đau quá."

Lý Ninh Ngọc sửng sốt một chút, chậm rãi xoa nhẹ cánh tay trái của Cố Hiểu Mộng, muốn giúp nàng giảm bớt chút đau đớn.

Cố Hiểu Mộng thoải mái hưởng thụ được xoa bóp, nhưng cũng rất biết chừng mực rời khỏi sự dịu dàng kia, tiếp tục giải mã mật điện.

Gần đây, điều động một số lượng lớn quân lính đến chiến khu Tây Bắc. Thông qua giải mã mật điện để xem, trước trước sau sau đã có ít nhất mười lữ đoàn tiến về chiến khu Tây Bắc.

"Chị Ngọc, Tây Bắc không ngừng điều binh, chỉ sợ là muốn tập hợp lực lượng hùng hậu tiến đánh Diên An rồi."

Dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc biết được lo lắng của Cố Hiểu Mộng, nắm chặt tay của nàng, an ủi: "Công tác tiền tuyến thì cứ giao cho tiền tuyến hoàn thành. Tin tưởng tổ chức, cũng tin tưởng vào Đảng. Chúng ta làm tốt công tác hậu phương chính là trợ giúp lớn nhất đối với cuộc chiến."

Nói thì nói như vậy, nhưng dù sao Diên An cũng là căn cứ địa của tổ chức, là nơi khởi nguồn của tín ngưỡng. Diên An đối với tổ chức giống như Trường An đối với Đại Đường. Bây giờ, binh lực chênh lệch lớn như vậy, Cố Hiểu Mộng không thể không lo lắng.

Cho đến khi Lý Ninh Ngọc cực kỳ mệt mỏi, đi nghỉ ngơi, Cố Hiểu Mộng vẫn cau mày tiếp tục giải mã mật điện. Vùi đầu giải mã một lúc lâu, Cố Hiểu Mộng chỉ cảm thấy cổ của mình cực kỳ đau nhức, đặt cây viết xuống, hoạt động cổ.

Dư quang trông thấy người đang ngủ say ở bên cạnh. Tiếng hít thở ổn định, nhẹ nhàng phảng phất bên tai Cố Hiểu Mộng như được phóng đại một ngàn lần, cùng tiếng mưa rơi tạo thành một bản hòa tấu. Trông thấy một sợi tóc rơi xuống, Cố Hiểu Mộng ma xui quỷ khiến đứng lên, đi về phía trước, giúp người kia vén sợi tóc phiền toái kia.

Cố Hiểu Mộng cứ thế ngồi xổm ở đó, trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ, cổ họng nhúc nhích. Hiếm khi, nàng chậm rãi cúi về phía trước, đặt lên khóe môi của người đang nghỉ ngơi kia một nụ hôn thành kính, vừa chạm liền tách ra.

Ngồi xổm quá lâu, chân có chút tê. Cố Hiểu Mộng vịn tủ chậm rãi đứng dậy, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi về bàn tiếp tục giải mã mật điện, nhưng trong lòng vẫn còn đang nhớ lại hình ảnh lúc nãy. Trong khoảnh khắc đó, tình cảm của bản thân đã vượt qua lý trí, khiến cho nàng có chút ảo não.

Chỉ lo ảo não nên Cố Hiểu Mộng dĩ nhiên không hề phát hiện mí mắt của Lý Ninh Ngọc nằm ngủ trên giường khẽ run, ngay cả tiếng hít thở cũng rối loạn.

Đặc công cao cấp trải qua bồi dưỡng nên khi tên trộm tim kia đến cũng đã tỉnh lại rồi, chỉ là tiếp tục giả vờ ngủ tiếp, muốn xem thử tên trộm trái tim này muốn làm gì.

Quả nhiên, là kẻ trộm tim danh xứng với thực.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me