Dich Nhat Xuong Pepa
Có nói rõ là oán thi từng thoi thóp trước khi chết nên thanh niên đã lường được tình trạng của oán thi này sẽ không tốt lắm, chẳng ngờ lại nát đến mức này.Hơi thở đầu tiên sau khi chuyển kiếp còn chưa ra khỏi mũi, đã bị cảm giác đau đớn khiến người ta chỉ muốn chết đi nén trở về.... Đây là đặc biệt đưa mình quay lại để chết thêm lần nữa sao?!Gắng cơn đau khắp người, thanh niên chững lại mấy bận, nghiến răng rặn ra câu nói đầu tiên sau khi sống lại: "... Lão Diêm La ta đ** cả họ nhà lão!"Giơ tay, giơ không được, gân đã bị rút hết; nhích chân, nhích không nổi, xương bánh chè đã bị khoét mất. Da toàn thân còn dính dính nhớp nhớp như bị phủ một lớp sáp nóng, bên trên dính không ít cành khô và vụn lá, vấy bẩn tấm áo gấm thượng hạng.Mở mắt ra – may là hai mắt vẫn còn – có thể thấy xà nhà đỏ son đã mục nát hết nửa, giăng dày đặc mạng nhện, một bức tượng vàng phủ bụi nhe răng trừng mắt, một tay nắm dải lụa, tay kia cầm trường kiếm, đứng chính giữa đại điện. Hoành phi vốn nên treo trên xà nhà thì rơi bên cạnh hắn, bị người ta đạp lên, thấp thoáng thấy được dưới dấu chân là bốn chữ "Cửu Lăng Thiên Tôn".Cửu Lăng Thiên Tôn?Danh xưng này rất lạ tai, là tiểu thần nào đó thuộc lứa mới thăng tiên chăng... Tình cảnh này thê thảm chẳng kém gì hắn bây giờ.Thanh niên nằm sấp trên một tấm đệm hương bồ không nhúc nhích nổi, thầm chửi đi chửi lại lão Diêm La trong lòng, nghĩ bụng chắc chắn lão ta nhớ thù năm xưa mình làm lão mất mặt trước mười vạn âm binh, nên mới tìm cho mình một oán thi "hoàn hảo"thế này!Còn chẳng cử động nổi thì giải oan kiểu gì, nhặt xương thế nào đây?!Chửi thì chửi, cách vẫn phải nghĩ.Trong tầm tay nào có thứ gì dùng được, mà nếu có thì hắn cũng chẳng với tới nổi; không cử động được ngón tay thì còn lâu mới bấm nổi pháp quyết, chứ đừng nói đến vẽ phù; muốn thi chú bằng ngôn linh, lại không tìm được chú pháp thích hợp... Thanh niên mù tịt, bây giờ ngoài một thân khí oán sát mà hồn thể vẫn mang theo, hắn thực sự chẳng có gì h—Khí oán sát!Một tia sáng loé lên trong đầu, thanh niên nhịn đau nín thở, dùng suy nghĩ điều động sát khí thân thuộc toàn thân, thử cho nó thấm vào gân của thân xác này.Như dây đàn được ngón tay gảy, gân cơ vốn cứng ngắc giật thịch một cái, quả nhiên có hiệu quả!Nghĩ là làm, khí oán sát tuôn chảy mãnh liệt theo tâm mạch tới đầu các chi, kết thành khớp để chống đỡ máu thịt, giúp hắn lấy lại quyền điều khiển tứ chi.Sau thời gian một chén trà, cuối cùng thanh niên cũng thở phào một hơi, run rẩy chống đất ngồi dậy, vịn bàn thờ, cau mày mắng: "... Đau chết đi được..."Đèn trường minh trên bàn thờ đã bạc màu, đổ nghiêng ngả mỗi cái một nơi, hoa cúng trong lọ và quả cúng trong đĩa cũng héo quắt từ lâu, không nhìn ra nổi hình dạng. Bên bàn treo một chiếc gương bát quái mờ mịt, hắn tháo xuống, cầm trước mặt soi.Thoạt nhìn, gương mặt phản chiếu trong gương có phần đáng sợ, mặt đỏ lòm máu, đen kịt tro, xanh loét cỏ, vàng khè sáp, hắn lấy tay chùi mạnh một cái, để lộ dung mạo thanh tú dưới vết máu."Lạ thật..." Thanh niên vén mái tóc rối ra sau tai, quay trái quay phải.Gương mặt này nom chưa tới hai mươi tuổi, thiên đình (phần giữa trán) căng đầy, củ môi (viền dưới chính giữa môi trên) tròn mọng, thuỳ tai dày dặn, nhìn kiểu gì cũng là tướng phú quý sống lâu giàu có, chẳng biết sao lại lâm vào kết cục chết thảm nơi hoang vắng."... Tiên tôn Tần Niệm Cửu của Quan Thế tông, tiên cốt linh thể, trời sinh đất dưỡng, mắt xét âm dương, cầm trường kiếm kinh thiên, tu Vô Tình đại đạo, trong trăm năm đã phục trăm vạn ác quỷ..."Đọc đến đây, hắn hết muốn xem tiếp, nghĩ bụng cũng chẳng được mấy câu là thật.Người tu đạo đều biết, làm chuyện trảm quỷ hàng quái là dễ bị nhiễm sát khí nhất, chưa nói đến việc chỉ cần một ý nghĩ sai lầm là bản thân sẽ thành ác quỷ, con số "trăm vạn" còn là một lời nguyền, kẻ giết trăm vạn quỷ, buông kiếm thành ma. Nếu Tần Niệm Cửu này thực sự đã trảm đủ trăm vạn ác quỷ, hẳn đã bị lời nguyền ấy nuốt chừng, trở thành Ma quân từ lâu rồi, chứ sao còn có thể phi thăng thành thần, được người ta thờ cúng?Có lẽ người đời không biết, chỉ muốn gom thành một con số xuôi tai để tiện bề ghi công đức cho y mà thôi."Tần Niệm Cửu, Tần Niệm Cửu..." Thanh niên nhẩm lại cái tên được thếp vàng trên danh sách hai lần, giơ tay lau bụi bám bên trên, "Hầy, tên này cũng dễ nghe đấy chứ."Hắn dựng một ngọn đèn trường minh bị đổ lên, lấy ngón tay rút bấc đèn ra rồi dùng Vô Trung Sinh Hữu thắp một đốm lửa, miệng liến thoắng: "Lần đầu tiên vào điện, cũng chẳng mang đồ cúng gì, thôi thì thắp ngọn đèn cho Thiên tôn vậy. Mong Thiên tôn phù hộ cho tại hạ thuận lợi nhặt được xương về, nhập luân hồi, thanh toán xong nhân quả thì cũng là thêm một phần công đức cho tôn..."Nói xong mấy lời khách sáo, hắn cong khoé miệng, xáp lại gần, rồi được đằng chân lân đằng đầu, nói kiểu nửa văn vẻ nửa thẳng thừng: "Tại hạ không nhớ họ tên mình, sau này hành tẩu giang hồ e là sẽ bất tiện nhiều chỗ, nay thấy tình cờ có duyên với Thiên tôn, chi bằng mượn tên huý của Thiên tôn dùng tạm... Nếu Thiên tôn không đồng ý, có thể giáng thiên hoả xuống cho tại hạ biết—"Đoạn dừng lại, nghiêng đầu đợi giây lát, ngoài điện lặng ngắt như tờ.Hắn quay mặt về, vui mừng vỗ mũi chân tượng: "Thiên tôn đại lượng, vậy cứ thế nhé."Tự nói tự nghe ghê gớm đến mức này, nếu quỷ sai ở đây, chắc chắn sẽ mỉa mai hắn cho mà xem.Giải quyết một mạch hai vấn đề lớn xong, xếp theo thứ tự độ quan trọng, giờ phải nghĩ xem nên giải oán hộ chủ nhân của cơ thể này thế nào.Oán ấy à, đơn giản thôi, cơ thể này bị hành hạ thê thảm tới vậy, chấp oán trong lòng không gì khác ngoài tìm chủ nợ báo thù. Nghĩ tới đây, thanh niên – giờ là Tần Niệm Cửu – quay người lại tựa vào bàn, quan sát đại điện trước mặt.Một vệt ướt to cỡ một người kéo dài từ ngoài cửa đại điện đến tấm đệm hương bồ chỗ hắn nằm ban đầu, khom lưng đưa ngón tay quệt thử thì thấy dính dớp, bốc mùi tanh ngọt dị thường, giống hệt thứ dính trên người hắn, là sáp mỡ. Chắc hẳn trong lúc hấp hối, chủ nhân của cơ thể này đã bò vào gian điện, cầu xin Thiên tôn che chở, nào ngờ cuối cùng vẫn bỏ mạng, còn bị mình chiếm mất vỏ.... Có thể thấy điện Cửu Linh Thiên Tôn này đổ nát như vậy cũng không phải vô lý, căn bản là chẳng linh gì cả!Song tiếp theo thì dễ xử lý rồi, chỉ cần lần theo dấu vết này tìm là có thể—Hắn còn chưa kịp đưa ra kết luận "có thể", một giọng nữ khóc lóc chói tai đột nhiên vang lên, xé gió vọng lại từ ngoài điện, chọc thẳng vào tai như dao sắc: "Trần Ôn Du! —"Âm cuối chưa cất, một bóng người đỏ thẫm đã rẽ màn đêm xông tới, trên khuôn mặt trang điểm diễm lệ không có tai mũi miệng, chỉ có hai hốc mắt trống rỗng bầy nhầy máu thịt hứng đầy gió, phát ra tiếng gào khóc chói tai từ cổ họng.Cô ta quá nhanh, từ lúc xuất hiện đến lúc vụt vào trong điện tổng cộng chỉ tốn thời gian một cái nháy mắt, đại điện trống hoác, Tần Niệm Cứu không tránh được, chỉ kịp xoay mình trốn sau bàn thờ, trở tay chộp lấy chiếc ô đen rách rưới treo cạnh bàn để chắn ngang trước ngực, mau lẹ dùng tay tạo một pháp ấn mượn sét phá hồn, ấy vậy mà khi xuất chiêu đóng ấn lại khựng lại giữa không trung.Có một luồng lực cản từ trong cơ thể, khiến hắn buộc phải dừng tay.... Nguyên chủ đang ngăn cản hắn?Suy nghĩ thoắt đổi, năm ngón tay hắn biến hoá, bấm một quyết quất hồn có thể khiến yêu quái chịu nỗi khổ bị xẻ hồn, nhưng lại bị lực cản ấy ngăn lại lần nữa. Hắn không khỏi tức giận: Mẹ kiếp, giết cũng không được, đánh cũng không xong, lẽ nào bó tay chịu chết chính là tâm nguyện của ngươi sao?!Hắn ở bên này đang vật lộn không ngừng với chính mình, nữ tử ở bên kia thì như thể không hề nhìn thấy hắn, vừa vào đại điện là ngồi thụp xuống cạnh vệt ướt hình người trên đệm hương bồ, rầu rĩ vươn tay vuốt ve mảng sáp mỏng dính dớp, nỉ non khóc: "... Ôn Du, Ôn Du huynh ở đâu!"Không nhận được lời đáp như mong muốn, cô ta vặn đầu răng rắc thành một góc kỳ dị, quay sang từng hướng một, "nhìn" khắp bốn bề không để sót góc chết nào, để lộ rõ những vết thắt tím đỏ đáng sợ trên cổ.Cô ta không ngừng vặn vẹo cổ, gần như đã xoay mặt ra sau lưng, khục khà khục khặc: "Huynh, đang, ở, đâu?!"Nhận ra cô ta không thể nhìn, dù sao thì mình cũng chẳng tấn công được, Tần Niệm Cửu bình tĩnh lại, còn khen một câu rất không phải lúc trong lòng: Cổ dẻo thật.Hắn nín thở, cẩn thận nhích từng chút một ra sau, đến khi lưng dựa vào lòng bức tượng vàng phía sau.Tượng vàng ít nhiều gì cũng sẽ có vài tia hồn niệm thần linh lưu lại, để tiện bề nhận hương hoả mà người thờ cúng, dù thần lực bản tôn của Cửu Lăng Thiên Tôn này ra sao, dán sát thế này, hẳn vẫn có thể bức không cho tà sát lại gần, tạm thời che chở hắn —Khoan đã?Dòng suy nghĩ của Tần Niệm Cửu dừng lại, hắn bỗng nhận ra mình cũng là thân oán sát, lẽ ra nên chịu nỗi khổ bị lửa ăn mòn khi áp vào thân tượng mới phải, vậy mà hắn chẳng cảm nhận được chút bất thường nào!Quả nhiên, giây tiếp theo, nữ tử kia liền ngoẹo cổ lao tới, hất văng bàn thờ ra xa, mấy đồ vật lác đác trên đó rơi vãi loảng xoảng trên đất.Cô ta đưa những ngón tay khẳng khiu bóp chặt cánh tay Tần Niệm Cửu như muốn đâm vào da thịt hắn, hốc mắt trống rỗng đen ngòm đặt ngay chóp mũi hắn, rít lên: "Huynh ở đây! Huynh ở đây phải không!".... Tên Cửu Lăng Thiên Tôn lừa đảo này!Tần Niệm Cửu vội vàng quay mặt đi, vẫn không quên nói nhảm: "Nam nữ thụ thụ bất thân!!"Nữ tử nào có nghe hiểu, xáp lại gần hắn hơn nữa, thét cao chót vót: "Ôn Du! Ôn Du!"Bị mùi tử thi nồng nặc bít thở, Tần Niệm Cửu gần như có thể nhìn thấy mớ thịt rữa trong đầu cô ta qua hốc mắt, cảm giác muốn nôn xộc lên, hắn không kiềm được mà giơ tay toan bấm quyết thiên hoả lôi bạo, song lại bị tiếng thanh linh vang lên ngoài điện cản tay.Thanh linh reo, reo lần một kinh động hồn, reo lần hai đánh thức hồn, reo lần ba dẫn dụ hồn.Tiếng reo đầu tiên, nữ tử khựng tay, vặn lại đầu răng rắc. Tiếng reo thứ hai, nữ tử chợt thu lại vẻ rầu rĩ, vuốt ve sườn mặt hắn rồi cười khúc khích, giọng cũng trở lại là giọng dịu dàng ngọt ngào của một nữ tử trẻ, lẩm bẩm: "... Thỏ ư, hoa sen ư, tuy rằng đẹp đấy... nhưng đều dung tục quá, Ôn Du làm giao nhân được không? Tiên sinh từng nói, giao nhân có thể sống lâu—""..." Tần Niệm Cửu dán chặt vào lòng tượng, bị cô ta làm nổi hết da gà, thiếu điều thu hẳn mình vào trong tượng, thầm nhủ: Không sống lâu được, người ta bị cô giết chết rồi."Ôn Du ca ca, được không?" Nữ tử vẫn đang cố chấp hỏi, nhưng giọng lại run lên, cơ thể bị tiếng thanh linh thứ ba khống chế, đờ đẫn xoay người lại, cất từng bước rời khỏi đại điện.Trời giúp mình đây mà! Vừa thoát thân, ngay khoảnh khắc cô ta quay đi, Tần Niệm Cửu liền lui về sau bức tượng, còn chẳng kịp thở đã giơ chiếc ô đen trong tay, bắt đầu dùng mũi dù vẽ Mộc Sĩ Cửu Độn trên đất.Đạo giả có thể thúc giục thanh linh, tu vi khá thâm sâu, tuy không rõ là vị cùng nghề nào tình cờ đi ngang qua, giúp mình một lần từ ngoài xa, nhưng bản thân hắn cũng lai lịch bất minh, để tránh bị người ta phát hiện rồi chẳng nói chẳng rằng bắt mất, thêm phiền phức không đáng, vẫn nên nhân lúc còn sớm mà trốn đi—Khoan, nếu vậy phải giải oán này thế nào?! Hắn phiền não dừng tay lại, cúi đầu xoa xoa thái dương.Nhìn kiểu gì thì "Trần Ôn Du" này cũng do nữ quỷ kia giết chết, theo lý mà nói, oán cũng ở cô ta, chỉ cần diệt cô ta là xong chuyện, nhưng tàn niệm của tên "Trần Ôn Du" này lại cứ ngăn không cho hắn ra tay... Lẽ nào trong đây còn có uẩn khúc gì?Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, hắn thở dài một, đương định che chắn kĩ càng rồi ra ngoài nói dăm câu với vị cùng nghề kia, đừng để nữ quỷ ấy lơ mơ giết chết hắn, thì cánh tay trái cầm ô đen đã bị bắt lấy.Bàn tay đang nắm cổ tay hắn thon thả, da như bạch ngọc được mài giũa, căng lên gân cốt cân đối, là một bàn tay tuyệt đẹp.Tần Niệm Cửu bị túm lấy thì sững ra, ngón út nóng ran một cách kỳ lạ, chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy người sống đầu tiên hắn gặp kể từ khi chuyển kiếp."Trần Ôn Du" vốn đã khá cao, người này còn cao hơn hắn nửa cái đầu, vận áo bào thiên thanh ngả xám trên áo trong trắng thuần, viền áo thêu lá trúc mảnh, tôn lên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo mịn màng như sứ, mày mắt thấm ánh sao.Nói là trắng như sứ, bởi quả thực y giống hệt một bức tượng sứ, trên mặt chẳng có biểu cảm sinh động nào, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên ở đuôi, khảm cặp đồng tử nâu nhạt trong veo, đáng lẽ phải trông đa tình, nhưng lại chỉ nhuốm vẻ lãnh đạm, đương hờ hững lạnh lùng nhìn mình.Người như này đứng cạnh mình, một kẻ phong thái thanh cao bất phàm, kẻ kia thì cả người đầy máu và sáp mỡ, thực chẳng khác nào một băng hồn tố phách trên cung Quảng Hàn và một phàm nhân dưới chốn trần gian."Tránh làm gì," Người nọ một tay cầm thanh linh, tay kia túm cổ tay Tần Niệm Cửu, hững hờ nói, "Tìm được ngươi rồi."Ngữ khí điềm tĩnh, vẻ mặt bình thản, ánh mắt không gợn sóng, cả người còn toàn xanh với trắng, nếu không phải bàn tay y âm ấm thì Tần Niệm Cửu đã ngờ rằng đây là quỷ sai ở vùng giao giới tới tìm hắn có chuyện rồi.Mất một hơi để nghĩ xem có nên đánh với y không, cuối cùng Tần Niệm Cửu vẫn chọn cách tương đối ôn hoà và an toàn, lắc nhẹ tay, chân thành nói: "Tiên gia này, có gì từ từ nói..."Tay kia lại giấu trong tay áo bấm quyết chấn hồn, len lén cảnh giác đợi phản ứng của y.Người nọ hơi cau mày như không hiểu tại sao hắn nói tiếng người được: "Ngươi là con người?"Những ngón tay đang nắm trên cổ tay hắn dần siết chặt, Tần Niệm Cửu nhăn mũi, bất giác kêu khẽ: "Đau!"Hỏi được đáp được, còn biết kêu đau, xem chừng quả thực là con người. Người nọ nhìn hắn chốc lát, cuối cùng cũng thả tay ra.Y nhìn Tần Niệm Cửu với ánh mắt thâm trầm mang ý thăm dò, nhưng không cất tiếng hỏi cũng chẳng cho tên gia môn, mà lập tức bấm quyết thượng thanh, cẩn thận tẩy sạch sáp dính trên lòng bàn tay, phủi bụi dính trên tay áo, đoạn dịch sang bên cạnh nửa bước. Tuy rằng trong lúc làm không có biểu cảm khác thường nào trên mặt, nhưng ý ghét bỏ thì vẫn rõ rành rành."..." Tần Niệm Cửu bị ghét bỏ dẩu môi cười giả lả, "Tiên gia?"Người nọ xác nhận trên tay đã sạch sẽ vết bẩn xong mới giãn mày, giải thích ngắn gọn, "Vừa nãy ở ngoài thành Đồ Kính, thấy khí oán sát trong gian điện này bỗng chốc dâng cao, lo có ma tinh hiện thế, làm hại dân chúng, bèn đến thăm dò, không ngờ chỉ là La Sát Tư* quấy phá."(La Sát là loài ác quỷ ăn thịt người, có La Sát nữ và La Sát nam, La Sát nữ còn gọi là La Sát Tư.)Có vẻ cái "bỗng chốc" đó là lúc mình hoàn hồi rồi, Tần Niệm Cửu chột dạ trong giây lát, đương nghĩ xem nên nói kiểu gì mới cho qua chuyện này được, thì đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác.Hắn hỏi: "... Ngài nói là, ngoài thành Đồ Kính?"Người nọ gật đầu: "Phải.""... Cách điện này bao xa?"Người nọ hơi nghĩ ngợi: "Chắc là hai dặm.""... Đi bộ tới đây?"Người nọ lại gật đầu: "Ừm.""..." Tần Niệm Cửu khó giấu được lời khen: "Tiên gia thực là quan tâm chúng sinh."Đã biết rõ nơi này xảy ra chuyện, có nhiều thuật pháp chú trận có thể tăng tốc độ hoặc dịch chuyển tức thời như vậy, nào Súc Địa Thành Thốn, nào Thổ Mộc Cửu Độn, Tá Phong Khởi Thế,... Cùng lắm thì dùng Ngũ Quỷ Vận Tài dịch chuyển bản thân qua đây cũng được, vậy mà y lại cuốc bộ rì rì qua đây?Tần Niệm Cửu không có ý trách y đến muộn, đặt mình vào hiểm cảnh mà không hiểm gì vừa rồi — hắn vẫn chưa quá quắt đến mức đổ trách nhiệm vô cớ này cho y, hắn chẳng qua chỉ... khá là bội phục sự điềm tĩnh của người này.Người nọ không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ cho là hắn đang trách mình, bèn chân thành khuyên nhủ: "Vạn vật trên đời đều có mệnh số riêng, nếu thực sự có ma tinh hiện thế, vậy ngươi có tránh thế nào cũng không tránh được chữ 'chết', ta đến sớm hay muộn cũng không khác biệt gì nhiều.""..." Tần Niệm Cửu ôm quyền bái phục, "Niệm Cửu xin thụ giáo."Người nọ nghiêng đầu nhìn hắn: "Niệm Cửu?"Thấy thời cơ vừa khéo, Tần Niệm Cửu bèn tự nhiên cho cái tên mình mới kiếm được, xưng là một tán tu đi lạc vào đây, đoạn hỏi ngược lại y một câu,: "Xin hỏi xưng hô của tiên gia thế nào?"Người nọ không đáp, mắt cụp xuống, ánh nhìn đặt trên danh sách công đức bên cạnh. Danh sách vừa được lau qua, bảy chữ "Cửu Lăng Thiên Tôn Tần Niệm Cửu" trông đã rõ ràng hơn.Tần Niệm Cửu thấy thứ y đang nhìn thì đờ ra, bắt đầu cân nhắc xem giờ mà bồi thêm chiêu Thổ Mộc Cửu Độn, liệu có kịp trốn đi ngay không.Song người nọ không cho hắn cơ hội trốn đi, ánh mắt nán lại trên bản danh sách kia chốc lát, rồi lại bình tĩnh quay về hắn."Họ Đàm," Người nọ đáp, "Đàm Phong Nguyệt." (bàn chuyện phiếm)Tần Niệm Cửu: "..."Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, cho tên giả thì chỉ thu hoạch được tên giả thôi, Cửu Lăng Thiên Tôn với Phong Nguyệt Lão Tổ, hay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me