Dich Novel Boylove Dung Cham Vao Cun Con Don T Mess With The Puppy
Dịch: BánhYoon Chi Young bước trở lại sân thượng, ngồi xuống và cầm máy tính bảng lên. Một số bức ảnh và cảnh quay CCTV xuất hiện trên màn hình máy tính bảng, hắn vuốt sang một bên, các tài liệu và báo cáo đơn giản do các thành viên của tổ chức nộp lên cũng hiện ra. Tất cả đều là hồ sơ về khu vực xung quanh căn cứ của tộc sói vào ngày tìm thấy cún con. Đắm chìm trong những suy nghĩ về hồ sơ, Yoon Chi Young quay sang Jin Young Bae đang đứng sau lưng mình và hỏi, "Không có tổ chức nào xâm phạm lãnh thổ của chúng ta vào ngày này đúng không?""Vâng, đúng là vậy ạ."Yoon Chi Young nhếch mép, cún con bị thương đã xuất hiện ở một điểm mù nơi CCTV không thể quay tới, nhưng Yoon Chi Young vẫn đủ tinh tường để nắm bắt được phần nào tình hình. Có mà điên mới đi đến lãnh thổ của tộc sói rồi gây sự chỉ để đánh cắp một gói ma túy trị giá hàng chục triệu won, ngay cả mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ cũng sẽ tự biết điều rằng lãnh thổ của mình là ở đâu và đi qua địa phận của tộc sói trong im lặng mà thôi.Trừ phi có ai đó muốn vừa vứt bỏ một gánh nặng phiền phức và vừa kiếm chác được một chút tiền. Hơn thế nữa, nếu như thành viên trẻ nhất của một tổ chức biến mất trong lãnh thổ của tộc sói thì sẽ rất khó để điều tra một cách nhanh chóng. Nghĩ đến đó, Yoon Chi Young nhìn vào trong nhà, một chú chó con đang ngủ say trên tấm thảm đen trong khi ôm một con rắn đồ chơi vào lòng."Phải làm sao đây..."Yoon Chi Young khẽ cười.Chuyện này có vẻ hơi buồn cười, quản lý của sòng bạc - Park Geon Tae - vốn đã bị theo dõi sẵn rồi. Mỗi khi có thứ gì đó lọt vào tay gã thì đều bị cắt xén đi một chút, nếu dựa vào sự ám ảnh với phụ nữ của tên này mà nói thì có khi gã sẵn sàng bán luôn cả xác thịt của mình mất. Và giờ thì gã ta thực sự đã vứt bỏ lá bài quan trọng nhất rồi. "Nếu đúng như thế thì cún con nhà ta sẽ tổn thương lắm đây."Dù những lời đó được nói ra với giọng điệu đầy quan tâm thì đôi mắt xám nọ lại ánh lên sự phấn khích khác thường. Rất nhanh ngay sau đó, Yoon Chi Young ra lệnh cho Ji Young Bae."Bắt đầu theo dõi Park Geon Tae kể từ ngày hôm nay.""Đã hiểu ạ."Yoon Chi Young đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn nhặt cục bông trắng từ trên thảm lên và đặt nó lên trên giường. Nhìn xuống cún con, đôi mắt hắn tràn ngập sự hứng thú chưa từng có.***Cuối tuần trôi qua, Yoon Chi Young không đi làm như bình thường mà lại ở nhà, Hee Seong xem bộ phim mới nhất mà hắn mở và ăn tôm nướng do chính tay hắn bóc vỏ. "Cún con có thích ăn tôm không nào?"'Tôi có biết đâu. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn mà.'Đối với Hee Seong, đây là lần đầu tiên cậu được thử món tôm nướng. Cậu không ngờ rằng nó lại ngon đến vậy, lần đầu tiên, cậu thậm chí còn bám vào cổ tay Yoon Chi Young để nhận và ăn tôm trực tiếp. Thấy thế, Yoon Chi Young còn nhận xét một cách đầy tự hào, "A, dễ thương quá, chết mất thôi."'Giề?'"Ăn cho nhanh khỏe nhé. Để anh có thể ăn em vào mùa đông.""......"Hee Seong bỗng thấy hết muốn ăn.Cho đến lúc đó thì cún con mới ngưng ăn và trừng mắt nhìn Yoon Chi Young như mọi khi, trong cơn tức giận, nó thậm chí còn hất đổ cốc nước. Yoon Chi Young - dù cảm thấy buồn cười - vẫn mỉm cười ấm áp và lột thêm tôm để đưa cho cún con như một món quà hối lộ, sau một lúc cân nhắc, cún con vẫn ăn hết. Việc bị ăn thịt vào mùa đông đã làm cơn thèm ăn của cậu bay biến, nhưng Hee Seong cũng không lo lắng lắm, dù sao thì cậu đã định cao chạy xa bay trước lúc đó rồi. Buổi tối đến, anh bác sĩ trông giống nghiện nọ lại đến để khám cho cún con với cái bụng đã căng tròn. "Mức độ pheromone gần như không thể được phát hiện, đây chỉ là cún thường thôi ạ."'Tên lang băm này.'Tên bác sĩ ốm yếu - có khi là do chơi đồ thật - đã chẩn đoán Hee Seong là một chú chó thường. Sau khi gắn lại thiết bị đo pheromone sau cổ Hee Seong và xác nhận kết quả, Yoon Chi Young nhìn cậu với nụ cười sâu xa, nhưng hắn vẫn không nói gì thêm. Dù sao thì tên bác sĩ này vẫn có chuyên môn trong lĩnh vực của mình, anh ta đã chăm sóc cho cún con rất cẩn thận mà không hề mắc một lỗi nào, cơ mà có khi cũng là nhờ vào đôi mắt xám lạnh lùng luôn dõi theo họ của Yoon Chi Young."May là vết thương đang lành nhanh. Hôm nay chúng ta có thể tháo bột, tuần sau sẽ cắt chỉ. Việc đi lại thì có thể vẫn sẽ gặp khó khăn, nhưng cắt chỉ xong là hoạt động bình thường được rồi." "......"Hee Seong không vui khi nghe về sự phục hồi nhanh chóng của mình. Cậu đã bị nhúng chàm và tận hưởng những bữa ăn no cùng sự ấm áp vốn là không nên có này. Cảm thấy bực bội, Hee Seong cắn thật mạnh vào bàn tay đang vuốt ve mình của Yoon Chi Young.Sau đó, Hee Seong kiểm ra đôi chân của mình, lớp kim khâu trông thật kinh khủng, thêm vào đó là những vết bầm tím rải rác trên cơ thể bé nhỏ này nữa. 'Có vẻ vẫn khó để biến trở lại thành người lắm...'Người thú sẽ có khả năng khôi phục mạnh hơn khi ở hình dạng thật của mình, và cơ thể họ cũng sẽ biến về hình dáng ban đầu như một loại bản năng khi bị thương. Cũng vì thế mà mỗi khi Hee Seong cố gắng biến về hình người thì cơn đau từ vết thương lại truyền tới khiến cậu phải từ bỏ ý định. Đó chính là bằng chứng cho thấy cơ thể cậu vẫn đang trong quá trình hồi phục. Dù có thế nào đi chăng nữa thì Hee Seong vẫn rất quyết tâm trong việc trở lại hình dáng con người càng sớm càng tốt với niềm tin rằng điều đó sẽ khiến việc bỏ trốn dễ dàng hơn. Trong thời gian hồi phục, cậu quyết định sẽ chuẩn bị cho việc đào tẩu của bản thân. Vào lúc đó, Yoon Chi Young - với bàn tay bị cắn - hỏi bác sĩ, "Khi nào thì em ấy có thể đi dạo được?"'...Cái tên khốn này định nuôi mình như chó thật à?'Đi dạo, trong hàng đống thứ thì Hee Seong không bao giờ có ý định đeo dây xích của Yoon Chi Young cả. Đã từng có mấy chuyện xảy ra lúc cậu bị đeo xích, mấy lúc như thế thì cậu sẽ ngã nằm ra và đình công cho đến khi xích được tháo ra, cậu cũng phản đối luôn việc đeo vòng cổ bằng cách làm đổ cà phê hay bất cứ thứ gì khác mà cậu có thể tìm thấy. Dù có vẻ như Yoon Chi Young rất thích những lúc như thế và còn chụp hình lại làm Hee Seong tức điên lên, thì việc không phải đeo xích hay mấy thứ dành cho chó vẫn là một điều đó đáng tự hào đối với một người thú. Bác sĩ cho lời khuyên thế này,"Vì tháng 11 là tháng lạnh và nó là một bệnh nhân, tốt nhất là nên tránh đi dạo trong thời gian này...""Hmm..."Yoon Chi Young không có vẻ gì là thất vọng, hắn cẩn thận quan sát vết thương của cún con và nheo mắt. Có vẻ như việc cún con phục hồi nhanh chóng cũng không hoàn toàn là một tin tốt đối với hắn. Quan sát biểu cảm của người đàn ông, bác sĩ cũng không biết nên nói gì mới phải. "Được rồi, vậy thì..."Vào lúc đó, vị bác sĩ cẩn thận tiến lại gần Yoon Chi Young với thiết bị đo pheromone, Yoon Chi Young chỉ gật đầu một cách hờ hững mà không tỏ ra phản đối. Bác sĩ đặt thiết bị ra sau cổ Yoon Chi Young, và một âm thanh báo động máy móc vang lên cùng với một ánh sáng màu đỏ. 892. Đây là con số cao hơn hàng trăm lần so với kết quả 4 hoặc 5 mà Hee Seong có. Bác sĩ sửng sốt và hỏi,"Mức bình thường là 200... Dạo này ngài không trở về hình dạng ban đầu hay sao vậy ạ?""Bận chăm cún quá"Yoon Chi Young trả lời một cách thờ ơ và tiếp tục vuốt ve cún con. Anh bác sĩ - vẫn giữ được chút đạo đức nghề nghiệp - đưa ra lời khuyên cho hắn. "Dù có thế thì khi là một người thú, ngài vẫn nên trở về hình dạng ban đầu hoặc kiểm soát pheromone thông qua hoạt động tình dục chứ ạ. Nhất là khi ngài sở hữu một sức mạnh lớn đến như vậy thì ngài nên làm ít nhất hai tuần một lần..." 'Hai tuần một lần?'Hee Seong ngẩng đầu lên ngạc nhiên.Người thú gần như là giống con người, và chuyện biến về hình dạng ban đầu để kiểm soát pheromone chỉ cần làm hai tháng một lần là đủ rồi, nhưng hai tuần một lần ngụ ý rằng dòng máu sói của Yoon Chi Young cực kỳ mạnh mẽ. 'Tên này thật sự chỉ là một con quái vật thôi sao?'Liệu tin đồn về việc ăn thịt đồng loại có phải là sự thật hay không?Khi Hee Seong còn đang suy nghĩ một cách nghiêm túc thì Yoon Chi Young đã đuổi anh bác sĩ ra khỏi nhà với vẻ mệt mỏi. Ngay khi bác sĩ rời đi, Yoon Chi Young mở cửa để thông gió cho ngôi nhà. Hee Seong có thể nhận ra hắn có khứu giác rất nhạy khi luôn làm thoáng nhà cửa ngay sau khi có người đến thăm, thậm chí hắn còn không thích cả mùi thuốc lá của chính mình, luôn rửa tay thật sạch và mang theo kẹo bạc hà. "Haiz..."Quay trở lại giường, Yoon Chi Young nằm xuống và ôm lấy cún con.Hee Seong trèo lên gối của hắn và suy nghĩ về cách đối phó với con sói ăn thịt đồng loại này. Tuy nhiên có vẻ như hôm nay Yoon Chi Young lại rất mệt mỏi.'...Hắn ốm à?'Hơi thở của Yoon Chi Young rất nặng nề, đôi tai sói màu đen và cái đuôi nhỏ như đuôi chó con đã xuất hiện. Cảm thấy tò mò, Hee Seong áp bàn chân vào má hắn và nhận ra da của hắn đang nóng bừng. 'Tên ngốc.'Có vẻ như hắn đang vật lộn vì không thể kiểm soát được pheromone của mình, Yoon Chi Young hoàn toàn có thể biến thành sói, nhưng có lẽ vì không muốn cậu sợ nên hắn vẫn ngoan cố giữ nguyên hình dạng con người. Nhìn thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra, Hee Seong cẩn thận cụp đuôi lại.'Hôm nay mình không nên gây sự với hắn.'Hee Seong rất thông minh, sự ý thức của cậu đã được hình thành từ khi làm việc ở sòng bạc. Và chuyện người thú bị kích thích bởi pheromone có thể trở nên hung dữ hoặc nảy sinh ham muốn tình dục một cách mãnh liệt là một chuyện thường tình, vậy nên tốt nhất là đừng có chọc đến bọn họ. Một chuyện thường tình. Hee Seong bỗng nhớ về chuyện mà anh mình đã kể trong sòng bạc.<À, tộc sói sẽ ít hoạt động hơn vào mùa đông, vậy nên doanh thu sẽ giảm xuống.><Sao vậy ạ? Bộ bọn họ đi ngủ đông à anh?><Không.>Anh cậu chế giễu với vẻ khinh thường.< Sói sẽ bước vào mùa giao phối khi trời lạnh, trong tự nhiên, đó là điều phải làm để chúng có thể sinh con vào mùa đông.>Nhớ đến những lời đó, Hee Seong cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể mình. Giờ đang là tháng 11, và thời tiết cũng dần trở lạnh. Hee Seong có nghe nói rằng sói là một loài chung thủy, chúng sẽ có xu hướng vượt qua mùa giao phối bằng thuốc hoặc dành thời gian ở một mình cho đến khi tìm được bạn đời. Điều này có nghĩa là Yoon Chi Young đang đến gần mùa giao phối - thứ có thể khiến sự hung hăng của hắn gia tăng. Nghĩ đến việc mình đang ở gần một con sói ăn thịt đồng loại, trái tim của Hee Seong lạnh ngắt. '...Và dòng máu sói của hắn lại rất mạnh, đúng không nhỉ?'Cún con thông minh trèo xuống gối và cẩn thận đến gần lồng ngực rắn chắc của Yoon Chi Young, đôi chân dài thon thả của hắn là thứ rất dễ khiến người khác phải chú ý đến ngay lập tức. Và rồi... một khối u khổng lồ đang hiện diện ở thân dưới của hắn. Hee Seong ước gì đó chỉ là một cái đuôi. Nhìn thấy kích thước đó của nó khiến cậu bỗng rùng mình một cách mất kiểm soát. Ngủ chung giường với một con sói đang vào mùa giao phối.'Nếu mùa giao phối mà tới thì hắn sẽ tấn công mình đầu tiên.'Suy cho cùng thì Hee Seong cũng là một chú chó đực, ở một cự ly gần như vậy sẽ kích thích bản năng tấn công của con sói - một loài vốn có bản năng bảo vệ lãnh thổ nhất là khi vào mùa động dục. Bây giờ đã không còn là lúc than thở về khả năng phục hồi nhanh chóng của mình nữa, vì một lý do khác, Hee Seong cần phải giả vờ là cún con và trốn thoát càng sớm càng tốt. Vào lúc đó, Yoon Chi Young - người vẫn còn đang nằm trên giường - nhấc cún con lên ngang mặt mình."Cún con à..."'Buông ra, buông ra!'Bị giật mình, Hee Seong vùng vẫy nhưng là vô ích trước đôi bàn tay to lớn kia. Yoon Chi Young nhìn chú cún bằng đôi đồng tử mờ nhạt rồi khẽ lẩm bẩm khi dũi chiếc mũi thon gọn của mình vào bụng nó. "Anh không nghĩ là anh sẽ ăn em đâu."'Nói sao cho đáng tin chút đi!'Hee Seong vung chân đầy phẫn nộ nhưng điều đó là vô nghĩa, hơn thế nữa, Yoon Chi Young đang nghiêm túc một cách lạ thường, khiến cún con ngưng chống cự và nghiêng đầu bối rối. "Không, đợi đã..."Dưới ánh đèn mờ nhạt, những đường nét trên khuôn mặt của Yoon Chi Young như chìm trong bóng tối sâu thẳm, thoáng nhìn thấy đôi mắt sắc sảo và ánh sáng lóe lên từ con ngươi màu xám của hắn, Hee Seong cảm nhận được một tia sợ hãi.Nhìn thấy cún con đang cứng đờ, Yoon Chi Young mỉm cười yếu ớt. "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh thật sự cũng sẽ không ăn thịt em đâu."'Gì cơ...?'Ngay sau đó, Yoon Chi Young đặt cún con trở lại ngực mình. Hee Seong cảm thấy bụng mình như bị sự ấm áp nhấn chìm, cậu còn cảm nhận được nhịp tim đều đặn và hơi ấm cơ thể dễ chịu đến từ Yoon Chi Young.Từ vị trí của mình, Hee Seong nhìn Yoon Chi Young một cách nghi ngờ. 'Hắn ta biết mình là người thú rồi sao?'Chắc chắn là không, nếu nói thế thì có nghĩa là hắn biết cậu là ai nhưng vẫn chọn nuôi cậu như nuôi cún, điều đó hoàn toàn điên rồ. '...Hay là hắn đã trở nên gắn bó với mình rồi?'Bị bối rối trước tình cảnh này, Hee Seong trằn trọc cho tới tận khuya, cậu nhìn chằm chằm Yoon Chi Young đang ngủ và ngẫm nghĩ về mục đích của hắn. Nhưng với tư cách là một chú cún con thì cậu đâu có làm gì được nhiều. Cuối cùng, vì quá buồn ngủ, Hee Seong ngủ thiếp đi trong khi đan nằm phủ lên mặt Yoon Chi Young như một chiếc mặt nạ ngủ, cậu hi vọng rằng ít nhất là hắn sẽ ngủ ngon trong đêm nay. Dù sao thì, cậu vẫn thật sự rất quý trọng lời hứa sẽ không ăn thịt mình của Yoon Chi Young.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me