LoveTruyen.Me

Dich Praetorian Of Dorn Phap Quan Cua Dorn



865.M30 - 140 năm trước sự phản bội ở Isstvan III


PHẦN I



Gió đang nổi lên trên vùng đồng bằng bên dưới pháo đài còn xây dang dở.

Archamus quan sát không khí cuốn theo bụi từ đỉnh đập ngăn nước và kéo chúng lên thành những cột quay tròn. Ác quỷ bụi, đó là cụm từ mà người Terra dành cho chúng. Katafalque, lớn lên ở vùng hoang mạc Gobi đã sử dụng cụm từ này và nó đã in sâu vào tâm trí Archamus. Ác quỷ, như thể có một sự ác tính trong chuyển động của các hạt bụi và không khí. Một cụm từ rất kỳ lạ.

Anh nhìn những con quỷ bụi quay tròn trên những cánh đồng trồng trọt xanh tươi bằng phẳng. Những bờ đất khô bao bọc từng cánh đồng, và nước chảy róc rách dưới đáy những rãnh sâu chia cắt chúng. Xa hơn nữa, dòng sông rộng uốn lượn quanh chân dãy đồi. Phía trên đáy thung lũng, mỗi inch sườn đồi đều có màu nâu. Côn trùng rít vang giữa đám cỏ khô và bụi rậm. Sức nóng của mặt trời từ bầu trời trong xanh giáng xuống không ngừng nghỉ và thật tàn nhẫn. Không ai trong số những cư dân con người sẽ ra khỏi nhà của họ trong nhiều giờ. Ngoài thời gian của bình minh và hoàng hôn, vùng đất này chỉ có bụi và gió.

Archamus nhìn qua thị kính của máy kinh vĩ. Một mảng đá xám mờ lấp đầy tầm nhìn của anh. Anh quay một nút xoay và chiếc cọc ngắm trên bức tường đang xây dở hiện rõ nét. Anh nhìn xuống những con số trên những tấm đồng thau bóng loáng. Anh đã mỉm cười. Ước lượng mà anh đã đưa ra bằng mắt thường phù hợp với phép đo. Anh tháo tấm sáp ra khỏi thắt lưng và ghi các kết quả lên nó.

"Một phương pháp khá cổ điển," Voss nói từ phía sau ông ta. Archamus nghe thấy sứ giả nhảy xuống từ đỉnh tường.

'Con người thời cổ đại đã xây dựng nên những công trình kiến trúc đã tồn tại hàng thiên niên kỷ bằng cách sử dụng những công cụ như vậy.'

'Và bằng mồ hôi và máu của hàng triệu nô lệ, tôi không nghĩ rằng anh sẽ ủng hộ việc khôi phục những tập quán đó nhỉ.'

Voss đến đứng cạnh anh, mắt nheo lại trước ánh sáng chói. Ông ta có khuôn mặt rộng, khỏe khoắn, với bộ râu đen gọn gàng. Một sợi tóc đuôi ngựa buông thõng xuống lưng. Ông ta mặc một chiếc áo khoác dài nhiều lớp màu nâu và tím đậm bất chấp cái nóng và đội một chiếc mũ rộng vành. Những chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón cái và các ngón khác của mỗi bàn tay. Ông ta cao lớn so với một con người, nhưng di chuyển với một vẻ duyên dáng mạnh mẽ bởi cơ bắp khỏe khoắn dưới lớp quần áo. Làn da của ông ta đã rám nắng nhanh chóng kể từ khi đến hành tinh này, màu sắc đậm dần theo mỗi chu kỳ của mặt trời.

Ông ta mới tham gia đoàn thám hiểm được sáu tháng, nhưng Archamus đã nói chuyện với ông ta nhiều lần. Là sứ giả của một quyền lực mơ hồ nào đó, ông ta đã gia nhập lực lượng tuân thủ còn sót lại ở Rennimar, và đã đặt câu hỏi cũng như theo dõi Archamus và các Imperial Fist khác kể từ đó. Người đàn ông này có thói quen xuất hiện khi không có ai xung quanh, như thể bị triệu tập bởi sự cô độc vậy.

"Cho phép tôi chứ, trung sĩ?" Voss hỏi khi di chuyển đến cạnh máy kinh vĩ. Ông ta đưa mắt vào ống kính quan sát và chạm vào mặt số ở bên cạnh trước khi Archamus kịp trả lời. Archamus cảm thấy mặt và ngón tay mình co giật trước khi kịp kìm nén phản ứng.

"Anh có luôn làm theo cách này không?" Voss hỏi, vẫn nhìn qua ống ngắm.

"Ông đang đề cập đến cái gì vậy?"

Voss nhìn lên từ ống ngắm.

"Tự đo chiều dài và góc bằng tay không ta mà?"

'Tôi đã học cách khai thác đá bằng cuốc, búa và nêm. Tôi chạm khắc viên đá đầu tiên của mình bằng tay và vẽ những kế hoạch đầu tiên bằng mực bồ hóng trên giấy da. Đó là cách chúng tôi học hỏi từ những nguyên tắc đầu tiên." Anh dừng lại và nhìn ra ngoài, ngang qua vùng đồng bằng. Anh có thể nhìn thấy các nhóm nô lệ đang làm việc ở các mỏ đá mà họ đã đào ở chân đồi cách đó mười dặm. 'Không phải lúc nào tôi cũng sử dụng những cách đó, nhưng khi có thể, tôi sẽ làm.'

'Ha!' Voss khịt mũi.

"Ông thấy có gì thú vị à ?'

"Không có gì," Voss cười khúc khích, rồi nhún vai trước cái nhìn im lặng của Archamus. "Anh không thấy điều đó mâu thuẫn sao? Ý tôi là, anh là một chiến binh được tạo ra bởi những bí ẩn của khoa học, phục vụ một vị Hoàng đế có mục đích đoàn kết nhân loại và soi sáng nhân loại bằng sự thật và kiến thức.'

Ông ta dang rộng vòng tay, như thể muốn bao trùm vùng đất, bầu trời và thiên hà xa hơn. 'Tất cả chúng ta đều đang phụng sự vì sự tiến bộ. Nhưng đây là một chiến binh được trang bị công nghệ, người có thể bóp nát đầu tôi bằng tay không và có thể đọc nhanh bảng dữ liệu, sử dụng hình học và một tấm sáp để dựng nên những bức tường của một pháo đài trên một thế giới đã bị chinh phục.'

"Điều quan trọng là phải hiểu cơ sở của mọi việc," Archamus nói một cách cẩn trọng, sau đó đi qua Voss và bắt đầu gấp máy kinh vĩ lại. Anh đã có tất cả số đo mà mình cần. Các nhóm lao động sẽ mang đá đến trong vòng một giờ năm mươi sáu phút, khi cái nóng trong ngày đã bắt đầu hạ nhiệt. Anh có hai điều chỉnh nhỏ cần thực hiện đối với kế hoạch của pháo đài này, nhưng anh cũng cần kiểm tra số đo từ địa điểm khác bên kia sông.

Anh nhấc chiếc máy kinh vĩ đã được xếp lại bằng một tay và nhìn Voss, cái người đang cau mày.

'Tôi có thể giúp được gì cho ông không, sứ giả?'

'Không... Ý tôi là, có, nhưng thực sự thì không.'

"Vậy thì tôi khuyên ông nên vào chỗ râm mát và uống nước." Archamus bước một bước dọc theo nền tường.

"Nó không như những gì tôi nghĩ," Voss nói trước khi Archamus có thể kịp bước đi . Anh quay lại và nhìn vào đối phương.

'Ý của tôi là, tôi nghĩ là tôi sẽ thấy...'

"Thêm nhiều sự giết chóc," Archamus nói.

"Phải !' Voss nói. 'Rốt cuộc thì đây cũng là một viễn chinh phải không? Anh đang chiến thắng một đế chế bằng máu. Các anh là vậy đấy, những chiến binh của cuộc đại viễn chinh. Nhưng ở đây anh đang sử dụng một thiết bị cổ xưa từ thời Đêm Cũ để xây dựng pháo đài trên một thế giới mà anh đã chiếm được trong vài giờ.'

Archamus gật đầu. Bây giờ anh đã hiểu sự bối rối của Voss.

"Chinh phục là gì?" anh hỏi.

"Là chiếm đất, mở rộng lãnh thổ. Điều đó là hiển nhiên, nhưng.....''

"Làm thế nào để một vương quốc vẫn chịu bị chinh phục?'

'Thông qua sự tuân thủ của những người dân sống ở đó và thông qua khả năng giữ nó nếu họ hoặc người khác cố gắng chiếm lấy lại. Đó là điều hiển nhiên, và tôi hiểu đó là lý do tại sao các pháo đài và thành trì được xây dựng ở những nơi như thế này, nhưng mà....'

'Những người khác có thể làm điều đó. Những người khác có thể định vị ra vị trí cho chuỗi pháo đài này, có thể xây chúng lên và đặt các chiến binh trên tường thành của chúng. Những người khác có thể thực hiện nhiệm vụ đó, và họ làm điều đó trên những thế giới do các Quân đoàn khác chiếm giữ,"

Archamus nói và ngừng lại. Voss đã im lặng và tập trung lắng nghe.

'Chúng tôi đến với máu và lửa, chúng tôi đến từ hư không và từ bầu trời, và chúng tôi tiêu diệt bất kỳ kẻ nào phủ nhận vận mệnh của nhân loại. Nhưng như vậy là chưa đủ. Thế giới này bây giờ là của Hoàng đế và sẽ rất lâu sau khi chúng tôi rời bỏ nó. Thế giới này là Imperium, những người dân này chính là Imperium, và họ sẽ vẫn như vậy. Đó là bổn phận của chúng tôi, và chúng tôi thực hiện bổn phận của mình bằng chính đôi tay của mình, bất kể việc làm đó lớn hay nhỏ. Mọi hành động chiến tranh đều mang theo một gánh nặng. Gánh nặng của chúng tôi, và chúng tôi chịu đựng điều đó vì đó là nghĩa vu mà chúng tôi phải làm."

Archamus im lặng. Anh nhận ra rằng đó là câu nói dài nhất mà anh đã thốt ra sau một thời gian dài.

Người đàn ông đó vẫn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt có chút kỳ lạ.

Sau một giây, Archamus hướng ánh nhìn của mình ra nơi làn sương mù nóng bức làm gợn sóng khung cảnh của những ngọn núi.

"Thế giới này sẽ tồn tại dù thế nào đi nữa," anh nói với chính mình cũng như Voss. 'Tất cả họ sẽ giữ vững. Bọn họ chính là nền tảng."

Voss mỉm cười và gật đầu, và Archamus nhận thấy điều gì đó trong bầu không khí của người đàn ông mà trước đây anh không nhận thấy, điều gì đó hiểu biết và không có sự ngây thơ thường ngày.

'Có một vẻ đẹp ở trong đó, anh có nhận ra rằng...' Voss bắt đầu.

Archamus chớp mắt. Có gì đó đã thay đổi trong tông màu của ánh sáng. Anh cảm thấy da mình râm ran bên trong bộ áo giáp. Voss vẫn đang định nói gì đó về việc ông ta đã nhìn thấy Imperial Fists trong cuộc chiến trong Hệ Mặt trời cách đây nhiều thập kỷ, điều gì đó về lý tưởng và sự thay đổi, nhưng Archamus không lắng nghe. Anh đang nhìn lên mặt trời. Tầm nhìn của anh mờ đi khi mắt anh đang kháng lại thứ ánh sáng chói mắt.

Tiếng côn trùng đã biến mất. Giọng Voss ngập ngừng, Ông ta nhìn quanh, chợt nhận ra một cái bóng trải dài trên mặt đất. Archamus có thể nhìn thấy nó bây giờ. Một vết cắn rách rưới đã biến mất dưới ánh nắng mặt trời. Một hình thù khổng lồ hiện ra lờ mờ trên bầu trời, lớn dần lên khi nó che khuất ánh sáng. Những hình thù lấp lánh trong không khí bên dưới nó. Chúng càng lúc càng tỏa sáng hơn.

'Cái gì vậy...?' Voss bắt đầu.

Archamus nhấc người đàn ông lên khỏi chân và bắt đầu chạy. Voss càu nhàu khi không khí rời khỏi phổi anh. Archamus bước hai bước và nhảy qua mép trong của bức tường. Họ đáp xuống căn cứ của nó. Archamus thả Voss ra và đội mũ trụ vào.

Một vệt sáng xé toạc bầu trời. Voss đang thở hổn hển. Thế giới này đang gầm rú lên.

Bụi bay vào không khí. Mặt đất rung chuyển, rồi lại rung chuyển. Kênh thông tin Vox là một biển tĩnh lặng. Voss đang hét lên, bịt tai lại, mắt mở to. Archamus đã cầm khẩu bolter trong tay khi làn sóng của các nổ ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me