Dich Robinnami Nguoi Dep Nhat Giua Nhung Vi Sao Cannonball240
Ghi chú của tác giả: "Con người tôi có một chút tàn nhẫnLà nguyên cớ của mọi vấn đề mà tôi từ chối tin là đáp án Và tôi sẽ chẳng thừa nhận rằng người đã không saiBởi lẽ, tôi chẳng nề gì làm hại tới ai"("I Would Hurt A Fly"-Built to Spill)(Lướt xuống cuối chương để đọc thêm ghi chú của tôi nhé)
-o-O-o-
"Điện thoại, rồi, máy tính xách tay, xong, chìa khóa nhà, đủ luôn, ví, hết." Nami đóng cặp lại, nhìn vào gương lần cuối, thầm cảm thán về trang phục diện trên mình. "Được rồi, đi nào!"Nàng xỏ chân vào giày rồi hô to với Zeus:"Chúc tao may mắn nào, nhóc con!". Con mèo nhấc một bên mi mắt lên, tỏ ý đã hiểu. Từ phía bên kia ngôi nhà, Luffy hét lớn:"Chúc may mắn nhé, Nami!""Tôi đang nói chuyện với Zeus mà!". Nàng ngoạc lại rồi bước ra ngoài. Chiếc xe đạp cài khóa hai lần chắc chắn được dựng lên giá trước nhà. Nàng nhảy lên xe, bắt đầu lượn vòng quanh. Quãng đường tới Đại học, như mọi khi, lúc nào cũng nghẹt kín ô tô, thứ phương tiện khiến cho mọi con phố đều trở nên tắc nghẽn. Đôi tai nghe Nami đã dùng đến cũ mèm lại một lần nữa được khởi động; nàng nhịp nhịp ngón tay theo phách nhạc, miệng ngâm nga lời ca, đồng thời lách qua làn xe cộ chật kín, theo con dốc mà lao xuống. Đoạn đường còn lại hoàn toàn không gặp trở ngại, chiếc xe đạp lao theo đường tắt, phóng thẳng vào khoảng sân trong khuôn viên trường. Ba năm học ở đây đã rèn cho nàng thành một hoa tiêu lão luyện, thông thạo toàn bộ khu vực xung quanh. Nàng tới Sảnh Aokiji sớm hơn giờ hẹn 30 phút, háo hức muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương. "Chào buổi sáng, Robin!", nàng gọi, giọng tràn trề phấn khởi. Nhưng vị sếp của nàng thì mất tăm mất tích. Nàng thả mình xuống chỗ ngồi gần bục giảng nhất, sắp xếp bàn ghế chuẩn bị cho buổi học sắp tới. Chính ra thì lúc này còn cách giờ mở lớp tới 40 phút lận, nàng đến sớm quá, thậm chí là so với yêu cầu của công việc trợ giảng. Mặc dù thế, nàng vẫn không kìm được mà đứng ngồi không yên, bởi lẽ đáng ra cả nàng và cô đều phải đến sớm hơn giờ mở lớp 15 phút, nàng đoán chắc vị giáo sư kia, nếu không đến sớm hơn thì cũng phải cùng lúc với nàng. Rốt cuộc, sau vài phút quằn quại thống khổ, Robin gửi đến một tin nhắn làm điện thoại nàng khẽ rung lên. Thứ Hai, ngày 22 tháng 9, 10:12 sáng Chào Nami nhé. Tôi đang tính thưởng thức cà phê trước giờ vào lớp đây. Em muốn uống gì không?1 cà phê đá size vừa nhé camon cj nhiều <3Trái tim nàng lỡ mất một nhịp, cảm giác hồi hộp nổi lên ngay khi vừa gõ xong biểu tượng hình trái tim và tin nhắn được gửi đi. Một nước đi mạo hiểm, chắc chắn thế, nhưng cũng không hoàn toàn kém chuyên nghiệp. Hoàn hảo. Còn lượng kem/đường thì sao nhỉ? 2 kem, 2 đường ạ!!Tin nhắn gửi đi nhanh như chớp. Nàng nhoẻn miệng cười, Robin mua cà phê cho nàng ngay cả khi nàng chẳng nhờ vả gì, đó là một dấu hiệu tốt, mặc dầu nó cũng không hẳn là một lời tỏ tình. Nhưng mà dù là gì đi chăng nữa thì việc chờ đợi như thế này cũng thật hành xác quá đi. "Thực xin lỗi, tôi đến muộn rồi, em Mikan. Tôi không lường được là phải xếp hàng lâu đến thế." Robin đưa nàng cốc cà phê đá, trên môi cô nở nụ cười nhẹ. Chỉ còn mười phút nữa là tới tiết học. Nàng và cô chỉ còn tối đa năm phút trước khi sinh viên vào lớp. Nàng cũng muốn tỏ ra bực dọc lắm, nhưng thực tình dáng vẻ quá đỗi hấp dẫn của cô đang làm khó nàng kinh khủng. Vị giáo sư khoác trên mình chiếc veston tím sẫm bằng vải tweed, bên trong là sơ mi vải lanh, tay áo xắn lên quá khuỷu, ca vát nới lỏng, cổ áo không gài cúc, đôi bốt lính đã sờn cũ, quần jean đen xắn gấu bạc màu, cuối cùng là messenger bag kiểu cũ. So với lần đầu tiên gặp nàng, lối ăn mặc của cô đã giản dị hơn nhiều lắm, nhưng dáng vẻ tuyệt sắc hớp hồn người thì chẳng bao giờ thay đổi. Nàng có dự cảm tốt lành về ngày đầu lên lớp.
-o-O-o-
Rốt cuộc thì, thức trắng đêm tìm hiểu Robin lại thành ra một quyết định tồi tệ. Nami quên mất rằng có một thứ quan trọng hơn: chương trình học. Giá như nàng nhìn lại tài liệu, nàng đã biết phương pháp giảng dạy của cô không sử dụng slide thuyết trình, đã đọc phần ghi chú viết tay trên trang thứ hai, bảo rằng cô cần 57 bản phô tô của chương trình đã in và đóng ghim ngay khi đến lớp. Cảm tưởng như đến lúc người sinh viên cuối cùng rời khỏi lớp phải mất đến hàng thiên niên kỉ. Mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn mình nàng ở lại với cô. Hai lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi, cơn giận dữ toát ra từ dáng vẻ cô dọa nàng tim đập chân run. "Robin này.", nàng mở lời, có ý dò hỏi. "Có chuyện gì không, em Mikan?", Robin đáp lại, tông giọng trầm thấp đầy giận dữ. "Em thực sự rất xin lỗi về chuyện kia. Em đảm bảo rằng mình có thể làm tốt hơn vậy.". Nàng biết nói như thế nghe thảm hại đến mức nào, nhưng nàng không nghĩ ra nổi cách diễn đạt nào ổn hơn cả. "Chà, làm thế nào để tôi thấy được điều đó nhỉ? Chẳng phải nên như người đời thường bảo, "nói ít làm nhiều" đó sao?". Robin đóng cặp, có vẻ như định rời đi. "Em biết, em chỉ muốn chị hiểu cho em một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên em làm trợ giảng.""Ừ, và hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi dạy ở đây, ấy thế mà tôi chuẩn bị được toàn bộ từ đầu đến cuối. Chà, tất thảy, ngoại trừ một công việc đơn giản tôi giao em." Dường như lời nàng nói càng lúc càng khiến cô tức giận hơn. Nàng cảm nhận được sự bực bội dấy lên trong lòng trước vẻ khinh khi pha chút giận dữ trong câu từ của cô:"Khó mà nói in hơn một trăm trang giấy là một công việc vụn vặt đấy, huống chi là còn phải đóng ghim toàn bộ chỗ đó nữa." "Em đang phàn nàn về công việc tôi yêu cầu em làm sao?". Robin nhướng mày, gần như thách thức. "Phải, thực sự nhé, tôi nghĩ là có đấy!", nàng khẳng định, "Nghiêm túc đấy, chị thực sự hi vọng tôi có khả năng in hết chỗ này ra à?". Nàng thầm cảm thấy xấu hổ, tự biết rõ bây giờ trông nàng chẳng khác gì một đứa nhóc con tính khí ẩm ương. "Thế em chỉ cần dùng máy in của trường là được mà?""Cũng có được miễn phí đâu. Đắt gần bằng ngoài tiệm!". Nàng biết, bởi lẽ nàng từng đổ cả khối tiền vào phí in ấn xuyên suốt quá trình nỗ lực vì tấm bằng đại học. Đã quá muộn để quay đầu rồi."Vậy thì dùng mã giảng viên của tôi truy cập vào kho tài liệu giáo sư!". Vẻ bình tĩnh của Robin nhanh chóng tiêu tan. Nàng lại tỏ ra có phần hứng thú, dáng vẻ này cũng khá là hấp dẫn đấy chứ. "Phải, nhưng chắc gì chị đã biết mã số nhỉ?". Chân mày cô nhíu lại. Lời vừa rồi của nàng quả thực đã trúng tim đen. "Thật là một cuộc đối thoại vô cùng thiếu chuyên nghiệp đấy. Tôi nghĩ tốt nhất là em nên về đi, em Mikan." Khuôn mặt cô tối sầm lại. Nàng phải nghĩ thật nhanh, nên cúi chào Robin hay tiếp tục đáp trả nhỉ? Nàng đưa ra quyết định, có vẻ là một ý tưởng không được đúng đắn cho lắm. Cứ hỏi mấy gã cùng nhà của nàng xem, ai cũng nói nàng luôn luôn là người chấm dứt một cuộc hội thoại. Một thói xấu khó bỏ. "Mhmm, thiếu chuyên nghiệp cơ à? Phải rồi, tôi biết tất cả về chị rồi nhé, Tiến sĩ Nico ạ." Nàng cố hết sức, lia cho cô một ánh nhìn gợi cảm (giả như hành động này là một thứ nghệ thuật thì chết tiệt, nàng thực sự đã đạt tới trình của Da Vinci), rồi thong thả cất bước rời đi.
-o-O-o-
Hàng tiếng sau, Nami cuộn mình trên đi văng, cố nghĩ xem làm thế nào để xin lỗi Robin. Suốt cả ngày hôm nay, nàng chỉ viết đi viết lại từng ấy chữ, cảm giác đau nhức dần choán lấy đầu óc. Tình trạng càng tệ hơn khi nàng nghe tiếng khóa cửa trước mở ra lạch cạch. "Này, Nami!" Một giọng nói quen thuộc gọi nàng. "Usopp, trên trường thế nào rồi?" Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, cũng may kẻ đầu tiên về nhà hôm nay lại là cái gã đỡ bực mình nhất hội. Một nhân tố phá bĩnh bầu tâm sự hiện tại của Nami nhưng nàng chẳng lấy gì làm phiền lòng cho lắm. "Hôm nay có một lớp thôi, cơ mà suôn sẻ lắm." Usopp quăng cặp sách về phía cửa phòng ngủ. "Ooh, môn nào vậy?" Nàng cảm nhận những chiếc gối đệm nảy lên khi cậu chàng ngồi phịch xuống bên cạnh. "Tôi may mắn giật được một chỗ ở cái lớp về động cơ đốt mà lần trước tôi kể cho cậu đấy." "Tuyệt! Thế giáo viên có tốt không?""Đỉnh của chóp luôn ấy chứ, Franky dạy lớp ấy đấy!" Nàng gần như chẳng nhớ được Usopp đã kể với nàng những gì về kỹ thuật cơ khí, nhưng Giáo sư Franky thực sự là một huyền thoại sống ở cái trường Đại học này. Một lần nọ, nàng thành công chộp được bức ảnh anh chàng diện daisy duke giữa tháng Mười Hai. Đó là bài đăng có nhiều lượt thích nhất trên trang Instagram của Nami. "Có gì là phải tuồn luôn cho tôi đấy, nghe vậy là biết kiểu gì cũng có chuyện hay ho rồi.""Đương nhiên, cơ mà cậu hỏi tôi quá nhiều rồi nhé! Thế vụ làm trợ giảng cho cô nàng giáo sư nóng bỏng đó ra sao rồi?". Cậu chàng hích khuỷu tay, nhướng mày lên xuống liên tục tỏ vẻ bỡn cợt. Nàng ca thán:"Khốn quá, tôi quên in chương trình học ra giúp cô ấy rồi.""Ooh, thế thì khốn thật. Rồi cổ giận à?""Ừ. Tôi chẳng biết nữa, tự dưng tôi lại cãi nhau ỏm tỏi với cổ. Sau đó thì phải lật đật tìm cách nói chuyện lại đây.""Chúa Trời đáng kính của tôi, thế lúc đó cậu đã nói gì?". Usopp dồn trọng tâm vào vấn đề, bản tính vua hóng chuyện lộ rõ mồn một. "Thì, tôi tìm cách đổ lỗi cho cô ấy.", nàng vùi đầu vào lòng bàn tay, "và hình như trước khi đi tôi còn mấp mé vụ tình một đêm bữa nọ nữa.""Để tôi xem nãy giờ cậu viết được gì nào.", Usopp đưa tay ra, đề nghị. Nàng lấy điện thoại đưa cho cậu chàng. Nàng chăm chú nhìn gã bạn thân đọc dòng tin nhắn chưa gửi rồi gõ thêm vài chữ vào, sau đó quăng lại chiếc điện thoại qua rồi đứng dậy. Nàng nhìn vào màn hình xem dòng tin nhắn đã được sửa lại để rồi nhận ra cũng chẳng thay đổi nhiều lắm, chỉ có ở cuối thêm một câu mà nàng đã chẳng nghĩ đến. Thứ Hai, ngày 22 tháng 9, 2:37 chiều chào robin. em thực sự xin lỗi về chuyện trên lớp hôm nay, bản thân em đã hành xử hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp trong việc chuẩn bị chương trình giảng dạy. và hẳn là em đã quá phận khi nói chuyện cộc cằn với chị như thế. Sáng mai, em có thể tặng chị một cốc cà phê để xin lỗi được không?🥺Nàng giận điên người, lập tức ngẩng đầu, gào lên:"Usopp, tên khốn chết tiệt này, tôi sẽ giết cậu!", rồi ném điện thoại qua một bên, chạy đuổi theo cậu chàng, bây giờ đã trở thành kẻ đáng ghét nhất trong cái nhà này. "Rồi cậu sẽ phải cảm ơn tôi thôi!", Usopp kêu lên, khóa cửa, thoát chết trong gang tấc. "Ra ngoài và đối diện với tôi như một thằng đàn ông thực thụ đi! Đồ hèn!", nàng đập cửa. "Tôi tự hào là một thằng hèn đấy!", tiếng rên rỉ đáp lại ở phía sau cánh cửa. Điện thoại vang lên tiếng "ting ting". Nàng chạy lại, trong lòng khấp khởi một niềm tin mãnh liệt. Được thôi, 3 giờ chiều tôi không có việc gì. Chúng ta gặp nhau ở đâu đây? shakky's cafe, đường 13th and main ấyGặp em sau. Lồng ngực nặng trĩu bỗng trở nên nhẹ nhõm như thể có ai nhấc bớt một quả tạ ra; mặc dầu thực chất cơn hoảng loạn vẫn chưa dứt. Dù sao thì cảm giác nhẹ bẫng cũng chỉ như cơn gió thoảng qua. Đối với những người nàng yêu thương, có những lúc nàng tỏ ra hết sức tàn nhẫn. Chẳng phải nàng không nhận thức được tính tình nóng nảy của bản thân, nàng mặc cảm với khả năng kiềm chế kém cỏi của mình. Từ thuở niên thiếu, nàng đã phải trưởng thành sớm hơn những bạn bè đồng trang lứa, và một trong những phương pháp chủ yếu để đối phó với vấn đề của nàng là giận dữ. Nhìn chung thì Usopp vẫn là người bạn thân nhất của nàng, vậy nên trận bùng phát ban nãy đã đè trĩu trên vai suốt cả tối hôm ấy. Dĩ nhiên, vẫn chưa tệ như chuyện xảy ra với Robin, tuy vậy, nàng không muốn chìm vào giấc ngủ với cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong tim.
-o-O-o-
Mãi sau khi mặt trời khuất hẳn, Usopp nghe có tiếng gõ cửa phía bên kia. Cậu đặt bài tập về nhà xuống rồi bước ra mở cửa. Người vừa đến đã rời đi, chỉ để lại một chiếc sandwich đặt trên một cái dĩa. Cái dạ dày đã chịu đựng suốt một thời gian mà chủ nhân của nó chẳng để tâm, ngay lập tức kêu lên một tiếng não nề. Usopp cẩn thận cắn một miếng bánh. Hương vị của bánh mì nướng sourdough nhảy múa trong khoang miệng, một lượng mứt cam hào phóng được phết lên. Hai hương vị đối lập hòa quyện làm nổi bật tối đa cái ngon cái tốt của hai thứ mỹ thực. Một món ăn nhẹ tuyệt hảo lúc nửa đêm. Thiện ý của người làm ra nó đã chạm tới người thưởng thức, khuôn mặt cậu chàng nở một nụ cười nhẹ. Nami gần như chẳng bao giờ chia cho ai những thức quà làm từ số quýt trồng trên mảnh vườn nhà mình, vậy nên chiếc bánh sandwich biểu thị một hành động tốt đẹp đến bất ngờ. Lại là một ngày tuyệt vời nữa tại Usoppland, cậu kĩ sư trẻ thầm nghĩ.
-o-O-o-
Ghi chú của tác giả:Tôi thật sự rất muốn tập trung vào chuyện cả Nami và Robin đều phải trưởng thành như những con người thực thụ trước khi họ cùng phấn đấu cho một mối quan hệ nghiêm túc, cũng như những thay đổi của họ trong quá trình nỗ lực sao cho xứng với thứ tình cảm mà họ khao khát! Tôi rất muốn làm nổi bật những khuyết điểm của họ ngay từ những chương đầu tiên để cái kết hạnh phúc của họ (lol, tui vừa lỡ spoil đó hả?) có vẻ giống với thành quả của một hành trình phấn đấu, nỗ lực hơn. Được rồi, kết thúc mấy lời lảm nhảm ở đây nhé.
-o-O-o-
"Điện thoại, rồi, máy tính xách tay, xong, chìa khóa nhà, đủ luôn, ví, hết." Nami đóng cặp lại, nhìn vào gương lần cuối, thầm cảm thán về trang phục diện trên mình. "Được rồi, đi nào!"Nàng xỏ chân vào giày rồi hô to với Zeus:"Chúc tao may mắn nào, nhóc con!". Con mèo nhấc một bên mi mắt lên, tỏ ý đã hiểu. Từ phía bên kia ngôi nhà, Luffy hét lớn:"Chúc may mắn nhé, Nami!""Tôi đang nói chuyện với Zeus mà!". Nàng ngoạc lại rồi bước ra ngoài. Chiếc xe đạp cài khóa hai lần chắc chắn được dựng lên giá trước nhà. Nàng nhảy lên xe, bắt đầu lượn vòng quanh. Quãng đường tới Đại học, như mọi khi, lúc nào cũng nghẹt kín ô tô, thứ phương tiện khiến cho mọi con phố đều trở nên tắc nghẽn. Đôi tai nghe Nami đã dùng đến cũ mèm lại một lần nữa được khởi động; nàng nhịp nhịp ngón tay theo phách nhạc, miệng ngâm nga lời ca, đồng thời lách qua làn xe cộ chật kín, theo con dốc mà lao xuống. Đoạn đường còn lại hoàn toàn không gặp trở ngại, chiếc xe đạp lao theo đường tắt, phóng thẳng vào khoảng sân trong khuôn viên trường. Ba năm học ở đây đã rèn cho nàng thành một hoa tiêu lão luyện, thông thạo toàn bộ khu vực xung quanh. Nàng tới Sảnh Aokiji sớm hơn giờ hẹn 30 phút, háo hức muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương. "Chào buổi sáng, Robin!", nàng gọi, giọng tràn trề phấn khởi. Nhưng vị sếp của nàng thì mất tăm mất tích. Nàng thả mình xuống chỗ ngồi gần bục giảng nhất, sắp xếp bàn ghế chuẩn bị cho buổi học sắp tới. Chính ra thì lúc này còn cách giờ mở lớp tới 40 phút lận, nàng đến sớm quá, thậm chí là so với yêu cầu của công việc trợ giảng. Mặc dù thế, nàng vẫn không kìm được mà đứng ngồi không yên, bởi lẽ đáng ra cả nàng và cô đều phải đến sớm hơn giờ mở lớp 15 phút, nàng đoán chắc vị giáo sư kia, nếu không đến sớm hơn thì cũng phải cùng lúc với nàng. Rốt cuộc, sau vài phút quằn quại thống khổ, Robin gửi đến một tin nhắn làm điện thoại nàng khẽ rung lên. Thứ Hai, ngày 22 tháng 9, 10:12 sáng Chào Nami nhé. Tôi đang tính thưởng thức cà phê trước giờ vào lớp đây. Em muốn uống gì không?1 cà phê đá size vừa nhé camon cj nhiều <3Trái tim nàng lỡ mất một nhịp, cảm giác hồi hộp nổi lên ngay khi vừa gõ xong biểu tượng hình trái tim và tin nhắn được gửi đi. Một nước đi mạo hiểm, chắc chắn thế, nhưng cũng không hoàn toàn kém chuyên nghiệp. Hoàn hảo. Còn lượng kem/đường thì sao nhỉ? 2 kem, 2 đường ạ!!Tin nhắn gửi đi nhanh như chớp. Nàng nhoẻn miệng cười, Robin mua cà phê cho nàng ngay cả khi nàng chẳng nhờ vả gì, đó là một dấu hiệu tốt, mặc dầu nó cũng không hẳn là một lời tỏ tình. Nhưng mà dù là gì đi chăng nữa thì việc chờ đợi như thế này cũng thật hành xác quá đi. "Thực xin lỗi, tôi đến muộn rồi, em Mikan. Tôi không lường được là phải xếp hàng lâu đến thế." Robin đưa nàng cốc cà phê đá, trên môi cô nở nụ cười nhẹ. Chỉ còn mười phút nữa là tới tiết học. Nàng và cô chỉ còn tối đa năm phút trước khi sinh viên vào lớp. Nàng cũng muốn tỏ ra bực dọc lắm, nhưng thực tình dáng vẻ quá đỗi hấp dẫn của cô đang làm khó nàng kinh khủng. Vị giáo sư khoác trên mình chiếc veston tím sẫm bằng vải tweed, bên trong là sơ mi vải lanh, tay áo xắn lên quá khuỷu, ca vát nới lỏng, cổ áo không gài cúc, đôi bốt lính đã sờn cũ, quần jean đen xắn gấu bạc màu, cuối cùng là messenger bag kiểu cũ. So với lần đầu tiên gặp nàng, lối ăn mặc của cô đã giản dị hơn nhiều lắm, nhưng dáng vẻ tuyệt sắc hớp hồn người thì chẳng bao giờ thay đổi. Nàng có dự cảm tốt lành về ngày đầu lên lớp.
-o-O-o-
Rốt cuộc thì, thức trắng đêm tìm hiểu Robin lại thành ra một quyết định tồi tệ. Nami quên mất rằng có một thứ quan trọng hơn: chương trình học. Giá như nàng nhìn lại tài liệu, nàng đã biết phương pháp giảng dạy của cô không sử dụng slide thuyết trình, đã đọc phần ghi chú viết tay trên trang thứ hai, bảo rằng cô cần 57 bản phô tô của chương trình đã in và đóng ghim ngay khi đến lớp. Cảm tưởng như đến lúc người sinh viên cuối cùng rời khỏi lớp phải mất đến hàng thiên niên kỉ. Mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn mình nàng ở lại với cô. Hai lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi, cơn giận dữ toát ra từ dáng vẻ cô dọa nàng tim đập chân run. "Robin này.", nàng mở lời, có ý dò hỏi. "Có chuyện gì không, em Mikan?", Robin đáp lại, tông giọng trầm thấp đầy giận dữ. "Em thực sự rất xin lỗi về chuyện kia. Em đảm bảo rằng mình có thể làm tốt hơn vậy.". Nàng biết nói như thế nghe thảm hại đến mức nào, nhưng nàng không nghĩ ra nổi cách diễn đạt nào ổn hơn cả. "Chà, làm thế nào để tôi thấy được điều đó nhỉ? Chẳng phải nên như người đời thường bảo, "nói ít làm nhiều" đó sao?". Robin đóng cặp, có vẻ như định rời đi. "Em biết, em chỉ muốn chị hiểu cho em một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên em làm trợ giảng.""Ừ, và hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi dạy ở đây, ấy thế mà tôi chuẩn bị được toàn bộ từ đầu đến cuối. Chà, tất thảy, ngoại trừ một công việc đơn giản tôi giao em." Dường như lời nàng nói càng lúc càng khiến cô tức giận hơn. Nàng cảm nhận được sự bực bội dấy lên trong lòng trước vẻ khinh khi pha chút giận dữ trong câu từ của cô:"Khó mà nói in hơn một trăm trang giấy là một công việc vụn vặt đấy, huống chi là còn phải đóng ghim toàn bộ chỗ đó nữa." "Em đang phàn nàn về công việc tôi yêu cầu em làm sao?". Robin nhướng mày, gần như thách thức. "Phải, thực sự nhé, tôi nghĩ là có đấy!", nàng khẳng định, "Nghiêm túc đấy, chị thực sự hi vọng tôi có khả năng in hết chỗ này ra à?". Nàng thầm cảm thấy xấu hổ, tự biết rõ bây giờ trông nàng chẳng khác gì một đứa nhóc con tính khí ẩm ương. "Thế em chỉ cần dùng máy in của trường là được mà?""Cũng có được miễn phí đâu. Đắt gần bằng ngoài tiệm!". Nàng biết, bởi lẽ nàng từng đổ cả khối tiền vào phí in ấn xuyên suốt quá trình nỗ lực vì tấm bằng đại học. Đã quá muộn để quay đầu rồi."Vậy thì dùng mã giảng viên của tôi truy cập vào kho tài liệu giáo sư!". Vẻ bình tĩnh của Robin nhanh chóng tiêu tan. Nàng lại tỏ ra có phần hứng thú, dáng vẻ này cũng khá là hấp dẫn đấy chứ. "Phải, nhưng chắc gì chị đã biết mã số nhỉ?". Chân mày cô nhíu lại. Lời vừa rồi của nàng quả thực đã trúng tim đen. "Thật là một cuộc đối thoại vô cùng thiếu chuyên nghiệp đấy. Tôi nghĩ tốt nhất là em nên về đi, em Mikan." Khuôn mặt cô tối sầm lại. Nàng phải nghĩ thật nhanh, nên cúi chào Robin hay tiếp tục đáp trả nhỉ? Nàng đưa ra quyết định, có vẻ là một ý tưởng không được đúng đắn cho lắm. Cứ hỏi mấy gã cùng nhà của nàng xem, ai cũng nói nàng luôn luôn là người chấm dứt một cuộc hội thoại. Một thói xấu khó bỏ. "Mhmm, thiếu chuyên nghiệp cơ à? Phải rồi, tôi biết tất cả về chị rồi nhé, Tiến sĩ Nico ạ." Nàng cố hết sức, lia cho cô một ánh nhìn gợi cảm (giả như hành động này là một thứ nghệ thuật thì chết tiệt, nàng thực sự đã đạt tới trình của Da Vinci), rồi thong thả cất bước rời đi.
-o-O-o-
Hàng tiếng sau, Nami cuộn mình trên đi văng, cố nghĩ xem làm thế nào để xin lỗi Robin. Suốt cả ngày hôm nay, nàng chỉ viết đi viết lại từng ấy chữ, cảm giác đau nhức dần choán lấy đầu óc. Tình trạng càng tệ hơn khi nàng nghe tiếng khóa cửa trước mở ra lạch cạch. "Này, Nami!" Một giọng nói quen thuộc gọi nàng. "Usopp, trên trường thế nào rồi?" Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, cũng may kẻ đầu tiên về nhà hôm nay lại là cái gã đỡ bực mình nhất hội. Một nhân tố phá bĩnh bầu tâm sự hiện tại của Nami nhưng nàng chẳng lấy gì làm phiền lòng cho lắm. "Hôm nay có một lớp thôi, cơ mà suôn sẻ lắm." Usopp quăng cặp sách về phía cửa phòng ngủ. "Ooh, môn nào vậy?" Nàng cảm nhận những chiếc gối đệm nảy lên khi cậu chàng ngồi phịch xuống bên cạnh. "Tôi may mắn giật được một chỗ ở cái lớp về động cơ đốt mà lần trước tôi kể cho cậu đấy." "Tuyệt! Thế giáo viên có tốt không?""Đỉnh của chóp luôn ấy chứ, Franky dạy lớp ấy đấy!" Nàng gần như chẳng nhớ được Usopp đã kể với nàng những gì về kỹ thuật cơ khí, nhưng Giáo sư Franky thực sự là một huyền thoại sống ở cái trường Đại học này. Một lần nọ, nàng thành công chộp được bức ảnh anh chàng diện daisy duke giữa tháng Mười Hai. Đó là bài đăng có nhiều lượt thích nhất trên trang Instagram của Nami. "Có gì là phải tuồn luôn cho tôi đấy, nghe vậy là biết kiểu gì cũng có chuyện hay ho rồi.""Đương nhiên, cơ mà cậu hỏi tôi quá nhiều rồi nhé! Thế vụ làm trợ giảng cho cô nàng giáo sư nóng bỏng đó ra sao rồi?". Cậu chàng hích khuỷu tay, nhướng mày lên xuống liên tục tỏ vẻ bỡn cợt. Nàng ca thán:"Khốn quá, tôi quên in chương trình học ra giúp cô ấy rồi.""Ooh, thế thì khốn thật. Rồi cổ giận à?""Ừ. Tôi chẳng biết nữa, tự dưng tôi lại cãi nhau ỏm tỏi với cổ. Sau đó thì phải lật đật tìm cách nói chuyện lại đây.""Chúa Trời đáng kính của tôi, thế lúc đó cậu đã nói gì?". Usopp dồn trọng tâm vào vấn đề, bản tính vua hóng chuyện lộ rõ mồn một. "Thì, tôi tìm cách đổ lỗi cho cô ấy.", nàng vùi đầu vào lòng bàn tay, "và hình như trước khi đi tôi còn mấp mé vụ tình một đêm bữa nọ nữa.""Để tôi xem nãy giờ cậu viết được gì nào.", Usopp đưa tay ra, đề nghị. Nàng lấy điện thoại đưa cho cậu chàng. Nàng chăm chú nhìn gã bạn thân đọc dòng tin nhắn chưa gửi rồi gõ thêm vài chữ vào, sau đó quăng lại chiếc điện thoại qua rồi đứng dậy. Nàng nhìn vào màn hình xem dòng tin nhắn đã được sửa lại để rồi nhận ra cũng chẳng thay đổi nhiều lắm, chỉ có ở cuối thêm một câu mà nàng đã chẳng nghĩ đến. Thứ Hai, ngày 22 tháng 9, 2:37 chiều chào robin. em thực sự xin lỗi về chuyện trên lớp hôm nay, bản thân em đã hành xử hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp trong việc chuẩn bị chương trình giảng dạy. và hẳn là em đã quá phận khi nói chuyện cộc cằn với chị như thế. Sáng mai, em có thể tặng chị một cốc cà phê để xin lỗi được không?🥺Nàng giận điên người, lập tức ngẩng đầu, gào lên:"Usopp, tên khốn chết tiệt này, tôi sẽ giết cậu!", rồi ném điện thoại qua một bên, chạy đuổi theo cậu chàng, bây giờ đã trở thành kẻ đáng ghét nhất trong cái nhà này. "Rồi cậu sẽ phải cảm ơn tôi thôi!", Usopp kêu lên, khóa cửa, thoát chết trong gang tấc. "Ra ngoài và đối diện với tôi như một thằng đàn ông thực thụ đi! Đồ hèn!", nàng đập cửa. "Tôi tự hào là một thằng hèn đấy!", tiếng rên rỉ đáp lại ở phía sau cánh cửa. Điện thoại vang lên tiếng "ting ting". Nàng chạy lại, trong lòng khấp khởi một niềm tin mãnh liệt. Được thôi, 3 giờ chiều tôi không có việc gì. Chúng ta gặp nhau ở đâu đây? shakky's cafe, đường 13th and main ấyGặp em sau. Lồng ngực nặng trĩu bỗng trở nên nhẹ nhõm như thể có ai nhấc bớt một quả tạ ra; mặc dầu thực chất cơn hoảng loạn vẫn chưa dứt. Dù sao thì cảm giác nhẹ bẫng cũng chỉ như cơn gió thoảng qua. Đối với những người nàng yêu thương, có những lúc nàng tỏ ra hết sức tàn nhẫn. Chẳng phải nàng không nhận thức được tính tình nóng nảy của bản thân, nàng mặc cảm với khả năng kiềm chế kém cỏi của mình. Từ thuở niên thiếu, nàng đã phải trưởng thành sớm hơn những bạn bè đồng trang lứa, và một trong những phương pháp chủ yếu để đối phó với vấn đề của nàng là giận dữ. Nhìn chung thì Usopp vẫn là người bạn thân nhất của nàng, vậy nên trận bùng phát ban nãy đã đè trĩu trên vai suốt cả tối hôm ấy. Dĩ nhiên, vẫn chưa tệ như chuyện xảy ra với Robin, tuy vậy, nàng không muốn chìm vào giấc ngủ với cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong tim.
-o-O-o-
Mãi sau khi mặt trời khuất hẳn, Usopp nghe có tiếng gõ cửa phía bên kia. Cậu đặt bài tập về nhà xuống rồi bước ra mở cửa. Người vừa đến đã rời đi, chỉ để lại một chiếc sandwich đặt trên một cái dĩa. Cái dạ dày đã chịu đựng suốt một thời gian mà chủ nhân của nó chẳng để tâm, ngay lập tức kêu lên một tiếng não nề. Usopp cẩn thận cắn một miếng bánh. Hương vị của bánh mì nướng sourdough nhảy múa trong khoang miệng, một lượng mứt cam hào phóng được phết lên. Hai hương vị đối lập hòa quyện làm nổi bật tối đa cái ngon cái tốt của hai thứ mỹ thực. Một món ăn nhẹ tuyệt hảo lúc nửa đêm. Thiện ý của người làm ra nó đã chạm tới người thưởng thức, khuôn mặt cậu chàng nở một nụ cười nhẹ. Nami gần như chẳng bao giờ chia cho ai những thức quà làm từ số quýt trồng trên mảnh vườn nhà mình, vậy nên chiếc bánh sandwich biểu thị một hành động tốt đẹp đến bất ngờ. Lại là một ngày tuyệt vời nữa tại Usoppland, cậu kĩ sư trẻ thầm nghĩ.
-o-O-o-
Ghi chú của tác giả:Tôi thật sự rất muốn tập trung vào chuyện cả Nami và Robin đều phải trưởng thành như những con người thực thụ trước khi họ cùng phấn đấu cho một mối quan hệ nghiêm túc, cũng như những thay đổi của họ trong quá trình nỗ lực sao cho xứng với thứ tình cảm mà họ khao khát! Tôi rất muốn làm nổi bật những khuyết điểm của họ ngay từ những chương đầu tiên để cái kết hạnh phúc của họ (lol, tui vừa lỡ spoil đó hả?) có vẻ giống với thành quả của một hành trình phấn đấu, nỗ lực hơn. Được rồi, kết thúc mấy lời lảm nhảm ở đây nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me