LoveTruyen.Me

Dich The Lost And The Damned Ke Lac Loi Va Ke Bi Nguyen Rua Sot 2



Ba hàng bộ binh

Abhuman

Sự sản sinh của Hỗn Mang


Thành lũy bên ngoài cung điện, Bức tường Daylight, khu vực 16, ngày 25 tháng 2

"Bọn chúng đang đến, bọn chúng đang đến!"

Những người đàn ông chạy nhanh qua vị trí của Katsuhiro. Họ ở bên ngoài thành lũy trong tầm mắt của kẻ thù, nhưng dường như không biết hoặc không quan tâm. Chỉ riêng tiếng ồn thôi cũng đủ khiến một người đàn ông sợ hãi tới mất trí.

Các lá chắn ngoại vi của Cung điện đang yếu đi, cho phép các cuộc bắn phá của kẻ thù tấn công lên mặt đất. Các gunship của kẻ thù đã tấn công các công trình trên đường dẫn tới các bức tường. Khi bị bắn hạ, tàu địch cũng gây nguy hiểm cho quân phòng thủ cũng như khi chúng bay, chúng rơi xuống và lộn nhào trên mặt đất lầy lội trước khi phát nổ. Xác tàu đổ bộ mà nhiều tàu còn đang bốc cháy lấp kín vùng đồng bằng. Những tàu khác đổ ra vô số sinh vật đáng ghét chạy về phía chiến hào. Hỏa lực từ các bức tường đã hạ gục hàng nghìn tên, nhưng chúng vẫn tiếp tục lao đến khi được bổ sung bởi nhiều tàu hơn và nhiều hơn nữa đang hạ cánh giữa đống đổ nát của những tàu bị bắn rơi trước đó. Các mảnh vụn từ trên trời rơi xuống liên tục, một trận mưa đá vụn và các mảnh kim loại đập trúng mũ trụ của Katsuhiro, một số mảnh đủ lớn để giết chết một người đàn ông.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay anh, kéo anh ra khỏi mép chiến hào.

"Giữ vững đội hình!" Một cựu binh mặc đồng phục đầy đủ túm lấy anh và xoay anh ra. "Hướng đó! Lối đó!" Người đàn ông tát anh một cái thật mạnh. Trên khuôn mặt bẩn thỉu, đôi mắt của anh mở to như cái đĩa và đầy sợ hãi.

"Ba hàng! Hãy xếp thành ba hàng!" Jainan đã tìm thấy một số cựu binh giống như ông ta, họ đá, đấm, chửi thề và xô các lính nghĩa vụ thành ba hàng chênh vênh trải dài giữa hàng thành lũy thứ ba và thứ hai. Katsuhiro không thể nhìn về phía trước. Đầu anh tự xoay quanh cổ để nhìn ra đồng bằng, như thể một phần đồi trụy nào đó trong anh ta say sưa với sự tàn phá và muốn nhiều hơn thế nữa. Các khẩu pháo của pháo đài 16 đang quay từ phía trước, chĩa thẳng vào anh.

"Ba hàng! Ba hàng!" Jainan hét lên. "Ba hàng ngang, mẹ kiếp các người! Mau giơ súng lên!"

Tiếng còi rít lên bất lực át tiếng súng nổ.

Một số kẻ đào ngũ chạy điên cuồng khắp chiến trường giữa tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba. Khi chạm trán với nhóm của Katsuhiro, họ chen lấn nhau, khiến mọi người kinh hãi. Một số bị bắt, bị tát, bị ép quay lại. Một kẻ đào ngũ khác đâm xầm về phía một cựu binh như một viên đạn đại bác, hất cả hai xuống đất, nhưng kẻ đào ngũ đã đứng dậy trước.

"Dừng lại! Dừng lại!" Người cựu binh hét lên. Người kia chạy tiếp tục chạy.

Katsuhiro nghe thấy tiếng rít chói tai của kim loại cào vào da thuộc khi người cựu binh rút khẩu súng ngắn ra, ngắm nòng súng, giơ thẳng tay và hạ gục kẻ đào ngũ kia chỉ bằng một phát súng.

"Bất cứ ai trong số các anh là kẻ hèn nhát bỏ chạy như hắn ta, các anh đều sẽ chết như vậy. Giờ thì làm đi, ba hàng ngang!"

Một đại đội khác đang ổn định lại, đại đội này có kỷ luật tốt hơn đại đội của Katsuhiro một chút, với đại đội thứ ba theo sát, đủ để lấp đầy hoàn toàn khoảng trống giữa hai công trình phòng thủ ngoại vi. Tất cả các sĩ quan của họ đều la hét, thổi còi, loa vox phát thanh ầm ĩ.

Những kẻ đào ngũ dần dần biến mất. Một tia lửa chéo đang bắn xuống bãi giết chóc từ phía pháo đài 16 khi binh lính ở tuyến thứ hai bắn vào kẻ thù đang chọc thủng tuyến thứ ba và đang tiến xuống chiến hào. Một khối gì đó đen đúa đang lao về phía Katsuhiro. Anh nheo mắt, không hoàn toàn có thể nhận ra thứ gì đang đến gần.

"Kẻ thù đang đến!" Người đàn ông bên phải nói.

"Ôi không, ôi không, ôi không," người đàn ông bên trái nói.

"Đây đúng là một mớ hỗn độn," Doromek thì thầm từ phía sau. Người phụ nữ cứng rắn đang ở gần anh. Cô ả ném cho cả hai một cái nhìn hằn học. Katsuhiro chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm nào khác trên khuôn mặt cô ấy cho đến bây giờ.

Khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi khi nhìn thấy kẻ thù. Những bóng đen của kẻ thù dần dần hiện ra từ đám đông tối tăm, nhưng hình dáng của chúng mờ nhạt dưới ngọn lửa chiến tranh bập bùng.

Jainan chen tới trước đại đội của mình và quay lại đối mặt với họ.

"Nhìn đi!" Ông ta nói, chỉ về phía sau lưng mình về phía đám kẻ thù đang lao tới. "Chúng đến tấn công chúng ta vì những người như các anh đã mất bình tĩnh và từ bỏ vị trí của mình. Các lãnh chúa và chủ nhân của chúng ta đang ở trên tường thành, đang chĩa súng vào những khu vực bị tràn ngập. Nếu không chịu kháng cự, không chịu cầm súng bắn một đường đàng hoàng, thì hỡi ôi Hoàng đế nhân từ, tất cả các anh sẽ chết hết, vì lũ quái vật đó dù không giết được các anh thì phe ta cũng sẽ giết các anh. Và tôi cũng không muốn chết ngày hôm nay!" Ông ta gầm lên. "Các anh sẽ không làm tôi thất vọng. Các anh sẽ giữ vững ba hàng ngang này. Hàng đầu tiên sẽ nằm. Hàng thứ hai sẽ quỳ, hàng thứ ba sẽ đứng, và các anh sẽ không được nhúc nhích, các anh sẽ không được bỏ chạy. Các anh sẽ dùng ngón tay bóp cò súng cho đến khi tay chảy máu. Các anh sẽ bắn cho đến khi súng hết năng lượng, nhưng trên hết các anh phải giữ vững mảnh đất mình đang đứng!"

Trong hàng ngũ binh lính, những bài phát biểu tương tự đang được gửi đến những người lính nghĩa vụ đang khiếp sợ khác.

"Nếu các anh không làm vậy thì tất cả chúng ta đều sẽ chết, không phải ngày mai mà là bây giờ, ngay bây giờ."

Jainan lách qua đám lính, rút súng lục và thổi còi.

"Các hàng ngang, vào vị trí!"

"Hàng đầu tiên, nằm xuống!" Các cựu binh gầm lên, đấm đá những người không vâng lời.

"Hàng thứ hai, quỳ xuống!"

Run rẩy, chậm chạp và trật tự kém, những người lính nghĩa vụ tuân theo. Katsuhiro ở hàng thứ hai quỳ xuống bùn. Cái lạnh thấm qua quần.

Sau đó anh ấy để ý rằng kẻ thù đang lao nhanh một cách bất thường về phía họ.

Những khẩu đại bác của pháo đài 16 khai hỏa, bắn những tia lửa sáng qua trên đầu những người lính nghĩa vụ.

"Ôi không, ôi không, ôi không," người đàn ông lắp bắp tiếp tục nói.

"Chuẩn bị bắn!" Jainan hét lên. Các cựu binh của ông ta hét lại mệnh lệnh của ông và chĩa súng lasgun của họ một cách kiên định vào kẻ thù. Những người lính nghĩa vụ khá kém khi bắt chước theo. Những vũ khí xa lạ trong tay họ dao động trong đôi tay run rẩy. Cơn bão lửa đang tràn xuống vùng sát hại khi quân trú phòng ở tuyến thứ hai tiếp tục nổ súng, mỗi khu vực đều nổ súng khi kẻ địch đến gần. Đó là một màn trình diễn ngắn ngủi. Khi pháo binh ngừng bắn, đám đông kẻ thù tấn công thành lũy, một số kẻ trong số chúng nhảy cao và phóng vào đó.

Katsuhiro chớp mắt. Anh không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Không có tên đàn ông nào có thể nhảy cao như thế được.

Khẩu súng của anh run rẩy trong tay.

Một tiếng rắc sắc bén vang lên trên đầu anh. Doromek đã nổ súng rồi.

"Đợi lệnh bắn nhé, quyền trung úy!" Jainan hét lên.

"Không thể được," Doromek nói. "Tôi là một tay bắn tỉa. Hãy để tôi làm việc của tôi. Tôi có thể hạ thêm ba tên nữa trước khi ông ra lệnh. Hoặc ông có thể bắn tôi."

Anh ta bắn lần nữa mà không rời mắt khỏi mục tiêu. "Thật là lãng phí khi chờ đợi."

Kẻ thù đã đủ gần để có thể nhìn rõ. Cách xa một trăm mét, không tới mức đó. Chúng là những con thú có hình dạng con người, những sinh vật mõm dài với cặp sừng cong và bờm lông thô kệch. Chúng có thể là bọn xeno, nhưng theo bản năng Katsuhiro biết rằng đây là một nhánh khác của chủng tộc của anh, và chúng khiến anh ghê tởm.

"Nổ súng!" Jainan gầm lên.

Lực lượng trú phòng đã tuân theo. Một loạt tiếng súng nổ ra từ cả ba hàng, rồi một loạt súng khác. Lúc đầu còn rời rạc, sau đó càng mạch lạc hơn, trung đoàn tung ra một loạt tia las đúng lúc với tiếng còi rít lên.

Năm loạt đạn, sau đó kẻ thù đã tấn công họ. Mỗi con thú phải trúng ba hoặc bốn phát súng để bị hạ gục. Những con quái vật đầu dê nhảy lên và lao xuống giữa những người đàn ông, móng guốc dẫm bẹp đầu, những chiếc dùi cui nguyên thuỷ của chúng đập nát xương người sau mỗi cú bổ.

Ngay lập tức, kỷ luật bị phá vỡ. Hàng ngũ chao đảo rồi sụp đổ. Những người chạy trốn đã bị hạ gục khi họ quay đầu bỏ chạy. Những người ở lại chiến đấu bị hất sang một bên, ném xuống đất, bị húc và đập nát.

Katsuhiro thấy mình đang đối mặt với một trong những sinh vật đó. Miệng của nó có những chiếc răng nanh sắc nhọn cùng với những chiếc răng phẳng để ăn cỏ, tất cả đều dính đầy bọt máu chảy xuống mặt và bộ râu thưa thớt. Đôi mắt của nó mở to, hoang dã nhưng đây là điểm duy nhất giống con người mà nó có. Những chiếc sừng sắc nhọn nhô ra từ trán thấm đầy máu. Nó khịt mũi với anh và vung chuỳ lên.

Có một tích tắc mà Katsuhiro có thể phản ứng. Một bên là cái chết, một bên là sự sống. Sâu thẳm bên trong Katsuhiro có gì đó như một con đập vỡ ra; một cơn thịnh nộ đã quét sạch con người thụ động trước đây của anh.

Búng người lên khỏi tư thế quỳ gối, anh đâm lưỡi lê vào bụng con quái vật, anh hét vào mặt nó.

Sinh vật đó té ngửa ra sau, gầm lên một tiếng thét đau đớn không lời, nửa giống tiếng kêu đau đớn của con người và một tiếng kêu be be đau đớn của loài dê. Katsuhiro dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên khẩu súng las và xoắn lưỡi lê trong khi tên dị nhân hú lên và cào vào nòng súng.

Đầu nó lắc lư, cái lưỡi mập mạp màu xanh thè ra khỏi miệng và nó đã chết. Katsuhiro rút lưỡi lê ra. Những kẻ đột biến vẫ đang tàn sát những người lính nghĩa vụ. Một thú nhân lao về phía anh, giơ tay ra để tóm lấy cổ họng anh. Katsuhiro giơ súng lên định bắn, nhưng cái đầu của thứ đó tan biến trong màn sương mù đầy máu và các mảnh xương bắn tung tóe làm rát má anh.

Hàng ngũ bị gián đoạn hoàn toàn và bị đẩy lùi khỏi nơi Katsuhiro đứng, khiến anh bị cô lập. Khói từ những con tàu hư không bị bắn hạ bao trùm chiến trường. Lông của những con thú bốc cháy do sức nóng của tia las khiến một số xác chết của chúng bốc cháy tỏa ra làn khói xanh gây buồn nôn. Thỉnh thoảng, một thú nhân nhảy vào tầm mắt của Katsuhiro và ngay lập tức bị khói che khuất. Ánh sáng las xanh đỏ nhấp nháy xuyên qua màn đêm u ám có lúc suýt bắn trúng anh. Anh bước lùi lại đầy cảnh giác, tìm kiếm đồng đội của mình. Kỳ lạ thay, anh không hề sợ hãi. Cơ thể anh hát vang với adrenaline. Một làn khói cuộn lại như tấm rèm sân khấu, để lộ ra một vở kịch đẫm máu.

Những người lính nghĩa vụ đang đẩy lùi đối phương, kẻ thù đang suy giảm dần chấp sự dũng cảm của chúng. Thêm nhiều hỏa lực bắn ra từ hàng thứ hai, cắt vào phía sau của đám dị nhân. Nhưng nhiều hơn nữa đang trên đường lao tới.

Một tiếng rên rỉ thót tim cắt ngang cơn đau. Những hình thù khổng lồ lảo đảo trong làn khói, lao xuyên qua đám sương mù, và đột nhiên có những thứ khác tấn công vào hàng ngũ binh lính, những đống thịt khổng lồ rung chuyển rùng mình về phía trước trên đôi chân vặn vẹo. Chúng chậm chạp như những abhuman, dường như nhắm mắt làm ngơ trước những tia las. Đằng sau chúng là hai kẻ man rợ đang thúc ép sinh vật đó về phía trước. Một tên cầm một ngọn roi điện hồ quang quất ra những tiếng kêu lách tách với trường điện từ, hắn quất roi vào sườn của những sinh vật đang lê bước, trong khi tên còn lại kéo sợi dây xích, đầu dây xích có móc câu đang cắm sâu vào da thịt của những sinh vật khổng lồ.

Một vật thể khổng lồ lao vào tuyến phòng thủ, quất vào những người lính bằng tứ chi dị dạng của nó. Những cánh tay không có da nhô ra từ các lỗ trên cơ thể nó, những chiếc móc và móng vuốt gắn vào chúng xé nát da thịt của những người lính.

Một người lính bị xúc tu có gai tóm lấy, anh ta vặn vẹo cả người rồi bị tóm đi với một tiếng thét. Anh ta la hét tuyệt vọng khi nó ho khan và nôn ra mật chua làm mù mắt và tan chảy da.

Những kẻ thù mới này bất chấp mọi mô tả. Làn sóng đầu tiên là những sinh vật đột biến ghê tởm, nhưng hình thức của chúng ổn định, chúng thuộc một giống loại cụ thể. Còn những thứ mà họ phải đối mặt bây giờ là một tổng hợp của những cơn ác mộng. Một thứ không nên tồn tại.

Chúng không phải là xeno hay quái thú trong phòng thí nghiệm, mà là những nỗi kinh hoàng huyền ảo được tạo nên từ những bộ phận cơ thể rời rạc dính chặt với nhau một cách ngẫu nhiên. Hình thể của chúng lẽ ra không cho phép chúng sống được. Nhưng chúng vẫn sống, di chuyển và giết chóc. Tất cả chúng đều khác nhau, chỉ thống nhất bởi sự khác biệt hoàn toàn về hình dạng và nỗi kinh hoàng mà chúng khơi dậy trong lòng Katsuhiro, vì bộ phận của những thứ này đều thuộc về con người. Đầu người nằm gục trên những chiếc cổ không xương. Mắt người ló ra từ những lỗ đầy răng nanh. Lưỡi của con người hét lên điên cuồng từ nhiều cái miệng.

Một con quái vật đang rên rỉ đi ngang qua anh. Katsuhiro loạng choạng lùi về phía sau, cố gắng bắn, nhưng mặc dù chùm tia của anh không làm gì hơn ngoài việc tạo vết nám trên làn da của nó, nó vẫn cảm nhận được những phát bắn , vì con mắt duy nhất giận dữ của nó xoay sang nhìn Katsuhiro, và hướng đi của nó thay đổi để tiếp cận tới chỗ anh.

Một trong những kẻ điều khiển sinh vật đó nhìn thấy anh và nở một nụ cười toe toét với hàm răng kim loại. Hắn ta cũng bị biến dạng, một tên dị nhân khác mặc dù thuộc loại ít thô thiển hơn. Hắn ta giật mạnh dây cương tàn ác của mình, khiến con thú tru lên từ hàng tá cái miệng và tăng tốc độ.

Một tia las vụt qua Katsuhiro, đập thẳng vào mặt tên lái thú. Hắn ta ngã xuống, kéo theo dây xích và khiến con thú quay sang một bên. Tên lái thú thứ hai tắt ngọn roi hồ quang của mình và chạy về phía trước để gỡ dây xích cho đồng đội của hắn. Quả đạn thứ hai trúng vào đùi làm hắn chửi thề đủ to để Katsuhiro nghe thấy. Con thú cũng nghe thấy, lập tức quay sang tấn công kẻ hành hạ mình. Một khe nứt dọc mở ra đầy máu ở phía trước của nó, để lộ những chiếc răng run rẩy và một đống xúc tu đang quằn quại. Những xúc tu này lao ra, chộp lấy tên lái thú và kéo toàn bộ cơ thể đang la hét của hắn vào cổ họng của nó.

Ngay sau đó, người phụ nữ có vẻ mặt nghiêm nghị đã tham gia cuộc chiến.

Cô ấy di chuyển quá nhanh, Katsuhiro thì không nhận ra cô ấy ngay. Chỉ khi cô chậm lại, giẫm lên bàn chân sưng tấy của một dị nhân và phóng mình lên thì anh mới nhìn ra đó là ai. Cô ấy ném thứ gì đó vào miệng con quái vật, Katsuhiro nhận ra đó là một quả lựu đạn, và cô ấy tung chân đạp để nhảy khỏi ngực nó, chân cô ấy suýt chút nữa đã trượt vào cái miệng đang nhỏ giọt chất nhầy.

Sinh vật này di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc để bắt miếng mồi mới này, nhưng người phụ nữ kia đã biến đi rồi. Quả lựu đạn phát nổ bên trong cơ thể dị nhân, xé nát da thịt của nó và khiến nó đau đớn. Nó bị trọng thương nhưng vẫn sống, quằn quại trong đau đớn, quằn quại tứ chi với sự hung dữ chết người. Dây cương gắn đinh nhọn trên người nó quất tung tóe.

Katsuhiro hét lên và xả súng vào con mắt duy nhất của sinh vật đó. Nó phát nổ ngay từ phát bắn đầu tiên, nhưng anh ta không ngừng bắn cho đến khi sinh vật đột biến nằm gục trên mặt đất, cơ thể phập phồng như nhịp tim cuối cùng.

Anh nhìn chằm chằm vào nó. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Anh không hề biết những thứ như thế lại tồn tại.

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh.

"Làm tốt lắm," Doromek nói. "Đã đến lúc phải ra khỏi đây rồi."

"Anh có thấy chuyện hồi nãy không?"

"Thấy cái gì?" Doromek nói.

"Người phụ nữ đó... Cô ấy đã làm điều này. Cô ấy đã giết nó."

Tiếng động cơ gầm rú phía sau các binh sĩ. Những hình thù lớn lao xuyên qua làn khói.

"Anh biết đấy," Doromek nói, "đã đến lúc phải ra khỏi đây rồi."

Tiếng còi vang xa về phía pháo đài 16. Các sĩ quan và những cựu binh côn đồ của họ đang hét lên yêu cầu mọi người rút lui. Những đơn vị bộ binh còn sống sót vui vẻ tuân lệnh, nhường chỗ cho ba chiếc xe tăng khổng lồ xông vào trận chiến. Vũ khí chống bộ binh trên các tháp pháo xe tăng nhắm thẳng vào kẻ thù, máy quét augur nhắm mục tiêu của chúng tỏa sáng màu đỏ trong làn khói chiến tranh.

Không hề nhận ra điều đó, Katsuhiro đã chạy theo Doromek và dòng người đang lùi lại sau cuộc tấn công. Mặc dù lệnh lui quân đã được ban ra, nhưng không hề có lệnh rút lui, chỉ có một cuộc rút chạy điên cuồng về phía sau.

Hai bên sườn cao màu xám của chiếc xe tăng lóe lên trước mặt anh, và anh nhìn thấy một hàng bộ binh khác, đây là quân chính quy, được trang bị đầy đủ đồng phục và áo mùa đông, xếp hàng ngay ngắn và sẵn sàng khai hỏa. Những bàn tay kéo anh ra phía sau ngay cả khi tia las lóe lên.

Katsuhiro ngã xuống cuối hàng và ngồi thành một đống.

Một lúc sau, xe tăng khai pháo, khói cay xè bao trùm tuyến bộ binh. Những khẩu bolter và súng Stubber hạng nặng bắt đầu nã đạn, át đi mọi tiếng ồn bằng tiếng gầm rú của động cơ tên lửa siêu nhỏ và tiếng nổ của những đầu đạn pháo xé nát da thịt. Katsuhiro đứng dậy, quay lại thì thấy đám dị nhân đang bị xé xác. Tất cả những vật ghê tởm to xác hơn đều bị triệt hạ bởi các phương tiện chiến đấu. Một số ít abhuman thoát khỏi làn đạn của xe tăng đã bị các nhóm bộ binh bắn hạ. Doromek đang bắn nhanh nhưng bình tĩnh bên cạnh Katsuhiro, bắn những thứ đó vào mắt hoặc miệng, hoặc bắn thẳng vào tim. Khi anh ta bắn, chúng ngã xuống, da thịt cứng rắn của chúng không thể tự vệ được trước độ chính xác của anh ta.

Tên abhuman cuối cùng đã chết. Những chiếc xe tăng tiến về phía trước, phần đuôi hình khối của chúng biến mất trong làn khói và lửa, vẫn tiếp tục xả súng.

"Ngưng bắn!" Lệnh của Jainan là một âm thanh mạch lạc cô đơn trong tiếng ồn ào.

"Chúng đã bị đẩy lùi!" ai đó hét lên.

Một tiếng reo hò rời rạc vang lên từ những người lính nghĩa vụ. Những binh sĩ chuyên nghiệp thì vẫn lặng lẽ cảnh giác.

"Những thứ đó là gì vậy?" Katsuhiro nói.

Doromek đang thay hộp đạn mới. "Những thứ Đột biến. Abhuman. Thú nhân, một trong những chủng loài thoái hóa hơn của nhân loại."

"Nhưng còn những thứ khác, những thứ to lớn đó, chúng là cái gì?"

Katsuhiro nhìn chằm chằm vào Doromek. Katsuhiro có thể thề rằng anh đã nhìn thấy một thoáng kinh ngạc trong đó, trước khi sự cứng cỏi của Doromek quay trở lại.

"Thành thật mà nói à? Tôi không biết." Trong một khoảnh khắc, anh ấy trông như một người đàn ông khác, rồi anh ấy mỉm cười và tát vào tay Katsuhiro đủ mạnh để khiến anh nhăn mặt. "Anh đã sống sót sau trận chiến đầu tiên. Làm tốt lắm."

Jainan sải bước ngang qua họ. "Nó vẫn chưa kết thúc đâu. Mọi người hãy quay lại thành lũy."

Doromek hét lên cái gì đó với người đội trưởng, nhưng nó bị át đi bởi tiếng huýt sáo của bom đạn đang lao tới và tiếng vo vo giận dữ của những lá chăn hư không đang quá tải.

Kẻ thù lại bắt đầu bắn phá khu vực của họ.

Bức tường Daylight, Cổng Helios, ngày 25 tháng 2

"Cuộc đột phá ở phòng tuyến thứ ba của khu vực mười sáu đã được ngăn chặn, chỉ vậy thôi. Chúng ta có những vụ đột phá nhỏ ở hai nơi khác trong khu vực phòng thủ."

Báo cáo của Thane được trình bày theo phong cách chậm rãi, cứng rắn, điển hình của Imperial Fist. Các giác quan tự động của Raldoron làm giảm đi âm thanh của cuộc tấn công, cho phép anh ta nghe thấy đối tác của mình. "Kẻ thù nơi đây sẽ sớm bị xử lý. Tình hình thế nào khi nhìn từ các bức tường?"

Raldoron đang ở trên tường nối dài tới cánh cổng. Anh ta đưa mắt nhìn qua diễn biến của trận chiến. Chỉ một phần nhỏ lực lượng xâm lược còn sống sót đến được Terra, nhưng Warmaster đã có thể tiến hành hạ cánh cho hàng triệu binh lính. Chúng lao qua đống đổ nát của những chiếc tàu vận tải của mình, một làn sóng hận thù đen tối tràn vào thành lũy của các công trình phụ bên ngoài.

Máy bay địch gầm rú trên cổng thành, hỏa lực phòng không nổ tung xung quanh.

"Máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của đối phương đang tiến vào trong phạm vi bảo vệ," Raldoron nói. "Lá chắn ở đây đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Tôi đã liên hệ với Adeptus Mechanicus yêu cầu cử đội sửa chữa đến, nhưng nhiều máy tạo lá chắn đã bị phá hủy, và tôi không biết liệu họ có thể sửa chữa được nhiều hay không. Phía trên Cung điện, lá chắn đang được giữ vững, nhưng ở ngoài này, qua chân tường, sẽ không lâu nữa nó sẽ sụp đổ."

Raldoron hướng ánh mắt về phía chiến trường nơi kẻ thù đang đột phá.

"Các đơn vị phản bội đã chiếm giữ vị trí bên ngoài khu vực 16. Chúng ta không thể để chúng vào sâu hơn nữa. Tôi khuyên anh nên dùng hỏa lực thanh trừng ngay lập tức khỏi các bức tường phòng thủ."

"Tôi đồng ý," Thane nói.

Raldoron dừng lại trong khi ba chiếc tiêm kích khác đang gào rú trên đầu, chúng đang bắn vào nhau, ngay cả các cảm biến cũng không thể lọc ra âm thanh lớn như vậy.

"Tôi sẽ gửi đi mệnh lệnh này," Raldoron nói khi các tiêm kích đã đi qua. "Hãy để quyết định này là tội lỗi sẽ luôn dày vò lương tâm của tôi, với tư cách là chỉ huy của quận Helios, Bức tường Daylight."

"Vậy thì tôi sẽ quay lại nhiệm vụ của mình ngay đây," Thane nói. "Cảm ơn người anh em."

Một loạt đạn đại bác cỡ lớn xuyên qua lớp chắn ngoại vi, lao thẳng vào vùng đồng bằng ngay bên ngoài khu công sự và giết chết hàng trăm kẻ phản bội. Sẽ không lâu nữa trước khi kẻ thù có thể chọc thủng các lá chắn với độ chính xác cao hơn và trút cơn mưa tử thần trực tiếp xuống các công sự. Raldoron không nghĩ là trường Aegis sẽ thất bại hoàn toàn trong một thời gian ngắn, nhưng nó đang bị suy yếu. Cuối cùng, họ sẽ phải đặt niềm tin vào những bức tường của Ngài Dorn.

Raldoron gọi các phụ tá của mình đến và yêu cầu họ truyền đạt lệnh của anh rằng Cung điện sẽ nổ súng vào các công sự ngoại vi. Cuộc bắn phá sẽ cướp đi sinh mạng của những quân trung thành, nhưng từ trên bức tường đó, anh không thấy có giải pháp thay thế khả thi nào ngoài việc gửi các chiến binh Quân đoàn của mình ra đó, là gửi các Astartes, và điều này rõ ràng là bị cấm.

Các pháo binh hạng nặng đã nổ súng khi anh mở các kênh tới các đội trưởng khác dưới quyền chỉ huy của mình. Đồng đội của anh không bị buộc phải ngồi đợi sau những bức tường, và anh thấy nhiệm vụ này thật nặng nề. Hai mươi đại đội, Imperial Fists cũng như Blood Angels của chính anh, đã tìm đến anh để xin được hướng dẫn, tầm nhìn của anh bao trùm một đoạn dài hai trăm kilomet của Bức tường Daylight.

Anh đang trong quá trình truy lùng một trong những cấp dưới của mình thông qua mạng lưới chuyển tiếp vox phức tạp thì một trong những trợ lý của anh ta hét lên cảnh báo.

"Máy bay địch tới!"

Một chiếc tiêm kích đang lao thẳng tới Cổng Helios. Khi Raldoron nhìn lên, khẩu đại pháo của nó khai hỏa. Bê tông đá vỡ ra thành những vụ nổ hình nón cao khi nó lao ngang qua lối đi trên bức tường. Raldoron phóng mình ra khỏi đường đi, tấm giáp của anh rung lên khỏi lan can khi anh chạm đất. Chiếc tiêm kích của địch bẻ lái và tăng tốc về phía nam, những tiêm kích đánh chặn của phe trung thành đang truy đuổi gắt gao.

Raldoron đứng dậy, động cơ của bộ giáp nghiến ken két. Hai phụ tá của anh đã chết, áo giáp của họ vỡ vụn và thi thể bên trong bị nghiền nát bởi những phát đạn trực tiếp của khẩu pháo tự động. Vũng máu khuấy động cảm xúc của anh, và anh nhìn chằm chằm vào nó quá lâu.

Anh rời mắt đi, thay vào đó nhìn về phía tuyến thứ ba của tuyến công sự thứ 16, hiện đang bị bắn phá từ các bức tường của Cung điện. Họ sẽ bị thất thủ, từng thước đất một. Nó diễn ra nhanh hơn anh mong đợi. Anh có thể di chuyển vào bên trong, nhưng anh từ chối trốn trong trung tâm chỉ huy Helios, khi anh có thể quan sát trận chiến rõ hơn từ các bức tường.

Anh liền mở một kênh vox cho trung tâm chỉ huy Chapter của mình.

"Đây là First Captain Raldoron," anh lên tiếng. "Và tôi yêu cầu cử thêm một chuyên gia liên lạc Vox và một chuyên gia hậu cần đến vị trí của tôi ngay lập tức."



Katsuhiro chiến đấu trong trung đoàn Kushtun Naganda

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me