LoveTruyen.Me

Dich The Lost And The Damned Ke Lac Loi Va Ke Bi Nguyen Rua Sot 2


Thiên thần báo tử

Angron được giải thoát

Kẻ đầu tiên đáp lên bức tường


Chiến hạm Nightfall, quỹ đạo của Terra, ngày 15 tháng 4

Một nốt nhạc vang lên khắp hạm đội của Horus, kêu gọi tất cả chuẩn bị hành động. Trên soái hạm Nightfall, nó được chào đón một cách vui vẻ.

"Đó là nó. Đó là tín hiệu. Tất cả động cơ đều hoạt động hết công suất tiến về phía trước!" Bậc thầy khủng bố Thandamell gầm lên, phấn khích tột độ.

Tất cả sự tôn trọng lẫn nhau giữa Quân đoàn và những người hầu của nó đã biến mất trên tàu Nightfall. Mối liên kết đã thất bại trong một thời gian dài, quá trình xói mòn diễn ra nhanh chóng kể từ khi Skraivok tự lập và từ đó sụp đổ. Không phải mọi con tàu đều như vậy, nhưng dưới sự thống trị của Bá tước Painted, thủy thủ đoàn bị thu gọn lại thành những ngôi nhà nhỏ. Các chủ nô di chuyển giữa các nô lệ, giáng tai họa lên lưng những người được cho là thực hiện nhiệm vụ của mình quá chậm. Không Night Lord nào sẽ hạ mình xuống để làm một việc tẻ nhạt là quản lý kỷ luật hàng ngày. Mọi giám thị đều được rút ra từ chính các nô lệ của con tàu. Tất cả đều là những người đàn ông tuyệt vọng và tàn bạo. Sự háo hức thực hiện nhiệm vụ của họ đã khiến Skraivok phấn khởi. Hắn chưa bao giờ là một người hiền lành, nhưng tính cách của hắn đang thay đổi dưới tác động của thanh kiếm, trở nên tàn ác hơn, đủ nhanh để hắn có thể nhận ra điều đó, đủ tiếp thêm sinh lực để hắn lờ đi điều đó.

" Thandamell!" Skraivok reo lên từ bục của thuyền trưởng. "Những vinh quang đang chờ đợi chúng ta! Thật là những cuộc phiêu lưu tuyệt vời mà chúng ta đã tự mình thực hiện. Khi các thi sĩ sáng tác những bài sonnet của họ về cuộc chiến này, dù chiến thắng hay thất bại, tên tuổi của Gendor Skraivok sẽ được nhớ đến, và điều đó rất tốt. Khi những người viết biên niên sử của tương lai hỏi Konrad Curze đang ở đâu vào thời điểm cuộc tấn công đầu tiên lên bức tường và không tìm thấy câu trả lời nào, họ sẽ biết rằng ta, Bá tước Painted đã ở đó thay ông ta! Khi Curze băng qua vũ trụ và cứ mãi than vãn về cha mình, chính ta mới là người đưa những đứa con của thế giới không có ánh nắng đến vinh quang, vì quyền lực, vì sự cướp bóc và vì nỗi đau! Tiến lên, hỡi những đứa con của màn đêm! Tiến tới chiến thắng."

"Thật là một bài phát biểu đáng yêu," Thandamell cười toe toét một cách man rợ. "Giờ ngươi đã nói xong chưa?"

"Tất nhiên là xong rồi, Thandamell." Skraivok nắm chặt chuôi thanh kiếm đang được tra trong vỏ và ra hiệu cho một nô lệ mang mũ trụ tới cho hắn ta. "Nếu ngươi thích thì cứ thả tên Primarch ra, ta giờ cần phải lên tàu đây. Ra lệnh cho các Raptor khởi hành ngay lập tức. Đánh địch bất ngờ, dọn sạch vùng an toàn. Ta không muốn thành tựu đỉnh cao của mình bị phá hỏng bởi cái chết của ta."

"Làm thế nào mà chúng ta thả hắn ta ra ngoài được?" Thandamell nói. Skraivok đang trên đường tới chỗ thang máy gần nhất thì dừng lại.

"Ai cơ, bậc thầy khủng bố?"

"Angron. Làm sao chúng ta đưa hắn ta ra khỏi tàu được?"

Skraivok xua tay một cách khinh thường.

"Ta cho ngươi toàn quyền quyết định về điều đó. Ta còn phải đi săn mồi."

Nightfall rung chuyển từ thân tàu đến đuôi tàu với lực đẩy của động cơ. Quả cầu bị tra tấn của Terra sưng phồng lên. Các dàn loa đã cảnh báo tất cả mọi người trên tàu về việc sắp đổ bộ lên hành tinh. Ở boong bên dưới, các chiến binh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đổ bộ.

"Ngươi, tên nô lệ!" Thandamell hét lên. "Chuẩn bị cắt điện mê cung."

Angron loạng choạng bước ra từ cabin đang bốc khói. Một động cơ tra tấn làm bằng thủy tinh tinh tế nằm vỡ trên sàn tàu. Vị Primarch đã hóa quỷ này thở hổn hển, làn da đỏ rực của hắn ta có hàng ngàn vết chém do lửa. Những cỗ máy tra tấn này có thể khiến một người bình thường bận rộn với những cực hình vĩnh viễn là một cái bẫy khác trong mê cung của Perturabo. Dưới cơn thịnh nộ của Angron, chúng đã kéo dài được bốn phút. Phía sau hắn ta trải một vệt dài hủy diệt xuyên qua các cơ sở hoạt động phức tạp, một con đường chứa đựng những công nghệ vô giá đã bị đập nát, những bức tường bị đâm thủng, ống dẫn bị đứt và máy móc bị hỏng.

Căn phòng tiếp theo trở nên sống động. Một mê cung những khuôn mặt la hét mắc kẹt trong gương, tất cả đều cầu xin được giải cứu, tất cả đều gặp nguy hiểm, la hét không ngừng.

Có lẽ đã có một con đường đi qua. Một lần hiếm hoi mà Angron đã tận dụng trí óc đủ nhạy bén để vượt qua thử thách chỉ bằng trí tuệ. Hiện tại hắn không cần phải suy nghĩ. Vũ lực giúp hắn giải quyết các vấn đề tốt hơn. Đôi cánh của hắn bị rách nát, một mắt bị mù. Những vết bỏng do đạn las, vết bỏng do vũ khí phóng xạ, vết cắt và lỗ đạn bao phủ lấy hắn. Mê cung đã thử thách hắn, nhưng nó không bao giờ có thể ngăn cản hắn.

Angron thở khò khè và phun ra một tiếng gầm đầy máu. Hắn vẫn chưa thoát ra được cái mê cung này.

Hắn phớt lờ những khuôn mặt cầu xin lòng thương xót. Hắn đi ngang qua sự tàn sát của những người vô tội mà không cần quan tâm.

"Máu!" Angron hú lên. "Máu và đầu lâu!"

Thanh kiếm chém cắt ngang. Một tấm gương vỡ ra. Khuôn mặt bên trong hét lên. Máu bắn tung tóe vào tên Primarch, theo sau là tiếng đồng hồ kêu leng keng. Perturabo đã dồn hết tài năng nghệ thuật của mình vào việc tạo ra mê cung, nhưng tất cả đều để thua trước Angron.

"Máu!" Hắn gầm lên. "Sọ!" Tức giận vì bị giam cầm, hắn đã bị giảm vốn từ vựng chỉ còn hai từ. Hắn siết nắm đấm, những đốt ngón tay bị lột da trắng bệch trên nền da đỏ của hắn đang khoét vào một tấm gương tinh xảo khác, nghiền nát tên người phàm đang khóc lóc do bị mắc kẹt bên trong.

"Sọ!" Hắn hú lên. Thanh kiếm đen chém xuống, ngọn lửa âm ty gầm rú dọc theo các cạnh sắc bén. Nó tan chảy đến mức cắt xuyên qua tấm gương tiếp theo. Các trường năng lượng bí ẩn bùng nổ với một tiếng nổ giòn tan. Bột Thủy tinh vỡ tung khắp nơi. Angron đang ở giữa cuộc tàn sát dày đặc, và chỉ ở đó hắn mới có thể tìm thấy chút bình yên. Khi hắn đập nát những cỗ máy và sinh vật bên trong, cơn thịnh nộ của hắn xóa sạch mọi suy nghĩ, loại bỏ sức nặng rắc rối của tri giác. Hắn không ngừng suy ngẫm liệu những người đó có thật hay không, và nếu có thì tại sao họ lại mắc bẫy trong đây. Hắn không nhận thức được như một trận động đất chỉ có sức tàn phá. Hắn đập mạnh qua từng tấm gương, làm im lặng những tiếng la hét, rồi đập ba cú vào cánh cửa cuối phòng khiến nó bị móp và khiến nó rơi lạch cạch xuống sàn phòng bên cạnh.

Những ánh đèn nhấp nháy thắp sáng những hình dáng đang rung chuyển sống động. Những bước chân kéo lê đến gần Angron. Những nắm đấm sắc nhọn vù vù. Những giọng nói vô thức rên rỉ. Tất cả đều là các Salamander của Quân đoàn Vulkan, cơ thể của họ bị xâm phạm bởi công nghệ điều khiển học tàn ác. Sự điên loạn bùng lên từ đôi mắt Nocturne đỏ rực của họ. Những gợi ý về khả năng vẫn còn tri giác ẩn nấp ở đó. Cha của bọn họ phải chịu đựng nhiều sự tra tấn hơn, nhưng Angron không để ý và cũng không quan tâm. Hắn nhìn thấy đầu lâu và máu cho vụ thu hoạch, và lao tới mà không cần suy nghĩ.

Họ chém vào hắn. Máu đen chảy ra từ vết thương của hắn và bốc khói trên boong tàu khi nó tan biến, đưa bản chất của hắn ta trở lại warp. Cưa máy xoay tròn và máy cắt kim loại đâm vào hắn. Các Space Marine bị bắt làm nô lệ có thể làm hại hắn. Họ có thể giết hắn. Hắn sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi bị chém thành từng mảnh.

Một vết cắt gần như cắt đứt cánh của hắn khỏi lưng. Với thanh kiếm được nắm chặt trong cả hai tay, hắn quay một vòng tròn chết chóc, tiêu diệt mọi người máy nô lệ trong tầm tay. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hơn nữa.

Họ ngừng động đậy. Đèn tắt và hắn không để ý đến, vẫn băm vằm các Salamander cho đến khi hầu hết họ bị xé thành từng mảnh kim loại. Hắn vẫn chém xuống sàn và hét lên, "Máu! Máu! Máu!"

Salamander cuối cùng bị chém thành từng mảnh, cơ thể bị đập thành một vũng bùn đỏ trộn lẫn với máu thịt và các mảnh vỡ máy móc.

Angron thở hổn hển và biến mất trong bóng tối.

Có điều gì đó đã thay đổi. Một cánh cửa mở ra. Hắn quay lại. Không còn cạm bẫy hay kẻ thù nào nữa. Một hành lang trống trải.

Cơn thịnh nộ của hắn giảm bớt. Đầu óc hắn đã sáng suốt. Hắn đã lang thang trong mê cung hàng giờ, chiến đấu và phá hủy, chỉ để rồi lần nào cũng bị đưa trở lại căn phòng trung tâm, bất kể hắn đi theo con đường nào.

Ở phía xa, một chiếc loa vang lên và mê cung rung chuyển theo chuyển động của máy móc hạng nặng. Một cơn gió giật mạnh chân Angron.

"Tự do," hắn gầm gừ. "Máu."

Cơn gió trở thành một luồng không khí cuồng nộ hút vào người hắn. Hết cửa này đến cửa khác mở ra, kéo hắn qua những căn phòng không hoạt động ra phía ngoài, cho đến khi không khí rít lên, và hắn đi đến cuối mê cung, đi qua những cánh cửa rộng lớn được vá bằng kim cương để vào một hầm chứa hình hang động.

Mê cung chiếm gần hết không gian, mặt nạ sắt của Perturabo được in đều đặn dọc theo bên ngoài. Angron hầu như không hiểu điều đó, nhưng đi theo cơn gió mạnh, rẽ vào một góc và nhìn thấy những cánh cửa tải khổng lồ mở ra khoảng không. Hắn lao đến chỗ cánh cửa và đứng trên mép hầm tàu, bị gió giật mạnh. Terra đang ở trước mặt hắn, bầu không khí đau khổ của nó nhấp nháy và sôi sục, quỹ đạo của nó đang tập trung hàng trăm nghìn con tàu. Từ chúng đang trút xuống những giọt lửa. Những mảnh nhân loại cuối cùng còn sót lại của Angron lờ mờ nhận ra một cuộc tấn công có quy mô lớn hơn bất kỳ cuộc tấn công nào được thực hiện trong Cuộc Đại Viễn Chinh.

Gió ngừng thổi. Angron đứng bình yên trong không gian rộng mở.

Tâm trí hắn đã quay trở lại một chút. Hắn nhìn thấy những con tàu màu trắng và xanh của Quân đoàn của hắn phóng đi các tàu đổ bộ.

Mặt trời từ từ nhô lên, tỏa chùm ánh sáng vàng rộng khắp hạm đội của Horus và phản chiếu cái bóng của Vengeful Spirit.

"Horus! Horus!" hắn hét lên. Đi ngược lại quy luật tự nhiên, giọng nói của hắn vang lên trong chân không. "Hãy cho ta những gì ta xứng đáng!"

Nói xong, hắn dang rộng đôi cánh và lao vào không gian.

Không phận Himalazian, ngày 15 tháng 4

Lao với vận tốc vài trăm km/h vào vùng chiến sự nguy hiểm nhất trong lịch sử, Lucoryphus của Night Lords chỉ bận tâm đến một điều, đó là đôi chân của hắn đang bị đau.

Hắn nhấc chiếc ủng bên phải lên lần thứ năm và nhìn chằm chằm vào nó. Tiếng vox vang lên.

"Ngươi đang làm gì thế?" Tashain hỏi. Lucoryphus đặt chân xuống.

"Chân ta đau quá," hắn nói.

"Vậy thì đi gặp Dược Sư đi," Tashain khinh thường nói.

Hắn ta có thể nói thêm rằng Lucoryphus không cần phải nhìn nó. Rằng chân hắn ta sẽ không bị đau. Hắn là một chiến binh quân đoàn, và đã vượt trên những nỗi đau nhỏ nhặt đang hành hạ những con người chưa qua cải tạo. Lucoryphus cũng có thể trả lời tương tự rằng hắn đã tham khảo ý kiến của nhân viên y tế của đại đội của mình, nhưng sau đó hắn sẽ phải nói với Tashain rằng bàn chân của hắn không như bình thường.

Lucoryphus đã đến gặp Estus vì hắn có thể tin tưởng hắn ta. Khi rất nhiều Dược Sư từ bỏ vai trò của mình hoặc chuyển từ chữa bệnh sang tra tấn, Estus vẫn làm tốt công việc của mình. Nhiều tiêu chuẩn đã bị phá bỏ trong các Night Lord, nhưng Estus vẫn có thể tin cậy được. Trong ghi chú của hắn ta có các bản quét có chú thích về bàn chân của Lucoryphus, các mũi tên chỉ ra rằng các xương bàn chân của hắn đang trong quá trình hợp nhất, xương gót teo đi, các đốt ngón chân dài ra và các xương nhỏ hơn tan biến hoàn toàn.

"Một trục trặc của ossmodula ( cơ quan điều khiển xương)," Estus nói, có phần không chắc chắn, đánh dấu nhận xét của mình vào một cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ. "Ta không thể làm được gì nhiều. Ta đang bận chăm sóc những người bị thương. Ta không có thời gian cho vấn đề của ngươi."

Estus đã đưa cho Lucoryphus một hợp chất ổn định để thêm vào bộ giáp của mình. Nó cũng chẳng làm dịu được cơn đau.

Đó là vài tuần trước. Bàn chân của Lucoryphus đã thay đổi nhiều hơn kể từ đó. Hắn đã khôn ngoan khi không trở lại phòng Dược Liệu. Các Night Lord dù đang bị suy thoái nhưng họ vẫn luôn coi thường dị nhân.

Chiếc Thunderhawk lao qua một cơn bão hỗn loạn. Không có một khu vực không khí tĩnh lặng nào trong toàn bộ bầu khí quyển của Terra. Những cơn gió ngược và sự thay đổi áp suất đủ dữ dội để xé toạc các máy bay tiêm kích từ trên trời và ném chúng xuống đất mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ những khẩu súng của phe trung thành. Mặc dù các Night Lords nổi tiếng là hèn nhát nhưng điều này là không đáng. Họ là Space Marine; họ không biết sợ hãi. Lucoryphus không muốn chết, không một chút nào, nhưng hắn không sợ chết. Chỉ riêng ý tưởng hắn đang sợ hãi đã là hơi vô lý. Việc hắn coi thường nguy hiểm không phải do điều kiện hay do hắn dũng cảm, mà là vì một thực tế đơn giản.

Lucoryphus biết mình sẽ được sống đời đời. Hắn cảm nhận được điều đó trong tận tâm hồn mình.

Vì vậy, khi con tàu nảy lên và gào thét qua các thung lũng khô cằn của Himalazia, khuất tầm nhìn của các khẩu súng trên tường Cung điện, Lucoryphus nhìn chằm chằm vào chân mình. Những ngón chân thon dài của bên phải cong lại một cách khó chịu khi chạm vào ủng của hắn. Hắn không còn gót chân để có thể gọi nó là bàn chân nữa. Nó được thay thế bằng một móng vuốt có móc ngược.

Hắn không thể phủ nhận được nữa. Bàn chân phải của hắn đã trở thành móng vuốt của một con chim săn mồi.

Chân trái cách tình trạng đó không xa. Việc hai bàn chân phải đi trong những đôi ủng dành cho chân người là nguyên nhân khiến hắn khó chịu. Hắn đã tự hỏi liệu hắn có thể tìm được một người thợ áo giáp sẵn sàng làm cho hắn đôi ủng mới phù hợp hơn với tình trạng của hắn hay không, cho đến khi hắn lại tự hỏi liệu mình có cần làm vậy không. Gần đây, một dấu vết đã xuất hiện trên chiếc ủng bên phải của hắn ta. Một vết lõm trên gốm thép không thể đánh bóng được, và dù hắn có lau chùi và chà nhám bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn ngày càng sâu hơn. Đôi bốt nóng hổi vì cơn sốt máy móc, như thể chúng đang thay đổi để phù hợp với hình dáng mới của hắn.

Hắn nhìn quanh khoang chở quân đang rung chuyển. Hắn không đơn độc trong sự thay đổi của mình. Các Raptor có vẻ vẫn giống như các Night Lords, cho đến khi người ta nhìn kỹ hơn. Mũ trụ của một số đã được thiết kế lại với hình dáng giống chim rõ rệt. Thông qua sự lựa chọn cá nhân, bộ giáp đã khác với phần còn lại của Quân đoàn, nhưng những thay đổi mà bộ giáp ẩn giấu đã nói lên điều đó. Khi ở trên mặt đất, một số người trong số họ di chuyển lóng ngóng, bước đi của họ phóng đại thành bước nhảy của loài chim. Một số người có những cơn co giật kỳ lạ giống như loài chim và tư thế khom lưng, như thể bộ đồ nhảy mà họ đeo là đôi cánh gấp lại chứ không phải động cơ phản lực nữa.

Lucoryphus sống là để bay. Tất cả bọn họ đều giống hắn. Việc trở thành một Raptor ngày càng trở nên quan trọng đối với hắn ta hơn là một Night Lord.

Hắn lại nhìn xuống chân mình. Các đồng đội của hắn sẽ đánh giá bàn chân này như thế nào nhỉ? Hắn nghĩ những móng vuốt sẽ hữu ích hơn biết bao đối với hắn khi là một sinh vật bay so với đôi chân của con người, chúng sẽ cho phép hắn nắm và giữ mình thật nhanh sau khi nhảy như thế nào.

Động cơ gào thét. Chiếc Thunderhawk hướng mũi lên và bay lên nhanh chóng. Đột nhiên bầu trời xung quanh họ tràn ngập tiếng nổ và tiếng mảnh đạn lách tách khi con tàu chìm trong biển lửa. Một chùm tia lascannon hạng nặng cắt xuyên qua cửa sập phía trước, xiên ba người anh em của Lucoryphus vào một luồng ánh sáng, khiến họ lơ lửng trong dây an toàn khi nó bật ra. Một cú va chạm khác ngay sau đó, làm vỡ động cơ bên trái. Con tàu lao xuống, chiếc gunship bị thương đang ho ra khói và mất độ cao.

Những ngọn đèn sẵn sàng chuyển từ đỏ sang xanh, mang lại chút ánh sáng cho bên trong tối tăm qua làn khói bốc lên từ người chết. Đoạn đường dốc phía trước bị hư hỏng đang mở tung, lực cản bổ sung kéo chiếc gunship nhanh hơn về cú va chạm hủy diệt.

Cửa sập phía sau bị hỏng bộ phận cơ khí và cửa bên cũng bị kẹt. Lửa đạn bùng lên mọi phía khi bọn nô lệ của Hoàng đế đang cố gắng bắn hạ họ.

Lucoryphus đứng lên đầu tiên. Hắn rút vũ khí ra khi bước dọc lối đi tới mũi tàu, cố gắng kìm nén tình trạng khập khiễng đang ngày càng tăng của mình. Bộ giáp của hắn rên rỉ trước những chuyển động vụng về của hắn. Đôi khi hắn nghĩ chạy bằng bốn chân sẽ thoải mái hơn.

"Các anh em!" Hắn ra lệnh. "Chúng ta bay nào! Hãy là những người đầu tiên lên được tường thành! Những người đầu tiên được vấy máu! Ave Dominus Noctem!"

Những người khác đang đứng dậy khi Lucoryphus khởi động thiết bị phản lực của mình, lao ra khỏi mũi tàu và lao vào vòng xoáy lửa. Ba mươi Raptor bay theo sau hắn, những ngôi sao chổi sáng rực hòa cùng ánh lửa và tia chớp của chiến tranh. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chiếc gunship lộn nhào trên trời rồi rơi xuống và chết trong ngọn lửa màu cam.

Hai trái tim của Lucoryphus đập rộn ràng vì cảm giác hồi hộp khi được bay. Mưa đẫm máu bắn tung tóe lên bộ giáp của hắn. Một tỷ người đang cố giết hắn trong cú bổ nhào huy hoàng đó. Bức tường lao vào hắn như bàn tay của một người khổng lồ đang phủi phủi một con ruồi. Hắn bắn động cơ phản lực để giảm tốc độ bản thân, vượt qua các trường Aegis đang hỏng hóc với một luồng năng lượng nổ vang làm chập mạch một nửa hệ thống của bộ giáp và để lại mùi mạch điện bị cháy trong mũi hắn. Bức tường phát triển từ một tấm đen thành một dãy phòng thủ nhiều lớp được điều khiển bởi những chấm nhỏ bé màu vàng và đỏ. Đằng sau bọn chúng nổi lên những ngọn tháp của Cung điện có chiều cao đáng kinh ngạc và khung sườn cá voi khổng lồ không thể tưởng tượng được của cổng không gian của Bức tường Eternity. Quân trú phòng nhìn thấy hắn và nổ súng. Những con người nhỏ bé hơn trong số những người chiến binh chuyển sự chú ý sang hắn.

Súng phòng không bắn các vệt lửa theo hướng của hắn. Những chùm tia las lóe lên trong màn trình diễn ngắn ngủi của chúng. Có vẻ như hắn là người đứng yên trong cơn thịnh nộ đó, và những viên đạn, bức tường và thế giới đang lao vào hắn, như thể hắn bất lực chịu để kẻ thù xúc phạm.

Hắn say sưa với chuyến bay của mình đến nỗi hắn mới nhớ ra mình nên bắn khẩu súng của mình chỉ trong giây lát trước khi va chạm. Hắn chỉ có thời gian để nã ba phát súng. Hai viên bắn tới nơi không đâu. Viên thứ ba thổi bay một người đàn ông phàm trần trong bộ đồng phục lòe loẹt trên một cơ thể nở hoa với những chiếc xương sườn là nhuỵ hoa và những cánh hoa nở ở thành ngực.

Những bức tường lao về phía hắn. Lucoryphus thay đổi hướng bay của mình để tấn công một Imperial Fists với lực đủ mạnh để giết chết anh ta. Tên nô lệ của Hoàng đế bị đẩy lùi mạnh đến nỗi làm vỡ một bia đá merlon trước khi lao vào ánh sáng chạng vạng rực lửa và rơi khỏi tường thành.

Lucoryphus bị hất văng ra sau cú va chạm, đâm sầm vào bê tông đá với tia phản lực của hắn vẫn đang bốc cháy. Bề mặt trơn bóng với sự sống đổ xuống từ thiên đường, và trong một khoảnh khắc, hắn loạng choạng trên bờ vực của những lỗ châu mai bên trong. Vực sâu của con đường hẻm núi ngăn cách thành phố với lực lượng phòng thủ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Một luồng tia và cú đẩy đau đớn từ đôi chân vặn vẹo của hắn đã đẩy hắn trở lại thành lũy, nơi những quân trú phòng lao về phía hắn. Lảo đảo, hắn ta giơ thanh kiếm không hoạt động của mình lên để làm chệch hướng những cú đâm bằng lưỡi lê tuyệt vọng của ba người lính Quân đội Hoàng gia. Họ đâm và bắn, để lại vết sẹo trên áo giáp của hắn. Hắn đấm họ một cách vụng về, làm vỡ hộp sọ của họ bằng nắm đấm. Thời gian trôi chậm lại. Đầu óc hắn quay cuồng. Các Imperial Fists đang xông về phía hắn, súng Bolter gầm lên. Một quả đạn Bolt cỡ lớn đập vào bức tường cách đó năm mươi mét, tạo ra một đám mây lửa, những xác người văng tung tóe và một cơn bão gạch vụn chết người.

Dòng thời gian trở lại bình thường. Hắn phóng mình lên, ngón tay bóp cò kiếm cưa xích. Hắn đối đầu với kẻ tấn công đầu tiên bằng một cú chém vào thân. Răng của thanh kiếm không cắn, chỉ trượt khỏi gốm thép bằng một tia lửa điện, nhưng nó làm chệch mục tiêu của người chiến binh phát đạn Bolt của anh ta sượt qua đầu Lucoryphus làm tổn thương tầm nhìn của hắn bằng ngọn lửa phản lực từ viên đạn. Lucoryphus rất nhanh, ra tay theo bản năng và kết liễu đối phương bằng một viên đạn xuyên qua khe mắt làm tan nát mụ trụ và khiến Lucoryphus dính đầy máu.

Một chiến binh thứ hai lao đến chỗ hắn, chỉ để bị tấn công bởi một Raptor đang gào rú với cú đá đủ mạnh để làm vỡ gốm thép.

Các Night Lord khác lao xuống xung quanh hắn, súng nổ, vũ khí cưa xích gầm lên. Một loạt bạo lực, một loạt tiếng nổ vang lên và không còn tên nô lệ nào của Hoàng đế ở đó để chống lại họ nữa.

Lucoryphus đang ở trên tường thành. Sau ngần ấy thời gian, hắn đã ở trên bức tường của Cung điện. Cuộc tấn công của họ đã khiến quân trú phòng phải bất ngờ. Không có lực lượng nào khác của Warmaster trên chiến trường; chỉ có màu xanh và đỏ của Night Lord đang hiện rõ, cả hai màu gần như đen trong lửa và khói âm u. Hắn nhìn lên những ngọn tháp của Cung điện Hoàng gia, tắm mình trong ánh sáng và huy hoàng bất chấp chiến tranh đang xảy ra xung quanh hắn.

Hai trái tim của Lucoryphus đập thình thịch bởi quy mô thành tích của hắn.

Hắn giơ tay lên và hét lên bầu trời. "Mino premiesh a minos murantiath!" hắn hét lên bằng tiếng Nostramo, lời nói trôi chảy tựa như mưa. "Chúng ta là người đầu tiên đặt chân lên tường thành!"

Hắn tập hợp các chiến binh của mình và ra lệnh cho họ bảo vệ bãi đáp. Skraivok cũng đang trên đường đến.


Chiến binh Raptor của quân đoàn Night Lords

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me