LoveTruyen.Me

Dich Thu Trong Nha

Min: /vì chiếc xe lao tới hoảng quá lên ngã ra/
Người xung quanh: Này! Này! Mau tỉnh đi! Gọi cấp cứu nhanh lên! Ai có điện thoại thì gọi cấp cứu đi! Nhanh lên! /gấp gáp/
                    1 LÚC SAU
Xe cấp cứu: Mọi người tránh ra để đưa nạn nhân lên xe nào!
Người xung quanh: /dạt hết ra/
                     TRÊN XE
Min: Có bị sao không vậy chú?
..: Chúng tôi chưa biết được, phải đưa đến bệnh viện đã. Nạn nhân bị tại nạn cách đây lâu chưa?
Min: Dạ mới cách đây tầm hơn 5' thôi ạ!
            TRONG BỆNH VIỆN
Mẹ: /chạy tới chỗ Min/ Con có bị sao không? Có bị xe va phải không? Có đau ở đâu không?
Min: Dạ con không sao mẹ ạ! Chiếc xe lao vào chỗ khác
Mẹ: Không sao gì, tay con bị xước rồi đây này!
Min: Con không sao đâu mẹ!
Mun: Con chào mẹ! Mẹ đến từ bao giờ vậy ạ? /đi từ WC ra/
Mẹ: Mày làm gì mà để em bị xước tay đây hả? Không biết bảo vệ em à! /gắt lên/
Mun: Con..con..xin lỗi mẹ ạ! /che vết thương bị chảy máu be bét đi/
Min: Không biết cậu ấy có sao không nữa? /lo lắng/
Mẹ: Ai cơ?
Min: Tim á mẹ! Cậu ấy đẩy tránh chiếc xe cho chị Mun lên bị xe tông phải
Mẹ: Mày đúng là cái con đã không được tích sự gì lại còn gây tai nạn cho người ta /gắt/
Mun:..../rưng rưng nước mắt/
Mẹ: Rồi cậu ta có sao không?
Min: Con cũng không biết nữa mẹ ạ! /lo lắng/
Mẹ Tim: /chạy tới/ Sao rồi? Bác sĩ ra chưa? Ông ấy có nói gì không?
Mẹ: Ông ấy chưa ra chị ạ! Tôi xin lỗi! Vì con tôi mà con chị bị như này!
Mẹ Tim: À! Không sao đâu! Cũng không phải lỗi của bọn trẻ! Chỉ tại chiếc xe đó, mua xe cũ ham rẻ rồi dẫn đến hậu quả như vậy đây /giọng buồn/
Bác sĩ: /đi ra/
Mẹ Tim: Sao rồi bác sĩ? Con tôi sao rồi?
Bác sĩ: Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là sẽ bình phục trở lại
Mẹ Tim: Ôi trời! Cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ: Không có gì! Tôi xin phép /đi/
Mẹ Tim: Cảm ơn chúa! Cảm ơn người đã phù hộ cho con con tai qua nạn khỏi!
Mẹ: Y tá! Y tá! Chúng tôi có thể vào trong thăm bệnh nhân được chứ?
Y tá: À được ạ!
Mẹ: Chị! Chúng ta vào thăm thằng bé thôi!
Mẹ Tim: Vâng
Mẹ Tim: Con trai! Con thấy trong người như nào rồi?
Tim: Con không sao đâu mẹ đừng lo
Mẹ: Cảm ơn cháu đã đỡ xe cho con gái của cô! Cô biết ơn con lắm!
Tim: À dạ không có gì đâu cô!
Mẹ Tim: Thôi bây giờ cũng muộn rồi chị và các cháu về đi không muộn quá
Mẹ: Chị cứ về đi để con bé Min nhà tôi trông thằng bé cho, nó chăm người bệnh giỏi lắm /bắt đầu đẩy thuyền cho con gái cưng rồi/
Tim: Thôi không cần đâu ạ! Như vậy phiền cậu ấy quá
Mẹ Tim: Nhìn 2 chị em 1 lượt
Mẹ Tim: Umm...Hay để con bé này đi! Trông nó khỏe mạnh hơn con bé kia, nếu con trai tôi có muốn đi WC thì nó có thể dìu thằng bé /chỉ vào Mun/
Mun: Nhưng m...
Tim: Cũng được mẹ ạ! /chen ngang lời Mun/
Mẹ Tim: Cứ như vậy nhé! /kéo 2 mẹ con kia ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người/
Tim: Này!
Mun: Hả? Mày cần gì à?
Tim: Không! Mày nợ tao 1 lời cảm ơn đấy /cười trộm/
Mun: Cái gì? Cảm ơn á? Hahaha?!
Tim: Ơ này! Sao mày cười hả con kia?
Mun: Nài! Mày nhìn đi, mày tránh xe cho tao thì mày đẩy vừa thôi, đẩy kiểu gì mà t ngã máu chảy ròng ròng đây này! /hỏi tội/
Tim: Tao biết gì đâu, lúc đấy chỉ nghĩ là cứu mày thôi!
Mun: Thà mày để t bị xe tông còn hơn, đỡ bị mẹ chửi /ủ rũ/
Tim: Sao thế? Mày bị thương nặng như này đáng ra mẹ mày phải chăm sóc mày chứ?
Mun: Trong mắt mẹ chỉ có con gái cưng Min mà thôi! Tao chả là cái gì cả! /bày tỏ tâm sự/
Tim: Tội ghê ha /giọng chế giễu/
Mun: Này! Đừng có mà trêu tao! Hôm nay không vui đâu!
Tim: Thôi mình không xin lỗi đâu. Há há
Mun: Đồ đáng ghét! /bỏ đi/
Tim: Này! Đi đâu đấy?
Mun: Đi về. Kệ mày ở đây luôn
Tim: Cẩn thận trong bệnh viện có ma đấy!
Mun: /vẫn đi tiếp/
Tim: /quên mất Mun không sợ ma/
Tim: Trong bệnh viện còn có cả mấy tên thần kinh trốn ra ngoài đấy, còn có nghiện, có trộm nữa
Mun: /dừng lại/ thấy mày ở đây 1 mình tội quá nên tao ở lại đó! Chứ không phải tao sợ nhưng lời mày dọa tao đâu /quay lại/
Tim: Rồi rồi! Biết rồi!
Tim: Thế giờ mày năm đâu? Nằm cùng tao nhá!!
Mun: Hâm à! Tao nằm trên sô-pha nha
Tim: Tao đùa thôi! Mày nằm đây nhỡ mày làm gì tao thì tao là người thiệt thòi à? Không dễ đâu cưng
Mun: Đồ hâm! Mày bị bệnh ảo tưởng lâu lắm rồi đấy! Thôi tao đi ngủ kệ mày /nằm trên sô-pha quay lưng về phía Tim/
Tim: Ơ thế ngủ thật à?
Mun: Ừ! Ngủ ngon
Tim: Ờ!
Tim: Ngủ ngon nha đồ đáng yêu /nói nhỏ/



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me