LoveTruyen.Me

Dich Tsukasen A Year And A Day

Dành tặng sinh nhật Hoàng Kim Ngân.


Bằng cách nào đó, Tsukasa vẫn còn bình tĩnh khi mẩu thức ăn thứ ba đáp xuống ngay mũi mình. Senku thì đang cười đắc thắng, xoay xoay cái thìa trong tay. Tsukasa không muốn làm ngơ, nhưng cũng chẳng muốn giết cậu vì đã thiếu tôn trọng hắn. Việc Senku vừa làm sặc mùi trẻ con – và nếu một chàng trai trưởng thành muốn cưa sừng làm nghé, thì Tsukasa sẽ đối xử với cậu đúng như với một đứa trẻ con. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng dậy và sải bước sang bắt lấy Senku chỉ trong hai nốt nhạc trước khi cậu kịp trốn mất. Senku cũng thử giãy giụa đấy, nhưng cậu lại bị giam cứng trong chiếc ghế và Tsukasa túm lấy phần sau cổ áo, nhấc 'vị hôn phu' của hắn lên. Hắn vật cậu ra nằm sấp trên đùi mình bằng một cú kéo mạnh. Tsukasa không định mạnh tay với Senku – không cần thiết, bởi tay hắn đã đủ lớn để tét hai bờ mông cong vểnh rồi. Ba lần là đủ, và Senku thì cứ giãy giụa hò hét như một chú mèo hoang mắc bẫy.

"Ta đã cảnh báo rồi, nhưng em vẫn cứ thách thức lòng kiên nhẫn trong ta". Hắn bình tĩnh nói và thả Senku xuống. Cậu nhanh chóng chuồn ra chỗ khác, dùng cả hai tay xoa xoa phía sau mình.

"Đụ má anh làm gì đấy?". Senku hét vào mặt hắn.

"Nếu em muốn cư xử như một đứa trẻ ranh, thì ta phải phạt em thôi". Tsukasa đứng dậy từ trên sàn. "Mong là ta không cần lặp lại hình phạt đó nữa, nhỉ?".

"Không thể chấp nhận được!". Senku cáu điên lên.

"Mấy trò mèo của em cũng thế thôi". Tsukasa khoanh tay trước ngực. "Ta chỉ ăn miếng trả miếng. Giờ thì ngồi xuống và ăn cho xong bữa đi". Hắn về chỗ, nhìn Senku chằm chằm. "Hửm? Em tổn thương tới mức không ăn nổi nữa à?". Senku quay lưng về phía hắn. "Không sao. Cứ tự nhiên nhé".

Senku không thể cứ ngồi đối diện với hắn và tiếp tục ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra được. Không còn ai khác ở đây, nhưng cậu vẫn xấu hổ vô cùng. Tsukasa nói đúng – cậu đã hành xử như nít ranh, nhưng cậu tưởng hắn sẽ ném lại thức ăn qua chỗ cậu cơ. Senku cứ ngỡ hai người sẽ ném qua ném lại, chứ không phải mình bị đè xuống đất rồi bị tét mông. Cậu hơi khó chịu vì Tsukasa làm thế, nhưng cũng hơi... hừm, hơi thinh thích. Rồi cậu lại nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ rằng mình thích bị Tsukasa đối xử như thế này. Giá mà cậu ngồi im thay vì bày trò vớ vẩn. Nhưng Tsukasa tét mông cậu thì vẫn là không đúng! Chẳng đau, nhưng mông cậu vẫn hơi ran rát. Senku lại nhớ tới việc mình yếu ớt về mặt thể xác đến mức nào. Cậu không chạy nổi khỏi vòng tay Tsukasa, không cục cựa nổi chút nào luôn! Cậu có nên rèn thể lực cùng Tsukasa không? Senku lại ủ mưu, rồi bừng tỉnh và quay về bàn ăn.

"Dỗi xong rồi à?". Tsukasa hỏi.

"Có cố gắng để ép tôi vào khuôn khổ hôn nhân đấy".

Tsukasa hạ ly rượu xuống. "Ta sẽ không làm thế". Hắn hơi bực mình. "Em nên mừng là ta không phải kiểu người đó, nếu không ta đã hủy hoại em ngay khoảnh khắc được bước chân vào phòng ngủ rồi".

Senku nhướng mày. "Sao phải hủy hoại tôi? Vì khoa học ấy hở?".

"Nếu em từ bỏ thứ đó thì mọi chuyện sẽ diễn ra trơn tru hơn nhiều".

"Ý anh là tôi cứ lăn qua lăn lại rồi ngoan ngoãn vâng lời như một nàng dâu nhỏ thôi, đúng không?".

Tsukasa tiếp tục dùng bữa. "Gen nói đúng một nửa đấy".

"Anh ta thì liên quan quái gì?".

"Y nói em là một chú ngựa hoang, hoang dã và bướng bỉnh, nhưng rất khó thuần phục".

'À ừ, vụ ĐÓ nữa!'. Cậu móc mỉa. 'Quỷ tha ma bắt anh đi, Gen!'.

"Nhưng em có phải ngựa hoang đâu". Tsukasa vứt một mẩu xương nai hắn vừa gặm sạch xuống bàn. "Em chỉ là nhóc ngựa lùn thôi".

Quá đủ rồi đấy! Senku cảm thấy bị xúc phạm, và cậu tự nhắc mình rằng phải bắn Gen bằng bột ngứa sau khi rời khỏi đây. Cậu ụp hai tay lên mặt bàn, khiến mọi thứ rung rung. "Trao đổi đi!".

"Ồ?".

"Tôi sẽ cho anh thấy khoa học tuyệt vời ra sao". Senku nói. "Nhưng chúng ta sẽ trao đổi! Tôi sẽ học theo vài phong tục của anh, và anh thì ngược lại!". Cậu chống hông và thở dài đầy vênh váo. "Chỉ một trong hai ta chiến thắng mà thôi! Không cần đánh cược tất cả. Anh có thể bắt đầu bằng cách dạy tôi cưỡi ngựa, còn tôi sẽ dạy anh làm vũ khí".

Tsukasa cân nhắc những lời này một lúc, cũng chẳng quá đáng gì. Dĩ nhiên hắn sẽ thắng, chứ không phải Senku. "Được, Senku à. Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai. Ta trước".

Senku muốn phản pháo, nhưng rồi lại thỏa hiệp. "Mai tôi sẽ học cách cưỡi ngựa, dù cũng chẳng cần thiết cho lắm".

.

Chrome, Ginrou và Kinrou cùng đứng trong chuồng ngựa nhìn Tsukasa và Senku nói chuyện.

"Giá mà em cũng được học cưỡi ngựa". Ginrou nói.

"Em dễ mất thăng bằng lắm". Kinrou nhắc. "Nên em chỉ được cùng cưỡi với anh thôi".

"Tối qua Gen bảo tôi là họ muốn học hỏi lẫn nhau". Chrome kể. "Họ sẽ lần lượt thể hiện. Chắc cưỡi ngựa là bài học đầu tiên rồi". Cậu chàng ngoái đầu khỏi người Ginrou, nói với Kinrou. "Tôi nghĩ tôi và cậu nên theo sau họ, phòng trường hợp Senku bị thương. Tôi vẫn không yên tâm để cậu ấy ở một mình với Tsukasa".

"Nhưng tôi cũng muốn đi!". Ginrou cự nự.

"Hôm nay em phải tập luyện cùng Kohaku cơ mà". Kinrou tiếp tục nhắc, rồi nhìn sang Chrome. "Cậu nói đúng, nhưng chỉ khi Thủ lĩnh Tsukasa cho phép chúng ta làm vậy thôi. Luật là luật, giờ ngài ấy cũng là lãnh chúa như Senku vậy".

Chrome càu nhàu. "Này, chúng ta đang phụng sự Senku, và nếu bảo với Tsukasa là chúng ta lo cho hai người họ vì ra khỏi lâu đài này thì kiểu gì hắn cũng từ chối thôi. Kể cả Tsukasa thì lúc nào cũng có tùy tùng đi theo mà".

"Thôi nào, Kinrou! Cho em đi với!".

"Rên rỉ than vãn như thế không đàn ông chút nào". Kinrou rầy cậu ta. "Phải xem bao giờ họ xuất phát đã. Nếu trùng lịch tập của em và Kohaku, thì em phải ở lại đây".

.

Senku thấy mình không hợp với kích cỡ của bất kì con ngựa nào trong chuồng. Cậu không để ý tới số ngựa lâu đài sở hữu, bởi đó không phải là thứ cậu cần lo. Chắc chắn Gen đã sắp xếp một ai đó chăm nom mấy con ngựa này và cả những việc linh tinh khác nữa. Liệu cậu có thực sự cần làm thế này không nhỉ? Học cưỡi ngựa chẳng có ích gì, nhưng thần dân của Tsukasa thờ mấy loài động vật, nên,...

"Thử bắt đầu với con ngựa cái này đi". Tsukasa đề nghị, dừng lại trước chuồng của một con ngựa xám nhỏ. "Ta đảm bảo cô nàng hiền lắm". Hắn khẽ vỗ về phần mũi nó, và con ngựa mê mẩn. "Em thấy không?".

"Chắc vậy. Dù sao đây cũng là việc anh thạo mà".

"Vậy thì buộc yên cho cô nàng đi thôi".

Senku đứng sang một bên nhìn cái yên được tròng lên lưng cô ngựa cái. Rồi cậu thấy Tsukasa dắt con ngựa chiến khổng lồ Guốc Đá của hắn tới. Senku để ý rằng Guốc Đá không được cài yên sẵn như hôm qua, nghĩa là nó đang chờ đến lượt. Nhưng cuối cùng chẳng có yên gì cả. Senku hỏi Tsukasa lí do, rồi được trả lời rằng hắn thích cưỡi ngựa trần hơn, đó cũng là một kĩ năng cần rất nhiều thể lực và phải luyện tập trong thời gian dài mới có thể thành thạo. Senku gần như muốn chứng minh rằng hắn đã sai, nhưng cậu không hề bị ngu. Con người sẽ bị thương nặng nếu cứ cố thuần hay cưỡi ngựa nếu chẳng biết một tí gì về chúng. Cậu không muốn trên bia mộ mình có khắc thêm dòng 'Chết Vì Ngựa' chút nào.

Sau đó, Tsukasa bắt đầu hướng dẫn và Senku lắng nghe chăm chú hết mức có thể. Bàn tay to níu dây cương để giúp cậu giữ cô ngựa cái đứng yên. Senku đo chiều cao của con ngựa, rồi tới chân mình. Chắc không quá khó để trèo lên. Đặt chân lên bàn đạp, cậu níu lấy yên ngựa rồi bước lên, vắt một chân qua mình ngựa... nhưng tư thế chẳng dễ chịu là bao.

"Ta quên không nhắc trước, lúc trèo lên em phải cẩn thận với chỗ đó đấy". Tsukasa nói.

"Chắc do anh éo có mà cẩn thận chứ gì!". Senku độp lại.

"Hài hước đấy". Tsukasa chẳng dao động chút nào. "Ít nhất em cũng trèo lên được rồi". Hắn cũng lên ngựa. "Nếu em muốn, ta có thể cùng ngồi với em".

"Không, tôi ổn!". Senku đáp.

Ginrou vừa huých Chrome vừa nhìn Senku túm lấy dây cương, rồi hỏi: "Mình đang xem đêm tân hôn sau này của hai người họ đấy à?".

Chrome bật cười, rồi nhanh chóng hối hận khi thấy Kinrou dộng mũi giáo xuống chân Ginrou. Ginrou hét lên, vừa ôm lấy cái chân đó vừa nhảy lò cò.

"Đừng bình luận khiếm nhã về Lãnh chúa Senku nữa, đúng là vô đạo đức và vô kỉ luật! Đứng đắn lên coi!".

Tsukasa tiếp tục hướng dẫn Senku cưỡi ngựa, hắn nắm một phần dây cương để phòng trường hợp con ngựa lồng lên hay đột ngột phi nước đại. Hắn hỏi Senku đã sẵn sàng di chuyển chưa, và cậu đáp là rồi. Tsukasa bắt đầu dắt con ngựa đi, nhìn Senku thật sát, và nhận ra cậu đang cứng đơ cả người – những đốt ngón tay trắng mịn siết chặt lấy dây cương. Hắn lại nói thêm vài mẹo cưỡi. Một lúc sau, Senku bắt đầu thả lỏng và thậm chí còn hơi mỉm cười.

"Em nghĩ sao?". Tsukasa hỏi. "Thấy không? Chẳng khó chút nào".

Senku gật đầu. "Không tệ như tôi đã tưởng".

Tsukasa bật cười. "Em nghĩ thế nào cơ?".

"Tôi sẽ bị hất xuống rồi bị sút tung đít?". Cậu bình tĩnh trả lời.

"Nếu chọn đúng ngựa và có thầy giỏi thì chuyện đó sẽ không thường xảy ra đâu. Chúng ta tăng tốc nhé?". Tsukasa tiếp tục hướng dẫn, và chẳng mấy chốc hai con ngựa đã nhẹ nhàng tung vó bên nhau. "Em đang làm rất tốt".

"Chạy nhanh hơn chút nữa được không?". Senku hỏi, hưng phấn vì mình tiến bộ nhanh hơn dự kiến.

"Nếu em ổn thì được thôi".

"Được! Đi nào!".

Hai con ngựa bắt đầu chạy, qua khoảng sân và hướng ra bờ biển, rồi Senku dần đi quá nhanh – cậu có phần hơi tự mãn rồi. Tsukasa hô theo phía sau muốn cậu chậm lại, và hắn chỉ mong Senku không ngã xuống. Con ngựa cái đột nhiên dừng vó và lồng lên, hí vang một tràng. Senku cố trụ lại, nhưng rồi cậu bị hất tung, và thay vì an tọa trên mình ngựa thì cậu lại đáp xuống một vũng bùn. Tsukasa ghìm cương Guốc Đá.

"Senku! Em ổn chứ?". Hắn nhanh chóng bước xuống, lại gần. Tsukasa có thể nghe tiếng Chrome và Kinrou í ới sau lưng.

Senku ho mạnh, nhìn đống bùn dính dớp khắp chân tay mình mẩy. Xui quá! Gen lúc nào cũng nói cậu rất xui. Cậu không bị thương, nhưng vùng xương chậu ê ẩm và đau nhức.

"Ừ, tôi ổn".

"Em phải cẩn thận chứ". Tsukasa nói, chìa tay ra. "Lần đầu tiên em cưỡi ngựa mà".

Senku nắm lấy bàn tay ấy để hắn kéo mình đứng lên. "Chẳng hiểu sao nó lại làm thế nữa".

"Lũ ngựa rất dễ giật mình". Tsukasa đáp. "Em nên về lâu đài theo bạn và tắm rửa sạch sẽ đi".

Senku không thèm quan tâm tới mấy vết bẩn. Bình thường lúc làm khoa học cậu cũng dính đủ thứ đó thôi. "Không. Đi tiếp nào!".

"Em chắc chứ?".

"Senku! Cậu ổn không?". Chrome thắng ngựa, và Kinrou cũng dừng lại ngay sau đó.

"Không sao hết". Senku đáp lời. "Mấy cậu đâu cần tới đây".

"Chrome đòi theo đấy". Kinrou nói.

Tsukasa híp mắt nhìn Chrome. "Ngươi quan tâm tới chủ nhân của mình quá nhỉ?".

Chrome thoáng đỏ mặt, rồi hét lên: "Không phải theo kiểu ngươi nghĩ đâu, Tsukasa ạ! Và cậu ấy không chỉ là chủ nhân, mà còn là thầy dạy khoa học cho ta nữa!"

Senku móc tai. "Đừng có gọi là 'chủ nhân', cậu biết tôi ghét cái từ đó mà".

"Senku nói em ấy muốn tiếp tục cưỡi ngựa, nên hai ta sẽ quay về sau khi buổi học kết thúc".

Kinrou nhìn bộ quần áo lấm bùn trên người cậu và hỏi: "Tôi mang cho cậu một bộ khác nhé?".

"Không, không cần đâu". Senku đáp và quay lại chỗ con ngựa cái, lần này trèo lên một cách dễ dàng, và cầm lấy dây cương. "Gặp lại sau". Đoạn, cậu nhìn Chrome. "Tối nay cậu được nghỉ, vì tôi sẽ cho Tsukasa xem vài thứ trong phòng thí nghiệm".

"Gì cơ? Nhưng chúng ta đã định–".

"Còn nhiều thời gian mà, Chrome". Senku nói. "Đi nào, Tsukasa, ra biển thôi".

Tsukasa nhếch mép cười với Chrome một cái, rồi thúc Guốc Đá đi tới bên Senku.

Bờ vai Chrome rũ xuống, nhìn theo bóng hai người đi xa. Kinrou bước tới. "Ngài ấy không thay thế cậu được đâu, Chrome. Dù sao đây cũng là đính ước chính trị mà, cả Senku lẫn Thủ lĩnh Tsukasa đều phải làm tròn bổn phận".

"Ừ, cậu nói đúng".

Khi ra tới bờ biển, Tsukasa và Senku để hai con ngựa rảo bước chậm rãi bên nhau. Tsukasa nhìn Senku, còn cậu ngóng ra phía biển, nơi có những con thuyền đang đánh cá. Hắn nhận ra mình chẳng thể dời mắt khỏi cậu trai đang ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa như thể cậu đã cưỡi nó nhiều năm ròng. Ánh hoàng hôn dát sáng cả thân mình cậu, và đôi mắt Tsukasa nghiên cứu tỉ mỉ tới từng chi tiết, từ đường cong mềm mại nơi xương hàm chạy xuống cổ, tới hai bàn tay trần đang nắm chặt dây cương. Khi giúp cậu lên ngựa, hắn đã tưởng đôi tay ấy sẽ mềm mại vô cùng; nhưng hóa ra chúng lại thô ráp đầy vết chai hệt như tay hắn vậy. Senku cũng sử dụng đôi tay của cậu rất nhiều, dù những việc họ làm và có thể làm là khác nhau. Tâm tư hắn trôi dạt về một miền khác – liệu những nơi còn lại trên cơ thể Senku có ráp rúa như đôi bàn tay cậu, hay chúng sẽ mềm mại hệt như một con người không cần trải qua những cuộc rèn luyện khắc nghiệt? Giờ đây thân thể ấy đang được bộ quần áo mùa lạnh bọc kín mít, và Tsukasa nhận ra rằng cậu chưa bao giờ để lộ một phần da thịt khi hai người ở cùng nhau. Senku đang giấu mình dưới tầm mắt hắn, hoặc cậu thích quấn kín mình thế này. Nhưng khỏi cần nói Tsukasa cũng biết màu da trắng hồng như ngọc trai trên khuôn mặt và đôi tay Senku cũng giống hệt như những phần còn lại. Da hắn thì rám nâu bởi phải làm lụng, săn bắt, và hoạt động dưới ánh mặt trời. Senku chỉ sống cùng khoa học và sách vở, nên cậu không thể có làn da rám nắng được.

"Này, hay là anh vẽ tranh đi. Khoảnh khắc này sẽ kéo dài lâu hơn đấy".

Mạch suy nghĩ của Tsukasa bị cắt đứt. "Xin lỗi. Ta vừa bị hút hồn bởi vẻ đẹp của đại dương".

"Ồ. Tôi cứ tưởng anh đang nhìn tôi chứ".

Tsukasa khẽ cười và hỏi. "Em thích ta nhìn em hơn ư?". Rồi hắn hài lòng khi thấy đôi má và chóp mũi Senku ửng hồng.

"Mơ đi!".

Tsukasa sẽ chẳng nói cho cậu biết đâu, rằng hắn đã ngắm nhìn cậu, và hắn đã tận hưởng góc nhìn ấy.

"Thế, có câu chuyện thần thánh nào về biển không?".

"Hửm?".

Trông Senku rõ bực, cậu lặp lại. "Chẳng phải mấy vị thần của anh đã tạo ra thế giới này à? Thế ai tạo ra đại dương?".

"Ồ, hiểu rồi. Ta rất vinh dự được kể em nghe".

Senku lắng nghe câu chuyện cổ tích về một vị thần rơi nước mắt sung sướng khi thấy vẻ đẹp của thế giới mới vừa được tạo ra. Cậu không thể không mỉm cười khi bộ não được lấp đầy bởi khoa học trong đầu mình cứ liên tục đưa ra lời giải thích cho mỗi chi tiết Tsukasa kể lại, từ việc những con sóng chính là vẻ đẹp được lưu giữ từ dòng nước mắt ấy, cho tới việc vị thần đã nổi giận và òa khóc giận dữ, từ đó tạo ra bão giông. Dù sao thì, đáng ngạc nhiên thay, Senku thấy mình không muốn giải thích về đại dương bằng khoa học – bởi đôi mắt Tsukasa lúc này sáng trong vô cùng. Đối với hắn, câu chuyện này là thật chứ chẳng phải viển vông. Bao giờ cậu cũng chán ngán cái việc con người tin vào bất cứ điều gì họ được nghe mà chẳng thèm hỏi lại câu nào. Từ khi biết nói cậu đã liên tục hỏi, và cậu chẳng bao giờ ngừng hỏi, vì cậu muốn được học mọi điều trên thế giới. Nhưng liệu những tạo vật thần kì và những linh hồn mạnh mẽ có nắm quyền điều khiển thế giới này hay không? Chẳng có chứng cứ gì – chỉ có khoa học mới là thật mà thôi.

Và cũng như Tsukasa lúc trước, Senku nhận ra mình đang ngắm nghía con người có thể sẽ, hoặc sẽ không (chắc là không) trở thành chồng mình trong tương lai. Tsukasa mang vẻ đẹp nam tính hệt như lời đồn, và không cần đoán cũng biết bộ tộc của hắn lớn mạnh hơn bất kì bộ tộc nào khác. Senku lại một lần nữa nhớ về sự chênh lệch kích thước giữa mình và Tsukasa, nhưng dù là với cậu hay với bất kì ai khác, hắn vẫn cao lớn đến mức bất thường. Người duy nhất cao gần bằng hắn là Kinrou, nhưng để nói chuyện được với Tsukasa thì cậu chàng vẫn phải ngẩng đầu lên. Dù cậu cũng muốn coi hắn là một gã to xác, thì người đàn ông này vẫn chưa bao giờ tỏ ra thô bạo, trừ cái lần tét đít chẳng chút đau đớn nào lúc đó, và vài lần đe dọa cậu nhưng không gây tổn hại gì. Senku biết mình sẽ chẳng bao giờ thắng nổi Tsukasa nếu cứ đánh nhau thẳng mặt, nhưng dùng khoa học thì có thể... và một suy nghĩ thoáng lướt qua não cậu, lời Gen đã nói, về việc chinh phục trái tim Tsukasa và nắm quyền kiểm soát toàn cục. Senku đang bắt đầu nghĩ cách đó sẽ có ích, nếu mình thất bại trong việc dùng khoa học để chi phối Tsukasa. Cậu nghĩ mình nên tỏ ra 'khó-nắm-bắt', nhưng có khi viễn cảnh sau đó lại sến súa mùi mẫn, hay thậm chí dính dáng tới cả tình dục ấy chứ. Nếu cậu có thể khiến Tsukasa yêu mình, rồi thống trị cả hắn lẫn bộ tộc của hắn, nghĩa là cậu có thể từ chối cuộc hôn nhân này một khi đã hết thời gian đính ước. Senku mỉm cười đầy ác độc. Tsukasa mạnh mẽ mà – hắn sẽ dễ dàng vượt qua một lần thất tình thôi.

"Em vẫn nghe đấy chứ?".

"Tôi có nghe mà".

"Thế?".

"Thế cái gì?".

"Em không mỉa mai câu nào à?".

Senku phì cười và nói. "Câu chuyện rất hay. Nhưng liệu nó có phải sự thật không?".

"Ý em là sao?".

"Hừm, mấy câu chuyện này đã xưa lắm rồi, chúng chỉ được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Chắc chắn đã có những chi tiết sai lệch theo thời gian".

Tsukasa khựng lại – hắn chưa bao giờ nghĩ tới vụ này. "Sao họ lại phải thay đổi tình tiết câu chuyện?".

"Tôi đâu có nói thế". Senku giải thích. "Có thể họ nghĩ đoạn nào đó cần sửa lại cho đúng, hoặc có thể ai đó đã nghe nhầm vài từ, hoặc họ quên mất".

"Ta không chắc...".

"Cũng không to tát gì đâu". Senku nói. "Anh thích là được mà. Đúng không?".

Tsukasa gật đầu, nhưng không đáp.

Senku nhận ra hình như mình vừa vô tình khiến hắn hơi sốc một tẹo. Có khi trả lời bằng khoa học còn hơn.

"Về thôi". Cậu nói. "Ngồi trên thứ này lâu quá, đùi tôi bắt đầu nhức cả lên rồi!".

.

Họ tới phòng thí nghiệm của Senku ngay khi về lâu đài, và yêu cầu các phục vụ bưng bữa tối lên sau. Senku đã nhắm sẵn món vũ khí mình sẽ cho Tsukasa xem; một chiếc nỏ. Theo như cậu biết, người trong tộc Tsukasa không có thứ gì tương tự như nỏ, và cũng không nghĩ rằng những vũ khí thông thường có thể được cải tiến để trở nên hiệu quả hơn.

Senku lấy chiếc nỏ ra, đưa cho Tsukasa xem. "Anh nghĩ đây là gì?".

Hắn nhìn nó, rồi đáp. "Một loại cung".

"Chính xác! Thứ này tên là nỏ, và nó mười tỉ phần trăm tốt hơn cung tên bình thường nhiều".

"Tốt hơn ra sao?".

Tsukasa nhìn Senku chỉnh lại phần dây rồi đặt một mũi tên ngắn vào chính giữa thứ vũ khí. Bằng cả hai tay, cậu nâng chiếc nỏ lên, ngắm kĩ, và mũi tên vụt ra chỉ trong một cú bấm. Hắn khá giật mình vì tốc độ của nó, và thậm chí còn cảm nhận được làn gió nhẹ sượt qua. Mũi tên bay ngang căn phòng, cắm trúng một hình nộm bện bằng rơm. Senku lặp lại thêm hai lần nữa.

"Thấy không? Nó nhanh hơn và cần ít lực tay hơn. Nó gọn nhẹ hơn, và anh cũng không cần kéo căng dây nữa. Các thợ săn của chúng tôi dùng thứ này". Cậu đưa cho Tsukasa. "Đây là khoa học – cải thiện mọi thứ có thể. Anh thử xem". Giờ tới lượt cậu hướng dẫn hắn. Không có gì đáng kinh ngạc, Tsukasa học rất nhanh. Hắn nâng chiếc nỏ chỉ bằng một tay, khẽ ngắm, rồi mũi tên bay tới chẻ mũi tên cậu đã bắn ra làm đôi. "Hay đấy".

Hắn lại ngắm nghía chiếc nỏ thêm lần nữa, sờ lên những đường cong. "Em tự làm thứ này à?".

"Không, Kaseki làm đấy". Senku đáp. "Tôi chỉ thiết kế ra thôi. Thế, anh nghĩ sao?".

"Tốc độ tên nhanh hơn, nhưng làm ra thứ này cũng mất nhiều thời gian hơn so với một cái cung. Đó là điểm trừ duy nhất ta nghĩ được".

Senku cười khẩy. "Khoa học không phải lúc nào cũng xấu, đúng không? Anh có thể dễ dàng nấp trên cây và bắn gục kẻ thù một cách nhanh gọn. Một cái cung có thể vướng vào cành cây, và nó cũng rườm rà hơn nữa".

Tsukasa ước lượng chiếc nỏ. "Hừm. Ta khá thích kiểu dáng của thứ này, và nó đủ nhẹ cho những người lớn tuổi cũng như phụ nữ sử dụng".

"Tôi tưởng nữ giới trong bộ tộc anh cũng chiến đấu? Ở chỗ tôi ai cũng chiến đấu; tôi thì không".

"Đúng, nhưng vài người khó mà sử dụng vũ khí, đặc biệt là cung tên. Họ thường phải nịt ngực lại để có tầm kéo cung tốt. Ngày xưa, người ta còn cắt bỏ hẳn một bên ngực. Để sử dụng cung thành thạo, ta phải biết cách vận dụng rất nhiều sức lực ở phần trên cơ thể. Nếu em có thể bảo Kaseki làm thứ này nhỏ hơn một chút, hoặc dạy những thợ thủ công của ta cách làm, thì ta sẽ phổ biến nó cho cả bộ tộc chứ không chỉ mỗi người già và phụ nữ".

Senku lấy lại chiếc nỏ. "Không cần làm nhỏ hơn đâu. Tôi đã có cách rồi". Cậu chỉ hắn thế đứng để giữ chiếc nỏ thăng bằng trên đất. "Khuỵu gối xuống, vững chân, ngắm, rồi bắn! Pặc!".

"Tuyệt lắm". Tsukasa nói. "Em đã làm ra thứ này bằng khoa học ư? Nghĩa là khoa học không chỉ có mỗi thuật luyện kim, ma thuật, và độc dược?".

"Đúng đấy!". Senku tự hào. "Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đều đã thành công".

Tsukasa gật đầu, quay sang nhìn cậu. "Nhưng vẫn còn nhiều thứ hai ta cần học hỏi lẫn nhau, và giờ ta tò mò muốn biết ai sẽ là người chiến thắng".

"Ồ? Cuối cùng anh cũng coi tôi là một đối thủ thực thụ rồi à?".

"Chắc vậy". Hắn mỉm cười. "Dùng bữa thôi nhỉ? Em có định ném thức ăn vào ta nữa không?".

Senku khoanh tay, bật cười. "Không, lần này thì không. Nhưng đừng tưởng thế là xong chuyện!".

"Nếu em có thích bị tét mông thì cũng không cần ném thức ăn vào mặt ta đâu". Tsukasa trêu cậu, và một cú đấm nhẹ hều giáng xuống tay hắn.

.

Vài ngày sau đó, cả Tsukasa lẫn Senku phải tạm gác lại việc học hỏi để làm việc của mình. Hai người ít khi chạm mặt. Nhưng tối nay, tất cả sẽ tụ họp trong lễ Trăng Thu để mừng mùa vụ mới. Tsukasa chẳng hề thấp thỏm lo lắng; còn Senku lại đang bắt đầu hồi hộp suy nghĩ xem mình có nên đi hay không. Cũng chẳng ích gì, bởi đằng nào Tsukasa cũng sẽ bắt cậu đi, và cậu thì không muốn chống trả để mối quan hệ giữa hai người lại chuyển biến theo chiều hướng xấu.

"Mười tỉ phần trăm KHÔNG!". Senku nói với Gen và những người còn lại khi thấy bóng mình trong gương. "Trông tôi như thằng hề!".

"Đâu có đâu, Senku! Trông cậu rất hoàn hảo!". Gen dỗ dành. "Nhìn cậu mới tao nhã và cao quý làm sao! Một chú hươu đầu đàn! Chúa tể Rừng Xanh!".

Senku lườm y qua gương. Cậu cứ quên cho tên dẻo mồm này mấy liều bột ngứa ấy nhỉ. Chẳng biết Gen đang nghĩ cái quái gì mà bắt cậu mặc mấy món đồ hươu nai này. Lẽ ra phải chú ý hơn vào phần thiết kế trang phục mới đúng, nhưng cậu quên mất. Tài may vá của Yuzuriha chẳng chê được vào đâu và lúc nào cô cũng biết cậu thích mặc những gì. Nhưng lần này cô đã ngủ gật trong lúc làm việc, hoặc đã may theo lời Gen. Chắc là vế sau. Senku không thường mặc đồ trắng, vì cậu nghĩ nó khiến cậu trông nhợt nhạt hơn mọi ngày. Vạt áo trắng dài ôm gọn cả cơ thể cậu, phần nếp giữa rủ xuống đùi, chiếc quần bó cũng có màu lông hươu. Đôi ủng được làm từ da và lông hươu, và chiếc khăn choàng qua vai cậu cũng thế. Thứ kì dị nhất là chiếc bờm đính hai cái sừng hươu non; loại sừng của con hươu mới lớn. Senku chắc chắn cái này do Taiju làm – lẽ ra nó phải to hơn mới đúng chứ. Hai cái sừng bé tí trông chẳng đáng sợ chút nào. Có khi cậu nên làm 'đít ngựa' thì hơn.

"À quên, Tsukasa đưa cậu cái này nè". Gen nói, lục tìm trong tay áo và lôi ra một chiếc vòng cổ. "Hắn ta muốn cậu đeo nó".

Senku nhìn chiếc vòng. Những viên ngọc và đá đủ màu được xâu chuỗi, phần giữa là hai chiếc răng nanh động vật. "Trông tôi còn chưa đủ ngu nữa à?".

Gen cười. "Thôi mà, đâu đến mức đó! Món trang sức này đại diện cho vị thủ lĩnh đấy!".

"Là sao?". Senku hỏi.

"Ừm, những chiếc răng nanh này là từ con sư tử đầu tiên Thủ lĩnh Tsukasa săn được khi hắn còn trong độ thiếu niên. Mấy viên ngọc là đại diện cho những phẩm chất khác, chắc vậy. Nhưng thứ này tương đương với lời hứa hẹn người thủ lĩnh dành cho bạn đời tương lai. Như kiểu một con đực nói với những con đực khác rằng 'đây là bạn tình của ta, em ấy mang trên mình những màu sắc đại diện cho ta' ấy".

Senku đảo mắt. "Tôi không đeo cái của này lên cổ đâu".

"Nhưng–", rồi Gen bị ngắt lời và cậu chìa tay trái ra.

"Quấn quanh cổ tay tôi này". Senku nói.

Y nghiêng đầu. "Hử? Tại sao?".

Senku cười âm hiểm. "Tôi phải tỏ ra 'khó-có-được' để chinh phục con Sư Tử Hổ Phách chứ! Tôi không đeo nó trên cổ, nghĩa là tôi vẫn đang khẳng định – tôi có thể là 'của hắn', nhưng hắn còn chưa chạm nổi vào tôi đâu!".

Gen cũng nở nụ cười y chang. "Ôiiii, hiểu rồi. Trời ơi Senku yêu dấu! Xem cái cách cậu đùa giỡn với tình yêu kìa! Thông minh lắm! Bỡn cợt Tsukasa bằng chính nền văn hóa của hắn, không dấn thân vào mà cũng chẳng hoàn toàn rời xa! Khiến hắn quỳ rạp dưới chân cậu đi!".

"Sau đó, khi hắn ta đã hoàn toàn mê mẩn tôi, tôi sẽ từ chối hôn ước này và trò chơi kết thúc, tôi thắng!".

"Hừmmm... Độc ác quá đấy, Senku". Y vừa nói vừa quấn chiếc vòng quanh cổ tay cậu.

"Không phải 'độc ác', mà là logic".

Gen mỉm cười. "Thế lỡ như cậu không muốn từ chối thì sao?".

"Tin tôi đi, chẳng đời nào có chuyện đó đâu". Senku rụt tay về, ngắm nghía chiếc vòng. "Không ai 'sở hữu' tôi cả, Gen ạ. Tôi tự sở hữu chính mình".

"Đúng thế, dĩ nhiên rồi". Gen nói thêm. "Chắc chắn tối nay cậu sẽ rất vui". Y để ý thấy bàn tay Senku hơi run rẩy – cậu cũng đang lo lắng vì phải ở bên Tsukasa. Y nhớ lại chiếc lọ nhỏ mình đang giấu trong tay áo và tự nhủ, 'Thứ tôi đang giữ đây chắc chắn sẽ giúp cậu thoải mái, bình tĩnh... và cởi mở hơn!".

"Anh cười cái gì đấy!".

Gen giấu nụ cười sau ống tay áo. "Tôi chỉ nghĩ là, nếu cậu và Tsukasa say đắm bên nhau dưới ánh trăng thu lấp lánh thì sẽ lãng mạn biết bao! Mộng mơ biết bao! Mà lỡ tôi lại có chuyện tình đẹp như mơ với cô nàng nào thì sao!".

"Làm như sẽ có chuyện đó ấy! Cả tôi, lẫn anh!".

Gen vờ ôm ngực như bị tổn thương, và cả hai cùng bật cười.

"Dù sao đó cũng chẳng phải mục đích tôi tham gia lễ hội này. Tôi ghét mấy thứ đó. Tôi chỉ mong chờ tiết mục khoa học được biểu diễn trong thời khắc cuối cùng thôi". Cậu cong môi. "Tôi sẽ khiến tất cả phải ngạc nhiên mừng rỡ, bằng PHÁO HOA!".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me