LoveTruyen.Me

Dich Tu 131 Toi Khong Muon Tai Sinh The Nay

Vì lo lắng, tôi vô thức cắn môi và đi vòng quanh phòng không ngừng. Lúc này đã gần chín giờ tối.

Khoảng một giờ nữa, Ha Tae-heon sẽ đến phòng tôi để ngủ, nhưng tôi không thể đột nhiên nói rằng mình sẽ không quay về Hàn Quốc...

'Có lẽ tôi nên chủ động nói với anh ấy....'

Tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Với lòng kiên định, tôi mở hé cửa và nhìn xung quanh. Nếu không có chuyện gì xảy ra, Ha Tae-heon cũng đang nghỉ ngơi trong phòng, vì vậy tôi nên đến gõ cửa phòng anh ấy.

"Ha...."

Mặc dù đã quyết tâm, nhưng... không dễ dàng chút nào. Sau một hồi do dự, tôi đứng trước cửa phòng Ha Tae-heon, giơ tay lên. Tôi nuốt nước bọt khô khốc, định gõ cửa.

Lạch cạch!

"....."

Đột nhiên cánh cửa mở ra và Ha Tae- heon xuất hiện. Như thể anh đã biết tôi sẽ đến tìm anh, anh nhìn xuống tôi mà không tỏ ra ngạc nhiên.

"Ha, Ha Tae-heon-ssi."

Tôi nhanh chóng hạ tay xuống và mỉm cười ngượng ngùng khi thấy anh nhướn mày.

“Sao vậy ? Cậu không định ngủ à ?"

“Chuyện là..ừm.”

Không hiểu sao tôi lại chạm vào gáy mình, lấy hết can đảm và cẩn thận hỏi.

“Bây giờ anh có bận không ?"

"Nói đi."

“Anh muốn đi dạo cùng tôi không ?"

Có lẽ lời đề nghị của tôi hơi bất ngờ, Ha Tae-heon chớp mắt một lúc rồi nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng.

“Đã quá muộn rồi.”

“Chúng ta sẻ không đi quá xa đâu, nên không có gì nguy hiểm cả...anh đi cùng tôi được không ? Bầu trời vào đêm ở đây cũng đẹp lắm..."

Tôi đã thêm vào những lời giải thích chi tiết trong lúc bối rối vì tôi sợ rằng Ha Tae-heon sẽ từ chối. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, thật may mắn, anh đã gật đầu.

“Mặc nó vào đi."

Ha Tae-heon lấy một chiếc áo len mỏng từ tủ quần áo và ném cho tôi. Dù Elohim đã nói, ở đây luôn ấm áp, nhưng tôi không từ chối, tôi cầm lấy chiếc áo len và mặc vào.

Tôi không nhìn thấy Elohim khi tôi đi ngang qua phòng khách và đến khi ra khỏi cửa sau. Tôi nhìn lên bầu trời với lưng tựa vào ánh sáng chiếu qua cửa sổ ngôi nhà, tôi thấy vô số ngôi sao lấp lánh.

Tuy có rất nhiều điều chưa rõ, nhưng tôi vẫn chấp nhận được rằng đây là một nơi tuyệt đẹp. Ở phía bên kia của bóng tối, cây táo mà tôi nhìn thấy lần trước đang tỏa ra ánh sáng vàng.

Tôi bắt đầu nhìn cây táo khi nó phóng ra nguồn năng lượng kỳ lạ.

“Thời gian trôi qua nhanh nhỉ? Đã mười ngày kể từ khi tôi rời khỏi Hàn Quốc rồi.”

"Tôi hiểu."

"Ha Tae-heon, người đang chỉnh lại chiếc áo len rộng thùng thình của tôi, lần lượt nhìn bầu trời và  cây táo, giống như tôi."

“Anh định làm gì khi trở về Hàn Quốc?"

“Trước tiên, tôi sẽ công bố chiếc áo khoác cấp SS này"

"Có lý do chính đáng cho việc đó không?"

"Tôi đã tìm thấy nó."

Anh cau mày và thay đổi lời nói.

"Không, tôi nghĩ tôi sẽ biết khi trở về Hàn Quốc."

"Cái gì ?"

“Người đàn ông đó, Nhà tiên tri có thông tin."

Ngạc nhiên trước câu chuyện bất ngờ này, tôi nắm lấy cánh tay của Ha Tae- heon.

“Elohim nói gì với anh vậy? Anh có phải trả giá không ?"

“Không. Tôi thậm chí còn không hỏi, anh ta đã tự nói với tôi.”

Elohim... anh ấy nói gì với Ha Tae- heon vậy ? Một số thông tin cần biết.., có phải là một trong những chuyện  đó không ?

“Hồi đó, khi tôi đi công tác ở cửa khẩu Trung Quốc, tôi nghĩ đến những gì tôi phát hiện. Tôi đã thảo luận với hiệp hội Trung Quốc, là một mối quan hệ hợp tác." HTH

“Và rồi. Quan hệ với cái công hội bên Trung Quốc kia trở nên phức tạp không cần thiết. Có nguy cơ thay đổi sau này. Ngay cả hội trưởng cũng không thể dễ dàng đưa ra quyết định." HTH

“Nếu thông tin Elohim nói với anh là sự thật, anh có chắc rằng khi sử dụng thông tin đó mọi chuyện sẻ tốt hơn không?"

“Tôi không chắc lắm, nhưng vẫn tốt hơn là để lâu dài rồi vướng vào các quốc gia khác."

Tôi thầm đồng ý. Bây giờ chủ nhân của chiếc áo khoác SS là Ha Tae-heon. Thật khó chịu khi có thứ gì khác xen vào giành lấy.

“Hy vọng vấn đề về áo khoác sẽ được giải quyết."

Giống như trong 'Abyss', tôi muốn thấy Ha Tae- heon mặc chiếc áo khoác một cách tự hào. Khi thấy tôi nói với nụ cười cay đắng, Ha Tae-heon nheo mắt lại.

“Khi nào giải quyết xong, tôi sẽ lập tức nói cho cậu biết. Dù gì thì chính cậu là người đã đưa chiếc áo khoác cho tôi."

"Tôi..."

"Han Yi-gyeol. Nhìn thẳng vào mắt tôi."

Cơn gió mang theo hương hoa thổi nhẹ, lướt qua mái tóc của Ha Tae-heon, người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Sao anh cứ nhìn tôi thế ?"

"......"

Vai tôi cứng đờ vì căng thẳng. Đầu tôi lập tức rối bời, không biết nên nói gì tiếp theo.

Tôi cuộn chặt tay và suy nghĩ, nuốt xuống nước bọt khô khốc và mở miệng. Tuy nhiên, Ha Tae-heon đã nhanh hơn một nhịp.

“Câu không tin tôi sao?"

“Thật ra tô-...cái gì cơ?”

Anh ấy vừa nói gì vậy? Tôi vội lắc đầu mà không giấu được sự bối rối.

“Sao tôi có thể không tin Ha Tae-heon- ssi ?"

Không ai tin tưởng và dựa dẫm vào Ha Tae-heon như tôi trong suốt thời gian tôi ở trong cơ thể Han Yi- gyeol. Mặc dù anh ấy không tin tưởng tôi... nhưng điều đó cũng là bình thường vì tôi rất đáng ngờ.

Ha Tae-heon dừng lại một lát rồi nói.

“Vì tôi đã làm rất nhiều việc.”

“Hả ?"

Anh đã làm gì? Có phải anh đã đánh tôi nhiều hơn một cái không? À hay là anh đã bắt tôi ăn một chiếc bánh sandwich. Hay tại bữa tiệc ở khách sạn, anh giả vờ không biết tôi và lờ tôi đi.

Dù sao đi nữa, đây chỉ là những điều bình thường đến khó có thể đem tranh luận được.

“Tôi đã làm sai rất nhiều chuyện. Nên tôi hiểu mọi nghi ngờ của anh."

Tôi trả lời một cách chân thành, nhưng vẻ mặt cứng rắn của Ha Tae-heon vẫn không biến mất.

'Tôi..không thể nói ra....'

Bây giờ , tôi phải bảo anh ấy rời xa tôi và về Hàn Quốc, nhưng khó nói khi anh ấy bị trầm cảm trước khi tôi mở miệng.

Tôi không thể kìm lòng được. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nắm lấy cổ tay Ha Tae-heon.

"Anh Ha Tae-heon."

Ánh mắt anh không còn lạnh lùng nữa, không giống như trước kia khi anh nghi ngờ tôi và nhìn tôi.

“Tôi luôn ghen tị với anh.”

Một người có sức mạnh tinh thần tuyệt vời, luôn giữ được bình tĩnh và không dễ bị lay chuyển. Anh là một anh hùng, luôn cảm thấy có trách nhiệm khi đối phó với các thế lực lớn và hành động để bảo vệ mọi người.

“Tôi tôn trọng anh cũng như tôi ghen tị với anh. Khi tôi rơi vào khó khăn, tôi đã như thể tìm được ánh sáng khi nhìn thấy Ha Tae-heon-ssi."

"....."

“Ngay cả khi anh chưa gặp họ trực tiếp, thì vẫn luôn có những người tin tưởng và dựa dẫm vào anh. Với tôi cũng thế, luôn là anh, anh Ha Tae-heon-ssi."

Tôi càng cố gắng diễn đạt tình cảm của mình với anh thì mặt tôi càng nóng bừng.

Chết tiệt, đây chính là lý do tại sao tôi không muốn làm điều này. Tôi ho để giảm sự xấu hổ nhưng vô ích.

“Cho nên, anh đừng nói là tôi không tin tưởng anh, được không?"

"Tôi hiểu rồi."

“Đúng hơn là tin tưởng quá nhiều thì sẽ rất phiền phức nhỉ-... Ha Tae-heon-ssi?"

Ha Tae-heon, người đang lắng nghe tôi với vẻ mặt phức tạp, nắm lấy mặt tôi. Anh ấy vuốt ve mái tóc mái đang tung bay trong gió của tôi, bằng một cách nhẹ nhàng và chuyển ánh mắt sang má trái của tôi.

Anh nhìn chằm chằm vào má tôi và thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Có đau nhiều không?"

Lúc đó tôi mới nhớ ra chỗ Ha Tae-heon đánh tôi là má trái. Trời ơi, tôi đã bảo là không sao mà. Hành động liên tục nhìn phản ứng của tôi của anh ấy có vẻ dễ thương ,nó khiến tôi cười.

“Nhìn vậy thôi chứ không có gì đâu. Tôi không sao cả. Tôi cũng sẽ làm như vậy..."

“Vậy lúc khách sạn thì sao?”

"...?"

Như vài ngày trước, anh chạm vào khóe mắt tôi nơi anh đã hôn tôi.

“Cậu không để ý chuyện xảy ra ở khách sạn sao ?"

"Cái gì..."

Chuyện đã xảy ra ở khách sạn. Không có lời giải thích nào cả, tôi lập tức hiểu được điều anh muốn nói là gì.

Đầu tôi cứng đờ như một cỗ máy hỏng trước câu hỏi bất ngờ. Ha Tae-heon, nhìn phản ứng của tôi, rồi tỏ vẻ như anh ấy biết trước tôi sẽ như nào.

“Cậu hẳn nghĩ là lúc đó tôi đã phạm sai lầm khi say."

“Không, cái đó..."

Những từ ngữ chính xác khiến tôi càng xấu hổ hơn. Liếm môi khô, tôi suy nghĩ rồi nheo trán lại và chỉ ra phần quan trọng nhất.

“Ý anh là đó không phải là một sai lầm sao?"

“Ai sẽ 'vô tình' hôn mặt sao ?"

“Tôi tưởng là do anh say rồi."

“Tôi không thể nào say chỉ vì vài chai bia, chai rượu."

“Đúng, đúng thế."

Nhưng anh có cần phải giữ mặt tôi như thế này mà nói chuyện không? Thật là phiền phức. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay Ha Tae-heon ra và mở miệng.

“Chúng ta lúc đó vừa mới đi qua cổng và chúng ta có rất nhiều việc phải làm, vì vậy tôi nghĩ rằng anh có thể say vì mệt mỏi. Cấp SS cũng có thể say."

“Cho dù không phải cấp SS, tôi cũng sẽ không say khi chỉ uống nhiêu đó.”

Ha Tae-heon đáp lại một cách đơn giản, rồi anh vòng tay qua eo tôi và ôm tôi. Anh nhanh chóng nhận ra hành động lén lút của tôi.

"Vì thế.."

"...?"

“Tôi không say, cũng không nhầm lẫn. Cậu cũng không để ý sao?"

"......"

Tôi dùng hết sức đẩy Ha Tae-heon ra để thoát khỏi vòng tay đang trói chặt eo của mình, nhưng anh  thậm chí còn không bị lay động xíu nào, như một tảng đá.

“Thả tôi ra, Ha Tae-heon-ssi. Chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng đi..."

“Đừng cố trốn thoát khỏi tôi."

“...anh..rốt cuộc anh muốn gì..."

Đây không còn là cuộc trò chuyện mà tôi phải nói chuyện đó với anh ấy. Kế hoạch sụp đổ và thật khó để hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

“Tôi là một người đàn ông.”

"Tôi biết."

"Ha Tae-heon-ssi cũng là đàn ông."

“Tôi không biết giới tính có liên quan gì tới mong muốn được hôn cậu của tôi.”

“Ử..? Hôn hả?"

Ha Tae-heon thở dài khi nhìn thấy tôi đang mang vẻ mặt ngạc nhiên, rồi từ từ thả tay ra.

"Tôi không ép buộc cảm xúc của mình. Không, đây chỉ là điều tôi nói ra vì tôi muốn cậu biết."

Tôi nhanh chóng tránh xa anh và lấy tay che mắt. Tôi không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, tôi cũng không thể nói chuyện đàng hoàng vì xấu hổ.

"Tôi..."

Tôi không muốn làm tổn thương anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chấp nhận chuyện này và tiếp tục phản ứng  như không có gì xảy ra được. Tôi sẽ làm tổn thương Ha Tae-heon nhiều hơn nếu tôi 'giả vờ' chấp nhận.

"......"

Từ chối... Tôi phải làm vậy. Tôi hít một hơi thật dài, cố gắng giữ bình tĩnh.

'...mọi chuyện rồi sẽ trôi qua nhẹ nhàng thôi.'

Hiện tại, 'Abyss' đã thay đổi rất nhiều. Vậy nên, khi Ha Tae-heon đột nhiên muốn hẹn hò, thì cũng bình thường. Nhưng có lẽ, khi anh ở bên tôi gần mười ngày, anh đã hiểu lầm tình cảm của mình.

Bất kể là phụ nữ hay đàn ông, xung quanh Ha Tae-heon đều có những người tốt hơn tôi rất nhiều. Nếu tôi giải thích và thuyết phục anh đúng cách, anh sẽ hiểu thôi.

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và hạ tay xuống nhìn Ha Tae-heon. Nhưng ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi không thể thốt ra một từ nào mà tôi đã nghĩ đến.

“Tôi không nhất thiết phải nghe câu trả lời ngay bây giờ đâu.”

"......."

“Nhưng nghiêm túc mà nói... Tôi muốn cậu suy nghĩ kĩ về chuyện này.”

Ha Tae-heon lần đầu tiên nở nụ cười ngượng ngùng với tôi, người đang đứng ngây người. Đôi tai đỏ bừng của anh hiện lên trong bóng tối.

Tôi lẩm bẩm trong lòng, cảm thấy thật khốn khổ.

'Bây giờ tôi phải làm gì đây...'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me