Dich Vu Cho Thue Ban Trai Taejin Drop
EDIT : MIN
----------- - -----------
Triệu Nga đi lên tầng, tiến thẳng đến phòng Tổng Giám đốc. Thư kí thấy thế thì đứng dậy ngăn
- Thưa cô, chưa có lệnh của Điền Tổng thì chưa được phép đi vào! -Thư kí.
- Vậy tôi đến gặp em trai Giám đốc cũng không được sao? -Triệu Nga.
- Nhưng đây là chỗ làm việc, người lạ không được phép tự tiện di chuyển -Thư kí.
- Cho tôi vào! -Triệu Nga nói.
- Xin lỗi, tôi không thể! -Thư kí.
Hai người nói qua nói lại, Doãn Kỳ thấy bên ngoài có vẻ hơi ồn ào thì đi ra mở cửa.
- Có chuyện gì thế?
- Mẫn Tổng... vị khách này không mời mà đến -Thư kí nói.
- Tôi đến đây vì có chuyện cần làm rõ! -Triệu Nga.
- Cô là...? -Doãn Kỳ nhìn cô.
- Thái Triệu Nga!
Doãn Kỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói
- Mời vào!
Triệu Nga đi vào trong ánh mắt ngạc nhiên của thư kí
- Mẫn Tổng..sao ngài lại....
- Cô ta có việc cần giải quyết với Điền Tổng của mấy người thật!.. -Doãn Kỳ.
- Nhưng không phải Điền Tổng đang nghỉ trong phòng hay sao ạ? -Thư kí.
- Nói chuyện với tôi cũng được -Doãn Kỳ nói rồi lười biếng đóng cửa đi vào.
Triệu Nga và Doãn Kỳ ngồi đối diện, hai người nhìn nhau.
- Vậy cô Thái đến đây là chuyện của Trân Trân ? -Doãn Kỳ nói trước.
- Đúng! Tôi cần làm rõ chuyện này! -Triệu Nga.
- Cô cần có bằng chứng, chứ nói miệng xuông thì chẳng ai tin đâu!
- Việc lúc đó chỉ là vô tình thôi, chứ giữa tôi và Kim Thái Hanh chẳng có gì cả..!
- Tôi không muốn nói một câu hai lần
- Nhưng nó hoàn toàn là sự thật
- Bằng chứng? Tôi không muốn nhiều lời
Triệu Nga hoàn toàn bất lực trước Doãn Kỳ, cô không thể nói thêm lời nào để chứng minh việc của cô.
- Tôi muốn gặp Điền Tổng! -Triệu Nga.
- Có giải thích với cậu ta cũng chẳng ăn thua đâu! Ngồi yên đây nói với tôi là được rồi, tôi sẽ nói lại với cậu ta sau
- Nói chuyện với người trong cuộc vẫn dễ hơn
- Ý cô tôi là người ngoài?
- Anh là ai, tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là tôi cần nói chuyện với Điền Tổng thôi!
- Cậu ta là người trong cuộc à?
- Điền Tổng là người hiểu nhầm đầu tiên và đã nói với Thạc Trân
- Thế sao cô không giải thích với Trân Trân trước đi?
- Nghe lời đồn từ một người thì cần sự thật từ người đấy hơn hết
- Tôi có thể nói cho em ấy được mà?...
- Không, chuyện này nên để Điền Tổng biết đầu tiên
- Tại sao không phải là Trân Trân?
- Tôi đã nói rồi... Tôi không muốn nhiều người nhúng tay vào chuyện này
- Phư... -Doãn Kỳ cười nhạt- Tôi là bạn thân thiết của hai người họ đấy, chuyện gì của họ tôi đều biết, hơn nữa cái gì họ cũng đều hỏi tôi và tôi là người đưa ra lời khuyên cho họ đấy
- Chuyện đó thì...
- Vậy thì tại sao cô không nói với tôi về việc đó? -Doãn Kỳ ngắt lời.
- Kể cả thế thì tôi cũng không thể nói với anh!
Hai người tiếp tục đôi co, cho đến khi cửa phòng Tổng Giám đốc mở ra.
- Em quên đồ... -Thạc Trân bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của Doãn Kỳ và Triệu Nga.
- Trân Trân... -Doãn Kỳ.
- Sao chị lại ở đây? -Thạc Trân nhíu mày.
- Chị cần nói chuyện với em! -Triệu Nga đứng dậy.
- Xin lỗi, tôi và chị chẳng có gì để nói đâu!!! -Thạc Trân đi vào lấy cặp xách rồi đi ra- Doãn ca, em về đây!
- Ừ, về cẩn thận! -Doãn Kỳ nói.
- Từ từ Thạc Trân! -Triệu Nga- Chuyện đó không phải là sự thật!!!
- Nói xuông ai tin? -Thạc Trân đứng lại nhưng không quay đầu.
- Chị sẽ đưa bằng chứng cho em.... -Triệu Nga- Chị nói thật đấy, chị với Kim Thái Hanh chỉ là bạn bè thôi!!!
- Tôi còn bé nhưng tôi không có ngu, chỉ khi mà anh ta nhập viện, chị là người đưa đi cũng chính chị đến chăm sóc cho anh ta, chị còn không gọi ngay cho Mân ca, cái thá gì mà tôi phải tin chị??? -Thạc Trân quay người lại.
- Chị...
- Trân Trân nói đúng, cô đừng nghĩ bọn này tin cô.... -Doãn Kỳ.
- Chị.... -Triệu Nga ấp úng- Thật ra chị không thích đàn ông...chị thích phụ nữ!!!
- Hửm??? -Doãn Kỳ.
- Đúng, tôi đã có đối tượng rồi, chỉ còn 3 tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn!!! -Triệu Nga nói.
- Thật chứ? -Thạc Trân.
- Đừng tin Trân Trân! Ngộ nhỡ cô ta lấy lí do vớ vẩn để qua mắt chúng ta thì sao? -Doãn Kỳ.
- Tôi không nói dối!!!
- Vậy thì gọi người đó đến đây, tôi phải xác thực điều đó là chính xác -Thạc Trân.
- Hôm nay thì không được...
- Tại sao? Không phải cô nói dối đó chứ? -Doãn Kỳ.
- Không phải, mà hôm nay em ấy có lớp
- Giáo sư sao? -Doãn Kỳ.
- Không, là học sinh trung học! -Triệu Nga.
- Này này, kết hôn với trẻ chưa đủ 18 tuổi là vi phạm pháp luật đấy!!! -Doãn Kỳ.
- Vậy thì chuyện của Kim Thái Hanh với Thạc Trân cũng tính là vi phạm chứ nhỉ? -Triệu Nga.
- Ai nói tôi kết hôn với anh ta? -Thạc Trân phản bác.
Hai người kia nhìn cậu, Triệu Nga liền phì cười, còn Doãn Kỳ thì ôm mặt lắc đầu :
- Trân à, nói dối thì phải biết che dấu chứ? Tại em đỏ hết lên rồi kìa...
- Em không có!!! -Thạc Trân.
- Ừ thì... nhưng mà nó đỏ thật!!! -Doãn Kỳ.
- Đã bảo là không phải mà....
- Hai người cứ tiếp tục nhé, tôi về đây! Lúc khác sẽ gặp nói chuyện tiếp! -Triệu Nga.
- Ơ này cô đứng lại!!! -Doãn Kỳ.
- Vì sao? -Triệu Nga.
- Cô phải giải th...
- Lần sau tới, hãy mang đối tượng kết hôn đến ra mắt với chúng tôi, nếu thế có lẽ tôi sẽ tin chị!! -Thạc Trân ngắt lời.
- Hảo! -Triệu Nga mỉm cười.
- Không tiễn! -Doãn Kỳ.
Sau khi Triệu Nga đi khỏi, Doãn Kỳ mới quay sang hỏi Thạc Trân:
- Sao em lại đồng ý với cô ta?
- Vì đó là điều em cần biết nhất vào lúc này!... -Thạc Trân nói.
Vừa lúc, điện thoại của Doãn Kỳ kêu lên, có tin nhắn đến:
"Bạn em, bị theo dõiiiii!!!"
----------- - -----------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me