LoveTruyen.Me

Dich Vu Test Ghe Taegyu Textfic Hoan

Trời bắt đầu đổ mưa to, ấy vậy mà Kang Taehyun cứ mặc định là bản thân sẽ không được Beomgyu ra đón như Sophia đón bát cơm Amber, hay Yeonjun ra đón chồng yêu Soobin của mình.

Nhìn lần lượt Soobin rồi Amber được đón về làm lòng Taehyun nặng trĩu. Vốn chẳng có chiếc xe nào ở đây cả, cả nhóm đều biết thân biết phận, biết hôm nay đi nhậu nên chả có ai lái xe đi. Nhưng Huening Kai hoàn thành nhiệm vụ phân công đưa đón cũng đã về nhà tuốt luốt từ lâu. Còn mỗi Kang Taehyun ở lại, thấy cũng đã tối muộn nhưng mưa vẫn không ngớt, không đợi Beomgyu được nữa nên cũng tự bước ra khỏi quán định bắt xe về.

Không hẳn là say xỉn nhưng vẫn có chút chuếnh choáng, ngồi mãi thì không sao nhưng vừa đứng lên lại thấy khó chịu, đất trời quay cuồng khó hiểu, buộc phải đứng một lúc mới có thể ổn định lại rồi bước ra ngoài.

Chưa bước ra khỏi cửa quán đã bắt gặp bóng dáng quen quen đang che ô cúi đầu bước vội về phía quán. Taehyun tự tát vào đầu mình một cái, thầm nghĩ bản thân uống nhiều đến sinh ra ảo giác rồi, đời nào có chuyện Choi Beomgyu sẽ đến đây đón hắn.

Lắc đầu đôi ba cái rồi bước ra khỏi quán, không có ô nên bị ngay một đợt nước từ mái hiên quán dội lên người lạnh ngắt, thời tiết cũng chẳng chiều lòng người cho mấy, khi mà trời thì lạnh còn thêm mưa bức con người ta chịu không nổi mà phải hắc xì một cái.

Nghe tiếng, người kia chạy vội lại che ô cho Taehyun, còn quở trách :"cậu gấp về đến thế à?không có ô mà cứ sấn ra ngoài mưa thế là muốn chết hả?"

Taehyun giờ đây mới nhận ra đó hoàn toàn không phải ảo giác. Người khoác áo măng tô dài trước mặt đang cầm ô che cho hắn là Choi Beomgyu, là người mà hắn thầm thương trộm nhớ mấy nay.

Mắt Kang Taehyun sáng lên, không rõ là do tác dụng của đồ uống có cồn hay là tự chủ bản thân nhào đến ôm Beomgyu.

Cảnh tượng diễn ra vô cùng đặc sắc, Kang Taehyun ôm chặt Choi Beomgyu trong vòng tay vào một đêm mưa lành lạnh, hai tay siết chặt lấy Choi Beomgyu như báu vật. Chiều cao không quá chênh lệch nên đầu cúi xuống vừa vặn đặt gọn ở vai gầy của Beomgyu. Cảm nhận hơi ấm từ cái ôm khác biệt rõ rệt với tiết trời lạnh lẽo ngoài chiếc ô, vượt khỏi cái ô nhỏ như ngoài vùng an toàn, Kang Taehyun không muốn như thế. Không dễ gì lôi keo Choi Beomgyu ra được đến đây, không thể nào để anh ấy chỉ đón về mà không làm gì để tiến xa hơn.

Kì lạ là Choi Beomgyu không đẩy Taehyun ra, ngược lại còn vòng tay ôm lại hắn, Beomgyu không thấp nhưng dáng người hơi mảnh khảnh, chật vật vòng tay đáp lại cái ôm của Kang Taehyun cũng có một ít khó khăn.

"sao anh không đẩy tôi ra."

"tôi nghĩ cậu lạnh?"

"ừ tôi lạnh, về nhà thôi."

Kang Taehyun luyến tiếc rời khỏi cái ôm, cầm lấy chiếc ô trên tay Beomgyu

"xe anh để ở đâu?"

Beomgyu chỉ tay về phía bên kia đường, Taehyun che ô cho cả hai bước đi trong đêm khuya lồng lộng mưa gió. Chiếc ô nghiêng hẳn về phía bên trái, tạo một mảng ướt thấm đẫm cái vai cái áo màu xanh của người đi bên phải. Beomgyu không phải không biết, chỉ là không muốn nói việc bản thân cảm nhận được Kang Taehyun có gì đó với mình, và mình cũng có một chút cảm xúc tương tự.

Đi một lát cũng đến xe, Taehyun che ô cho Beomgyu ngồi hẳn vào ghế lái rồi tự bản thân chủ động qua ghế phụ lái mà ngồi. Vừa đặt lưng xuống ghế là giả vờ ngủ như chết, cứ như người nãy giờ bình tĩnh vững vàng bước đi che ô cho cả hai không phải người đang ngồi ở đây vậy.

"Nhà cậu ở đâu?"

"..."

Hỏi mãi không nhận được câu trả lời nào, Beomgyu bất lực đưa Kang Taehyun về nhà của mình.

Lúc đó cũng đã gần 1 giờ sáng, cách bình minh không quá 5 tiếng, đêm rất ngắn, nhưng cũng rất dài...

---
sáng hôm sau

---

----

tặng thêm một chap làm quà tạ lỗi vì off quá lâu rồi, chap này hơi nhiều chữ he

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me