LoveTruyen.Me

Dich Xuyen Nhanh Nu Phu Phan Dien Co Co Doc

Dịch bởi Axianbuxian12

Văn học vốn đã khô khan, huống chi đây lại là đạo làm đế vương suông.

Thỉnh thoảng Đường Hoan thất thần, sau đó bị tiếng thước gõ trên bàn của Phượng Dạ làm giật mình run sợ.

Phượng Dạ thấy thú vị một cách ác ý.

Hắn thích nhìn dáng vẻ lén lút ngây người như tên trộm còn tưởng rằng hắn không biết của Đường Hoan.

Rồi sau đó bất ngờ dọa cô!

Một thời gian dài, tinh thần Đường Hoan có phần chán nản.

Hà Trung Nhi đau lòng, đêm đến ôm mặt Đường Hoan xoa xoa—

"Nhìn nhóc đáng thương cô kìa! Làm ta đau lòng quá!"

Sau đó Hà Trung Nhi lại bắt đầu mắng Phượng Dạ.

"Phượng Dạ đúng là không phải người, giày vò cô cả ngày để làm gì? Có thời gian rảnh không bằng níu kéo người tình cũ của hắn kìa!"

Để cứu vớt tinh thần chán nản của Đường Hoan, chiều nào Hà Trung Nhi cũng đúng giờ nấu canh đưa tới Ngự thư phòng.

Cô cũng có nghĩa khí, dưới ánh nhìn của Phượng Dạ, cô ngồi nhìn Đường Hoan uống hết canh để cho Đường Hoan có chút thời gian thở.

Trong lòng Phượng Dạ có một tư vị khác lạ...

Tại sao lúc ở bên cạnh hắn thì luôn bày ra vẻ khổ sở.

Vừa nhìn thấy Hà Trung Nhi tới thì lại hận không thể nhảy lên ra đón?

Đứa con gái của Phiêu kỵ đại tướng quân này, luận học thức thì không so được tới những tiểu thư khuê các trong kinh thành, luận tướng mạo cũng không so được với Từ Kiều Nương, nàng ta có gì tốt?

Hà Trung Nhi hoàn toàn không biết bản thân đã bị Nhiếp chính vương thầm mắng thủng thành cái sàng.

Hôm nay, ngoài cửa Ngự thư phòng.

Hà Trung Nhi đưa canh tới cho Đường Hoan như thường lệ.

Hoàng hậu nương nương đứng bên ngoài cổ vũ cho chính mình, chuẩn bị đầy đủ tâm lý rồi mới dám đi vào.

Bởi vì ánh mắt Phượng Dạ thực sự quá khủng bố, cô thật sự không chống chịu nổi!

Nếu không phải nghĩ tới Đường Hoan đáng thương, cả ngày bị ép tiếp thu kiến thức độc hại của Phượng Dạ thì cô cũng không có dũng khí tới đưa canh!

Quả nhiên vừa bước vào cô đã nhận ngay ánh mắt lạnh lùng của Phượng Dạ.

Trong ánh mắt lạnh lùng còn ẩn giấu sát ý khiến Hà Trung Nhi không nhịn được thấy giật mình.

Hà Trung Nhi luôn thấy ánh mắt hắn là lạ, hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng cụ thể là lạ chỗ nào lại không nói rõ được!

Giống...ánh mắt tiểu thiếp của cha cô khi nhìn kẻ địch?

A phỉ phui!

Sao có thể được!

Đường Hoan vui vẻ dìu Hà Trung Nhi vào, Phượng Dạ nhìn bàn tay đang nắm của hai người mà mắt khẽ nheo lại.

"Bệ hạ vẫn chưa luyện chữ xong đã muốn thỏa mãn cái bụng?"

Đường Hoan nhìn cái thước trong tay hắn chỉ đành run sợ ngồi vào bàn ngoan ngoan luyện chữ.

May mà Hà Trung Nhi nhanh trí bày một chiếc ghế dựa bên cạnh Đường Hoan.

Đường Hoan vừa luyện chữ cô cũng thỉnh thoảng lại đút một thìa canh cho Đường Hoan.

Trông hai người đúng là tình nồng ý mật.

Đáy mắt Phượng Dạ lóe lên tia bất thiện, ngay lúc Hà Trung Nhi đút cho Đường Hoan thìa cuối cùng thì hắn dùng thước gõ mạnh xuống mặt bàn kêu cái "rầm".

Dọa Đường Hoan sặc ngụm canh bắt đầu ho sặc sụa!

"...khụ khụ...khụ..."

Đường Hoan ho dữ dội, ngay lúc đó Phượng Dạ đã thấy hối hận.

Cô ho mãi không ngừng, Hà Trung Nhi vuốt lưng giúp cô, kết quả Đường Hoan ho ra một ngụm máu...

Máu nhiễm đỏ trang giấy trên mặt bàn.

"Bệ hạ!" Hà Trung Nhi sợ trắng mặt, hốt hoảng hét lên.

Phượng Dạ thấy người Đường Hoan mềm nhũn trượt ngã khỏi ghế thì bước nhanh lao tới đỡ lấy cô.

Hắn có hơi lúng túng, lòng thấy hoảng sợ.

_______-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me