Dich Xuyen Nhanh Nu Phu Phan Dien Co Co Doc
Dịch bởi Axianbuxian12Đường Hoan tĩnh dưỡng một thời gian dài mới được xem là hồi phục.Đợi khi cô hồi phục đã trôi qua mấy tháng, giờ đã sắp đến Thất tịch.Phượng Dạ không có cảm giác gì với những ngày như Thất tịch, dù gì trước giờ Hoàng thúc cũng độc thân bằng thực lực.Phượng Đức nhìn Chủ thượng một thời gian dài rồi mà chưa chọc thủng tầng giấy mỏng với Tiểu Hoàng đế, mối quan hệ không có chút tiến triển nào! Hắn ta đau lòng Chủ thượng phải kìm nén quá mức nên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở..."Chủ thượng cũng đã tính toán đã lâu, chi bằng nhân Thất tịch này bày tỏ với Bệ hạ. Nam nữ dân gian đều bày tỏ tâm ý vào Thất tịch, đến lúc đó Chủ thượng có thể..."Phượng Đức dám bảo đảm, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy sự tán thưởng rõ ràng trong mắt Chủ thượng!Phượng Dạ ngồi trong thư phòng nghĩ ngợi, vào đêm Thất tịch hắn sẽ dẫn Đường Hoan ra ngoài cung.Lần trước xuất cung vật nhỏ thấy rất mới lạ, dẫn ra ngoài chắc có thể làm "hắn" vui!Đường phố kinh thành mười dặm đèn hoa.Ngày lễ Thất tịch trên đường rất nhiều nam nữ trẻ tuổi tình tứ.Tiểu công tử anh tuấn mặc cẩm bào trắng đứng dưới hoa đăng, trên tay cầm một chiếc đèn phượng hoàng sải cánh cười híp mắt chạy tới chỗ Phượng Dạ, "Hoàng...thúc thúc, cái đèn này có đẹp không?"Phượng Dạ mặc cẩm bào màu nguyệt bạch, hắn bước tới, hai người cùng ngắm cảnh đường phố."Đẹp." Phượng Dạ không phải người thích chốn ồn ào, nhưng lần này hắn lại nhận ra sự náo nhiệt bên cạnh cũng có phần thú vị. "Tặng cho thúc thúc." Đường Hoan đưa đèn cho Phượng Dạ.Phượng Dạ cầm đèn lòng có hơi vui vẻ, nhiều hơn là thấy sầu lòng.Tại sao lại gọi thúc thúc?Bản vương trông già thế à?Có cách nào để vật nhỏ không gọi thúc thúc nữa không?Khóe mắt Phượng Dạ liếc thấy gần đó có một chiếc đèn hình rồng tinh xảo, hắn lại nhìn chiếc đèn Phượng hoàng trên tay, lòng khẽ rung động..."Bên kia nhiều người, ngươi đứng đây chờ, Hoàng thúc đi lát rồi về."Phượng Dạ bảo Đường Hoan đứng trong góc vắng người rồi một mình rời đi.Đường đường là Nhiếp chính vương đại nhân, muốn gì mà không được?Nhưng chủ tiệm lại rất có khí khái, đưa tiền mà không bán, chỉ khi đối đúng câu đối bên mới có thể lấy được chiếc đèn hình rồng này!Thế là Phượng Dạ cũng tốn thêm chút thời gian, đợi khi hắn cầm hai chiếc đèn quay về thì trong góc đó đã không còn ai!Phượng Dạ giật mình!Trong chốc lát có vô số suy nghĩ không tốt hiện lên.Vật nhỏ trông tuấn tú, tướng mạo hơn người, lẽ nào có người thấy sắc nên nổi ý xấu...Từ ngày Nhiếp chính vương mở ra cánh cửa thế giới mới, mỗi lần liên tưởng là hắn lại luôn nghĩ đến hướng kinh khủng.Ép bản thân phải bình tĩnh lại rồi hắn nghĩ lại tính nết của Đường Hoan...Hình như vật nhỏ không thích nơi quá ồn ào, cũng không thích chen chúc, chắc sẽ không đi theo dòng người về nơi đông người...Phượng Dạ tìm một hồi cuối cùng cũng thấy Đường Hoan đang thả đèn bên sông.Đường Hoan thả đèn mà muốn chửi tục luôn!Má nó chứ!Thả cái nào chìm cái ấy!!Ông chỉ viết lên đèn chúc bản thân sống lâu trăm tuổi thôi mà!Rồi điều nhận được là cái đèn nào cũng chìm?!Má nó!Đường Hoan vẫn ngồi thả là vì không cam lòng.Phượng Dạ đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, đèn cái này nối đuôi cái kia chìm xuống...Đúng là nhẫn nại!Thế là hắn bỏ đèn trên tay sang một bên rồi ngồi xuống, hắn nắm lấy tay cô từ phía sau, "Không phải thả đèn như thế đâu..."________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me