LoveTruyen.Me

Dich Xuyen Nhanh Nu Phu Phan Dien Co Co Doc

Dịch bởi Axianbuxian12

"Không phải thả đèn như vậy đâu..."

Đường Hoan giật mình, lúc nghe thấy giọng Phượng Dạ mới bình tĩnh lại.

Phượng Dạ tay cầm tay thả chiếc đèn xuống, nói chuyện có mấy phần ý cười, "Không phải nổi rồi đấy sao?"

Đường Hoan nhanh chóng ước...

Sống lâu trăm tuổi! Nhất định phải sống lâu trăm tuổi!

Trời phù hộ cho con luôn sống lâu trăm tuổi!

Ừm...

Vừa ước xong chiếc đèn lại chìm xuống với tốc độ mắt thường có thế thấy được.

Nụ cười của Phượng Dạ cứng lại:...

Đường Hoan đã quen rồi, chỉ thấy thương cho Hoàng thúc đại nhân, vả mặt quá nhanh!

Khóe miệng Phượng Dạ giật giật, hắn không nhịn được hỏi: "Ngươi vừa ước điều gì?" Điều gì mới khiến trời phạt như vậy!

"..." Đường Hoan tức giận, "Không được, ta đi thả thêm cái cuối cùng!"

Đường Hoan thả chiếc đèn cuối cùng xuống, lần này thông minh hơn, không tham lam như mấy lần trước nữa, cô ước điều có thể dễ thành hiện thực nhất...

Phù hộ con đời này bình an, ít nhất là đợi con sống đủ rồi hẵng chết!

Không cầu sống lâu trăm tuổi, sống đủ rồi thì chết cũng được!

Thế rồi chiếc đèn...

Ổn định trôi theo bờ sông, lần này không chìm.

Đường Hoan: "..."

Má nó chứ!

Đèn này thành tính rồi!

"Lần này ngươi ước điều gì?" Phượng Dạ càng thấy tò mò.

"Ta ước mình có thể bình an, đợi ta sống đủ rồi mới chết!"

Phượng Dạ lập tức không vui, "Trong ngày vui mà ngươi ước điều xui xẻo vậy làm gì?"

Đường Hoan phản bác đầy lý lẽ, "Không xui xẻo, sống đủ rồi chết nghĩa là ít nhất ta sẽ sống tới lúc ta không muốn sống nữa! Hoàng thúc, ta như ngọn cỏ dại mọc len lỏi giữa khe nứt, cho dù là lúc nào đi nữa ta cũng không chán sống đâu!"

Nhưng Đường Hoan chưa từng nghĩ...

Có lúc cho dù là cô thì sự tàn nhẫn của thế gian này cũng khiến cô không khỏi muốn từ bỏ sống tiếp!

Phượng Dạ đưa chiếc đèn rồng hắn lấy được ra trước mặt Đường Hoan, "Tặng ngươi cái này, có thích không?"

Đường Hoan nhận lấy, cười hihi nói rất thích.

Lúc sau cô phát hiện không biết từ bao giờ cô và Phượng Dạ đã rời xa chốn ồn ào và đi dạo trên một con đường nhỏ.

"Ngươi nhìn hai chiếc đèn này đi, trông có giống một cặp long phượng cực kì hòa hợp không?" Phượng Dạ chỉ vào chiếc đèn trên tay hai người.

Đường Hoan:...Long phượng vốn chẳng phải một đôi à?

Hoàng thúc đại nhân, ngươi vòng vo như vậy rốt cuộc là muốn nói gì?

"Trông cực kì hòa hợp giống như hai chúng ta phải không?" Ánh mắt Phượng Dạ sáng quắc nhìn chằm chằm Đường Hoan.

Đường Hoan không chỉ khờ ra mặt mà còn nổi hết da gà, cô vô thức muốn duỗi tay che mông.

Đừng tới đây!

Phía sau không được, cả đời này cũng không được!

"Hoàng...hoàng thúc có ý gì?" Đường Hoan lắp bắp hỏi lại.

Phượng Dạ nhìn dáng vẻ chớp chớp mắt của cô mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn cúi người hôn một cái lên môi cô, "Ta có ý gì, bây giờ Bệ hạ đã rõ chưa?"

Đèn trong tay Đường Hoan rơi xuống đất, đầu quay mòng mòng, nhất thời nhanh miệng nói, "Vậy...vậy nếu ta không đồng ý thì..."

Mặt Phượng Dạ đen lại, giọng điệu bất thiện.

"'Nếu Bệ hạ không đồng ý, Bản vương tự sẽ có cách khiến Bệ hạ đồng ý." Cách giải quyết vấn đề của kẻ đứng trên cao luôn là cướp lấy trước.

Đường Hoan run run, dường như đã nhìn thấy thảm cảnh cúc hoa tan nát.

Phượng Dạ lo dọa cô sợ nên lại nhẹ giọng, "Nhưng Hoàng thúc hi vọng ngươi tự nguyện, Hoàng thúc có thể giúp ngươi tránh khỏi sầu, khỏi khổ, giúp ngươi tránh khỏi thăng trầm."

"Nên Hoàng thúc tính nuôi ta như tiểu quan sao?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me