LoveTruyen.Me

Dickdt

Tấm ga trải giường xám màu, nhem nhuốc, bốc mùi cháy xém. Nó rời giường, để lại một vết hằng lủng sâu. Nhăn nheo.

Lê theo thân thể mệt nhừ, tay nó vơ vội miếng gạch màu xi măng. Đối diện với các nét nguệch ngoạc trên bức tường đã bong tróc hơn nửa. Nó đưa tay, vệt thêm một nét mới.

"Hai tháng"

Nghĩ đoạn, nó thụp xuống một cách nặng nề, điều chỉnh tư thế xếp bằng, an tĩnh hít thở.

Bỗng, âm thanh tí tách vang khẽ trong không gian kín kẽ, nhè nhẹ, nhè nhẹ rồi lớn dần lớn dần. Mùi ẩm móc lại được dịp hắt lên.

"Mưa"

Nó thì thầm đầy ghét bỏ, cũng không phải lần đầu. Nó đã chịu đựng điều này trong hai tháng. Tiếng rì rào inh ỏi của cơn mưa làm nó xao nhãn, lắng nghe tiếng nói cơn mưa hẳn là một cách giết thời gian hiệu quả. Nhưng nó chỉ thật sự thú vị khi không bị xen ngang bởi một âm thanh nào khác, cụ thể là tiếng cánh cửa sắt bị xê dịch bằng một lực lớn.

Theo sau là âm thanh của một đôi thể thao đế dày nện vào nền xi măng, tiếng sột soạt của một cái áo gió, tiếng rít lên của một con hamster đang bị bóp ngẹt. Mọi thứ dồn dập, chen lấn nhau xông vào không gian ồn ào của tiếng mưa vẫn chưa dứt. Nó không phản ứng, dù đã thuộc lòng những chuyện như thế này, trãi qua nó hàng chục lần. Nhưng bằng cách này hay cách khác, nỗi sợ hãi tự ắt sẽ tìm cách len lỏi và toát ra đầy hèn hạ. Nó không bao giờ làm quen được với điều này.

Tạp âm dừng lại nhường chỗ cho cơn mưa vẫn chưa thôi xối xả khi hắn đã ngay phía sau nó. Cảm nhận được ánh mắt sâu thẩm hắn giáng xuống từ đỉnh đầu, một tầng mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

Nó biết, những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nó thừa biết sẽ kinh khủng thế nào. Nhưng chỉ cần hắn đứng đấy, không thể kiên nhẫn đến hai phút, nó sẽ lại bị hắn lôi xềnh xệch trên sàn xi măng nhẵn nhụi. Vì vậy, như một mệnh lệnh đã ban bố từ lâu, nó chống tay đứng dậy, quay mặt về phía hắn. Nó cười, nụ cười méo mó.

"Xinh đẹp của anh, hãy tuyệt vọng đi. Để anh chiêm ngưỡng dáng vẻ em sụp đổ xem nào"

Hắn cười, giễu cợt nó.

Điện thoại vẫn sáng, đoạn video lặp đi lặp lại, âm thanh vang ra đều đều.

"Nam rapper DT, học trò Bray được kết luận đã tử vong sau hai tháng mất tích. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang trong công cuộc điều tra nguyên nhân cụ thể..."

"Tiền có thể làm rất nhiều thứ đó em..."

"Nam rapper DT, học trò Bray được kết luận đã tử vong sau hai tháng mất tích..."

"...kể cả việc khiến một người "chết" đi..."

"Nam rapper DT, học trò Bray được kết luận đã tử vong..."

"Về mọi mặt nghĩa!"

Đức Trí thỏa mãn hắn, phô bày dáng vẻ đổ nát của nó. Tiền, thứ quyền lực có thể hành quyết mọi con người. Giờ đây, nó từ bỏ đấu tranh, ngưng phản kháng. Nó buông xuôi, mặc hắn bung xõa màn trình diễn kinh diễm của hắn.

Nó nhìn thấy trong đôi con ngươi màu nâu nhạt từ hắn, cơ thể nó tàn tạ, nó đã không còn là chính mình.

Đành thôi, Đức Trí mơ về một ngày mai nó tự do dưới bầu trời xanh biếc, giữa một đồng cỏ lau lộng gió. Cánh bố câu trắng nương theo cơn gió, thỏa sức sải cánh giữa chân trời tự do.

***

"Từ từ đã, khoan hãy sướt mướt"

Hắn chễm chệ ở đó, vẻ mỉa mai giương ánh nhìn thích thú về phía Đức Trí như thể đang xem một con thú cưng giãy giụa vì đau đớn.

Trong đáy mắt, hắn vô ngần cảm nhận nỗi phấn khích tột độ khi em bắt đầu khóc. Là thứ kiệt tác hắn trông chờ, xinh đẹp, thật xinh đẹp.

"Buông tha cho tao đi"

Ôi trời, hắn phát điên mất, em đang rên rỉ tên hắn. Con mẹ nó, Đức Trí làm hắn giết em mất thôi.

Và như hổ đói vồ mồi, hắn xông đến miếng mỡ béo bỡ hắn cật lực tha về. Không chần chừ thưởng thức nó một cách đầy hưởng thụ. Dù không phải lần đầu, nhưng những nếm trãi ngọt ngào và đầy kích thích vẫn không bao giờ thuyên giảm. Hắn yêu em chết mất.

Đức Trí im lìm chịu đựng, nó thu vào đôi mắt chỉ có một phần trần cũ kĩ. Đáng lẽ thứ nó nhìn thấy, nên là bầu trời ngời ngợi mới phải.

Phía sau cánh cửa ngăn cách ánh sáng, nó chia thế giới Đức Trí thành hai nửa. Một nửa nó thu mình tuyệt vọng, một nửa nó mơ mộng về tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me