LoveTruyen.Me

Die Melancholie | Namjin

Chap 1: Bắt đầu một mối quan hệ

Eda_Kim






"Xin chào, tôi là Kim Seokjin, thư ký của San tổng, ông ấy bảo tôi đến đây để gặp nghị viên Kim giao hợp đồng."

Jin nói qua một lượt cùng nụ cười mềm mại với người giúp việc nhà họ Kim đang mở cửa cho mình.

"Vâng, tôi đã nghe nghị viên nói về cậu, xin mời theo tôi."

Nhà của nghị viên thật sự rộng lớn, chỉ đi qua phần sân đủ khiến chân anh cảm giác mỏi.

"Mời cậu ngồi, nghị viên sẽ xuống ngay."

"Vâng."

Jin có chút hồi hộp vì phải bàn kế hoạch với nghị viên tối cao của Quốc Hội, còn là tại nhà riêng nên tay cứ không để yên và hơi thở nặng hơn.

"Mời cậu uống nước."

"Dạ."

Jin nhấp nước với hy vọng có thể tìm lại sự bình tĩnh vì cần tỏ ra chuyên nghiệp.

"Chào ngài."

Anh nhanh đứng dậy và gập người 90 độ khi thấy bóng dáng của Kim Namjoon đang tiến đến. Dẫu đang ở nhà nhưng cậu vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông lịch lãm và tỏ ra sức bức áp khó diễn tả bằng lời.

"Anh cứ tự nhiên đi, không cần căng thẳng như vậy đâu."

Sao có thể không căng thẳng chứ? Namjoon quả nhiên biết nói đùa.

"Mời ngài xem qua hợp đồng."

Namjoon là nghị viên tối cao và đồng thời là một phần của tập đoàn cơ khí tư nhân thuộc Gangneung Kim bao đời qua. Ba của cậu làm chủ tịch và trong tương lai, cậu sẽ thừa hưởng cơ ngơi đó nếu không có ý định tiến vào văn phòng tại nhà xanh.

"San tổng còn nói gì nữa không?"

"San tổng chỉ dặn giao hợp đồng cho ngài thôi."

"Vậy còn quà thì sao?"

"Quà?"

Jin hỏi lại với nét mặt ngờ nghệch. Ông chủ của anh chưa từng nhắc gì về quà dành cho đối phương nên trong lòng vừa lo lắng vừa hoang mang.

"Tôi xin lỗi ngài, có lẽ tôi đã sơ xuất chỗ nào đó. Thật sự xin lỗi ngài, tôi sẽ liên hệ với San tổng để chuẩn bị quà ngay."

Nếu lần này sơ xuất thật sự ở chỗ Jin thì coi như xong đời bởi không chỉ mất việc, mà còn đứng ra chịu trách nhiệm cho tất cả tổn thất.

"Không phải đã mang đến rồi sao. Còn chuẩn bị cái gì?"

"Dạ?"

Namjoon đẩy Jin vào sự ngơ ngác hoàn toàn. Cậu gập hồ sơ lại và đặt sang một bên, sau đó đứng lên đi một vòng rồi dừng lại sau lưng của anh.

"Anh nghĩ tại sao San tổng lại giao anh cầm hợp đồng quan trọng đến đây thay vì giám đốc hoặc đích thân ông ấy? Một thư ký như anh, đủ để ở đây nói chuyện với tôi sao?"

Não anh đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng đứng lên trong sợ hãi, song đối diện với Namjoon.

"Nghị viên, tôi....."

"Anh không sợ bản thân không thể sống sau sự chối từ này à?"

"Tôi thật sự không thể... tôi..."

Anh không biết phải nói gì vào giây phút này, anh chỉ biết điều đó không thể diễn ra.

"Thật tội nghiệp, trông anh không biết gì cả, đáng thương làm sao khi bị ông chủ của mình đâm cho một nhát thật đau."

"Nếu ngài đã nói tôi không đủ đẳng cấp để bàn hợp đồng với ngài, vậy tôi xin phép về trước."

Thức ăn đã dâng đến miệng thì đương nhiên không có chuyện để mất đi nên Namjoon bước theo Jin, sau đó dùng tay với lực đạo mạnh mẽ choàng ngang eo anh, vừa siết vừa kéo lại gần mình.

"Ngài làm gì vậy? Buông... buông tôi ra."

Jin hoảng loạn và cấp tốc gỡ tay của cậu nhưng có vẻ vô dụng. Giây phút nào đó, phổi của anh như cạn oxy vì sợ hãi.

"Tôi đã cho phép anh rời đi chưa?"

"Tôi đã nói là không, nghị viên, không được."

Không để thêm tốn thời gian, Namjoon xốc Jin lên rồi gác qua vai, ôm lên lầu.

"Ngài Kim, đừng mà, tôi không muốn, thả tôi xuống, buông xuống, nghị viên Kim."

Máu của anh đều dồn hết lên não khiến mắt cũng khó chịu.

"Nghị viên, làm ơn, đừng làm như vậy mà, nghị viên, ngài làm ơn... tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Làm ơn, thả tôi xuống, nghị viên."

Tiếng la thét của Jin đầy tuyệt vọng cũng như sự vùng vẫy là vô ích.

Vào giây phút được thả xuống chiếc giường lớn, anh cấp tốc ngồi dậy và van xin:

"Nghị viên, làm ơn kết thúc chuyện này, ngài Kim, tôi thề, tôi sẽ không nói chuyện này với ai. Tôi thề đó, làm ơn, làm ơn tha cho tôi."

"Anh có nói với cả thế giới tôi cũng không quan tâm, do đó đừng ở đây tốn hơi sức."

Đúng, sẽ không ai quan tâm vì ai sẽ tin? Hơn hết là nhà của Namjoon quá quyền thế, tất cả đều dễ dàng che đậy bằng tiền.

Không riêng trường hợp của Jin mà trước đây đã có nhiều vụ tương tự. Từ chính trị đến các chaebol, đằng sau sự hào nhoáng học thức đó là những vụ bẩn thỉu chất thành núi. Những thiếu gia tài phiệt đa số đều mang nhận thức vặn vẹo, không bình thường trong chuyện tình dục, dẫn đến rất nhiều vụ cưỡng hiếp, cưỡng đoạt diễn ra mà không một ai dám lên tiếng hay được trả lại công bằng.

Jin chỉ là một trong những nạn nhân xấu số đó thôi.

Namjoon gọi cho San tổng và nói rằng:

"Tôi đã nhận được quà rồi, cảm ơn ngài. Tôi sẽ xem xét về hợp đồng."

Đặt lại điện thoại lên tủ cạnh giường, cậu quay lại nhìn Jin, người nằm trên giường với gương mặt nhem nhuốc những dòng lệ. Mắt mũi đỏ hoe cộng với đôi môi bị tàn phá khiến cậu xót xa mà cho tay vuốt ve.

"Chúng ta kết hôn, anh chịu không?"

"Kh... không."

Kể cả đáp một chữ đơn giản cũng khó khăn với Jin do trước đó anh đã la hét quá nhiều trong việc cầu xin cũng như trước cơn đau như xé toạc cơ thể thành đôi, làm cuống họng vừa đau vừa khàn.

"Anh thật sự ngu ngốc."

Namjoon xốc chăn để lần nữa trèo lên người anh, dùng đôi chân to lớn của mình kẹp ngang vòng eo in hằn các dấu ngón tay chồng chéo.

"Đừng... làm ơn.... đừng mà... ngừng lại..."

Jin đau đến mức không di chuyển nổi một ngón tay. Thậm chí ngay cả thở cũng khó khăn nhưng Namjoon chẳng nhận thấy vấn đề bất thường đó. Trong cơn cuồng bạo cậu gieo xuống, lắm lúc anh nghĩ mình sẽ chết đi theo sự khuấy đảo kịch liệt ấy vì chẳng thể thở.

"Kết hôn với tôi, anh sẽ có tất cả, trân quý. Anh xứng đáng được nâng niu thay vì đi làm cực khổ và bị ông chủ của mình phản bội."

Anh quay mặt sang hướng khác với đôi mày nhíu chặt cùng phần hông run lên khi thứ to lớn của Namjoon lần nữa trượt vào nơi mềm mại và đầy vết rách, máu và dịch thể hòa trộn với nhau.

"Nói thử xem, nếu đối tượng hôm nay không phải tôi mà là một lão già nào đó thì sao?"

Hông của Namjoon chuyển động và tay vẽ một vòng tròn quanh rốn nhạy cảm.

"Ưm... đừng... làm ơn...."

Tay của Jin bấu chặt tấm drap khi thoát ra những từ vô nghĩa và bụng hóp lại.

"Tôi là một người chịu trách nhiệm với những việc mình làm, vì vậy, chúng ta sẽ kết hôn."

Đầu của anh khẽ lắc.

"Tôi sẽ không lấy một người cưỡng hiếp mình."

Lời nói này kích hoạt cơn bùng nổ của Namjoon nên lực đạo càng mạnh mẽ, khiến cơ thể anh chuyển từ dao động nhẹ nhàng sang mạnh mẽ và bị xốc xáo đến đầu va đập với thanh giường.

"Chậm lại, làm ơn... ngài Kim, làm ơn... đau... đau quá... thật sự rất đau. A... nghị viên, làm ơn...."

"Tôi không thích ai ra lệnh cho mình."




Jin sẽ không chết sau một vụ cưỡng hiếp, anh tin điều đó và chắc chắn 100%. Anh không thể gục ngã và từ bỏ sinh mệnh của mình vì sai lầm kinh tởm của bọn nhà giàu, hơn hết anh còn cha còn mẹ. Chỉ là, nói bản thân không bị ảnh hưởng bởi nó thì là một lời nói dối rất lớn và đầy giả tạo.

Xin nghỉ việc ở San Thị, Jin về nhà thu gom chút đồ đạc để lên đường nghỉ ngơi tâm trí. Sau khi tốt nghiệp quản trị kinh doanh, anh đã điên cuồng làm việc ở cái đất Seoul với hy vọng đủ tiền trả tiền nhà mỗi tháng và cái bụng không bị đói.

Giờ nhìn lại đã gần mười năm, gần mười năm anh chỉ biết làm và làm trong sự cạnh tranh, áp lực. Một vài ngày nghỉ hoặc tự thưởng cho bản thân những điều xứng đáng cũng chưa từng có.

Jin thất bại, thật sự thất bại. Phải không?

Không thể kiềm nén những giọt nước mắt của mình nên chỉ biết kéo khẩu trang lên cao và xoay mặt ra phía ngoài của cửa sổ máy bay, tránh những ánh nhìn của hành khách ngồi chung hàng ghế.

May mắn duy nhất Jin cảm thấy ở hiện tại là đây thuộc không gian máy bay cùng người ngồi cạnh bên đã vào giấc ngủ. Nếu đổi lại là phương tiện công cộng khác như xe bus, tàu điện, anh không biết phải trốn ở đâu khi trăm nghìn con mắt ở đó đều nhìn và quan tâm đến mỗi việc mỗi vật trên giây.

Sau khi nhận phòng tại khách sạn và kiểm tra kỹ lưỡng xong xuôi, Jin mới thở ra một hơi mệt nhoài và ngồi xuống giường. Đầu của anh vẫn ong ong và hỗn độn, những hình ảnh và lời nói của đối phương cứ hiện rõ cùng vang vọng trong não lẫn bên tai. Phải mất bao lâu để anh có thể thoát khỏi sự ngạt thở mà nó mang lại?

Jin tự nhủ bản thân không thể chết nhưng Jin tự cảm thấy bản thân sẽ chết vì anh sắp điên đến nơi là thật. Namjoon gieo cho anh một chất độc, không gây ra cái chết tức tưởi mà thuộc mãn tính, cả đời không thể nào giải, chỉ biết sống với nó đến mức mục rữa cõi lòng.

Những năm qua, Jin không biết bản thân sống vì cái gì nên luôn tạo sự bình ổn, an yên hết sức có thể với từng ngày trôi qua. Vậy mà ông trời trêu ngươi, cho ra một việc lệch quỹ đạo kinh khủng khiến tất cả đều xáo trộn, đảo ngược.

Jin chắc mình không thể nào có được cuộc sống như trước đây và dù có thể quay lại quỹ đạo vốn có thì cõi lòng vẫn mang một vết thương nhất định hòa với tâm lý chẳng thể bình ổn.

Những người có tiền thì luôn tự cho bản thân cái quyền khiến người khác đau khổ, sống chết vất vưởng sao? Thậm chí tự ý định đoạt và vẽ kịch bản cho cuộc sống của kẻ thấp kém hơn mình. Thật nực cười, phát buồn nôn.

Mang danh là đi đâu đó giải khuây, nhưng Jin không rời khỏi phòng khách sạn suốt mấy ngày liền. Anh thấy buồn cười trước sự tự nhốt mình thì ít mà thương cho bản thân thảm hại thì nhiều.

Không hiểu sao, chỉ cần mở cửa sổ cũng đủ làm Jin khó chịu trong khi nó giúp không khí tại phòng được thông thoáng. Chưa kể việc đi dạo rồi nghe những tiếng ồn từ bên ngoài khiến cơn ngột ngạt, bức bối nơi anh dâng cao chứ nào tìm thấy sự thoải mái.

Jin vốn là một người nhạy cảm và dễ suy nghĩ. Không đến mức thuộc tuýp người overthinking nhưng nó đủ khiến anh có một cuộc sống đa đầu đa cảm và dễ vụn vỡ khi ở một mình dù trước đó có mạnh mẽ đương đầu chống lại một đám đông.

"Mình không thể mãi thế này."

Jin tắt Tivi và chuyển sang nằm dài trên sofa.

"Mình phải quay lại làn đường của mình..."

Cần bao nhiêu thời gian để vết thương lành hoặc Jin không còn đau nhói khi nhớ về hôm đó? Đương nhiên sẽ rất lâu và đôi khi đến cuối đời, vết nhơ ấy vẫn đeo bám tâm trí anh.

Biết rõ u sầu không có kết quả, biết rằng mãi mãi không thể thoát khỏi nỗi đau thể xác đến tận xương tủy, Jin đành chọn quay lại Seoul, tìm việc và tiếp tục cuộc sống thay vì trốn đến một nơi nào đó nghỉ dưỡng nhưng chỉ khiến năng lượng thêm mất đi.

Đã quyết định không chết thì phải sống cho tốt, đúng chứ? Ba mẹ anh cần anh, anh không cố gắng thì có thể làm gì?

Trước khi Jin quay lại chuỗi ngày bận rộn do công việc, Jin quyết định về nhà thăm ba mẹ của mình. Họ ở khu nghèo nhất trong vùng Seoul hoa lệ, nó chỉ cách khu ổ chuột một bước chân.





"Ba, mẹ, con v....."

Khi Jin còn chưa nói hết câu thì đã đông cứng vì thấy Namjoon đang ngồi ở giữa nhà, cạnh chiếc bàn trà cũ kỹ.

"Con về thật đúng lúc, mẹ đang định gọi cho con đấy."

Trên tay Songhee vẫn còn cầm điện thoại với mục danh bạ đang mở.

"Mau chào ngài nghị viên đi, con đứng ngơ ra đó làm gì?"

Jin không nghe theo lời ba mình, thay vào đó anh đặt những túi quà mình mua về xuống cạnh cửa và tiến vào, đưa tay nhẹ nhàng chạm vai cậu rồi nhỏ giọng nói:

"Theo tôi ra ngoài, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Sao con lại cư xử như thế với ngài Kim hả?"

Đối với người nghèo như họ, vốn đã sợ mất lòng người khác chứ đừng nói là làm phật lòng nghị viên tối cao như Namjoon.

"Đây là chuyện của con, ba mẹ làm ơn để con giải quyết đi."

Dứt tiếng, anh kéo hẳn Namjoon đứng lên và lôi đi, mặc kệ sự lo lắng của ba mẹ.

"Anh có thể dừng lại cho tôi mang giày vào không?"

Jin buông tay để Namjoon mang giày. Sau đó, cả hai chọn một góc thích hợp để nói chuyện.

"Ngài đang làm trò gì vậy? Tại sao ngài lại đến đây?"

"Vậy thì trước tiên anh nói xem, tại sao tôi không thể đến đây?"

Khi Jin định mở miệng, cậu đã tiếp tục bảo:

"Nếu nói vì đây là nhà anh, thì anh sai rồi. Bởi vì khu này đang trong dự án nâng cấp và tôi chịu trách nhiệm về phần đến đây khảo sát tình hình, tôi vào nhà dân để hỏi thăm là chuyện hết sức bình thường."

"Mục đích của ngài là gì đây?"

Sự xuất hiện của Namjoon chỉ khiến Jin càng đau đớn không thể tả. Anh phải đối diện với người cưỡng hiếp mình và đối phương giống như không làm gì sai trái.

"Tôi đến để hỏi cưới anh thôi."

"Tôi đã nói rõ với ngài hôm đó rồi, ngài có thể bỏ qua chuyện đó và cho tôi một cuộc sống yên ổn được không?"

"Nhưng tôi thật lòng muốn kết hôn với anh thì biết làm sao?"

Jin không khỏi phì cười trước sự vô lý ấy.

"Tôi tin ngài có rất nhiều đối tượng để trêu đùa cũng như xứng đáng với địa vị mà ngài có, cho nên làm ơn đi nghị viên Kim, kết thúc việc này ở đây. Tôi sẽ không kết hôn với ngài và giữa chúng ta vui lòng xem như chưa có gì xảy ra."

Jin không muốn lấy một người như Namjoon bởi anh tin bản thân sẽ bị chôn vùi trong cuộc hôn nhân bất chợt và xuất hiện từ hành động sai trái.

"Tôi không quan tâm chuyện môn đăng hộ đối."

"Đó là chuyện của ngài."

Jin đáp xong thì đi vào nhà, không hề quan tâm đến cảm nhận Namjoon. Chuyện môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa với cậu hoặc không đều không liên quan đến anh.

"Con làm cái gì vậy Jin? Con đuổi nghị viên đó hả?"

Songhee hoang mang hỏi Jin.

"Mẹ à, không gì đâu."

"Con có biết bao nhiêu người cầu điều đó mà không được không hả? Sao con ngu ngốc vậy chứ?"

Bà tỏ ra giận dữ.

"Mẹ à, không có chuyện tốt như thế trên đời đâu."

Làm gì có chuyện một gia đình danh giá và quyền lực như Namjoon lại chấp nhận lấy một người làm công ăn lương và ba mẹ ở khu nghèo nàn này? Cậu đồng ý thì chắc gì phía trưởng bối đã đồng ý. Mặt mũi và sĩ diện của họ luôn cao hơn núi nên việc cậu muốn kết hôn với anh, giống như một câu chuyện cười được lưu truyền trong nhân gian để người khác châm biếm.

"Chuyện tốt hay không thì con và ngài ấy vẫn kết hôn, không phải sao? Với con nói xem, nhà mình có cái gì mà sợ mất hay bị lừa? Con đúng là đồ ngu ngốc mà. Ngu ngốc hết chỗ nói."

Bà chỉ chỉ tay vào đầu anh. Ba Kim thì không có ý kiến trong chuyện này bởi ông luôn nghe lời vợ mình trong nhiều năm qua.




Jin mệt mỏi khi quay về căn hộ thuê của mình, nó nhỏ nhưng ấm áp và đủ với một người ở riêng như anh.

"Tại sao mình phải trải qua những chuyện này chứ?"

"Tại sao ngài ấy cứ muốn kết hôn với mình vậy?"

Có cho Jin cũng không hiểu tại sao Namjoon lại muốn cuộc hôn nhân không tương xứng này diễn ra. Anh không tin hạng người thích cưỡng ép người khác như cậu lại có chuyện chịu trách nhiệm. Nguyên nhân nằm ở đâu?

"Đúng là chuyện có cho cũng không thể mơ thấy."

Nhưng phần phước này, Jin hiển nhiên không cần. Thở dài một hơi, coi như bỏ chuyện phiền muộn ấy sau vai, anh mở ngăn tủ lấy thuốc uống.




Jin đi xin việc và vòng phỏng vấn được xem là thuận lợi do anh vừa đi làm, vừa học thêm thạc sĩ nên CV thật sự rất đẹp. Cộng thêm từng làm thư ký cho chủ tịch San Thị, một trong những tập đoàn lớn nên càng khiến phía công ty mới thêm hài lòng.

Giờ thì Jin chỉ cần ngồi chờ điện thoại từ phía họ để ấn định ngày đi làm. Đừng ngạc nhiên khi anh không tìm thêm nơi mới rồi đến phỏng vấn vì thời buổi này chỉ thiếu công việc, không thiếu nhân viên. Nếu nơi này không nhận, anh lo lắng bản thân sẽ thất nghiệp một thời gian.

Sáng hôm sau, khi đang nấu bữa sáng giản đơn cho bản thân thì nhận được điện thoại báo trúng tuyển. Jin đã nghĩ kết quả cần đợi lâu hơn nhưng không ngờ chuyện tốt lại đến sớm. Trong lòng thầm mong sau khi quay lại lối sống bận rộn, bản thân đỡ nghĩ đến chuyện kinh khủng vừa qua.

Môi trường mới không làm khó được sự ưu tú vốn có của Jin, hơn hết ở đây đều là nhân viên ở độ tuổi chỉ lo làm thay vì soi mói người khác nên ngày đầu tiên trôi qua trong yên bình, dễ chịu. Anh cảm thấy may mắn vì sự suôn sẻ này.

"Nhân viên mới, đi ăn với chúng tôi không?"

Một đồng nghiệp hỏi trong lúc đang chuẩn bị ra về.

"Cảm ơn nhưng không ạ, tôi cần về nhà ăn cơm với ba mẹ, họ đã nhắn tin nói đang chờ tôi."

Jin từ chối khéo không phải vì sợ đi ăn chung sẽ phải trả tiền, mà vì anh chỉ muốn nhanh về nhà. Không hiểu tại sao nhưng anh như đang sợ thế giới bên ngoài.



Khi Jin đang định bắt taxi thì nhận được điện thoại từ số lạ, anh nheo mày trước khi nhấc máy.

"Alo."

"Anh đến nhà của tôi đi."

Đó là giọng của Namjoon.

"Tôi đã nói..."

"Mẹ anh đang ở đây, tôi đoán anh không có lựa chọn."

"Mẹ? Mẹ tôi? Sao mẹ tôi lại ở đó? Alo...alo? Ngài Kim, nghị viên..."

Cuộc gọi đã kết thúc.

"Sao mẹ lại đến đó? Chết mất."

Jin nhanh bắt taxi để đến nhà của Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me