LoveTruyen.Me

Die Melancholie Namjin

"Nghị viên, tôi gửi lại ngài cái này. Thật sự cảm ơn ngài."

Jin đặt thẻ lên bàn.

"Giữ đi, số còn lại dùng cho việc chăm sóc ba anh ở tương lai."

Cậu thậm chí còn không đưa mắt nhìn đến.

"Tôi có thể lo, ngài không cần phải tiếp tục tốn tiền đâu."

"Anh có đi làm sao?"

Jin thấy đã đúng lúc để nói về chuyện xin phép được đi làm nên nhân cơ hội bảo:

"Nghị viên, ngài cho tôi đi làm được không? Tôi hứa sẽ làm tròn bổn phận và hoàn thành các công việc ở nhà dù đi làm."

Namjoon shut down laptop rồi đưa tay xoa xoa tóc anh.

"Mẹ có nói với anh rồi mà, phải không?"

"Có nói, nhưng tôi ở nhà mãi rất là... ngài cũng biết cảm giác không có gì làm nó sẽ... đúng không?"

Đúng là quá nhàn rỗi cũng không tốt cho tâm trạng, cậu hơi suy nghĩ và hỏi:

"Anh muốn kinh doanh gì không? Tôi mở cho anh."

Nhanh xua tay lắc lắc đầu, anh đáp:

"Tôi không giỏi kinh doanh mua bán gì đâu. Ngài cho tôi đi làm là được rồi."

"Sao bạn đời của tôi có thể đi làm công chứ? Anh suy nghĩ xem thích kinh doanh gì đi, rồi tôi mở cho anh. Anh làm chủ."

"Nghị viên."

Namjoon kéo anh sang ngồi lên đùi mình và xốc lên một cái.

"Bỏ qua chủ đề đó đi, anh cũng cần thời gian suy nghĩ xem bản thân muốn kinh doanh gì mà, sau kết hôn chúng ta tính tiếp."

Namjoon hơi nhướng mày để biểu thị đó là một câu hỏi ý. Jin không thể làm gì khác ngoài gật đầu chấp thuận.

"Vâng, nghị viên."

Jin tự biết rằng không thể nói mãi về vấn đề được xem là chuyện cấm trong gia đình. Mà đã là điều cấm kỵ thì càng không có kết quả ngay.

"Nghị viên, tay của ngài đang xấu xa."

Tay Namjoon sớm đã luồng vào trong áo của anh và mơn trớn làn da mềm mịn.

"Nó có xấu xa sao?"

"Có a... rất xấu."

Anh rụt cổ khi bị đối phương phà hơi nóng vào chỗ nhạy cảm rồi nhẹ nhàng dùng mũi cọ xát. Cơ thể cũng hơi vặn vẹo khi từng cái vuốt ve đang gia tăng tốc độ.

"Xinh đẹp của tôi."

"Ngài đừng trêu a, nhột a."

Nụ cười của Jin đã xuất hiện khi Namjoon dùng môi trêu ghẹo từng tấc da thịt.

"Vậy thì vào thẳng chính sự ngay hửm? Anh gấp à?"

"Ngài xấu xa, là ngài gấp, tôi không gấp."

"Tôi sẽ làm tròn bổn phận một kẻ xấu xa."

Namjoon đứng lên và xốc Jin lên cao hơn. Để không bị rơi, anh cũng choàng tay và chân qua cổ cùng hông cậu thật chặt.







Trong tuần này là tổ chức hôn sự nên Namjoon tranh thủ giải quyết tất cả công việc. Cậu muốn nghỉ trọn vẹn hai ngày cho hôn lễ cùng sau hôn lễ nên phải xong xuôi mọi thứ.

Còn Jin đang đọc qua các nghi thức sẽ làm trong buổi lễ ra mắt đôi bên.

"Mẹ à, phía nhà của con có thể giảm bớt một vài cái không?"

Chin Hyeon đã cho phép anh kêu bà là mẹ.

"Cũng được, nếu hai nhà đều làm theo đúng lễ thì sẽ tốn nhiều thời gian."

Quan trọng vẫn là phía nhà của Namjoon thôi, còn nhà anh vừa nghèo vừa không phải nho giáo chính quy, căn bản bỏ qua mấy cái bái lạy cũng không thành vấn đề.

"Tại ba con vừa phẫu thuật không lâu, con lo ông ấy ngồi lâu sẽ không thoải mái. Vả lại nhà con... chắc nghị viên cũng nói với mẹ rồi, thật chất mấy cái này..."

Bà gật đầu.

"Mẹ hiểu rồi. Con không cần lo. Mẹ sẽ nói với người làm lễ ở nhà con chỉ cần làm những bước chính."

"Cảm ơn mẹ ạ."

"Không có gì."

Dù bà không đáng sợ, nhưng anh luôn thấy áp lực khi ngồi bàn chuyện.


Sau bao nhiêu mong chờ của Namjoon thì chỉ còn một ngày nữa là hôn sự diễn ra. Jin đang ở căn nhà khu Gangnam vì tối nay là sự kiện mang hộp và sáng đến cậu sẽ làm lễ đón anh về nhà. Giờ thì anh đã hiểu cậu chuẩn bị sẵn một căn nhà là do đâu. Không riêng vì sợ mất mặt của cậu, mà còn vì mặt mũi của anh.

"Phu nhân, người nghỉ ngơi đi, chỗ này cứ giao cho chúng tôi."

Biết rằng một mình Songhee sẽ lo không xuể chuyện chiêu đãi sau khi nhận hộp nên Namjoon cho vài người làm sang giúp.

"Cho tôi giúp đi mà, bắt tôi ngồi không một chỗ, tôi chỉ căng thẳng hơn thôi."

Jin sau khi đáp cũng cùng mọi người làm bánh truyền thống. Họ sẽ chuẩn bị một vài loại cho đúng với phong tục.

"Phu nhân, trong lòng người đang có những con bướm đúng không?"

"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ hồi hộp và khẩn trương như vậy."

Tay của Jin cho nhân vào bánh.

"Đời người chỉ có một lần mà, phu nhân mang cảm giác này cũng không có gì lạ đâu."

Điều thiêng liêng này đúng là thật tuyệt vời.

"Có cần mẹ phụ gì không?"

Sau khi ba Kim ngủ thì Songhee cũng rảnh tay.

"Mẹ nghỉ ngơi đi a, mẹ chăm sóc ba đã đủ mệt rồi."

Thế nhưng Songhee vẫn quan sát xem bản thân có thể giúp gì hay không.

"Nghị viên nói sẽ mang hộp đến vào lúc mấy giờ?"

"Ngài ấy nói tầm 19 giờ."

"Cũng được."

Tuy Jin không biết Namjoon có đến hay không, nhưng anh vẫn làm một loại bánh riêng cho cậu. Trong lúc đang đánh trứng, một nhân viên trang trí nhà cửa đã hỏi:

"Phu nhân, người muốn treo cái này ở đâu."

"Đợi tôi ra xem."





Thoáng đã đến buổi chiều, Jin đi tắm rửa và chuẩn bị cho sự kiện tối nay. Anh mặc áo sơ mi trắng với cổ có họa tiết hoa truyền thống cùng quần tây đen mà Namjoon đã đặt may trước đó, đơn giản và thanh lịch. Tay đeo thêm một chiếc lắc mỏng để tăng sự sang trọng theo ý muốn của cậu.

"Mẹ của con hôm nay thật sự đẹp nha."

Jin nhìn Songhee trong chiếc váy Chanel trắng nhẹ nhàng mà khen ngợi.

"Con đó, giỏi làm mẹ xấu hổ thôi."

"Ba cũng tuyệt vời nữa."

Anh đi đến giường nhìn ba Kim đã được Songhee giúp thay quần áo chỉnh tề. Dù ông không thể ra cửa cùng tiến hành nhận hộp nhưng vẫn phải ăn mặc lịch sự.

Mới đó đã 19 giờ, chuông cửa nhà cũng vang lên với bên ngoài là những tiếng rao bán hộp. Những chàng trai giao hộp đều mặc vest giống nhau. Người mang hộp đeo mặt nạ đi giữa một đôi cầm lồng đèn.

"Hộp đây, bán hộp đây, ai mua hộp không?"

"Làm ơn dừng bước, tôi muốn mua hộp."

"Sao có thể dễ dàng bán như thế chứ?"

Songhee đưa hồng bao cho họ, họ vui vẻ nhận lấy nhưng bảo thêm:

"Hmm... nhưng hộp này rất to đó quý bà, tôi cần xem xét thêm."

Mẹ Kim đếm xem có bao nhiêu người và đưa đến bấy nhiêu hồng bao.

"Có thể bán hộp này cho tôi rồi chứ?"

"Quả nhiên là quý bà xinh đẹp có khác. Tôi sẽ trao chiếc hộp này cho quý bà."

Nhưng hộp vẫn được đeo trên lưng bởi chưa bước chân qua cửa nhà của Jin.

"Chúng tôi đi vào trong như thế thì không vui lắm nhỉ? Cần phải khuấy động bầu không khí hơn."

"Uống chút rượu để có thêm tinh thần, được chứ?"

Khay rượu và bánh được giúp việc dâng lên. Họ chia nhau mỗi người một ly, một trong hai đối tượng cầm lồng đèn tỏ vẻ suy ngẫm rồi cất lời:

"Vậy chúng ta hát? Hát một bài?"

"Rất vui được thưởng thức."

Một đoạn quan trọng của bài hát thường được dùng trong hôn lễ cứ thế vang lên.

"Được rồi được rồi, mời vào nhà dùng bữa. Chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi."

Xong thủ tục nhận hộp, mẹ Kim cũng mời họ bước qua cửa.

"Phu nhân."

Họ cúi đầu chào Jin.

"Xin chào mọi người, mọi người vất vả rồi, mời dùng bữa tối."

Anh với nụ cười hòa nhã trên môi.

Khi mọi người vừa ngồi vào bàn, Namjoon cũng từ ngoài tiến vào.

"Nghị viên."

Jin đi đến và Namjoon dang tay ôm lấy anh.

"Tôi ở đây."

"Tôi nghĩ ngài sẽ không đến."

Nghi thức mang hộp không cần đến sự xuất hiện của chú rể nên Jin nghĩ Namjoon sẽ không đến. Ngày mai là kết hôn nhưng ban sớm, cậu vẫn còn phải tham gia vào cuộc nghị sự. Trước những bận rộn ấy, anh càng không mong chờ nhiều.

"Sao có thể không đến? Tôi có thể để anh một mình sao?"

"Cảm ơn ngài."

Anh ôm lại cậu.

"Đó là những ai vậy?"

Jin tò mò hỏi Namjoon khi cả hai đang ngồi ở bàn khách.

"Là những người tôi thuê thôi."

Namjoon không muốn mượn người trong dòng họ, bởi mồm miệng của họ không đủ tin tưởng. Đặc biệt tất cả anh em họ xấp xỉ tuổi cậu đều phách lối, bỏ qua lễ nghi, luôn cho bản thân là lớn hơn tất cả thì sao phù hợp với việc quan trọng này?

Vì tất cả những điều đó, Namjoon đã chọn lựa người chuyên phụ trách nghi thức hôn lễ và tổ chức tiệc cưới để đến nhà anh. Họ vừa có kinh nghiệm, vừa có con trai đầu lòng, mặt phúc hậu, tay thì mát.

"Ừm."

"Anh không vào khui hộp à?"

"Để mẹ và ba coi là được rồi. Tôi ở đây với ngài."

Dứt lời, Jin đưa bánh cho Namjoon.

"Ngài thử đi, tôi làm đó."

"Không phải có người sang giúp sao? Anh còn xuống bếp à?"

"Tôi bị khẩn trương nên phải tìm gì đó làm, ngài đừng giận."

Anh dùng giọng điệu dễ thương như vậy, cậu có thể giận sao?

"Bánh ngon."

"Cảm ơn ngài."

Sau khi bữa tiệc chiêu đãi người mang hộp kết thúc, không lâu sau, Namjoon cũng ra về.

"Nghị viên, ngài đi đường cẩn thận."

"Tôi sẽ đến đón anh vào ngày mai, trân quý."

Một nụ hôn nhẹ được đặt xuống trán.

"Ngài ngủ ngon."

"Tôi sẽ còn gọi cho anh sau khi về nhà, đồ ngốc."

"Thì đến khi đó, tôi sẽ chúc ngài ngủ ngon lần 2."

Cậu gõ mũi anh.

"Ngốc nghếch."

"Ngài về."

"Hôn lại tôi một cái nào."

Anh rướn chân hôn má Namjoon.

"Được rồi chứ?"

Trông anh đỏ mặt, cậu cũng không chọc thêm.

"Tôi về, tình yêu."

"Bái bai, nghị viên."

Giúp việc cũng đã dọn dẹp xong dưới bếp, Jin đi xuống và bảo:

"Mọi người muốn về hay ở lại đây? Ở đây còn hai phòng, nếu mọi người ở thì sẽ hai người một giường, ổn chứ?"

Ở nhà của Namjoon, phòng dành cho giúp việc hiển nhiên không lớn và tận ba người một phòng. Nhưng họ có giường riêng, chăn gối riêng và các vách ngăn nhằm bảo vệ sự riêng tư.

"Chúng tôi ổn, thưa phu nhân."

"Vậy mọi người đi nghỉ sớm nhé!"

"Phu nhân cũng nghỉ ngơi sớm, mai phu nhân phải là người đẹp nhất."

Jin cười rồi đi về phòng.





Jin xoay lại nhìn Songhee đang tiến vào phòng của mình sau cái gõ cửa.

"Mẹ..."

"Nhiều cảm xúc vào lúc này lắm, phải không?"

Anh khẽ gật đầu. Có quá nhiều cảm xúc trong lúc này, vui buồn lẫn lộn nhưng cũng trống rỗng, vừa khó chịu vừa lo lắng, nhưng hơn hết là rất chờ mong vào ngày mai.

"Mẹ à."

"Lúc xưa mẹ cũng vậy đó, nhưng lúc đó không có nhiều cái cần lo như giới trẻ bây giờ."

Thời mẹ của Jin quen nhau rồi kết hôn thì ít, mai mối thì nhiều, cấm đoán vì giai cấp xã hội cũng tồn tại. Bà và ba Kim thông qua mai mối mà biết nhau, sau đó tiến đến hôn nhân, một cuộc hôn nhân được tổ chức từ hai bên gia đình đều nghèo nên ngoài nghĩ đến cảnh cơm ăn áo mặc thì chẳng còn gì khác. Cứ vậy mà cùng nhau chung sống rồi đến ngày sinh ra anh, thoáng chốc cũng hơn ba mươi năm trôi qua.

"Con kết hôn với ngài ấy là không cần lo về bất kỳ điều gì, hãy tận hưởng nó."

Không cần lo? Làm sao để không cần lo chuyện bệnh tình bị phát hiện chứ? Nhiều năm sau, đến lúc phổi anh đạt đến giới hạn chịu đựng thì cũng không thể tiếp tục giấu. Đã nửa đời người vào giai đoạn đó, anh thành người lừa gạt chồng mình suốt nhiều năm trời.

Có cho, Jin cũng không dám tưởng sự bùng nổ tình huống sẽ mạnh mẽ và để lại những thiệt hại nào. Ở tuổi đó mà ly hôn nhau? Vừa buồn cười vừa chua xót. Chưa kể, anh còn không trả lại được khoảng thời gian tươi trẻ để Namjoon có cơ hội tìm đúng người dành cho mình trong cuộc đời, thay vì kẻ dối gian ích kỷ là anh.

"Mẹ ngủ sớm đi."

"Con cũng ngủ sớm."

Bà xoa xoa đầu anh.

"À phải rồi, trong hộp mà nghị viên mang đến rất tuyệt vời, sáng con sang đó xem nhé!"

"Dạ."





Vừa ngủ được vài tiếng thì trời đã sáng, nhưng thay vì mệt mỏi như mọi khi, hôm nay Jin có năng lượng. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn uống xong xuôi thì thợ trang điểm cũng đến.

"Phu nhân, buổi sáng tốt lành."

"Cảm ơn."

"Chúng ta bắt đầu luôn được chứ? Cũng không còn sớm."

"Chờ tôi một lát."

Jin đi rửa mặt và đánh răng lại lần nữa trước khi mặc vào Hanbok và trang điểm, chuẩn bị cho việc làm lễ lúc 10 giờ.

Hanbok của Jin với tông chủ đạo xanh, phần áo màu Cubs Blue và quần màu Braves Navy, georeum màu Glaucous. Viền áo và tay áo mang màu nhạt hơn cùng với những hoa văn được thêu tỉ mỉ. Áo lót bên trong được điểm tô với những họa tiết từ chỉ vàng, vừa sang trọng vừa nổi bật.

Jin thích những màu nhạt nhưng Namjoon nói màu sắc đó không phù hợp với tầng lớp của cậu nên phải chọn màu đậm. Ngay cả Songhee, tuy bà cần mặc hanbok với màu dành cho cấp bậc lao động thì cậu vẫn yêu cầu chọn những màu không quá nhạt, tránh người khác nhận ra địa vị khi chỉ cần nhìn vào.

Namjoon đã suy nghĩ rất nhiều và làm tất cả để bảo vệ mặt mũi cho mình, cho chính anh ở giữa dòng người thượng lưu đó.

"Phu nhân, nghị viên thật sự rất thương yêu người."

Đó là tình yêu dành cho món đồ chơi được yêu thích sao? Jin không rõ nữa. Chung quy, anh không biết phải đáp lại gì khi ai đó nói Namjoon yêu anh.

Đối phương cầm vài norigae lên hỏi xem Jin thích cái nào. Tất cả đều được chế tác tinh xảo với những viên đá quý cẩn lên trên bề mặt.

"Cái này mà mặt trăng, cái này là hoa và cuối cùng là cá voi, phu nhân, người chọn cái nào?"

Jin lưỡng lự và quyết định chọn mặt trăng.

"Cái đó đi."

"Vâng, phu nhân."

Khi Jin xong xuôi thì Namjoon cũng vừa đến. Tông màu hanbok của cậu đậm hơn của anh, bao gồm Yale Blue và Brewers Blue.

Jin cảm thấy bản thân không thể thở vì quá căng thẳng. Ba mẹ cũng như cô chú của cậu đều xuất hiện ở đây, bản thân mà sai sót là coi như xong tất cả.

"Phu nhân, đi thôi."

"Ừm."

Jin được dẫn ra ngoài và đang cố nở nụ cười giữa muôn vàn lo lắng. Namjoon nhẹ nhàng nắm lấy tay anh cùng trấn an.

"Không sao đâu, hôm nay là ngày của chúng ta, bỏ qua họ."

Nhà của Jin không đặt nặng nghi thức truyền thống và theo thương lượng từ trước, các nghi thức đều được lượt bớt và rút ngắn. Chưa đầy 15 phút đã hành lễ xong xuôi và Namjoon chính thức rước Jin về nhà.

Trên xe, Namjoon nói:

"Tôi đã nói là không có gì đáng sợ đâu."

"Ừm."

Thật ra làm lễ ở nhà Jin không hẳn đáng sợ, làm lễ ở nhà Namjoon mới đáng sợ. Ngay từ đầu anh nghĩ cậu ở riêng nên không khí nhà lớn chắc hẳn bình thường nhưng đó là sai lầm. Cậu phải đưa anh về nhà lớn để thực hiện các nghi thức một cách đúng đắn, song chào hỏi, ra mắt trưởng bối tại đó thay vì đợi đến lúc vào lễ đường mới biết mặt nhau.

Đôi lúc Jin tự hỏi, mối quan hệ giữa cha con Namjoon và ba Kim có tốt không, khi ông quá dễ trong vấn đề hôn nhân không tương xứng và thậm chí không muốn biết trước mặt anh. Thật kỳ lạ khi vào ngày kết hôn mới biết mặt cha chồng của mình, phải không?

Thông qua nét nghiêm khắc hiện rõ trên đôi mày không bao giờ dãn ra, Jin phần nào tự biết ông là một người ra sao.

Nhà lớn của Namjoon là một căn nhà cổ hẳn hoi, Jin kinh ngạc rất nhiều khi nhìn vào diện tích và cấu trúc. Nếu là thời xa xưa, đây chính là một biệt phủ lớn nhất vùng.

"Nghị viên... ngài có cả một gia tộc..."

"Tôi sẽ nói với anh sau."

Jin chỉ tưởng nhà Namjoon sống theo kiểu thế hệ và truyền nhau sự giàu có. Anh không nghĩ là nó sẽ có hẳn một lịch sử thế này. Anh đã bỏ qua những cái gì vậy chứ? Sự khẩn trương cuồn cuộn trong lòng như bão động.

Đi qua sân lớn, tiếp đến là dãy hành lang mới vào được nhà chính. Xung quanh đều được trang trí như nhà có hôn sự dù cả hai chỉ đến đây làm lễ rồi ra về.

"Sẽ ổn thôi, tin tôi."

Namjoon siết chặt bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh của Jin. Anh không rõ có bao nhiêu người ở đây, chỉ biết là rất nhiều, từ già đến trẻ đều tụ hội.

Bao nhiêu nghi thức đều không được lược bỏ như ở nhà của Jin, khiến anh không biết mình phải lạy bao nhiêu lần, đầu óc cũng bắt đầu ong ong. Xong tất cả các nghi lễ, anh gần như đứng lên không nổi bởi chân tê cùng mất cảm giác. Namjoon nhìn sơ qua đã biết nên cho tay đỡ.

"Giờ thì đến trao quà cho ba mẹ chồng."

Quà này cũng được Namjoon chuẩn bị sẵn cho Jin, nó là miếng ngọc được chế tác từ đá Tanzanite.

Sau khi nhận quà, họ đưa lại bao lì xì cho Jin, xong Chin Hyeon đứng ra ném táo tàu và hạt dẻ vào anh. Tuy ở thời hiện đại, chuyện thức khuya dậy sớm chăm lo việc nhà dần phai nhạt để hợp thức sự bình đẳng, nhưng đây là nhà của cậu, nơi còn giữ quá nhiều truyền thống. Theo những căn dặn bà Kim từng nói với anh, ẩn ý của táo tàu và hạt dẻ hoàn toàn hiện hữu, không lệch, không dư thừa.

Điểm may mắn duy nhất trong cuộc kết hôn với Namjoon là cậu sống riêng, không cùng sống trong gia đình này. Dẫu Jin có thể dần quen và chấp nhận tất cả như người thế hệ trước thì giai đoạn đầu, lỗi lầm phạm phải sẽ rất nhiều.






Cuối cùng cũng được ra về, Jin ôm lấy ngực mình khi ngồi trên xe và nói:

"Nghị viên."

"Tôi thương. Anh vất vả rồi."

"Trong giây phút nào đó, tôi nghĩ tôi đã ngừng thở đó."

Tay của Jin vẫn còn lạnh và run làm Namjoon vừa thương vừa buồn cười.

"Ổn rồi, ổn rồi. Không sao cả, tôi cũng ở đây mà."

Cậu hôn lên mũi của anh.






Cả hai có vài giờ nghỉ ngơi để quay lại lễ đường ngoài trời, chiêu đãi quan khách.

"Phu nhân là người nhà nào vậy? Trước đây tôi chưa từng thấy qua."

Một trong những vị khách của Namjoon đã hỏi, Jin theo những gì cậu dặn trước đó mà nói rằng:

"Tôi không thích những nơi tiệc tùng nên trước nay chưa từng đi. Tôi là người của nhà họ Kim, Kim Gwangsan."

Thoáng chốc, Namjoon đã đi đến bên anh giải vây.

"Hôm nay là ngày vui của chúng tôi, phu nhân của ngài đang hỏi cái gì vậy nghị viên So?"

"Ây, phu nhân của tôi mắc bệnh tò mò, ngài thông cảm. Xin lỗi ngài, nghị viên Kim."

Cậu choàng tay ngang eo anh cùng dẫn đi đến nơi khác.

Suốt mấy giờ dài đăng đẳng, Jin cùng Namjoon chỉ dành nó đi chào hỏi khách khứa cùng mời rượu nên chân cũng mỏi nhừ và bụng hơi cồn cào. Cậu biết anh đói nên lấy một thanh kẹo ngọt đặt dự phòng trong túi từ sớm ra, nhét vào tay anh.

"Ăn nhanh lên."

"Không được, lỡ ai thấy thì sao?"

"Phu nhân của tôi đói, chuyện này quan trọng hơn."

Cậu biết Jin không quen với loại không khí này, càng không đủ sức khỏe để thực hiện những cuộc chào hỏi dài hạn như thế.

"Nghị viên."

"Ăn đi, chúng ta không thể biến mất quá lâu."

Anh nhanh chóng đem kẹo ngọt cho vào bụng để còn quay lại bữa tiệc.






Về đến nhà đã gần nửa đêm. Jin với xương cốt rã rời được Namjoon ôm lên phòng và đặt vào bồn tắm đầy cánh hoa hồng lãng mạn.

"Nghị viên, ngài không mệt sao?"

Tay anh vẫn còn choàng qua cổ cậu.

"Mệt hay không, cũng không thể bỏ lỡ thời khắc ngàn vàng đâu."

"Nhưng tôi đói."

Môi anh hơi bĩu bĩu.

"Khi đói, mắt của anh sẽ dễ chớp đúng không?"

"Sao ngài biết?"

"Anh đã chớp mắt rất nhiều lần đấy, trân quý. Đó là một biểu hiện của sự đói."

Đúng là ngốc nghếch đáng yêu của Namjoon, chỉ có đói cũng chớp chớp mắt.

"Ưm, ngài lại có thêm cái trêu ghẹo tôi."

"Dễ thương, không cần lo lắng."

Cậu cắn nhẹ môi anh cùng xoa xoa gáy và nói thêm:

"Tắm rồi chúng ta ra ăn, được chứ?"

"Ừm ừm."

Anh gật đầu liên tục. Anh thật sự rất đói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me