LoveTruyen.Me

Die Melancholie Namjin




Jin về đến nhà đã ngay giờ cơm trưa. Anh tắm rửa xong xuôi rồi xuống lầu để dùng bữa.

"Phu nhân, kết quả ổn không?"

"Tôi ổn, bác sĩ cho tôi thuốc điều chỉnh trong nửa tháng, nếu không phù hợp thì sẽ đổi thuốc và đo điện não, làm vài xét nghiệm khác, kỹ càng hơn."






Buổi chiều rảnh rang, Jin chọn về thăm cha mẹ. Anh cũng muốn mang Namjoon về chung, cùng nhau dùng một bữa cơm ở đó. Nhưng cậu quá bận, anh không dám yêu cầu.

"Nghị viên bận lắm hả con?"

"Ngài ấy chỉ nghỉ được một ngày sau hôn lễ thôi. Hai ngày duy nhất."

"Mẹ nghĩ sẽ có những ngày phép riêng cho mấy chuyện này."

"Con không chắc, con không hỏi đến mấy điều đó. Vả lại nếu có, ngài ấy cũng không thể rảnh đúng nghĩa."

Songhee hiểu nên không hỏi thêm về vấn đề này. Chưa kể Jin kết hôn với cậu, không có nghĩa là những thứ liên quan đến công việc đều có thể biết, có thể hỏi.

"Con ở đây ăn cơm chiều hay về?"

"Con về, con không muốn ngài ấy về nhà mà không thấy con."

"Ừm. Con ngồi nghỉ đi, mẹ có làm ít bánh, để mẹ lấy cho con."

Trong lúc cùng nhau ăn bánh, bà bảo:

"Tiền cưới ngài ấy để trong hộp quà, mẹ nghe theo con mang gửi vào tài khoản ngân hàng của mình rồi."

"Mẹ để đó lo cho ba đi, sắp tới con cũng không biết có thể đi làm hay không, con không biết làm sao gửi tiền cho mẹ nữa..."

Jin rất nặng đầu về chuyện này. Anh còn hơn hai mươi triệu tiền tiết kiệm, nhưng nó dùng được trong bao lâu? Người khát nước cần nước, nhưng một giọt liệu đủ sao?

"Con đừng quá lo, ngài ấy đi đến 11 con số, đủ để ba mẹ sống cả đời và vẫn còn dư gửi lại cho con."

11 con số... Lòng của Jin tại sao lại nặng nề đến vậy? Anh xứng đáng với số tiền đó sao? Hôn nhân từ che giấu dối lừa mà có, số tiền từ sự im lặng ích kỷ mà đến, khiến anh chỉ thêm xấu hổ ngút ngàn.

Quay lại vấn đề, dù bao nhiêu con số thì Jin vẫn phải đi làm, không thể mãi ở nhà chờ Namjoon nuôi. Những cái quy tắc đó không phù hợp với một người từ sớm đã tự kiếm tiền như anh. Dẫu không nhiều thì vẫn là cố gắng bằng công sức chính mình, anh hài lòng và tự hào với những gì mình kiếm được.

"Để mẹ lấy hộp đưa con mang về."

Trong hộp quà mà Namjoon gửi đến, một phần là tiền Hàn tượng trưng, một phần là USD, chỗ còn lại được thể hiện thông qua chi phiếu. Ngoài tiền thì còn trang sức, đồng hồ, vải vóc cùng những loại hạt, ngũ cốc. Nổi bật nhất là chữ Namjin, tên cả hai ráp lại được dát vàng và làm sáng bởi những hạt kim cương.

Jin nán lại cho đến khi ba Kim thức, cùng ông trò chuyện và giúp xoa bóp hết một lúc rồi mới ra về. Dù trước đây anh cũng ở riêng nhiều năm nhưng không hiểu vì đâu, sau khi kết hôn, cảm giác về nhà ba mẹ ruột rồi rời đi nó rất gây chạnh lòng.






Jin mang những thứ có trong hộp đặt vào tủ trưng bày đồ kết hôn của cả hai. Ngăn trên treo hanbok và lễ phục được dùng trong ngày lễ, ngăn giữa đựng trang sức, phụ kiện, phía cuối cùng là giày. Bởi tất cả đều được đặt may cũng như chế tác riêng nên mới dành một không gian trưng bày.

"Jin."

"Ngài Kim."

Anh dừng tay để tiến đến cởi áo vest lẫn cà vạt cho cậu.

"Kết quả khám bệnh hôm nay thế nào? Lấy đưa tôi xem."

Trông cậu như đi làm về sớm chỉ vì điều này.

"Ngài chờ tôi."

Anh nhanh lấy chúng đưa cho Namjoon, cậu cầm lấy rồi nói:

"Anh đi pha nước đi."

"Tôi đi ngay."

Cậu xem qua nó trong lúc anh pha nước tắm để không phung phí thời gian.

"Jin à, đem tablet của tôi vào đó, tôi có công văn cần xem."

"Tôi sẽ."

Ngay cả lúc tắm cũng phải làm việc, anh thấy thật sự thương xót chồng mình.

"Xong rồi, nghị viên."

Cậu đặt hồ sơ khám bệnh của anh xuống bàn, vừa đi vừa nói:

"Tại sao không yêu cầu xét nghiệm hay chụp hình gì đó?"

"Họ nói mất ngủ chưa đủ lâu để thực hiện mấy cái kiểm tra ấy."

"Được rồi. Tối nay thử uống nó xem sao."

Cậu hôn anh rồi bước vào nhà tắm.

Sau khi trưng bày xong xuôi, Jin mở ngăn tủ khác để đặt chiếc hộp ấy vào, nơi chiếc vali cũ của anh đang nằm cạnh bên.

Từ lúc nào, quần áo của anh đã treo chung một chỗ với Namjoon? Thật may mắn khi cậu không chê nó rẻ tiền và thiếu đẳng cấp. Mới hôm nào còn nghĩ không cần treo chung vì mọi thứ sớm kết thúc, thế mà sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, kết quả lại thế này.




"Ngày mai sẽ có một buổi tiệc họp mặt nhỏ, tôi sẽ dẫn anh theo."

Namjoon nói trong bàn ăn.

"Tôi không thể ở nhà sao?"

Anh không thích không khí đó, càng lo lắng mình làm hành động ngớ ngẩn, gây mất mặt cậu.

"Không."

"Ừm."

Nỗi lo trong Jin hình thành từ bây giờ trong khi còn đến 24 giờ nữa mới đi tiệc. Tại sao áp lực lại nhiều như thế?

"Anh không cần căng thẳng đâu, chỉ cần đến đó và ngồi cạnh tôi, chào hỏi, ăn uống, cười đáp lễ là xong."

"Tôi biết rồi. Tôi hứa mình sẽ làm tốt."

"Tiếng Anh của anh khá không?"

"Đủ dùng."

Trước đó tiếng Anh của Jin chỉ cơ bản, nhưng sau khi làm thư ký cho San tổng, anh đã đăng ký học thêm một lớp online.

"Vậy ổn rồi. Nhưng anh có thể đi học nâng cao nếu anh muốn, dù sao anh cũng chỉ ở nhà, có quá nhiều thời gian rảnh."

"Tôi sẽ."

Jin gật gật đầu liên tục. Anh biết cậu không nói trắng ra, nhưng trong câu vừa rồi đủ thể hiện việc anh phải thành thạo tiếng Anh và có chứng chỉ.

"Mà nghị viên, ngài đã suy nghĩ về chuyện cho tôi đi làm chưa?"

"Tôi đã nói là anh làm chủ thì tôi sẽ suy xét."

Cậu không nhìn vào anh trong lúc đáp.

"Nhưng tôi không giỏi kinh doanh."

"Không sao, tôi có tiền, anh cứ thử đi, cái nào thành công thì lấy cái đó."

"Tôi sao có thể phung phí tiền của ngài được?"

Tay anh nhanh xua xua.

"Nếu không muốn phung phí thì lựa một nghề anh giỏi nhất và xác suất thành công cao nhất để thực hiện, tôi sẽ đầu tư."

"Tôi sẽ xem xét thử."

Đáng lý, ngay cả làm chủ Jin cũng không thể. Do đó anh phải biết quý trọng cơ hội mà Namjoon đang cho. Dù nó không hợp với mong muốn của anh, nhưng chí ít anh không biến thành kẻ ăn bám. Cậu đã tạo điều kiện, ban đặt cách, nếu bản thân còn không biết giữ thì sẽ sống cảnh ở nhà đến chết.

"Ngày mai đừng đi đâu, sáng sẽ có người giao quần áo để mặc vào bữa tiệc tối, ở nhà để nhận nó."

"Tôi cũng đâu có đi đâu, ngài đừng lo."

"Thời gian rảnh còn lại thì tìm hiểu về những gia đình sẽ xuất hiện ở đó. Không thuộc tên cũng không sao, chỉ cần nhớ mặt để phân biệt họ là chủ nhà hay khách. Tôi sẽ gửi chỗ hồ sơ đó qua email, được chứ?"

"Tôi sẽ làm tốt."

"Chiều mai tôi về sớm, cùng tắm rồi sửa soạn và lên đường, lịch ngày mai chỉ có vậy."

Những chuyện Namjoon vừa nói là giản đơn. Giả sử có khó hơn, Jin vẫn phải cố gắng. Anh của hiện tại phấn đấu không chỉ cho riêng mình, mà còn vì mặt mũi, danh dự của cậu.





Namjoon giải quyết xong chỗ công việc thì thời gian đã muộn như thường ngày. Về đến phòng, Jin đã ngủ vì sử dụng thuốc điều chỉnh. Cậu ngồi xuống, dịu dàng chạm vào đầu anh và xoa nhẹ một cách cưng chiều. Cậu thích nét yên bình khi đang ngủ của anh rất nhiều.

Chui vào chăn, nhẹ kéo Jin vào lòng vì sợ đánh thức anh lẫn đặt xuống trán một cái hôn chuồn chuồn lướt. Xong thủ tục, cậu mới cùng người thương hơi cựa quậy chìm vào giấc ngủ.

Khi Jin thức giấc, phát hiện mình đang đối diện rất gần với lồng ngực vạm vỡ của Namjoon nên không dám nhúc nhích. Cậu hay ngủ không mặc áo, làm mặt anh luôn nóng rang một cách khó tả dù bản thân đã nhìn nó không chỉ một lần. Có lẽ những lúc bình thường, dễ gây xấu hổ hơn nhúc lúc lý trí bị thổi bay. Ngực của cậu lực lưỡng cùng cánh tay cường tráng, mỗi khi ôm lấy anh đều ấm áp và chặt chẽ. Anh thừa nhận, anh thích cái ôm đó.

Cố gắng rời khỏi vòng tay của Namjoon mà không làm cậu thức giấc, Jin sửa chăn rồi đắp chăn lại cho cậu, xong tay tìm điện thoại, bật màn hình lên xem giờ. Chỉ mới 2 giờ hơn nhưng cảm giác buồn ngủ trong anh đã tan biến hoàn toàn. Đơn giản là một cái thức giấc, nhưng cơn buồn ngủ đã không còn tồn tại. Xem ra, thuốc chỉ có tác dụng đến đây thôi, không giúp anh ngon giấc cả đêm.

Tuy nhiên, Jin nghĩ vẫn đỡ hơn không thể ngủ hoặc ngủ li bì.

Đêm là lúc con người trải qua rất nhiều cảm xúc mà bình thường không thể hoặc khó lòng cảm nhận. Sự day dứt trong Jin ùa về một cách nhanh chóng, không cho đại não trống rỗng với đêm dài. Namjoon càng tốt với anh thì cảm giác tội lỗi tăng theo tỷ lệ thuận. Sau tất cả, cái nào là cái kết cho cả hai?

"Mình có nên nói với ngài ấy không?"

Cuối cùng, Jin cũng dám chạm lên mặt Namjoon nhưng vào lúc cậu đang ngủ, không phải lúc bình thường.

"Bây giờ... vẫn còn kịp, phải không?"

Có thể xem là muộn màng khi đã kết hôn, Jin mới thừa nhận cái sai của mình, cơ mà chí ít vẫn còn kịp khi cả hai vẫn chưa xong tuần đầu tiên sau hôn lễ. Namjoon sẽ dư thời gian để tìm người khác xứng đáng, phù hợp thay vì tiêu tốn nó cho anh.

Jin không dám nghĩ đối phương yêu anh. nhưng chìm sâu vào hôn nhân này vẫn là một điều khả quan và anh có ghét có hận người đang say giấc hay không, vẫn nào muốn cậu bị tổn thương bởi lỗi lầm, sai trái của chính mình. Kết thúc sớm, tốt hơn kết thúc muộn trong tồi tệ.

Giờ thì ba Kim đã phẫu thuật xong, mọi thứ được xem là ổn định. Nếu ly hôn, Jin sẽ trả lại tất cả tiền bạc, lễ vật cho Namjoon cũng như căn nhà, liệu có khả thi? Song anh dùng số tiền tiết kiệm thuê một căn nhà ổn áp, số còn lại để phòng tiền thuốc than. Về tiền nợ cậu, anh cố gắng đi làm nhiều công việc cùng lúc để trả dần trong tương lai.

Nhưng tất cả sẽ dễ dàng như thế sao? Jin không chịu nói ngay từ đầu, để hôn lễ lịch sử diễn ra và giờ ở đây muốn ly hôn? Namjoon không giết chết anh cũng kiện chết anh lừa đảo hôn nhân. Oai phong và uy nghiêm, mặt mũi của cậu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước những con người xấu tính trong gia đình ấy và giới chính trị, làm ăn. Anh đã làm ra cái tội tày trời gì đây?

Tại sao bản thân lại ở đường cùng? Lý do để anh che giấu bệnh phổi không sai, nhưng Namjoon càng không có tội tình gì để lấy một người mang bệnh như anh về.

Jin suy nghĩ nữa, suy nghĩ mãi và gần 6 giờ sáng lúc nào không hay. Những phút giây trôi qua, anh bị dằn vặt với lỗi lầm của chính mình, muốn khóc cũng không khóc được, nhưng dừng nghĩ lại càng không.




Rời khỏi giường, đắp chăn kỹ càng lại cho Namjoon, anh vệ sinh cá nhân và xuống bếp nấu bữa sáng cùng với người làm.

Namjoon đã nói Jin không cần động tay động chân vào mấy việc này, người làm cũng không muốn để anh xuống bếp. Nhưng ngay cả làm những cái đơn giản này cũng không thể, anh sẽ buồn chán, u uất mà sinh bệnh. Nấu ăn cũng có niềm vui của nó, nhìn cậu ăn và khen ngon lòng anh bất giác ấm áp lạ thường.

Loay hoay cũng đến giờ Namjoon thức và đi xuống lầu.

"Nghị viên."

"Sao anh thức sớm vậy?"

"Tôi ngủ sớm nên thức sớm."

Anh không thể nói bản thân đã thức từ hai giờ sáng.

Không cần biết Namjoon có ngủ muộn đến đâu, trừ những ngày nghỉ thì còn lại cậu đều thức vào một khung giờ nhất định nên vừa ngồi vào bàn, bữa sáng cũng được mang lên. Con số thời gian mỗi ngày chênh lệch từ việc cậu xuống nhà và ăn sáng chỉ thể hiện qua giây.

"Sao anh ăn chung món với tôi?"

"Dạ?"

"Thực đơn dinh dưỡng của anh đâu?"

Anh căng thẳng nhưng vẫn cố tìm câu trả lời cấp tốc:

"Hôm nay lịch của tôi cũng là món này."

"Đem lịch ra đây."

"Nghị viên."

Gió lạnh đang thổi qua lòng anh, khiến ruột gan co rúm.

"Lịch của thực đơn đang ở đâu?"

Trông Namjoon không có kiên nhẫn nên giúp việc sợ hãi và nhanh chạy đi lấy. Jin biết không thể giấu, đành chọn thừa nhận với một lý do bao biện.

"Là tôi nói họ không cần nấu, tôi thích món này, tôi muốn ăn nó nên đã...."

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ, chất chứa đầy khó chịu bên trong, còn tay đưa ra để người giúp việc đặt giấy lên.

"Anh thừa biết bản thân không có tiến triển trong chuyện điều chỉnh cân nặng, vậy mà còn tự ý bỏ một bữa, Kim Seokjin, gan của anh bao lớn?"

Đợt điều trị dinh dưỡng đầu tiên hoàn toàn không khả quan khi Jin vẫn không tăng cân, dù có dùng thêm thuốc bổ trợ thì vẫn chưa thể kéo các chất thiếu của anh trở lại đầy đủ. Thành ra lịch ăn uống và thuốc của anh vào đợt hai này gắt gao hơn, nhưng anh đã làm gì? Nói xem, Namjoon không có quyền nóng giận sao? Với tông giọng chất vấn đó, anh chỉ biết run run đáp:

"Nghị viên, làm ơn, tôi thật sự thích bữa sáng hôm nay."

Cậu đặt lịch xuống bàn và mãi nhìn anh, ánh mắt đó khiến anh không dám nhúc nhích, chỉ biết cúi đầu trốn tránh.

"Thích món này hay anh không muốn tuân theo?"

"Nghị viên, tôi không...."

"Nếu không có người nhắc nhở về thời gian uống thuốc và mang đến tận miệng, anh có uống không? Anh đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ cái gì trong đầu."

Đúng là Jin không muốn ăn uống theo lịch. Không ai biết rõ lý do tại sao anh không thể tăng cân bằng chính anh, nên anh không muốn mọi người phiền hà vì mình.

"Tôi không như thế đâu mà."

"Ăn đi."

Cậu thở ra trong sự bực dọc.

"Vâng."

Jin nhấc đũa.

"Chỉ sáng ngày hôm nay, lần cuối cùng."

"Tôi sẽ không như thế, nghị viên, tôi không dám nữa."



Ăn sáng xong, Namjoon tắm rửa và đi làm với sự trợ giúp mặc quần áo của anh.

"Ở nhà ngoan, ăn uống cho đủ chất vào."

"Tôi sẽ không làm trái lịch nữa. Nghị viên, làm ơn..."

"Ừm."

Cậu hôn xuống tóc anh rồi rời đi với cặp táp.

"Đi đường cẩn thận."

Email về tên và hình những nhân vật có trong mặt buổi tiệc tối nay đã được gửi đến. Anh đang check và cố gắng nhớ từng cái tên. Dù Namjoon không yêu cầu anh phải nắm rõ chi tiết nhưng chắc rằng, anh thuộc lòng tất cả mới là tốt nhất.

Nội dung bữa tiệc bao gồm những lời chào hỏi của gia chủ mở màn, sau đó là âm nhạc và ăn uống. Có một vài thử thách nhỏ trong bữa tiệc để tạo thêm không khí nhưng không có sự ép buộc tham gia. Với tính của Namjoon, anh chắc cậu không thích vướng vào mấy trò trẻ con đó.

"Mình thật sự không thích chút nào..."

Jin ôm lấy trán của mình.

Trong lúc còn đang ghi nhớ tất cả với sự chán nản, người giúp việc thông báo người giao quần áo đã đến.

"Tôi sang ngay."

Jin nhìn lại mình trong gương xem có đủ chỉnh tề hay chưa mới đi sang hướng Nam.




Khi cả hai đến buổi tiệc đã hơn 19 giờ. Xuất trình thiệp mời theo thông lệ, Namjoon cùng Jin bước qua cổng để hòa mình vào không khí nhộn nhịp nhưng đầy sang trọng. Kiểu trang trí ở đây vừa đẹp vừa lung linh, trông xinh hơn anh nghĩ.

"Chào ngài Kim, chào Kim phu nhân."

"Chào phu nhân Cheon."

"Người mỗi ngày càng đẹp ra phải không? Trông ngài đẹp hơn ở hôn lễ lần trước nữa đó, Kim phu nhân."

Anh cười nhẹ một cái.

Chủ nhà rất nhanh xuất hiện để tiếp đón và mời Namjoon vào bàn. Đến vị trí ngồi trong một bữa tiệc tự do cũng nói lên cấp bậc của những vị khách, anh có chút không thích cái cách công khai hạ thấp người khác như vầy.

"Anh thích giao hưởng không? Tôi có thể dẫn anh đi xem vào những đêm rảnh."

"Tôi sẽ ngủ khi nghe nó đó."

Cậu cười nhẹ.

"Cố gắng đừng ngủ ở đây."

"Sao ngài lại trêu tôi như thế chứ? Ngài đúng là xấu xa mà."

Dàn giao hưởng ở đây đàn rất hay thì vẫn không phải thể loại Jin yêu thích. Anh cũng không rõ bản thân yêu cái gì sau nhiều năm chỉ biết có công việc. Anh chưa từng thấu hiểu chính mình, anh chưa từng yêu bản thân này. Nếu không có Namjoon, chắc rằng anh mãi bị cuốn theo sự hối hả, đòi hỏi, áp lực của cuộc sống bây giờ.

Namjoon đã mở ra cánh cổng thiên đàng lẫn địa ngục cho anh, phải không?

"Ai lại mắng chồng mình xấu xa ở nơi công cộng chứ?"

Namjoon gõ mũi anh. Cả hai dùng âm lượng vừa đủ nói chuyện với nhau.

"Ngài xấu thật mà. Tôi không có nói sai."

Sau đó, MC đã mời Namjoon lên nói vài lời chúc mừng dành cho gia chủ nên cậu vỗ vỗ tay anh trước khi rời đi.

"Nghị viên phu nhân sao?"

Đó là ai? Jin thấy gương mặt này không có trong danh sách cần học, hay trong hình khác ngoài đời?

"Vâng, xin hỏi... ngài là..."

"Tôi là Seo Kangwoo."

"Tôi có thể gọi ngài là gì?"

Không hiểu sao, Jin không cảm thấy thoải mái khi nhìn đối phương.

"Có thể gọi tôi là Seo tổng. Công ty tôi về xây dựng."

"Vâng."

Anh muốn nghe Namjoon phát biểu nhưng cuộc chào hỏi giữa chừng này đã phá hỏng ý định đó.

"Seo tổng, chỗ đó...."

Khi thấy đối phương ngồi xuống vị trí dành cho Namjoon, anh định ngăn cản nhưng sợ phật lòng nên ngập ngừng.

"Nghị viên cũng đang không ngồi ở đây mà."

"Nhưng..."

Thấy Kangwoo muốn thu hẹp khoảng cách, anh càng dịch chuyển cơ thể vào phía sau.

"Seo tổng. Chừng mực."

"Kim phu nhân có phải hơi căng thẳng quá rồi không?"

"Tôi xin lỗi."

Nói xong, anh đứng lên và tìm một chỗ nào đó để đi đến. Namjoon từ xa thấy anh đã rời khỏi chỗ ngồi cũng kết thúc câu nói nhanh chóng và trả micro cho MC.

"Sao vậy?"

Namjoon nhẹ ôm lấy anh.

"Seo tổng nào đó... nhưng không... có lẽ tôi nhạy cảm quá rồi thêm căng thẳng."

"Người đó đã làm gì?"

Mắt của Namjoon nhìn quanh để tìm kiếm, còn tay ôm chặt Jin. Anh gác cằm lên vai cậu rồi đáp:

"Không làm gì hết, chào hỏi tôi và ngồi xuống chỗ trống của ngài. Tôi vừa không thích vừa thấy không thoải mái khi đối diện nên mới bỏ đi thôi."

"Được rồi, tôi ở đây rồi, không sao đâu."

Anh để yên cho cậu xoa tóc mình và tiếp tục nói:

"Tôi làm sai rồi phải không? Tôi không nên hành sự theo cảm xúc như vậy. Tôi căng thẳng quá và phá hỏng gì đó, đúng chứ?"

Cậu lấy ly nước từ người phục vụ đang bưng ngang qua đưa cho anh.

"Uống nước đi, nó sẽ giúp anh bình tĩnh hơn. Không sao đâu, đừng lo nữa."

"Xin lỗi ngài, tôi đã làm hỏng gì đó rồi, thật sự xin lỗi ngài."

"Không có, anh đã cư xử đúng. Đừng lo lắng, anh đã làm tốt."

Nếu Jin không bỏ đi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu Jin không bỏ đi, ai biết miệng lưỡi của những người nhiều chuyện sẽ thêu dệt ra sao?

Jin của cậu làm tốt. Giả sử là không tốt thì cậu thách ai dám xì xầm về điều đó. Không có chuyện phu nhân của Kim Namjoon làm sai, chỉ có họ sai.

"Nhưng mà người đó không có trong danh sách bữa tiệc, nên tôi mới hơi..."

"Không sao. Anh đã làm tốt, được chứ? Anh đã làm tốt lắm rồi. Tin tôi, được không?"

Cậu hôn trán anh.

"Vâng, ngài Kim."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me