LoveTruyen.Me

Die Melancholie Namjin



Jin cùng Namjoon tắm rửa sạch sẽ sau khi trở về nhà và trước khi bị ôm ngã lên giường, anh hỏi:

"Ngài muốn ăn thêm gì đó không?"

"Tôi muốn ăn anh ngay bây giờ."

Cơ thể của Jin theo độ đàn hồi của nệm mà hơi bổng lên sau cái đẩy ngã xuống giường. Cậu nhanh chóng áp đảo với đôi tay mạnh mẽ ôm chặt, cố định dưới thân.

"Tôi nghiêm túc, nghị viên, tôi nghiêm túc."

Anh vừa cười vừa dùng nắm đấm nhỏ cản ở ngực Namjoon.

"Tôi biết ngài không ăn được cái gì ở đó cả. Nếu ngài muốn ăn thêm gì đó, tôi sẽ nấu cho ngài."

"Tôi không đói, nếu có, tôi cũng chỉ muốn ăn anh như đã nói."

"Ưm, ngài xấu xa, nghị viên. Nhột a, nghị viên... ngài... xấu... a..."

Jin rụt cổ và vặn vẹo khi tay của Namjoon cứ chà xát eo của anh và lưỡi thì trêu ghẹo hõm cổ không dứt.

"Nghị viên... a... nhột a, nghị viên... đừng a... ngài xấu xa."






Không có lịch vào hôm nay nên Namjoon đưa một chiếc ATM màu bạc đã chuẩn bị sẵn cho Jin đến trước mặt anh và nói:

"Về sau sử dụng cái này và hôm nay đi ra ngoài mua sắm gì đó. Đừng mãi ở nhà."

"Hả?"

Anh ngơ ngác và nhìn xuống thẻ ngân hàng.

"Đó là thẻ thanh toán không giới hạn và nếu dùng nó mua các loại xa xỉ cũng sẽ không bị đánh thuế. Chỉ cần chi trả thuế một lần cuối năm theo việc anh sử dụng nhiều hay ít, rất tiện lợi."

"Nhưng..."

Khi Jin còn chưa kịp nói hết câu, Namjoon đã giành lời:

"Tôi không muốn anh đi ra đường với cái thẻ nhìn vào liền biết lương một tháng 3 triệu đâu."

"Nhưng mà nghị viên, cũng đâu ai biết tôi kết hôn với ngài, ngài không cần làm mấy cái phiền phức này cho tôi. Tôi không xứng đáng với nó."

"Nghe lời."

Namjoon không có nhiều kiên nhẫn, tông giọng chuyển sang ra lệnh làm Jin luống cuống đáp:

"Tôi sẽ, tôi sẽ sử dụng nó mà, ngài có thể đừng nóng giận không?"

Jin đem cà vạt luồng vào cổ áo sơ mi xanh đậm của cậu và giúp thắt lại.

"Tôi không muốn làm ngài nóng giận đâu, tôi càng không muốn nhìn thấy ngài nóng giận, tôi sợ lắm, nghị viên."

Anh chưa biết mức độ đáng sợ thật sự mà Namjoon có thể trưng ra, nhưng bấy nhiêu đây quá đủ để nội tạng anh đóng băng.

"Tôi sẽ không nóng giận, đồ ngốc."

Ngón tay cậu chỉ nhẹ vào đầu anh.

"Ưm. Cảm ơn ngài."

Trước khi rời khỏi nhà, Namjoon lần nữa căn dặn Jin phải đi mua sắm, cậu không chê đồ anh rẻ tiền, nhưng chúng đều không còn mới. Cậu không muốn người thương của mình phải mặc những bộ đồ như vậy.

"Tôi sẽ đi, ngài yên tâm."








Những trang phục dùng cho những dịp quan trọng hay hanbok cho các ngày lễ, theo nề nếp của Kim gia thì đều phải may thay vì mua. Các bộ vest đắt đỏ khác có nằm trong bộ sưu tập mới nhất của những nhãn hàng nổi tiếng thì vẫn hiếm khi được nhà Namjoon và Namjoon sử dụng trong các dịp đấy. Nhà cậu sở hữu những kiểu dáng mới nhất cũng chỉ dùng cho các buổi tiệc không khí nhộn nhịp hay như một loại quần áo đi làm bình thường.

Jin bước vào trung tâm với sự chán nản và cảm thấy uể oải một cách khó tả. Bầu không khí như một biển bụi làm anh chỉ muốn trốn trong nhà, không rõ do môi trường thật sự ô nhiễm hay anh thật sự có vấn đề trong việc cảm nhận thế giới bên ngoài.

Jin không muốn ra ngoài, đặc biệt là còn phải dùng tiền của Namjoon để mua mấy thứ xa xỉ mà bản thân chẳng yêu thích. Cái này là phung phí, là tiêu tiền không thương tiếc. Nhưng anh không mặc những thứ đắt tiền hơn thì người mất mặt là cậu và nếu anh không chấp nhận ra ngoài thì cậu sẽ chẳng ưng lòng.

Biết rằng mãi ở nhà không tốt, biết rằng chỉ đến bệnh viện hay về nhà Songhee là không đủ để thư giãn và tìm không khí dễ chịu nhưng Jin có thể đi đâu? Anh thậm chí thử đi du lịch sau hơn 10 năm trời nhưng ngoài giam mình trong khách sạn, anh còn làm được gì? Hệ lụy sau một vụ cưỡng hiếp quá lớn, hệ lụy của chuyện dối gian người khác để có được cuộc sống này cũng không nhỏ. Vết thương hòa cùng lỗi sai buộc không thể làm gì khác ngoài mãi chìm trong sự thống khổ, cắn rứt.

Jin không chắc bản thân sẽ sống được nhiều năm với tình hình này.

"Sao lại khó chịu như thế chứ?"

Jin bước ra khỏi một luxury brand với tay xách vài túi đồ và thở ra trong khó khăn. Tài xế đã ngỏ ý đi theo để xách hộ anh, nhưng anh không muốn phiền họ mà chối từ.

"Phổi của mình tệ lắm rồi sao?"

Hết thuốc phổi cũng được một khoảng thời gian không ngắn, tại Jin chưa tìm ra lúc thích hợp để nói dối Namjoon là phải về nhà Songhee rồi dùng thời gian đó, đến bệnh viện.

"Mình mệt quá đi, ngực mình đau quá..."

Sau một hồi đứng nghỉ ngơi, Jin quyết định cất bước nhưng không may bị chặn đường bởi một người phụ nữ.

"Trùng hợp thật, đây không phải là phu nhân của nghị viên tối cao Kim Namjoon sao?"

"Vâng, không biết phu nhân đây là..."

"Tôi là vợ của nghị sĩ Joo. Chúng ta từng gặp nhau trong hôn lễ của người."

"Thật ngại quá, hôm đó có quá nhiều người vì vậy tôi không thể nhớ nổi mặt. Xin lỗi bà Joo."

Jin linh cảm sẽ có rắc rối hoặc gì đó không vui xuất hiện khi giọng điệu của bà không chút tốt lành.

"Phu nhân mua hàng của Dior sao?"

"Vâng, tôi vừa mua."

Bà Joo biết vì Jin vẫn còn đứng trước cổng của Dior cùng túi xách trên tay.

"Nghị sĩ nhà tôi không cho tôi dùng hàng Dior hay Gucci đâu, ông ấy nói đó là đồ chợ, nhìn như hàng chợ. Nhà nghị viên Kim điều kiện tốt như thế, sao lại để phu nhân đây mua những thứ của hãng Dior chứ?"

Bà còn cho tay che miệng cười trong lúc nói.

"Vậy sao? Tôi nghe nói Celine cũng xuống cấp từ nhiều năm trước rồi đó."

Bà nhanh tắt nụ cười và nhìn sang hầu gái giúp mình xách các túi đồ. Cô ấy như hiểu ý, nhanh xoay túi có chữ LV ra trước, giấu Celine vào trong.

"Dior và Celine không phải đều thuộc LVMH sao? Nói như bà Joo đây thì có khác nào LVMH là một cái chợ, còn LV, Dior, Celine, Fendi và những loại khác đều là tiểu thương buôn bán ở đó. Ai cao giá hơn ai?"

"Nghị viên phu nhân thật biết nói đùa."

Jin cười và đáp:

"Quần áo mặc trên người, thấy hợp là quan trọng nhất, nếu không hợp với bản thân thì dù hàng giới hạn hay trên thế giới chỉ có một cái cũng như khoác một mảnh vải rẻ tiền thôi."

"Người..."

"Tôi nói sự thật thôi. Chào bà Joo, tôi đi trước."

Có lẽ Jin đã gây ra rắc rối cho Namjoon, nhưng nếu Jin nhịn mới chính là làm mất mặt Namjoon, không phải à?

"Cái.... cái thằng ranh con đó, sao nó dám ăn nói như thế chứ?"

Bà lớn tuổi hơn Jin là sự thật, nhưng chức vị của chồng bà không bằng Namjoon cũng là sự thật.

"Phu nhân đừng nóng giận."

"Đi, đi theo xem nó mua tới cái gì, tôi phải dằn mặt nó mới được."

Vậy là bà bước theo sau Jin, tiến vào cửa hàng Cartier.

Namjoon thích đồng hồ nên Jin đang lựa xem cái nào hợp với cậu. Dù mua bằng tiền của cậu thì nó vẫn được tính là đồ tặng đúng không? Anh hy vọng bản thân nhanh tìm được sở trường để kinh doanh. Anh không muốn mãi ở nhà hay dùng tiền của cậu, mua đồ cho chính cậu thế này.

"Cái nào nghị viên cũng có rồi thì phải."

Jin biết Namjoon có rất nhiều đồng hồ của Cartier, đôi khi chung mẫu nhưng chỉ khác màu dây hoặc số lượng đính đá. Mở điện thoại, anh xem bức ảnh mình chụp về tủ đồng hồ của cậu trước khi đến đây, với mục đích tránh mua về những mẫu trùng lặp.

"Những cái ngài ấy sở hữu hầu như ở đây đều có bán."

Loại của Namjoon đều là phiên bản giới hạn và đôi khi không bán ở thị trường Hàn Quốc. Sau khi dạo một dòng, anh quyết định trở ra vì những mẫu còn lại đều không đủ đẹp và hợp với cậu.

"Sao vậy? Mua không nổi một cái đồng hồ Cartier sao?"

Hôm nay Jin đúng là xui xẻo. Jin nguyền rủa trong lòng.

"Tất cả những mẫu ở đây, nghị viên nhà tôi đều có cả rồi."

"Có rồi hay không đủ tiền mua? Để người khác biết phu nhân của nghị viên tối cao vào cửa hàng Cartier nhưng không mua nổi một cái đồng hồ thì xấu hổ lắm đó."

Anh không muốn nhiều lời nên bước đi nhưng bà vẫn không ngừng nói mấy lời khó nghe.

"Tôi nghe đâu, phu nhân không phải là người của Kim Gwangsan, trước đây còn làm thư ký bên cạnh San tổng và được ông ấy gửi đến làm ấm giường cho nghị viên Kim. Sao, có phải kỹ năng quá tốt nên leo lên được danh phận này không?"

Phải nhịn, thật sự phải nhịn. Anh hít sâu một hơi và đáp:

"Phu nhân, tôi thật sự không hiểu bà đang nói cái gì, tôi chỉ biết nó rất khó nghe. Tôi không biết tại sao bà muốn gây rối và chứng tỏ với tôi, nhưng tôi hiển nhiên không có hứng thú với chuyện này. Tôi không phải là người dễ hạ thấp giá trị của bản thân xuống như bà Joo đây."

"Đứng lại."

Bà nắm tay anh lôi lại rất mạnh, khiến anh làm rớt cả điện thoại và vỡ màn hình.

"Phu nhân của nghị viên tối cao cũng chỉ có vậy sao? Một cái điện thoại theo kịp thời đại cũng không."

Bà dùng giọng cười để châm chọc.

"Nghị viên Kim không phải cháu trưởng một gia tộc lẫy lừng à? Hóa ra chỉ có như vầy, để phu nhân của mình dùng một phiên bản cũ."

Jin nhặt lên, cho lại vào túi áo.

"Điện thoại không phải chỉ để nghe gọi thôi sao, nó nói lên được giá trị của người khác sao?"

"Chỉ có những người không có tiền mới nói những câu đó."

Anh sẽ không tốn thời gian với loại người này chút nào.

"Vậy phu nhân cứ ở lại chứng minh bản thân có tiền đi, tôi về trước, nước bọt của tôi cũng quý báo lắm, tôi không muốn tốn với loại người như bà Joo đây."

"Ý gì chứ? Muốn nói tôi là loại người gì?"

"Giàu tiền nhưng nghèo tri thức."

Nhìn bóng lưng Jin quay đi, bà lại nổi nóng.

"Nó nghĩ nó là ai? Kết hôn được với Kim Namjoon thì hay lắm sao?"







Tối đó trên giường, Namjoon hỏi anh:

"Sao hôm nay anh mua ít đồ vậy? Nguyên khu thương mại lớn như thế, không có cái nào vừa ý anh sao?"

"Không có, là tôi bị phá hỏng tâm trạng."

Anh khịt mũi.

"Sao? Ai dám? Nói tôi nghe."

Namjoon kéo Jin lên đùi mình. Anh bĩu môi, tay thì choàng sau lưng cậu đáp rằng:

"Tôi gặp vợ của nghị sĩ Joo gì đó ở khu mua sắm, sau đó... xảy ra chút chuyện."

"Chuyện gì?"

Cậu lắng nghe với nét nghiêm túc.

"Nghị viên, tôi nói xong, ngài có thể đừng mắng tôi không?"

"Tôi sẽ không."

"Ngài hứa đi, được không? Nghị viên...."

Không có lời hứa đảm bảo, Jin làm sao dám nói?

"Chuyện động trời lắm sao?"

Trông anh buồn cười và đáng yêu nên đồng tiền của cậu lộ ra theo nụ cười. Nét nghiêm túc trước đó giảm đi vài phần.

"Có lẽ... nghị viên.. hứa nha? Không giận tôi, không mắng tôi."

Cậu gật gật và anh cũng kể lại, không thiếu một thứ nào.

"Chuyện là như vậy đó a."

Nhẹ hôn lên đôi má phồng phồng của anh, cậu cất lời:

"Anh đã làm siêu tốt, trân quý của tôi."

"Ngài không giận a?"

"Sao có thể giận chứ? Anh là người bị ức hiếp mà."

Đầu của Jin gật liên tục cùng sự uất ức ngập tràn.

"Tôi đã không gây sự với bà ấy."

"Tôi biết."

"Hừ, bà ấy thật xấu xa."

"Đúng vậy, xấu xa."

Ngón tay cậu luồn vào chân tóc của anh.

"Cái gì mà leo lên giường ngài... là ngài cưỡng..."

Nói sai rồi, Jin lại nói sai rồi. Anh mím môi và muốn leo khỏi người của Namjoon. Tiếc rằng không còn cái chạy trốn nào kịp vào giây phút này, cậu nhanh giữ chặt anh lại và trao cho một nụ hôn sâu.

"N...g..hị........"

Jin không thể nói rõ ràng hay tròn câu khi sự tham lam nơi cậu được thể hiện rõ qua nụ hôn mạnh bạo. Môi lưỡi của anh đều bị cậu đớp lấy đớp để.

"Ưmm... ngh...ị viê....nnn...."

Thoáng chốc Jin bị đè xuống giường, Namjoon vì gấp gáp đi đến giải tỏa, tìm điều thỏa mãn mà lồng ngực phập phồng rõ rệt.

"Tôi sẽ không hối hận hoặc chọn lại hướng đi khác nếu có thể."

"Nghị viên."

Jin sợ, trông Namjoon như vầy, anh thật sự sợ.

"Trân quý của tôi."

"Nghị viên à.

Jin với nét mặt rối bời cảm xúc nhìn vào Namjoon. Cậu không hối hận sao? Vì vậy, sau kết hôn, anh vẫn là đồ chơi đối với cậu. Những lời nói ở phút đầu tiên đều thật, đều không có gì thay đổi?

"Anh có yêu tôi không?"

"Tôi..."

"Nói yêu tôi đi."

Cậu đem tay anh ghim chặt trên đỉnh đầu.

"Nghị viên... nghị viên à."

Tại sao anh phải nói yêu cậu? Nhưng anh có yêu cậu không? Anh không biết nữa. Anh chưa chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời này càng chưa từng thử nghĩ đến.

"Nói đi, xinh đẹp của tôi."

"Nghị viên."

"NÓI."

Là một sự ra lệnh, là một sự ép buộc nên anh cũng đáp trong khó khăn:

"Tôi yêu ngài... nghị viên."

Thật lòng hay dối lòng đều không quan trọng, đơn giản là Namjoon muốn nghe nó và anh không có quyền nói không yêu hoặc từ chối trả lời. Dẫu là dối trá thì anh vẫn phải thốt lên, theo cậu thấy, đó cũng là một chiến tích.

"Giỏi lắm, xinh đẹp của tôi. Phải giỏi, phải ngoan, biết chứ?"

"Biết, tôi biết, nghị viên."

Nếu anh ương bướng thì đêm nay chỉ đau đớn thêm, anh quá rõ điều đó.

Jin không lỡ miệng, nhưng Namjoon không thích nghe anh đề cập lại chuyện cũ. Bởi nó chứng tỏ anh vẫn căm ghét cậu, cậu theo đó đem tức giận chuyển hóa thành sức lực, không ngừng đưa đẩy vào bên trong anh, trừu động mạnh mẽ và thô bạo, máu lại chảy xuống ga giường cùng đùi non. Anh đau đến rơi nước mắt, đôi tay bấu drap giường cũng nổi đầy gân.

"Nghị viên... ưm... làm ơn... nhẹ... nghị viên... đau quá."

Jin không định sẽ rên rỉ, Jin không định sẽ nói mấy lời đó bởi nó luôn vô ích và chỉ khiến Namjoon thêm khó chịu. Nhưng thật sự rất đau, đau đến mức không thể thở nổi và khó lòng kiểm soát nước mắt tuôn như mưa. Tất cả âm thanh đều kẹt tại cuống họng, không dễ dàng để thoát ra mấy lời van nài. Hông thì run bần bật, vậy mà anh không thể làm gì khác ngoài chịu đựng.

Nếu anh chống đối, ngoài đau đớn thống khổ thì còn đổi lại được gì?

"Nghị... viên... làm ơn đi mà, đau quá.... nghị viên..."

Namjoon có nghe Jin đang nói không? Gần như là không. Cậu chỉ lo đến việc chen càng sâu càng tốt, như muốn đem cả túi thịt căng tròn của mình đẩy luôn vào trong. Bao tử của anh cảm thấy bất ổn, giống như sắp trào ngược thức ăn của bữa tối lên cổ họng. Nhưng anh chắc mình không thể nôn ra bất kỳ thứ gì ngoài nước dãi.

Túi thịt theo từng hồi dập của Namjoon mà đập không ngừng va vào nơi kia của Jin, tạo nên âm thanh tục tĩu. Dịch thể trước đó đổ đầy trong lối nhỏ đang trào ngược ra ngoài, tạo thành bọt quanh nơi giao hoan cũng góp thêm một vài âm sắc bay bổng. Nhưng dịch thể trộn với máu, cho ra màu sắc không quá đẹp.

Jin chắc hẳn Namjoon thích nó, Namjoon hưng phấn hơn vì nó văng vẳng bên tai, kích thích thần kinh. Còn anh chỉ biết xấu hổ, nhục nhã cùng cõi lòng như đã chết.

Sau tất cả, Jin cũng chỉ là đồ chơi của Namjoon như cái lý do mà cậu từng nói để anh chấp nhận cuộc hôn sự này. Đau lòng, anh rất đau lòng. Anh có yêu cậu sao? Nhưng không thương không yêu thì lấy đâu ra đau đớn như vầy? Nếu không chết, anh cũng sẽ điên, đúng chứ?

Chân của Jin được Namjoon sắp xếp theo tùy ý thích, trong khi với loại vận động nảy lửa làm máu tại đó không thể lưu thông, ngoài tê cứng và đau nhức thì không còn gì khác. Mỗi cái co duỗi là mỗi cái đau như ai cắt thịt, cắt đứt cả các dây thần kinh, não bên trong cũng tê liệt. Mà cậu nào biết hay để tâm điều đó, cứ thỏa thích làm những gì cậu muốn nên anh không còn từ nào để tả cho loại thống khổ kinh hoàng đang diễn ra.






Jin thức dậy với mặt trời đã lên cao vời vợi. Đêm qua làm sao để sống sót, Jin cũng không rõ. Chỉ là quan hệ thể xác mà đối tượng là Namjoon nên giống như một trò chơi sinh tử. Anh không muốn mình chết trên giường nhưng với cường độ liên tục, sức lực tựa mãnh hổ và cậu luôn không có điểm dừng, khiến anh lo lắng có ngày bản thân cứ như vậy mà ra đi.

Sau khi ăn và uống thuốc, Jin tiếp tục ngủ một giấc. Căn bản anh không còn sức lực cho bất kỳ chuyện gì khi ngay cả ngồi dậy cũng là một loại cực hình. Cổ họng của anh đau và khô nhám, những triệu chứng quen thuộc của cơn cảm cúm mà anh gần như mắc phải mỗi tháng một lần đang hiện hữu, làm anh chỉ thấy tệ thêm.

"Nghị viên."

Jin gọi với âm điệu khàn khàn. Sau một giấc ngủ, cổ họng của anh không khá hơn, thậm chí còn giống như nuốt phải cát. Đầu nặng nề nhức nhói như sắp nổ tung.

"Anh bệnh rồi, tình yêu."

Tay cậu đặt trên trán anh nên cảm nhận được hơi nóng, nhưng đây là cảm cúm nên không sốt, thân nhiệt chỉ cao hơn bình thường một chút.

"Tôi cảm cúm, tôi đoán..."

Muốn chống tay ngồi dậy, nhưng toàn thân anh không có sức lực.

"Để tôi nói bác sĩ kê thuốc."

"Không cần đâu, nó sẽ tự khỏi thôi."

"Sao có thể không chứ? Ngoan nào."

Mới chóc, Namjoon cũng gọi xong cho bác sĩ, rồi quay lại hỏi:

"Anh đói không, tình yêu?"

Cậu hôn nhẹ lên mũi, anh cấp tốc cho tay bủn rủn đẩy ra.

"Đừng, nghị viên, đừng hôn, cảm cúm dễ lây bệnh, ngài đừng hôn tôi."

Jin không muốn Namjoon bị bệnh vì mình, càng lo lắng nếu mắc phải cảm cúm từ anh thì tỷ lệ tổn thương phổi càng cao.

"Ngốc nghếch, lây thì sao? Không phải uống thuốc sẽ hết sao?"

"Nghị viên, cảm cúm gây ra rất nhiều mệt mỏi và luôn chậm khỏi, làm ơn, nghị viên."

Cậu vẫn hôn anh thêm một cái.

"Được rồi, cố gắng ngồi dậy ăn. Sau đó còn uống thuốc nữa."

Cậu phải cho tay đỡ anh ngồi dậy, một mình anh hoàn toàn không còn đủ sức. Cảm cúm đã biến cơ thể suy nhuyễn toàn phần thành tê liệt, muốn chuyển động cũng khó.

Trong lúc Jin đang cố nuốt từng muỗng cháo với cổ họng đau và đắng chát, Namjoon cạnh bên cũng nói:

"Tôi đã giải quyết xong rồi."

"Giải quyết cái gì?"

Anh tò mò.

"Chuyện của anh và bà Joo."

"Ngài giải quyết thế nào?"

Cậu mở điện thoại và đưa cho Jin xem.

"Đó là những trang mà tôi yêu cầu đăng tải. Về phía báo chí tôi chọn Naver và SBS, theo sức nóng, các trang báo khác cũng tự động đăng tải thôi."

Các trang lớn nằm ở các ứng dụng mạng xã hội khác nhau đã đăng clip được lấy từ camera của cửa hàng Cartier. Namjoon làm mờ mặt của anh cũng như mặt của bà Joo, nhưng vì để người khác nhận diện dễ dàng nên che chắn cho bà chỉ tạm bợ qua loa. Song còn khéo léo cắt đi đoạn bà bóc mẽ anh từng là thư ký của San tổng.

"Nghị viên à..."

Jin nhìn Namjoon như muốn nói cậu không cần tốn công sức để làm chuyện này.

"Tôi không cho phép ai ức hiếp người của mình."

Nói xong, Namjoon đứng lên.

"Tôi đi tắm."

"Tôi đi pha nước cho ngài."

"Tôi không có phải kiểu người bóc lột sức lao động của người khác."

Tay cậu nhẹ vỗ vỗ má mềm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me