LoveTruyen.Me

Die Melancholie Namjin

Jin đang lấy khẩu trang đeo vào thì Namjoon thắc mắc hỏi:

"Anh đang làm gì vậy?"

Cậu chỉ vừa tắm ra và anh đang ngớ ngẩn cái gì?

"Đeo khẩu trang, phòng ngừa lây cảm cúm cho ngài."

Cậu giành lại khẩu trang, xong nhẹ cắn môi anh.

"Đồ ngốc, đã nói là không sao mà."

Nếu Namjoon biết Jin bị viêm phổi thì cậu có dám nói như vậy không? Cậu có dám ở gần anh không? Tại sao anh lại không muốn nghĩ đến ngày cả hai xa nhau đến vậy? Anh vừa ích kỷ vừa tham lam từ khi nào?

"Nhưng giữ khoảng cách vẫn tốt hơn, ngài không thể bệnh đâu."

Jin giật lại khẩu trang và đeo vào làm cậu cũng chỉ biết thở dài.

"Ngài là nhân vật quan trọng, không thể để bệnh."


Thuốc cảm đã đủ gây buồn ngủ, Jin còn uống thêm thuốc ngủ theo toa nên bản thân đã ngủ say vào lúc 19 giờ hơn, sau khi vừa ăn xong tô cháo bào ngư không lâu.

Namjoon nhìn Jin như vậy cũng không biết nói gì, quả nhiên rất ngớ ngẩn còn đan xen đáng yêu. Đã có thuốc cảm, cần gì uống thuốc điều chỉnh giấc ngủ? Cậu xoa xoa đầu anh, tay thì nhẹ gỡ khẩu trang và hôn xuống đôi má mềm.

"Đồ ngốc nghếch, đeo khẩu trang khi đi ngủ, anh muốn tắt thở sao?"

Cậu tiếp tục hôn lên mắt anh.

"Ngủ ngoan, trân quý của tôi."

Sau khi đắp chăn và chỉnh giúp Jin tư thế thoải mái, Namjoon đem bỏ khẩu trang rồi sang phòng làm việc.





Jin ngủ một mạch đến hơn 6 giờ sáng, không quá 12 tiếng nhưng đủ làm anh tưởng mình bị thế giới bỏ lại sau nhiều năm tiên tiến.

"Ư..."

Jin khẽ khên rỉ bởi đầu vừa nặng vừa mù mờ. Lúc sắp ngồi dậy, anh mới phát hiện đang bị cậu ôm từ sau lưng. Nhẹ nhàng gỡ tay của người chồng rồi gắng gượng ngồi dậy trong trạng thái quay cuồng.

"Cảm cúm chết tiệt."

Jin thường mất mười ngày để khỏi cảm cúm, trong khi hôm nay mới là ngày thứ hai. Còn cả một tuần cực hình đang chờ anh nếm trải. Rõ như để đá vào đầu, nhưng não bộ lại cho ra cảm giác có thể bay lơ lửng.

"Khó chịu quá đi mất."

Nhìn bản thân trong gương, thần sắc của Jin không tồi nhưng mắt sưng húp vì ngủ nhiều cũng không quá đẹp.

"Khẩu trang... nghị viên đã gỡ ra sao?"

Khi Jin đang đeo khẩu trang để đi xuống lầu thì nhớ lại khi bản thân thức dậy, khẩu trang cũ đã biến khỏi mặt.

"Nếu ngài ấy lây cảm cúm, chắc mình sẽ ăn năn chết mất."

Anh tự bực bội bản thân.

Bữa sáng cùng thức uống vào hôm nay, Jin sẽ không cùng giúp việc chuẩn bị cho Namjoon. Anh không muốn virus cảm cúm tìm thấy cơ hội lây lan sang cậu.

"Phu nhân không cần nói lời xin lỗi đâu, phu nhân đang bệnh mà."

"Cảm ơn mọi người đã hiểu."

"Phu nhân sao không ngủ thêm? Cảm cúm rất khó chịu."

"Tôi đã ngủ cả đêm rồi."

Nếu còn ngủ nữa, Jin không biết bản thân còn nhớ tên mình hay không.


Không lâu sau, Namjoon cũng đi xuống lầu.

"Anh bỏ cái khẩu trang được không?"

Nhìn Jin như vậy, cậu không dễ chịu chút nào cả.

"Nghị viên, tôi đang muốn tốt cho ngài."

Anh rót nước cam đưa đến trước mặt cậu.

"Mới sớm đó Jin, anh định giết chồng mình à?"

"Cũng đúng, sáng sớm sao có thể uống nước cam."

Theo khoa học thì vẫn dùng được nước cam trong buổi sáng. Nó và sữa là hai loại được rất nhiều gia đình dùng kèm với bữa ăn đầu ngày. Nhưng Namjoon còn chưa cho gì vào bụng, nếu uống nó trước khi ăn thì anh khác nào đang hủy hoại bao tử của chồng mình.

"Tôi quên mất, tôi chỉ nghĩ đến việc bổ sung vitamin cho ngài, để ngài không bị lây cảm vì tôi. Xin lỗi, nghị viên."

"Nói anh ngốc đâu có sai."

"Nghị viên."

Giọng của Jin có chút làm nũng nên lòng cậu tan chảy.

"Được rồi, cởi khẩu trang ra nào. Anh định ăn như thế nào với cái khẩu trang đó."

"Tôi định ăn riêng."

"Tôi thách anh di chuyển khỏi nơi này trước khi ăn sáng xong."

Nước cam được mang xuống, bữa sáng được đặt lên.

"Ăn đi."

"Tôi sẽ ăn ngay."

Anh nói trong ủy khuất.


Mới lên đến phòng, Jin đã hắt hơi và nước mũi chảy theo đó. Anh cấp tốc chạy đi tìm khăn giấy để ngăn chặn cũng như lau đi.

"Anh ổn chứ?"

"Tôi ổn mà, ngài thay đồ đi, sắp muộn rồi đó."

"Đến bệnh viện không?"

Anh nhanh lắc lắc đầu.

"Thật sự không sao đâu nghị viên, ngài không cần lo, tôi uống thuốc rồi ngủ vài giấc sẽ ổn thôi."

"Không ổn thì đến bệnh viện, được chứ?"

"Tôi hứa, nghị viên."

Namjoon lo ngại nhưng vẫn phải chuẩn bị đi làm. Cậu không nghĩ lần thô bạo vừa qua khiến anh mắc cảm cúm, nhưng lâu lâu mới đi dạo bên ngoài mà bị bệnh thì sức đề kháng của anh có vấn đề nghiêm trọng.

Đau họng, sổ mũi, nhức đầu, cơ thể vô lực, cái combo này thật làm Jin câm nín lẫn hận đời. Anh có thể nguyền rủa không? Có thể chửi thề không?

"Nhớ rằng nếu thấy không ổn thì gọi cho tôi và đến bệnh viện."

"Tôi nhớ mà."

Jin đẩy ghim cà vạt qua lớp vải thượng hạng.

"Ngoan."

"Ngài đợi tôi chút."

Anh lúp xúp đi lấy cây bụi để lăn ống quần của Namjoon.

"Hôm qua tôi mệt quá, tôi quên mất khâu chuẩn bị quần áo cho ngài."

"Có người làm mà, anh bệnh thì chỉ cần dưỡng bệnh thôi."

Cậu ôm lấy anh và hôn xuống tóc rồi mới đi làm, một thủ tục của thường ngày.

Namjoon đi rồi, cả căn nhà đều im lặng, như chỉ còn mình anh sinh sống. Cậu không phải dạng nói huyên thuyên nhưng theo cảm nhận nơi anh thì bầu không khí không tẻ nhạt như vầy. Anh không biết bản thân đang thế nào khi có quá nhiều cảm xúc kỳ lạ chồng chéo lên nhau, đè ép trái tim nhỏ bé.

Uống thuốc xong xuôi, Jin tiếp tục ngủ một giấc. Anh không muốn ngủ nhưng có thể làm gì chống lại tác dụng của thuốc cảm đây?





Sau vài ngày vật vã với cơn cúm khắc nghiệt, Jin cũng thoát khỏi nó và tràn ngập năng lượng trở lại, lòng cũng không còn lo lắng Namjoon sẽ lây bệnh.

"Nghị viên à, hôm nay tôi về nhà mẹ nha, tôi có thể ở đó đến chiều không?"

"Ừm, dù sao tôi cũng không về nhà buổi trưa."

"Cảm ơn nghị viên."

"Thể hiện bằng hành động đi."

Anh ôm lấy cậu và thơm lên má cậu.

"Lần sau trước khi tôi đi làm, anh đều hôn tôi, nhớ không?"

"Nhớ, tôi nhớ rồi."

Cậu yêu cảm giác khắc chế và quản lý được Jin, bởi ngay từ đầu anh luôn chống đối cậu.


Jin đến bệnh viện, không phải nhà Songhee. Anh không nói dối thì còn lời nào hợp lý hơn để Namjoon không nghi ngờ? Chưa kể, anh còn phải thuyết phục tài xế riêng không cần đưa mình đi. Quá nhiều cửa ải cần trải qua.

Đã hơn 10 giờ mà Jin chỉ mới xong việc chụp hình phổi nên kết quả chụp CT và xét nghiệm máu đều chưa có. Đúng như anh dự đoán, không đến bệnh viện trước 8 giờ thì đều phải đợi qua buổi chiều để cầm trên tay các kết quả và hoàn thành quá trình khám.

Vào hai giờ nghỉ trưa của các bác sĩ, Jin xuống căn tin để mua gì đó và quay lại khu phát kết quả chờ đợi tiếp tục.

Thời gian trôi đúng chậm khi không bận rộn, lòng Jin càng nóng lòng và lo lắng theo đó. Anh biết Namjoon sẽ không gọi cho Songhee để xác nhận anh có thật sự về đó hay không, nhưng bản thân làm ra chuyện sai trái thì hiển nhiên bất an.

Mở điện thoại, trước khi đi còn 60% pin nhưng sau khi qua vài khoa ở bệnh viện, pin gần như bị hút cạn khi chỉ còn 33% ở hiện tại. Nó sẽ trụ được đến chiều nếu anh không dùng đến, nhưng ngồi đây chờ kết quả rồi đợi đến lượt vào khám còn hơn 1 tiếng 30 phút, anh sẽ chán chết nếu không lướt gì đó.

Timeline của Jin không có gì ngoài thú cưng, chuyên mục ăn uống, một vài clip chill cũng như review phim hoặc đề xuất những đoạn clip đời thường.

[Dành cả một đời để yêu một người.]

Đó là tiêu đề của một clip về đôi vợ chồng đã sống với nhau hơn 60 năm. Dẫu đã già yếu, lưng không thể đi thẳng với đôi chân run run nhưng không ngăn cản họ tay trong tay đi dạo phố, ăn kem hoặc những món họ yêu thích.

Ông cụ cho hay, vào những năm khỏe mạnh, ông đều đưa bà đi chơi bằng xe đạp.

Tình yêu của họ thật sự rất đẹp. Jin tự hỏi mình có khát khao một tình yêu sau khi xem clip sự ngọt ngào khiến người khác có thể vỡ òa này?

Namjoon có yêu anh sao? Cậu khiến anh hoài nghi bởi những hành động quan tâm. Mà không yêu cũng tốt, anh không xứng đáng với điều đó.

Xem được một lúc, Jin cũng tắt và tiếp tục ngồi đợi. May mắn họ phát kết quả trước 10 phút so với giờ thường lệ. Anh cầm lấy rồi quay về phòng khám, đợi bác sĩ đến và đưa cho xem.



Sau một lúc xem xét kỹ càng, bác sĩ tặc lưỡi nói:

"Kết quả không tốt chút nào."

"Dạ?"

"Phổi của cậu bị tổn thương nhiều đấy."

"Có phải do tôi vừa hết cảm cúm không?"

Bác sĩ lắc lắc đầu.

"Nó bị tổn thương lâu rồi, độ thô cũng đã tăng lên. Tôi đoán cậu cảm nhận được, phải không?"

Jin không sợ chết sớm, Jin chỉ không biết nói với Namjoon thế nào. Cậu đã đón vào nhà một người ngắn số. Anh đang khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

"Cậu có hoạt động tình dục nhiều không?"

Jin không thể nói là Namjoon chỉ tha cho anh vài đêm trên tổng số một tháng.

"Có... tôi vừa kết hôn không lâu..."

Đến gặp bác sĩ thì không có chuyện xấu hổ.

"Nên tiết chế lại, nó không tốt cho phổi của cậu đâu."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Cậu uống thuốc cũng không thường xuyên?"

Nhìn số ngày hẹn tái khám và ngày Jin đi khám liền biết anh bỏ thuốc quá lâu.

"Tôi quá bận để đi khám."

Jin bận cho hôn lễ cũng như không tìm được thời gian hợp lý để nói dối. Anh đã về nhà thăm Songhee thường xuyên theo đúng nghĩa đen, nên anh không thể mới cách vài hôm lại nói muốn về đó để bao biện cho việc đến bệnh viện.

"Được rồi, tôi sẽ kê thuốc cho cậu, nhớ đến tái khám đúng hẹn dấy."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ ghi chép, sau đó chuyển sang đánh máy, hỏi rằng:

"Cậu có nghĩ đến việc nhập viện không?"

"Sao ạ?"

"Phổi của cậu đang tổn thương, nhập viện và dùng biện pháp chữa trị sẽ ổn hơn việc cậu chỉ dùng thuốc."

"Hoàn cảnh của tôi không thích hợp để nhập viện, bác sĩ làm ơn kê toa cho tôi là được rồi."

"Tùy cậu, nhưng nếu thu xếp được thời gian thì hãy quay lại nhập viện."

Jin quá dễ mệt dù không vận động mạnh hay nặng nên tự thân biết phổi của mình chuyển biến tệ. Chỉ là nhập viện để can thiệp việc hô hấp thì không có khả năng. Anh không thể trốn Namjoon nhằm đi điều trị bằng cách nói dối đang ở nhà mẹ.

Ngủ lại một đêm, Namjoon miễn cưỡng chịu, nhưng ba bốn đêm liền thì làm sao đồng ý? Người như cậu vốn rất đa nghi, anh không muốn liều lĩnh nhận lấy lệnh ban tử nhanh đến vậy.

Vốn có thể sử dụng bình ôxy di động hoặc ống ôxy có dây chuyên dụng, nhưng anh không thể đem chúng về nhà rồi ngang nhiên, công khai sử dụng. Căn bản ngoài thuốc ra thì chẳng còn đường nào khác cho anh lựa chọn.

Jin đã phân chia thuốc tại bệnh viện trước khi về nhà, anh không biết Namjoon còn mở camera hay đã tắt nên chẳng dám sơ hở như lần trước.

Phút chưa kết hôn còn không thể thừa nhận với nhau thì hiện tại càng không thể mở lời. Có quá nhiều cái trói buộc, đeo bám cuống họng mỗi khi anh định mang ý định nhận tội nên chẳng thốt ra được gì. Không hẳn đã muộn thì vẫn là muộn, hơn hết đâu đó trong đáy lòng lại không muốn để cuộc hôn nhân này tan nát. Anh không hiểu nổi mình nữa...

Những đêm không thể ngủ vừa qua, Jin vẫn đấu tranh giữa nên thú nhận hoặc tiếp tục nói dối. Thế mà đến khi mặt trời lên cao, bản thân vẫn không có câu trả lời, anh theo đó tiếp tục im lặng.

Jin quá hèn nhát, Jin không đủ can đảm, Jin càng sợ nhìn thấy Namjoon nổi giận. Như đã nói, cậu có yêu anh hay không thì biết bản thân bị lừa dối và kết hôn với kẻ lừa gạt mình vẫn là một nỗi đau, anh sao nỡ nhìn cậu đau?

Jin về nhà khoảng 3 giờ chiều, sự mệt mỏi như thường khi bao trùm lấy anh.

"Phu nhân."

"Tôi đi nghỉ, chiều chị mang cơm lên hộ tôi. Tôi cảm thấy mệt quá nên không xuống đâu."

"Vâng, phu nhân."

Jin cất bệnh án đi, còn thuốc để vào ngăn tủ. Namjoon cũng không có thời gian để xem và hỏi nó trị bệnh gì, nếu có tò mò thì anh đáp qua qua loa là được. Anh giờ đây uống không ít thuốc, cậu còn không tin được sao?







"Nghị viên, tôi đã suy nghĩ rồi, tôi có thể kinh doanh nhà hàng không? Món Trung hoặc món Nhật."

Namjoon hiển nhiên không ý kiến. Kinh doanh nào cũng có rủi ro cũng như không hợp, nếu cái này không thuận buồm thì đổi sang cái khác, không có gì lạ.

"Địa điểm, anh muốn mở ở đâu?"

"Tôi vẫn chưa biết, tôi đang suy nghĩ."

Namjoon nhận lấy một viên thực phẩm chức năng từ anh. Cậu làm việc nhiều còn thức đêm xuyên suốt nên những loại bổ trợ vẫn sẽ dùng.

"Anh muốn mở trong khu trung tâm không? Hay anh muốn mặt bằng."

"Tôi nghĩ là trung tâm, ngài thấy ổn không?"

"Cái nào cũng được, khu trung tâm thì đóng phí thuê, còn mặt bằng thì tôi mua cả đất cho anh."

Cái nào cũng là tốn tiền của Namjoon nên anh tiếp tục lưỡng lự.

"Vì đây là chuyện anh muốn nên tôi để cho anh chọn, nhưng nếu anh mãi do dự, tôi sẽ quyết định giùm anh đó."

Cậu kéo anh ngồi lên đùi của mình.

"Ưm... ngày mai tôi sẽ đi xem thử rồi cho ngài câu trả lời ha? Tôi cần đi khảo sát để an tâm hơn, tôi không muốn ngài tốn tiền oan uổng."

"Không oan uổng, coi như mua kinh nghiệm cho anh."

Cậu nắn hông của Jin trong lúc nói.

"Nhưng tôi muốn giữ tiền cho ngài."

Cậu cười nhếch mép.

"Đúng là ngốc."


Jin không phải điện thoại có cài báo thức, vậy mà những đêm gần đây, anh đều thức trong khung giờ sau 1am đến 2:30am. Đều đều ở khoảng đó, không sai lệch, không nhiều hơn. Đó là cái giá của việc uống thuốc để ngủ sớm sao? Thuốc chỉ giúp anh được tới đây?

Lặng lẽ ngồi dậy và nhìn Namjoon đang say giấc, lòng của Jin lại là mớ hỗn độn mãi không thể thu xếp. Tất cả đều tại anh mà thành, có thể trách ai chứ?

Trách bản thân ích kỷ, lợi dụng người đầu ấp tay gối với mình để tự lâm vào hoàn cảnh này. Cứ cho là Songhee bức ép, nhưng quyết định nằm trong tay ai? Cứ cho là có lý do chính đáng, nhưng vì điều đó mà gạt một người gây ra mầm họa nhất định, thì anh đúng sao?

Thấy Namjoon chuyển người, Jin nhanh lau nước mắt.

"Sao không ngủ?"

Cậu nhanh kéo anh nằm xuống.

"Ưm... đột nhiên thức giấc, không buồn ngủ nữa."

Ánh sáng không đủ, khiến cậu không phát hiện ra anh khóc.

"Ngủ đi, không buồn ngủ cũng không nên ngồi dậy, tiếp tục nằm thì sẽ nhanh ngủ được thôi."

"Tôi sẽ."

"Ôm tôi ngủ nào."

Tay của anh gác qua hông cậu.

"Ngủ thôi."

Namjoon hôn trán Jin, tay nhẹ vỗ vỗ sau bả vai để giúp anh dễ quay lại giấc ngủ. Dù cậu quá mệt nên mới đó đã đi gặp chu công lần nữa thì tay vẫn không quên vỗ nhẹ sau vài phút. Cậu thật biết cách khiến trái tim anh tan nát.






"Khi nào anh đi?"

"Có lẽ khoảng 9 giờ."

Jin giúp Namjoon khoác vào áo vest màu xanh xám.

"Tôi sẽ cho người đi với anh."

"Phiền họ lắm a."

"Không sao, để họ đi với anh, nếu được thì sẽ làm luôn về thủ tục."

"Mọi thứ không nên nhanh như thế đâu."

Namjoon đưa tay ra để Jin chỉnh ống tay áo và nói:

"Mọi thứ nhanh chóng, không phải sẽ có tinh thần hơn sao?"

"Nhưng kỹ càng vẫn tốt hơn."

"Anh kinh doanh cho vui thôi mà, cứ làm đi, không tốt thì đổi hình thức, không thích thì đóng cửa. Xong."

Thật, anh không thể hiểu tại sao Namjoon luôn nói mọi chuyện trong nhẹ nhàng, dễ dàng như vậy? Tại cậu có nhiều tiền sao?



"Phu nhân, người có ưng lòng cái nào không?"

Cũng đã đi qua nhiều nơi, nhưng Jin vẫn không hẳn ưng lòng.

"Tôi đoán có lẽ, tôi sẽ chọn kinh doanh dưới dạng mặt bằng. Trong mấy tòa trung tâm, tôi không thích không gian đó lắm, nhưng điểm cộng là sẽ có view đẹp."

"Phu nhân cứ từ từ suy nghĩ. Phu nhân muốn đi xem thêm không?"

"Tôi nghĩ đủ rồi. Về thôi."

Jin cảm thấy mệt sau từng hồi đi vòng vòng. Phổi của anh sao lại tệ đến mức này? Hay theo sự tổn thương, anh không nghĩ ngơi đủ, làm oxy trong máu cũng hạ thấp?

Có thể sống được bao nhiêu năm, Jin cũng không rõ. Nhưng anh không muốn phẫu thuật như ba Kim nếu tình trạng xấu nhất xảy đến. Nó quá phiền phức và đau đớn, hơn hết bản thân còn lại gì vào giây phút đó mà tính đến chuyện mổ xẻ rồi sống tiếp?

Giờ thì Jin đang lo sợ trên giây, không biết bản thân sẽ giấu được đến khi nào. Anh không thể diễn với Namjoon bởi bệnh tình của anh là bẩm sinh. Anh làm sao nói với cậu là không nghĩ bản thân cũng mắc phải nó?

"Cảm ơn cậu hôm nay đã đi cùng tôi."

Trước khi vào nhà, Jin đã cảm ơn đối phương.

"Đó là vinh hạnh của tôi vì được phu nhân tin tưởng."

"Lần nữa cảm ơn cậu, lái xe cẩn thận."


Ngồi vào bàn để uống một ly nước mát, người giúp việc đưa đến cho anh một đĩa hoa quả theo đúng thực đơn dinh dưỡng và hỏi:

"Phu nhân, kết quả hôm nay có tốt không?"

"Cũng tốt, cũng có nơi thích hợp đấy. Nhưng tôi cần bàn qua nghị viên đã."

"Như thế là tốt rồi."

Jin vừa ăn vừa nghĩ đến việc cần chuẩn bị khâu thiết kế song song nên tìm dò trong ghi chú cũ của mình về tên, số điện thoại và studio của một Graphic designer. Anh từng hợp tác với đối phương để làm một dự án cho công ty cũ nên rất tin tưởng về tài năng.

"Đâu rồi nhỉ?"

Điện thoại cũ không thể sử dụng, Jin đã đổi cái mới và chuyển đổi dữ liệu sang. Anh lo lắng điện thoại làm việc không giống con người, sẽ có nhiều sai sót hoặc làm mất trong quá trình sao lưu.

"Đây rồi, may quá."

Jin tô đậm số điện thoại, thanh công cụ theo đó hiện lên và anh nhấn vào chữ gọi.

Rất nhanh đối phương đã bắt máy, anh cũng hỏi về giờ giấc có thể gặp nhau. Nếu Namjoon có ở đây, cậu sẽ bảo anh kêu người đó đến tận nhà thay vì phải di chuyển.

Có điều, Jin không muốn để người lạ vào nhà Namjoon, dẫu tiếp ở cánh Nam thì họ vẫn là người lạ. Không đủ tin tưởng để đặt chân đến căn nhà của một chính trị gia. Chưa kể, nếu cậu về bất chợt và phía designer nhận ra cậu là nghị viên tối cao thì sao?

Họ có khoe khoang đang làm việc với phu nhân nghị viên và lấy điều này chạy quảng cáo, nhằm nâng cao uy tín? Có thể Jin nghĩ xa, nhưng phòng ngừa vẫn hơn là tạo thêm phiền phức cho Namjoon.

Căn nhà này, những người không phận sự đều miễn vào. Ngay cả đồng nghiệp hay những người đến đây giao đồ theo ý muốn của Namjoon thì vẫn bị kiểm tra trước khi vào. Ở cửa, luôn có vệ sĩ đứng trực xuyên suốt, càng làm anh hiểu mình phải cư xử thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me