LoveTruyen.Me

Die Melancholie Namjin

Namjoon gần đây bận rộn hơn trước vì cậu quyết định đứng ra ứng cử cho chiếc ghế phó chủ tịch quốc hội. Jin cũng bận rộn với nhà hàng Nhật sắp khai trương của mình. Mỗi người đều có một cái bận riêng nhưng cậu vẫn thu xếp tốt thời gian ở nhà mỗi buổi tối với anh, thậm chí muộn đến đâu, cậu cũng về để ngủ chung một giường.

Namjoon thật sự lo lắng Jin sẽ thành Chin Hyeon thứ hai. Namjoon cũng không muốn Jin hy sinh tất cả vì mình. Đó là tại sao cậu chấp nhận để anh kinh doanh gì đó nhằm đỡ buồn chán và khuyên nên ra ngoài thường xuyên. Tại sao phải dành hết thời gian cả đời vào việc nhà, vào việc chăm sóc chồng con? Cậu không cổ hủ đến mức ấy.

Thân là nghị viên, là người của nhà nước hay của dân thì sau tất cả, Namjoon cũng là chồng của Jin. Cậu có thể tìm cách tạo ra miếng ăn cho nhiều người, lo cho nhiều hộ gia đình vậy chẳng lẽ chỉ một mình anh, chỉ một người chung chăn gối với mình thì không?

Namjoon luôn cố gắng sắp xếp thời gian hoàn hảo chỉ vì không muốn thấy cảnh Jin khóc thầm, Jin buồn mà không thể nói, Jin hy sinh trong hạnh phúc mà đâu đó trong lòng đã chết đi. Cậu không để Jin là người tiếp theo trong gia tộc này chịu cảnh chăn gối lạnh lẽo, cô đơn từ ngày đến đêm.

Namjoon càng không nỡ nhìn thấy Jin khóc, hình ảnh đó khiến cậu không thể kiềm lòng. Cậu yêu anh, đó là điều hết đường chối cãi, nhưng cậu không muốn thừa nhận nó. Cậu là trưởng tôn, là nghị viên, tại sao cậu phải nói bản thân yêu ai đó thật lòng, tạo một điểm yếu?






"Hôm nay mẹ đã đến đây đó nghị viên."

Jin đặt tách trà gừng xuống cạnh Namjoon.

"Mẹ đã nói gì?"

"Mẹ nói về chuyện có con. Mẹ hỏi tôi muốn mang thai hộ qua cách nào."

Anh có hơi đau lòng khi nghĩ đến cách trực tiếp, nhưng nó sẽ dễ đậu thai hơn, không phải sao?

"Anh nghĩ sao?"

Cậu đặt quyển sách sang một bên để nhấp trà sau câu hỏi.

"Tôi không có ý kiến, ngài muốn sao thì là như thế."

"Con cái là của chung, sao anh lại không muốn cho ý kiến?"

Bất kỳ vấn đề nào, nhỏ hay lớn thì Namjoon thật sự vui nếu Jin chấp nhận nói về nó, cùng nhau thảo luận, đưa ra những ý kiến chọn lựa. Nhưng nó giống như điều chỉ xảy ra trong mơ vậy, anh quá hời hợt trong tất cả theo cậu thấy. Ngay chuyện hôn lễ cũng không thiết tha thì còn chờ mong gì?

"Nhưng chỉ lấy... của ngài, nên ngài quyết định là tốt nhất, tôi không xen vào đâu."

Cậu vỗ vỗ đùi, anh hiểu ý ngồi xuống.

"Anh không định có con sao?"

"Không. Chỉ con của ngài là đủ rồi. Một đứa thì chất lượng chăm sóc, giáo dục, nuôi dạy sẽ luôn tốt hơn. Tôi hứa sẽ yêu thương và nuôi nấng tốt."

Cậu vén tóc anh.

"Nhưng hai đứa cũng vui cửa vui nhà mà. Anh làm cùng tôi? Thấy sao?"

"Chuyện này để sau đi, trước mắt ưu tiên dòng tộc của nhà ngài đã."

Jin hiển nhiên không tính đến chuyện mang thai hộ của mình do nh sợ đứa nhỏ sinh ra cũng mắc viêm phổi di truyền. Đến lúc đó, vừa khổ đứa nhỏ, vừa khổ cả Namjoon.

"Mẹ nói sao về người mang thai hộ?"

"Mẹ đã chọn lựa kỹ càng rồi, nhưng mẹ vẫn không hài lòng lắm. Mẹ nói chỉ là miễn cưỡng chấp nhận."

Làm sao hài lòng khi vốn dĩ Namjoon có thể kết hôn với một người con gái có gia đình cao quý tương xứng, thậm chí là dòng máu hoàng tộc chảy trong người. Xong sinh ra một cậu con trai khỏe mạnh, thông minh lanh lợi, thừa hưởng gen trội di truyền.

"Tôi sẽ nói lại với mẹ sau."

"Ừm."

"Anh có buồn không?"

Cậu ôm lấy anh, cằm gác lên ngực.

"Không, sao tôi lại buồn chứ? Chúng ta sẽ có thêm một đứa nhỏ trong nhà, vui mà."

Có thể Jin đang nói dối do tự thấy đâu đó trong thâm tâm rất buồn. Dù thụ tinh qua ống nghiệm thì đứa trẻ đó vẫn mang nửa dòng máu của người phụ nữ khác. Anh không ngại việc nuôi con có máu của cậu cùng ai đó hòa chung khi đây là mang thai hộ, khi anh cũng là nam. Chỉ là không hiểu sao vẫn chẳng dễ chịu là bao.

Nhưng Jin cam đoan, bản thân sẽ yêu thương đứa trẻ hết mức có thể.

"Trân quý."

"Dạ?"

"Nếu anh không thích..."

Anh nhanh cắt câu:

"Tôi rất thích trẻ con. Hmm... sau khi sinh xong một cậu đích tử, nghị viên, làm thêm một cô công chúa nha? Tôi thích con gái lắm."

Namjoon véo má anh.

"Vậy tôi sinh con trai, anh sinh con gái? Nhà có một trai một gái, anh thấy sao?"

"Tôi... ừm, tôi sẽ..."

Nếu mãi từ chối, Namjoon sẽ sinh nghi, Jin không muốn cậu nghi ngờ hay thấy khó chịu.

"Tôi sẽ hỏi mẹ rồi định ngày, sau đó chúng ta đi."

"Ngài trước đi a."

Cậu nhìn anh.

"Tôi muốn đứa đầu tiên phù hợp độ tuổi làm anh rồi mới tính đến đứa thứ hai. Tôi đoán như thế sẽ tốt hơn."

"Cũng được."






Nhà hàng của Jin đã khai trương và khách đến đông đảo do khâu promotion rất tốt. Anh còn lập thêm tài khoản mạng xã hội cho quán với mục đích dễ dàng cập nhật hình ảnh, lịch nghỉ hoặc lịch mở cửa cũng thực đơn/giá cả. Đối tượng nhắm đến là những khách hàng muốn được giao tận nhà.

Namjoon có ý định quảng bá giúp Jin, nhưng anh muốn tự thân kinh doanh xem khả năng đến đâu nên cậu đành ngồi ngoài xem tình hình. Nếu không ổn thì cậu mới ra tay hoặc cho anh chọn hướng đi khác. Kinh doanh cho đỡ buồn chán, có gì phải đau đầu vì chuyện lời hay lỗ, làm ít hay làm nhiều.

Jin đang ngồi kiểm thu chi của tuần đầu tiên. Anh cần tính toán xem bao lâu sẽ lấy lại được vốn cũng như lời lỗ bao nhiêu so với mức chi trong ngày.

Jin còn đang ghi chép những con số cần nhớ thì thấy Namjoon bước vào. Anh ngạc nhiên và đứng dậy.

"Nghị..."

Jin cấp tốc ngậm miệng lại, không gọi hết câu. Sau đó cho tay dẫn cậu vào phòng VIP, còn trợ lý đi theo cậu thì chọn một bàn khác.

"Sao ngài lại đến đây?"

"Tôi không thể đến xem tình yêu của mình kinh doanh thế nào sao?"

Tình yêu? Namjoon không yêu anh thì tại sao lại sử dụng nó?

"Không có, ngài làm tôi bất ngờ thôi."

"Anh cùng ngồi xuống đây ăn với tôi."

"Lệnh nghị viên, ai dám cãi a?"

Jin nói xong thì nhân viên cũng tiến vào chào hỏi rồi đưa đến menu.

"Ngài muốn ăn gì?"

"Anh gọi đi, tôi ăn theo anh."

"Được rồi."

Sau khi nhân viên đi giao bill cho nhà bếp, Namjoon hỏi:

"Anh đã bỏ bao nhiêu bữa dinh dưỡng?"

"Tôi...."

Jin sắp thật sự xòe tay ra đếm thì phát hiện ngữ khí của Namjoon không giống bình thường. Đúng như dự đoán, cậu đang không vui mà nói tiếp:

"Anh đừng tưởng tôi không về nhà buổi trưa thì không biết anh không có ở đó để thực hiện bữa ăn theo lịch."

"Nghị viên, tôi bận mà, quán cũng còn mới."

Jin tỏ ra hối lỗi cũng như thân bất do kỷ. Cái khác có thể nhân nhượng nhưng sức khỏe của anh thì không.

"Quán và sức khỏe của anh cái nào quan trọng hơn?"

"Tôi có mang theo thuốc, nghị viên, tôi có."

Namjoon trút một hơi bực dọc và quay mặt ra hướng cửa sổ, xem view của nơi này. Sau khi biết giá của một mảnh đất phù hợp kinh doanh mặt bằng, Jin chạy ngược về ý định ban đầu, thuê vị trí trong khu trung tâm. Nhờ mở ở môi trường này, việc tiếp thị càng trở nên dễ dàng.

"Nghị viên."

"Thuốc có làm anh tăng cân không? Anh có thấy anh ốm đến mức nào không?"

"Ngày mai tôi sẽ về nhà ăn trưa, tôi hứa tôi không bỏ bữa nữa."

"Còn hai bữa bổ sung thì sao?"

"Chỉ là trái cây và sữa dinh dưỡng, tôi có thể mua và dùng tại đây mà."

Cậu nhéo má anh rõ đau.

'A.. nghị viên."

"Nếu anh vì kinh doanh cái nơi này mà sụt cân, tôi không ngại đóng cửa nó đâu."

Không phải cậu hăm dọa, cậu chỉ đang nói trước kết cục.

"Tôi biết rồi a. Tôi sẽ không để sụt cân."

"Chiều nay về nhà cân và báo cáo lại cho tôi, hiểu không?"

"Hiểu, tôi hiểu."

Thật chất, Jin đã vì chuyện mở nhà hàng mà ốm đi một vòng. Từ giai đoạn chuẩn bị đến dần hoàn thiện rồi sau khai trương luôn nhiều lo toan, bận rộn, anh sụt cân là điều khó tránh khỏi. Nhưng bây giờ mọi thứ đang đi vào hoạt động ổn định, nếu anh còn không tăng cân và ốm thêm thì Namjoon quyết không nhẹ tay. Cậu dư sức nuôi anh, anh vì đâu phải tự bận rộn rồi gầy trơ xương?

Sau khi ăn xong và trở ra quầy thanh toán, Jin đã cản Namjoon quẹt thẻ.

"Ai lại lấy tiền của chồng mình?"

Anh nói nhỏ vào tai cậu.

"Vậy anh muốn nhân viên quán này đồn thổi có một vị khách ăn mặc sang trọng nhưng vào quán ăn do quen với ông chủ mà không cần trả tiền à?"

"Không có, không ai nói đâu. Ngài về đi a."

Anh cầm thẻ của Namjoon, nhét ngược lại vào túi cậu.

"Tối tôi sẽ trả cho anh cái khác."

"Ngài..."

Vì không thể hôn nên Namjoon nựng cằm của anh trước khi rời đi. Người trợ lý đi theo trước đó đã ăn xong từ lâu và đang đứng đợi cậu ở cửa.

"Ông chủ, người đó có phải thường xuyên xuất hiện trên TV không?"

Một nhân viên tò mò, anh cũng gật gật đầu.

"Ừm, thường xuyên."

"Đừng nói là bà không biết người đó là ai nha?"

Một nhân viên nam khác đặt khăn lau bàn xuống sau khi nói.

"Ai vậy?"

'Là nghị viên Kim Namjoon đó. Kim thiếu của Kim Psyhi."

"What? Nghị viên đến quán chúng ta? Gì vậy?"

Sau đó các nhân viên khác đều nhìn sang Jin, anh vẫn ung dung tính toán sổ sách.

"Nghị viên phu nhân?"






Trong bữa tối, anh bĩu bĩu môi bảo:

"Tại ngài mà giờ ở đó, nhân viên đều biết tôi là ai, không tốt chút nào."

"Không sao, dù sao họ cũng đâu quen biết anh trước đó. Lo gì chứ?"

"Nhưng họ không cư xử với tôi thoải mái nữa."

"Anh là chủ mà, không thoải mái được với nhân viên là chuyện bình thường."

"Ngài xấu."

Anh vẫn tỏ ra ủy khuất. Anh đang đóng vai người bình thường rất đạt.

Namjoon bảo vệ Jin với phía báo chí rất dữ dội. Không phải lo lắng chuyện mất mặt nếu bị đào ra cuộc hôn nhân không tương xứng, mà như đã nói, cậu không muốn anh mất tự do mỗi khi đi ra ngoài.

Đôi lúc phóng viên cũng giả dạng để rình nhà của Namjoon, nhưng với nghiệp vụ cao của các vệ sĩ, họ nhanh phát giác và đuổi đám chó săn đi. Còn anh, mỗi khi ra đường thì đeo khẩu trang hoặc kính cho chắc ăn.







Tối đó, Namjoon không thể ở nhà với Jin vì bận đi họp gấp. Có chuyện lớn đã xảy ra trong đêm nên phải đưa ra các đề án cấp tốc, nhằm giải quyết tất cả vào sáng ngày mai. Anh nhìn xe chồng mình chạy ra khỏi sân từ cửa sổ phòng thì thở một hơi quạnh quẽ.

Đến cùng thì trên nhiều người có sung sướng không? Trông Namjoon bận rộn vất vả chỉ làm Jin xót xa. Anh chưa từng sống trong giàu sang ở trước đây. Anh cũng chưa từng ngồi ở vị trí cao nên tự nhủ bản thân không hiểu được cảm giác tuyệt vời mà nó mang lại. Bởi nếu không đẹp đẽ, tại sao ai cũng muốn nó?

Thuốc ngủ của lần tái khám kỳ này khác với lần vừa qua, không rõ là không hợp hay hàm lượng nhẹ hơn nhưng Jin sau khi sử dụng nó thì cả việc chợp mắt cũng không tìm đến.

Gần ba giờ sáng, Jin vẫn tựa vào đầu giường và trăn trở. Lúc bận rộn thì không nhớ đến, lúc một mình suy ngẫm thì tâm tư vẫn bị ăn mòn như mọi khi. Nơi đó giờ đây đã chảy đầy máu và sẽ mục rửa đến mức không thể cứu vãn khi anh mãi không nói được với Namjoon.

"Gì vậy?"

Jin hốt hoảng khi cửa kính dùng để ngăn cách với ban công bị đập vỡ và hai thanh niên mặc đồ đen tiến vào.

"Các người là ai vậy?"

"Nghị viên phu nhân, phiền người theo tôi một chuyến."

"Tại sao tôi phải theo các người?"

Chân Jin nhanh bỏ xuống giường ở phía bên kia, nhưng xem ra không dễ dàng thoát như anh nghĩ.

"Vì phu nhân không còn lựa chọn nào khác."

Hai kẻ đó nhanh tiến đến và bắt lấy Jin.

"Buông ra, buông tôi ra, buông ra..."

Anh giằng co nhưng chỉ khiến tay của bản thân thêm đau.

"Phu nhân."

Người giúp việc hốt hoảng khi nhìn Jin bị lôi kéo từ trên lầu xuống. Họ còn đồng bọn khác và đang chế ngự những vệ sĩ trước cổng. Nhờ vào đánh nhau ồn ào mà những người làm trong nhà mới tỉnh giấc chạy ra. Bằng không với phòng cách âm của Namjoon, họ có nổ súng cũng chưa chắc sẽ nghe.

"Gọi cho nghị viên nhà các người."

Một trong những kẻ đang giữ lấy anh cất tiếng.

"Tôi, tôi gọi ngay, vui lòng đừng làm hại phu nhân. Làm ơn...."

Người giúp việc nhanh chóng liên hệ nhưng Namjoon đang họp nên khóa máy, còn người trợ lý thì chắc bận rộn vì những điều khác, không nhấc điện thoại.

"Gọi không được thì phiền chuyển lời với nghị viên, tôi mượn phu nhân của ngài ấy một lúc. Khi nào có thể liên lạc và thỏa thuận xong với chủ của tôi, thì tôi trả phu nhân về. Đảm bảo một sợi tóc cũng không mất."

Nói rồi, họ dẫn Jin đi.

"Thả tôi ra, thả ra. Các người nghĩ nghị viên sẽ vì cứu tôi mà đồng ý thỏa thuận gì đó sao? Các người sai lầm rồi, buông ra, thả ra. Thả tôi ra."

Những vệ sĩ đã tìm thời cơ để đảo ngược tình thế, đánh bại được vài kẻ. Lúc chưa kịp nhặt lại súng bị đá văng trên nền cỏ xanh thì người đang giữ Jin rút súng ra cấp tốc, kề vào đầu anh.

"Nếu các người còn dám manh động, cái mạng của nghị viên phu nhân đừng hòng giữ."

Jin sợ cho mình, sợ cho cả Namjoon nên tức tốc không thở nổi. Phổi cùng tim đau nhói như ai đang xé toạc nên mặt anh nhăn nhó, chân hơi chùng xuống.

"Đi."

Kẻ đó vẫn kiềm kẹp anh thật chặt để lôi ra xe đậu ngoài cổng.

Nhét Jin lên xe, họ nhanh lái xe đi.

Những người vệ sĩ trong nhà cũng nhanh lấy xe đuổi theo.

"Alo, alo. Trợ lý Jong, phu nhân bị người của ai đó bắt đưa lên xe và chúng tôi đang đuổi theo."

Cuối cùng, phía vệ sĩ cũng liên lạc được với trợ lý Jong của Namjoon.

"Được rồi, chúng tôi sẽ bám sát theo."

Trợ lý Jong làm việc cùng Namjoon ngay từ những lúc cậu chập chững bước vào con đường này nên hiểu rõ những phương thức giải quyết mà không cần liên hệ cho cậu. Dù sao, cậu đang trong cuộc tranh cãi bằng lý lẽ nên không thể nghe điện thoại, không tự mình hành động thì còn làm được gì?



Cổng thông tin quốc gia đang chuyển camera của tuyến đường mà xe bắt cóc Jin đang chạy qua. Trưởng bộ phận tiếp nhận thông tin nhanh chóng hợp tác với phía cảnh sát và cho bố trí chặn đường. Họ không quên nhắc rằng kẻ bắt cóc có súng, mọi hành động đều phải cẩn trọng, bảo vệ sự an toàn của Jin là trên hết.

"Rốt cuộc họ muốn đưa phu nhân đi đâu?"

Một vệ sĩ thắc mắc hỏi:

"Có lẽ họ biết chúng ta đang đuổi theo nên cố tình lái như thế vì muốn tìm thời cơ cắt đuôi."







"Con mẹ nó, ai dám?"

Namjoon vừa ra khỏi phòng họp đã phát điên lên với tin tức mình nhận được.

"Lái đến đó ngay."

Cậu cấp tốc leo lên xe và nói với tài xế.

"Vâng, nghị viên."

Người lái cũng nhanh phóng xe.

"Chết tiệt, sao họ dám đột nhập vào nhà và động đến anh ấy?"

Sắp 4 giờ sáng, các xe vận chuyển lớn cũng như xe ô tô nhỏ dần trở lại trên đường. May mắn là có tuyến đi tắt từ chỗ cậu đến nơi mà xe chở Jin sẽ băng qua.

"Tất cả đều ổn chứ?"

Cậu hỏi trợ lý, người đang giữ máy.

"Có lẽ, nhưng tôi lo lắng phu nhân sẽ bị thương bởi họ vì tránh cảnh sát mà tông các thanh chắn cũng như lái những hướng có thể thoát thân."

"Nổ súng được không?"

Namjoon hỏi. Nét mặt của cậu rất đáng sợ vào lúc này.

"Nghị viên, đang ở trên đường nên...."

"Phía cảnh sát đuổi theo có người quen của chúng ta không?"

"Có, thưa ngài."

"Liên hệ họ, yêu cầu nổ súng hoặc bằng mọi giá chặn đầu xe đi. Jin chắc chắn đang ngồi ghế sau, ảnh hưởng cũng không nhiều đâu."

Dù chỉ vài phút trôi qua nhưng đủ làm Namjoon cảm thấy mình đang ngồi trên lửa và sắp bị lo lắng cùng tức giận đốt cháy toàn phần.

"Nghị viên, là chiếc xe đó."

"Đuổi theo."

Chiếc xe kia cùng xe của vệ sĩ vụt qua Namjoon khi cậu đang tiến vào ngã ba.

"Cảnh sát làm ăn kiểu gì vậy?"

Quả thực không nên tin vào cảnh sát khi họ còn chạy chậm hơn xe của Namjoon.

"Xe của nghị viên đang ở phía sau, chú ý cả an toàn của nghị viên."

Trợ lý Jong thông báo với phía vệ sĩ.

"Nghị viên theo kịp rồi kìa, xem ra giá trị của phu nhân đây, thật sự cao phải không?"

Jin phải thở bằng miệng nên không còn tâm trạng quan tâm đến bất kỳ điều gì. Anh nghĩ bản thân sẽ chết vì chẳng thể hô hấp.

"Bắt phu nhân, thật là một lựa chọn đúng đắn."

Xe cảnh sát băng ngang một ngã tư khác, khiến kẻ kia phải đánh lái cấp tốc vào tạo lên một vụ ùn tắc giao thông. May mắn phía vệ sĩ luồn qua kịp thời để đuổi theo nhưng xe của Namjoon thì không may mắn như thế.

"Mẹ kiếp."

Namjoon nhanh xuống xe với tâm trạng điên tiết.

"Bọn họ đang làm cái gì vậy hả?"

Tại sao không dừng lại chặn đầu mà chỉ lái ngang qua để cản đường?

Khoan đã, Namjoon đã bỏ lỡ điều gì? Người đứng sau đã mua chuộc phía cảnh sát? Sao cậu có thể quên mất chuyện này?

"Thức dậy, phu nhân bị bắt rồi, vào việc đi."

Namjoon kết thúc cuộc gọi cho ai đó và đưa mắt nhìn quanh. Có một chiếc xe vẫn có khả năng di chuyển ra khỏi chỗ ùn tắc. Cậu dùng ánh mắt ra hiệu với tài xế cùng mình chuyển xe.

"Tôi là nghị viên Kim Namjoon, vui lòng cho tôi mượn xe."

"Nhưng..."

Người dân đó sao có thể tin dễ dàng?

"Số cảnh sát đó có thể làm chứng."

Namjoon chỉ tay vào những cảnh sát đang đứng cách đó không xa vì họ cũng bị chắn đường trước sự ùn tắc.

Tài xế kéo người kia ra khỏi xe và ngồi vào trong, đợi Namjoon thắt xong dây an toàn liền khởi động xe, phóng theo với tốc độ điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me