LoveTruyen.Me

Die Melancholie Namjin

"Vượt lên, ép xe đó vào lề đi."

Namjoon nói với vệ sĩ.

"Điều đó sẽ nguy hiểm cho phu nhân, thưa nghị viên."

"Chết tiệt thật sự."

Namjoon vẫn giữ kết nối với phía vệ sĩ và lấy điện thoại còn lại gọi về cho trợ lý Jong.

"Họ cũng đã mua chuộc một số cảnh sát, tôi đoán, do đó nhìn xem các tuyến đường phía trước thế nào và liên hệ người của mình đi, đừng chỉ yêu cầu chặn đường khi họ đã tông luôn các rào chắn nữa."

Chỗ cảnh sát thuộc người của Namjoon còn chưa thoát khỏi nơi ùn tắc và hiện nay không thể nhờ vào cảnh sát nữa rồi. Cậu chỉ có thể tin vào người của mình thay vì đối tượng dễ bị mua chuộc.

Rõ là đã chạy một đoạn rất dài nhưng vẫn không có cách ép dừng xe để cứu Jin, Namjoon càng không đủ kiên nhẫn và thấy bản thân sẽ điên lên. Ai đã lên kế hoạch này và biết cậu không ở nhà đêm nay? Chung trong bộ Quốc Hội và muốn mượn việc cũng có mặt trong buổi họp mặt để tránh tình nghi?

Người của Namjoon đã mai phục sẵn trên đoạn đường mà chiếc xe đó chạy qua nên chuẩn xác nổ súng bắn thủng bánh xe nhiều phát, khiến nó không thể lăn bánh tiếp tục. Đám người kia đành xuống xe và kéo theo anh, súng vẫn chĩa vào đầu nhằm uy hiếp.

"Thả nghị viên phu nhân ra."

Vệ sĩ xuống xe và vào sẵn tư thế tấn công.

Bầu không khí im lặng cho đến khi xe của Namjoon lái đến.

"Thả anh ấy ra."

Giọng của cậu sắc lạnh, trầm khàn như âm thanh của địa ngục đan xen cùng đôi mắt rồng đang khiến bầu không khí ngưng động, không một ai dám thở. Kể cả người đang siết chặt cổ Jin cũng bị nét đáng sợ đó khiến dao động tay súng.

"Các người chạy không thoát đâu."

Họ vẫn ghì chặt lấy Jin trong khi anh không thở nổi và không còn sức để đứng vững. Anh tưởng chừng bản thân sẽ trút hơi thở cuối cùng sau vài giây nữa.

"Tôi nói lần cuối, thả anh ấy ra."

Thấy họ vẫn cố chấp, Namjoon chuyển sang đếm:

"Một."

Mày Namjoon hơi nhếch lên:

"Hai."

"Ngài không muốn biết ai đứng sau à?"

"Tôi sẽ tự tìm được ai đứng sau, đừng nghĩ điều đó có thể đem ra làm điều kiện."

Không đợi đếm đến ba, phía mai phục đã nổ súng do Namjoon không muốn cho bọn bắt cóc có sự chuẩn bị tâm lý để kịp thời làm hại đến Jin. Đám vệ sĩ vượt lên, mang Jin đẩy về phía an toàn, nơi cậu đang đứng rồi chuyển sang đá bay đi những cây súng mà họ còn giữ. Tất cả đều trúng đạn nên có thủ sẵn súng trên tay cũng chẳng còn tâm trí để bóp cò với tốc độ cao. Một bàn thua quá rõ ràng.

"Bảo vệ nghị viên."

"Nhanh lên, bảo vệ nghị viên, bảo vệ phu nhân."

Để hợp thức hóa chuyện nổ súng không phải do phía Namjoon. Họ đã nhắm bắn vào những vị trí cạnh cậu và Jin để ngụy tạo màn ám sát. Mọi thứ đều hỗn loạn, chỉ cần nói ai đó nhân thời cơ này muốn giết cậu liền được tin ngay.

"Anh có sao không? Jin?"

"Nghị viên, nghị....v..iê...."

Jin đã ngất đi trong vòng tay của Namjoon.

"Jin... anh, anh à..."

Cậu xốc anh lên, cấp tốc đưa đến bệnh viện.





Chuyện này liên quan đến nhân vật tối cao trong chính trị nên phía cảnh sát đồng ý dìm xuống và chỉ đưa ra một lý do dối trá với phóng viên. Người được Namjoon mượn xe cũng ký vào NDA với tốc độ tên lửa. Về sau, không có chuyện hé môi nửa lời hay nói vu vơ đâu đó trên các trang web.

"Nghị viên, đã có kết quả điều tra rồi."

Khi Jin còn đang trong phòng cấp cứu, trợ lý Jong đã điều tra được kết quả.

"Ai?"

"Là cựu chủ tịch quốc hội, Ryang Mook."

"Tôi biết rồi."

Con của Ryang cũng đang tranh cử cho chức phó chủ tịch quốc hội, nhằm muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch quốc hội giống ba mình trong tương lai. Namjoon chắc ông muốn bắt Jin để uy hiếp, muốn cậu từ bỏ việc đứng ra ứng cử để con ông dễ dàng ngồi vào vị trí đó.



Bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu và cúi chào Namjoon.

"Nghị viên."

"Phu nhân sao rồi?"

"Phu nhân bị hạ oxy trong máu nghiêm trọng, may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời nên hiện tại đã ổn và đã tỉnh."

"Hạ oxy sao?"

"Vâng, phổi của phu nhân có vấn đề, theo kết quả xét nghiệm nhanh thì là viêm phổi mãn tính, nhưng với tuổi của phu nhân thì trường hợp này chắc chắn là bẩm sinh."

"Viêm phổi... bẩm sinh?"

Mày cậu hơi cau lại cùng câu hỏi đứt đoạn.

"Và phổi của phu nhân đang trong tình trạng tổn thương được một thời gian. Có lẽ phu nhân không điều trị đúng cách mới dẫn đến việc hạ oxy máu nghiêm trọng trong lúc lo lắng."

"Được rồi. Bác sĩ vui lòng giữ kín những chuyện này."

"Tôi rõ luật, nghị viên yên tâm."

Namjoon đảo lưỡi trong miệng và đi thẳng vào phòng bệnh Jin được chuyển sang.




Jin đã tỉnh sau khi được cấp cứu và đang không biết phải nhìn Namjoon thế nào. Anh biết lời nói dối đã bị bóc trần sau lần này.

Bác sĩ đã giúp Jin nói sự thật mà anh đấu tranh với nó từng đêm dài, nhưng trông tồi tệ hơn việc tự nói rất nhiều. Nếu cho chọn lại, anh thề sẽ không giấu giếm Namjoon bất kỳ điều gì. Tiếc rằng lấy đâu ra hai chữ giá như?

Cửa phòng mở ra và đóng lại không nhẹ nhàng càng làm Jin run rẩy và nuốt xuống mấy ngụm khí lạnh. Ruột gan, khớp hàm lẫn dây thanh quản của anh đều run như đang ở nơi âm độ.

Jin sợ hãi đến mức không thể thở dù dây truyền oxy đang vắt ngang mũi. Anh hít sâu một hơi, làm ngực phồng to và phổi hơi đau trước lúc gượng ngồi dậy, nhìn vào Namjoon. Không đúng, phải nói là vị trí gần Namjoon khi bản thân nào đủ can đảm đối diện với cậu cũng như đối diện khuôn mặt chứa quần bão dữ dội.

"Nghị... nghị viên."

"Tôi muốn xẻ anh ra và thử xem, lá gan của anh thật sự bao lớn."

Giọng điệu của Namjoon hơi trầm, nghe vẫn giống như ngữ khí bình thường nhưng nó chứa một cái gì đó đáng sợ và bất bình thường khiến anh chọn cúi mặt và chớp chớp mắt liên tục.

"Nhìn thẳng vào chồng của anh nào, Kim Seokjin."

Cậu nâng mặt anh lên và bóp chặt má đến khớp hàm phát đau.

"Nghị... nghị viên."

Trong đôi mắt rồng của Namjoon có gì? Một đáy biển sâu thẩm? Một màu trời của bão tố hay một biển lửa địa ngục? Jin không biết, Jin không biết gì hết. Anh chỉ biết sự vô tận đáng rợn trong con ngươi đó đang cuốn anh vào tận cùng của thế giới. Không nơi thoát thân, không ánh sáng, không không khí. Anh sắp chết chỉ với một ánh mắt và giọng điệu như thường ngày cậu đem đến.

"Chưa ai dám nói dối tôi một điều gì cả, anh biết mà, phải không?"

Namjoon luôn nhìn thẳng vào Jin, đối tượng co rúm trong sợ hãi. Nhẹ thả mặt anh ra, ngón tay chuyển sang lướt trên cánh mũi rồi gõ nhẹ gò má mềm, cuối cùng dừng lại ở môi, ấn mạnh nó vào răng đến mức sắp bật máu.

"Nhưng anh, anh đã qua mặt tôi, lừa dối tôi."

Mày cậu hơi nhướng lên như đang khen thưởng Jin thật sự tài giỏi.

"Nghị viên... làm ơn... làm ơn nghe tôi nói."

Jin cầm lấy tay của Namjoon, luống cuống tìm từ ngữ thú nhận lỗi sai.

"Nghị viên, làm ơn, tôi không muốn lừa gạt ngài đâu, tôi thật sự không muốn."

"Vậy đó là gì?"

"Là... tôi.. tôi..."

Không phải lừa dối hôn nhân, không phải dối trá thì đó là gì? Namjoon thu tay của mình lại. Cậu thật sự thất vọng và đau, nỗi đau này cậu chưa từng trải qua trong suốt nhiều năm của cuộc đời.

"Nói không được thì đừng ngụy biện cho mọi thứ thêm tệ nữa."

Namjoon vào đây chỉ để cho Jin biết bản thân không còn là một kẻ ngốc để anh tiếp tục lừa dối. Còn lại thì hết rồi, anh thật sự cần nghỉ ngơi và cậu cũng cần yên tĩnh. Bằng không, cậu không chắc bản thân sẽ gọi loại bão tố nào đến.

"Nghị viên.... làm ơn... nghị viên...."

Jin vứt đi ống ôxy đến cả dây truyền nước biển để xuống giường với đôi chân yếu ớt. Anh không còn sức để đứng sau một trận hô hấp sấp ngừng nên ngã bẹp dưới nền. Mu bàn tay cũng chảy máu từ tác động của kim luồn bị rút mạnh bạo nhưng anh không còn tâm trí quan tâm đến nó hay biết đau.

Còn bao nhiêu sức lực, Jin đều dùng hết để bò đến cạnh chân của Namjoon, người chấp nhận đứng lại sau tiếng gọi của anh. Bất chấp đầu gối trơ xương cấn vào nền gạch lạnh rất nhức.

"Nghị viên, làm ơn... tôi không muốn gạt ngài đâu, tôi cũng nhiều lần suy nghĩ là sẽ nói rõ với ngài. Tôi thật sự suy nghĩ rất nhiều trong suốt thời gian qua, tôi không cố ý đâu nghị viên, tôi thật sự không..."

Namjoon không cho Jin nắm lấy tay mình và đưa tầm mắt xuống nhìn Jin, đối phương quỳ với nước mắt lăn dài.

Cái gì là không cố ý? Anh nói dối có chủ đích mà lại sử dụng từ không cố ý? Namjoon thật lòng muốn cười to.

"Anh đã có rất nhiều cơ hội để nói, không phải sao?"

"Nghị viên.... tôi...."

Không phải Jin không có cơ hội nhưng nó quá khó khăn. Hiếm ai đủ dũng khí nhận lỗi sai của mình, đặc biệt còn là chuyện động trời, có quá nhiều rắc rối, hệ lụy như anh đã làm ra.

"Chúng ta thậm chí tính đến chuyện có con với nhau, nhưng anh cũng không thừa nhận với tôi. Kim Seokjin, anh lại ở đây cầu xin sự làm ơn, tôi phải làm ơn cái gì với anh? Làm ơn giết chết anh cho đỡ bẩn mắt tôi sao?"

Jin im lặng với cõi lòng đau đến nghẹn ngào, với không thể hô hấp bình thường khi thiếu ôxy.

"Anh muốn gì? Anh sẽ im lặng và sau đó đi hoàn tất quá trình mang thai hộ, để con chúng ta cũng bị viêm phổi di truyền?"

Đầu anh nhanh lắc điên cuồng. Sao Namjoon lại nghĩ anh xấu xa đến mức này?

"Hay anh muốn đứa con đích tử của tôi, đứa trẻ sơ sinh sức đề kháng yếu tiếp xúc với anh và nhiễm bệnh sau đó? Anh hận tôi đến mức đó sao? Anh muốn dùng cách đó để trả thù tôi sao?"

Jin đã sai khi tiếp tục giữ yên lặng dù chuyện mang thai hộ được thảo luận. Sức khỏe gần như quyết định tương lai của đứa trẻ, gia tộc như Namjoon lại coi trọng một mình đích tử, thế mà anh đã làm gì? Cậu hoàn toàn đủ lý do để nghĩ sai và mắng nhiếc anh.

Từ khi nào, Jin không còn tư cách nói lý và đứng thẳng lưng, nhìn thẳng mặt Namjoon? Phải chăng, từ cái ngày Jin bước qua cửa nhà họ Kim với căn bệnh giấu kín.

"Khô...ng... nghị viên... không... tôi không hận ngài, nghị viên... tôi không."

Tay anh lần nữa tìm đến tay của Namjoon để nắm lấy nhưng cậu lại đưa tay ấn đầu của anh xuống.

"Ai cho phép anh quỳ qua khỏi thắt lưng của tôi?"

"Nghị viên? Nghị..."

"Từ đây về sau, nhớ cho rõ Kim Seokjin, một khi đã quỳ thì không được phép qua ngang thắt lưng của tôi."

"Nghị viên, tôi biết, tôi biết rồi."

Jin trả lời trong những dòng nước mắt vẫn chảy.

"Im lặng khi tôi còn chừa cho anh con đường sống đi Kim Seokjin."

Namjoon định quay đi, nhưng con đường sống này Jin không cần nữa, có chết anh cũng phải nói cho rõ.

"Nghị viên, làm ơn, tin tôi, tôi không cố ý đâu. Tôi giấu ngài vì tôi sợ ngài sẽ không kết hôn với tôi khi biết tôi mắc bệnh này. Hôn sự bị hủy, ba tôi sẽ sống thế nào khi không có đủ tiền lo thuốc thang? Đó là lý do, nghị viên. Làm ơn, tôi không hận ngài mà làm nên tất cả đâu."

Jin ôm lấy chân cậu. Giọng của anh không đều âm thanh do kiệt sức.

"Tôi không hận ngài nghị viên, tôi đã không còn hận ngài từ lâu rồi, làm ơn tin tôi đi nghị viên. Tôi chỉ vì sợ ba tôi sẽ chết đi sau phẫu thuật không được chăm sóc tốt nên tôi đã ích kỷ làm liều, nghị viên, làm ơn."

Namjoon không nhìn thấy cảnh ông nằm trong phòng cấp cứu khi bị sốc sau phẫu thuật. Namjoon không nhìn thấy cảnh ông vài lần sốc phản vệ. Namjoon càng không nhìn ông qua tấm kính ICU hàng ngày. Namjoon làm sao hiểu nỗi sợ hãi vào thời điểm đó của anh?

"Tôi không có nói dối ngài vì mục đích xấu đâu, nghị viên, tôi thề. Tôi là thân bất do kỷ, là tôi đi sai đường. Tôi sai, nghị viên, trăm ngàn lần là tôi sai, nhưng làm ơn, tôi không cố ý hay có ý đồ xấu đâu nghị viên, làm ơn tin tôi, nghị viên."

Namjoon thu chân lại. Cậu đã rất kiềm chế để không đá anh một cái. Anh có mưu đồ hay bị bức đến đường cùng đều không còn quan trọng. Căn bản sau khi kết hôn xong, anh có thể thú nhận tất cả mà.

Thấy cậu sắp rời khỏi cửa, anh lấy sức nói lớn:

"Nghị viên, ly hôn đi."

"Anh nói gì?"

Cậu nhanh xoay người hỏi, não như có tia sét chạy qua.

"Ly hôn, tôi sẽ trả mọi thứ cho ngài, chi phí phẫu thuật, tất cả và tất cả. Sau đó tôi sẽ đi làm để trả đủ cho ngài nhanh nhất."

Mọi chuyện đã đến nước này, không ly hôn thì còn có thể làm gì?

Namjoon nhanh trở lại và xách Jin đứng lên, mặc dù chân anh vẫn chưa có lực.

"Mẹ kiếp, anh coi tôi là cái gì?"

"Chúng ta không còn lựa chọn khác ngoài ly hôn đâu."

Namjoon ném Jin lên giường bệnh và bóp chặt cổ anh.

"Tôi đã cho anh một con đường sống nhưng anh chán thở là thật, đúng chứ?"

"Nghị...nghị viên..."

Jin khó khăn gọi nhưng cũng không chọn đẩy Namjoon ra. Bởi hôm nay, cậu có giết anh thì tất cả đều là thứ anh đáng nhận.

"Anh có quyền yêu cầu ly hôn sao? Anh có quyền sao?"

Cậu gầm lên khiến cơ thể anh giật theo bản năng trước cơn sợ hãi và mắt cũng nhắm lại.

"Nhớ cho kỹ Kim Seokjin, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi, mãi mãi không."

Cậu nói từng chữ chậm rãi và hơi nghiến răng.

"Như...ng... nghị viên..."

"Câm miệng lại trước khi tôi bóp chết anh thật sự."

Anh theo đó im lặng.

"Chỉ có tôi mới có quyền nói ra hai chữ ly hôn, biết không?"

Tay Namjoon rời khỏi cổ nhỏ, chuyển sang vỗ vỗ đôi má ướt lệ.

"Nhưng tại sao chúng ta phải tiếp tục khi tất cả đã đến bước này?"

Cậu đáp lại câu hỏi của Jin rằng:

"Vậy tại sao tôi phải giải thoát cho anh?"

"Nghị viên..."

Cậu lườm anh một cái, anh liền hiểu ý mím chặt môi.

"Nghỉ ngơi đi. Anh chết thì tôi phải vờn với ai chứ?"








Bên ngoài trời cũng đã sáng, Jin ngồi co người trên giường khóc thành tiếng sau khi Namjoon rời đi. Anh đau lòng vì cái gì? Vì cuộc hôn nhân mà bản thân lún sâu vào nó không còn như xưa? Anh yêu cậu rồi, phải không? Anh đã yêu một người chưa từng nói yêu anh...

Jin đã yêu cầu thủ tục xuất viện dù bác sĩ không đồng ý. Oxy trong máu của anh vẫn chưa quay về mức ổn định, hơn hết phổi cần thời gian nghỉ ngơi, anh không thể ngừng chữa lành nó.

"Tôi có việc gấp, thật sự, làm ơn cho tôi xuất viện. Tôi sẽ ký vào văn bản chịu tất cả trách nhiệm."

Vì Jin vẫn là một nghị viên phu nhân, họ có muốn tốt nhất cho anh thì vẫn phải đặt yêu cầu của anh ở mức nặng hơn. Giấy xuất viện theo đó được làm xong không lâu và mang đến tận phòng.

Jin không có điện thoại, không có thẻ ngân hàng, không có bất kỳ thứ gì trên người nên hoang mang về chuyện thanh toán. Anh suy nghĩ và nhanh kêu y tá dừng lại rồi hỏi mượn điện thoại.

"Alo mẹ à, mẹ đến bệnh viện được không? Mang theo tiền, con cần thanh toán viện phí. À, cho con một bộ đồ nữa."

Gửi điện thoại lại cho y tá, anh cười nhẹ một cái cũng như nói cảm ơn.

"Không có gì đâu phu nhân."



Rất nhanh Songhee đã đến bệnh viện trong bộ dạng lo lắng.

"Con sao vậy? Con ổn không?"

Bà nhìn mắt của Jin sưng húp và thần sắc nhợt nhạt thì trong lòng đã biết đáp án.

"Con ổn."

"Về thôi, mẹ đưa con về nhà. Về với mẹ. Chúng ta cùng nhau đi làm và trả tiền cho ngài ấy."

Anh gật gật.

"Đồ của con đây, con thay đi, mẹ đi thanh toán tiền rồi chúng ta về."

Sau khi Jin bước ra khỏi phòng bệnh mới phát hiện ở đây có vệ sĩ. Ban nãy họ dễ dàng cho Songhee vào vì được trợ lý Jong cho xem mặt những ai không nguy hại.

"Phu nhân."

"Tôi về nhà mẹ ở vài hôm, tôi đã nói điều này với nghị viên rồi. Ngài ấy cũng bảo tôi về đó cho an toàn."

"Để chúng tôi đi cùng phu nhân."

"Không cần đâu, hai anh về đi."

Khi Jin vào thang máy, họ cũng định cho chân bước theo.

"Về đi, trước khi tôi gọi cho nghị viên."

Dứt lời, anh nhấn nút thang máy.


Jin chưa kịp bắt một chiếc taxi thì xe của Namjoon đã dừng trước mặt. Anh lùi về sau và kéo theo mẹ mình bởi mùi nguy hiểm đang đến.

"Anh định đi đâu?"

"Tôi về nhà mẹ."

"Anh hỏi tôi chưa?"

Tay của Namjoon vẫn đặt trong túi quần. Chắc hẳn do nắng trưa gay gắt nên mày cậu hơi chau.

"Nghị viên à, tôi sẽ chăm sóc cho nó khỏe mạnh hơn rồi gửi lại cho ngài được không? Người làm thì cũng không chăm sóc bằng mẹ ruột mà."

Songhee tìm cớ nói để dẫn Jin đi nhưng Namjoon đáp:

"Mẹ có tuổi rồi, chăm sóc một mình ba đã đủ mệt, mẹ làm sao chăm sóc nổi anh ấy nữa chứ? Mẹ không cần lo, tôi sẽ thuê điều dưỡng tại nhà."

Cậu kéo mạnh tay Jin để anh đi về hướng mình. Hành động đó khiến anh đau và hơi xiu vẹo do còn quá yếu.

"Nghị viên, Jin đau đó nghị viên, nhẹ..."

Bà cũng như bao người, nhìn vào ánh mắt của cậu thì không dám nói gì thêm.

"Mẹ bắt taxi về được mà phải không?"

"Đúng đúng, nghị viên."

Bà đáp trong tư thế cúi đầu khom lưng.

"Vậy tôi chào mẹ."

Xong câu đó, Namjoon nhét Jin lên xe và bản thân theo sau, đóng mạnh cửa lại.

"Lái về nhà."

Suốt dọc đường, Jin im lặng vì không muốn để tài xế biết cả hai bất hòa. Anh đoán Namjoon cũng chẳng thích để ai nghe những chuyện riêng tư, dù đó là thân tính hoặc không.






Về đến nơi, Namjoon mạnh bạo kéo Jin đi thẳng lên lầu. Đến khi cổ tay của anh được buông tha thì cảm giác như xương bên trong đều gãy nát.

Jin mở miệng nhưng lại thôi. Anh không dám gọi vì biết chuyện bản thân vừa làm là cực kỳ sai.

"Muốn xuất viện, tôi có thể cho anh xuất viện. Nhưng ngay cả nhà của mình cũng không biết đường về thì tôi nên xử anh làm sao nhỉ?"

Cậu tiến đến với nét nguy hiểm, làm anh tự lùi về sau đến mức ngồi phịch xuống giường.

"Nghị viên."

"Sao anh cứ thích chọc điên tôi vậy Kim Seokjin?"

Namjoon nắm chặt tóc anh.

"Anh không muốn ở với tôi đến mức đó sao?"

"Tôi...không... nghị viên, tôi không..."

"Câm miệng."

Một âm thanh chói tai vang lên khi Namjoon hạ cái tát xuống gò má của Jin. Các ngón tay in hằn dấu, thịt bên trong cấn vào răng tạo ra vị kim loại xộc từ cuống họng lên thẳng lên mũi.

"Càng nói thì tôi chỉ càng kinh tởm anh thôi."

"Nếu đã kinh tởm thì tại sao ngài phải sống chung với một người kinh tởm như tôi?"

Anh nhìn cậu với đôi mắt đọng nước, rõ là sợ, rõ là đau nhưng cố tỏ ra kiên cường.

"Vì tôi vẫn chưa chán món đồ chơi như anh, hiểu không?"

Cậu nhét ngón tay vào miệng anh, trầm giọng bảo:

"Tôi chưa chơi chán anh, đơn giản là vậy."

Ngón tay thon dài của cậu cố ý nhét sâu cùng như cào một đường bên trong khiến anh vừa đau vừa muốn nôn, chảy cả nước dãi.

"Nghỉ ngơi đi, đồ chơi của tôi. Tôi không muốn một ngày nào đó, đang chơi anh thì anh tắt thở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me