LoveTruyen.Me

Die Melancholie Namjin





Jin không còn thoải mái nằm trong vòng tay của Namjoon như đã từng dẫu lòng vẫn rất yêu thích, rất lưu luyến và rất mong chờ. Ban chiều anh quá mệt nên không nghĩ nhiều, nhưng sau cuộc nói chuyện buổi tối, bản thân càng ngột ngạt vào những lúc cạnh cậu thế này. Nó vẫn ấm, vẫn mạnh mẽ đầy sự bảo vệ nhưng dư vị đọng trong cuống họng là chua chát.

Namjoon nằm bên phía tay không ghim kim để anh dễ dàng di chuyển, còn tay kẹp máy đo oxy thì đặt lên tay cậu đang gác ngang người anh. Máy đo có thể tháo ra sau khi có kết quả, nhưng chỉ số anh mang chưa quay lại mức ổn định nên cứ để như vậy nhằm giúp phát hiện kịp thời nếu xuống thấp.

Thấy anh chưa ngủ, cậu chậm rãi hỏi:

"Anh uống thuốc không? Tôi kêu người lấy cho anh."

"Tôi không, uống cũng không thể ngủ."

Họ đang ôm nhau nhưng tại sao cảm giác như xa tận hai cực trái đất? Trái tim họ từng đặt gần nhau chưa? Họ đang đau khổ trong một cuộc hôn nhân tuyệt đẹp hào nhoáng mà tất cả đều mơ ước, kể ra cũng buồn cười.

"Tại sao? Không phải anh đi tái khám rồi sao?"

Namjoon cầm tay của Jin lên để xem thử chỉ số oxy.

"Nhưng lần hai đổi thuốc, tôi không biết vấn đề ở đâu nên tôi không thể ngủ nếu uống nó."

"Thuốc ngủ nhưng anh uống lại không ngủ à?"

Cậu leo lên người anh. Anh xoay mặt đi và khẽ ừm.

"Sao anh không đi khám lại? Thuốc không hợp thì cần gì đợi đến ngày hẹn tái khám?"

Việc Namjoon tỏ ra lo lắng khiến Jin càng xấu hổ. Cậu nên bỏ mặc anh, không nên để ý đến từng điều nhỏ nhặt như vầy. Tim anh đau lắm, thẹn lắm.

"Vô dụng thôi nghị viên."

"Sao?"

"Thật ra, tôi đã uống ba loại thuốc về điều chỉnh giấc ngủ. Loại đầu tiên là tôi ngủ đến không biết thế giới xảy ra chuyện gì, loại thứ hai tôi chỉ ngủ được đến tầm 2 giờ sáng và bây giờ, uống nhưng không thể ngủ."

Namjoon nâng tay chạm lên mặt Jin chỗ bị đánh vẫn còn in dấu tay, chỉ là nhạt hơn lúc mới sưng lên. Anh không ổn nhưng luôn một mình chịu đựng, cậu đã vô tâm quá nhiều để không phát hiện ra, đúng chứ?

Namjoon gần như ngủ cạnh Jin hàng đêm, trừ những bữa phải họp suốt sáng hay có quá nhiều vấn đề cần làm. Vậy mà không phát hiện anh mất ngủ dù đã uống thuốc. Cậu làm chồng kiểu gì đây?

Sợ anh phải làm Chin Hyeon thứ hai, buồn thay cậu không phải thần thánh, làm sao thấu đáo hay hiểu hết một ai đó không phải chính mình để phòng ngừa những điều đáng tiếc?

Lần gây nhau vừa rồi cũng như những câu nói của Jin khiến Namjoon phải suy nghĩ về nó rất nhiều.

"Đau không?"

"Có một chút."

Anh cắn cắn môi. Chỗ bị đánh không đau bằng trái tim vụn vỡ.

"Hồi hôm, anh sợ lắm không?"

Cậu quên mất Jin đã trải qua vụ bắt cóc mà chỉ lo vào chuyện che giấu bị bại lộ. Cậu quên mất phải trấn an, xoa dịu để anh hết hoảng loạn hay ảnh hưởng tâm trí. Cậu đã quên...

Chết tiệt... Namjoon rủa chính mình.

"Tôi sợ làm ảnh hưởng đến ngài thôi. Tôi không muốn ngài vì tôi mà vỡ chuyện quan trọng."

"Họ có làm anh đau không?"

"Không. Họ chỉ mới mạnh bạo lôi kéo tôi thôi, họ không làm gì tôi hết."

Namjoon ôm lấy Jin nằm dưới thân, gói gọn vào lòng. Anh hơi đắn đo nhưng cũng nâng tay lên, chạm vào lưng cậu. Cả hai đều biết, dù có quay về như xưa hay đỡ căng thẳng thì giữa họ vẫn có một bức tường vô hình, mãi mãi không thể xuyên qua.

Nhưng... cái gì là trở về như cũ? Không bao giờ tồn tại chuyện đó do cuộc hôn nhân bắt đầu từ sai lầm của cậu, sai lầm của anh.

"Nghị viên...."

"Không còn sớm, ngủ đi. Cố gắng ngủ."

"Ừm, tôi sẽ."

Cả hai đã có một cuộc trò chuyện như bao ngày, nhưng trong lòng họ đều khác so với bao ngày. Jin hơi không tin nhưng Namjoon đang yên ắng ngủ cạnh bên là thật. bầu không khí không hề căng thẳng cũng là thật. Một bước tiến hay dấu hiệu đến hồi kết cho tình huống này?







Rồi một ngày mới lại đến, chỉ có đám mây đen trong lòng Jin sẽ không ngừng trút nước.

"Hôm nay phu nhân thấy khá hơn không?"

"Ừm, tôi ổn. Tôi đỡ mệt hơn hôm qua."

Jin nói với điều dưỡng trong lúc ăn sáng.

"Phu nhân nên đến bệnh viện tái khám vào đầu tuần sau để kiểm tra xem phổi của người có được bình phục hay chưa."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi."

Giờ thì không còn gì phải sợ Namjoon phát hiện đi khám phổi nên Jin sẽ tự do trong việc đến bệnh viện.

"Con nghe mẹ."

Jin gật đầu khi điều dưỡng nói lời chào.

"Nghị viên có làm đau con không? Ngài ấy nói những gì? Ly hôn hoặc..."

"Ngài ấy không muốn ly hôn, con cũng chưa biết phải làm gì. Con đang đợi bản thân khoẻ hơn một chút rồi tính."

Jin thở không thành hơi, lấy đâu ra sức để thu xếp ngăn nắp những rối tung của não và thâm tâm. Anh theo đó càng không đủ sức để tạo cuộc nói chuyện đàng hoàng với Namjoon khi biết rõ nó sẽ căng thẳng, sẽ có những điều xấu xảy đến hoặc vượt tầm với.

Jin quyết định đợi bản thân ổn định từ sức khỏe đến đáy lòng, thậm chí não cũng minh mẫn để cho ra đáp án chính xác nhất. Anh có thể đau nhưng cậu thì bằng mọi giá không thể nhói.

"Được rồi, có gì thì gọi cho mẹ biết."

Vì để cuộc phẫu thuật của ba Kim diễn ra, chuyện Jin phải kết hôn với Namjoon là điều kiện. Vì sợ giữa chừng tất cả trị liệu của ba Kim thuộc hậu phẫu bị thu hồi, Jin phải cắn răng lừa dối Namjoon. Thành ra nếu sau kết hôn, anh thú nhận tất cả và đề nghị ly hôn thì còn tệ hơn chuyện ăn cháo đá bát. Anh lợi dụng cậu xong xuôi liền bỏ đi và nói sẽ cố gắng đi làm trả tiền là xong sao?

Hôn lễ đã diễn ra như một dấu ấn ghi vào lịch sử, toàn nhân vật quan trọng đến tham dự nên Namjoon phải đối mặt với họ thế nào khi vừa kết hôn liền ly hôn? Mặt mũi, sỉ diện, danh dự của cậu không phải là trò đùa và cậu càng không phải một trò đùa cho sự ích kỷ của anh. Đó là một trong những lý do khiến anh an phận mà sống ở căn nhà này cùng sự dày vò lương tâm giữa nói hoặc giấu thay vì chọn ly hôn.



"Nó đang ở đâu?"

Đó là giọng của Chin Hyeon. Jin nhanh buông tô cháu xuống và chân bỏ khỏi giường. Khi anh định đứng lên, rời phòng tiếp đón thì bà đã mở mạnh cửa tiến vào. Người giúp việc lúp xúp sau lưng với gương mặt đầy nét lo lắng nhưng nào dám cản ngăn.

"Mẹ."

"Cậu nên đi chết đi thay vì còn ngồi ở đây."

Bà bước lên, tát anh một cái trước khi thốt câu nói trên. Nó không quá đau nhưng đủ để da mặt nóng ran.

Anh có thể nói gì bây giờ?

"Là viêm phổi đó Kim Seokjin, nếu nó lây cho Namjoon, cậu gánh nổi trách nhiệm không?"

Không, Jin đương nhiên không mà còn tự trách cả đời. Nhìn ba ở nhà không lây cho Songhee suốt nhiều năm chung sống, làm đôi lúc anh cũng nhẹ lo sau vài lần tự trấn an mình. Tuy nhiên viêm phổi là bệnh có thể lây lan, đã thuộc dạng lây lan thì nói trước được gì?

"Sắp đến còn phải có con cháu nối dõi, cậu muốn cả dòng tộc này về sau mắc bệnh phổi di truyền sao?"

Namjoon có thể không lây nhưng trẻ em thì sao? Ai chắc được với sức đề kháng non nớt ấy.

"Sao cậu ác độc vậy hả? Cái nhà này gây thù hằn gì với cậu chứ?"

Chin Hyeon tức giận đến mặt đỏ bừng.

"Biết nên làm gì, đúng chứ?"

"Con biết, con biết rồi mẹ."

"Thật là sao chổi mà. Nhanh cút khỏi Namjoon đi."

Chin Hyeon quay lưng đi, tiếng guốc nhọn chạm nền gạch ngày càng xa dần. Bà đến đây, đơn giản chỉ để cho anh biết dù Namjoon muốn hay không thì vẫn phải ly hôn.

"Phu nhân."

Người giúp việc với đôi tay để không yên bước vào phòng để hỏi thăm anh.

"Tôi ổn mà, dì mang cháo xuống nhà đi, tôi không ăn nổi nữa đâu."

"Nếu phu nhân có đói thì gọi tôi nha."

"Tôi biết, dì an tâm."

Jin không thể vì chút tơ tình không rõ ràng mà ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu và đứa nhỏ trong tương lai. Dẫu Namjoon chưa thực hiện thủ tục để hoàn thành hồ sơ thụ tinh nhân tạo thì chuyện con cái càng nhanh có càng tốt.

Từ khi Chin Hyeon bảo cả hai tính toán đến nay cũng được một thời gian. Namjoon thì quá bận để hoàn tất giấy tờ và rồi chuyện Jin không mong muốn nhất đã xảy ra. Anh không chắc cậu còn tâm trạng lo đến con cái.






"Nghị viên."

Songhee đã đứng trước cổng nhà đợi Namjoon trở về chứ không vào trong trước.

"Sao mẹ không vào nhà?"

"Tôi không muốn Jin biết."

"Nhưng mẹ cũng nên vào nhà, ở đây làm sao nói chuyện?"

Vệ sĩ canh chừng nhà đã nhiều hơn lần trước và đi theo cậu không còn riêng một trợ lý Jong.

Ngồi xuống bàn trà cánh Nam. Cậu hỏi:

"Mẹ không muốn lên thăm Jin thật à?"

"Nghị viên, thật ra... nó không phải tự chọn giấu giếm ngài đâu. Là tôi... là tôi đứng sau ép nó."

Cậu không trả lời.

"Tôi biết là tôi sai và Jin cũng sai, nhưng nghị viên, ai đành lòng nhìn chồng nhìn cha của mình chết đi khi cơ hội cứu chữa vẫn còn? Do đó, nghị viên, làm ơn, ngài ly hôn cũng được nhưng xin ngài giơ cao đánh khẽ."

"Tôi không làm gì anh ấy cả."

Cậu hơi cười.

"Tôi biết nghị viên, tôi biết."

"Tôi cũng sẽ không kiện."

Songhee gật gật đầu liên tục.

"Thật sự cảm ơn ngài, nghị viên. Tôi đến đây cũng chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Tất cả chủ ý đều là của tôi, Jin rất muốn nói với ngài và gây nhau với tôi không phải một lần, là tôi ích kỷ mà hại đến nó. Nếu ngài muốn tính sổ tính tội, cứ việc trút hết lên đầu bà già này."

"Được rồi."

"Xin phép nghị viên, tôi về."

Bà gập người chào rồi rời đi.






Namjoon sau khi tắm rửa cũng đi sang thăm Jin. Anh đang xem TV nhưng tầm mắt nhìn về hướng vô định nào đó, chẳng quan tâm đến nội dung phim và không chú ý quảng cáo đang phát để next.

"Nghị viên."

Tiếng đóng cửa đã đánh thức anh khỏi sự ngơ người.

"Ngài về."

"Ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi."

Jin tắt TV, nhìn Namjoon đang bước đến gần. Lòng tự hỏi: Cậu có thể ngừng quan tâm và ngừng làm bầu không khí dễ chịu được không?

Jin sợ mình sẽ sa vào nó lần nữa, Jin sợ mình không đủ dứt khoát để ly hôn. Đặc biệt, Jin không xứng đáng với cậu, với mấy điều này.

Namjoon muốn trả đũa việc anh dối gạt cậu bằng cách xát đường lên vết thương thay vì muối, đúng chứ? Bởi hành động này khiến anh càng cảm thấy cắn rứt tột cùng, day dứt kinh khủng.

"Hôm nay thế nào?"

"Đã quay về mức ổn định, xong chai dịch này cũng có thể ngừng truyền."

"Còn oxy thì sao?"

"Điều dưỡng nói phổi tôi vẫn còn yếu nên cứ dùng thêm vài hôm."

"Nghỉ ngơi đi."

Namjoon chỉ muốn biết bấy nhiêu thôi. Còn lại hết rồi.

"Nghị viên."

Anh gọi trước khi cậu xoay người. 

"Hửm?"

"Tôi...nhưng mà không có gì."

Vẫn chưa phải lúc để nói, Namjoon mới đi làm về, cậu cần ăn, cần nghỉ ngơi.

"Tối tôi sang."

"Ngài không cần đến đây đâu."

"Nhà của tôi."

Anh im lặng.

Jin không cho ai hé môi chuyện Chin Hyeon đến đây. Namjoon cũng căn dặn mọi người không nhắc đến sự xuất hiện của Songhee.





Tối đó, Namjoon quay lại sớm để Jin có thể đi vào giấc sớm, không tiếp tục thức cả đêm hay chỉ ngủ vài giờ.

Cậu cầm mu bàn tay còn dán băng cá nhân sau khi rút kim luồn của anh lên rồi khẽ hôn. Anh muốn thu lại nhưng đành thôi.

"Đau lắm không? Bôi thuốc vào cho đừng để lại vết sạm da."

"Tôi sẽ bôi a."

Anh hơi xoay người, mặt đối diện với lồng ngực cậu, khẽ gọi:

"Nghị viên."

"Thế nào?"

"Chúng ta cũng không thể mãi như vậy."

"Đừng chọc điên tôi."

Namjoon thừa biết anh muốn nói gì.

"Nghị viên... chúng ta giữ khoảng cách đi. Sức khỏe của ngài quan trọng."

"Trước đây không phải cũng như vầy sao?"

Cậu nghịch tóc anh khi những ngón tay luồn vào trong.

"Nghị viên, mai ngài đi kiểm tra toàn diện ha?"

"Khi nào anh tái khám, tôi đi với anh. Cũng sắp đến 3 tháng khám định kỳ của tôi rồi."

"Cũng được."

Cậu ôm ngang eo anh để kéo sát vào lòng mình.

"Khi nào... ngài đi làm thụ tinh nhân tạo?"

"Không phải bây giờ."

Namjoon đáp với giọng không muốn trả lời bởi đây là vấn đề cậu không quá hứng thú.

"Tôi đoán mẹ nóng lòng lắm mới nói đến nó. Ngài tranh thủ cũng tốt."

Nhưng sau ly hôn, Namjoon liền có thể kết hôn với ai đó khác, nếu Jin ở đây thúc ép chuyện này thì làm đứa nhỏ mất đi cơ hội thừa hưởng dòng máu tốt từ người mẹ.

"Chuyện đó để sau đi."

Namjoon dụi vào cổ anh như mọi khi. Cậu nhớ mùi hương nhẹ nhàng hòa quyện cùng tinh tế của anh.

"Nghị viên... đừng.. nghị viên."

Anh muốn đẩy ra nên cậu càng cắn mạnh bả vai anh hết mức có thể.

"Đau...đau, nghị viên....a....aa.a..."

Đến lúc Namjoon nhả ra thì nơi đó đã bật máu. Anh đau đến nước mắt tự lăn dài trong tích tắc, nửa đầu phía bả vai bị cắn cũng mang cơn tê liệt.

"Nghị viên... đừng liếm nó."

Chợt nhớ những cái liên quan máu dễ lây nhiễm nên anh cho tay lau đi máu dính trên môi cậu cấp tốc.

"Nhả nó ra đi nghị viên, nước bọt cũng được, nhả ra vài lần đi, nhanh, nghị viên, nhổ ra."

Cậu không nhổ ra hoặc chống đối Jin đang luống cuống lau đi chất lỏng trên môi mình.

"Nghị..."

Thấy Namjoon ngưng động nên Jin gọi rồi đưa mắt ngó xem, nào nhờ đối phương cũng đang nhìn lại anh chằm chằm. Anh nhanh lảng tránh, ngồi quay sang hướng khác.

"Anh có trốn được tôi cả đời không?"

Anh hít sâu một hơi đáp:

"Nghị viên, tôi đương nhiên không trốn được ngài, nhưng ngài có thể buông tha tôi. Rồi ngài sẽ tìm được niềm vui mới, người thật sự phù hợp với ngài từ chuyện chăn gối đến đời thường."

"Tại sao tôi phải buông tha anh?"

Tay cậu nâng cằm anh lên.

"Tôi nghĩ anh không xứng đáng để tôi lặp lại những gì đã nói. Vì vậy muốn sống yên bình thì ngậm miệng lại. Tâm trạng của tôi đang tốt, đừng phá hoại nó."

"Nghị viên, làm ơn... chúng ta kết thúc ở đây đi."

Namjoon bóp chặt gáy anh khiến đầu anh hơi ngửa ra.

"Anh nghĩ mình là ai?"

Kết thúc, dừng lại, ly hôn hay những việc tương tự, Jin đều không có tư cách để nói chứ đừng nói là thực hiện. Vốn làm chủ tất cả là Namjoon dù anh sai hay đúng.

"Nghị viên, làm ơn... nghị viên."

Anh muốn gỡ tay của Namjoon ra nhưng đó luôn là một hành động vô ích.

"Đừng chạm vào giới hạn của tôi, Kim Seokjin."

"Tôi không có, ngài nói lý đi được không?"

"Tôi chỗ nào không nói lý với anh?"

Tay cậu càng tăng thêm lực khiến anh đau nhiều hơn.

"Nghị...a... đau... nghị viên, làm ơn... đừng."

Nhìn dây oxy rớt khỏi tai Jin rơi xuống tay cậu, cậu mới chọn nuốt xuống cơn giận dữ.

"Ngủ đi."

"Nghị viên. Tôi không muốn phá hoại thêm thời gian của ngài."

"Tại sao anh không thể ngừng nói vậy hả?"

Namjoon gầm lên khiến Jin gần như bật bắn người. Cậu đã muốn chuyện này lắng xuống, mượn sự chìm sâu của nó rồi tìm một con đường khác để bắt đầu lại, để cứu vãn, nhưng anh thì sao? Anh cứ nói và nói, cậu không hoàn toàn hận tội lỗi này thì cũng khó chịu kinh khủng bởi anh không yêu, không thương, không tin tưởng cậu mới giấu che còn gì?

Vì đâu Jin cứ nghĩ cậu biết căn bệnh này sẽ hủy hôn, sẽ đòi lại những gì đã làm với ba Kim thay cho việc biết thì sẽ yêu anh nhiều hơn, chăm sóc anh kỹ hơn?

Namjoon làm từ thiện quá nhiều, vậy tài trợ một ca mổ phổi là điều khó khăn hay nghe phi lý ư? Giả sử cậu sợ lây bệnh viêm phổi mà chạy khỏi Jin thì cũng không đòi lại tiền. Bởi cậu là người nhận sự cầu xin của Songhee, đem ca mổ xuất hiện. Cộng thêm cậu làm nghị viên, mỗi ngày đều thảo luận chính sách cho dân, nghị sự về nước nhà, không giúp ba anh thì cũng đem số tiền đó giúp người khác.

Thật buồn khi Jin nhìn cậu thành một người xấu xa.

Thật buồn khi cậu cố gắng mà Jin đã phá nát tất cả.

Và ngay bây giờ, cậu đang cố nhặt lại từng mảnh kẹo vỡ thì Jin đang bỏ đi để mua một cái khác, không thèm quay đầu.

"Tôi muốn mọi thứ kết thúc nhanh thôi mà. Nói chậm một ngày, kết thúc lâu hơn một ngày, nhưng tôi mệt mỏi đủ rồi, tôi không còn sức để dây dưa với ngài hay đón nhận những cái vờn từ ngài."

Jin còn sống được bao nhiêu chứ? Nhìn bộ dạng của anh bây giờ xem. Anh lo lắng nó không đến một năm chứ đừng nói dài hạn. Bác sĩ chẩn đoán kết quả có giỏi thì bản thân mới là người sống chung với căn bệnh từng ngày, không ai hiểu tình trạng của anh ngoài anh. Mà đã biết ngắn số thì nên kết thúc cuộc hôn nhân tại đây, phòng ngừa Namjoon phải buồn vì cái chết của anh trong tương lai.

"Nhưng tôi không muốn nói thêm với anh."

"Ngài sẽ không thể giải quyết mọi thứ bằng sự vô lý của mình đâu."

Jin tựa lưng vào giường và sửa dây oxy, gắn nó lại lên tai để cố định trước mũi.

"Anh không muốn sửa sai sao?"

"Tôi đang sửa nên mới muốn ly hôn với ngài."

Cách sửa sai của cả hai hoàn toàn khác nhau, không chung quan điểm là điều đáng lo ngại nhất.

"Anh không muốn..."

"Tôi không."

Jin nhảy hẳn vào miệng của Namjoon bởi anh không muốn nghe hết câu nói đó. Anh sợ bản thân sẽ dao động, nếu anh dao động, mọi thứ chỉ thêm tệ và cậu càng không có tương lai trọn vẹn.

"Nhưng quyết định vẫn nằm trong tay tôi. Anh đừng mơ."

Cậu nằm xuống và đắp chăn.

"Anh định ngồi đó tới sáng à?"

Vậy là anh chịu cảnh Namjoon chui rúc vào hõm cổ, phía có bả vai in hằn dấu răng.

Namjoon có ngủ ngon không? Anh không biết. Riêng anh tiếp tục thức với bận lòng, sầu não.

Jin mở miệng yêu cầu ly hôn nhưng Jin có chắc bản thân thật sự hạnh phúc sau khi ly hôn? Ly hôn là một giải pháp nhanh gọn, tiếc rằng nó không tối ưu và tốt nhất với trái tim của cả hai. Chưa kể, ly hôn là một cái kết không thỏa đáng cho Namjoon với tất cả hệ lụy từ sai lầm nơi anh chưa được giải quyết triệt để, mớ hậu họa hỗn độn vẫn chất đầy.

Chin Hyeon đã đến tận đây để ra lệnh phải ly hôn, phía trước của Namjoon cũng đẹp hơn khi không có anh, vậy anh còn suy nghĩ, đắn đo chi?

Có lẽ đâu đó, Jin hiểu tại sao Namjoon vô lý. Nhưng hiểu thì sao chứ? Đều không còn đường quay đầu... Tiếc nuối biết bao?

Đợi Namjoon ngủ say, Jin nhẹ thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của cậu rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Chân xỏ dép, tay gỡ bình oxy cầm theo ra khỏi phòng. Trước đó, anh không quên đắp kỹ chăn cho cậu và điều chỉnh máy lạnh.

Jin muốn đi vài vòng cho dễ chịu, ở mãi trong phòng thật rất ngột, chung giường với cậu càng thở không thông.

Jin nào chán ghét Namjoon đến mức độ đó, Jin chỉ không thể ở cạnh Namjoon một cách thoải mái. Trước đây vì lỗi lầm mà tự canh cánh, giờ đổ bể thì không còn mặt mũi nhìn nhau.




Đã quá khuya, Jin không thể ra sân sau nên đi vài vòng trong nhà rồi dừng chân trước hồ bơi ở tầng hai. 

"Ngài ấy có thức giấc không?"

Jin sợ Namjoon thức giấc không thấy mình nhưng anh vẫn chưa muốn trở lại phòng. Ngồi xuống ghế dài, anh để mình xoáy vào đống tơ vò lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me