LoveTruyen.Me

Die Melancholie Namjin





"Jin, Jin à. Anh ở đâu?"

"Jin, anh ở đâu rồi?"

Giọng của Namjoon vang vọng khiến Jin nhanh bật dậy, đánh rơi cả bình oxy. Sau khi nhặt nó lên và sửa lại dây đeo, anh nhanh vào ngược trong nhà.

"Nghị viên... tôi ở đây."

"Tôi ở đây, thưa nghị viên."

Nhìn Jin xách theo bình oxy đi đến trước mặt mình để cuộc tìm kiếm kết thúc thì máu không khỏi sôi lên. Cơn giận chạm mức đỉnh điểm, giống như anh có thể thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu của cậu.

"Anh đi đâu vậy hả?"

Namjoon lại gầm lên rồi, Jin không khỏi co rúm và nhăn mặt. Biết rằng cậu tức giận là đúng, nhưng anh sợ bộ dạng này của cậu rất nhiều.

"Anh đang thở oxy đó, anh không thể ngồi yên một chỗ à?"

"Tôi.. tôi... khó ngủ nên muốn đi hít thở không khí một chút."

Lưỡi của Jin như líu lại, không nói được một cách rành mạch.

"Anh có nhìn bộ dạng của mình trước khi rời khỏi phòng không?"

Namjoon thật lòng giận dữ cũng thật lòng lo lắng. Cậu thức dậy không thấy Jin cạnh bên nên rất sợ anh lại bị kẻ xấu bắt mất, nhưng sau khi phát hiện cả bình oxy cũng không có trên chỗ cố định nhẹ lòng hơn. Bởi không kẻ bắt cóc nào rảnh đến mức cầm theo thứ đó cho vướng tay chân.

"Nghị... nghị viên."

"Con mẹ nó, anh không muốn ngủ chung với tôi thì nói."

Giọng của Namjoon vang khắp căn biệt thự vì đêm khuya thanh tĩnh, vì âm lượng đang dùng thuộc cực đại. Jin chỉ biết sợ hãi và run run, chẳng nói thành lời. Có lẽ anh hoàn toàn sai khi chọn ra khỏi phòng.

"Đi về."

Cậu tiến đến xốc anh lên, ôm về phòng.

"Nghị viên..."

"Sao?"

Cậu nóng giận đến đâu vẫn không thể im lặng trước giọng điệu anh đang dùng.

"Ngài nói tục nhiều hơn trước."

Jin thật giỏi chọc điên Namjoon. Đang là giây phút nào chứ? Anh vẫn còn tâm trạng phán xét sao? Nhưng không phải cậu yêu sự ngớ ngẩn này à?

"Anh rơi vào hoàn cảnh của tôi đi, anh sẽ biết tại sao tôi thô lỗ."

Thả anh xuống giường xong, cậu quay lưng đi.

"Nghị viên, không có, tôi không phải vì ngài ngủ ở đây mà ra khỏi phòng đâu."

Tay anh bấu lấy tay cậu để giải thích.

"Hai hôm rồi tôi chưa ra khỏi phòng nên tôi hơi ngột, tôi muốn đi hít thở không khí bên ngoài."

"Vậy sao?"

Anh gật gật đầu liên tục. Anh nói thật, không có nửa lời dối trá.

Namjoon theo đó khom xuống phong bế môi anh và áp nằm hẳn ra giường.

"Ng...hị... nghị viên."

Nắm tay nhỏ của anh không ngừng đấm đấm vai cậu với lực đạo vừa đủ.

"Nghị viên.... đừng...đừng mà."

Namjoon không quan tâm, ngoài áp chế Jin thì cậu cũng nhanh nhảu cởi bộ đồ ngủ của anh và chen vào giữa đôi chân thẳng tắp ấy, tách nó sang hai bên.

"Nghị viên."

Jin không muốn và Jin còn đang thở oxy nên tỏ ra thối lui, nhưng Namjoon chỉ nghĩ cách tiến đến thật nhanh và chế ngự được người dưới thân, dẹp đi sự nháo loạn gây tốn thời gian kia. Cậu thật sự không quan tâm đến anh sao? Anh đã nói rõ nguyên nhân khiến anh muốn yêu cậu thật lòng cũng không thể, vậy mà đổi lại được gì ngoài chuyện này?

"Không sao đâu, đừng sợ, không sao đâu."

Namjoon chỉnh cho Jin nằm đàng hoàng trên gối với dây oxy còn vắt tại mũi.

"N...ghị viên...."

"Tôi ở đây, đừng sợ, tôi ở đây, sẽ ổn thôi, không sao cả."

Namjoon khoan vào bên trong Jin không ngừng sau lần khuếch trương qua loa. May mắn thay, cậu dịu nhẹ hơn những lần trước rất nhiều, giúp anh có thể thích nghi, tìm được một chút dễ chịu, không như mấy lần khác, ngoài cảm giác nhồi đầy khiến cổ họng nghẹn ngào, muốn nôn thì không còn gì khác. Cậu muốn đầu giường giận nhau, cuối giường làm hòa, cậu cũng muốn dùng chuyện này để giải tỏa sự khó chịu mà không biết trút vào đâu.

"Nghị... nghị viên. Nghị viên a...."

"Tôi ở đây, tôi ở đây."

Vì để tay chạm được mặt Jin rồi dỗ dành và trao từng cái hôn trấn an, Namjoon quỳ giữa hai chân anh, nửa người trên hạ thấp xuống, đem mặt đối mặt.

Theo sự đưa đẩy của cự vật đang chèn ép tường thành mỏng manh lẫn tràng đạo co rút, đôi chân gác trên vai cậu không ngừng đập đập vào phần lưng rộng lớn.

"Ưm... nghị... viên... ưm...ư...."

Cơ thể yếu ớt chịu cảnh xốc xáo liên hồi, vùng eo và mông cũng không còn chạm vào nệm, sức ép mãnh liệt dành cho bụng dưới cùng thắt lưng cứ thế hình thành. Anh hô hấp một cách khó khăn, chuyển sang thở bằng miệng, nơi đang bận khép mở rên rỉ. Nếu không có oxy trực tiếp truyền vào, anh không rõ bản thân làm sao để xoay sở.

"N.. ghị viên.... ưm~ nghị viên. Đừng, làm ơn... đừng, nghị viên, sâu quá... nhanh quá...ưm~, không thở nổi nữa, nghị viên. Làm ơn."

"Không sao đâu, tin tôi, không sao đâu. Trân quý, thở đi, anh thở nào."

Lưỡi Namjoon luồng vào miệng của Jin để quấn lấy, chọc ghẹo cùng nhẹ cắn lấy, song không quên thổi vào chút không khí.

"Ưm... ư~, ng...hị...viên....ưm a~."

Nước bọt của Jin chảy khỏi cằm khi khớp hàm bị mở quá lâu.

"Nghị...viên....ưm... nghị viên..."

"Trân quý của tôi, tình yêu của tôi."

"Nghị viên."

Mắt Jin mờ ảo nhìn Namjoon hì hục trên cơ thể đang đưa đẩy lên xuống của mình. Tay anh từ lúc nào đã chia ra, một cái luồn vào tóc cậu, một cái đặt trên lưng để cào cấu.

"Ưm~, nghị viên...ưm..."

"Tôi không bao giờ ly hôn, hiểu không?"

"Nhưng... nghị viên..."

Hông anh ưỡn lên do Namjoon cắm vào trong quá sâu và mạnh, anh không thể không cong người đón nhận. Đôi mắt đọng nước, cánh mũi đỏ hoe và đôi môi bị tàn phá kết hợp cùng sự chặt chẽ, siết chặt của bên dưới làm cậu không thể kiểm soát bản thân, từ lúc nào đã kịch liệt luân động bằng hết công suất cũng chẳng rõ.

"Không với lý do nào cả, đơn giản là tôi sẽ không ly hôn."

"Nhưng.... còn gia đình của ngài... tương lai của ngài."

"Tôi không quan tâm, tất cả những thứ đó không đủ để tôi phải quan tâm."

"Nhưng...."

Jin không thể nói Chin Hyeon bắt buộc anh phải ly hôn và rời khỏi căn nhà này. Mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái, anh cũng hiểu bản thân là mầm mống bệnh viêm nhiễm, ai biết cùng nhau ở lâu sẽ nguy hiểm đến mức nào.

Tương lai của Namjoon không dừng ở vị trí nghị viên này, sau vài năm bầu cử lại các chức vụ thì ai chắc được cậu chọn chiếc ghế tối cao nào để tranh cử. Anh không thể mạo hiểm sức khỏe của cậu, thứ làm tương lai huy hoàng vụt tắt.

Namjoon làm việc căng não, xuyên đêm xuyên ngày nên khả năng về những căn bệnh phổi, tim và hệ thần kinh luôn tiềm ẩn. Vậy Jin có khác nào một que diêm kích hoạt sự đốt cháy của chúng? Không, bằng mọi giá anh phải ly hôn.

"không có nhưng, nghe lời nào."

"Nghị viên...a....ưm...nghị viên... ngài sâu quá...sâu...ư~ a..."

Namjoon chiếm lấy môi lưỡi của Jin lần nữa, kéo anh chìm vào sự nồng nàn của việc hòa quyện nước bọt. Địa phương bên dưới không thoát khỏi sự đáng thương từ việc xuyên xỏ, chỉ biết co thắt chấp nhận. Vừa đau vừa rát, tuy nhiên không có máu, không nhức nhối đến tận xương tủy.







Phải làm sao trước sự cứng đầu của Namjoon đây? Anh không muốn Chin Hyeon hiểu lầm bản thân không chịu ly hôn với cậu. Không rõ từ khi nào, anh rất trân trọng cuộc hôn nhân này và say đắm vào sự quan tâm lẫn hành động dịu nhẹ cậu trao. Cậu không có điểm trừ nếu đừng nhắc đến chuyện quan hệ không cần sự đồng thuận.

Jin ôm lấy đầu mình và thở ra. Anh nuối tiếc vì cuộc hôn quá đẹp hay nuối tiếc cho tình yêu đã trao? Dù không chắc chắn, dù sợ lầm tưởng nhưng anh có niềm tin mãnh liệt, anh thật sự yêu cậu.

Làm sao cưỡng lại nổi những lo lắng quan tâm mà Namjoon thể hiện? Chỉ việc cậu quản thúc việc ăn uống để anh tăng cân cũng đủ làm lòng này yếu mềm.

"Alo. Tôi nghe."

"Người có thể đến đây không ạ? Có một chút vấn đề cần xử lý."

"Được, tôi sẽ đến đó."

Jin gác máy với người quản lý nhà hàng và cởi bỏ dây oxy để quay về cánh Tây, thay quần áo rồi lên đường đến nhà hàng.


"Có chuyện gì vậy?"

Jin chỉ mới không đến đây vài hôm thì rắc rối gì xảy đến.

"Phía cung cấp thực phẩm nói muốn ngừng hợp tác."

"Tại sao?"

"Họ không nói rõ nguyên nhân."

Jin khó hiểu khi anh không làm sai ở đâu hay phía nhân viên nhận hàng xảy ra vấn đề.

"Họ cắt ngang như vậy sao?"

"Vâng, họ cắt ngang và chấp nhận bồi thường hợp đồng. Không giải thích thêm."

"Tôi biết rồi. Trong bếp còn đủ nguyên liệu cho bao nhiêu?"

"Tôi đoán không quá mười bàn."

Trưởng bếp đứng cạnh đó lên tiếng.

"Được rồi, chúng ta treo bản tạm nghỉ đi. Tôi sẽ liên hệ lại với họ và đổi nhà cung cấp ngay bây giờ."

Jin vừa gọi cho Namjoon vừa xoa xoa ngực mình. Rơi vào những tình huống căng thẳng vốn đã khó hô hấp, nói chi người còn cần thở oxy như anh.

"Sao vậy?"

"Nghị viên, giúp tôi với."

Anh không gọi cho Namjoon thì có thể gọi cầu cứu ai?

"Nói."

Tay cậu ngừng ký giấy tờ để tập trung nghe. Jin không muốn tốn thời gian của cậu, bắt đầu nói nhanh vấn đề mình gặp phải.

"Tôi sẽ lo liệu nó, anh về nhà nghỉ đi."

Chuyện này không khó với Namjoon.

"Cảm ơn, nghị viên."

"Nhưng tôi không bỏ qua chuyện anh không coi trọng sức khỏe mà chạy đến nhà hàng trước khi nói với tôi."

"Vâng, nghị viên."

Jin không biết Namjoon sẽ trách mắng gì, chỉ là việc anh ngừng dùng trợ thở để chạy đến đây đương nhiên không đúng. Anh sẽ chấp nhận nghe và đón lấy hình phạt.


Tắt điện thoại với Namjoon, Jin quay số của bên cung cấp thực phẩm. Cậu nói sẽ lo liệu tất cả nhưng anh vẫn muốn biết nguyên nhân khiến họ không ngại đền bù hợp đồng mà cắt ngang việc cung cấp.

"Phu nhân, phiền người đến tận đây, thật ngại quá."

Vị giám đốc phía cung cấp thực phẩm phải ra tận cổng để đón Jin và không quên luôn khom người.

"Không biết tại sao phải đi đến bước hủy hợp đồng? Phía nhà hàng chúng tôi đã làm gì sai sót sao?"

Vừa ngồi xuống ghế sofa, Jin đã cất lời. Ông rót trà cho anh, đáp rằng:

"Chuyện này thật sự không phải lỗi phía nhà hàng của phu nhân."

"Cứ nói thẳng, như thế sẽ dễ giải quyết hơn."

Ông rít một hơi do thật sự khó khăn khi nói. Sau vài giây, anh hạ quyết tâm trả lời:

"Là do bà Kim, bà ấy yêu cầu chúng tôi cắt đứt hợp đồng."

"Mẹ của nghị viên?"

"Vâng, phu nhân. Là mẹ của nghị viên Kim."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn ông thời gian qua đã hợp tác với chúng tôi. Nếu nghị viên có liên hệ, ông chỉ cần tìm cớ nói cho qua chuyện, lý do thật sự thì giấu nó đi."

Jin rời đi sau đó, cả tách trà vừa rót, anh cũng không động đến.

Kiểu người của Namjoon không giống sẽ nói với Chin Hyeon chuyện anh bị viêm phổi hay mở nhà hàng kinh doanh, vậy mà bà đều biết tất cả. Trước bảo ly hôn, sau chặn đường kinh doanh làm anh càng áp lực và lo lắng, không biết sắp tới sẽ còn điều gì xảy đến. Ngày nào anh chưa rời khỏi căn biệt thự thì quả thực không sống yên.








Vừa bước vào nhà, Jin đã thấy Chin Hyeon ngồi sẵn bên trong. Sự khẩn trương ngập tràn tại ngũ tạng.

"Mẹ."

"Đừng gọi tôi như thế, cậu không xứng đáng chút nào."

Ly nước trong tay bà đã hất hết lên áo anh, không chút do dự.

"Con xin lỗi."

Anh ngoài cam chịu, cúi mặt nhận sai thì cũng không thể nói gì khác.

"Tôi đã nói với cậu điều cấm kỵ nhất là chuyện đi làm, cậu nghe không hiểu à?"

Chin Hyeon tức giận vì Jin thật sự làm trái quy tắc hay bà đang ganh tị anh có tự do, khác với nhà tù hôn nhân của mình? Bà mang trong người dòng máu tôn quý, bà dư sức điều hành một công ty nhưng vẫn hy sinh, chấp nhận ở nhà làm vợ hiền làm mẹ tốt. Đến từng tuổi này vẫn chưa thể tự quyết định cuộc sống của mình.

"Con chỉ không muốn suốt ngày dùng tiền của nghị viên thôi."

"Sĩ diện của cậu cao hơn mặt mũi con trai của tôi sao?"

Anh im lặng.

"Cậu đi mở nhà hàng kinh doanh, để người khác biết được họ sẽ nghĩ gì? Nghĩ Kim Namjoon nhà này không nuôi nổi cậu, nghĩ Kim gia ngược đãi cậu à?"

"Mẹ, dù sao con cũng làm chủ."

Jin không làm nhân viên lương ba cọc ba đồng để mất mặt Namjoon.

"Cậu làm chủ trên tiền của ai? Không phải tiền của Namjoon sao? Cậu ở đây cao giọng cái gì với tôi?"

Môi của anh mím chặt.

"Làm chủ thì không còn cực khổ lo toan sao? Cậu nhìn cậu đi, còn không thể tự thân mở một nơi kinh doanh nhưng dám làm trái điều cấm kỵ của gia đình, không an phận lo cho chồng con thì hãnh diện lắm sao?"

"Con vẫn làm tốt việc chăm sóc cho nghị viên."

Jin phải nói thế nào để Chin Hyeon có thể hiểu là anh đều chu toàn mọi việc? Không hề dang dở chuyện chăm sóc Namjoon.

"Chăm sóc tốt cho nó? Cậu lo còn không xong cho bản thân mình mà dám nói chăm sóc tốt cho nó?"

"Mẹ...."

"Ngừng kinh doanh trong thời gian hoàn tất thủ tục ly hôn đi."

"Mẹ à."

Jin gọi bà nhưng bà không quan tâm đến, chỉ bước đi ngày một xa và khuất sau cánh cổng.

"Phu nhân."

Giúp việc chào hỏi anh.

"Tôi lên phòng đây."

"Phu nhân, người không cần quay lại phòng y tế đâu. Nghị viên nói chuyển sang dùng trợ thở cầm tay sẽ tiện hơn nên tôi đã dọn dẹp căn phòng đó, còn máy trợ thở cũng được đặt sẵn trong phòng phu nhân."

"Ừm, cảm ơn."

Jin thay đồ rồi ngồi lắp đặt máy trợ thở, xong nằm xuống giường và bắt đầu suy nghĩ. Chin Hyeon nghĩ anh có thể thương lượng chuyện ly hôn với Namjoon nên không còn thúc ép vấn đề ấy, vậy nếu bà biết cậu không muốn ly hôn thì sao?

Về nhà hàng, Jin đã nhờ Namjoon giải quyết trước khi biết nguyên nhân của sự cố đằng sau nên không thể ngừng hoạt động. Là anh muốn kinh doanh, là anh nhờ cậu giúp đỡ xử lý vấn đề mới 2 tiếng trước. Giờ đổi ý, muốn đóng cửa thì cậu sẽ nghi ngờ. Hơn hết, anh không có lý do chính đáng để hợp thức hóa mọi thứ.

Sao có nhiều vấn đề đến mức này chứ? Đầu của Jin sẽ nổ tung mất.









Jin ngồi dùng bữa với Namjoon ở phòng ăn vì sức khỏe của anh dần ổn định, không còn yếu đến mức chỉ có thể ở trên giường.

"Nhà hàng đã ổn định lại rồi, anh không cần lo lắng về nó nữa."

"Thật sự cảm ơn ngài, nghị viên."

"Giữa chúng ta cần nói lời cảm ơn sao?"

Cần, rất cần, vì Jin nợ Namjoon rất nhiều.

"Sắp tới sẽ có giỗ ở nhà lớn."

"Tôi nhớ, giỗ của ông cố."

Jin vẫn dùng một đôi đũa khác để gắp thức ăn cho Namjoon. Sau chuyện lần này, cậu mới hiểu vì đâu anh hay có những hành động kỳ lạ như đổi đũa, khuyên cậu uống nhiều nước cam và đeo khẩu trang khi bị cảm cúm hay mua máy lọc không khí. Anh kỹ càng trong tất cả các việc để tránh cậu bị lây nhiễm virus viêm phổi.

"Anh coi giữ sức, lúc đó sẽ mệt lắm."

"Không sao đâu, tôi ổn mà."

Namjoon gắp lại thức ăn cho Jin.

"Anh lúc nào cũng nói ổn nhưng có ổn sao? Miệng nói thì giỏi lắm, nhưng cơ thể thì thế nào?"

"Nghị viên..."

Môi anh hơi bĩu ra.

"Nể tình anh còn mệt, đêm nay tha cho anh chuyện chạy tới nhà hàng thay vì thông báo cho tôi trước."

Vậy là Jin nên cảm ơn hay không?

"Tôi sẽ hôn ngài để đền đáp, nhưng sau khi ăn xong nha, tôi không muốn gò má của ngài thơm mùi thịt nướng."

"Ngốc nghếch."

Cậu đã cười, anh không nhìn lầm.

"Tông màu sử dụng cho đám giỗ ông cố là màu xanh xám, tôi sẽ cho người may hanbok tông đó cho anh."

"Có chia màu sao?"

"Mẹ không nói với anh điều đó?"

"Không."

"Có lẽ mẹ quên. Khi nào rảnh, tôi sẽ nói về tông màu được sử dụng trong những buổi lễ tiệc khác cho anh ghi lại."

"Ừm."

Họ có thể cùng nhau trải qua bao nhiêu lễ tiệc nữa? Trước mắt, Jin đoán chỉ có đám giỗ ông cố do việc phải ly hôn là điều không thể tránh khỏi. Nếu anh mãi kéo dài nó chỉ tăng thêm hệ lụy, mở ra mớ ngổn ngang khác.

Jin có nên nói tất cả điều Chin Hyeon muốn với Namjoon không? Đêm trước, anh đã mấp mé đề cập, cậu lại tỏ ra chẳng đáng để quan tâm. Căn bản những người phía gia tộc đều phải xem sắc mặt và sự quyết định của cậu, thay vì cậu cần bận lòng nghĩ xem họ muốn gì.






Khi Jin còn đang thẫn thờ thì Namjoon bước đến sau lưng, tay đặt lên vai anh và mắt cùng hướng ra ngoài để ngắm bầu trời đen mịt, không trăng cũng không sao, một mảng vô định bao trùm trên đỉnh đầu thành phố.

"Anh cần gì phải mãi nghĩ về nó?"

Namjoon biết Jin không bao giờ thu xếp xong tâm trạng của mình.

"Nghị viên. Tôi thật sự không biết phải làm gì cả...."

"Vậy thì anh cứ làm theo tôi là được."

Anh lắc lắc đầu.

"Tôi muốn tiếp tục, tôi thừa nhận, tôi rất muốn giữ cuộc hôn nhân này. Tôi không biết ngài còn tin tôi hay không nhưng tôi không muốn nó tan vỡ. Nhưng nghị viên, chúng ta đều tự rõ dù ngoài mặt như bình thường thì trong lòng... vẫn..."

Namjoon xoa xoa đầu anh rồi lại bảo:

"Ngốc nghếch."

Hôm đó Jin thấy thật may mắn khi Namjoon hỏi "Anh có yêu tôi không?". Nếu cậu không hỏi mà chỉ bảo "Anh đừng bao giờ nói yêu tôi sau tất cả" thì anh không biết phải làm sao nữa.

"Nghị viên."

"Bỏ qua chuyện này đi."

Jin cùng Namjoon nói về vấn đề này không phải một lần, vậy mà ngoài sự mơ hồ ra, không có kết quả mà họ thật sự cần.

"Giải quyết tận gốc không phải tốt hơn sao?"

"Vốn nó không có gì phải giải quyết cả."

Tại sao phải giải quyết? Namjoon thấy đã cùng nhau đi đến hôn nhân và đây thuộc là lỗi lầm trong lúc đã kết hôn. Chỉ cần bước qua nó, tiếp tục đi trên con đường đã định là xong.

"Nghị viên, ngài nghĩ mẹ của ngài sẽ để yên sau khi biết tôi bị bệnh này à?"

"Thì sao? Mẹ tôi sẽ làm gì? Mẹ tôi không thể bắt tôi ly hôn nếu tôi không muốn."

Chin Hyeon không bắt Namjoon ly hôn, nhưng bắt Jin yêu cầu ly hôn.

"Ngài nghĩ mẹ ngài sẽ yên lặng chấp nhận sao? Ngài muốn mẹ ngài nghĩ sao về tôi?"

"Anh sống với tôi, anh sống trong căn nhà này. Tại sao anh phải lo nghĩ nhiều về người khác đến vậy?"

"Đó là mẹ của ngài, không phải người khác."

"Chuyện đó thậm chí còn chưa xảy ra."

"Nó đã... bỏ qua đi, tôi nói sai rồi."

Jin đã ngừng lại kịp thời nhưng Namjoon vẫn nghi ngờ. 

"Nghe này Kim Seokjin. Anh là người của tôi. Chỉ cần nhớ điều này, được chứ?"

"Sao ngài không nói tôi là đồ chơi của ngài đi."

"Anh muốn ăn tát không?"

Namjoon vuốt ve mặt Jin trong lúc hỏi, buộc anh ngậm miệng.

"Ngủ đi, tôi đi giải quyết công chuyện."

"Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào ngày mai?"

Anh hơi thăm dò ý kiến.

"Những gì cần nói đều đã nói hết rồi không phải sao?"

"Nghị viên. Ngài thật sự dễ chịu khi nhìn tôi sao?"

Namjoon gật gật.

"Nếu muốn dễ chịu hơn thì nhìn anh trên giường."

"Ngài xấu xa."

Jin không hiểu và hơi không tin khi cả hai giống như quay lại khoảng thời gian êm đềm trước kia một cách hoàn toàn. Những ngày qua giống như một giấc mộng không đẹp, thức giấc là biến mất.

Dẫu cõi lòng hay tâm trí đều không dễ quay về lúc chưa rạn vỡ, đổ nát, nhưng chí ít các vết nứt đều được dán lại một cách thần kỳ. Jin ngạc nhiên về nó song gần như thấy, họ sẽ tay trong tay đến cuối đời.

"Mình phải làm gì mới được?"

"Mình thật sự sẽ điên lên mất."

Jin vò đầu tóc đến rối tung, uể oải quay lại giường. Trước khi ngồi xuống còn không quên nhìn chỗ cửa kính đã được sửa chữa.

Nếu không có vụ bắt cóc, e rằng Jin vẫn im lặng lâu hơn. Đừng nói là hệ lụy sâu mà cả Namjoon cũng tổn thương sâu.

"Chết mất..."

Là Jin chọn con đường này thì mọi hậu quả, anh phải chấp nhận.

"Nghị viên thật sự sẽ giết mình thay vì ly hôn."

Với tính của Namjoon, cậu sẽ giết anh để anh không còn cãi lời nữa là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me