LoveTruyen.Me

Die Melancholie | Namjin

Chap 9: Ấm áp

Eda_Kim

Namjoon đứng bên cửa sổ nói chuyện với trợ lý qua điện thoại rằng:

"Hủy buổi chụp hình hôm nay đi, nói với họ tôi sẽ sắp xếp một lịch khác và đến đó."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Namjoon quay trở lại giường và đưa tay sờ trán của anh. Người sau chuyện lăn giường hồi đêm đang phát sốt, chui rúc trong chăn.

"Tôi có thể đi chụp ảnh. Ngài không cần hủy lịch đâu."

Jin nói trong khó khăn bởi hơi thở đang mỏng manh. Phổi của anh đang chịu tổn thương sau đêm kịch liệt, lồng ngực theo đó đau và gần như không phập phồng. Namjoon theo đó thở ra một hơi tức tối bởi tình trạng của anh quá tệ mà còn cứng đầu.

"Có thể đi? Anh nhìn vào gương chưa? Anh thậm chí còn không thể ngồi dậy."

"Nhưng ngài bận rộn, tôi không muốn ảnh hưởng đến các lịch trình khác của ngài."

Sức khỏe của anh là quan trọng hàng đầu với cậu.

"Tôi sẽ thu xếp được, nghỉ ngơi đi."

"Nghị viên, ở chỗ chụp hình sẽ có trang điểm mà, đến đó họ sẽ giúp tôi che đi mấy cái nhợt nhạt này thôi."

Namjoon khom xuống, thu hẹp khoảng cách và đưa những ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa tóc anh.

"Đừng cứng đầu nữa, anh khỏe rồi chúng ta đi, được chứ?"

"Nhưng ngài..."

"Công chuyện của tôi, tôi sẽ thu xếp nó ổn, đừng lo, nghỉ ngơi cho tốt nào."

Jin đành gật gật đầu. Vốn anh ngồi dậy không nổi là thật, chỉ tại anh không muốn ảnh hưởng đến thời gian của cậu.

"Giờ thì ăn cháo rồi uống thuốc."

"Tôi không muốn ăn."

"Ăn nào, tôi đút."

Bản thân thành ra như thế còn không phải do Namjoon đêm qua quá mãnh liệt sao? Vậy mà cậu còn ở đây đối xử tốt với anh làm gì? Thật giỏi làm anh hỗn loạn trong đủ loại cảm xúc.

"Nghị viên."


Giúp việc mang cháo lên, Namjoon dùng mắt ra dấu cho đối phương để lên tủ cạnh bên. Tay đỡ anh ngồi dậy, song kê gối sau lưng, chỉnh cho một chỗ ngồi dễ chịu.

"Tôi có thể tự ăn, ngài Kim."

"Ngoan nào, đừng cãi lời."

Cậu bắt đầu thổi và đút cho Jin từng muỗng. Anh hơi ngại ngùng nhưng vẫn há miệng, chậm rãi nuốt xuống. Thân nhiệt nóng làm cổ họng khô nhám, ngay cả thịt được xay nhuyễn đi qua cuống họng cũng đủ làm anh chau mày.

"À phải rồi, tôi quên hỏi khẩu vị của anh như thế nào, anh có thể nói với giúp việc điều chỉnh."

"Nhà ngài nấu ngon lắm, ngài không cần bận tâm về vấn đề này."

Khẩu vị của Namjoon đậm hơn Jin nhưng người nấu vẫn ngon và anh có thể dần chấp nhận nó nên cậu không cần lo lắng. Căn bản người phải thay đổi mọi thứ là anh để phù hợp và tuân theo những quy tắc, luật lệ, lối sống của nhà cậu chứ không phải cậu mới là người, đem mọi thứ khác đi vì một đối tượng như anh.

"Có gì thì phải nói, biết không?"

"Biết rồi a."

Sau khi ăn và uống thuốc xong xuôi, Jin cũng tiếp tục ngủ vì xương cốt vẫn chưa được nối lại theo cảm nhận của não bộ. Ngay cả cầm ly nước, tay anh cũng rung đến mức nước bên trong dao động thấy rõ làm Namjoon còn lo lắng anh sẽ đánh rơi nó.



Namjoon đi đến cánh Đông để giải quyết công việc và dặn người làm đo thân nhiệt của anh sau mỗi 30 phút. Trước khi anh ngủ, nhiệt độ vẫn còn ở mức 38, đó là điều không tốt. Nếu đến trưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, cậu sẽ gọi bác sĩ riêng đến hoặc đưa vào bệnh viện.

Đối mặt với chỗ công việc không bao giờ kết thúc hoặc ít đi, Namjoon không biết đã sang buổi trưa từ khi nào. Lúc cậu định quay lại phòng ngủ thăm Jin thì nhận được cuộc gọi thông báo họp khẩn bởi có một vụ việc cần nghị sự ngay lập tức, bản thân liền bỏ cơm trưa mà khoác vest lên đường.

Trước khi đi, Namjoon chỉ kịp dặn chăm sóc tốt Jin ở nhà.



Jin đã giảm sốt sau một giấc ngủ và đang ăn trưa trong uể oải bao trùm. Anh hạ sốt, không chỉ Namjoon mừng mà cả những người làm cũng vui vẻ. Nếu anh cứ bệnh thì đôi mắt rồng của cậu còn chứa thêm lửa, bầu không khí từ sáng đến tận lúc cậu rời đi gần như đông cứng, chẳng ai dám hô hấp mạnh.

Tứ chi Jin chưa khôi phục lực, cơn suy nhuyễn này không biết bao giờ mới ngừng. Cộng thêm xương sống đau nhức làm bản thân không chút thoải mái dù nằm hay ngồi. Sự chóng mặt nặng đầu cùng với bên dưới bị xé toạc chưa thể lành sau vài giờ càng đẩy bản thân lún sâu trong bực bội. Nhưng anh có thể làm gì chứ? Cuộc sống của anh không còn lựa chọn khác nữa rồi.

"Phu nhân, chiều nay người muốn ăn gì? Cháo mãi thì ngán lắm, tôi có thể nấu món theo ý của phu nhân."

"Miệng của tôi chỉ toàn vị đắng của thuốc, tôi cũng không muốn ăn gì cả, chiều cứ nấu gì đó món nước là được. Không cần nhọc tâm đâu."

"Bệnh vào thì luôn không muốn ăn gì, tôi có thể hiểu."

Không hẳn là vì bệnh, Jin vốn không muốn ăn. Anh biết bản thân đang làm tốn tiền của Namjoon nhưng số thuốc bổ ấy, anh chắc nó không giúp được gì.

"Nghị viên đi rồi à?"

"Vâng, thưa phu nhân, ngài ấy nói có cuộc họp gấp, nhờ tôi chuyển lời với phu nhân là cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu mãi thấy khó chịu thì gọi bác sĩ đến."

Vừa gật gật, anh vừa đáp:

"Tôi ổn mà. Sốt vặt thôi."

"Sốt nguy hiểm mà phu nhân, không nên xem thường nó đâu."






Cuộc nghị sự của Namjoon kéo dài đến 8 giờ tối và chỉ nghỉ giải lao tổng 30 phút trong suốt quá trình. Có lẽ vì họp căng thẳng hay cộng thêm cậu quên ăn nên sau khi ra khỏi phòng, bao tử đã nhức nhối đến mức phải cho tay ôm lấy và khẽ nghiến răng.

"Nghị viên."

Trợ lý đón và muốn đỡ lấy Namjoon nhưng cậu dùng tay ra hiệu dừng lại. Ở đây có quá nhiều người và có cả đối thủ của cậu, cậu không muốn ai đó tung tin thất thiệt hoặc bàn tán sau lưng.

Hình ảnh của Namjoon là phải luôn vững mạnh từ thế lực đến sức khỏe. Nếu cậu ngã xuống thì tất cả đều nhân thời cơ mà tấn công dồn dập. Từ chính trị đến kinh doanh đều không bỏ qua cơ hội ấy, đó là tại sao cậu triệt đứt mọi thứ xấu xa có khả năng bị thổi phồng.

"Ngài ổn chứ?"

"Bệnh cũ thôi."

Namjoon có bệnh bao tử cũng nhờ những phiên họp bỏ qua cả hai buổi ăn như vầy trong nhiều năm qua.

"Tôi sẽ đi mua gì đó ngay cho ngài."

"Không cần đâu, cứ lái thẳng về nhà đi."


Về nhà, Namjoon nhìn Jin đã ngủ say trên giường thì cảm thấy cơn đau tan biến. Bao tử trước đó cứ nhói và nhức từng hồi thì giờ đây đã bình ổn hơn. Ngồi xuống cạnh bên, cậu cho tay vuốt ve thiên thần đang say giấc và không khỏi mỉm cười một cái.

Điều mà Namjoon cần sau những ngày dài đi làm mệt mỏi trong suốt thời gian qua, cuối cùng đã được tìm thấy rồi. Nào là nét đẹp, rồi đến tính cách, giọng nói, đặc biệt nụ cười đều là một loại làm dịu, chữa lành thần kỳ. Đôi lúc anh như một mớ hỗn độn nhưng nó khiến cậu thoải mái thay vì khó chịu. Không phải đời của mỗi người đều chỉ cần và mong mỏi được chung chăn gối với một đối tượng như thế thôi sao?

Hôn xuống trán của Jin một cái, Namjoon mới chịu đi tắm để còn ăn tối.

Trong phòng tập thể dục tại nhà, Namjoon trên máy chạy bộ đang lựa chọn số km và tốc độ thích hợp. Cậu cần tiêu hóa thức ăn bản thân vừa cho vào dạ dày nên chọn cường độ vừa phải lẫn quảng đường không dài. Biết rằng ban đêm không nên tập luyện quá sức hoặc vận động mạnh, tại nó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Chỉ là cậu không định sẽ ngủ nên nhấn nút bắt đầu.

Vừa chạy, Namjoon vừa suy nghĩ đến một số chuyện. Sắp đến, quốc hội sẽ bầu cử lại chủ tịch và phó chủ tịch, cậu đang phân vân, xem xét bản thân có nên đứng ra ứng cử hay không. Cậu còn cả một tập đoàn cần lo, chức vị trong việc nước quá cao sẽ thiếu chu toàn cho việc gia đình. Nhưng cơ hội tốt đang ở trước mắt, cậu không muốn bỏ lỡ. Đánh mất nó, phải mất thêm bốn năm tiếp theo mới thay đổi được cục diện.

"Nghị viên."

Jin khẽ gọi một tiếng và Namjoon giảm tốc độ chạy bộ xuống rồi tắt nó hẳn đi. Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn anh trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt quá khổ đang đứng cạnh cửa. Người thương của cậu trông nhỏ nhắn làm sao... tóc còn hơi rối và mặt vẫn còn hồng hồng, vô cùng đáng yêu.

"Sao lại thức giờ này?"

Namjoon dùng tốc độ cao để đến bên cạnh anh, dẫn anh vào trong, cho ngồi xuống ghế. Xong mới chuyển sang lau mồ hôi trên mặt và tóc của mình.

"Tôi đói do thuốc nên muốn xuống lầu tìm gì đó ăn, tôi thấy phòng này sáng đèn nên vào đây vì biết ngài có bên trong."

Anh thành thật khai báo.

"Đói thì gọi cho người làm, anh còn mệt như thế, tự đi rất nguy hiểm. Còn không dùng thang máy, anh thật là..."

Nếu Jin đi thang máy thì sẽ bỏ qua tầng hai, không phát hiện phòng thể dục có đèn sáng.

"Nhưng nếu tôi dùng thang máy thì sẽ không gặp ngài ở đây còn gì?"

Cậu uống nước và ngồi xổm xuống, nắm lấy tay của anh. Anh hạ sốt nên da thịt đã mát lạnh trở lại.

"Còn mệt lắm không? Đầu còn đau không?"

"Không, đầu nhẹ hơn nhiều rồi, nhưng chắc tôi ngủ nhiều quá nên nó cứ lạ lạ. Trống rỗng nhưng rối tung."

"Không sao, ngày mai sẽ thấy khá hơn. Giờ thì đi ăn?"

Anh gật gật.

"Đi được không?"

"Tôi ổn mà, nghị viên không cần lo."

"Tôi đổ nhiều mồ hôi quá, không dám ôm anh đi xuống bếp."

Namjoon sợ mùi mồ hôi của mình ảnh hưởng đến Jin. Cậu có thể đi tắm lại vào giờ này nhưng người bệnh như anh thì không.

"Ngài đừng sợ mấy chuyện đó, tôi không nghĩ gì đâu."

Nếu là mồ hôi của người khác, Jin sẽ kỳ thị, nhưng đó là mồ hôi của người chung chăn gối với anh sau này nên thấy bình thường.

"Cẩn thận đó."

Cậu đi song song với Jin, phòng ngừa chuyện gì xảy ra còn cho tay đỡ kịp thời. Dù anh thấy ổn nhưng cơ thể vẫn nhẹ tênh, mỗi bước đi đều chậm so với bình thường.

"Anh muốn ăn gì?"

"Ngài đâu nấu được đâu, ngài đi nghỉ đi, tôi sẽ tự làm."

Vì miếng ăn, anh sẽ tìm lại sức lực.

"Anh nhấc dao còn không nổi trong giờ phút này, tự làm cái gì?"

"Nhưng ngài đâu vào bếp từ xưa đến nay đâu."

Jin nhìn cậu. Nhưng sau khi nói xong thì thấy hơi quá mức nên cắn môi dưới.

"Xin lỗi ngài."

"Không sao, chưa vào thì bây giờ vào."

Anh xua xua tay:

"Không được, không thể, mẹ ngài sẽ giết chết tôi."

Chết tiệt, Jin lại nói sai rồi.

"Với lại tôi không để ngài nấu cho tôi được, làm ơn, vui lòng ngồi xuống và quan sát tôi là được rồi."

Jin năn nỉ Namjoon trong sự luống cuống. Cậu phì cười một cái với bộ dạng ngốc nghếch này.

"Mẹ tôi làm sao biết được? Vả lại tôi nấu cho trân quý của mình thì sai ở đâu?"

Dựa vào sự cao hơn anh, Namjoon hôn xuống mái tóc mềm lẫn cho tay luồn vào chân tóc rồi kéo ra vài lần cho đỡ rối.

"Ngài không sai, nhưng tôi không dám, làm ơn, ngài Kim."

Jin nắm lấy tay cậu, khẽ lay lay vài cái.

"Vậy kêu giúp việc dậy."

"Tội họ lắm, họ đã làm việc cả ngày mà."

Cậu búng trán anh.

"Vậy thì tôi nấu. Không cãi."

"Ngài chắc mình biết nấu?"

Dù không muốn đánh giá thấp Namjoon nhưng cậu không biết nấu là thật.

"Trang mạng có rất nhiều công thức."

Anh cố giữ sự bình tĩnh ngay bây giờ.

"Chúng ta nấu cùng nhau, ngài thấy sao?"

"Cũng không tồi."

Namjoon không thể nấu là thật nên cậu theo đó không từ chối ý kiến của anh.

"Giờ thì nấu món gì?"

Cậu cầm chảo lên xoay qua xoay lại hỏi.

"Ừm, để tôi xem còn cơm không đã."

Jin đến xem nồi cơm, cơm bên trong vẫn còn và rất thơm, có thể ăn được nên anh cắm điện cho nó nóng lên trong khi chờ đợi làm thức ăn.

"Anh định nấu gì vậy?"

"Nấu món gì gọn và nhanh thôi a, mà cũng không còn sớm, ngài đi nghỉ đi a. Tôi ở đây một mình vẫn được."

Cậu tựa người vào bếp, hỏi:

"Anh không thích sự xuất hiện của tôi à?"

"Không có, ngài đừng hiểu lầm, tôi thật sự lo cho ngài mà, ngài đi cả ngày hôm nay còn gì?"

Anh không chán ghét Namjoon đến mức độ đó, dù đôi lúc thật lòng chỉ muốn chạy thật xa cậu, mãi mãi không gặp lại nhau.

"Tôi biết rõ sức khỏe của mình nên đừng lo lắng cho tôi, được không? Tôi còn chịu được mới ở đây với anh."

"Vả lại anh mới là người bị bệnh, không phải tôi."

Anh bấu góc áo, đáp lại những câu nói liên tục của cậu:

"Nhưng ngày mai ngài cần đi làm sớm mà. Ngài nên ngủ a."

"Ngày mai tôi ở nhà với anh."

"Ngài xấu xa."

Jin mở tủ lạnh để lấy ít rau củ.

"Tôi làm gì mà xấu xa?"

Tay cậu vờn tóc anh, người đang chọn những thứ nên lấy.

"Vốn là vậy, thở thôi đã thấy xấu xa."

"Để tôi rửa cho, anh không nên động nước đâu."

"Nghị viên à, tay của ngài không phải để làm mấy thứ này."

Vẫn có một chút khó xử nơi Jin.

"Ngoan nào, đứng sang một bên."

Với sự cương quyết của Namjoon, anh không thể nào cãi lời nên đành chấp thuận và cho chân đi tìm hộp thịt. Căn bếp này nói không điêu nhưng nó rộng gần bằng căn hộ anh từng thuê để sống một mình. Anh đưa mắt nhìn vào tủ chứa đựng các thực phẩm đóng gói để tìm thứ mình cần.

"Tủ này đựng sandwich, vậy hộp thịt cũng ở đâu đây thôi."

Ngón tay của Jin lướt trên tấm kính, bỏ qua ngăn chứa xúc xích và mì các loại, cuối cùng cũng dừng lại ngay nơi chứa thứ bản thân muốn. Anh vui vẻ đẩy tấm kính trượt sang một bên để lấy hộp thịt ra. Namjoon đứng cách đó cũng rửa xong rau củ và hỏi bước tiếp theo.

"Ngài để đó đi, tôi sẽ thái chúng ra."

Jin đứng lên, lấy thêm rong biển và xúc xích.

"Anh nấu cái gì vậy?"

Trông Namjoon hoang mang, anh hỏi:

"Tôi đang làm cơm trộn, sao vậy?"

"Anh trộn với nhau như thế làm sao mà ăn?"

Mất mấy giây để Jin có thể lên tiếng:

"Nó cũng là một trong những món đặc trưng của nước chúng ta đấy, nghị viên, ngài chưa từng ăn à?

Hiển nhiên Namjoon chọn gật gật.

"Vậy thì hôm nay tôi sẽ nấu cho ngài nếm thử, nó ngon, không tệ."

Namjoon trông không tin lắm nhưng vẫn tiếp tục gật gật đầu. Lúc nãy, nhìn anh ghim lại cơm cũ, cậu đã thấy sai sai ở đâu đó.

"Nghị viên, ngài có thể lấy hộ tôi mấy quả trứng không?"

"Có thể. Anh muốn bao nhiêu?"

"Chỉ với hai chúng ta nên 5 quả thôi."

Namjoon mở tủ, lấy cho Jin theo chỉ thị.

"Khoan đã nghị viên, để tủ lạnh đó đi."

Jin chen qua Namjoon để đưa mắt nhìn vào ngăn mát. Đúng như dự đoán, càng cua từ việc mua để nấu cháo cho anh vẫn còn rất nhiều trong tủ. Bản thân đương nhiên không ngại mang cả hộp ra ngoài.

"Vì nhà ngài không có ăn những xiên que, nên thay thế bằng càng cua thật thôi."

"Còn có càng cua giả à?"

Đưa nồi cùng chỉ mực nước cần cho vào với Namjoon, anh đáp:

"Nó có nhiều loại, nếu đắt tiền thì vừa có thịt cua, vừa có bột. Còn nếu rẻ tiền thì làm bằng bột và hương thực phẩm để có mùi cua."

"Anh ăn những thứ đó à? Nguy hiểm lắm đấy."

Cậu bắt hộ lên bếp, sau đó anh để càng cua vào sơ chế.

"Nhưng chúng ngon lắm."

Jin lấy hũ muối, cậu lại hỏi:

"Làm sao anh có thể lấy chúng mà không cần nhìn kỹ? Lỡ anh lấy sai thì sao?"

"Nó chung một màu trắng không có nghĩa nó giống nhau, nghị viên của tôi ơi."

Không giống? Cũng đúng, khác kích thước về chất nằm bên trong.

"Ò. Giờ thì tôi làm gì?"

"Ngồi và xem tôi trổ tài."

Namjoon đành chấp nhận bởi cậu không nhìn thấy bản thân có thể giúp anh ở việc gì.

Jin cắt miếng dưa leo và củ cải, tiếp đến là chiên xúc xích và thịt cắt lát sẵn trong hộp. Cuối cùng, khuấy đều 5 quả trứng với nhau, nêm chút gia vị và chia làm hai phần, chiên hai lần.

"Nghị viên nghị viên, giúp tôi lấy nồi càng cua xuống đi a, nó chín rồi."

Anh đang trán đều trứng trên chảo nên không tiện tay tắt kéo nồi ra khỏi bếp cảm ứng.

"Bóc vỏ không? Tôi làm giùm anh?"

"Bóc đau lắm, để đó tôi làm."

"Sử dụng dụng cụ nên chắc không đâu, để tôi."

"Vậy ngài canh trứng giùm tôi đi, tôi đi tìm xem dụng cụ tách càng cua ở đâu."

Jin chưa quen với nhà bếp này do nào có thời gian tìm hiểu kỹ. Namjoon thì lần đầu xuống bếp nên càng không thể thuần thục, anh không đi tìm thì ai sẽ đi?

"Không biết ở đâu nữa."

Jin nhanh tìm vì lo trứng của mình sẽ khét.

"Nghị viên, kéo chảo ra khỏi bếp hộ tôi đi, đừng để nó nóng nữa. Sẽ khét mất."

Sau hồi cấp tốc tìm kiếm, Jin cũng tìm thấy bộ dụng cụ. Nó được đựng trong hộp nhựa nên anh suýt chút bỏ qua.

"Đây, nghị viên."

Jin quay trở lại với chảo trứng của mình.

Nhìn Jin để tất cả nguyên liệu lên bàn. Namjoon không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Cậu cho mắt quan sát anh để rong biển, thịt lát cắt hạt lựu vào cơm rồi trộn với nhau mà mày chau lại.

Trong lúc trộn, anh bảo:

"Thật ra tôi lo lắng ngài ăn không quen những loại này trộn với nhau nên chuyển sang cơm cuộn. Nhưng trộn nó cũng tương tự như thế thôi."

Trải cơm lên miếng trứng to, anh xếp dưa leo, củ cải, xúc xích và thịt cua vào trung tâm và nhẹ nhàng gấp lại thành khối chữ nhật.

"Như vầy, chỉ cần ngài cắt ra là có thể ăn. Hương vị của thịt cua, xúc xích, rau củ có thể cảm nhận rõ hơn do không hòa chung giữa nhiều nguyên liệu."

"Tôi thấy đâu đó, họ chỉ xếp trứng lại làm đôi, không gập như anh."

"Làm như họ ăn sẽ ngán lắm, với ngài lần đầu thử cơm trộn nên như vầy là ổn rồi. Tôi không muốn làm ảnh hưởng vị khác của ngài."

Anh lấy tương ớt để ra chén riêng.

"Ngài cứ phết lên theo khẩu vị của ngài."

Namjoon tin Jin có thể nấu ăn, nhưng lần đầu cậu thử nhiều nguyên liệu trộn vào nhau như vậy nên hơi ngại miệng. May mắn là anh làm rất đẹp mắt và trộn cơm không nhão, khi cho vào miệng có thể nuốt.

"Sao? Ngài thấy ổn chứ? Nếu không ổn thì không cần ăn."

Lo lắng trong Jin rất lớn. Anh đơn giản muốn nấu gì đó cho bản thân mà ngay từ đầu quên mất Namjoon cạnh bên, anh không thể ăn một mình. Cơn sốt khiến não của anh lười hoạt động là thật.

"Ổn. Đừng áp lực, ngon đấy. Vừa miệng."

Namjoon gật gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi."

Jin tự cuộn cho mình và kéo ghế ngồi xuống.

"Cơm trộn cũng như thế."

"Nó cũng giống cơm cuộn. Phải không?"

"Nae~ do đó ngài đừng lo, tôi không đầu độc ngài."




Sau khi ăn xong, Jin cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nên đi tìm sách. Tủ sách trong phòng ngủ của Namjoon rất đồ sộ, vậy mà cậu còn hẳn một phòng sách riêng, bước vào nơi đó không khác gì bước vào kho tàng.

"Sao không đi ngủ?"

Namjoon tắm lần hai trở ra và nhìn Jin ngồi sofa với quyển sách.

"Mới ăn xong nên tôi không muốn ngủ."

Namjoon đã tắm trước khi ăn, để rồi phải đi tắm lần nữa sau thời khắc tập thể dục. Chưa kể đến chuyện tập thể dục chưa xong đã tiếp tục ăn lần hai với Jin. Cậu không biết phải nói sao, lần đầu gặp tình huống này.

"Ngài ngủ trước đi, muộn lắm rồi a."

"Không có anh, làm sao ngủ chứ?"

Anh chỉ cười nhẹ.

"Anh còn bệnh, bỏ sách xuống, lại đây ngủ nào."

Nhưng anh đã ngủ cả ngày còn gì?

"Tôi..."

"Lại đây."

Tay Namjoon vỗ vỗ vào vị trí cạnh bên, Jin miễn cưỡng cầm theo quyển sách tiến đến.

"Đi ngủ, đặt sách sang một bên."

Anh đặt sách lên đầu giường và tắt đèn.

Cả hai nằm đối diện với nhau, tay Namjoon nhẹ nhàng chạm lên mũi anh, sau đó rời xuống đến môi.

"Trông anh hốc hác quá đi, ăn nhiều vào, chưa điều chỉnh được cân nặng đã bệnh rồi, thật tình."

"Tôi sẽ ăn nhiều mà a, tôi cũng rất tích cực uống thuốc."

"Giỏi."

Mới đó mà tay cậu đã đỡ lỗ tai của anh để trêu chọc.

"Ưm."

"Ngủ ngon, tình yêu."

"Ngài ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me