LoveTruyen.Me

Diem An X Tu Chan Hien Than Linh

"Hiên nhi, con sông đó rất nguy hiểm."

"Con là một đứa trẻ ngoan, con biết mẫu thân lo cho con mà."

"Hãy nhớ lời ta dặn, con không được ra chỗ con sông đó chơi."

Từ Chấn Hiên, một thiếu niên vừa mới tròn mười sáu, tuổi đời còn trẻ nhưng lại vô tình chết đuối.

Nghe mọi người nói con sông đó không phải rất nông sao? Chết đuối làm sao được.

Thuở còn sống, thiếu niên đó mang trong mình dương quang, lan toả sự vui vẻ đến bà con làng xóm, người ta còn nhận định rằng vị thiếu niên này đi đến đâu thì nơi đó hoa nở, người gặp người thích. Quả là một người được cả ánh nắng yêu thích, chỉ tiếc là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Nhà thiếu niên đó chỉ có y là đứa con duy nhất, người cha thì bệnh tình triền miên đã không còn khả năng lao động, mọi việc trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai gầy gò của người mẹ. Nay đứa con duy nhất đã không còn, người cha cũng đi theo sau, người mẹ một mình lo toan cho đám tang hai cha con mà không thể rơi nổi một giọt nước mắt.

Người mẹ đã định đi theo hai cha con để một nhà ba người đoàn tụ dưới âm ti, nhưng ý định đó đã bị một đạo sĩ đánh gãy.

Ông ta nói: "Hà tất gì phải chọn lựa cách cực đoan như vậy, vị phu nhân này nghe ta bảo, ta có cách giúp nam tử nhà phu nhân đây sống lại."

Người mẹ tuy nghi ngờ nhưng mắt thấy dáng vẻ khí chất bất phàm của đạo sĩ già thì cũng buông bỏ ý định tìm đến cái chết, nếu người ta đã chịu giúp thì tại sao phải từ chối.

"Không biết cách mà tiên sinh nói ở đây là làm như thế nào?"

Vị đạo sĩ nhìn người mẹ tàn tạ trước mặt mà bật cười: "Cách này rất đơn giản, phu nhân cứ nghe theo lời ta dặn dò, đảm bảo thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me