LoveTruyen.Me

Điểm mù của thời gian [Đồng nhân]

Chương 8: Dòng chảy vô hình

ashcreatedthis

Suốt bốn ngày trời lênh đênh trên dòng sông Nile cổ đại, con thuyền được lệnh truy tìm kẻ lạ mặt xuất hiện tại Swenet của Pharaoh cuối cùng đã cập bến Thebes vào buổi trưa, là thời điểm mặt trời đổ lửa lên những bậc thềm đá dẫn lối vào hoàng cung. Không khí oi bức nóng đến mức như đang thiêu đốt từng mảnh thịt trên người cô, nhưng sự căng thẳng sâu bên trong còn nặng nề hơn cả thảy.

Khi binh lính ra lệnh Ashley và Menna xuống thuyền, dù cả hai tay đều bị trói chặt nhưng ánh mắt cô vẫn không thể che giấu hết sự ngỡ ngàng khi được tận mắt chứng kiến khung cảnh xung quanh.

Cung điện Thebes hiện lên ngay trước mắt cô như một biểu tượng quyền lực tối cao của vương triều Ai Cập cổ đại. Những bức tường đá sa thạch khổng lồ màu vàng nhạt nổi bật lên dưới ánh nắng mặt trời, rực cháy với sức nóng của quyền thế. Từng hình chạm khắc tỉ mỉ các vị thần bảo hộ Ai Cập bao đời nay với đa dạng sắc màu rực rỡ, cùng những dòng chữ tượng hình chạy dài trên tường như một cuốn sách mở, kể lại lịch sử lâu đời của vùng đất đã tồn tại hàng ngàn năm qua bên bờ sông Nile mênh mang như vô tận.

Từng khối đá khổng lồ được ghép lại cẩn thận, đầu cột chạm khắc hình hoa sen tinh xảo - biểu tượng của sự sống và dòng sông Nile vĩnh cửu. Lối vào hoàng cung được lộ diện với một cánh cổng khổng lồ, được làm từ gỗ tuyết tùng bao bọc bằng vàng sáng chói, hiện lên như một cánh cửa dẫn đến bí mật về sự giao thoa của các vị thần. Hai bên cổng, những bức tượng thần Sphinx to lớn uy nghiêm sừng sững, ánh mắt sắc bén của chúng ngỡ như nhìn thấu được mọi bí mật của kẻ lạ mặt này. Dưới chân Ashley, những bậc thềm trải dài hun hút như không có điểm dừng, dẫn lối thẳng lên phía cung điện, mỗi bước đi đều khiến cô như cảm nhận được sức nặng của uy quyền.

Khi tiến vào đại sảnh của hoàng cung, nơi Pharaoh Memphis đang ngự trên ngai vàng tối cao. Tiếng xì xào bàn tán to nhỏ vang lên dữ dội khi binh lính đưa kẻ lạ mặt tới, các quan đại thần trong triều đình đứng thành hai hàng dài, nét mặt bọn họ xen lẫn sự tò mò và nghi kỵ thấy rõ.

Ngay dưới ngai vàng, Ashley, tay bị trói chặt được binh lính áp giải đến quỳ xuống trình diện trước Pharaoh của bọn họ. Menna quỳ sát sau lưng cô, run rẩy không dám ngẩng đầu, tuyệt đối tránh ánh nhìn từ tất cả những người hiện có.

Memphis trầm giọng tra hỏi, âm thanh vang rõ sự quyền uy của kẻ đứng đầu:

"Kẻ lạ mặt đến từ Swenet! Ngươi là ai mà dám bước chân vào đất Ai Cập, lại còn mang theo lời nói khó hiểu và những dấu hiệu dị thường? Trả lời nhanh nếu ngươi còn muốn giữ mạng của mình!"

Ashley bình thản cúi đầu hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn rõ ràng không hề mang theo chút sợ sệt:

"Thần không dám bất kính, thưa bệ hạ. Thần chỉ là một kẻ lưu lạc, không chốn nương thân. Nhưng xem ra sự hiện diện của thần đã khiến bệ hạ và các vị quan triều đình quá đỗi bận tâm."

Những âm thanh xôn xao lan rộng khắp không gian.

Một vị quan võ đứng ra, giọng đầy ngờ vực như thể thay mặt Pharaoh tra khảo:

"Lưu lạc? Nếu đúng như ngươi nói, vậy ngươi giải thích thế nào về những ký tự dị thường trên người ngươi? Ai đã khắc lên những dấu hiệu quái dị đó?"

Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút sắc sảo trước khi hạ mình, đáp lại bằng giọng mềm mỏng:

"Thần không biết những hình này lại khiến các vị bất an đến vậy. Nhưng nếu nó thật sự mang ý nghĩa siêu nhiên nào đó, hẳn các vị đã thấy nó thay đổi vận mệnh của thần... và như ngài thấy, thần chỉ là một kẻ bị bắt đến đây mà thôi."

Memphis lúc này gằn giọng lên tiếng, khiến tất cả bỗng chốc giật mình:

"Ngươi nghĩ ngươi có thể qua mắt ta với lời nói này sao? Rõ ràng những thứ trên người ngươi như dấu hiệu của tà thuật. Khai mau! Hay ngươi là gián điệp từ nơi khác đến thăm dò đất Ai Cập ta?"

Ashley cúi đầu, ánh mắt không chút xao động, bình tĩnh cất giọng, cố gắng giữ một thái độ kính trọng vừa đủ:

"Thưa bệ hạ, thần không dám làm ô uế cung điện này bằng lời nói dối. Như ngài thấy, thần chỉ là một kẻ tay đang bị trói chặt, không có chút quyền năng nào để làm hại ai. Nếu thần là gián điệp, lẽ nào thần lại để bản thân bị bắt một cách dễ dàng như vậy? Bệ hạ đã triệu thần đến đây, thần không dám phản kháng. Nhưng nếu không được minh xét, chẳng phải đó là một nỗi oan ức hay sao?"

Lời nói bình thản của cô khiến sự ồn ào phút chốc tan biến, nhường chỗ cho một bầu không khí tĩnh lặng.

Carol, lúc này đứng bên dưới đã không còn kiềm chế được nữa, bất giác tiến lên vài bước về phía cô, đôi mắt xanh biếc sáng lên rực rỡ khi nhìn kỹ hình xăm trên vai Ashley.

Giọng cô run rẩy nhưng đầy hứng khởi không tin vào mắt của mình:

"Chị! Đây là hình xăm, đúng không? Không... chắc chắn không thể sai được! Hình xăm như thế này... c-chỉ có ở thế giới hiện đại! Vậy chị cũng đến từ nơi đó giống em phải không? Làm sao chị có mặt ở đây? C-có phải chị biết cách trở về đúng chứ?"

Những câu hỏi dồn dập không ngớt của Carol khiến cả cung điện như hoá đá tạm thời.

Tất cả mọi người có mặt đang chứng kiến bắt đầu xì xầm, bàn tán ngày một lớn như thể đây là chốn không người:

"Thế giới hiện đại? Chẳng phải trước đây công chúa sông Nile cũng nói mình đến từ đó?"

"Nếu vậy... kẻ này cũng là nữ thần như công chúa sao?"

"Vậy từ giờ Ai Cập có tới hai nữ thần bảo hộ?"

Isis đứng từ xa, khoảng cách đủ để nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Carol và kẻ lạ mặt.

Chiếc quạt lông đang phe phẩy trên tay chợt khựng lại, trên gương mặt kiều diễm bỗng chốc sửng sốt, ánh mắt nâu trà xinh đẹp thoáng loé lên tia bất an, nhưng lập tức che đậy bằng vẻ lạnh lùng vốn có. Giấu đi nụ cười mờ nhạt sau chiếc quạt lông, trong lòng đang suy tính kỹ lưỡng từng nước đi tiếp theo.

Cô ta... đã lọt vào tay Memphis. Một kẻ có thể khiến Carol - cái gai trong mắt ta xao động như vậy, có lẽ không phải là người tầm thường. Nhưng cũng tốt, tạm thời trước mắt cứ xem cô ta sẽ làm gì trong trò chơi này đã.

Ashley dù đã nghĩ tới tình huống này, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước lời nói bất cẩn của Carol.

Memphis hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu Carol, cất giọng uy nghiêm nhưng không giấu nổi sự tò mò:

"Ngươi! Lời Carol nói là thật sao? Ngươi thật sự có xuất thân như cô ấy đúng không?"

Ashley bình tĩnh nhìn thẳng vào vị Pharaoh trẻ tuổi trước mắt, gương mặt cô vẫn giữ yên vẻ bình thản nhưng sâu bên trong, đây là lúc cô nên có sự tính toán khôn ngoan để đảm bảo cái mạng của mình và cả Menna.

Cô biết lúc này không nên phủ nhận hoàn toàn, lại càng không thể khẳng định nhưng nếu bọn họ tin vào lời nói vô ý của Carol, ít nhất trong tương lai cái danh 'nữ thần' này có thể sẽ cứu cô một bàn thua trông thấy.

Cúi thấp người, cô trả lời bằng giọng trầm lắng, không chút hoảng loạn:

"Thưa bệ hạ, thần không dám nhận mình là thần thánh, cũng chẳng dám phủ nhận. Thần chỉ là một kẻ từ thế giới khác không may bị cuốn vào chốn này, nhưng thần xin thề rằng mình không mang theo bất kì hiểm hoạ nào. Nếu thần có thể trả lời được những gì công chúa sông Nile thắc mắc, thần cũng chỉ xin bệ hạ giữ lại sự an toàn cho người đi cùng thần, Menna. Cô ấy không liên quan gì đến thần, chỉ là một người dân bình thường tại Swenet."

Memphis gõ mạnh chiếc quyền trượng xuống nền đá, ý chỉ dập tắt những tiếng ồn ào bên dưới. Dù chưa hoàn toàn tin tưởng, đồng thời gật đầu ra lệnh:

"Được! Ta sẽ tạm tin ngươi. Nhưng nhớ kỹ, dưới mái hiên này, ngươi chỉ có một con đường sống, đó là trung thành tuyệt đối. Chỉ cần ngươi có ý định tạo phản, đừng mong thần linh cứu được ngươi."

Thận trọng cúi đầu tuân lệnh, cô thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời mạng sống cả hai đã được an toàn.

Ashley đảo mắt về phía Carol, người vẫn đang hứng khởi nhìn cô mà không nhận ra những gì mình vừa làm đã đẩy cô vào hiểm cảnh, khiến cho cục diện hiện tại dường như bị rối mù.

Trong giây phút ấy, Ashley nhận thấy rằng, dù Carol có là người hiện đại giống cô đi nữa, thì cũng chỉ là một nhân vật trong truyện tranh với sự ngây thơ và hồn nhiên không đổi y hệt như nguyên tác. Với Carol, việc gặp được một người cùng đến từ thế giới hiện đại là niềm vui quá lớn không thể giấu nổi, khiến cô quên mất đi mọi thứ xung quanh. Sự hồn nhiên của cô là điều khiến vị Pharaoh cổ đại này yêu say đắm, nhưng trong giây phút này, nó lại là nguồn gốc của sự rắc rối. Sự ngây thơ của cô gái này chính là con dao hai lưỡi - một thứ có thể khiến cả hai rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào.

...

Vài ngày sau đó, tại nơi cô được Memphis bố trí chỗ ở trong sự kiểm soát chặt chẽ, tưởng chừng yên bình nhưng thật ra đầy rẫy những biến động khó có thể nhìn thấy được.

Ashley đứng giữa căn phòng rộng lớn, ánh mặt trời chiếu sáng soi rọi khắp mọi ngóc ngách trong phòng, khiến mọi thứ xung quanh như trở nên mờ ảo dưới những tia nắng lấp lánh. Dù trước đó cô ở cùng với anh em Nahkt, Menna luôn dịu dàng ân cần đối xử với cô như một người em gái nhỏ, còn Nahkt tuy lạnh lùng nhưng với sự bảo vệ an toàn dành cho cô, đương nhiên cô đều thấy rõ.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô được chăm sóc chu đáo, mọi thứ đều xa hoa và khác lạ so với cuộc sống khi cô mới xuyên tới thế giới cổ đại này.

Mỗi buổi sáng, ngay khi Ashley tỉnh dậy thì tỳ nữ đã mang đến bữa ăn đầy ấp các món ngon, những thứ cô chưa từng thử qua khi sống tại Swenet. Người hầu sẽ mang đến cho cô những bộ váy thướt tha, lụa là mềm mại như tơ.

Được lựa chọn kỹ càng từ những tấm vải màu sắc rực rỡ, cô mặc trên người một bộ váy dài từ lụa mịn, màu xanh biển nhạt - một loại màu được làm từ việc pha loãng bột xanh lam tự nhiên.

Đường viền trên thân váy tinh xảo, được thêu dệt từ sợi vàng kim óng ánh, đính thêm đá quý lấp lánh phản chiếu ánh sáng, tạo thành những vệt sáng như các vì sao vội vã trôi qua, tôn lên làn da trắng mịn tựa như mặt trăng cùng vẻ ngoài điềm nhiên của cô, mặc dù cô không hề tìm kiếm sự chú ý. Đường cong được điểm xuyết vừa vặn bởi một sợi dây lụa mềm mại thắt nhẹ hờ hững ngang eo, tựa hồ đang nâng niu dáng vẻ thướt tha ấy, hoàn hảo như vừa được đúc ra từ thần thánh.

Tay cô đeo chiếc vòng hình rắn bằng vàng, uốn lượn quanh cổ tay như một sinh vật thần bí đang quấn lấy cơ thể, hai mắt bằng ngọc đỏ được khảm tỉ mỉ tạo thành dáng hình vô cùng sống động.

Mái tóc đen dài của cô được chải chuốt cẩn thận, từng sợi tóc mềm mượt như tơ lụa thượng hạng tung bay nhè nhẹ trong gió, rủ xuống phủ kín bờ vai trần. Đặc biệt là các món trang sức, mỗi chiếc vòng cổ, những đôi bông tai vàng óng tuy đơn giản nhưng càng làm tăng thêm sự uyển chuyển của cô trong bộ cánh hoàng gia.

Mỗi cử động, từng bước đi của cô đều khiến cho không gian tưởng chừng như ngưng đọng lại, vài người xung quanh phải ngước nhìn với ánh mắt mê mẩn.

Nhìn vào gương đồng, khuôn mặt thanh thoát với làn da sáng ngời, mái tóc đen tuyền làm nổi bật lên từng đường nét vốn có trên gương mặt, không thể nào phủ nhận dù có là bước đi lạ lẫm trong một thế giới không thuộc về mình đi chăng nữa, cô vẫn khiến người khác không khỏi thẫn thờ.

Vẻ đẹp xa lạ ấy, vừa đắm đuối vừa thoát tục, lạ lùng mà gợi cảm ấy khiến ai nấy vô tình ngẩn ngơ. Tuy nhiên, trong đôi mắt sâu thẳm vẫn thoáng chút suy tư trầm lặng, như đang cố tìm cách hiểu rõ những gì diễn ra xung quanh, để bản thân không rơi vào vòng xoáy của những toan tính mà cô chưa thể nhìn thấu.

Dù đã mấy ngày trôi qua nhưng vết thương của Menna không hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn, có thể thấy rõ miệng vết thương khá lớn và rất sâu, da thịt không chỉ bị lồi cả lên vì mấy chiếc răng sắc nhọn gặm cắn, mà còn nứt ra theo từng vết thương lớn nhỏ cùng với những vết xước sâu hoắm.

Chúng đã không còn là những vết thương thông thường mà chỉ cần băng bó vài ngày sẽ liền miệng, giờ đây đã trở thành những vết cắn rộng khắp từ bắp chân kéo dài đến tận ngón chân. Càng ngày vết nứt càng lan rộng và lộ ra những mảng thịt tươi, lấm lem loang lổ, vì máu trước chưa kịp khô lại đã phải chảy tiếp do những cử động nhẹ của Menna khiến nó trở nên ẩm ướt và kinh dị hơn cả.

Ashley dĩ nhiên đã nhận ra từ sớm rằng đây hoàn toàn không phải vết thương lành tính.

Những chuyển động nhẹ trong sinh hoạt cá nhân của Menna khiến vết thương truyền đến cảm giác đau nhức, và sự sưng tấy càng trở nên nghiêm trọng là điều không thể tránh khỏi, có thể dễ dàng dẫn đến nhiễm trùng nếu không được chữa trị đúng cách.

Ashley đương nhiên không cam lòng khi Menna thành ra như vậy cũng chỉ vì mình, mấy nay cô đã nghĩ ngợi rất nhiều để tìm ra cách trị thương sao cho hiệu quả giống phương pháp hiện đại nhất.

Lần này, cô quyết định không chần chừ thêm nữa, nhắm mắt lại rồi bình tĩnh hít lấy một hơi thật sâu, tiến đến chiếc bàn nhỏ đang đặt những đồ nghề y tế cổ đại của ngự y để lại. Thật sự mà nói, không có một thứ gì để giúp cô thực hiện được việc khâu vết thương.

Dù bản thân là người sống ở thế giới hiện đại, nơi có nền y học phát triển vượt bậc, với tất cả những hiểu biết về y tế, cô vẫn bối rối khi đối mặt với những dụng cụ cổ đại. Không có chỉ y tế, không có vacxin tiêm chủng, và càng không có thuốc sát trùng, chỉ có những loại thuốc nghiền nát từ lá hoặc thân cây và cách chăm sóc thô sơ bằng việc rửa qua nước rồi dùng vải sạch băng bó lại. Cô lại càng không biết nhiều về các loại thảo mộc y dược, nhưng cô chưa muốn từ bỏ. Phải có cách nào đó có thể cứu Menna.

Ashley thở dài, rồi ra quyết định.

Không thể để Menna tiếp tục chịu đựng trong đau đớn thêm nữa. Nhanh chóng yêu cầu thị nữ mang đến hai chậu nước sạch có pha loãng muối, rồi cô nhúng cả hai tay vào một chậu, kì cọ khắp bàn tay thật kỹ lưỡng để đảm bảo chúng được khử trùng trước khi bắt đầu.

Đoạn, Ashley với tay bứt lấy một ít tóc trên đầu mình, tách từng sợi tóc ra nhẹ nhàng rồi nhúng lần lượt vào chậu nước muối ấm còn lại để làm mềm và khử khuẩn.

Những người có mặt tại đó đều thắc mắc không biết cô đang tính toán điều gì mà lại hành động như thế, dẫu vậy họ vẫn giữ im lặng quan sát từng cử động của cô.

Từ từ cô xỏ "sợi chỉ" đã được sát trùng vào chiếc kim nhọn, sợi tóc của cô, chúng mỏng manh và yếu ớt, giờ đây lại trở thành công cụ duy nhất có thể cứu sống Menna.

Không gian trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt như đang bị nuốt chửng bởi sự im lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Ashley khi cô đang bắt đầu khâu lại các vết thương ở chân Menna.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, làm cho không khí càng thêm đặc quánh. Người thị nữ bên cạnh run rẩy giữ chặt chậu nước sạch, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra. Gương mặt Ashley đanh lại, tập trung đến mức chẳng hề để ý đến ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Carol cũng như những người có mặt.

Carol tròn mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất thành lời, cô chỉ nhìn chằm chằm, không tin được cô gái này lại có thể nghĩ ra phương pháp táo bạo đến vậy - dùng tóc thay cho chỉ y tế hiện đại.

Ashley dùng ngón tay ấn mạnh lên vết thương để cố định, tay kia nhanh chóng dứt khoát luồn kim qua mép thịt bị rách. Mỗi lần kim đi qua da thịt là mỗi lần không khí như bị bóp nghẹt. Carol nín thở, cảm giác như trái tim đang bị treo lơ lửng.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy kĩ thuật may miệng vết thương của hiện đại xuất hiện tại thế giới này, dù cô biết Ashley cũng là người giống mình, nhưng không thể tin rằng cô ấy lại nghĩ ra được việc dùng sợi tóc thay thế chỉ y tế, thật khiến người khác mở mang tầm mắt.

Kim xuyên qua lớp da thịt rách nát, kéo theo sợi tóc mảnh, từng đường khâu chậm rãi hiện ra, đều đặn nhưng nhói buốt ghim chặt vào từng thớ thịt bị xé toạc. Mỗi mũi khâu đều khiến người xem nhói tim, những lần kim xuyên qua lần lượt các vết thương, Ashley cảm nhận rõ từng cơn co thắt đau đớn của cơ thể Menna, nhưng đôi mắt cô không hề phân tâm vẫn tiếp tục công việc.

Cảm giác nhức nhối đau thấu tận xương tủy là điều Menna không thể tránh khỏi, khi cô chỉ còn cách lựa chọn khâu sống không hề gây tê lên cô ấy, nhưng Ashley không dừng lại, gương mặt cô toát lên sự lạnh lẽo của một người đang cố gắng chiến đấu để giành lại sự sống.

"Xong rồi."

Cô thì thầm, giọng lạc đi vì căng thẳng lẫn mệt mỏi, nhưng đôi tay vẫn chắc chắn buột nút thắt cuối cùng.

Cô biết mặc dù rất đau đớn, nhưng nó đã ngừng rỉ máu, cô thở hắt, lấy vải sạch lau hết những vết máu còn sót lại rồi dùng mảnh vải sạch khác băng bó lại vết thương cẩn thận.

Ashley ngồi bệt xuống, tay vẫn còn run rẩy, mồ hôi rịn đầy trán, không phải vì sợ hãi mà vì sự căng thẳng đến mức gần như tê liệt các dây thần kinh mà cô vừa trải qua. Đôi mắt cô dán chặt vào chân của Menna, nơi những mũi khâu bằng tóc của mình nằm đó, chằng chịt nhưng vững vàng đến nhẹ lòng.

Ánh mắt cô vô thức di chuyển tầm nhìn để tìm kiếm những mảng màu xanh lá cây quanh mình - những chiếc khăn, mấy tấm rèm hay bất cứ thứ gì có sắc xanh dịu mắt.

Cô cần một thứ gì đó để kéo tâm trí mình ra khỏi cảm giác nặng nề vừa bủa vây.

Đó là những gì cô có thể làm - một nỗ lực đầy tuyệt vọng nhưng cũng là tia hy vọng duy nhất để cứu sống Menna lúc này. Một hơi thở thật dài thoát ra từ lồng ngực, như cô vừa thoát được khỏi một ngọn núi đè nặng lên cả tâm trí lẫn thân xác này.

Menna đã ổn. Trước mắt tạm thời là vậy.

Nhưng cảm giác nhẹ nhõm không hề kéo dài, nó nhanh chóng bị thay thế bởi một luồng cảm xúc khác - nặng nề hơn, sâu thẳm hơn. Hình ảnh Nahkt hiện lên trong tâm trí cô, khuôn mặt anh sạm nắng với đôi mắt sáng ngời, luôn toát lên vẻ quyết tâm, ngay cả khoảnh khắc cuối cùng bảo vệ cô.

Anh ta giờ đang ở đâu? Tôi hy vọng anh vẫn còn sống dù cho khả năng cao đã bị binh lính Hạ Ai Cập bắt giữ. Nhưng ít nhất, chỉ cần tin anh còn sống, tôi vẫn sẽ tìm mọi cách để cứu anh ra, tôi sẽ cố bảo vệ Menna và... cả anh.

Ashley siết chặt nắm tay, ý nghĩ này quét qua tâm trí cô như một cơn lốc, xoáy sâu vào nỗi ân hận dày vò không ngớt, cảm giác lồng ngực như lại bị đè nặng đến khó thở.

Nếu mình chưa từng xuất hiện, có lẽ họ đã không phải chịu đựng những điều này. Nhưng giờ đây, dù có phải đánh đổi điều gì, mình cũng không thể để mất họ.

Một sự quyết tâm mới dần dâng lên, kiên quyết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng ít nhất, từ bây giờ mình sẽ làm tất cả để bảo vệ Menna. Mình nợ cô ấy và anh trai cô ấy điều đó.

Cô hướng mắt về phía Menna đang nằm bất động trên giường. Khuôn mặt cô gái trẻ nhợt nhạt, hơi thở mong manh như một ngọn nến trước cơn gió. Băng vết thương tuy đã được quấn kỹ, nhưng dưới lớp vải, máu vẫn có thể rỉ ra nếu không cẩn thận. Menna yếu đến mức không thể cử động, nhưng đôi môi tái nhợt động đậy, như đang níu lấy từng hơi thở của sự sống.

Carol tiến lại gần phía cô, đôi mắt xanh biếc mở to vẫn còn đầy sự kinh ngạc, tay đặt trước ngực như đang giữ chặt trái tim đang đập thình thịch.

"C-chị... chị vừa làm một điều không tưởng."

Carol lắp bắp, giọng nói nghẹn ngào khi không tin được những gì mình vừa chứng kiến.

"Tôi không nghĩ... ngay cả ở thế giới hiện đại cũng ít ai can đảm dám khâu sống như thế. Mà tóc... tóc có thể dùng thế sao?"

Ashley quay lại đối diện cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt cô ánh một tia mệt mỏi.

Cô không đáp, chỉ gật đầu cười gượng.

Đôi vai cô thả lỏng, nhưng trong lòng là một mớ cảm xúc rối ren như mạng nhện. Nó cứ như ngọn lửa âm ỉ, đốt cháy tâm cam nhưng đồng thời lại soi sáng con đường cô buột phải đi.

Người hiện đại hay không không quan trọng. Mạng sống của Menna là trên hết. Ít nhất, mình phải cố giữ được sự bình yên này cho đến khi cô ấy có thể đi lại bình thường.

Ashley đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cảm giác nhức nhói của những suy tính không ngừng nghĩ lan khắp đầu óc. Cô từng nghĩ thế giới cổ đại này chỉ là một cơn ác mộng, nhưng giờ đây, nó là thực tại. Những con người xung quanh cô không phải chỉ là những mảnh ghép thoáng qua - họ có hơi thở, có sinh mệnh, và giờ đây, cô đang nắm giữ một phần sự sống của họ trong tay.

Từ sâu thẳm trong tâm hồn, Ashley hiểu rằng mỗi phút giây yên ả này đều phải trả giá. Và cô không chắc rằng mình còn bao nhiêu sức lực để đối mặt với điều đó. Cảm giác bất lực như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ cô, khiến từng hơi thở thoát ra trở nên nặng nề đến đau nhói.

Mình không được phép gục ngã... nhưng mình cũng chẳng biết, liệu mình có thể đứng vững đến bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me